* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Đêm tàn của những đau thương Full

mỏi. Còn bây giờ, vì gia đình, mà anh tự mình hủy hoại lý trí trong một đêm.
Hoàng là mẫu người nghiêm túc. Anh tàn nhẫn với kẻ động đến Du nhưng lại rất đỗi dịu dàng, dù là với một kẻ như cô. Đón nhận cô, chấp chứa cô, tôn trọng cô, có lo lắng, đến mức khiến Du cảm thấy bị đe dọa mà phải tìm đến cô.
Cô biết, cô không xứng với anh. Hoặc anh không xứng với cô. Dù là ai không xứng với ai thì kết quả sẽ mãi mãi không đổi.
Nhìn anh mệt mỏi nằm ngủ, cô lắc đầu. Nhẹ nhàng tháo giầy tất và áo sơ mi cho anh. Mỗi một động tác đều là nâng niu. Cô có thể chạm vào anh với tư cách một người vợ, không phải lúc nào cũng có thời cơ như bây giờ. Đến khi cởi xong áo sơ mi, tay cô bị bắt lại, người đàn ông kia mở mắt, cất giọng thều thào:
Đêm tàn của những đau thương – phần 13
“Thịch…!” – Tiếng tim đập mạnh, rồi cảm giác như linh hồn rơi tõm xuống bể sâu. Vỹ cười. Nuốt lấy cảm giác run rẩy và đau đớn, cô tiếp tục công việc.
– Du!
– Tôi không phải Du, tôi là Diên Vỹ, là vợ anh! – Cô bực bội đáp lại, mạnh tay giật áo anh ra, lật anh lại để cởi nốt chiếc áo.
– Vợ à?- Anh mở mắt, mơ màng nhìn cô, rồi như nghĩ ra điều gì đó, bỗng mỉm cười. – Vợ có phải là thứ giúp tôi đẻ con không nhỉ?
– Thề rằng, nếu lúc này là tôi của cách đây năm năm, tôi sẽ cho anh một bài học vì coi phụ nữ như một cái máy sinh đẻ. Nhưng bây giờ thì không, dù sao anh cũng đang say! – Cô lầm bầm trong giọng nói, chỉ vừa đủ cho mình nghe thấy, giật áo anh xong rồi, vừa định đứng lên thì bị kéo lại.
Lực tay đủ mạnh khiến cô mất thăng bằng và ngã lên người Hoàng.
Xương chậu và xương sườn cô đập thẳng vào cạnh giường, chỉ có một phần người vắt lên người Hoàng. Cảm giác đau đớn xông thẳng đến từng tế bào.
– Đồ điên, anh làm cái gì vậy? – Rơm rớm nước mắt, cô ôm lấy người mình rồi thoát khỏi anh, hậm hực quay đi lại bị anh kéo lại, một tay không đủ siết lấy cô, anh dùng cả hai cánh tay, rồi chân, quặp cô vào.
Tiếc là người say nên thứ anh ôm được chỉ là cánh tay phải và quặp lấy chân phải của cô.
Lắc đầu, cô tìm cách gỡ mình ra, rồi ngay ngắn nằm bên cạnh anh.
***
Cô đã từng suýt giống anh, căm hận một nửa thế giới. Cô thích con gái nhiều hơn, ngay cả với anh, cô cũng không thể thoải mái được. Bên cạnh anh, ngủ cạnh anh, sẽ có người nghe thấy nhịp đập vội vã của trái tim cô cùng hơi thở nặng nề căng thẳng. Ở bên anh, cô cảm thấy thoải mái nhất là
lúc anh đang ngủ.
Nhìn mi mắt nhắm chặt, Vỹ cười. Đột ngột, đôi mắt kia mở to, u mê trong nỗi đau buốt. Ánh nhìn đó rõ ràng không dành cho cô nhưng ám ảnh đến không ngờ.
– Các người muốn tôi bình thường? Các người muốn có cháu, được, thì có! – Anh gằn giọng. Mùi rượu nồng nặc qua hơi thở.
Cô kinh ngạc… “chuyện gì vậy?”. Chưa kịp định thần, ngay lập tức, cô đã bị anh tóm gọn.
– Diên Vỹ, thật phiền cô sinh cho tôi một đứa con… – Rõ ràng anh mất lý trí, tất cả lý trí đều bị rượu cùng lòng căm hận đánh bại.
