lên lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày, nó nhìn số máy của bố nó 1 cách trầm ngâm, nó sẽ không bao giờ nghe của ông nữa. nhét chiếc điện thoại vào túi quần. nó nổ máy xe, với vài trăm nghìn trong túi trước hết nó phải kiếm chút gì ăn rồi mới nghĩ tiếp được………..
chiếc xe dừng bên hàng bánh bao nhỏ, mùi hương ấm nóng tỏa ra làm nó đói cồn cào
- bà ơi bán cho con 2 chiếc bành bao ạ!! – nó núp đầu dưới chiếc ô to lớn bao chùm lấy chiếc xe bé nhỏ.
- của còn đây!! – chiếc bánh bao thơm lừng đên tay nó truyền vào đó hơi ấm xua tan đi cái lạnh của những giọt nước mưa!! -vô đây ăn đi con, ngoài đó làm chi mà người ướt hết vậy.
bà cụ ngoắc tay nó vào trong, đưa chiếc ghế nhựa đã xỉn màu đi vì gió và nắng. nó ngoan ngoãn tắt khóa xe ngồi vào trong đó, bàn tay còn lại vuốt những giọt nước mưa lòng thòng trên mặt.
- bà ơi bán cho chúng con mấy cái bánh ạ!! tiếng lao xao của 2 thằng nhóc vang lên bên cạnh!!
nó nghiến ngấu ăn cái bánh bao mắt nhìn 2 đứa trẻ. 2 đứa bé gầy gò, trên tay là 1 xấp tiền lẻ đủ các mệnh giá từ 200 đ chó đến 1000 đ. tấm bạt trên đầu làm bắn những tia nước nhỏ lên chiếc nồi bốc khói nghi ngút. 2 đứa trẻ ngồi canh nó, những cái vai trần run lên vì lạnh dưới lớp áo ba lỗ đen kịt đất.
- này 2 đứa!! – nó quay sang 2 đứa bé đang đợi bánh!! -2 đứa ngủ ở đâu đấy!! – nhìn qua là đủ hiểu mấy đứa bé này toàn trẻ em hè phố, theo như nó biết thì lũ trẻ này thường có chỗ ngủ quanh đây, mà nó thì đang cần 1 chỗ ngủ miễn phí.
- a bỏ nhà đi bụi phải không!! -1 đứa vừa ăn vừa nhìn nó. đôi mắt thằng bé cho thấy nó đang khẳng định chứ không phải đang hỏi. -anh qua chỗ bọn em ngủ cũng được
- xe của ah đấy ạ!! -đứa còn lại chỉ chiếc xe của nó!! -chốc anh đèo bọn em ha!! em chưa được ngồi trên xe máy bao giờ!!-đôi mắt nó long lanh lên nhìn theo những đường nét chiếc xe đang ướt mưa.
- được!! ăn tiếp đi anh trả tiền cho!! -nó xoa đầu đứa ngồi cạnh!! -đúng là chỉ có trẻ con mới không biết lừa dối!!
.
.
.
.
-hú hú hú……!! -đứa bé ngồi phía trước nó hú lên át cả tiếng mưa rơi,phía sau lưng thằng nhỏ còn lại đứng cả lên yên xe mới đủ cao để che cho nó bằng cái bat nhỏ. mặc dù giờ đây thì cả 3 đã ướt từ đầu đến chân rồi!!
con phố trời mưa chỉ còn những ánh
đèn đường vương vất lại chút ánh sáng mờ ảo, đôi khi 1 vài chiếc xe ngược chiều phóng qua làm những bùn đất bắn lên chiếc áo giờ đã trở lên trong suốt bởi nước mưa.
