vào phòng hắn:
- ” Xích ra, tui còn dọn dẹp.”
- ” Quét dọn xong thì, gom hết đồ dơ đem giặt xong
ra gặp tui tui có việc cho cô làm nữa.”
- “Nhưng tui còn phải đi học nữa!!!”
- “Làm xong việc thì cô mới đựoc đi học!!!”
- “Cái gì? nó hét lên.
- “Bộ cô hok nghe rõ àk? bắt đầu làm việc đi!!”
Nó hậm hực bắt đầu làm việc. Chẳng biết hắn định làm cái trò gì nữa. Định trả thù nó àk? Rồi nó tưởng tượng đến những cách trả thù dã man nhất trong đầu nó:
- “Ta là Đại Ác Ma ta sẽ bắt mi làm việc tới chết!”
- “Chắc hok phải vậy đâu!!!” nó tự đánh vào đầu
- “Ta sẽ hành hạ mi cho đến lúc mi kiệt sức. HAHAHA!!!”
- “Sao còn chưa chưa dọn dẹp!” giọng hắn làm nó giật cả mình cắt ngang suy nghĩ của nó.
- “Tui đang nghĩ cách làm sao quét cái chuồng heo này cho sạch đây!!!” rồi nó cầm chổi quét. Còn hắn thì tức ói máu.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi cái chuồng heo của cậu chủ. Nó bước đến bên chỗ hắn đang ngồi đọc tạp chí:
- “Tui xong òi, còn việc gì nữa hok, lẹ đi tui còn phải đi học nữa!!”
Hắn nhìn nó cười nham hiểm:
- “Cô lấy tập vở trong cặp tui ra chép dùm cho tui bài cả ngày hum wa học.” rồi hắn chỉ tay về cái cặp ở trên bàn.
- “Tập của anh sao anh hok tự chép?”
- “Tại vì cô là Ôsin của tui!” rồi hắn lôi cuốn tạp chí ra đọc tiếp. Nó uể oải lật tập hắn ra viết:
- “Viết này, viết chữ siêu xấu lun cho mi đọc lồi con mắt ra lun.” nó lẩm bẩm.
Còn hắn thì nhìn nó cười đắc chí:
- “Viết đi tui còn nhìu trò hay cho cô lắm!!”
Sau một hồi viết chữ quằn quại nó đã viết xong. Bây giờ còn nửa tiếng nữa là tới giờ vô học. Giờ đi học chắc vừa kịp lúc. Nó đưa quyển tập cho hắn. Hắn lật ra xem:
- “Sao cô đẹp mà cô dzik chữ xấu quá vậy?” hắn nhăn mặt (nhìn y như con khỉ lun)
- “Chữ tui dzậy đó, ai kêu mấy người kêu tui dzik chi?” (hehe) nó cười đắc ý, bây giờ nó mới hỏi hắn:
- “Dzậy tui đi học được chưa?”
Hắn cười cười nhìn nó:
- “Muốn đi học àk?”
