bên tường, đề tụ công lực, hai chân dậm xuống đất, sử chiêu "Bạch hạc trùng thiên" nhảy vọt lên cao, chỉ thấy thân hình giữa không trung đột ngột xoay lại, tả thủ vung lên, hai mũi kim tiêu từ tay bay ra.
Hai tên tặc tử rượt theo đến bên tường, đang muốn vượt tường nhảy theo, bọn chúng đâu nghĩ rằng Phương Cảnh Thu lại có thể phóng tiêu khi thân người còn lơ lửng giữa không trung. Chỉ nghe hai tiếng gào lên đau đớn, kim tiêu đã ghim sâu vào yết hầu. Hai tên Thanh Ưng tặc tử lập tức khí tuyệt thân vong.
Phương Cảnh Thu vừa đặt chân lên đỉnh tường, bèn nhìn ra phía ngoài thì thấy bốn tên tặc tử Thanh Ưng đang vây lấy Tống Chánh Khanh. Tống Chánh Khanh đang cùng tên tặc tử Tống Phúc giao đấu kịch liệt, nhưng lại chỉ thấy mũi kiếm của Tống Phúc cứ xoay tít, thế công như vũ bão, ép Tống Chánh Khanh liên tiếp thối lui. Khăn che mặt của Tống Chánh Khanh đã bị gỡ ra, sắc mặt đỏ bừng, gân xanh lộ rõ lên, kiếm quang bảo vệ lấy thân thể, vừa đấu vừa lùi, chỉ còn biết nước chống đỡ, không còn khả năng để hoàn thủ. Dưới các chiêu thức tấn công lăng lệ của Tống Phúc, các tuyệt chiêu, quái thức của Tống Chánh Khanh vô phương thi triển. Với nội lực và căn cơ còn yếu của gã thì làm sao có khả năng công kích loại cao thủ như Tống Phúc cho được? Thân mình gã đã trúng hai nhát kiếm, máu tuôn như suối, lúc này đang liên tục bị khốn trong vòng nguy hiểm.
Tại Tiếu gia trang, Tống Chánh Khanh đề nghị với Phương Cảnh Thu và Tiếu Chi lên Từ Ân tự đoạt lại bí họa là xuất phát từ chân tâm của gã. Từ sau khi ăn cắp bí họa để trừ nợ thì lòng gã vô cùng bất an, cảm thấy vô cùng áy náy. Khi nghe Phương Cảnh Thu nói rằng bọn thị vệ mang bí họa đến Từ Ân tự nhờ giải đáp thì đã đoán được hết chín phần sự việc, vì vậy bèn đề xuất việc đến Từ Ân tự để đoạt lại họa. Gã sợ phải chạm mặt với bọn thị vệ nên ở phía ngoài cửa tự để canh phòng, nào hay lại gặp Thanh Ưng tặc tử, giao đấu chỉ có hơn hai mươi chiêu mà đã trúng đến hai kiếm. Trong lúc nguy cấp, gã một mặt vội vàng phát xuất tín hiệu cầu cứu, mặt khác sử dụng kiếm thức "Tiểu quy nguyên" để bảo vệ thân thủ, chờ viện binh kéo đến.
"Hay lắm!" Chiêu "Tiên nhân chỉ lộ" mà Tống Phúc sử ra chỉ là hư chiêu để tìm sơ hở trong kiếm pháp của Tống Chánh Khanh. Hắn vận dụng nội lực, dùng chữ "Niệm" trong kiếm quyết để khóa chặt trường kiếm của Tống Chánh Khanh, kiếm của hắn đột nhiên hất ngược lên, quát lớn: "Buông!"
Cổ tay của Tống Chánh Khanh lập tức ê ẩm, trường kiếm rớt khỏi tay...
Đứng trên bờ tường, Phương Cảnh Thu hô to: "Tống Phúc cẩu tặc, xem tiêu đây!" Tả thủ vung lên, hai đạo kim quang bay về hướng Tống Phúc. Tống Phúc lập tức thu hồi trường kiếm, xoay người lại đỡ. "Keng! Keng!" Kim tiêu tuy bị đánh rơi nhưng cổ tay của Tống Phúc một phen chấn động khiến hắn cả kinh, thầm nghĩ gã tiểu tử này công lực thật lợi hại. Mới vừa nghĩ đến đó thì Phương Cảnh Thu từ không trung hét lớn, tựa như chim ưng từ trên tường lao xuống, cương đao trong tay ra chiêu "Lực phách hoa sơn" bổ thẳng xuống đầu. Tống Phúc chưa kịp thu chiêu, đứng còn chưa vững, thấy khí thế hung mãnh của Phương Cảnh Thu thì nào dám ngạnh tiếp, hai vai trầm xuống, sử chiêu "Đặng lí tàng thân" vội vàng tráng né. Phương Cảnh Thu nghiêng người hạ xuống, nắm tay Tống Chánh Khanh ba chân bốn cẳng chạy.
