thanh đằng rủ xuống, che khuất đi ánh sáng từ phía ngoài rọi vào làm cho bên trong gian tiểu ốc tối om.
Tiếu Trường Đình nhờ tập luyện tuyệt kỹ kim tiêu gia truyền nên mắt có thể nhìn rõ mọi vật trong động mà chẳng tốn một chút sức lực nào cả. Chàng cởi bao phục đặt xuống bàn, tự nhiên ngồi xuống.
Lão thái bà mang trà cho Tiếu Trường Đình, ngồi xuống trên bàn đá đối diện. Lão bà có hơn năm mươi, gầy như que cũi, mặt như bộ xương khô, da trên mặt cũng tương tự như vậy. Lão bà ung dung nhìn Tiếu Trường Đình, tia mắt lóe lên hàn quang âm u. Gần cả buổi, bà ta mới lên tiếng:
"Ta chính là Ngô má má, chẳng biếtLưu khách quan muốn loại hàng gì?"
Cách nói chuyện của lão thái bà lập tức khiến tiếu Trường Đình sinh nghi. Việc mà Chu Quốc Trung sở thác lẽ nào Ngô má má lại không hề hay biết, hà cớ gì lại phải hỏi những lời như vậy? Suy đoán, hoài nghi, thăm dò, có lẽ... Tiếu Trường Đình không tỏ vẻ gì, nói:
"Không lẽ Ngô má má lại không biết ta mang loại 'hàng' gì sao? Tại hạ nhận sự uỷ thác của người nên cũng chẳng biết thứ hàng đó là gì nữa. Trong lúc nói chuyện, chân chàng chạm phải một cái gì đó nhầy nhụa. Chàng vẫn chưa uống trà, cúi đầu xuống, nhìn thật kỹ, bất giác trong lòng rúng động. Cái đống nhầy nhụa đó chình là vũng máu đã khô cứng lại.
Tiếu Trường Đình thần tình thản nhiên, tay nắm lấy bao phục, sờ vào chuôi Bích Tiêu Kiếm, tín vật để liên lạc.
Lúc này, lão thái bà đứng dậy nói:
"Nếu đã như vậy, thỉnh khách quan theo lão." Lão bà bước tới thạch bích bên cạnh, phát động cơ quan, âm thanh ầm ĩ, một cửa động tối om xuất hiện trước mặt Tiếu Trường Đình.
Tiếu Trường Đình tay nắm bao phục, chẳng chút do dự tiến bước vào động tối.
Trong động tỏa ra một mùi vị khiến cho người cảm thấy buồn nôn. Tiếu Trường Đình bám gót theo sau lão thái bà tiến vào mật động, bốn bề đều là đá, ánh sáng chập chờn được phát ra từ cây đèn cầy chỉ còn lại một nửa. Nhãn quang sắc như chim ưng của Tiếu Trường Đình lập tức quét qua tứ phía. Chàng đứng giửa huyệt động, xốc bao phục lên, mục quang lấp lánh nhìn lão thái bà.
Lão thái bà khẽ lay người, nói:
"Hàng ở trong này, nhưng chẳng hay Lưu khách quan nhận lời ai để đến lấy "hàng", có mang theo tín vật hay không?"
Tiếu Trường Đình ngửa mặt cười to:
"Lão bà và tại hạ vốn chẳng hề quen biết, nếu như không có tín vật thì làm sao mà giao "hàng" được? Tín vật ở đây, mời Ngô má má xem qua!" Nói xong, Tiếu Trường Đình ném bao kiếm đi, lấy Bích Tiêu Kiếm được giấu trong đó ra, chỉ thấy một luồng hàn quang lóe mắt người, rực rỡ cả bốn vách động.
Lão thái bà vừa nhìn thấy, sắc mặt lập tức biến đổi, nhảy về phía sau, song chưởng vỗ ra, cao giọng hỏi:
"Mau cùng ta bắt lấy tên phản tặc này!" Lời còn chưa dút, bốn tên thị vệ ẩn mình trong vách tối cùng hô lên một tiếng, đánh về Tiếu Trường Đình.