Nó gật đầu
- “Thế thì cô hãy dzik lại cuốn tập cho đẹp đi. Tại cô mà tui nhìn cuốn tập học hok vô nữa!!!” (tại vì chữ hắn khá đẹp nhưng chữ nó vừa dzik cực kì quằn quại) > < (pik dzậy dzik đẹp cho rồi, cho chừa cái tội ngu!!) Nó nhìn hắn bằng cặp mắt nài nỉ: – “Nhưng mà sắp tới giờ học rồi.” – “Dzậy thì dzik lẹ đi!!” Thấy thái độ của hắn dzậy chắc hok xin xỏ được gì nên nó đành phải ngồi chép lại. Nửa tiếng sau nó vẫn chưa chép xong. Nó thầm nghĩ: – “Dzậy là bữa nay nó hok đi học được òi. Tới giờ mà còn quá trời lun!!” mắt nó đỏ hoe rồi từng zọt từng zot rơi xuống trang tập. Hắn vừa quay wa thấy tức tốc chạy đi thay đồ. 5′ sau hắn có mặt ngay hiện trường vụ án: – “Ê, nín đi đi học nè!!!” – “Gì?” – “Dẹp dzô đi học nè chị 2!!!” Nó mau chóng dẹp tập vở dzô òi đưa cho hắn cái cặp. Còn nó thì ba chân bốn cẳng chạy ra cổng. – “Giờ mà đi bộ chắc cũng trễ òi, thế nào cũng bị phạt. hjz hjz” Hắn vừa dắt chiếc SH ra thì nó cũng vừa xuống tới cổng. Hắn chạy tới đưa cho nó cái “nồi cơm điện”: – “Leo lên, tui chở đi cho le!!” Như vớ được vàng nó mừng húm leo lên ngay (ngu sao hok leo, trễ học là bị phạt đứng ngoài nắng còn hok được dzô lớp nữa) Chiếc xe dừng lại trước cổng trường. Tất cả cái cặp mắt đang đổ dồn về phía nó và Quân. Nó cảm thấy như đang bị mọi người quan sát kĩ từ hành động đến lời nói. Thoáng thấy nó bối rối Quân bèn lên tiếng: – “Trả nón cho tui rồi vào lớp đi!!” nó vội cởi cái “nồi cơm điện” ra trả cho Quân. Quân vội treo cái nón lên rồi hụn ga vọt đi gửi xe. Lúc này Quân đã đi rồi nên mấy đứa con gái tiến lại gần nó. Một đứa đẩy vào vai nó: – “Mày là cái gì của anh Quân?” nó dửng dưng đáp: – “Không là gì cả.” rồi nó đẩy con nhỏ đó wa một bên để vào trường. Nhỏ đó hok tránh qua ngược lại còn kêu thêm đàn em chặn đường nó lại, chỉ tay vô mặt nó quát: – “Mày nói láo, anh Quân hok bao giờ chơi với con gái, tại sao ảnh lại chở mày đi học?” nó gạt tay nhỏ đó ra, lúc này thì nó đã cảm thấy bực thật sự. Tuy ta từng là tiểu thư nhưng hok dễ ăn hiếp đâu nhá: – “Hok liên quan tới mấy người, hỏi nhiều làm chi, tránh ra cho tui vô lớp.” nhỏ đó giơ tay lên tát nó, nó định chụp lại thì một người đã chụp lại trước nó rồi. Là Minh. Cả đám con gái đều im thin thít và bắt đầu tản ra. Lúc này Quân mới lên tiếng: – “Công chúa tính làm gì Mỹ Quyên này thế?” (biệt danh công chúa tại vì nhà nhỏ này giàu sụ mà còn mang thêm cái bản tính tiểu thư chảnh chọe, đanh đá, thích Minh Quân từ năm lớp 8 nhưng chưa được đáp lại.) Nhỏ công chúa bỗng trở nên lúng túng: – “Ơ, hok có gì đâu anh, em tính làm quen với Mỹ Quyên thôi mà!” Minh ngờ vực hỏi lại: – “Vậy àk?” rồi quay sang nhìn nó: – “Vô lớp đi Quyên trễ rồi đó.” Nó gật đầu rồi bước đi. Trong lòng nó thầm cảm ơn Minh đã cứu nó một bàn trông thấy. Nếu Minh hok xuất hiện thì có lẽ nó đã bị đám con gái đánh cho bầm dập rồi. (khổ thật >….