trong vô định.
- Đẹp quá em ha
- Em sẽ mãi khôg quên
- Sao em lại nói thế ?
- À ko có gì cả
- Em giấu anh điều gì sao?
- Khôg có gì cả anh àh, đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé
- Uhm
Bỗng dưng mình có cảm giác như thế nào ấy. Một cảm giác ko an toàn.
Mình đứng dậy và tiến đến bên cạnh ô cửa kính đưa mắt nhìn ra xa.
Nha Trang đẹp lắmNha Trang ơi, những bãi cát dài, ánh nắng trải dài trên những bãi cát. những hàng cây, con đường, những chiếc xích lô. Nha Trang bước vào đêm, ánh đèn vàng sáng lên, tạo nên những ánh điện trải dài cả thành phố.
- Đẹp quá phải không anh?
A nói rồi choàng tay ôm mình từ phía sau.
- Em thích cảm giác này, cảm giác an toàn khi ở bên anh, bên anh em rất hạnh phúc, cám ơn anh.
Mình im lặng, một phần vì mình không biết tại sao hôm nay thấy A rất lạ, một phần cũng vì mình cảm thấy một khoảng không lưng chừng đã che mất suy nghĩ của mình.
Quay lại và hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của A.
- Em yêu anh M ạ
- Anh cũng yêu em
- dù như thế nào anh cũng không được quên em nhé
- Em nói gì thế ?
- Và cả hận em nữa
- Em hôm nay sao thế cứ nói linh tinh gì vậy?
- Em yêu anh lắm M ơi, nhiều lắm, nhiều lắm
Rồi A khẽ rơi nước mắt, mình giật mình.
Mình đã bỏ qua điều gì sao? A sao thế này?
Bất giác mình khó chịu.
- Em giấu anh điều gì?
Mình hơi nhăn mặt
- Không. Chỉ là em sợ
- Điều gì hả em?
- Anh hận em.
- Tại sao? Anh yêu em như vậy, không lẽ em làm điều gì có lỗi với anh?
- Không.
- Em giấu anh điều gì?
- Không có.
-
EM GIẤU ANH ĐIỀU GÌ
- Nếu một ngày em ra đi thì sao hở anh?
- Ra đi ? Là như thế nào? Em sao thế hả
- Nếu em bỏ anh thì sao?
- Anh sẽ đợi em
- Không hận em sao? Nếu em mang đau khổ đến cho anh?
- Em yêu người khác sao?
- Không, chỉ hỏi anh thôi mà
- Đừng nói linh tinh nữa
- Vậy nêu em chết đi thì sao? Ai sẽ thay em chăm sóc anh? Ai sẽ thay em nhắc nhở anh? Ai sẽ thay em quản anh?
A khóc, khóc rất nhiều.
Mình cũng khóc, bất lực.
- Nín đi.
Mình cố gắng rít giọng.
Nhưng cả hai vẫn khóc, và hai đứa mình ôm nhau khóc.
Đau khổ, đan xen hạnh phúc
Một cảm giác khó tả.
- Đi chơi nhé ?
- dạ
Mình chủ động đưa A đi chơi. xuống sảnh khách sạn thì ai ai cũng nhin tụi mình, vì A quá đẹp.
- Em như minh tinh ấy nhỉ? – Mình troll A
- Đồ quỷ, ngại muốn chết
- Ơ thê ko đạp xe à
- Thì đạp chứ sao
- Ăn mặc thế kia
Thế là mình kéo A lên lại phòng và băt A thay quần đùi áo thun chứ đi đạp xe mà mặc váy ngắn chả hiểu nghĩ thế nào
- Sao anh khó chịu thế
Mình vẫn làm cái mặt nhăn nhăn bí xị.
- Biết còn hỏi.
