không cùng lảo đảo rớt xuống đất. Tiểu cô nương lợi dụng cơ hội vội thối lui về sau, một cái bàn bay vọt ra ngoài, cái bàn đập vào đầu thương khách mập nghe "bụp" một cái, lập tức máu tươi tuôn vọt xuống.
Hai thương khách rống lên một tiếng, chuẩn bị nhảy lên lần nữa thì đột nhiên phát giác Yêu Nhãn huyệt tê rần, toàn thân tức thì xụi lơ, ngã sấp trên mặt đất, nhất thời không thể đứng dậy.
Bạch y thiếu niên xoay người nắm lấy tay tiểu cô nương, ưỡn ngực bước ra nội đường.
Tiếu Trường Đình kề sát bên tai Phương Cảnh Thu nói: "Con ngồi đây, không được đi lại, ta sẽ về liền."
Phương Cảnh Thu muốn hỏi xem sư phụ đi đâu để xin theo cùng, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm khắc của sư phụ nên không dám mở miệng.
Tiếu Trường Đình cầm bao phục dưới bàn lên, đi ngang qua chỗ hai thương khách đang nằm dưới đất, đi vội ra ngoài cửa. Hắn biết rõ hai tên thương khách này chỉ trong khoảng một khắc huyệt đạo sẽ được tự động giải khai. Cứ cho bọn họ đi! Dù cho có xảy ra sự cố gì đi nữa thì cũng chỉ nếm một chút đau khổ mà thôi. Nói chung gieo gió thì phải gặt bão mà thôi.
Tiếu Trường Đình mới vừa bước đến cửa thì đã nghe ngoài cửa có người hô to:
"Quan binh đến!"
Trong lòng đột nhiên kinh sợ.
Đường phố lập tức hỗn loạn.
Một đội kỵ binh ào ào kéo đến, mọi người vội vã nếp vào. Người đi đường nào hơi chậm một tí, không kịp nép vào, liền bị roi ngựa của tên kỵ binh mở đường kéo ra, té sấp xuống mặt đường, không dám ngẩng đầu.
Tiếu Trường Đình đứng ở cửa dưới quán trà, thấy bọn quan lại xông thẳng vào người đi đường, lòng vô cùng bất bình nhưng chẳng biết phải làm thế nào.
Tiếng hét tháo vang lên "Tránh ra! Tránh ra!" . Hai đội kỵ binh bảo vệ một đội quan binh áp giải ba hán tử tay chân bị trói chặt đang đi tới.
Bọn quan binh đến bên vệ đường làm mọi người xáo động. Có người khẽ nhón chân nhìn dáo dác xung quanh, có người liều mạng xô đẩy để ra phía trước, muốn nhìn đầu đuôi mọi chuyện.
Tiếu Trường Đình đứng bên cạnh một vị thương khách, nghe gã hung hăng thóa mạ "Phì, đáng chết, đồ táng tận lương tâm!" Chẳng biết gã thóa mạ bọn quan binh hay thóa mạ hán tử đang bị bọn quan binh bắt giữ. Ba hán tử bị quan binh trói chặt chính là nghĩa sĩ kháng Thanh, cơ mặt Tiếu Trường Đình co giật liên hồi. Hán tử ở đầu là Vu Băng Phong, phía sau là hai người trong Quan Bắc Tam Kiệt Lưu Hưu Nam và Lô Kinh. Chàng nghĩ, chắc chắn Quan Bắc Tam Kiệt đã bị quan quân bắt giữ khi đột phá vòng vây từ Tam Phật đường, nhưng chẳng biết Chu Quốc Trung như thế nào? Nghĩ đến đây, sắc mặt Tiếu Trường Đình sa sầm xuống.
Tay của bọn ba người Vu Băng Phong bị trói quặt lại, đầu mình bị kéo giật ngược lên, nhưng vẻ mặt thản nhiên như không. Bọn họ thật anh hùng khí khái, oai phong lẫm liệt, xem cái chết như không, mọi người vây xung quanh nhìn, trong lòng đều thầm khen ngợi.
Đột nhiên, mục quang Vu Băng Phong tiếp xúc với Tiếu Trường Đình. Bốn mắt gặp nhau, Tiếu Trường Đình nháy nháy mắt, lập tức giơ tay khỏi đầu, nhanh chóng bước đi. Cùm sắt đập vào đá tạo ra âm thanh loảng xoảng.
