* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc truyện Voz Thằng hề của Em Full Chap mới nhất

Truyện Thằng hề của Em - Voz là một câu chuyện có thật của tác giả, có vui và buồn với những tiếc nuối vô bờ bến mà quá khứ sẽ không quay lại để tác giả sửa chữa sai lầm, các bạn cùng đọc và cảm nhận cái hay của nó nhé !
------------
Truyện: Thằng hề của Em
Tác giả: clownofyou
Cập nhật: Update 98 (47)
Update by: GameHub.Pro
Chuyên mục: Truyện Voz
------------

trước khi bắt đầu
  Và Đây là phần đầu. và là quá khứ về tuổi thơ của em.
 Em sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn . Ngày ấy gia đình em cũng khá giả với lại là thằng cháu đích tôn lên được cưng chiều từ nhỏ chắc là vì vậy em lớn lên chỉ trong sự đùm bọc từ gia đình. 
 Chuyện bắt đầu từ năm em lên 5 tuổi. 
 Ngày ấy chắc vì bé đã ương bướng ngang ngạnh lên ông già em đã cho em đi học võ. bảo là để rèn em hay sao ý. Ngày ấy bé thì có biết gì đâu chỉ nghĩ là học võ thì rất oai (theo lời nịnh của bà già). Thế là bắt đầu từ đây câu chuyện của em cũng bắt đầu. 
 Học võ thì ngày ấy ở chỗ em cũng làm gì có. Trung tâm không võ đường không. Chỗ em học chỉ là nhà của một "ông bác" bạn trước làm ăn với ông già. Mà chính ông bác này từ ngày hôm ấy trở thành sư phụ dạy em. 
Ngày đầu là ông già em dẫn đến nói chuyện với sư phụ.  Đi đường thì lâu mà khó đi nên dọc đường em kêu suốt  mà ôg già thì cứ mặc kệ. Tới nơi thì đập vào mắt em là một khu vườn mà không nó phải là một "pháo đài" thì đúng hơn. Chỗ ấy cũng rất rộng xung quanh là một lượt hàng dào bao phủ là cây, đường đi vào thì qua một con mương nhỏ được bắc một cây cầu tre đi qua, bốn góc cầu là bốn cây hoa gạo rất to bên trong thì là một căn nhà lá ở trung tâm khu vườn, phía trước nhà có khoảng sân khá rộng, còn xung quang thì bạt ngàn là cây cảnh, nhưng lúc ấy chả quan tâm mấy chủ yếu là đợi xem mặt sư phụ thôi.
tuổi thơ
  Được 1 lúc thì thấy từ trong nhà có một ông bác tấm hơn 50 đi ra. Tuy đã đứng tuổi nhưng bác lại có một thân hình khá tắn chắc vạm vỡ. Lúc này ông già tôi đamg định nói gì đó thì bác đã lên tiếng trước. 
 -Thằng bé đây hả? cậu cứ để tôi nói chuyện với nó đã.
 Thấy nhắc đến tôi thì tôi giật mình hết nhìn bác lại nhìn ông già  
Ông bác lên tiếng: 
-Cậu bé nếu muốn học võ thì theo ta. 
 Hết nhìn ông bác tôi quay sang ông già. Ông già thấy vậy thì ra hiệu tôi đi theo ông bác.
 Đi ra sau vườn nhà ông bác thì thấy một sân cỏ lớn và rất nhiều dụng cụ học võ. Nhưng ở khu tập ấy chỉ duy nhất có hai đứa bé tập. Một trai lớn hơn tôi chắc là phải lớp cấp 2, còn cô bé kia chăc nhỏ hơn tôi thì phải. 
 Lúc này ông bác quay qua tôi nói. Cậu bé có chắc muốn học ta không, nếu muốn từ giờ gọi ta là sư phụ, kia là sư huynh cậu tên Huy học lớp 6 và hơn cậu 7 tuổi và con gái ta Linh nhỏ hơn cậu một tuổi. Nếu cậu theo ta học thì phải biết mình luôn là vị trí thứ hai, luôn coi trọng, nghe lời và đứng sau Huy. Và luôn nhớ kĩ mục đích học võ của cậu. Vậy mục đích học võ của cậu là gì? 