Sợ hãi, cô vùng mình thoát khỏi anh nhưng không thể…. Sức nặng đó đè lên khiến cô khó nhúc nhích và hình như, thứ rượu kia làm anh hăng máu, dùng toàn lực để kiểm soát thân hình cô.
Cô yêu anh. Nếu là thuộc về anh theo hình thức này, bình thường cô sẽ không làm, nhưng hôm nay, cô sẽ…
Chỉ đêm nay thôi, ngày mai tỉnh dậy, tất cả đau đớn sẽ đổ xuống. Diên Vỹ lại đứng lên, trở thành người phụ nữ tàn nhẫn và ngoan độc. Người khiến anh hành hạ cô là gia đình anh phải không? Vậy thì cô sẽ trả lại, trả lại cho họ cảm giác bị đè nén, bị áp lực, thậm chí là cưỡng bức. Về cả thể xác lẫn tinh thần.
Kịch liệt đi qua, cô chịu đau đớn trong một khoảng thời gian không dài. Nhưng, cô không biết cái nào đau hơn. Khi anh xé rách thân thể cô thì vết thương đó đau hơn hay lòng cô đau hơn? Cô không rõ, chỉ biết rằng tiếng lòng cô lạnh ngắt, trống rỗng, gõ vào rồi còn thấy dư âm khô khốc.
Nhìn máu dây dưới ga giường. Im lặng.
Đứng dậy, sửa lại tư thế của anh thật cẩn thận, cô mới trải nệm ra. Sau đó ra ngoài đập vỡ cốc chén. Một lúc sau, mang theo mảnh vỡ vào phòng. Tự tay cầm bàn tay chồng mình, cô găm thẳng miếng thủy tinh vào giữa lòng bàn tay, cũng áp tay mình vào bàn tay anh. Máu chảy ra, hòa quyện vào nhau. Màu đỏ loang lổ xuống nệm.
Máu đã hòa vào nhau rồi, chỉ là họ không thuộc về nhau.
Tạo xong hiện trường, cô mới dọn dẹp, rồi đi ngủ.
Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, trong lòng Hoàng cảm thấy hao hụt rất nhiều. Không biết cảm giác này xuất phát từ đâu nhưng trong trí nhớ, lại loáng thoáng cảm nhận được đớn đau. Đớn đau nơi nào không rõ nhưng đầu anh thì đau nhức như búa bổ.
Quay sang bên cạnh, thấy dưới đất nệm đã cất gọn, Diên Vỹ chắc đã đi từ lâu. Bất chợt thấy tờ giấy cô đặt trên chiếc bàn để đèn ngủ, anh cầm lên, môi nở nụ cười mang vài phần cảm tạ và áy náy.
– Trà giải rượu đun rồi, uống nhé! Tay bị thương, nhớ băng đấy!
Tay?
Anh nhìn bàn tay mình, quả có vết thương thật, hình như là vết cắm của thủy tinh. Cúi xuống ga trải giường, thấy có máu, anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ thấy áy náy vì chắc đêm qua đã đập phá không ít đồ.
Anh không nhớ về ngày hôm qua một cách trọn vẹn. Chỉ nhớ lúc mình ngồi ở bar thì Thiệu Thiên gọi đi uống rượu, anh cũng nói luôn cho Thiệu Thiên biết mình ở đâu. Không nhớ anh uống bao nhiêu chén nhưng anh nhớ có một cú điện thoại gọi đến khiến tình cảm của anh về cha mẹ vàTuyên vỡ vụn.
***
– Hoàng à, là mẹ đây!
– Mẹ ạ? Mẹ gọi có việc gì không? – Hoàng ngạc nhiên khi nghe giọng người gọi đến. Anh ngừng uống rượu giây lát rồi đi ra ngoài nói chuyện.
– Chả là chuyện bữa ăn… mẹ xin lỗi vì không ngăn cản Thư.
– Mẹ à! – Mai mỉa, Hoàng cười. – Mẹ đâu có lỗi, cô ấy mới là người có lỗi. Mẹ không cần xin lỗi con. Con mới cần xin lỗi.
– Không, là mẹ không… Nhưng…- Bà ngập ngừng.
– Dạ, mẹ nói đi! – Hoàng dịu giọng, dù sao, đó cũng là mẹ anh, người mẹ anh yêu thương, muốn bên cạnh biết bao lâu nay. Anh có thể bình an nói chuyện với bà thì đau đớn chiều nay chắc chắn sẽ tan biến.