Quả nhiên là bọn chó chết đại nội thị vệ! Tiếu Trường Đình đưa ra Bích Tiêu Kiếm mà Chu Quốc Trung đã đưa cho chàng để làm tín vật liên hệ với Ngô má má. Cách nói chuyện của lão thái bà trong tiểu ốc cùng vết máu dưới bàn đã khiến chàng thấy kỳ quặc, cho nên lúc lấy tín vật ra, chàng vứt bỏ bao kiếm chỉ là để thăm dò. Lão thái bà không biết đó là tín vật, thấy Tiếu Trường Đình đột nhiên xuất kiếm thì cho rằng cơ mưu bại lộ nên vội vàng hạ lệnh động thủ.
Nói thì chậm nhưng lúc đó sự việc xảy ra rất nhanh, bốn tên thị vệ cầm cương đao, hàn quang như sóng nước ập đến người Tiếu Trường Đình. Tiếu Trường Đình ngạo ngễ đứng thẳng người, ngưng thân bất động, đợi đao phong đến sát bên mình mới hét lớn một tiếng, bảo kiếm trong tay đột nhiên xuất chiêu Thu Phong Tảo Diệp, người kiếm hợp nhất, tấn công tới tấp, dựng lên một màn kiếm quang. Thanh quang lóe sáng, chỉ nghe âm thanh loảng xoảng vang lên, bốn thanh cương đao của bọn thị vệ đã hoàn toàn bị Bích Tiêu Kiếm chặt đứt.
Bốn tên thị vệ hết sức run sợ, lão thái bà bên cạnh cũng cả kinh thất sắc.
Tiếu Trường Đình một chiêu đắc thủ, đâu chịu bỏ qua, thừa dịp bọn thị vệ còn đang kinh hoàng, kiếm phong đột ngột chuyển xuống dưới, chặt đứt cổ tay của một tên thị vệ! Cơ hồ như cùng một lúc, tả thủ chàng đánh vào ngực một tên thị vệ, tên này chỉ kịp "ối chao", lảo đảo lùi về sau sau mấy bước, tựa người vào vách động, máu từ khóe miệng tuôn ra ồng ộc.
Lão thái bà chẳng hề nghĩ Tiếu Trường Đình lại hung mãnh đến như thế, tay cầm bảo kiếm có thể chém sắt như bùn, cứ tưởng với bốn tên thủ hạ là đại nội cao thủ thì việc bắt một tên sơn tặc sẽ dễ như trở bàn tay, không cần lão phải ra tay cho nên chẳng thèm mang theo binh khí.
Lúc này lại thấy thảm trạng như vậy, bất giác nổi giận, vội vàng nhảy vọt về sau có hơn một trượng. "Yêu bà, chạy đi đâu?" Tiếu Trường Đình hét lớn, bỏ qua hai tên thị vệ còn sót lại, đuổi theo hướng lão thái bà. Kiếm của chàng xuất nhanh như điện, lão thái bà chạy không kịp, mái tóc giả đã bị Bích Tiêu Kiếm hớt gọn, lộ ra cái đầu nhẵn thín. Ý của Tiếu Trường Đình là muốn lưu lão lại để làm nhân chứng nhằm biết "hàng" ở đâu, bằng không đã đâm chết lão, chuẩn bị thọc huyết cổ họng của "lừa trọc".
Trong lòng "lừa trọc" đã minh bạch, trán lấm tấm mồ hôi. Hai tên thị vệ phía sau chẳng biết thế nào là sống chết, vẫy đao đánh lén tới. Tiếu Trường Đình chẳng quay đầu lại, kiếm đâm xéo ngang, ra chiêu Thiết Tỏa Hoành Giang.
Hai tên thị vệ thay đổi chiêu thức. Kiếm phong vội tách ra, một trên một dưới chia ra công kích, buộc Tiếu Trường Đình không thể không quay người lại.
"Lừa trọc" được dịp thở dốc ra một hơi, nắm chặt hai tay, đẩy ra chiêu Tiềm Long Xuất Động đánh vào bối tâm Tiếu Trường Đình. Tiếu Trường Đình bị hai đoạn đao giữ chặt, không thể đưa kiếm về, lại sợ trong động hẹp có cơ quan, không dám nhảy lên, chỉ biết vận khí hứng một chưởng.
"Bụp!" Chưởng của "lừa trọc" đánh trúng vào thanh Bát Quái Kim Đao sau lưng khiến tay lão đau khôn tả.
Tiếu Trường Đình thấy khí huyết quay cuồng, chàng cả kinh, công lực lão này ghê quá, nếu không có kim đao bảo vệ lưng thì nhất định thụ thương chẳng chơi. Tiếu Trường Đình chẳng dám lơ là nữa, vội triển khai kiếm phong bao phủ khắp bốn phương tám hướng, thân hình chuyển vận theo thế kiếm.