<) Một lát sau, Minh gửi cho nó một mẩu giấy: – “Hok sao chứ?” nó cũng trả lời lại: – “Quyên hok sao, cám ơn chuyện hồi nãy nha!” – “Quyên hok làm ở quán BAR nữa àk?” nó thầm nghĩ: – “Minh hỏi vớ vẩn hok lẽ 2 người là bạn thân mà lại hok pik Quân bảo ông giám đốc sa thải tui sao?” nhưng nó hok trả lời như nó đã nghĩ: – “Quyên nghĩ rồi, giờ Quyên làm việc khác, vậy hen!!” Nó đâu pik rằng nãy giờ có một người đang quan sát từng hành động trao đổi thư của nó và Minh và cảm thấy khó chịu đôi chút. Cuối giờ tan học, Quân đứng đợi nó trước cổng trường, vừa thấy nó ra là Quân liền gọi: – “Ôsin!!!” nó cau mặt hỏi: – “Gì dzậy?” Quân đưa cho nó cuốn tập: – “Về nhà chép bài giáo viên giảng hum nay cho tui!!!” nó hok thèm cầm hỏi ngược lại: – “Anh hok có tay àk? Tui chỉ làm việc nhà thoy hok có nghĩa vụ chép bài cho anh đâu nha!!” rồi nó quay đi. Bất chợt Quân kéo tay nó lại đặt lên môi nó một nụ hôn. (Fisrt kiss of nó dzậy là tiêu rồi hok có lãng mạn gì hết trơn) nó đứng đơ cả người ra. Tới lúc Quân buông nó ra thì cả hai đứa mới phát hiện mọi người xung quanh đang nhìn về phía tụi nó. Nó quá ngượng rồi bỏ chạy. Còn Quân thì đứng đó hok thèm đuổi theo. Minh đứng trên lầu quan sát hết sự việc, miệng lẩm bẩm: – “Đây là kế hoạch của cậu sao Quân?” Chapter 6: Scandal Sau khi ngủ cả đêm nó vẫn hok thể nào tin được chuyện xảy ra chiều hum wa, hắn và nó “mi” nhau. Trong khi hai đứa chẳng phải là người iu hay là cái quái gì hết. Với lại hắn và nó cũng đâu có ưa nhau bao giờ? – “Bây giờ sao đây, hok lẽ lại đi làm giúp việc tại nhà hắn?” – “Nhưng mà hủy hợp đồng sẽ phải bồi thường.” – “Trời ơi, tại hắn mà mình lâm vào hoàn cảnh khó xử như dzậy!!” mặc dù thế nó bắt cố gắng lê lết cái thân tới nhà hắn.(ngu sao nghỉ tiền đâu mà bồi thường hợp đồng.) Ông quản gia bước ra mở cửa cho nó. Nó lẳng lặng đi vào và khi nó vừa vào tới phòng khách thì thấy nhỏ công chúa gì đó đang ở phòng khách nói chuyện với hắn. Hok pik hai người đang nói gì nhưng khi nó vừa vào thì chỉ nghe nhỏ công chúa hăm he: – “Chúng ta đã thỏa thuận xong, nếu anh hok làm đúng như thế thì anh sẽ phải hối hận đó.” Rồi nhỏ đó bỏ đi còn hắn vẫn ngồi dửng dưng như hok có chuyện gì xảy ra hết. Nó vờ như hok thấy hắn đang ngồi ở đó nên đi thẳng một mạch lên phòng ngủ dọn dẹp. Nó vừa mở cửa phòng hắn ra thì thấy một đống quần áo to tổ bố ở dưới giường (hok pik đồ sạch hay dơ mà lắm thế.) – “Chắc định hành hạ mình nữa chứ gì.” – “Sao lúc nào cũng anh bày