Tống Phúc chẳng kịp nghỉ lấy sức, lập tức đứng dậy, hướng bọn Thanh Ưng tặc tử quát: "Còn không mau đuổi theo!" Nói xong, nhanh như cắt, cầm kiếm đuổi theo.
Phương Cảnh Thu, Tống Chánh Khanh vừa chạy vừa đánh, hướng về phía Tiếu Chi phát ra tín hiệu triệt thối. Chạy xa được chừng một dặm, bắp chân của Tống Chánh Khanh rỉ máu ra, cước bộ chậm dần, phía sau Tống Phúc dẫn bọn Thanh Ưng tặc tử đã gần đuổi kịp. Phương Cảnh Thu quay sang Tống Chánh Khanh nói:
"Ngươi mau tìm chỗ băng bó vết thương, để đám tặc tử này cho ta!" Nói xong, gã để thanh đao nằm ngang, đứng giữa sơn đạo.
Tống Phúc rượt đến, bỗng dừng bước, thu trường kiếm lại, rồi nói: "Nếu Tống Phúc ta đoán không sai, ngươi chính là Phương Cảnh Thu?"
Phương Cảnh Thu thấy Tống Phúc đã nhận ra mình thì cũng không dấu diếm nữa, xé bỏ khăn che mặt đi, vênh mặt nói: "Đúng vậy! Chính làtiểu gia gia của ngươi đây!" Gã nhớ lại tình cảnh bị Tống Phúc treo lên đánh tại Thạch Tuyền động năm trước thì vô cùng giận dữ, nói năng chẳng cần khách khí.
Tống Phúc cười lạnh hai tiếng: "Ha ha! Nhiều năm không gặp, công phu có bước tiến đáng kể đó, nhưng đã gặp Tống gia gia ngươi thì vẫn còn thua vài phần hỏa hầu đó, để ta lãnh giáo ngươi vài chiêu xem sao!" Lời chưa kịp dứt, hắn ra chiêu "Ngân bình sạ phá", kiếm quang như một dải lụa trắng bay thẳng vào ngực Phương Cảnh Thu.
Phương Cảnh Thu trợn trừng mắt, đột nhiên quát lớn, chẳng thèm quan tâm đến nguy hiểm ngay ngực, tay dang ra, đao sử chiêu "Hoàng giang tiệt đấu" cực hung, cực hiểm, rõ ràng muốn cùng kẻ địch đồng ư quy tận. Tống Phúc cả kinh, hắn hoành hoành giang hồ có hơn hai mươi năm, hạ không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán, về kinh nghiệm thì Phương Cảnh Thu sao so bì với hắn được, nhưng hắn ngàn vạn lần cũng không ngờ được Phương Cảnh Thu bất kể đến tính mệnh, ra chiêu để cùng lưỡng bại câu thương. "Tên tiểu tử này không muốn sống nữa rồi!" Hắn sợ hãi, vội vàng thu kiếm lại, nhảy lên cao khoảng chừng một trượng. Hắn vừa mới rơi xuống đất thì vội vàng lui về sau, mũi đao của Phương Cảnh Thu quét nhẹ ngang hông hắn, tuy rằng không bị thương nhưng cũng rơi tí huyết.
Tống Phúc nghĩ không ra tại sao lại thua dưới tay tên tiểu tử này, bất giác đại nộ, gầm lên giận dữ, trường kiếm trong tay ra chiêu "Bài sơn đảo hải", kiếm phong cứ nhắm về hướng Phương Cảnh Thu đâm tới. Phương Cảnh Thu chẳng hề khiếp sợ, đao phong lẫm liệt, xuất chiêu "Trường giang điệp lãng" cùng hắn ngạnh đấu, hai người quay tròn lấy nhau, thật khó phân thắng bại.