- vào đây nè anh!! thằng bé ngồi trước chỉ tay
theo hướng chỉ, chiếc xe tiến vào con hẻm đen thui. những căn nhà quay lưng lại con hẻm che khuất những ánh đèn đường, ánh sáng hắt lên từ đằng xa như những mặt trời đang hừng đông từ mọi hướng.
xe dừng lại trước 1 khu nhà tập thể xưa cũ dưới gầm cầu thang là chiếc chiếu nhỏ rách nát đã trải sẵn tự bao giờ. 2 đứa bé phụ nó đẩy chiếc xe vào 1 gốc cây gần đó.
- anh vô đó với nó đi!! để em đi lấy thêm cái chiếu nữa không như này không đủ đâu!!
theo cái bóng nhỏ đang dắt tay, nó tiến vào trong cái gầm cầu thang cùng cái thở dài thườn thượt.
dưới gầm cầu thang ấm 1 cách kì lạ, đến nỗi làm nó rùng mình vì hơi ấm ấy đang len lỏi trong cơ thể. màn đêm lạnh lẽo trái ngược hẳn với cảm giác mà nó thấy, trên những bờ tường nứt nẻ những mảnh chực rơi xuống đầu.
- anh nằm xuống đây!! -đứa bé kéo tay nó xuống rồi ngồi vào bên cạnh nó!! -anh bỏ nhà bụi vậy nhà có biết không anh!! -trong bóng tối tiếng nói vang lên như thủ thỉ
- biết!! nhưng mà kệ họ!! từ mai anh sẽ đi kiếm việc làm. có lẽ phải ngủ ở đây 1 thời giàn vậy!! thế 2 đứa đang làm gì!!
- tụi em bán vé số anh ạ!! – đứa bé ngóng cổ ra ngoài, bồn chồn trả lời nó!!
- vậy 1 ngày kiếm được bao nhiêu!!
- ít lắm anh ạ!! ăn cũng gần hết rồi còn đâu!! – trong màn đêm, tiếng thở dài con trẻ vang lên kéo dài
nó bỗng thấy hình ảnh nó mỗi lần mua 1 cái bánh, 1 chai nước ngọt mỗi khi tan trường. cái thứ ăn vặt hàng ngày của nó lại nuôi sống được những đứa trẻ này hàng ngày. những đứa trẻ sống vật vờ như vậy lại giữ được cái bản tính thánh thiện thật là 1 điều may mắn. mắt nó nhắm lại lơ mơ chìm vào giấc ngủ.
Những ánh sáng xuyên qua mí mắt làm nó thức tỉnh. Tiếng động lao xao nho nhỏ dưới tiếng mưa khuấy động góc cầu thang!!
- Anh cho 2 đứa mày từng này!! Cầm lấy đi!! –tiếng nói vang lên ngay trước mặt, nó mở mắt
- Bốp….!! – nó đưa tay che kín đầu, thứ gì đó như 1 chiếc gậy đang đánh nó tới tấp cùng những bàn chân liên tục đá khắp cơ thể nó.
- Lột sạch nó đi!! – sau tiếng nói như ra lệnh, toàn bộ túi quần túi áo nó bị lột sạch sẽ. nó cố chống cự đẩy những bóng người đang tìm cách lấy chiếc điện thoại trong túi quần thì ăn thêm 1 trận đòn thứ 2, mắt không thể mở nổi, cả thân hình co quắt dưới cơn mưa ấy cho đến khi nghe tiếng chiếc xe máy của nó rồ ga nhỏ dần cùng thân hình 2 đứa nhỏ đang biến đi cuối con hẻm. nó bật khóc……
Lê lết thân hình tím tái, bầm dập của mình khỏi bóng tối ấy, nó lết cơ thể ra ngoài đường cái, ngồi phịch xuống dưới 1 cái cây cạnh bến xe buýt. Giờ đây đến nó cũng không nhận ra mình trong cái hình ảnh phản chiếu méo mó trên tấm quảng cáo bằng nhôm nữa. quần áo xộc xệch, tóc bết nước mưa bám lấy mặt tèm nhem. Chiếc áo trắng giờ đầy bùn đất đen kịt đi. Ngay cả đôi giày giờ đây cũng đã bị lột mất. vừa khóc vừa lết cơ thể nặng nề đến sau chiếc trạm xe buýt, vịn người đứng dậy, chân đau nhói như sắp khụy xuống nó lần mò ra phía trước tránh những giọt nước lạnh thấu đang chảy dài cũng những dòng nước mắt lăn trên khuôn mặt méo xệch đi vì khóc. Bằng những nỗ lực nó tiến vào cái trạm nhỏ đang sáng đèn tay quệt nước mắt nó ngẩng mặt lên. Tất cả cơn đau trên người biến mất. mặt ngệch ra nhìn về phía trước, bất giác tay nó đưa lên bấu chặt lấy ngực trái đang đau thắt…….
