* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Đồ Ngốc Đứng Lại Cho Anh Full

nhất đẳng Judo cuối cùng cũng phát huy hiệu lực. Nhờ định hình và chuẩn bị sẵn trong bóng tối Hạo Kì nhanh chóng hạ gục được 3 tên. Anh cố gắng quật mạnh và dùng chiêu độc khiến đối phương phải gãy xương hoặc gãy cổ, đây là chiêu thức cấm trong Judo nhưng anh vẫn cố học, không ngờ lại hữu dụng như thế.Đoàng! Đoàng! Đoàng!Tên Ray nhắm vào đám hỗn đảng bắn xối xả…Đau! Cảm giác thứ

chất lỏng ấm nỏng chảy ra từ tay ào Hạo Kì, anh bị trúng đạn vùng gần lá lách. Tuy không chết nhưng mất máu nhiều trước sau gì cũng chết.Hự! Bịch!Xoạt! Xoẹt! Anh lao về phía tên Ray, đấm đá. Tên Ray cũng không vừa, tuy gạt được súng của đối phương và đá văng xa tít tắp nhưng Hạo Kì bị bầm dập không kém…
- HẠO KÌ!!! Anh không sao chứ…
- Mau…mau chạy đi, chú Kim sắp tới rồi. Anh sẽ giữ hắn
Bốp!
- Mẹ kiếp trúng đạn còn to mồm- Ray đấm vào bụng anh. Đau đến ngất điAnh ngã quỵ, tên Ray nhìn anh rồi cười sặc sụa, nụ cười của hắn nghe sao mà ớn lạnh.
- Hạo Kì à! tỉnh dậy đi anh, anh không sao phải không?…hu hu… – Tiểu Mi lê người đến bên Hạo Kì, tiếng nấc đứt quãng biến thành nức nởTừng giọt nước mắt của cô rơi xuống ướt đẫm mắt anh.
- Đừng khóc! Anh không sao
Bốp
Tên Ray hất Tiểu Mi ra khỏi Hạo Kì
. – Mùi mẫn quá, bi đát quá…để tao cho chúng mày hạnh phúc mãi mãi về sau, đừng trách tao…
- T…iê..u…Mi… – tiếng gọi thều thào phát ra một cách khó nhọc. Tiểu Mi giật mình như vừa chết đi sống lại, cô bủn rủn đến ngã khụy. Trong màn đêm dày đặc, bóng đen bò trên mặt cát lao lại trông đến thê thảm…Trước mặt cô, bàn tay yếu ớt cố bám giữ ghề đá. Anh chưa rơi xuống, ơn trời! Nhưng lơ lửng trên không thế này cũng không khá hơn là mấy
- Em kéo anh lên- Tiểu Mi mừng rỡ đổ người ra ngoài mép vực 1 tay bám nền giữ cơ thể không bị tuột xuống 1 tay bắt lấy bả vai Hạo Kì. Anh dùng sức, chân cố đạp vào vách đá nhưng trơn trượt! Bụng đau quặn khi dùng sức gồng người lên
. – Á…Hm…ư- tiếng Tiểu Mi cắn răng nhịn rên.Tách!Thứ gì đó…ấm nóng, sền sệt tanh nồng chảy dọc theo tay nhỏ xuống mặt Hạo Kì. Gì vậy?Không phải máu của anh! Ngẩng đầu lên anh mới phát hiện ra tay phải cô ướt đẫm, máu liên tục tóe ra. Tiểu Mi trúng đạn khi nào?
- Tiểu Mi? Em…trúng đạn? – Anh ngạc nhiên
- Hm…Không sao, em kéo anh lên- cô gồng thật mạnh, đầu đạn ghim sâu hơn vào xương, phản xạ tự nhiên của cơ thể là các bó cơ tê liệt hoàn toàn mất sức…
- Tiểu Mi…Nghe anh nói! Người của anh sắp tới rồi, chân em không bị thương mau chạy đi gọi họ! Anh sẽ cố bám trụ, nhanh đi- Hạo Kì lo lắng gấp gáp nói
. – KHÔNG ĐƯỢC! Hạo Kì đừng bắt em bỏ anh lại, chúng mình chỉ vừa mới gặp lại nhau, em còn rất nhiều điều muốn nói với anh, đừng bắt em bỏ anh lại hu hu.