 Chả hiểu sao trong đầu tôi lại có một suy nghĩ và chưa kịp suy nghĩ thì thốt ra luôn khi nghe lệnh " TRẢ LỜI TA" từ ônh bác thì nói luôn:
- Cháu học võ để bảo vệ mọi người thân xung quanh cháu.
 Ông bác chợt mỉm cười rồi nói: 
- Vậy được rồi. Từ giờ cậu gọi ta là sư phụ. Giờ ra kia làm quen đi.
 Vậy là được rồi hả. Học võ, rồi có võ như trên tv. Thằng nhóc là tôi lúc ấy chỉ có suy nghĩ như vậy đó.
Tôi ra làm quen với hai tên kia. À nhầm một tên với một bé. Không hiểu sao lại làm quen rất nhanh rồi phân chia. 
Huy lớn nhất là anh cả " Đại ca " luôn. Tôi anh hai và linh em út.
tiếp
Vì lúc ấy tôi còn nhỏ "5 tuổi" nên sư phụ bảo ônh già cho tôi ở đấy học luôn. Sau hơn một năm học thì lúc ấy tôi có thể đánh ngang cơ vs...... Bé linh rồi =) Nhưng rồi tôi phải về nhà để bắt đầu đi học và anh Huy cũng vậy. Sụt sùi chia tay nhau nhưng anh Hua kéo lại và cả Linh 3 đứa hứa với nhau sẽ mãi là anh em giúp đỡ bảo vệ nhau. 
Kể từ lúc ấy tôi phải học và chỉ đến nhà sư phụ vào ngày nghỉ, nhưng không hiểu tại sao không thấy bóng dáng hai người kia. Hỏi sư phụ thì sư phụ bảo Linh đi học còn a Huy thì về với bố mẹ và cũng học từ một người khác. Lúc ấy tôi thấy rất giận và ghét lão Huy kia.
Sau 3 năm học võ tôi tuy nhỏ nhưng lại rất ngỗ nghịch lại cậy mình có võ nên tham gia chơi với đám lớn hơn chuyên đi bắt nạt quậy phá. Cứ như vậy cho tới khi tôi học lớp 7. 
 Vào một ngày bình thường, vẫn như thường lệ tôi đến học của sư phụ vào thứ bảy. Nhưng trong nhà lại có một con bé. Nhìn kĩ thì tôi thấy nó có chút nét của bé Linh. Vẫn đang mãi quan sát thì tôi bị bạt tai từ phía sau. Quay lại thì ra là sư phụ, lại thêm một cái véo tai nữa sư phụ tôi vừa véo vừa lên tiếng: 
- Nhìn con gái ta thế hả. 
Vậy đúng là Linh thật. Chưa kịp định thần lại thì Linh từ trong nhà nhìn ra rồi chạy thẳng ra ôm tôi. Thút thít :
- Anh P nhớ bé Linh không. Sao bé Linh đi học anh không thăm bé ...bla..bla.
Tôi chợt tỉnh nói đùa luôn: 
-Ai vập sp, đâu phải bé Linh của con đâu. Bé Linh của con bé tí như cái kẹo mà. 
Đang định troll tiếp nhưng ngờ đâu bé Linh oà khóc. Mà tôi sợ nhất là nước mắt bọn con gái. lúc ấy vẫn chưa hiểu nhưng giờ thì biết rồi.( Dại gái đó các bác) Đành phải xuống nước dỗ bé 
Thôi a nhớ ra tồi bé Linh xinh gái dễ thương ngoan hiền ..bla..bla của anh nè. 
Bé thấy thế không khóc nữa mà tỏ mặt dỗi. Tôi đánh bấm bụng: 
Thôi bé tha anh anh chi bé đi ăn kem ha??
Nghe thấy kem mắt bé sáng lên rồi lại đu tay đu cổ tôi luyến thoắng. 
Sau đó sp bảo từ giờ bé Linh sẽ tới ở nhà tôi để tiện việc hoc hành và bắt tôi phải chăm sóc bé. việc này đã bán bạc với ông bà già. từ đó đến hết cấp 2 tôi cũng chỉ chú tâm học võ chăm bé Linh và giao du với hội lớn hơn để đi. đánh nhau. 
Cho tới một ngày cuối cấp 2.......