Tống Chánh Khanh đứng một bên nhìn đến há hốc cả mồm, chẳng nghĩ rằng công phu của sư huynh vượt mình quá xa. Gã từng quan sát kỹ đao pháp của sư huynh thì thấy cũng học những chiêu thức bình thường như mình nên lúc này đây, trong lòng gã chẳng hiểu nỗi là đạo lý gì đây nữa. Kỳ thật lý do mà Phương Cảnh Thu có được năng lực mà Tống Chánh Khanh cảm thấy mình không thể có được thì hoàn toàn là nhờ vào khí thế và can đảm mà thôi. Đạo lý đó trong lúc nhất thời thì Tống Chánh Khanh làm sao minh bạch cho được.
Dù sao công lực cũng như kinh nghiệm của Tống Phúc đều vượt trên Phương Cảnh Thu một bậc, đấu có hơn vài chục hiệp, Phương Cảnh Thu dần dần rơi vào thế hạ phong. Tống Phúc tuy chiếm được thượng phong nhưng nhất thời cũng khó mà đánh ngã được Phương Cảnh Thu, bất giác trong lòng giận dữ, hắn cầm sẵn "Truy hồn độc đinh" tại tay, vừa nhìn thấy có cơ hội, hữu thủ hắn lật kiếm lại, kiếm quang đâm thẳng vào yết hầu của Phương Cảnh Thu, cổ tay trái run lên, "Truy hồn độc đinh" ngầm bắn về bụng Phương Cảnh Thu. Đây là tuyệt môn ám khí đã từng đánh ngã nhiều anh hùng hảo hán trên chốn giang hồ mà hắn ta đã học được từ Triệu Chấn Vũ. Hắn đoán rằng tên tiểu tử Phương Cảnh Thu khó qua được một chiêu. Đang lúc nguy cấp thì chợt nghe một loạt tiếng lụp bụp vang lên, một chiếc nón bay đến hứng lấy hết tất cả những độc đinh bắn ra của Tống Phúc.
Tống Phúc còn đang kinh nghi, đột nhiên thấy một đạo nhân ảnh như chim nhạn bay vọt đến. Bốn tên Thanh Ưng tặc tử nhất tề đánh vào đạo hắc ảnh đó. "Keng! Keng! Keng! Keng!" Bốn tiếng vang lên, Tống Phúc chưa kịp thấy người vừa đến sử chiêu thức gì thì bốn tên tặc tử đã bị ngã ra ngoài một trượng, chẳng còn động đậy.
Tống Phúc lớn tiếng hỏi: "Là tặc tử phương nào mà dám đả thương Thanh Ưng đệ tử của ta đây?"
Hành động của đạo hắc ảnh cực kỳ nhanh chóng, nhanh nhạy vô cùng. Tay của người đó chụp lấy chiếc nón đang quay tít rồi đội lên đầu, tay lập tức sờ vào đả cẩu trượng ở bên hông ra. Phương Cảnh Thu thấy rất rõ người mới đến chính là vị khất cái mà sư phụ mời đến.
Tống Phúc không thể thấy rõ khuôn mặt bị chiếc nón che khuất của Phương Chiêu Khiết. Trường kiếm trong tay hắn run lên, lớn tiếng hỏi: "Ngươi là ai? Sao dám đến đây quấy rối?"
Phương Chiêu Khiết cười lạnh, chẳng thèm trả lời, hai vai khẽ lắc nhẹ, đã cẩu trượng đã nằm trong tay. Đầu trượng đột nhiên nhảy lên, đâm thẳng vào "Kiên diệu huyệt" của Tống Phúc. Tống Phúc vội sử chiêu "Quan công nhượng bào" để tránh đầu trượng, trường kiếm vung lên đón đỡ. Nào hay đầu trượng trơn tuột, nhẹ nhàng thoát khỏi kiếm phong, lại hướng về "Dũng tuyền huyệt" của hắn. Đả cẩu trượng không ngừng di chuyển, điểm vào ba mươi sáu đại huyệt của Tống Phúc: Thiên nguyên huyệt, Thần khuyết huyệt, Khí hải huyệt, Thân trụ huyệt, Tam lí huyệt... Tống Phúc tránh né tứ phía, chân tay lúng túng, mồ hôi tuôn ra như tắm.