Tiếu Trường Đình nhìn theo bóng dáng ngày càng xa dần của Quan Bắc Tam Kiệt, nhớ đến lới hứa sẽ gặp lại cùng Vu Băng Phong sáng nay mà lòng đau như cắt. Hảo huynh đệ, ta thân cô thế cô, lại thêm trọng trách bên mình nên hiện thời vẫn không thể nghĩ cách cứu viện mấy huynh đệ được.
Sau khi quan quân đi qua, Tiếu Trường Đình đuổi theo đến ngoài trấn, nhìn quanh bốn phía, nhưng chẳng thấy tung tích của bạch y thiếu niên cùng tiểu cô nương kia đâu cả.
Tiếu Trường Đình suy nghĩ một lát, tìm đến chỗ vắng vẻ, mở bao phục ra để thay y phục của Tam Tương Vũ Quán vào, lấy mắt giả cùng râu ra, lấy nước rửa sạch mặt, sau đó chàng trở về khách điếm hỏi tên hầu bàn nơi cư ngụ của bạch y thiếu niên, rồi sải bước về hướng Tam Nguyên Trang Tống Hàn Lâm phủ viện.
Lúc nãy, vừa thấy diện mạo của tiểu cô nương, Tiếu Trường Đình bất giác chấn động, chàng suy đoán lần này nhất định sẽ tìm gặp được Lôi Linh Chi, con gái của Lôi Chấn Hoàn. Chàng đã nghe Chu Quốc Trung nói qua, Lôi Linh Chi từ nhỏ đã đi theo phụ thân, lúc nào cũng cải nam trang. Về sau, LôiChấn Hoàn lên Vũ Lăng sơn để dưỡng thương, ban ngày khuôn mặt của Lôi Linh Chi được bôi đen, cho nên vô luận là quan phủ hay người trong Miêu sơn trại đều cho rằng nhi tử của Lôi Chấn Hoàn là một tên tiểu tử mặt đen, nào ai biết đó là một tiểu cô nương như hoa như ngọc? Lôi Linh Chi đã biết Thiên Địa Hội phái người tìm nàng, sau khi thoát hiểm ở Ma Thiên nhai, tất phải biết đi xung quanh để tìm người của Thiên Địa Hội. Cổ Trượng trấn này chính là căn cứ lâu năm của Chu đại ca, cô đến Cổ Trượng trấn để tìm người là hết sức hợp tình hợp lí. Tiểu cô nương cuối cùng có phải là Lôi Linh Chi hay không? Chỉ cần chàng lấy Bích Tiêu Kiếm trong bao phục ra sẽ biết rõ ràng. Trước mắt, cô đã bị bạch y thiếu niên họ Tống kia dẫn đến Tam Nguyên Trang, phủ viện của Tống Hàn Lâm, chàng quyết tâm tra xét rõ ràng.
Tam Nguyên Trang, cách trấn năm dặm về hướng đông. Vào trang chỉ thấy một tòa phủ viện đồ sộ, hùng vĩ nằm ngạo nghễ. Cổng trước cao ngất, được sơn đỏ, khí thế bức nhân. Trên cổng có khắc năm chữ lóng lánh thiệt lớn:
"Khâm Tứ Hàn Lâm Phủ". Hai bên cổng là một đôi thạch sư, ngói lưu ly màu vàng với màu xanh được lợp xen kẽ trên lầu cùng lương đình hòa quyện với ánh dương quang.
Tiếu Trường Đình gửi thiếp viếng cho người giữ cửa, đứng chờ ở trước cửa. Chàng nhìn thấy khí thế hùng vĩ của Hàn Lâm Viện, lòng thầm nghĩ:
"Thảo nào bạch y thiếu niên họ Tống kia thần sắc lại như vậy, hóa ra con cháu nhà quan."
"Phiền Tiếu quán chủ chờ lâu. Hàn Lâm công có lời mời, thỉnh Tiếu quán chủ vào trong đàm đạo." Một người chừng bốn mươi tuổi ăn mặc như quản gia dẫn theo hai tráng đinh từ trong viện bước ra.
Tiếu Trường Đình theo sau quản gia, bước vào trong viện.