- Đi nhanh! Nếu em không đi, anh sẽ buông tay
- ĐỪNG! Hạo Kì đừng buông! Van anh hu hu… – Cô vừa nói vừa khóc . Tiếng khóc như xé nát mọi thứ . – Vậy nghe anh! Chú Kim tới rồi, mau gọi họ tới đây! A nh sẽ bám đợi, 1 phút thôi! Em đi đi, nhanh . E muốn anh chết sao?
- KHÔNG PHẢI VẬY! Em đi, được! Hu hu… 1 phút thôi, anh phải đợi. Tuyệt đối đừng buông tay…Hu hu…
- Anh hứa-
Tiểu Mi sợ hãi tuyệt vọng thả cổ tay Hạo Kì ra, cô lao như điên trong màn đêm” CỨU CHÚNG TÔI VỚI! CHÚNG TÔI Ở ĐÂY NÀY, CHÚ KIM, QUẢN GIA KIM, MAU ĐẾN ĐÂY!…”Còn lại Hạo Kì, ngay bên dưới là mênh mông nước, từng cơn sóng giữ ập đến ầm ầm như muốn nuốt chửng mọi thứ nó đi qua. Gió rét. Vết thương. Máu. Bàn tay bám ghề đá cũng run dần, anh cảm giác xung quanh điên đảo, mất máu đến xây xẩm. Vết thương như bị đóng băng bởi cái lạnh tê táiAnh yếu quá rồi, đau mỏi rã rời!Bàn tay trượt xuống…
5 ngón
.4 ngón
3 ngón…Bấu đến bật máu
2 ngón
Rồi 1 ngón
ÙM!
Khi Tiểu Mi cùng quản gia Kim lao lại cũng là lúc Hạo Kì hoàn toàn tuột tay.Quản gia Kim điếng hồn chụp Tiểu Mi lại khi cô chồm người ra ngoài vực gần như lao xuống theo.Thứ cô vớ được…Không khí! Chỉ có không khí…Anh thật sự rơi xuống…Ông trời có công bằng sao? Cái gì mà người tốt sẽ gặp lành?
- HẠO KÌIIIIIIIIIIIII! HU HU…tiếng gào thét thê lương đến khản cổ. Mảnh đạn trên tay cô ngày càng ghim sâu hơn…Máu cô làm cát cũng nhuốm đỏ màu phân li tử biệt…
- TẠI SAO? ANH LỪA EM…HU HU…ANH BẢO SẼ ĐỢI…HU HU ĐỒ TỒI TỆ…LÚC NÀO ANH CŨNG DỐI EM 10 NĂM TRƯỚC CŨNG THẾ, BÂY GIỜ CŨNG VẬY…
.Quá khứ hiện tại đan xen… Gió gào, sóng gầm dội cũng không thể át đi tiếng gào khóc oán trách như xé tan màn đêm!RẬP! Cô đổ xụp trên cát, bất tỉnh.
***
“Tiểu Mi! Tiểu Mi”
“…”Văng vẳng bên tai đó…Nhưng tỉnh lại? Cô đã không còn muốn nữa rồi.Tốiquá…
Đau…
Lạnh…
Hìnhảnh thét nuốt anh vào bụng biển, nước mặn ồ ạt thốc vào tai mũi họng…đầu tê buốtnhư úng ngập thứ nước độc lạnh giá, anh chìm…và chìm…Sâu thật sâu rồi tan biếnnhư chưa từng tồn tại!
- KHÔNGĐƯỢC!!!