Trong cái trạm xe buýt lập lờ ánh sáng. Người đàn ông mà nó vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt, nhưng giờ những chiếc khuyên tai, khuyên mũi nam châm không còn được đeo đang quay mặt về nó, nụ hôn chặt cứng khiến cho mái tóc đuôi gà cùng chiếc váy trắng nhỏ xinh không để ý đến phía sau lưng 1 thằng nhóc đang chết lặng người nhìn cặp đôi ấy.
- Thư!! – nó phát ra tiếng nói 1 cách bất giác!!
Chap 19: Đêm mưa
Tiếng mưa át đi câu nói nhỏ nhoi của nó. mắt nó giờ đã nhòa đi, cảnh vật rực 1 màu đỏ vì cái thứ đang chảy thành dòng từ trên đầu nó xuống. bất giác trong vô thức, bàn tay nó đấm thẳng vào cái biển quảng cáo, tiếng động chát chúa vang lên làm cho 2 thân hình trước mặt nó giật bắn. nó quay lưng tập tiễng chạy thật nhanh khỏi nơi đó, mặc cho những đau đớn thể xác nãy h đang hành hạ, nó vẫn chạy. nó chạy thật nhanh không cần biết phản ứng của 2 người kia ra sao, nó phải chạy khỏi cái thực tế này, tất cả đã qua lưng với nó rồi…….
Mưa đánh vào những vết thương nhức nhối trên người nó như muốn nó khụy ngay tại cái góc phố vừa rẽ. miệng nó mím chặt để không phải ngửi cái mùi tanh đang hòa cùng nước mưa chảy như vô tận….. nước mưa ngừng rơi….. nó ngẩng mặt lên, phía ngoài những bong bóng nước vẫn đang bập bùng, tiếng sấm chớp báo hiệu cơn mưa chẳng chút dấu hiệu nào ngừng. nhưng những vết thương tím bầm h đã không còn đau vì mưa nữa, chiếc ô nhỏ màu đen đang che trên đầu nó, nó quay lưng……
- Trời ơi!! Anh bị làm sao thế này!! –Thư đứng đó bàng hoàng nhìn nó. cô bé sáp lại gần dùng bàn tay nhỏ bé lau nước đang chảy lòng trên mặt thằng thanh niên đang nghiến răng nhìn đáp trả.
- Cút m… mày ra!! Biến cm mày về với cái thằng kia đi!! không cần mày quan tâm đến tao!! Gạt phắt tay Thư ra, nó tiếp tục bước 1 cách vô định khỏi chiếc ô đang che chở cho nó.
- Khoan… đã… hức….!! –tiếng nấc nhỏ vang lên sau lưng át cả tiếng mưa!! – không phải như a thấy đâu mà!! – kéo tay nó cô bé líu díu đi theo sau. Chiếc ô giờ chỉ dành riêng cho nó. chạy lên phía trước, những giọt nước lác đác trên khuôn mặt thon dài đang bị gạt đi để lộ khuôn mặt mếu máo!! –không phải đâu mà….hức……!!!