Trong viện, hoa lá đua chen, hương thơm ngào ngạt, hồ chứa đá thạch anh, giả sơn lung linh, sãnh đường hình bát giác, chúng được đan xen vào nhau, tạo một cảm giác thật vô cùng thích thú. Một con đường lót bằng đá xanh, quanh đi quẩn lại cũng dẫn đến một con đường nhỏ vào Lưu Ly Cung uốn khúc. Có thể nói cảnh trí này xảo đoạt thiên công.
Tiếu Trường Đình bước gần đến bức tường giáp với bên trong, bất giác nghĩ thầm: "Chẳng biết Tống Hàn Lâm này bao nhiêu niên kỷ mà lại có thể tu bổ cái viện trông thật khí phái như vậy?"
Còn đang suy nghĩ, bất giác đã vào đến bên trong. Tống Hàn Lâm từ trong bước ra, chắp tay nghênh tiếp:
"Không biết Tiếu quán chủ đến, không kịp nghênh tiếp, xin thứ tội."
"Hàn Lâm công bất tất khách khí. Tiếu mỗ đã mạo muội đến đây, thật đã làm phiền."
Tiếu Trường Đình một mặt hồi lễ, một mặt quan sát Tống Hàn Lâm.
Tống Hàn Lâm có hơn năm mươi, đầu trắng xóa, thân hình mập mạp, mắt nhìn Tiếu Trường Đình với vẻ kinh sợ. Tiếu Trường Đình nổi lên nghi vấn.
Tống Hàn Lâm dẫn Tiếu Trường Đình vào trong, phân ngôi chủ khách, sai tiểu đồng dâng hương trà lên, hai người nói vài câu khách sáo, sau đó cúi đầu uống trà, mạnh ai nấy lo theo đuổi tâm sự của riêng mình. Gần nửa buổi, Tiếu Trường Đình mở miệng:
"Chẳng biết hôm nay Tống công tử có dẫn một tiểu cô nương về phủ viện hay không?" Chàng đi thẳng vào chính đề, không úp úp mở mở, hai mắt sáng rực nhìn Tống Hàn Lâm. Tống Hàn Lâm hoảng giọng:
"Tiểu từ lại gây rối gì nữa rồi?" Gần đây trong triều có người tố giác lão ăn hối lộ, làm sai nguyên tắc, nuốt trôi những khoản tiền đóng góp, việc gì cũng nhận hối lộ, lòng đang phát sầu. Nghe Tiếu Trường Đình hỏi về cháu nội, lão mới yên lòng.
Tiếu Trường Đình mỉm cười nói:
"Không phải! Không phải! Hôm nay Tống công tử tại Cao Thăng khách điếm ở Cổ Trượng Trấn hành hiệp trượng nghĩa, cứu được một tiểu cô nương..." Chàng kể lại chuyện ở Cao Thăng khách điếm một lượt cho Tống Hàn Lâm nghe, có điều giấu giếm mình đã tương trợ để đánh ngã hai vị thương khách, "Tống công tử nhân phẩm siêu quần, đại nghĩa hào hùng, Hàn Lâm công quả thật biết cách dạy dỗ."
"Quá khen! Quá khen!" Tống Hàn Lâm vuốt hàm râu dê, đắc ý đứng dậy:
"Chánh Khanh tuy là cháu của lão phu nhưng thường ngày đối xử với nó như con, quản giáo nghiêm khắc, như người ta thường nói ngôn giáo bất như thân giáo. Lão phu thường lấy thành công của mình mà giáo huấn nó..."
Tiếu Trường Đình cắt ngang lời nói của lão:
"Tại hạ vừa mới biết được, vị cô nương đó chính là tiểu nha đầu của một tiêu đầu ở Nghĩa Thắng quán chạy ra ngoài chơi, tại hạ cùng với cha nó có giao tình thâm hậu, nên đặc biết đến đây để hội kiến Hàn Lâm công. Chẳng biết hiện giờ Tống công tử có nhà hay không?"
Tống Hàn Lâm kêu quản gia đến phân phó:
"Mau xem coi thiếu gia có về hay chưa? Kêu thiếu gia đến phòng khách gặp Tiếu quán chủ."
Quản gia vâng dạ liên mồm, nhanh chóng bước vào trong.
Chỉ trong phút chốc, quản gia hồi báo:
"Lão gia, công tử chưa về."
"Ồ, Tống công tử vẫn chưa về..." Tiếu Trường Đình trầm ngâm.