trò với tui dzậy, anh thật quá đáng. Anh là đồ đáng ghét. Đồ xấu xa. Đồ dê xòm.” nó lẩm bẩm. Thế mà nó cũng ngồi xếp hết đống quần áo rồi bỏ lại vô tủ cho hắn. Thì thấy hắn đứng tựa cửa nhìn nó hok pik là hắn ở đó bao lâu rồi. – “Chết cha, hok pik có nghe mình lẩm bẩm hok ta?” – “Dọn xong chưa, đi học nè.” – “Hở?” – “Cô về khám tai lại đi, tui thấy cô nặng lắm rồi đó.” – “Nặng cái con khỉ, tại tui thấy anh lạ nên mới hỏi thoy.” – “Lạ gì?” – “Tự nhiên hum wa kiss tui bữa nay còn chở tui đi học (thái độ thay đổi 180 độ.)” – “Tại tui thích em.” – “HẢ????” nó ngạc nhiên dzô cùng: – “Em làm bạn gái của tui nha?” – “Hum nay anh quên uống thuốc àk?” (con nhỏ này làm hắn mất hứng dễ sợ lun, người ta đang tỉnh tò mà bảo người ta quên uống thuốc, bótay.com) Rồi nó bỏ ra ngoài nhưng hắn nắm khuỷu tay nó kéo lại, tay hắn siết chặt làm nó thấy đau: – “Trả lời tui đi, em có làm bạn gái tui được hok?” – “Buông ra, đau quá!!” Thật ra lúc này hắn đang nôn nóng đợi nó trả lời hok phải vì hắn thích nó mà vì vụ cá cược thoy. Ngay cả bản thân hắn còn hok pik hắn có tình cảm với nó như hắn nói hok. Hắn đã có kế hoạch là nếu hắn thắng cuộc sẽ bắt Minh hay Hoàng wen công chúa và hắn được rãnh nợ (người gì mà gái theo lại chê.) [Flash Back] Công chúa đến nhà hắn và nói: – “Em thích anh lắm, hok lẽ đã lâu dzậy rồi mà anh còn hok chấp nhận em?” – “Nhưng tui hok thích cô.” – “Nếu anh chịu tìm hiểu em thì anh sẽ thích thoy mà.” Công chúa nài nỉ. – “Nhưng cô hok phải mẫu người của tui.” – “Hok lẽ anh từ chối em vì nhỏ Quyên hả?” – “Tui hok có thích cô ta.” – “Em pik bây giờ công ty ba anh đang bắt đầu khó khăn cần thêm vốn đầu tư.” – “Liên quan gì đến cô?” “- “Em pik anh rất nghe lời và thương ba anh.” – “Thì sao?” – “Nếu anh hok đồng ý em sẽ nói với ba em bàn bạc với ba anh cho chúng ta kết hôn. Mối quan hệ này sẽ làm cho cả hai công ty đều trở nên hùng mạnh.” – “Cô!!!!” – “Anh nghĩ lại đi, đừng để em ép buộc anh.” – “Thôi được rồi, tui có một điều kiện.” – “Anh nói đi điều kiện gì?” công chúa vội vã hỏi. – “Tui bjk cô đều thích cả 3 tụi tui (tụi tui là hắn, Minh, Hoàng) chẳng qua chúng tui hok có ai theo đuổi cô hết nên cô mới nằng nặc chọn tui thoy.” – “Anh.” Công chúa đơ họng (hắn nói chính xác quá còn gì, nhỏ này chỉ thích dzai đẹp và nhà giàu thoy nhưng cả 3 người hok aj them theo đuổi nhỏ hết. Lí do àk: đơn giản thoy tại vì nó vừa giàu vừa xấu vừa chảnh lại còn tự cao tự đại nên ngoại trừ đàn em của nó thì hok aj thích chơi với nó hết.) Quân tiếp: – “Nếu 1 trong 3 người thích cô thì cô phải suy nghĩ lại và đồng ý chấp nhận họ. Và cô hok được theo làm phiền tui nữa. OK?” – “Nhưng em vẫn thích anh