Lên phòng A thay đồ bắt mình quay mặt vào trong
Cơ mà em quay vào cái gương nhìn chéo qua một bên thế là thấy cả A mặc màu gì
- Á đồ đáng ghét kia
- Haha thấy hết rồi
A làm mặt dỗi, thay đồ xong thì chạy ra cấu véo mình này thì nhìn này, đểu này
Tự mình cái vì ba lém. Hỹ hỹ
Sau đấy mình và A lại like a boss đi xuống rồi thuê xe đạp, mình và A cùng nhau đạp dạo phố NT, đạp đi lòng vòng thì mình thở hộc hơi.
- Em ơi em có đạp ko sao mà nặng thế?
- Em vẫn đạp mà
Đường đông nên mình không để ý lắm cứ cắm đầu cắm cổ mà đạp tiếp:
- Mệt quá em ơi
- Cố lên chồn
Quái sao mình thở thế mà A vân thản nhiên vậy nhỉ. Lặng lẽ quay ra sau nhìn thì hỡi ôi, bà mẹ hai kia đang ngồi cười như một con dở hơi, có đạp cái đếch gì đâu, hèn gì nãy h mình đạp mà nó nặng va mệt thế
- Em không đạp à
- Em đùa anh tí mà
- Đạp mau
- Em xin lỗi mà em đạp ngay đây
Đậu mợ, đạp môt mình hèn gì nó đuối thế đấy.
Ôi hành hạ thể xác của tôi.
Mình và A đạp đi dạo chán chê rồi thì quay quay về trả xe rồi kéo nhau đi ăn.
Đi ăn tùm lum tà la, bún chả cá, qua thịt nướng xiên, chè chiếc rồi ngêu sò ốc hến, ăn tuốt tuồn tuột cơ mà lúc đấy cứ muốn ăn sò lông
- Em ơi no không?
- Anh mà thế này em tăng cân mất
- Thế thôi không đưa em đi ăn nữa, ngồi nhìn thôi nha chưa
- Ơ đồ vô duyên không ăn sao sống? Có một kiếp ăn cho thoả thích chứ
Bó tay, ăn thì sợ mập, không ăn lại thèm
Sau đây minh và A đi ăn kem, rồi đi dạo dưới đường TP, đi bộ cùng nắm tay nhau, nhẹ nhàng và bình yên lắm, những cảm giác mà chỉ có khi ở bên cạnh người mình thật sự thương yêu.
Sau đấy hai đứa kéo nhau đi mua quần áo tùm lum tá lả.
Mua thoả thích rồi thì nhìn lại cũng đã muộn, tầm hơn 10h đêm, A rủ mình đi chợ đêm =. = ờ thì đi
Hai đứa kéo đi ăn linh ta linh tinh, rồi ngồi uống trà sữa đên 11g30 đêm thì kéo nhau ra chợ đêm ở đường nào quên cmnr.
Ra đến chợ đêm đêm ấy A như một đứa con nít, thấy cái gì cũng sáng mắt lên làm em thiệt hại một số tiền kha khá
Hậu quả của đêm ấy là A bị móc túi mất luôn cái điện thoại, khỏi phải nói đêm ấy A khóc như mưa, đêm ấy khóc đến độ ướt cả áo của mình. Lý do rất thiết thực là vì. mất hết hình mình và A tưởng tiếc điện thoại chứ
- Em mà em bắt được thằng đấy chắc em đánh chết nó
- Em lây hai quả tạ đè nó cơ a
- Huhu sao anh băt nạt em hoài vậy hả? Mất điện thoại làm sao còn hình mà em ngắm anh lúc em đi hả
-
- Đồ đáng ghét, đồ ngốc, đồ. ngốc
A cứ khóc là chuyện của A, còn mình cứ. cười là chuyện của mình
- Anh còn cười được sao? Đồ đáng ghét.
À quên bảo lúc đấy về khách sạn rồi nhé, cả tắm rửa xong xuôi rồi, lược bớt những đoạn dài dòng ấy.
A vừa dứt câu thì mình ôm A lại và hôn A.