Tống Hàn Lâm hứa với Tiếu Trường Đình, khi nào Tống Chánh Khanh trở về phủ viện, sẽ sai gã đưa tiểu cô nương về Cao Thăng khách điếm. Tiếu Trường Đình nhờ Tống Hàn Lâm chuyển lời với tiểu cô nương rằng má má cùng "Bích Tiêu" đợi nàng tại Cao Thăng khách điếm. Chàng nghĩ nếu như tiểu cô nương chính là Lôi Linh Chi thì chỉ cần nghe hai chữ "Bích Tiêu", nhất định sẽ đến liền.
Tiếu Trường Đình cáo từ Tống Hàn Lâm, quay về Cổ Trượng Trấn thì đã là giờ thân (từ ba đến năm giờ chiều). Chàng còn chưa kịp bước vào Cao Thăng khách điếm thì Chu Tường đã lật đật chạy ra, đón hắn với vẻ mặt kinh hoàng:
"Quán chủ, không xong rồi! Phương Cảnh Thu nó..."
"Nó thế nào?"
"Sau khi quán chủ đi, một nhóm tặc tử Thanh Ưng Bang xông vào đây, chúng tôi không địch nổi chúng, Cảnh Thu bị tên Tống Phúc trong Thanh Ưng Bang bắt lên núi!"
Tiếu Trường Đình sắc mặt âm trầm, hai mắt tóe lửa, nghiến răng kèn kẹt.
Hồi 7
Văn u hương xuân tình kích đãng
Tao cầm hoạch hiểm tượng hoàn sanh
Tại một hang động đổ nát, củi cháy bập bùng, lửa không ngừng nhảy múa. Ánh lửa sáng ngời rọi sáng khuôn mặt đỏ hồng hồng của một tiểu cô nương ngồi bên cạnh.
Cô thay y phục của Miêu nữ bằng một bộ y phục Hán tộc màu trắng, tuy bằng vải thô nhưng lại thêm phần dễ thương làm say đắm lòng người. Cô gội đầu dưới thác nước, mái tóc dài tung bay trên vai, cổ trắng ngần như ngọc.
Cô mím môi, nhìn vào đống lửa, khuôn mặt ngây thơ lộ rõ thần tình cực kỳ nghiêm túc.
Tiếu Trường Đình đoán không sai, cô chính là Lôi Linh Chi, nữ nhi của Lôi Chấn Hoàn. Một năm trước, bọn Thanh binh vây khốn Lôi Chấn Hoàng tại Miêu Sơn trại cả ngày lẫn đêm, gây tổn thương nghiêm trọng. "Chi nhi!" Lôi Chấn Hoàn đưa cho Lôi Linh Chi cây Thất Tiết Trúc Trượng, nét mặt trịnh trọng, bảo cô: "Trúc trượng này có liên quan đến sự sinh tử tồn vong của Thiên Địa Hội, con phải giữ gìn cẩn thận, không được rời khỏi nó dù chỉ một giây. Sau này có người mang Bích Tiêu Kiếm đến để lấy trúc trượng của gia gia thì con đưa trúc trượng ra và trốn theo họ để có thể luyện được một thân công phu, thay gia gia báo cừu tuyết hận!" "Gia gia! Con không đi! Con phải đi cùng người..." Cô khóc thét lên, chẳng chịu cầm lấy trúc trượng.
Ngoài cửa động vang đến tiếng chém giết kịch liệt, mười ba nghĩa sĩ phản Thanh dưỡng thương bị quan binh, thị vệ tầm nã đang liều mạng giao đấu.
"Chi nhi ngoan, Ngô má má mau dẫn nó chạy đi!" Lôi Chấn Hoàn vẫy vẫy tay về lão bà đứng bên cạnh.
Ngô má má cầm lấy trúc trượng, dẫn cô ra sau cửa động chạy trốn. Chân cô đạp loạn xạ cả lên, ra sức dẫy dụa:
"Không! Con không chạy đâu!"
Lúc đó, một nghĩa sĩ chỉ còn một tay, toàn thân đẫm máu thất tha thất thểu tiến vào cửa động: "Lôi... Lôi phó đà chủ! Quan binh kéo... kéo tới cửa động rồi!"
Lôi Chấn Hoàn dùng chân hất một thanh cương đao lên tay, song mục lấp lánh, quét nhìn nữ nhi của mình.
Cuối cùng Linh Chi cũng thấu hiểu được sự kỳ vọng cũng như lời dặn dò từ trong ánh mắt của phụ thân. Cô bình tĩnh lại, nhận trúc trượng từ Ngô má má, nói:
"Gia gia, người hãy yên tâm. Con nhất định theo lời người dặn dò!"