– Con à… con thật sự không thể cùng Diên Vỹ sinh một đứa con được sao?
– Mẹ nói gì cơ? – Mặt anh tối sầm, yêu thương cùng kính mến vừa nãy chỉ bởi câu nói này mà thành hư không.
– Mẹ muốn có cháu, Diên Vỹ cũng là cô gái mẹ chọn cho con. Mẹ biết thế này là quá đáng, nhưng nếu con không làm được, có thể dùng đến các biện pháp y khoa hiện đại.
– Ý mẹ là thụ tinh nhân tạo? – Anh gằn giọng, nửa muốn buông tiếng cười trống rỗng, lại nửa muốn hét vào mặt bà.
– Phải…
– Xin lỗi mẹ, con không nghĩ, chưa bao giờ con nghĩ rằng, mẹ có thể tàn nhẫn đến thế! – Anh dập máy. Không nói không rằng lẳng điện thoại vào tường. Anh muốn hét, muốn đánh nhau, muốn gây gổ. Mẹ không biết sao, Diên Vỹ còn là con gái, có thể giết chết sự trong trắng của cô chỉ để sinh con cho anh ư? Sinh cháu cho họ ư?
Anh và cô muốn giải thoát cho nhau. Anh không biết lý do gì cô lại đòi ở bên anh một năm. Cho đến cách đây mấy ngày, anh mới biết cô chỉ ở bên anh một năm, họ sẽ thoát khỏi nhau, anh không cần biết lý do, chỉ cần có thể vui vẻ tạm biệt và nói hẹn gặp lại là đủ rồi. Bây giờ, mong muốn giữa anh và cô sẽ nảy sinh ra một đứa con, buộc trách nhiệm của cả hai vào với nhau ư?
Anh không thể!
Không thể.
Trên tất cả.
Anh đau đớn, vì chính mẹ, cũng đã quay lưng lại với linh hồn anh.
Hoàng mân mê tờ giấy một cách vô thức. Đêm hôm qua, cuộc điện thoại lạnh lẽo, tất cả đều là thứ khiến anh đâm đầu vào rượu. Chỉ là, rượu không đủ để quên.
Đêm tàn của những đau thương – phần 14
Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, trong lòng Hoàng cảm thấy hao hụt rất nhiều. Không biết cảm giác này xuất phát từ đâu, nhưng trong trí nhớ, lại loáng thoáng cảm nhận được đớn đau. Đớn đau nơi nào không rõ, nhưng đầu anh thì nhức như búa bổ.
Quay sang bên cạnh, thấy dưới đất nệm đã cất gọn, Diên Vỹ chắc đã đi từ lâu. Bất chợt thấy tờ giấy cô đặt trên chiếc bàn để đèn ngủ, anh cầm lên, môi nở nụ cười mang vài phần cảm tạ và áy náy.
“Trà giải rượu đun rồi, uống nhé! Tay bị thương, nhớ băng đấy!”
Tay?
Anh nhìn bàn tay mình, quả có vết thương thật, hình như là vết cắm của thủy tinh. Cúi xuống ga trải giường, thấy có máu, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ thấy áy náy vì chắc đêm qua đã đập phá không ít đồ.
Anh không nhớ về ngày hôm qua một cách trọn vẹn. Chỉ nhớ lúc mình ngồi ở bar, thì Thiệu Thiên gọi đi uống rượu, anh cũng nói luôn cho Thiệu Thiên biết mình ở đâu. Không nhớ anh uống bao nhiêu chén, nhưng anh nhớ có một cú điện thoại gọi đến khiến tình cảm của anh về cha mẹ cùng Tuyên vỡ vụn.
“Hoàng à, là mẹ đây.”
“Mẹ ạ? Mẹ gọi có việc gì không?” Hoàng ngạc nhiên khi nghe giọng người gọi đến. Anh ngừng uống rượu giây lát rồi đi ra ngoài nói chuyện.
“Chả là chuyện bữa ăn… mẹ xin lỗi vì không ngăn cản Thư.”
“Mẹ à” mai mỉa, Hoàng cười “Mẹ đâu có lỗi, dì ấy mới là người có lỗi. Mẹ không cần xin lỗi con. Con mới cần xin lỗi.”
“Không, là mẹ không… Nhưng…” – Bà ngập ngừng.