Nước mắt chan hoà cùng nụ hôn:
- Anh yêu em lắm A à
Khẽ thì thầm và mình lại tiếp tục hôn A.
Rồi chuyện gì đến cũng đến. đêm ấy mình và A đã đi quá giới hạn và làm chuyện đó. mình là người đầu tiên của A
Nằm suy nghĩ, thấy A ngủ một cách ngon lành mà mình nén nước mắt.
*những lời em nói lúc chiều là sao?*
A khẽ cựa mình:
- Ngủ đi chồng.
- Uh anh ngủ giờ đây.
- Mệt quá chồng ạ
-
- Anh ghê lắm nhé
-
- Bao nhiêu người rồi?
- Em là lần đâu của anh đấy
Mình ko dám nhắc chuyện với p
- Thật ko?
-
- Mình em thôi nhé.
- Chỉ mình em
- Hứa đi
- Anh hứa, nói dối hai đầu gối bằng nhau
- Đồ quỷ, hứa đàng hoàng cơ.
A nũng nịu.
- Rồi rồi. đc rồ mà. Chỉ mình em thôi A ạ.
Mình nói rồi nhẹ nhàng hôn A. và.
***
Mình nhẹ nhàng cuối xuống nâng gươg mặt ấy lên va đặt lên đây một nụ hôn nóng bỏng, rồi nhẹ nhàng mình ôm A thật chặt.
- Đừng xa anh
- Ngốc ạ xa anh sao em sống nổi?
Rồi minh à A quấn lấy nhau. và bọn mình lại đi quá giới hạn một lần nữa.
Tâm trạg quá chẳng nhớ gì nữa. đêm cuối cùng type cho các thím rồi
Sáng hôm sau mình tỉnh dậy, mình ngắm A. A đẹp lắm. yêu kiều
Bảo sao khôg có nhiều vệ tinh cơ chứ tự dưng nghĩ ra đc mấy trì vớ vẩn, mình bopa mũi A lại. A vẫn nằm im, tí nữa thì giật mình tỉnh dậy và hét toáng lên:
- Mới sáng đã chọc người ta
Rồi lại cấu em, trời ạ mỗi cái này mà hành thân hành xác mình quá
- Dậy đi Vinpearl nào ngố ơi
- Hí hí dậy liền đây này, hôm nay chồng muốn em mặc gì nào?
- Mặc đồ bình thường thôi
- Anh khôg muốn em đẹp àh để mà ngắm mấy con khác chứ gì
- Nào có khổ lắm nói mãi, anh muốn em thoải mái mà
- Yêu anh lắm chồng ạh
Nói rồ A ôm mình lại thật chặt. thì thầm.
- Em mãi yêu anh.
Một cảm giác mất an toàn và hơi nhói lại xuất hiện trong mình.
- Dậy thy đồ nào ngố, cứ nằm ườn ra thế này muộn mất, đi rồi chiều về
- Ơ ko ơ lại khách sạn bên đấy à chồng
- Thôi đêm nay đi ngắm trăng với anh, nhé
- Em thích lắm
Bọn mình thay đồ chuẩn bị xong xuôi thì bước xuống sảnh bắt taxi để chuẩn bị sang Vinpearl.
- Muốn đi tàu hay đi cáp treo nào?
- Em sợ đi tàu lắm, nhỡ đang đi mà chìm thì
- Anh cũng thế
- Đi câp treo nhé anh.
- Nhỡ đứt dây cáp thì
- Xui xủi cái miệng anh hùa theo chọc em àh
Lại véo mình
- Đùa tí mà, nhăn nhanh già lắm
A quay sang làm mặt dỗi, mình bơ luôn. Đến nơi mình mua vé xong xuôi rồi đợi cáp treo.
Lên cáp treo thấy A cứ im thin thít
- Ơ sao thế?