Cuối cấp
Năm lớp 8 tôi vì mải chơi bời đánh nhau nên gần như mất hết kiến thức, chả nghe ai khuyên bảo với lại không chịu thay đổi. cánh cửa THPT gần như quá xa xôi với tôi cuối lớp 8 chỉ đủ điểm lên lớp. Nhưng bản tính không đổi lên lớp 9 vẫn vậy cho hết nửa hoc kì 1. Và ngày hôm ấy khi hết giờ học bé Linh vẫ chờ tôi để đi về như mọi ngày, nhưng tôi lại muốn đi đánh nhau vì có thằng bạn trong lớp bị bọn lớp khác đánh. Tôi muốn đi nhưng Linh cứ ngồi lì trên xe không chịu đi cùng bạn về, đám bạn tôi thì đã chuẩn bị hết chuẩn bị kéo nhau đi chiến. Lúc này tôi bực quá bỏ luôn cả ce và Linh ở đó rồi ra đu luôn cùng đám bạn. 
Đi tới nơi là một bãi đất trống khá rộng chắc chuẩn bị xây nhà, xung quanh là vài khu vườn khá kín đáo. Giữa bãi đất là hơn chục thằng là đám đánh bạn tôi. Thằng bạn thấy chúng thì kéo chúng tôi vào. Nhưng vừa vào gần đến chỗ bọn nó thì từ xung quang có thêm hơn chục thằng nữa nhào ra bao vây bọn tôi. Lúc này chúng tôi có 7 thằng còn bên kia là 20 thằng. Trình học võ của tôi lúc này cũng khá nhưng nhắm chỉ ăn được 5-6 thằng là cùng còn đám đi cùng tôi thì toàn thằng ẻo lả chỉ ra cho đủ đội hình. Bất lợi nhưng chả thể làm thế nào nên chắc đành liều vậy. Bọn kia bắt đầu xông vào, tôi liền sút ngay bụng thằng gần tôi nhất rồi dấn người xoay đá gót vào gáy một thằng gần đó bọn kia thấy vậy thì bớt hăng lùi về vị trí bao vây lại. Tôi nghĩ cả đám này chắc cũng chỉ đk như vậy thì mừng thầm trong bụng vì 20 thằng với trình này thì như là cho tôi tập đáng vậy. 
 Nhưng đéo thể ngờ là bọn chó ấy chơi bẩn lôi ở đâu ra một đống gậy gỗ. Nhìn lại tình hình thì chỉ lẩm nhẩm " mẹ ơi xuân này con không về". Lần này bọn nó từ từ tấn công chứ không vội  tấn công như lần trước. thằng đi đầu tiên định lao vào thì có tiếng trửi đằng sau " mấy thằng chó chán sống à" giọng này nghe quen quen nên tôi quay lại nhìn ngay, hoá ra là một ông anh tôi có quen . Ông này là đại ca một trường THPT ở gần đó, có cả một đám đi cùng, "thế này là đủ ngon rồi". tôi nghĩ rồi cười thầm. 
Nhưng chợt nghe tiếng bé Linh hét" anh p" rồi một tiếng gậy gỗ vụt xuống vào cái gì đó. Quay lại thì là Linh, vừa dùng tay đỡ cho tôi một gậy từ một thằng định cắn lén. Linh ngồi gục xuống ôm cánh tay vừa bị đánh. đám tôi và mấy ông anh thấy vậy nóng máu quá liến phi vào đập bọn kia, chắc vì cay cú cho bé Linh tôi dùng gần như hết các đòn hiểm mà sp dạy đánh không thương tiếc vào bọn kia và chủ yếu là thằng đánh trúng bé Linh. Sau 20' thì đám bọn kia gục hết bên tôi cũng có vài người bị thương nhẹ. Lúc này tôi mới nhớ ra bé Linh, liền chạy ra chỗ bé. Vừa ra thì thấy bé vẫn ôm tay ngòii khóc. Bé thấy tôi thì oà khóc ôm lấy tôi tồi kiểm tra khắp người xem tôi có bị làm sao không. Tôi chợt nhận ra mình đã quá ích kỉ và ham vui mà quên mất bài hoc đầu tiên mà sp dạy và mục đích học võ của tôi.