Cô theo Ngô má má ra sau động chạy đi. Trên đường, cô thấp thoáng nghe những tiếng chém giết vô cùng thê thảm...
Ngô má má bị sát hại thê thảm, Lôi Linh Chi một mình rời khỏi Ma Thiên Nhai. Cô theo lời Ngô má má dặn dò lúc sanh tiền, cải dạng nam trang thành một tiểu khiếu hóa, đến Cổ Trượng Trấn để tìm người mang theo Bích Tiêu Kiếm. Sau phiên ác đấu tại Cao Thăng khách điếm, Tống Chánh Khanh dẫn cô ra ngoài. Thấy Tống công tử rất nhiệt tình nên cô bảo với gã rằng mình đang cố tìm kiếm một người thân thích từ xa đến, gã dẫn cô lén lút điều tra ở nhiều khách điếm, sau đó gã dẫn cô đến tìm hết mọi hang động trong trấn, mệt lử cả người nên ngồi xuống nghỉ trước cửa động.
"Chẳng biết người giữ Bích Tiêu Kiếm hiện giờ ở đâu? Liệu có thoát khỏi móng vuốt của bọn quan binh hay không?" Lôi Linh Chi ôm trúc trượng trước ngực, nhìn ngọn lửa một cách vô hồn, suy nghĩ mông lung. Nhìn tình huống này thật không ai dám nghĩ đây là một tiểu cô nương chỉ mới mười ba tuổi đầu.
Tống Chánh Khanh nhìn Lôi Linh Chi không chợp mắt, gã thấy cô thật xinh xắn và duyên dáng, gã từ trước đến giờ chưa từng thấy qua một cô nương xinh đẹp như vậy, có thể nói chắc chắn rằng cô là một cô nương có thể mê hoặc lòng người. Tống Chánh Khanh tuy mới mười sáu nhưng sớm đã biết yêu. Gã sinh ra trong gia đình quan lại, từ nhỏ đã sống giữa biết bao là phụ nữ, nha hoàn sử nữ, di nương trẻ tuổi, tuy chưa thử qua mùi vị hoan lạc, nhưng cũng tranh thủ kéo nha hoàn lại mà ôm ấp vuốt ve, sờ sờ nắm nắm, hôn hôn hít hít là chuyện xảy ra như cơm bữa. Lúc này đây, gã chỉ thấy tim đập loạn xạ lên, không kiềm nổi sự kích thích đang dâng trào trong lòng, thốt lên:
"Đẹp thật!"
Lôi Linh Chi đang trầm tư thì bị gã lay tỉnh lại, ngẩng đầu lên hỏi: "Cái gì đẹp thật?"
Tống Chánh Khanh nhìn chằm chằm nàng, nói như si dại:
"Cô trông đẹp thật, thật... đẹp vô cùng!"
Mặt Lôi Linh Chi trở nên đỏ ửng. Cô cúi đầu xuống, xoay người sang chỗ khác, miệng chau lên, nói với giọng không vui: "Huynh mà còn nói bậy nữa, mụi sẽ không màng tới huynh nữa đâu!"
"Oái!..." Tống Chánh Khanh vội vàng đến bên nàng, hai tay nhẹ nhàng lay vai Lôi Linh Chi, cười xòa nói:
"Ta chĩ giỡn với cô vài câu thôi, tức giận làm chi! Tiểu muội muội, nếu như người thân thích của cô không đến Cổ Trượng Trấn thì sao?"
"Muội chắc sẽ gặp, nhất định sẽ gặp!" Cô suy nghĩ một lát rồi nói tiếp:
"Tống ca ca, ở Cổ Trượng Trấn, huynh có bao giờ thấy một người đeo lục sa ngư bì kiếm (vỏ kiếm làm bẳng da cá màu xanh) không?" Cô không dám nói Bích Tiêu Kiếm mà chỉ nói nét đặc biệt của vỏ Bích Tiêu Kiếm.
"Ngày mai ta sẽ tìm cho cô, chỉ cần ở Cổ Trượng Trấn có người đeo lục sa ngư bì kiếm, Tống mỗ nhất định sẽ tìm ra!"