Phương Chiêu Khiết đang muốn đùa giỡn với Tống Phúc một chút, đột nhiên thấy một đám Thanh Ưng tặc từ đang từ trên sơn đạo tiến đến, dẫn đầu là một người có vóc dáng trung bình, thân người mập mạp. Dưới ánh trăng, mơ hồ có thể thấy khuôn mặt vô cùng hung tợn, râu quai nón bù xù, cặp mắt hung tợn, hung quang bức nhân. Phương Chiêu Khiết nhận ra người nọ chính là "Hắc phong ma" Triệu Chấn Vũ. Ông vội sử chiêu "Qoan quỷ đoạt hồn" cực mạnh, bức lui Tống Phúc, hướng về Phương Cảnh Thu và Tống Chánh Khanh kêu lớn: "Mau chạy đi!"
Tống Chánh Khanh đang băng bó vết thương, đứng dậy nói: "Không được! Sư muội vào chùa mà vẫn chưa có quay ra!"
Phương Chiêu Khiết lại kêu lên lần nữa: "Mau chạy đi!" Tống Chánh Khanh đang còn muốn nói gì nữa thì Phương Cảnh Thu đã kéo lấy hắn, vội vàng chạy xuống núi.
"Chạy đi đâu!" Triệu Chấn Vũ nhảy cao có hơn trượng, lăng không bay đến, mặc dù thân hình hắn mập mạp nhưng động tác thì thật là mẫn tiệp dị thường. Triệu Chấn Vũ vừa mới đứng vững, hữu thủ của Phương Chiêu Khiết đã vung lên, một đạo bạch quang bay thẳng về hướng hắn. Bảo đao của Triệu Chấn Vũ vung lên, nghe leng keng, một đạo bạch quang bị rớt xuống, tiếp đến đạo bạch quang thứ hai cũng bị hắn đánh rơi xuống, không ngờ đạo bạch quang thứ ba đột ngột bay theo hình vòng cung tránh khỏi đao phong rồi bay thẳng vào mặt hắn. Triệu Chấn Vũ kêu lên tức tối, đạo bạch quang thứ ba đánh vào sống mũi khiến cho mũi hắn sưng phù lên, hắn lập tức nổi trận lôi đình. Triệu Chấn vũ lấy tay móc ra "Thất huyệt truy hồn đinh", hắn đưa mắt nhìn quanh nhưng nào có thấy nhân ảnh của Phương Chiêu Khiết đâu nữa. Hắn giậm chân giận dữ, cước đá vào tảng đá dưới chân khiến nó bể làm hai.
Tống Phúc chạy đến bên cạnh Triệu Chấn Vũ: "Sư thúc, người không bị thương chứ?"
"Mẹ nó!" Triệu Chấn Vũ tức tối chửi "Sao không đuổi theo cho ta?"
Tống Phúc kề tai Triệu Chấn Vũ: "Sư thúc, con đã bắt được Tiếu Chi, con gái của Tiếu Trường Đình, hiện đang giữ ở trong chùa. Chỉ cần hỏi ả, sẽ biết rõ bí họa cất ở đâu thôi..."
Triệu Chấn Vũ gật gật đầu: "Được, chúng ta cùng hồi tự." Hắn quay đầu nhìn bọn tặc tử Thanh Ưng ở phía sau quát: "Mẹ nó! Còn đứng ngẩn người ra đó à? Toàn là một lũ vô dụng, đi mau!"
"Sư thúc, kẻ đó là ai vậy?"
"Hừ, ngươi mà không nói là ta đã quên mất." Triệu Chấn Vũ khom người tìm thấy hai hòn đá nhẵn bóng dưới đất, cơ thịt trên mặt co giật liên hồi: "Phi hoàng thạch, mẹ nó! 'Điểm huyệt thần thủ' Phương Chiêu Khiết cũng đến nơi này, lần này sẽ có kịch hay xem rồi!".
--------------------------------
1Áo dài nam, kiểu Trung Quốc (dài quá đầu gối).
2Kiểu phòng của người tu hành, vừa ăn vừa ở luôn trong đó.
Hồi 19
Thuần tình thiểu nữ hiểm tao lăng nhục
Vũ lâm quái khách tề tập sơn trang
Hỏa quang bật sáng, trước mặt Tiếu Chi xuất hiện hai khuôn mặt dữ dằn hung tợn. Gương mặt đó dần dần bước đến cạnh cô, đôi mắt hình tam giác lộ rõ vẻ ham muốn dục vọng, khiến cô cảm thấy hết sức sợ hãi và bất an.
"Soạt!" Một tên Thanh Ưng tặc tử đột ngột giật lấy khăn quấn đầu của Tiếu Chi, mái tóc dài lập tực bị xõa xuống.
"Ha ha, đúng là một cô nương!" tên Thanh Ưng tặc tử kia cười lên một tràng dâm ô.