Gõ một cái vào trán bé Linh rồi tôi ẵm luôn bé lên xe rồi đưa đi khám. Kết quả là gãy tay, bé Linh thì nhân cơ hội ép tôi làm oxin cả tháng. Sau tôi biết rằng ngày hôm ấy vì lo cho tôi nên bé Linh đi theo, gặp ông anh kia liền kéo ông với đám bạn đi giúp tôi. Vâng vậy  mà tôi lại bỏ lại cô em gái đó mà tham gia đánh nhau
Sau ngày hôm ấy tôi bỏ luôn đánh nhau và tự hứa với mình chỉ dùng võ khi thực sự cần thiết. Rồi cố gắng cắm đầu vào học ngày học đêm hướng tới mái trường THPT.
thay đổi
 Sau sự cố ấy tôi mới như sực tỉnh sau cơn mê thực sự suy nghĩ rất nhiều về những người thân xung quanh tôi. Những thứ họ cho tôi, rất nhiều mà tôi thì làm được gì, chỉ gây ra rắc rối nỗi buồn và sự thất vọng. Lần này tôi thực sự muốn thay đổi. 
Tìm tới các lớp học thêm bù lại những kiến thức đã bỏ lỡ. Cùng đó tôi tới chỗ những người quen để làm thêm và hoc hỏi mọi thứ.
 Tôi làm ở ba chỗ. Đầu tiên là pha cà phê ở chỗ chú họ nội. Hai là học nấu ăn ở quán ăn gia đình một ông anh. Và nghề cuối tuy bố mẹ định không cho nhưng lài nỉ vì lí do muốn luyện lại bản thân là bartender cho quán bar của một ông anh mà chơi cùng từ nhỏ. Ba công việc vừa học vừa làm vừa luyện võ. Đủ để lấp hết khoảng thời gian trống của tôi. Khá mệt nhưng thấy được nụ cười hạnh phúc và tự hào của mọi người xung quanh nên cũng vơi bớt đi sự mệt mỏi.   năm học tôi đã tốt nghiệp loại khá, với đó là một số kinh nghiệm từ những chỗ tôi làm. 
Sau đợt thi tốt nghiệp tôi lại vùi đầu vào ôn thi chuẩn bị tuyển sinh THPT. Đành dành thời gian vào việc cấp bách trước nên tôi cũng xin nghỉ làm thêm. Giờ chỉ " văn ôn võ luyện" thôi. 
Nhưng ôn luyện được nửa tháng thì vào một ngày ông già tôi sau khi vừa đi đâu về tới thì kêu tôi vào nói chuyện. 
Những tưởng chỉ là nói chuyện bình thường thôi, ông già tôi nên tiếng:
- P à con. Giờ con đã hiểu chuyện nên hai bố con mình sẽ nói với tư cách là hai người đàn ông nhớ. 
Giật mình thật sự vì đây là lần đầu ông già nói như thế nên chắc có chuyện quan trọng lắm. Tôi chỉ nói nhỏ " à. dạ vâng"
Ông già bắt đầu:
- Thời gian qua bố đã thấy con thực sự thay đổi đã biết suy nghĩ. có thể tự lo cho bản thân...bla...bla
Tôi đâm hoảng. " Không biết là có chuyện gì đây" Ngồi thừ ra thêm một lúc thì ông già bắt đầu vào chuyện chính.
- Bố với mẹ tính kĩ rồi, học kì sau sẽ chuyển con lên HN. Ở đó có bác S bác sẽ lo cho con học THPT. học trên đó điều kiện sẽ tốt hơn..... 
- Nhưng con ở đây vẫn rất tốt mà. Với lại....
Chưa để tôi nói hết câu ông già nói luôn: 
-Bố mẹ đã quyết rồi. Không thay đổi gì nữa, Vào chuẩn bị đồ với chào mọi người đi, hai ngày nữa xuất phát. 
Vâng thánh chỉ đã ban tôi không thể nói thêm gì nữa. Chỉ lẳng lặng gật đầu. 
 Tôi tranh thủ chào hết mọi người. Hai ngày trôi qua nhanh chóng. ngày tôi đi chỉ be Linh và sp không biết vì sp và bé đã đi vào Nam có công việc. Cũng hơn chục người ra tiễn. Bà nội tôi thì ôm tôi xoa đầu như con nít rồi đưa tôi một phong bì, tôi dịnh chối thù bà nói là một mình tôi là châu đích  tôn giờ xa bà bà không chăm được chỉ có ít tiền không cần đi là bà không nhận cháu luôn đấy. Tôi đành nhận lấy rồi quay qua chào mọi người. Lên xe đi mà cứ quay lại nhìn thù thấy bà già với bà nội cứ khóc nhìn theo xe. Ông già thì chỉ lặng thinh nhìn nhưng sâu trong ánh mắt là biết bao sư yêu thương  lo lắng. mọi người thì chỉ vẫy tay chào thôi. Tôi cũng chả sao dù gì cũng chỉ là nơi mới mọi người mới thôi. Cái chủ yếu tôi tìm là hình bings bé Linh mà nãi cũng chả thấy xe đi xa khuất không thấy bóng dáng mọi người nữa tôi cũng quay lên ngủ một giác ngắn để đón cuộc sống mới.