TiểuMi hét lên rồi bật dậy. Mở bừng mắt nhìn khắp phòng: toàn màu trắng, kim tiêm, bình chuyền dịch? Đây là bệnh viện? Bây giờ là ngày hay đêm? Cô bất tỉnh baolâu rồi?Ngóxuống nhìn quần áo bệnh nhân và cánh tay băng trắng bột, cả đầu cũng được băngbó…
Laođao…
Cơnchóng mặt ập đến khi cô định bước xuống giường, cô ngả người trên đệm. Kí ức hiệnvề. Cô thấy Hạo Kì rơi xuống…Nỗi tuyệt vọng dâng lên đến đỉnh điểm nhấn chìmtoàn bộ hi vọng…
Cạch!Cánh cửa mở ra, Thanh Tùng bước vào
- HuyềnMi? Em tỉnh rồi sao!!! – Anh! Hạo Kì hu hu… – Bìnhtĩnh đi Mi! Hạo Kì còn sống- Thanh Tùng đỡ cô nằm xuống giường nhằm báo luôntin mừng. – Thậtsao? Thật chứ? Anh không lừa em đúng không? Hạo Kì còn sống là thật?- Tiểu Mitúm chặt áo Thanh Tùng ánh mắt kích động đầy tha
thiết mong đợi… – Chuyênlà thế nào? Sao mọi người cứu được anh ấy?- Àchuyện là thế này…
Flashback:
Tu tu…Tu tu…
TiểuMi vừa ngất xỉu thì có ánh đèn pha chiếu khắp vùng trời cũng như vùng biển. Tàucủa cảnh sát biển kịp thời đến.
Tiếngồn ào, huyên náo, tiếng người xôn xao lặn ngụp dưới nước…30phút sau họ tìm thấy 1 người 1 xác. May mắn cái xác là tên Ray
- EndFlash back
- Khôngchết nhưng chưa chắc có thể sống. – Thúy Vân mệt mỏi bước vào. Cô lạnh lùng nói.”Hạo Kì bị mất máu quá nhiều! Dập lá lách, gẫy 1 xương sườn, anh ấy bị ngâm nướcquá lâu! Khi cấp cứu phổi anh ấy toàn nước! Vết thương làm anh ấy hôn mê sâu!Giờ anh ấy rất yếu.”
Thoáng chốc không khí trong phòngnhư chìm xuống, nặng nề u ám và thê lương. Tiếng thở dài dù có cố kìm nén cũngphải bật ra, giọt nước mắt lại rơi… -
- Làmthế nào cứu được anh ấy?- Tiểu Mi đơ dại hỏi-
- Chỉcó thể đợi. Cậu ấy hôn mê hơn 1 ngày, cơ quan trong cơ thể ngày càng yếu, gầnnhư không thể hấp thu và chuyển đổi năng lượng. Nếu qua đêm nay vẫn hôn mê, anhnghĩ… – anh không dám nói tiếp nữa… -
- Đưatôi đi gặp anh ấy! -
- Emđã ăn gì chưa Huyền Mi-
- EMKHÔNG MUỐN ĂN. CÒN TÂM TRẠNG ĐỂ ĂN SAO?- Tiểu Mi gào lên giận dữ. -
- Đượcrồi bĩnh tĩnh đi Huyền Mi! Hạo Kì đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Anh sẽđưa em sang- Thanh Tùng trầm giọng, ánh mắt trấn an Tiểu Mi rồi dìu cô ra khỏiphòng.
1 mình Tiểu Mi chầm chậm tiến lạigiường bệnh nhìn rõ hơn người đang nằm, cô bụm miệng ngăn tiếng khóc thoát ra. Hạo Kì nằm bất động nơi đó mọi thứ: ga giường, mền, vải băng bó…đều màu trắng kể cả khuôn mặt anh. Trắng bệch, đôimôi đẹp tái nhợt khô nẻ đến thảm hại, hàng mi đen phủ xụp đôi mắt nhắm nghiền…côkhông cảm nhận anh đang thở, cứ như chết rồi.