- Không phải á!! –nó nói như hét. –ôm hôn như thế mà không phải á!! 2 đứa chúng mày sướng nhỉ, ôm nhau giữa trời mưa lạnh như thế này thì đúng như trong phim rồi còn gì!! – dừng trong phút chốc, nó nhìn thẳng mắt Thư mà nói! –rốt cuộc thì cave vẫn là cave thôi!! tao quên mất cái điều ấy
-Bốp… – bốp………!!- tiếng chát chúa vang lên. -anh không được nói em thế!! Thư đánh nó, 2 cái tát mạnh đến làm nó choáng váng. Đôi mắt uất nghẹn đỏ lên nhìn nó, môi mím chặt kìm nén tiếng nấc. Trên tay thư h là những vệt máu những may sao không phải như lần Thư tát Lih. Những vệt máu chảy trên mặt nó dính vào tay làm chính cô bé trước mặt nó cũng tái mét đi ….. không kịp nói một lời, hình ảnh cuối cùng nó thấy là Thư xà người lên phía trước đón lấy nó, bộ váy giờ loang lổ vệt đỏ thẫm hòa cùng nước mưa ướt đẫm……….
.
.
.
Toàn thân nhức nhối, nó toan mở mắt nhưng bị ánh đèn vàng không đến nỗi chói chang nhưng đủ làm cho nó không sao mở được. tất cả nó thấy qua cảm giác là h nó đang nằm trên 1 cái đệm êm ái, trên người là chiếc chăn đắp ngang mặt, vết thương trên đầu có lẽ đã được quấn băng 1 cách vụng về, tiếng mưa rơi không ngừng nghỉ ngoài trời cùng tiếng kêu của những côn trùng nhỏ báo hiệu ngày vẫn chưa tới…… bằng tất cả sức lực, nó chống tay quay người sang một bên tìm cách đứng dậy, mắt mở một cách từ từ.
Oái!! Suýt chút nữa nó ngã ngửa khi vừa mở mắt, trước mắt nó là 1 thân hình nhỏ đang nằm co do trên mép cái chăn đắp cho nó. bộ quần áo ngủ màu trắng rộng rãi xẹp xuống để những đường nét cơ thể hiện lên, mái tóc xõa ra phủ kín khuôn mặt làm nó liên tưởng đến những bộ phim kinh dị thường xem. Cái cơ thể ấy đang cong lại như con tôm nhỏ, mái đầu dường như rúc vào cạnh nó tìm chút hơi ấm….. nhưng mà cái mùi này…… nó dùng cùi chỏ chống, đưa tay vén cái mớ lòa xòa trên khuôn mặt kia đi…… ối mẹ ơi!! Có nhầm không thế này. Là Thư
Cựa nhẹ mình, cô bé khẽ rúc mình vào bên cạnh nó như con chim nhỏ. Thiệt là!! Cái chăn đây không đắp vào cứ nằm co do làm chi vậy trời.
Ngồi thằng người dạy, lấy cái chăn nó đang đắp trên người vén sang đắp cho cô bé! Chả hiểu vì sao bao nhiêu tức giận của nó bị đánh tan hết bởi cái khuôn mặt đang yên bình mà ngủ ngon lành kia.
Trong lòng vẫn còn chút ấm ức, nó nhẹ nhàng bước xuống giường. căn phòng thấp trần, nhỏ và sạch sẽ. dù là đồ đạc nhiều nhưng vẫn không hề có cảm giác bừa bộn hay chật chội. sách…. Từ căn phòng 2 cửa thông ra nơi nhiều những ánh đèn mờ ảo. bàn học, cặp của thư gọn gàng bên 1 góc nhỏ. Hóa ra đây là phòng của cô bé…. Rót cốc nước, nó tu ừng ực.
Reng….reng….. chiếc điện thoại nhỏ màu bạc của cô bé sáng đèn lấp lóa trong căn phòng, nó bước tới vơ vội lấy, vội vàng ấn tắt dòng tin nhắn vừa nhận. phía bên Thư trở mình rúc nhẹ trong chiếc chăn….. nó nhìn Thư thở phù….. cái mớ lòng bòng trên đầu nó rớt xuống, bực mình nó lôi tất ra vứt vào cái thùng rác nhỏ dải băng lấm tấm đỏ.