Cuộc sống mới
 Xe vào tới thủ đô thì tôi cũng tỉnh giấc. Bắt một chiếc taxi rồi tôi đến nhà bác S. Tôi cũng đã vài lần đến nhà bác, bác cũng rất quý tôi ngày bé bác về thăm lần nào cũng có quà, lớn hơn thì không có quà nữa nhưng thay vào đó là những lời tâm sự và dạy bảo từ bác. Dù rất thân nhưng tôi cũng chỉ biết bác là nhà giáo ở trên đất HN này. Trong kí ức tôi nhà bác đơn giản là một căn nhà hai tầng trong một hẻm nhỏ. Nhà còn có một khoảng sân ở phía trước và sau nhà. ngày nhỏ tôi lêm chơi cùng anh N con trai bác ngày nào cũng hai anh em chơi đùa quanh khoảng sân đó. Xe dừng lại, trước mắt tôi ngôi nhà ấy hiện ra, vẫn y nguyên như trong kí ức tôi. Trả tiền taxi vào gặp bác   chào hỏi, hỏi thăm xong bác nói chuyện chính: 
- P à, bác đã nghe bố con nói rồi, giờ cháu lên vẫn sớm. Cháu cứ làm quen môi trường đi việc học hành thì đã có bác lo. Nhưng sao chê nhà bác à mà lại đòi ở riêng. 
Ở riêng là do tôi muốn thực sự tự lập muốn tự lo cho bản thân, nên tôi đã mặc cả với ông bà già sẽ cho tôi ở riêng.  giờ bị bác hiểu nhầm như vậy thì thấy ngại quá. Tôi liền nói lí do và mong bác thông cảm. Bác thấy tôi rối lên thì cười hà hà. Rồi phán một câu: 
-Bác đùa thôi không phải cuống. Với lại cháu bác lớn thật rồi đó. 
Ngồi chuyện thêm một lúc nữa tôi hỏi bác địa chỉ trường tôi sẽ học và xin phép đi tìm chỗ ở.
Tới địa chỉ bác cho hiện ra trước mắt tôi là một ngôi trường THPT khá lớn. Tôi thăm dò thêm một lúc rồi ra quán nước ven đường vừa giải khát vừa hỏi thăm tìm nhà luôn. Cũng may bà bán nước nhiệt tình, bà chỉ cho một khu nhà trọ sinh viên khá gần trường tôi. Theo chỉ dẫn tôi tới một căn nhà tập thể 4 tầng, mỗi tầng ngang có 5 phòng khá rộng rãi thoáng mát lại khá sạch sẽ. Tôi tìm chủ nhà rồi thống nhất giá cả. Xong xuôi tôi nhận một phòng ở tầng 3 ngay đầu nối cầu thang đi nên. Căn phòng khá rộng có bếp với nhà tắm khép kín. Giá cả thì chỉ có 2,5m một tháng bao gồm cả điện nước. Bắt tay vào dọn dẹp xong xuôi đi sắm các đồ cần thiết. Các đồ càn thiết thôi vì ông già tôi sẽ sắm và mang đồ lên cho sau, giờ tôi ổn định đã.
À mà các công việc hồi lớp 9 tôi làm để ra cũng được hơn 50m( cf hơn 15m, quán ăn 10m, bar nhiều nhất 25m) với 10m tiền mặt ông bà già cho với một cái thẻ ngân hàng cũng của ông bà già cho nhưng chưa xem thử. Mà còn tiền bà nội cho thì cứ niêm phong đã vì chưa cần đến, nhưng chắc không dưới 10m vì nhìn phong bì cũng kha khá. Mà sắm đồ dùng vài thứ lặt vặt, một cái  máy cây 5m cũng chỉ hết có hơn 10m. Nghĩ chưa học với lại ở riêng nên tôi quyết định kiếm việc làm thêm cho dù tiền thì giờ chưa thiếu. 