Tiếu Chi bị trói chặt vào thanh cột của huyền phòng, huyệt đạo cũng bị phong trụ, mắt thấy bị làm nhục mà chẳng thể nào phản kháng, nước mắt cứ liên tục rớt xuống.
Đột nhiên, một đạo nhân ảnh như chim từ trên xà nhà bay xuống, chân còn chưa chạm đất thì song chưởng đã đột ngột đánh xuống "Bách hội huyệt" của hai tên Thanh Ưng tặc tử. Hai tên Thanh Ưng tặc tử dục hỏa đang lên cao, hai bàn tay nhám nhúa đang tranh giành sờ mó vào thân người Tiếu Chi, lúc này lại đột ngột bị tập kích thì làm sao phản kháng kịp? Bọn chúng muốn la lên cũng không kịp, lập tức ngã xuống đất, thế là tàn đời.
Tiếu Chi định thần nhìn lại, người đến cứu cô là một tiểu hòa thượng gầy còm. Tiểu hòa thượng cởi dây trói cho Tiếu Chi, tay nâng bờ vai của Tiếu Chi lên, thủ chưởng nhẹ nhàng vỗ lên bối tâm của cô, tức thì Tiếu Chi cảm thấy một cổ chân khí chạy khắp châu thân, "Thiên Phủ huyệt" bị chế trụ lập tức được giải khai. Lúc này, từ phía ngoài vọng lại tiếng bước chân vội vã, vị tiểu hoà thượng nọ thổi tắt ngọn nến, nâng tay của Tiếu Chi, sử chiêu "Hạn địa bạt thông" nhảy lên xà nhà. Khinh công của Tiếu Chi rất giỏi, nhưng nếu muốn mang người nhảy lên xà nhà thì rất nhọc nhằn, tiểu hòa thượng mang nàng lên như không có gì, khinh công so với cô rõ ràng cao hơn rất nhiều. Tiếu Chi bất giác mười phần kính phục công phu của tiểu hòa thượng.
Tống Phúc cùng Triệu Chấn Vũ đặt chân vào huyền phòng: "Sao không có một tiếng động nào cả?"
"Ôi chao! Vạn lần không được để Tiếu Chi đào thoát." Tống Phúc vừa nói vừa lấy nến ra, Tiếu Chi nghe thấy thanh âm của Tống Phúc bèn nín thở, ngồi xếp bằng trên xà nhà.
"Sư thúc đến mau!" Tống Phúc thắp sáng nến lên, ánh lửa soi rõ hai tên Thanh Ưng tặc tử nằm dưới đất. Triệu Chấn Vũ từ từ bước đến, nâng thi thể lên để tra xét. Xem xong, hắn nhíu mày lại, kêu lên quái lạ: "Thiếu Lâm Kim Cương Chưởng! Mẹ nó, lại tên cao thủ đầu trọc nào nữa đây?"
Tống Phúc nói: "Nghe đồn rằng có tên tiểu hòa thượng làm hỏa phu trong Từ Ân tự đã mang bí họa trốn đi. La Hán Trùng đang điều động toàn bộ nhân mã truy đuổi hắn, chẳng biết có phải hắn đã tạo ra chuyện này hay không?"
Triệu Chấn Vũ nắm chặt tay: "Mẹ nó! Tên tiểu hòa thượng nào mà có thân thủ như vầy? Mau tìm xung quanh cho ta!"
Nghe xong, Tiếu Chi vô cùng chấn động, quay đầu nhìn lại thì không thấy tiểu hoà thượng đâu nữa. Lòng cô còn đang kinh nghi, phía ngoài phật điện rộn lên, có người lớn tiếng: "Thanh Ưng tặc tử, tiểu gia gia của các ngươi ở đây này!"
Triệu Chấn Vũ rút Nhạn Linh Đao ra, ra lệnh: "Đuổi theo! Mau đuổi theo cho ta!"
Bọn Thanh Ưng tặc tử ào ào chạy theo, tiếng la hét từ từ xa dần.
Tiếu Chi thấy bọn tặc tử đã li khai, bèn nhảy xuống khỏi xà nhà. Cô suy tính trong phút chốc, chạy ra khỏi tự viện, lắng nghe một chút, quả quyết chạy về hướng sơn lâm, nơi có truyền đến tiếng giao đấu với nhau...
Hành lang ở hậu viện phòng của Tiếu gia trang.