Tống Chánh Khanh hớn hở ngẩng đầu, hơi trù trừ rồi lại hỏi: "Cho hỏi tôn tính đại danh của cô nương? Cô vẫn chưa nói cho ta biết họ tên thì biết xưng hô thế nào? Gặp được người thân thíchcủa cô, ta biết ăn nói sao với họ?"
Gã đã ba lần hỏi danh tính của Lôi Linh Chi.
"Mụi... Huynh cứ gọi muội là Hoa muội muội cũng được..." Đột nhiên, Lôi Linh Chi cầm lấy trúc trượng, nhảy dựng lên, hạ giọng nói:
"Có người đến!"
Ngoài cửa động truyền lại tiếng chân xột xoạt hòa cùng tiếng nói:
"Thật không ngờ hôm nay hai huynh đệ chúng ta lại bị tên Tống tiểu tử ám toán, mất hết cả thể diện, nếu gặp lại tên xú tiểu tử đó, quyết chẳng tha cho hắn!"
Tống Chánh Khanh tức thì sắc mặt chuyển sang trắng, quả thật oan gia ngõ hẹp, hiệp đạo tương phùng. Hai người nói chuyện chính là hai thương khách mập và ốm đã gặp tại Cao Thăng khách điếm. Vả lại, Tống Chánh Khanh tuy niên kỷ còn nhỏ nhưng thông minh hơn người nên từ lâu sớm đã biết hai "thương khách" này vốn chẳng phải là hạng lương thiện gì và cũng chẳng phải là thương khách gì cả. Gã vội vàng đẩy một tảng đá lấp ngay cửa động, kéo riết Lôi Linh Chi chui vào tiểu động phía sau. Tống Chánh Khanh vốn rất quen thuộc với cái động này, thưở nhỏ đã chơi trò bịt mắt bắt dê, gã thường trốn trong động này. Gã vừa mới dời tảng đá lấp cửa động xong thì hai thương khách mập, ốm đã tiến vào cửa động.
Hang động vô cùng chật hẹp, Tống Chánh Khanh và Lôi Linh Chi phải cùng nằm chung một chỗ. Lôi Linh Chi tuổi tuy nhỏ nhưng đã biết nam nữ hữu biệt, nhưng lúc này chẳng còn cách gì khác hơn. Cô nhìn vào khe hỡ giữa tảng đá và cửa động để nhìn ra phía ngoài. Cô chưa kịp nhìn, đã giật nẩy cả người.
Kẻ âm thầm tương trợ cô và Tống công tử trong Cao Thăng khách điếm kia chính là thiếu niên mặt đen, bị hai thương khách mập và ốm trói hai tay lại, dẫn về hướng cửa động, theo sau là một vài thanh y hán tử. Thiếu niên mặt đen này không ai khác hơn, chính là Phương Cảnh Thu đang bị bọn Thanh Ưng Bang bắt giữ.
"Hừ! Trong động có người!" Thương khách ốm đưa mắt nhìn tàn lửa, lòng chợt cảnh giác.
Đứng sau Phương Cảnh Thu là một thanh y hán tử gầy trơ xương, chừng bốn mươi tuổi, quét mắt nhìn qua cửa động, lập tức vọt đến bên cạnh sáu thanh y đại hán, khoát tay bảo:
"Lục soát!"
"Tống Phúc?" Lúc này Tống Chánh Khanh đang bí mật quan sát từ trong động tối, vừa mới nhìn thấy hán tử gầy nhom này suýt chút nữa gã đã la lên. Nguyên hán tử này chính là bang chủ Thanh Ưng Bang Tống Phúc. Tống Chánh Khanh chẳng những đã từng gặp qua và chuyện vãn đôi câu với hắn, mà hắn còn là người bà con xa đã lâu chẳng qua lại, gọi bằng bá bá. Bọn cường đạo này tuy nhân thủ không nhiều nhưng võ công tinh xảo, giết người cướp của khắp nơi, thật là tâm lang thủ lạt, vô ác bất tác. Các môn phái trong võ lâm đã phát thiếp để cùng liên thủ đối phó, quan phủ cũng đã từng phái binh lính săn lùng và treo giải thưởng tróc nã nhưng vẫn không thể tiêu diệt bọn ác đạo này.
Hai thanh y hán tử bước lại gần cửa động, một tên cầm cương đao cố gõ thử vào đá. Tống Chánh Khanh cùng Lôi Linh Chi sợ đến không dám thở, họ nằm sát bên nhau đến nỗi...