- Hứ
- Chả hiểu cái vẹo gì cả
- Anh chọc em hoài
Thôi nào, mình hôn A cái chóc, đẹo hiểu sao mà thích thế chứ, đên lúc cáp treo đổ xuống dốc thì A bấu tay mình lại phê ảo lòi ra
Nhì từ trên cao xuống khung cảnh thật đẹp, thật bình yên. nhẹ nhàng.
Ở dưới biển người ta vẫn hoạt động nô đùa, ở dưới ấy vẫn có người người chơi trò cano kéo mình đeo dù cũng vui thật, mà em đếch dám chơi :stivk:
Một hồi thì sang đến nơi, Vinpearl vẫn thế có thay đổi gì đâu, bây giờ thì ko biết thế nào, cũng lâu rồi mình ko dám đặt chân xuống đấy.
- Chồng ơi thích quá
- Chứ chưa đi Vinpearl lần nào à?
- Sợ cáp treo cả cano em không dám đi
- Thế lúc nãy đi đc cơ mà
- Có chồng thì khác
- Dẻo miệng thế
- Thật mà chứ chẳng như chồng đâu điêu lắm
-
Nói rồi mình kéo A vào chơi game. Vì khổ nỗi mình bị ghiền mấy trò này, nhất là đua xe ấy
Vào thì ủ uôi, mới sáng mà mấy cu cậu giành kín cả máy rồi, lúc đấy free hết nên mấy cu cậu chơi ác lắm nhé, chẳng đứa nào thèm nhường đâu, đứa nào cũng có cả bố mẹ đi cùng, lác đác ài đứa không có ai đưa đi. thôi để chúng nó chơi vậy.
Nghĩ rồi mình kéo A đi xem film 4D.
Đi với A vui lắm, cả hạnh phúc, nhưng đôi lúc mình nhìn A, mình cản thấy đôi mắt A đượm buồn, lộ lên một vẻ băn khoăn suy nghĩ.
Xem film xong xuôi đi ra thì chúng nó vẫn còn đang chơi
Kéo A đi một vòng mình tìm tháy một cu cậu ngồi một mình chẳng có bô mẹ đi cùng, làm mặt ngầu :
- Ê cu
Nó chăm chú quá
- Này
- Ơ dạ anh gọi em ạ ?
- Đứng dậy nhường máy anh tí
- Em đang chơi mà.
- Mày không nhường anh àh
Nói rồi mình lườm nó như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống.
Mặt mình bình thường nhìn thánh thiên bỏ mọ, như thánh nữ ozawa ấy
Mà cáu lên cũng hơi ác
Bất ngờ nó khóc rống lên, cái đậu mợ phốt phát cái gì thế này.
- Đi em
Mình kéo A chạy đi chỗ khác khi nó khóc rốg lên, bố mẹ nó thây thì bỏ bu
Mặt tiu nghỉu lếch thếch bước ra thì chẳng thấy A đâu. nhìn lại thì thấy đang dụ. con nít
Cơ ma nói thế đẹo nào mà thằng cu kia nín khóc còn nhường máy cho mình
Hôn A cái chóc nhảy vào chơi luôn các thím đừng bảo em ăn hiếp con nít mà tội em
Mình đua lượn éo éo một lúc thì.
*chết mợ còn A nữa*
Vậy là tiu nghỉu đứng dậy. Nhe răng cười với A
- Thích không chồng
- Thích lắm, cám ơn em nhé
Nhìn quanh quanh thấy vài thanh niên đang lườm nguýt em
Lúc này cũng hơi trưa.
- Đi thuỳ cung vợ
- Ý. Đi ngắm cá
- Đi ngắm chim ấy
- Đồ quỷ sổ sàng vậy hả
- Ngươi gì mà nghĩ tầm bậy, người ta bảo ngắm chim trên núi
- Em có nghĩ gì đâu hả chồng.