Tiểu Mi vươn cánh tay không bịthương, run rẩy muốn chạm vào Hạo Kì nhưng lại rút về vào phút cuối. -
- Nếuem chạm vào…anh sẽ không tan biến chứ…nhìn anh nhợt nhạt quá, như vô hình, nhưtrong suốt. Một Vương Hạo Kì ngạo mạn đâu rồi…
Tách! -
- Hm…Đángsao? Em đáng để anh làm thế sao Hạo Kì… – Tiểu Mi mím môi nghe vị mặn chát đầulưỡi, nước mắt thấm ướt đôi môi khô nẻ…Nếuem bảo anh đừng chết! Anh vẫn sẽ chết ư…Sao anh thất hứa, Hạo Kì? Nên làm ơn lần này…van cầu anh giữ lời hứa vớiem…Hãy sống, anh phải sống được chứ? Vương Hạo Kì chưa bao giờ khuất phục ai, đừngcúi đầu trước tử thần…
- Anhcòn nhớ không? Hồi nhỏ đã có lần anh hỏi em Chú lính chì là thằng nhóc nghèonàn nào mà em cứ nhắc hoài. Anh đã quậy ầm lên khi nghĩ em yêu Chú lính nào đó.Lúc đó em cứ trốn vào nhà vệ sinhcười nắc nẻ. Anh không biết chuyện cổ tích là gì phải không, tên ngốc này?Em kể chuyện cổ tích cho anhnghe! Tất cả những câu chuyện em biết, em sẽ kể hết…anh đừng chết, chết sẽnghe không được…Hm…
Tiểu Mi cắn môi, tâm trạng cô lúc này thật kinh khủng, 18 năm sống trên đời cô chỉtrải qua cảm giác này 2 lần: khi mẹ mất và khi anh rơi xuống vực biển. -
- Anhà! sao em không nghe tiếng anh thở? Làm ơn thở đi anh… – Tiếng điện tâm đồ, mànhình đường cong nhấp nhô nhẹ như mạng sống của Hạo Kì đang chông chênh lúc này…Tiểu Mi bắt đầu kể, hết chuyệnnày sang chuyện khác.Thậm chí còn không biết mình đang kể chuyện gì cô vẫn kể…Chỉlà truyện cổ tích…Với cái kết luôn hạnh phúc mĩ mãn… -
- Emước chúng ta sẽ có cái kết hạnh phúc như thế. Em không tin vào cổ tích nhưng emtin vào anh, Hạo Kì em tin anh sẽ sống…
TiểuMi không hề nhắc lại những kỉ niệm ngày xưa, cô không muốn chuyện giữa cô vàanh trở thành quá khứ…Chỉ có thể là hiện tại và tương lai!
Tiếngnói khe khẽ dần chậm lại, lí nhí rồi im lặng…Tiểu Mi mệt mỏi ngủ quên bên cạnhanh, qua đêm nay sẽ ra sao? Chỉ cần giây phút này là mãi mãi…
Sáng!
Lờmờ mở mắt Tiểu Mi điếng hồn khi thấy người bên cạnh mở mắt ra nhìn cô từ lúcnào. -
- Côlà ai?- … – Nụcười trên môi còn chưa kịp tắt Tiểu Mi cứng họng vì câu nói của Hạo Kì. -
- Anh…đừng nói là… – cô run bần bật tái mét-
- Phì!Giống trong phim không? Anh đóng đạt chứ Tiểu Mi?- Hạo Kì phì cười dù cơ thểđau muốn chết-
- … -
- Saokhông nói gì, giận anh à?-
- Tênkhốn vô lương tâm! Anh định dọa chết em phải không? Đồ tồi tệ, đồ xấu xa- Cô hấttay Hạo Kì. -
- Á! Hự!… – anh nhăn mặt đau đớn-
- Á!Xin lỗi em lỡ tay!Anh ổn chứ Hạo Kì? Hạo Kì?-
- … -
- HẠO KÌ!
HạoKì gục im lìm, anh lại bất tỉnh. Vốn đã rất yếu lại bị đụng vào vết thương, hậuquả Hà Huyền Mi gây ra thật là khó lường! -
- BÁCSĨ BÁC SĨ- Cô nhảy xuống giường nhấn nút khẩn cấp, mở cửa hô hoán bác sĩ liên tục.Trời ơi anh mà có mệnh hệ gì thì…
10phút sau các bác sĩ, y tá ra ngoài. -
- Anh ấy đã qua khỏi cơn nguy hiểm! Vì hôn mê lâu quá nên sức đề kháng hơi yếu.
Phù!