nhiều hơn.” (trơ trẽn dễ sợ) – “Chọn đi, được 1 người hoặc mất tất cả.” – “Nếu như họ hok thích em thì anh sẽ quen với em đúng hok?” công chúa hỏi gặng lại. – “Đúng dzậy.” hắn khẳng định. – “Được rồi, dzậy thì để xem.” công chúa thầm nghĩ: – “Tui sẽ hok để 2 người đó thích được tui đâu.” rồi nhoẻn miệng cười thâm hiểm. Công chúa đứng dậy đi về và hok quên hăm he: – “Chúng ta đã thỏa thuận xong, nếu anh hok làm đúng như thế thì anh sẽ phải hối hận đó.” [End Flash] Đây chính là lí do khiến hắn thay đổi xoành xoạch như thế một mũi tên trúng hai đích mà. Và lí do hắn kiss nó ngày hum wa cũng là vì mục đích này mà ra. Trở lại với hai nhân vật chính. – “Sao còn chưa trả lời?” (tỏ tình mà thái độ của hắn y như ép buộc nó dzậy.) – “Tui hok thích anh. Làm sao mà quen được?” nói ra câu hok thích hắn mà có một chút nhói trong lòng. Hok lẽ thật lòng nó là dzậy sao? Hắn bị từ chối cũng dzậy tâm trạng hắn chùn xuống nên hắn bèn thỏa thuận với nó. – “Em muốn có thêm thu nhập hok?” – “Sao?” (nghe tới tiền là mắt sáng rỡ lên liền) – “Nếu em đồng ý giả làm bạn gái tui trước mặt mọi người kể cả 2 thằng bạn thân của tui. Tui sẽ trả thêm lương cho em mà hok đòi hỏi gì thêm nữa.” – “Dzậy thoy sao?” nó thầm nghĩ: – “Sao dễ ăn dữ dzậy chòi??” – “Tui trả thêm 2tr tiền công làm bạn gái của tui. Em hok phải làm gì hết đâu chỉ việc giả vờ thoy.” – “Tại sao phải làm dzậy?” nó ngờ vực hỏi. – “Ừ thì tại tui thích em nên tui muốn tìm mọi cách để tìm hiểu em.” hắn bịa chuyện cho wa loa. Thấy nó có vẻ đắn đo nên hắn nói luôn: – “Quyết định dzậy nha, tính lương từ hum nay.” – “Ơ!!!” nó chưa kịp trả lời thì hắn lôi bản hợp đồng cũ ra và viết thêm dzô. Hợp đồng này có điều khoản như sau: Thời hạn: 2 tuần Lương: 2tr Nhiệm vụ bên A: làm bạn gái giả. Điều khoản đã được ký kết. Hok được phá vỡ hợp đồng nửa chừng nếu hok sẽ phải bồi thường gấp 5 lần cho bên B. Ký tên Rồi hắn đưa cho nó ký. – “Có 2 tuần thoy àk?” nó đọc xong hỏi liền. – “Ừ!!!” – “Có 2 tuần cũng hok nhiều thoy kệ làm lun.” Rồi nó đặt bút dzô ký. Một phần vì cũng muốn cho hắn cơ hội và nó còn được thêm tiền nữa (ngu sao hok ký) – “Xong. Đi học thoy.” Hắn lôi nó theo xuống nhà xe. Rồi chở nó đi học chung. Hum nay hắn hok dừng xe trước cổng thả nó xuống nữa mà chở nó vô thẳng chỗ gửi xe rồi cất nón lun. Để xe xong hắn đi ra nắm lấy tay nó và dắt nó vào trường. Hắn làm nó ngạc nhiên đến mắc cỡ đỏ mặt lun. Nhưng dù sao nó cũng cảm thấy thích thích khi hắn làm dzậy. – “Hok lẽ anh ta thích mình thiệt?” Còn hắn thì lần đầu tiên nắm tay con gái (đó giờ có chịu quen ai đâu) nên cũng có cảm giác là lạ. Mặc dù là giả bộ nhưng lại cảm thấy vừa ấm áp vừa dzuj. Tụi nó