- Râm rê
- Chọc em hoài à
- Chim khôn chim đậu trên cành bướm khôn bướm đậu trên đầu con chim
Tuôn luôn một tràng thơ cả cái mặt nhìn hãm dục vãi ra, A đỏ bừng mặt rồi véo mình
- Nói nhỏ thôi sao sỗ sàng thế hả đồ quỷ
- Do em nghĩ bậy ấy chứ
- Hihi
Trời ạ còn cười được, chả hiểu bà này sao nữa
- Em đã bị mát dây thần kinh số 8
A im lặng bỏ đi vào thuỳ cung luôn.
Mình chạytheo năn nỉ ỉ ôi một hồi thì A hết giận lại tíu tít vui vẻ
- Ủ uôi sao dạo này vợ nhanh hết giận thế
- Để chồng mãi nhớ thương về vợ
- Lại sến rồi, đi chơi thôi vợ
Hai đứa mình kéo nhau vào thuỷ cung ngắm cá, thấy cả người ta đang lặn rồi A. đòi chơi cái trò đó
- Anh xin em anh lạy em anh ko biết bơi
- Chứ em có biết bơi đâu
Nói nghe xong mà muốn tọng cho một cái cơ mà dễ thương quá nên mình chụp A lại hôn cái chóc làm A đỏ bừng mặt
- Người ta đi sau mình kìa, quỷ àh
- Kệ người ta chứ
Nói rồi mình quay ra sau
Đi chơi chán chê hai đứa đi ăn, ăn no nê rồi đi bơi, lúc A thay đò bơi ra mibhf nhìn mà mém tí xịt máu mũi.
Sexy quá mức thế này chẳnh khác gì hấp diêm thị giác chứ
Thằng tí nhỏ đánh trống ràn trời phất cờ khởi nghĩa, mình vội niệm kinh để nó vật thuốc đừng vã vì quá khích nữa
Môt hồi thì chiến binh tí nhỏ đã đi ngủ, mình kéo A ra trượt máng, rồi tắm cơ mà đèo biết bơi nên bọn mình bơi ở hồ con nít
Đoè hiêut sao tí sau mấy thằng kia ở đâu ra bu bu vào hồ con nít, đậu xanh thằng nào cà rơn
Mình kéo A đi tắm lại nước ngọt rồi thay đồ trong ánh mắt hình dao găm của mấy thanh niên kia :roffl:
A thì cứ luôn miệng :
- Anh ơi đang vui mà
- Anh ơi sao anh im lặng vậy
- Anh ơi anh giận gì hả
- Anh ơi
- Chúng nó ca rỡn thế kia mà còn đứng đấy được hả
- Ôi trời chồng em biết ghen kìa:disboubt:
- Ghen nàyyyy
Mình cốc đầu A cái cốp vì cái tội ngốc =. =
- Ui dza
Mình mặt hằm hằm kéo A đi thay đồ.
Thấy gái đẹp mặc bikini nhiều lắm cũng lé con mắt cơ mà đang điên
Mình kéo A ra ngoài với bộ mặt hằm hằm
Làm ai cũng nhìn, bóp chặt tay A đến nỗi A khóc vì đau.
Cũng đúng thôi, mấy lần trước mình cũng ghen nhưng không ghen bằng lần này, nhìn mà muốn nổi điên lên luôn ấy, đã vậy còn làm mặt ngơ ngơ kiểu ngố ngố như chẳng biết gì nẽ chứ.
Kéo A ra một góc khuất.
- Em làm cái trò gì thế hả
- Em xin lỗi
A thút thí khóc.
- Khóc cái mế ấy im ngay
- Huhu
Gặp phải tiêu thư rồi, càng kêu nin khóc thì càng rống lên. có thằng cu chạy qua
- Anh kia con trai mà ăn hiếp con gái.
- Cút
Đang điên xổ luôn, thê là thằng cu tội nghiệp cũng khóc theo vì sợ rồi chạy đi mất dạng
- Nín chưa?
- Emđau tay.