“Dạ, mẹ nói đi!” – Hoàng dịu giọng, dù sao đó cũng là mẹ anh, người mẹ anh yêu thương và muốn bên cạnh biết bao lâu nay. Anh có thể bình an nói chuyện với bà thì đau đớn chiều nay chắc chắn sẽ tan biến.
“Con à… con thật sự không thể cùng Diên Vỹ sinh một đứa con được sao?”
“Mẹ nói gì cơ?” – Mặt anh tối sầm, yêu thương cùng kính mến vừa nãy chỉ bởi câu nói này mà thành hư không.
“Mẹ muốn có cháu, Diên Vỹ cũng là cô gái mẹ chọn cho con. Mẹ biết thế này là quá đáng, nhưng nếu con không làm được, có thể dùng đến các biện pháp y khoa hiện đại.”
“Ý mẹ là thụ tinh nhân tạo?” – Anh gằn giọng, nửa muốn buông tiếng cười trống rỗng, lại nửa muốn hét vào mặt bà.
“Phải…”
“Xin lỗi mẹ, con không nghĩ, chưa bao giờ con nghĩ rằng, mẹ có thể tàn nhẫn đến thế.” Anh dập máy. Không nói không rằng lẳng điện thoại vào tường. Anh muốn hét, muốn đánh nhau, muốn gây gổ. Mẹ không biết Diên Vỹ còn là con gái, bà có thể giết chết sự trong trắng của cô chỉ để sinh con cho anh ư? Sinh cháu cho họ ư?
Anh và cô muốn giải thoát cho nhau. Anh không biết lí do gì cô lại đòi ở bên anh một năm. Cho đến cách đây mấy ngày anh mới biết cô chỉ ở bên anh một năm, họ sẽ thoát khỏi nhau, anh không cần biết lí do, chỉ cần có thể vui vẻ tạm biệt và nói hẹn gặp lại là đủ rồi. Bây giờ, mong muốn giữa anh và cô sẽ nảy sinh ra một đứa con, buộc trách nhiệm của cả hai vào với nhau ư?
Anh không thể!
Không thể.
Trên tất cả…
Anh đau đớn vì chính mẹ cũng đã quay lưng lại với linh hồn của mình.
Hoàng mân mê tờ giấy một cách vô thức. Đêm hôm qua, cuộc điện thoại lạnh lẽo, tất cả đều là thứ khiến anh đâm đầu vào rượu. Chỉ là rượu không đủ để quên.

Vỹ cầm viên thuốc tránh thai khẩn cấp một lúc, rồi cười nhạt. Đem thuốc vào miệng rồi nuốt xuống, cô cay đắng khóc thầm. Dính dáng đến anh là sai lầm duy nhất của cô, cô sẽ không để sai lầm sinh thêm sai lầm khác. Nếu như vì sai lầm của ngày hôm qua mà cô mang thai, cô không thể, không thể làm được. Ràng buộc anh một năm, đối với cô mà nói đã là cả một cực hình rồi.
Nếu như sinh ra đứa nhỏ, để nó ngơ ngác giữa cuộc đời, hỏi cô ngây thơ rằng “Bố đâu?” cô không thể chịu nổi, cũng không biết phải làm thế nào.
Cô khát khao có một đứa con nhưng không phải với anh. Không phải với người đàn ông suốt đời chỉ có thể yêu một người đàn ông khác. À không, phải là không thể với người cô yêu mà không yêu cô thì đúng hơn. Trách nhiệm cùng mối liên hệ huyết thống sẽ tước đi tất cả. Tự do, tình yêu, và hy vọng.
Cô chọn từ bỏ còn hơn là chìm đắm trong những ảo tưởng của mình.
Nuốt viên thuốc xuống, cảm thấy bản thân nhẹ hẫng.
Thật may cô chưa có con. Cô sẽ không cảm thấy tội lỗi, chỉ là ngăn cản thời gian sinh linh bé bỏng của riêng cô đến muộn chút xíu thôi mà.
Cô quyết định dù thế nào thì mấy ngày nữa cũng nên đi kiểm tra lại. Cẩn tắc vô ưu.

Thời gian không nhanh không chậm đi qua.
Về đến nhà đã hơn 8h tối.
“Hôm nay anh không đi làm à?”
“Còn đau đầu, xin lỗi, hôm qua tôi làm loạn phải không?”
“Đi uống nước, tiện tay gạt sạch đồ đạc. Tôi biết ơn anh lắm.”