đi đến đâu là ồn ào tới đó. (Chuyện lạ mà Hoàng tử lạnh lùng quen bạn gái mà lại là con nhỏ hay cãi nhau với hắn nữa chứ.) Tiếng xì xào bàn tán rôn rã. Còn hắn thì cảm thấy kế hoạch như sắp thành công. Minh đứng từ xa quan sát hết. Nhưng lại cảm thấy hơi nhói đau, ghen tị. Hok lẽ Minh thích nó???? Minh chép miệng: – “Cậu đã thắng Quân àk nhưng tui hok bỏ cuộc dzậy đâu.” Hoàng vỗ vai Minh làm Minh giật mình: – “Làm gì thừ người ra dzậy?” – “Xem kìa!!” Minh chỉ tay về phía đám đông. – “Dzậy là tụi mình thua òi hả?” – “Ừ!!” – “Dzậy chuẩn bị thực hiện lời hứa đi.” Hoàng cười lớn. Chapter 7: Bạn gái giả Bữa nay nó cứ suy nghĩ bâng quơ mãi hok học hành được gì. Nó cảm thấy dzui khi khi Quân bày tỏ tình cảm. – “Ái chà!! hok lẽ mình thích anh ta??” Suy nghĩ của nó bị Minh cách ngang. Nó đang mơ mộng còn Minh thì ngồi bản ở trên ngồi quay lại nhìn nó chằm chằm. – “Làm gì nhìn Quyên dữ dzậy?” – “Hai người đang quen nhau àk?” Nó nhớ tới lời Quân dặn: – “Hok được cho ai pik kể cả Minh và Hoàng” nên nó đành ngậm ngùi mà gật đầu. – “Sao hai người lại quen nhau?” – “Quân nói Quân thích Quyên.” nó đáp gọn lỏn. – “Dzậy àk. Dzậy còn Quyên? Quyên có thích Quân hok? Hok lẽ ai nói thích Quyên Quyên cũng đồng ý quen?” – “Quyên hok bjk mà sao Minh hỏi kĩ dzậy?” nó cảm thấy hơi bực khi nghe Minh nói như dzậy Minh hok trả lời mà móc từ trong túi ra một cái túi đo đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh ra đưa cho nó. – “Quyên pik đây là gì hok?” nó cầm lấy cái túi giơ lên xem rồi hỏi Minh: – “Đây là gì dzạ?” – “Bùa may mắn đó!!!” – “May mắn?” Minh giải thích thêm: – “Nó sẽ mang lại may mắn cho những người giữ nó bên mình. Nó đã luôn mang lại may mắn cho Minh.” – “Sao Minh lại cho tui?” – “Nếu Minh nói Minh thích Quyên thì sao?” – “HẢ?????” (choáng) Minh nói tiếp: – “Minh hok muốn Quyên quyết định quá vội vàng, hãy suy nghĩ kĩ đi.” – “Quyên cứ suy nghĩ đi xong trả lời cho Minh pik.” Các bạn có muốn bik tại sao Minh lại cư xử kì lạ như dzậy hok? Chúng ta hãy quay lại thời điểm một tiếng trước để xem nha [Flash Back] – “Cậu đã thắng Quân àk nhưng tui hok vội bỏ cuộc đâu.” Hoàng vỗ vai Minh làm Minh giật mình: – “Làm gì thừ người ra dzậy?” – “Xem kìa!!” Minh chỉ tay về phía đám đông. – “Dzậy là tụi mình thua òi hả?” – “Ừ!!” – “Dzậy chuẩn bị thực hiện lời hứa đi.” Hoàng cười lớn. Quân bước đến vỗ vỗ vào vai Minh: – “Hai cậu thua rồi nhá. Vụ này tui thắng. Bây giờ thực hiện theo yêu cầu của tui đúng hok?” – “Dzậy cậu muốn yêu cầu gì?” Quân chỉ vào người Minh rồi nói: – “Tui muốn cậu quen với nhỏ công chúa.” Hoàng chen ngang: – “Tui hok phải làm gì hết àk?” – “Cậu tui sẽ tính sau.” Quân trả