TiểuMi lả người phịch xuống sàn
- Mayquá! Cuốicùng mưa tạnh cầu vồng đã lên…***
2tháng sau! Tại sân bay
- Emnhất định phải đi sao!???- Hạo Kì bối rối. -
- Uhm…2năm nữa em sẽ lại về thôi, từ giờ tới lúc đó anh phải sống thật hạnh phúc đấy.Huyền Mi cô chăm sóc
- Hạo Kì giúp tôi nha, cô mà làm Hạo Kì của tôi đau lòng thìliệu hồn đấy. – Thúy Vân nửa đùa, mỉm cười-
- Uhm…tôibiết rồi!!! – Tiểu Mi mỉm cười hòa nhã. -
- Thôiem đi đây, tạm biệt hai người.
Giữasân bay, có một cô gái nhỏ gục khóc nức nở. Tiếng khóc thống thiết đến tái têlòng người, hồi ức vỡ ra như sóng nước. Thúy Vân nhìn theo bóng Hạo Kì, đôi mắtđẫm nước của cô chợt ánh lên những tia nhìn hiểm độc. -
- Vương Hạo Kì, rồi anh sẽ phải hối hận vì đã chọn nó, vì đã để tôi đi, anh sẽ phải quỳdưới chân tôi cầu xin sự tha thứ.
***
Chẳngbiết từ lúc nào Hạo Kì luôn luôn đi theocô và hai người cứ dính chặt với nhau. Reng chuông hết giờ, anh vội vã chạy đếnlớp cô đứng đợi trước cửa. Tiểu Mi dạo gần đây, khi ngồi trong lớp chốc chốc lạinhìn ra phía cửa, mỉm cười một mình, dường như cô đang mong chờ một bóng hìnhai đó. Hôm nào, Tiểu Mi phải trực nhật, ra trễ hơn bình thường, Hạo Kì lại tiunghỉu vì phải đợi, để rồi sau đó Tiểu Mi phải mất cả tiếng đồng hồ lon ton chạytheo anh năn nỉ, Hạo Kì dỗi đấy, thật là… -
- Minày, nghe nói lúc đi xuống cầu thang, nếu vừa đi vừa nhắm mắt, thì điều ước củamình sẽ thành sự thật đó.(Cause I can’t stop thinking about you, girl- chuôngđiện thoại). Đợi anh một chút.
Anhquay sang chỗ khác nói chuyện
1s2s3s
“Bịch…bịch…rầm” (Âm thanh nghe vui tai nhỉ!). Hạo Kì hoảng hồn quay lại, một cảnh tượng có một không hai đậpvào mắt anh. Một cái xác mang tên Tiểu Mi đang nằm bẹp dưới chân cầu thang, taycô quơ quào đằng trước, hai chân dạng ra hình chữ V, mặt úp xuống hôn đất ngonlành…Anh vội chạy xuống.
- Emthật là bao nhiêu tuổi rồi mà đi cầu thang cũng không xong. – Nhìn cái mũi đangsưng đỏ lên cùng với cú ngã quá ư là ngoạn mục khiến anh không thể nhịn nổi cười.Không ổn rồi chắc anh phải cười thêm 5 phút nữa. -
- Nè, thấy em té anh vui lắm hả- Tiểu Mi phụng phịu-
- Sorrysorry, anh không cố tình cười trên nỗi đau của em, nhưng mà em hậu đậu quá ^^-
- Thìtại hồi nãy anh nói, lúc đi xuống cầu thang vừa đi vừa nhắm mắt thì điều ước sẽthành hiện thực.
Ngheđến đó Hạo Kì cười như điên dại, cười đến chảy cả nước mắt. Đúng là ngốc, ai lạiđi tin vào câu chuyện vớ vẩn thế bao giờ, đã thế lại còn làm theo nữa chứ. Saomà khờ thế không biết. -
- Emcó ngốc không vậy, ngốc thế mà cũng được tuyển thẳng vào lớp A, anh nói giỡn vậymà cũng tin- vừa nói vừa cười. -
- Aishhhhhhhh… – tức xì khói
HạoKì ơi là Hạo Kì, Tiểu Mi đang đau kìa không biết đỡ người ta đứng dậy mà còn cườinữa là sao???-
- Tránhra đi, thấy ghét!!! -
- Nèanh có bảo em làm theo đâu, thôi để anh đỡ em đứng dậy. < Bây giờ mới thèm đỡ>-
- Khôngthèm, tự đứng dậy được.