“Hầy, xin lỗi rồi mà, cả chuyện chiều qua nữa, bữa ăn…”
“Bỏ đi, tôi cũng đâu phải vợ anh thật đâu.”
Cô thủng thẳng đáp. Không nhận ra trong giọng nói mình phảng phất chua cay. Đối phương là anh cũng không nhìn ra khác biệt. Cô luôn luôn xa cách. Giữa cô và anh, khoảng cách là thứ thiết yếu nhất.
Hoàng tự nấu bữa ăn cho mình. Bấy lâu nay, luôn là cô nấu, nhưng hôm nay cô không xuống bếp. Cũng không về phòng ngủ,mà lại thu lu trong thư việc. có gọi cửa cũng chỉ nghe cô nói anh cứ ăn trước.
Ngồi trong phòng, cô thật sự cảm thấy mệt mỏi. Cơn đau nhức chưa tan, cô lại quá mỏng manh. Lúc nãy tắm mới nhận ra cổ tay mình có vết bầm, tím lại, tụ máu thành một màu xám ngoét xấu xí.
Vỹ không ngại xấu, chỉ ngại nghe anh hỏi.

Lại hai tuần trôi qua.
Tần ngần đứng trước hiệu thuốc, cô không chắc mình nên mua que thử không. Dù đã uống thuốc, nhưng dẫu sao vẫn cần kiểm tra lại.
Mang theo chiếc túi đen đựng 3 que thử, cô vào WC trong khách sạn gần đó rồi kiểm nghiệm.
“Một vạch! May quá!” – Gục mặt xuống tay, cô thở phào. Tóc xõa xượi che đi gương mặt cau lại, không biết tâm trạng của cô đau đớn hay hạnh phúc. Nhưng quả thật lòng cô thanh thản.
Giống như nếu cô có đứa nhỏ, nó sẽ là một mối nợ lương duyên cay đắng nhất vậy.
Bước ra khỏi WC, bất thần, cô sững bước.
Người vừa bước vào, có phải là Du không? Trái tim cô mach bảo rằng đó là cậu, mà không, vóc dáng cao ráo mảnh khảnh, cùng mái tóc chỉn chu đó chính xác là cậu. Quần áo đôi chút xộc xệch nhưng bước đi chắc và chậm đó chỉ có mình cậu.
Cô muốn tiến đến rồi hỏi cậu tại sao lại ở đây, vừa dợm bước, lại quyết định đứng lại. Vì ngay phía sau Du, Vỹ thấy Hoàng.
Tiếng lòng lại rơi tõm xuống vực sâu không đáy, đau buốt lan toàn thân. Vỹ mỉm cười.
Phải rồi… cô mới là người nói sẽ để anh tìm Du.
Chỉ là, có phải lúc này hay không?
Đêm tàn của những đau thương – phần 15
Cô như bốc hơi.
Đến mức khiến tất cả ngỡ ngàng.

Sau ngày anh và Du ở trong khách sạn, anh đã rất hạnh phúc. Cảm giác ôm cậu trong tay, được gần gũi cậu là cảm giác gần như tuyệt vời nhất. Gần như, vì nơi linh hồn anh bắt đầu xước sẹo. Vì anh không thể bảo vệ cậu, là chưa thể bảo vệ cậu. Anh không biết trái tim mình phải làm sao khi đối mặt với cậu.
Một bên là gia đình, một bên là yêu đương.
Anh biết, dù anh có bị bỏ rơi, bị ném lại bóng tối phía sau hào quang của Vũ Gia, thì Vũ Gia vẫn là gia đình của anh. Anh không thể quay lưng với gia đình mình, kể cả khi họ quay lưng lại với anh.
Còn Du, gần 10 năm nay cậu ở bên anh không trưng cầu, không đòi hỏi. Quen anh kể từ khi 14 tuổi, năm nay cậu đã 22 rồi. Trái tim và nhiệt huyết của cậu anh không biết đáp làm sao cho đủ. Người đàn ông 30 tuổi ấy không đủ dũng khí để ôm ấp lấy người mà mình khao khát có được, người mà anh yêu và cũng là người yêu anh vô điều kiện.
Rồi anh về nhà.
Bên Du đủ để anh cảm thấy hạnh phúc. Nhưng sau hạnh phúc là sự mệt mỏi vô bờ.