"Lừa trọc" cùng hai tên thị vệ bao quanh Tiếu Trường Đình. Bọn chúng chẳng dám tấn công, nhưng hai đoạn đao vẫn lên xuống vù vù, một đôi nhục chưởng ào ào, vô cùng lăng lệ. Tiếu Trường Đình ngầm kêu may mắn, nếu không phải "lừa trọc" không mang binh khí, thừa dịp mình lơ là mà bị thương trước hai tên thị vệ thì đấu với năm người e rằng không phải là đối thủ của bọn chúng. Chàng nghĩ triều đình đã phái nhất lưu cao thủ đến đây thì đủ thấy "hàng" quan trọng cỡ nào, việc không thể chậm trễ, phải tốc chiến tốc thắng để tìm ra món "hàng" quan trọng này.
Tiếu Trường Đình ra chiêu Bạch Xà Thổ Tín, kế đến là Ngọc Đái Triền Yêu tạo thành hai đạo kiếm quang, bức hai tên thị vệ phải tách rời nhau, tả thủ nhẹ nhàng rút kim đao sau lưng ra trả lại một đòn. Chàng trừng mắt, quát lên một tiếng, chém mạnh vào "lừa trọc".
"Lừa trọc" thu song chưởng lại, nhày về sau, chưởng thủ trước ngực, đợi hai tên thị vệ từ mặt sau tiếp ứng, phối hợp xuất kích. Nào ngờ Tiếu Trường Đình chỉ sử hư chiêu, chẳng thẻm truy sát "lừa trọc", đột nhiên chuyển thân, kim đao vung lên, bảo kiếm đâm tới. Hai tên thị vệ định đến tiếp ứng thì thấy đã trúng phải kế nhưng vô phương dừng lại.
"Phụt" kim đao chém một tên thị vệ thành hai mảnh, hàn quang từ bảo kiếm lóe lên, kiếm đã cắm vào ngực tên thị vệ kia.
Tiếu Trường Đình chuẩn bị chuyển thân thu thập "lừa trọc", chỉ thấy hắn lao về cửa động, chạy trốn thục mạng. Tiếu Trường Đình đâu chịu bỏ, tiến vào động tối đuổi sát phía sau.
Lão chui ra khỏi ám động, nguyên nó nằm ở sau núi.
"Lừa trọc" vận khởi khinh công, chạy vắt giò lên cổ để đào mệnh.
Tiếu Trường Đình dần dần tụt về phía sau. Chàng thấy "lừa trọc" khinh công cao siêu, khó bề đuổi kịp, lại không thể cho gã chạy về báo tin cho tên đầu lĩnh của bọn thị vệ. Hữu thủ vung lên, một tiếng "vèo" lăng không bay về trước. "Á" một tiếng, Hưởng Kim Tiêu đã bắn trúng gáy "lừa trọc".
Tiếu Trường Đình tìm thấy thi thể của Ngô má má nằm trong bụi cỏ, lão bà thiện lương này bị vứt xuống rãnh, chết thật thảm thương. Chàng mai táng Ngô má má, lại nhặt lấy thi thể của bọn thị vệ vứt xuống núi, xong xuôi hết liền phi thân xuống núi.
Trên đường, chàng tâm sự chất chồng, nhíu chặt mày, Ngô má má chết đi, đầu mối để tìm "hàng" cũng mất đi, làm sao dám nhìn mặt Chu đại ca cùng bọn huynh đệ Thiên Địa Hội đây?
Tiếu Trường Đình trở ra sơn ải, quay về Cổ Trượng trấn, lúc đó cũng đã vào chánh ngọ. Mới bước vào cửa trấn, ngước đầu nhìn lên, lòng không khỏi kinh hoảng...
Hồi 6
Cao thăng khách sạn ác tặc sính dâm tà
Bạch y thiểu niên trượng nghĩa cứu cô nữ
"Cao Thăng dâm tặc lộng hành
Tống Khanh trượng nghĩa chẳng đành làm ngơ."
Tiếu Trường Đình về đến Cổ Trượng Trấn, chỉ thấy trên vách tường trước cửa trấn treo giải bắt người.