Miệngthì hùng hổ nói thế, nhưng còn làm thì…Một tay chống vào thành tường, Tiểu Mi gắnggượng đứng lên, lưng cô đau nhói hình như là bị bầm rồi, hai chân cũng cảm thấynhói nhói, tay phải thì bị xước do lúc té, cà vào các bậc cầu thang. Muốn đứngmột cách hiên ngang cũng khó, lưng cô đau nhói cả lên. -
- Thôiđược rồi, lỗi của anh. Đừng giận nữa mà. -
- Khôngthèm, anh chơi em như vậy còn chưa đủ hả?- nói trong bức xúc. -
- Ừ, vậy em tự đứng lên được phải ko? Anh về trước nhé, bye
Nóirồi anh bước đi, có một con người đang shock toàn tập, mặt cô thay đổi tâm líliên tục, lúc đầu là ngạc nhiên, rồi đơ ra khoảng mấy phút, và kế đó là ngọnnúi lửa phun trào-
ĐỒXẤU XA, ANH ĐI LUÔN ĐI, ANH LÀ ĐỒ CON LỪA, CON LỪA VƯƠNG HẠO KÌ. SAO MÀ ANH CỨĂN HIẾP TÔI HOÀI VẬY, SAU NÀY ĐỪNG ĐẾN TÌM TÔI NỮA, XÓA SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA TÔILUÔN ĐI, CÓ BÀI TẬP KHÓ THÌ TỰ LÀM ĐI, ĐỪNG CÓ NHỜ TỚI TÔI. ĐỒ TRƠ TRẼN, ĐỒ SÚNRĂNG, ĐỒ BÒ ĐEO NƠ, ĐỒ… -
- Tạianh đỡ em mà em ko chịu, giờ sao ngồi đây **** anh thậm tệ thế, anh sún răngkhi nào. Sao bây giờ có chịu đưa tay đây không hay là muốn ngồi đó **** tiếp.
TiểuMi im lặng không nói gì, cô ngước lên nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau thì…Oaoa oa, em tưởng anh bỏ em rồi chứ, không biết đâu- Mắt ướt, miệng chu ra mếumáo.
- Nènè đừng có khóc, đã bảo bao nhiêu lần là không được khóc rồi, thôi mà nín đi, anh mua kẹo cho ăn, khóc nữa là anh bỏ thiệt đó.
HạoKì luống cuống ngồi xuống bên Tiểu Mi, anh rụt rè đặt tay lên vai cô rồi nâng cằmcô lên, lau đi những giọt nước mắt của cô. Cóngười đỏ mặt quay đi chỗ khác, Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng đỡ cô dậy cô quàngtay qua vai anh, anh giữ lấy eo cô(đây đã được gọi là ôm chưa nhỉ?). Sự tiếpxúc khá là gần gũi giữa anh và cô khiến Tiểu Mi cảm thấy bồn chồn khó tả. Ra đếnchỗ để xe, anh với tay mở cửa xe rồi dìu cô vào trong chỗ ngồi. -
- Nè, điều ước của em là gì?-
- Saoanh hỏi vậy?-
- Thìhồi nãy chẳng phải em đang mong đợi điều gì nên mới nghe theo câu chuyện anh bịara sao?-
- Khôngcó gì đâu, anh đừng bận tâm. -
- Giấuanh điều gì đúng không???-
- Anhđúng là đồ, tự kỉ…
TiểuMi pov’- Đồ ngốc, chẳng lẽ em lại nói điều ước của em làmuốn mãi mãi ở bên cạnh anh sao. – Endpov’
HạoKì hứa sẽ dạy cô lái xe
, còn cô sẽ là gia sư cho anh môn ngoại ngữ.