- Anh xin lỗi
- Anh đốt nhÀ rồi xin lỗi àh
- Anh xin lỗi mà
- Thế là lỗi do ai
- Do anh mà. ủa ? CÁI GÌ ĐẤY
- Em đùa tí mà
- Đùa cái mế
- Em xin lỗi mà. huhu
- Đốt nhà rồi xin lỗi à
- Huhu. ơ mà. cái nhẫn kia là con nào tặng
- Ơ đeo bữa giờ rồi mà sao giờ mới hỏi
- Thích được chưa! Con nào
Mình lảng luôn, quay qua ôm A hôn cái chụt vào môi. A cũng không vừa đáp lại mình bằng cách cắn môi mình
A cắn mạnh đến nỗi môi mình bật máu.
Mình đau lắm, nhưng băn khoăn, sao A lại như thế. A sợ mình đau lắm mà, tại sao lại cắn mình đến bật máu ?
- Đánh dâu rồi, đừng để đứa khác cướp mất anh nhé, nụ hôn này có cả máu của anh và nước mắt của em.
- Em sao thế ?
Mình khó hiểu
- Anh đau lắm khôn hở anh ?
A lạ lắm, mình khôg nói gì cả.
- Hơi rát
- Em xin lỗi. A khẽ mím môi A.
- Em làm trò gì vậy ?
- Để chảy máu cùng anh
- Đồ điên, đừng làm kiêu đó anh không thích
- Dạ. em xin lỗi em không vậy nữa
- Thôi đi chơi nhé
Mình kéo A ra ngoài chơi trò chim sắt nhe xích đu ấy, ngồi lên nó đưa tới đưa lui mà mình tái mặt (lúc ấy mình bị sợ độ cao, sợ nước vì lúc đấy mình chưa biết bơi)
A ngồi cạnh thì cười khoái trá, mình chả hiểu lúc thì sợ như gì mà lúc thì lì kinh khủng =. =
Mình ngồi cạnh mà nhiều lúc thón sốn dái, A thì
- Sợ hả chồng
- Ai bảo
Mình mở mắt ra nhìn A mếu máo
A cười điên dại, sao mà em gê thế hả A, lúc đấy anh cứ nghĩ em là ác quỷ
Chơi xong trò đó mình hơi tái vì sợ.
Rồi A rủ đi chơi tàu lượn siêu tốc.
Ôi thôi rồi, may mà của VN nó khôg như bên nước ngoài, không thì
Lên ngồi cho tàu nó chạy nhiều khi mình muốn thét lên vì sợ
Cơ mà A ngồi cạnh siết tay mình mặt cươi hớn hở nên mình đành ngồi im lặng mà chảy nước mắt chứ lúc đấy són bỏ mother ra lúc đấy cứ cười trừ mà mặt mếu máo đến bây giờ mới giải toả đc hết ức chế lúc ấy ra
Chơi xog A đòi chơi thêm một vòng, vì cái bệnh sĩ nên em chơi thêm vòng nữa hậu quả là mình đã thốt lên
- Sợ quá vợ ơi
A thì khỏi nói cười điên dại
Chơi xong anh đòi chơi xích đu ngồi lên nó xoay vòng vòng
Sợ bỏ mother ra sao em cứ bắt chơi mấy trò này thế hả A
Mình ngồi lên thốn tận cổ cứ có cảm giác đứt dây xích thì mình bị quẳng ra xa mấy xác.
Ôi hôm nay A bị điên các thím ạ, toàn chơi mấy tro mạo hiểm làm em sợ, lúc trc bên A em có bờ vai rộng mà sao hôm nay phải tựa vào A cảm giác ngực em rộng thế à nhầm vai em rộng thế.
Chơi một tí nữa thì mình và A đi xem nhạc nước, đẹp lung linh huyền ảo, mình và A ngồi ở hàng ghế trên cùng, lúc nhạc nước vào đoạn nhạc cao trào nhất. Mình khẽ quay sang A à hôn A, nụ hôn ngọt ngào.