Trên công văn có chân dung của đường chủ Tam Phật Đường Chu Quốc Trung, người thứ hai là Vu Băng Phong, kẻ sáng sớm đã hộ tống mình lên núi, kế đến là thập nhị nghĩa sĩ của Tam Phật Đường, sau cùng là khuôn mặt của một thằng bé, bên cạnh đó có hàng chữ, "Lôi Chấn Nam, hơn mười tuổi, mặt đen, là nhi tử của nghịch tặc Lôi Chấn Hoàng. Họ Lôi phản nghịch bị xử chém đầu nhưng lại bỏ trốn lên Vũ Lăng sơn. Ai bắt sống được tên nghịch phạm này, thưởng cho ngàn lượng, biết nơi lẩn trốn thưởng cho năm trăm lượng. Bằng mà chứa chấp, biết mà không báo sẽ phạm tội liên đới..."
Đứng phía dưới công văn là bốn tên quan binh mặc hào y, tay cầm trường thương, lại thấy ở chổ khác bọn quan binh đang đi tuần tra.
Phải nhanh chóng hành động! Không đến ba ngày bọn quan binh sẽ tiến đến Cổ Trượng Trấn, chúng họa ảnh, treo giải truy bắt nghĩa sĩ Tam Phật Đường Thiên Địa Hội, ngay cả nhi tử của Lôi Chấn Hoàn cũng có trên công văn mà mức thưởng so với Chu Quốc Trung còn hơn gấp đôi. Xem ra bọn đại nội thị vệ vì nhi tử của Lôi Chấn Hoàn mà đến đây. Thật vô cùng tàn ác!
Tiếu Trường Đình nhìn kỹ toàn bộ công văn, thầm kêu may mắn, nhi tử của nghĩa sĩ không có nằm trong tay của bọn thị vệ, hơn nữa bọn chúng chẳng biết hình dạng gã như thế nào. Hắn định thần, quyết định trước tiên sẽ đến khách điếm, sau mới tính kế lại.
Cao Thăng khách điếm nằm ở cuối đường, quy mô chẳng nhỏ, trước sau đều có đại viện, hai dãy phòng khách, có khả năng chứa hơn trăm khách, chỉ là do nằm ở cuối đường nên doanh thu hơi khiêm tốn. Điếm gia treo trước cổng khách điếm một chữ "Tửu" cao lên tận nóc, màu vàng đỏ được kết bằng bả trà, mời chào khách vãng lai. Tiếu Trường Đình cảm thấy rất hợp ý với căn phòng rộng rãi và yên tĩnh này, dễ dẫn đệ tự Phương Cảnh Thu đến đây tá túc. Chẳng ngờ do bọn quan quân kéo đến, đi qua nhiều khách điếm nên Cao Thăng khách điếm cũng náo nhiệt hẳn lên. Không chỉ đầy ắp khách nhân đến uống trà mà cả hai dãy phòng cũng đông kín người.
"Sư phụ!" Phương Cảnh Thu từ quán trà chạy ra nghênh tiếp Tiếu Trường Đình, "Người đi đâu vậy? Con và Chu đại gia tìm người khắp nơi." Cặp mắt Phương Cảnh Thu không che giấu được nỗi vui mừng khi gặp được sư phụ.
"Chu Tường đâu?" Tiếu Trường Đình hỏi.
"Chu đại gia đã lên núi tìm người. Ngài bảo con ở đây đợi người. Sư phụ, cơm trưa đã chuẩn bị, mời người vào dùng." Phương CảnhThu vừa bước vào cổng, vừa cao hứng nói rằng:
"Tiểu nhị! Sư phụ ta đã về, mau dọn thức ăn!"
Tiếu Trường Đình bước vào trong, dự định sẽ ngồi ngay xuống bàn, nhìn mọi người trong sảnh đường, bất giác nhíu mày lại. Cơm canh nhanh chóng dọn ra, Tiếu Trường Đình mau chóng cơm nước, nhưng lòng đang thầm tính sẽ hành động như thế nào.
"Cút ngay! Tiểu hóa tử ngươi bộ không biết đây là đâu à? Khốn kiếp, mau xéo đi!