Giờlái xe:
SAOMÀ EM NGỐC QUÁ VẬY, NÃY GIỜ ANH NÓI GÌ CÓ NGHE KHÔNG, KHÔNG PHÂN BIỆT ĐƯỢC TRÁIPHẢI NỮA HẢ. ĐÈN ĐỎ KÌA, DỪNG LẠI. AAAAAAA SAO CỨ NHẰM VÀO XE HÀNG MÀ TÔNG VẬY, MUỐN CHẾT À. ĐỒ NGỐC, TỰ NHIÊN MỞ THANH GẠT NƯỚC LÀM CHI VẬY, CÁI NÚT ĐÓ ĐỂ MỞMUI XE MÀ, EM CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? EM MUỐN CHẾT THÌ CHẾT MỘT MÌNH ĐIANH CÒN YÊU ĐỜI LẮM, CHO ANH XUỐNG XE. TẤP VÀO LỀ ĐƯỜNG ĐI, NÈ COI CHỪNG TÔNGVÀO CÁI CỘT ĐÈN…
Thậtlà buổi lái xe đầy kịch tính, và tiếp theo:
Giờphụ đạo ngoại ngữ: -
ANHLÀ ĐỒ NGỐC À, CHỖ NÀY EM GIẢNG MẤY LẦN RỒI. SAU NGÔI THỨ BA SỐ ÍT(HE, SHE, IT)ĐỘNG TỪ PHẢI THÊM S, ES CHỨ. ANH HỌC LỚP MẤY RỒI MÀ CÒN GỌI ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNGLÀ COMPUTER, CÁI GÌ CON CHÓ LÀ APPLE HẢ, ANH ĐI DU HỌC BAO NHIÊU NĂM MÀ NÓI TIẾNGANH DỞ ẸC VẬY HẢ, SAO ANH LÊN LỚP ĐƯỢC VÂY? TRỜI ƠI CÁI ĐỒ CHẬM PHÁT TRIỂN KIA, ANH NÓI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ TO LỚN(BIG) MÀ SAO CUỐI CÙNG ANH KÊU NGƯỜI TA LÀ HEOLUÔN VẬY(PIG)…
Buổiphụ đạo cũng náo nhiệt không kém.
Cãinhau chí chóe là vậy, nhưng cả anh và cô đều cười ko ngớt. Khoảng cách của cảhai gần được rút ngắn. Hai con người, hai con tim, hòa cùng một nhịp đập, sưởi ấmcho nhau… -
- Ngàymai cuối tuần em có muốn đi đâu không?
- …
- Saovậy? Anh đang rủ em đi chơi đó, có thích đi chỗ nào không?
- Côngviên, lâu lắm rồi em không tới công viên.
- Không, thiếu chỗ để đi à, sao lại đến chỗ tầm thường như vậy.
- – Khôngem muôn đi, dẫn em đi nha(puppy eyes, hai tay níu áo Hạo Kì)
- Thôiđược rồi muốn tới đó thì đến, nhưng đừng có kéo áo anh nữa. Em mà còn như thế nữa, anh không biết mình sẽ làm gì đâu nha.
- Làmgì là làm gì??
- Quênđi, anh nói đùa thôi- cười gian khủng khiếp. Vậy mai 9h gặp nhau tại công viênnhé…
9hsáng tại công viên-
- Nhanhlên, nhanh lên, anh làm gì mà lâu quá vậy?
TiểuMi háo hức kéo tay anh đi, cô hớn hở cười toe toét. Trò tàu lượn siêu tốc côđòi chơi mãi, một lần, hai lần, bốn lần rồi 12 lần, chơi mãi ko biết chán. Côcũng đòi chơi vòng ngựa gỗ nhưng có chết anh cũng ko chịu vì anh cảm thấy ngungu lớn rồi mà còn ngồi trên mấy con ngựa giả, quay lòng vòng. Cô lại kéo anhvào khu bảo tàng bướm, rồi khu du lịch sinh thái, rồi rạp xiếc. Anh thấy cái đókhông có gì thú vị chẳng hiểu tại sao cô lại thích thú như vậy, nhìn bộ mặtngây ngô của cô khiến anh buồn cười nên đành chiều theo cô. -
- Anhmệt rồi, nghỉ một chút đi, em đi mua nước, anh ngồi đây đợi, -
- Nướcsuối nhé?-
- Saocũng được mau đi nóng quá.TiểuMi tung tăngchạy đi mua kem, trông côvui vẻ lắm. Anh nhìn theo bóng cô từ phía sau, tự nhiên cười một mình. Trôngđáng yêu thật. -
-...

<< 1 ... 3 4 5 6 7 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status