Tôi sắp xếp xong thì cũng chiều tối lười nấu ăn lên ra ngoài đầu hẻm ăn phở luôn. Hết ngày nhắn tin cho ông già địa chỉ, ổng kêu ngày mai lên mang luôn cho con ẽ135 của em để lấy phương tiện đi lại, mừng húm. Mà quên mất chưa chào  hàng xóm . Đứng dậy ngó xung quang chỉ có một phòng sáng đèn phòng này ở cuối dãy cùng tầng tôi. Sang chào hỏi thì phòng có hai chị em chị thì đang sv năm nhất cô em thì bằng tuổi em. Vì ở quê ba mẹ bận làm ăn lên cô em lên đây ở luôn. chà hỏi xong hỏi thêm về khu này thì tạm thời đang nghỉ hè nên họ về quê hết rồi hai chị em kia thì bà chị còn bận làm thêm hè nên đành ở lại. Chào hỏi xong hẹn mai sang nhà em ăn cơm rồi ù về ngủ đã. Ngày hôm nay mệt quá....
bắt đầu câu chuyện
Sáng hôm sau thức dậy chào ngày mới cuộc sống mới. Dậy sớm vscn tự chuẩn bị bữa sáng. Chuẩn bị tinh thần cho một việc mà mình đã chuẩn bị từ lâu. 
 Gọi sp xin địa chỉ. Sp chỉ cho rồi cười khó hiểu. Rồi bắt xe tới thẳng chỗ ấy. Một căn nhà, không mà phải gọi là biệt thự trước mắt tôi. Bấm chuông một lúc thì một chị bước ra. Chị nhìn khá xinh, hơi choáng nhưng nhớ ra mục đích tới đây. 
 -Chào chị ở đây có ai tên Huy không, Vũ Long Huy đó. 
 - Có, mà em là ai gặp có chuyện gì? 
- Chị chỉ cần nói có P cần gặp. 
 - P em kết nghĩa với anh Huy hả? 
- Đã từng. 
 Chị tỏ vẻ mặt không hiểu: 
- Sao lại từng. Mà thôi cậu vào nhà đi để chị kêu anh ý. 
- Em không cần vào. Chị kêu ra hặp em đi. 
 Vẫn vẻ mặt không hiểu nhưng cũng vào nhà luôn. 
 Một lúc sau một thanh niên khá lịch sự đi ra. Trông quá thay đổi nhưng vẫn còn nét của người tôi đã coi là anh đấy.
 Tôi không nói không rằng lao vào đấm tên đó. Hắn né được cú đấm nhưng ngay khi gần lướt qua hắn thì tôi lên gối, không kịp né hắn nhận chọn cú lên hối của tôi rồi khuỵ xuống. Tôi quay lại tiếp tục đạp vào lưng hắn. Đang định đánh tiếp thì có tiếng sp. Sao lại có tiếng sp ở đây. Tôi quay ngươi lại thì không chỉ sp mà còn cả bé Linh. Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì sp lại lên tiếng. 
- P sao lại đánh sư huynh con? 
- Hắn bỏ sp theo người khác không đáng làm sư huynh con. 
- Là sao. Đệ nói gì huynh không hiểu?
Cái quoái gì thế này. Hơn chục năm qua tôi ghét bỏ vì bỏ sp tôi và Linh giờ lại được so và Linh bảo vệ và như không hiểu tại sao. 
 Sp thấy thế thì kêu cả 3 vào nhà. Vào thì tôi  được nghe và thức sự rõ mọi việc. Lại thêm một bất ngờ nữa. 
 Huy rời đi là vì để về học cách chiến đấu đầu óc " chỉ huy" và để về với bố mẹ ở trên này. Và thực sự bất ngờ là Huy và Linh là hai anh em ruột. 
Tôi dần hiểu câu nói " chỉ được đứng thứ hai" là vì sp thấy được tính cách bốc đồng bất cần của tôi nên như vậy để tôi luôn có người giám sát và đó là Huy. Còn việc gây sock thực sự là hai người kia là anh em ruột . thực sự trong hơn chục năm qua cái điều ấy tôi chưa từng được biết đến hay đề cập đến. Tôi cảm giác như đang là con rối bị lừa rối như một đứa trẻ suốt ngàn ấy...

1 2 3 ... 31 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ
Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status