Anh muốn về nhà. Vào phòng thư viện của cô, ngồi đọc bất cứ cuốn sách nào trên giá và lặng lẽ đợi chờ cô về.
Anh và cô dù sao có thể coi là bạn, anh muốn tâm sự với cô một cách chân thành và chia sẻ cảm xúc của mình.
Đến lúc trở về, một lần nữa đối mặt với căn nhà tối om, anh cảm thấy chán nản. Như thể tất thảy đều không còn cần anh nữa.
Ban đầu, anh những tưởng đêm cô sẽ về, nhưng đến khi ngủ gục trên ghế, đến sáng tỉnh lại vẫn không thấy tăm hơi, anh bắt đầu có chút lo lắng.
Rồi bắt đầu hốt hoảng khi sang tới ngày thứ hai cô chưa trở về. Đồ đạc vẫn nguyên vẹn nhưng điện thoại không thể liên lạc. Lần thứ hai, cô tuột khỏi đời anh, biến mất một cách chóng vánh và kì bí. Anh hy vọng, cô sẽ như lần trước, trở về thật nhanh.
Lạnh lùng xa cách cũng được, không nói câu gì với anh cũng được, chỉ cần cô ở đó, giống như Vũ đã từng ở đó, đợi chờ anh và cho anh hiểu, anh không bị bỏ rơi. Hoặc, chí ít cho anh cái cảm giác anh không có tội lỗi với Vũ, hay với Du.
Tình yêu thật mệt mỏi!
Anh đối mặt với tình yêu của mình bao lâu nay, rút cục nhận ra tình yêu thật sự rất mệt mỏi. Anh không dám buông tay, không nỡ buông tay. Vì với anh, Du gần như là cuộc sống. Anh không thể để Du giống Vũ, nhưng cũng không muốn đẩy bản thân mình vào sự cay đắng này.
Cuộc sống thật khốn nạn, cái chết còn đáng nhục hơn. Nếu Hoàng có thể sống mà không có tình yêu thì anh đã làm.

Ngày thứ ba cô biến mất.
Thay vì gọi cảnh sát, Hoàng gọi cho Thiệu Thiên, hy vọng rằng cậu ta sẽ giúp anh tìm thấy cô. Anh không muốn dùng mạng lưới của công ty mình, cũng không muốn mượn tay pháp luật. Cách tốt nhất là nhờ người anh em có thế lực này giúp tìm ra Hoàng Diên Vỹ.
Du ôm lấy anh từ đằng sau. Cậu biết, anh đang lo lắng. Không chỉ lo, mà còn cảm thấy mất mát điều gì đó.
Du đi, anh mất mát cùng đau khổ, cậu chỉ cần thế là đủ để hạnh phúc. Nhưng nhìn anh lo lắng cùng bất lực, trước sự biến mất không lời báo này, cậu mới nhận ra, trong lòng anh, đã có một ngăn nhỏ cố định cho Hoàng Diên Vỹ rồi.
Cậu ghen? Không, vì anh không yêu cô, chỉ coi cô là một điểm sáng cho mình dựa dẫm lúc tâm hồn quá nhu nhược và mệt mỏi. Mệt mỏi vì thứ áp lực đòi hỏi của cha mẹ ở anh một đứa con. Và nhu nhược vì bản thân không biết làm sao để cứu rỗi tình yêu anh và Du.
Cô đi, chính Du cũng cảm thấy đau lòng.
“Anh có nghĩ đến lí do cô ấy đi chưa?” – Du thì thào, anh lắc đầu.
Bắt lấy tay cậu, anh cố định bàn tay ấy trước ngực anh, để cậu gục vào vai mình. Du vốn lương thiện và chân thành, anh biết cậu ở đây mong giúp anh phần nào xoa dịu nỗi sợ hãi. Cậu ở đây, như phao cứu sinh nhắc nhở anh rằng đến cuối cùng anh còn có cậu.
Đến cuối cùng anh còn có cậu.
Hoàn toàn không biết, người bên ngoài trước khi vào nhà đã cẩn thận ngó qua cửa sổ để xem anh và Du có đấy hay không. Thấy họ thân mật, người đó chỉ cười.
Cô không bỏ đi, không thể bỏ đi. Cô không phải mẫu người con gái âm thầm chịu đựng đau khổ, nhân nhượng với tình địch trong khi cô và...

<< 1 ... 4 5 6 7 8 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status