Tiếu Trường Đình ngẩng đầu xem thử, thấy tên tiểu nhị đang xua đuổi tiểu hóa tử nằm co quắp tại một góc ở hiên nhà, đó là một tiểu cô nương, xem chừng khoảng mười một, mười hai tuổi, tóc tai bẩn thỉu, mặt đen thùi lùi song đôi mắt rực sáng nhìn chằm chằm vào tên tiểu nhị. Cô gái ăn mặc theo kiểu các cô nương ở Miêu gia, tay cầm đả cẩu trúc trượng, kẹp dưới nách là "Thần tiên bát", chẳng biết có phải vì áo của cô không chống được cái lạnh, hay vì bị tên tiểu nhị quát mắng mà cô gái từ trong góc hiên đứng bật dậy, người run lẩy bẩy.
"Xú nha đầu! Sao còn chưa xéo đi?" Mặt tên tiểu nhị đanh lại, đạp ngã tiểu hóa tử xuống bậc thềm.
Tiếu Trường Đình thấy tên tiểu nhị hung hãn quá đà như vậy, chàng không dằn được, định bụng đập bàn giáo huấn tên hung ác này, nhưng nghĩ lại trong khách điếm đông người, mình đã cải trang đến đây thì không nên bộc lộ thân phận mà làm hư bột hư đường, phải cố đè nén hỏa khí trong lòng. Phương Cảnh Thu nắm chặt quyền, đứng dậy hét lớn một tiếng, Tiếu Trường Đình sợ gã gây chuyện thị phi, vội kéo gã lại, đè xuống ghế.
Tiểu cô nương bật dậy khỏi mặt đất, ôm lấy đả cẩu trúc trượng, mắt bắn ra hai luồng nhãn quan sắc bén, chậm rãi bước ra. Bắt gặp ánh mắt đó, lòng Tiếu Trường Đình đột nhiên chấn động.
Tiểu cô nương nhặt "Thần tiên bát" từ dưới đất lên, xoay người định bước ra ngoài. Lúc này, vị khách ngồi ở bàn phía đông bỗng nhiên đứng dậy, vỗ vỗ bàn, réo:
"Tiểu nhị! Để cho cô ta vào!"
Tiếu Trường Đình đảo mắt nhìn lại, người vửa lên tiếng là một bạch y thiếu niên, ước chừng mười lăm, mười sáu tuổi, da mặt trắng muốt, vấn tóc đen nhánh được phân ra ba nhánh, mặc bộ đồ màu trắng, mặt đẹp như ngọc, lộ vẻ vô cùng tuấn tú. Tiếu Trường Đình thầm khen ngợi, thật là một tiểu tử anh tuấn, hào sảng.
Tiểu nhị vẻ mặt tươi cười, quay lưng sang bạch y thiếu niên nói:
"Tống công tử, mời ngài dùng rượu, xin đừng quan tâm đến mấy việc vặt vãnh này."
Bạch y thiếu niên cười lạnh, thần sắc ngạo mạn, móc một đĩnh bạc từ trong ngực ra, ném vào tiểu nhị:
"Tên cẩu nô tài ngươi mau để tiểu cô nương vào!"
Tên tiểu nhị nhận lấy đĩnh bạc thì vẻ mặt lập tức tươi tỉnh, vái tiểu khiếu hóa thật sâu, nói:
"Cô cô, thiếu gia có lời mời. He he, hồi nãy đã lỡ đắc tội, tôi xin tạ tội với người."
Tên tiểu nhị làm trò hề khiến mọi người ai nấy đều cười ầm lên. Tiếu Trường Đình thấy chẳng dễ chịu chút nào, nhìn lại bạch y thiếu niên, thầm nghĩ rằng kẻ này tâm địa cũng thiện lương, là phú gia công tử được dạy bảo tử tế. Tiểu cô nương còn hơi do dự, cầm đả cẩu trúc trượng và "Thần tiên bát" lên, quày vào trong. Bạch y thiếu niên bảo tiểu nhị mang nước rửa mặt và chuẩn bị cơm nước đến cho tiểu cô nương. Tiểu cô nương cũng chẳng từ chối, rửa tay lau mặt, tự nhiên ngồi xuống. Tiểu cô nương lau chùi hết những vết bẩn trên mặt, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp, mắt hạnh mày ngài, môi như hoa anh đào, vô cùng đáng yêu làm lay động lòng người.
Mắt của mọi người ở bên trong đều tự nhiên hướng về khuôn mặt của tiểu cô nương. Bạch y thiếu niên nhìn tiểu cô nương như si dại, tiểu cô nương bị mọi người nhìn quá nên mắc cỡ, hai má đỏ bừng lên, vội cúi đầu xuống.