A mỉm cười cùng mình. Xem nhạc nước xong thì bọn minh lên phà ra về.
Về đến khách sạn tắm rửa dủ kiểu thì nằm luôn chứ mệt cũng chẳng them ăn gì, chợt nhớ ra A chưa uống thuốc thế là gọi mang đồ ăn lên, lần này mình đã thông minh hơn tí biết bo cho anh ý. cũng lại chính là anh hôm nọ
A mệng than không đói mà thấy đò ăn là lao vào ngấu nghiến buồn cười vãi
Xong xuôi bọn mình nằm ôm nhau tâm sự, cứ vậy tâm sự về mọi chuyện, lúc A đi sang đó thì cũng có một thằng theo tán A, mình nghe đến đây mà nổi máu điên. rồi A lại xoa dịu nó xuống.
Nằm một hồi thì cũng đã 1h sáng.
- Ra ngoài dạo biển với anh khôg?
- Em không ngủ đc. Đi luôn nhé anh
- Mặc áo khoác vào nhé.
- Dạ
Mình và A đi bộ dạo ra bãi biển. đêm nay một đêm rằm. trăng thanh gió mát.
Đêm nay biển thật lạ. Lúc thì thật mạn mẽ, lúc lại thậy yếu đuối và yểu điệu theo một cách buồn nào đó
Mình à A ngồi xuông bãi biển và ngắm trăng.
- Trăng tròn quá em nhỉ ?
- Đẹp anh ha.
- Mỗi khi thấy trăng anh lại nhớ đến mẹ
- Tại sao?
- Anh cũng không biết nữa
.
.
Mình và A im lặng, không gian im lặng đến lạ kì.
- Anh này.
- Hửm?
- Nếu em mất đi, anh sẽ sống tốt chứ ?
- Em đừng nói vậy, còn có anh mà.
- .
- Anh sẽ luôn bên em.
- Kể cả lúc em đã phản bội anh?
- Anh sẽ đợi em
- Tại sao vậy?
- Anh đã từng làm em đau khổ, bây giờ anh sẽ mang cuộc đời này ra để bù đắp cho em.
Và A bật khóc, mình nhẹ nhàng vỗ về A.
- Nín đi nào.
A vẫn khóc, vẫn khóc một cách nức nở, mình không hiểu? Tại sao A lại khóc?
À có lẽ vì hạnh phúc
Đêm ấy hai đứa mình tựa vào nhau, ngắm trăng, mở lên điệu nhạc love is blue.
Và thưởng thức nó.
Ngồi ngắm trăng và minh tâm sự về mẹ.
Nhiều, nhiều điều lắm.
Bọn mình ngồi đến tận sáng.
Và đó là lần đầu tiên trong đời tôi đã cùng đón bình minh cùng người tôi yêu. Tôi đã nói với A rằng :
- Bình yên em nhé, bình minh luôn mang đến một ngày mới. em sẽ khỏi bệnh thôi.
A khẽ tựa đầu vào vai tôi.
Mình và A cứ ngồi như vậy, tựa lưng vào nhau. bình yên đến lạ.
Ngồi vậy đến 6g sáng. nắng ấm thật, hoà cùng mùi muối của biển. Những cơn gió thoảng qua mang đên bao yêu thương của anh gửi gắm cho em A àh.
- Về nào em.
A dạ rồi đứng lên theo mình ra về. Mình thấy A ko đc khoẻ. hơi lo, dự có điều gì đó khôg lành.
Về khách sạn A ngủ. đến trưa mình kêu mãi không dậy. mình nghĩ quẩn sờ mũi A thì thấy A thở rất yếu. chết rồi.
Gọi chú H
- Chú ơi lẹ lên đến khách sạn có chuyện rồi
Mình chạy đến mở cửa phòng rồi bế xốc A lên chạy ra thang máy xuống. tầng 6 đi...