"Trường Đình!" Trương Ngọc Mai mang một cái mâm nhỏ, từ trong phòng vội vã chạy ra gọi Tiếu Trường Đình: "Huynh, huynh lập tức tiến sơnsao?"
Tiếu Trường Đình gật đầu. Ba gã đồ nhân đến Từ Ân tự đoạt họa, đến nay vẫn chưa thấy về khiến chàng vô cùng lo lắng. Chàng biết Trương Ngọc Mai rất thương yêu Tiếu Chi, nàng thương cô như con đẻ, vì vậy chàng chẳng cho nàng biết sự tình mà chỉ bảo ba đồ nhi đã tiến sơn để thám thính tin tức trước. Trương Ngọc Mai biết người của cửu quán thập tam bang khi nhận được thiếp đã vội vàng đến và đang chờ chàng ở tiền đình, vì vậy mà nàng chẳng dám chậm trễ, vội vàng mở hộp, lấy ra một khói tử ngọc được chạm trổ bằng vàng. Nàng nhìn lấy chàng, mắt ngấn lệ: "Đây là bùa hộ thân của thiếp, cha nói nó có khả năng tị tà tiêu tai, phùng hung hóa cát, chàng tiến sơn cũng nên mang theo vật này."
Tiếu Trường Đình chẳng biết phải làm sao, tim chợt rung động, cơ hồ muốn rơi xuống đất. Trương Ngọc Mai cầm lấy tử ngọc đeo vào trước ngực rồi nhét vào phía trong cho chàng.
Nàng định nói gì đó nhưng Tiếu Trường Đình đã quay người bước vội về tiền đình.
Trong phòng khách của tiền đình, Lý Thần Long, Trương Thiên Kiếm, Sa Long, Trần Thiểu Ngu, Đường Quang Vĩ và võ lâm quần hùng đều tề tụ đông đủ. Tiếu Trường Đình bái linh vị của phụ thân Tiếu Cốc Hoa, rửa tay trong kim bồn, sau đó lấy Bát Quái Kim Đao và Hưởng Kim Tiêu tại hương án xuống, cao giọng nói:
"Tiếu mỗ bất tài, nay được sự tín nhiệm của chư vị anh hùng mời cùng hợp lực diệt trừ Thanh Ưng ác tặc, Tiếu mỗ nguyện tận tâm tận lực, chết không chối từ!"
Lý Thần Long hai tay ôm quyền, râu bay phất phới, nói lớn: "Tiếu trang chủ, nghe Thanh Ưng tặc tử đã tiến đến Tuyết Phong sơn, người của cửu quán thập tam bang đều ở dưới chân núi, chờ trang chủ phân phó."
Tiếu Trường Đình nói: "Lý lão anh hùng bất tất khiêm tốn. Tiêu diệt phản tặc của võ lâm, vì bách tính của Tam Tương trừ hại là trách nhiệm của tại hạ cũng như của võ lâm đồng đạo. Trước đây Trường Đình quá cố chấp, nên để cho Thanh Ưng tặc tử thoi thóp mà có dịp ngóc đầu lại. Lần này tiến sơn diệt trừ ác tặc, nguyện đồng tâm hiệp lực cùng chư vị anh hùng. Chúng ta quyết định sẽ phân ra ba tuyến để tấn công lên núi, khi phát hiện Thanh Ưng tặc tử sẽ phóng lửa làm tín hiệu, các lộ nên phối hợp chặt chẽ, nhất định phải bắt và tiêu diệt được kẻ địch ngay tại Tuyết Phong sơn!"
Quần hùng nhất tề chắp tay rời khỏi đại sảnh. Tiếu Trường Đình dẫn theo Chu Tường và một đoàn tráng đinh rời khỏi trang viên đầu tiên. Tiếu Trường Đình vừa bước chân ra khỏi cửa, ngoài cửa có hơn mười người xếp thành nửa vòng tròn chặn ngay lối đi của Tiếu Trường Đình, người cầm đầu là Nghĩa Thắng Quán chủ Hoàng Thắng.
Lý Thần Long thấy vậy bèn vội bước tới trước vài bước, lớn tiếng quát hỏi: "Các ngươi muốn làm gì?"
Hoàng Thắng vung cánh tay độc nhất: "Lý lão anh hùng xin đừng can thiệp vào chuyện này, chúng tôi có chuyện muốn thỉnh vấn trang chủ."
Mục quang Tiếu Trường Đình chuyển động, chậm rãi nhìn qua chúng nhân, phát hiện trong bọn...