Đột nhiên, một giọng nói quái khí vang lên "Tiểu nha đầu này thật xinh xắn!" làm cho mọi người đều giật mình. Tiếu Trường Đình xoay người về hướng đó, thấy kẻ vừa mới lên tiếng khi nãy là hai thương khách y phục hoa lệ ngồi tại bàn phía sau. Hai thương khách này một mập một gầy; kẻ mập là người vừa mới lên tiếng lúc nãy, tên ốm bật dậy từ ghế ngồi, nhìn xoi mói vào bạch y thiếu niên, cười dâm tà:
"Thiếu gia quả thật tinh mắt, tiểu thư quả thật xinh đẹp! Hảy để nàng uống rượu cũng bọn ta!" Nói xong liền kéo tiểu cô nương đi.
Tiểu cô nương sắc mặt thay đổi, mắt lóe hung quang. Bạch y thiếu niên cười khinh bỉ nói:
"Vô sĩ, thúi lắm!" Gã nhấc chung rượu lên, vận động công lực, năm ngón tay bóp chặt lại, chỉ thấy ly rượu nát vụn, rượu bắn tung tóe.
Nguyên lai bạch y thiếu niên này có nội công như thế quả thật là đáng quý, có điều thể hiện trước mặt mọi người theo cách đó thì có gì đó hơi tuỳ tiện. Tiếu Trường Đình thầm khẽ thở dài. Cần biết khoe khoang công phu trước mặt mọi người là điều tối kỵ của con nhà võ. Phương Cảnh Thu ngồi kế bên, nhìn bạch y thiếu niên với vẻ hâm mộ, nó nhìn thấy hai vị khách thương kia quyết không phải là người thiện lương, muốn nhảy vào giúp bạch y thiếu niên một tay. Nhưng nghiêm sư ở bên cạnh chưa có lệnh nên nó chẳng dám khinh cử vọng động, chỉ biết ngồi ngay ngắn. Thương khách ốm nhách ngửa mặt cười to:
"Ha ha ha... đây có phải là Ngũ Chỉ thần công không? Chúng ta làm một cuộc trao đổi nha, thỉnh công tử nhận ngân lượng!" Nói xong, lấy ra một đĩnh bạc, năm ngón tay bóp chặt lại, đĩnh bạc bị bóp giẹt lại như một tấm ngân phiếu, tay vung lên, ném đĩnh bạc về hướng bạch y thiếu niên.
Bạch y thiếu niên cười lớn:
"Hay lắm!" Hữu thủ xuất chiêu Ô Long Thám Trảo, đĩnh bạc của thương khách ốm nhách mau chóng lọt vào tay. Gã cầm đĩnh bạc tại lòng bàn tay, đang định mở lời, sắc mặt đột nhiên chuyển sang trắng bệch, tay cầm đĩnh bạc hơi run, thấy đĩnh bạc trong tay bị bóp giẹt thì biết rằng công lực của thương khách ốm tong này cực kỳ cao thâm, nghĩ thầm: "Nguy rồi! Hôm nay coi như xong."
Lúc này thương khách mập mạp cũng đứng dậy, lớn tiếng:
"Công tử đã nhận tiền, huynh đệ chúng tôi xin dẫn người đi."
Bạch y thiếu niên biết không thể thủ thắng bọn họ nhưng dưới mắt theo dõi của mọi người thì không thể mất mặt được. Huống hồ chi trong Cổ Trượng trấn bé nhỏ này, từ trước đến giờ gã chưa hề gặp đối thủ, chẳng biết trời cao đất dày, thêm vào tính kiêu ngạo, nên vẫn cố chê rằng:
Tiếu Trường Đình nháy mắt với Phương Cảnh Thu, ngầm lấy chiếc đũa từ trên bàn xuống, bẻ gãy làm hai đoạn, nắm chặt trong lòng bàn tay. Phương Cảnh Thu cũng lấy từ trong túi hai hòn đá nhỏ cầm sẵn trong tay.
"Hừ!" Hai thương khách mập và ốm vừa quát vừa nhấc thân người lên, tựa như chim ưng hướng về bạch y thiếu niên. Bạch y thiếu niên thấy khí thế bọn họ hung mãnh, đang định né tránh. Cổ tay Tiếu Trường Đình cùng Phương Cảnh Thu dưới bàn khẽ run lên, hai thương khách trên...