lời. – “Tui sẽ thực hiện lời hứa của mình nhưng tại sao cậu lại kêu tui quen nhỏ công chúa? Cậu đang có dụng ý đúng hok?” – ” Cái đó cậu hok cần pik?” Minh túm lấy cổ áo Quân đanh giọng: – “Sao cậu lại đem Quyên ra làm trò chơi hả? Tui muốn hai người có tình cảm và quen nhau chứ không phải như dzậy.” Quân gỡ tay Minh ra: – “Dù sao tui cũng thắng. Cậu hok cần phải quan tâm nhiều đâu.” Minh buông cổ áo Quân ra: – “Thoy được rồi. Tui muốn đổi lại vụ cá cược. Nếu cậu hok có tình cảm với Quyên và hok mún wen cô ấy thì tui sẽ wen. Tui sẽ làm cô ấy chấp nhận tình cảm của tui. Nếu hok quen được Quyên thì tui sẽ chấp nhận làm bạn trai của công chúa.” – “Cậu mún chơi trò tình cảm àk?” – “Tui ko như cậu, tui thích Quyên đấy.” Quân suy nghĩ đôi chút (thật ra lúc này hắn cảm thấy bực bội và khó chịu khi nghe Minh nói thích Quyên. ) rồi quyết định: – “Thoy được rồi, nếu cậu hok làm được trong 1 tuần thì cậu sẽ phải ngoan ngoãn làm bạn trai của công chúa đấy!!” – “OK!!!” rồi Minh bỏ vô lớp. Sau một thời gian bảo vệ và ở bên cạnh Quyên Minh đã nảy sinh tình cảm với Quyên. Tuy nhiên Quyên luôn đối xử thờ ơ và lạnh nhạt với Minh tuy Quyên luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng Minh lại cảm thấy cô rất cần được che chở. Nhưng Minh pik Quân chỉ vì mún thắng vụ cá cược nên đã làm như dzậy chứ hok phải vì thích Quyên như đã nói (bạn thân nên hiểu rõ nhau mà) Minh hok muốn Quyên bị tổn thương nên đã quyết định bày tỏ tình cảm của mình. [End Flash] Tới giờ Quyên vẫn còn người đơ người ra. – “Chẳng pik làm sao nữa. Tự nhiên đùng một cái cả hai người rủ nhau đi bày tỏ tình cảm với mình thì mình pik làm sao?” Chapter 8: Vụ cá cược giữa hai chàng dzai Đang mải mê suy nghĩ thì nhỏ trong lớp khều nó làm nó giật mình. – “Ê có người kím bạn kìa!!!” Quyên nhìn theo hướng tay nhỏ ấy chỉ thì thấy người kím nó hok phải ai xa lạ mà là nhỏ công chúa đáng ghét. Nó bèn bước ra. – “Hok pik kím mình làm cái gì đây!!” nó ngao ngán. – “Tao muốn nói chuyện với mày một tí.” nhỏ công chúa mở lời trước. Rồi nhỏ nói tiếp: – “Tan học, hẹn gặp sau trường. Vậy nha hok gặp hok dzìa.” Nó ngờ vực: – ” Tui đâu có gì nói với cậu. Muốn nói gì sao hok nói ở đây luôn đi?” – “Ở đây hok tiện nói, nếu mày muốn bik một chuyện quan trọng thì hãy ra sau trường.” nói rồi nhỏ đó bỏ đi. Nó thầm bjk đây là một âm mưu gì đó: – Nhưng nhỏ muốn nói cái gì chứ? nó có nên đi hok đây? Suốt buổi học nó cứ mải mê suy nghĩ đến khi tiếng chuông tan học reo lên thì nó mới sực tỉnh (quay về hiện tại) Nó mon men theo cầu thang ra sau trường. Thấy nhỏ công chúa đứng đó một mình nó cũng an tâm phần nào (sợ bị đánh hội đồng ý mà) – “Cậu...