“anh Tùng” tên trên màn hình làm nó bỗng chút sôi máu. Mặc dù cái anh chàng đó hơn tuổi thật, việc thư gọi anh cũng chẳng có gì lạ nhưng chẳng hiểu sao trong lòng nó bất giác nổi lên cơn ghen khi nhớ lại hình ảnh mà giờ nó đang thắc mắc là thật hay mơ. Nó mở tin nhắn,dù biết là sai nhưng nó vẫn mở, mặc kệ cái hậu quả. Dòng tin nhắn cuối cùng hiện lên trên màn hình nhỏ.
- Anh hiểu rồi!! anh sẽ cố gắng hơn!
Hiểu cái gì vậy???? nó ngơ ngác. “muốn hiểu phải đọc từ đầu thôi!! thôi thì đằng nào cũng xấu!! xấu một thể đi!!” nó lục tìm trong hộp thư đến tn đầu tiên mang tên tùng.
- Cậu ta sao rồi!! em ngủ chưa! Xin lỗi nhá! lúc nãy a không lên làm thế!
- Em đâu rồi!!
- Anh ấy ngủ rồi!! em vừa cầm máu cho anh ấy!!
- Đấy là người em nhắc đến đó à!
- Có phải vì cậu ta lên em từ chối anh!!
- Đâu rồi!! im lặng là đúng rồi!!
- Em vừa tắm chút!! Anh ấy là người em yêu đấy!!
Đọc đến đây nó bỗng mỉm cười, lần đầu tiên nó thấy có chút minh chứng gì đó cho tình cảm của nó và Thư!! Nhưng mà còn cái “xin lỗi nhá” kia là thế nào. Chẳng nhẽ cái tên Tùng kia định làm gì Thư à!! Nó đọc tiếp….
- Khi nãy e không giận anh chứ!!
- Con trai tỏ tình toàn thích cưỡng hôn người khác vậy sao!! Ai làm vậy với em em đánh đấy!! đánh thật luôn đấy!!
Đọc đến đây nó phì cười!! chẳng cần đọc nữa. nó quang cái điện thoại lên bàn tiến lại chỗ cái bóng trắng nho nhỏ giờ đã quay mặt ra phía nó ngon lành ngủ. ôm chầm lấy Thư! Nó đặt môi vào hôn một nụ hôn thật sâu!!….
- Á ứ ư…..!! nó toan hét lên nhưng không thể nào thành lời, lưỡi nó kẹp dính dưới hàm răng trắng của Thư đang day day. Mắt cô bé nhắm tịt vẫn chưa mở.
- ặc ự…… đau quá!! Sao cắn anh!!! –nó nhăn nhó nhìn thư trở mình, khuôn mặt típ lại vì cười.
- đọc trộm tin nhắn!!
– kéo chăn lên ngang mặt cô bé rúc vào, mắt ko mở, giọng ngái ngủ.
- chứ em đánh anh đau quá ngất đi thì phải xử thế nào!! – nó vén cái chăn để lộ khuôn mặt dài dài đang đỏ hồng ra
- úi quên!! –cô bé mở đôi mắt đang tèm nhem ra. Ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, mái tóc rối xù lại khiến nó thấy cô bé dễ thương hơn bao giờ hết. kéo nó lại gần xem vết thương trên đâu đã cầm máu chưa. 1 tay gãi gãi đầu cô bé quỳ lên
- hết chảy máu rồi á!!! –ôm luôn cổ nó Thư gục mặt xuống vai! Cả người bỗng chốc dựa hẳn vào nó!! đôi môi h đây bè ra, mắt nhắm tịt lại!! –em bùn ngủ quá!! ngủ đã tính sau anh ơi!!
Chẳng cần hỏi ý kiến nó!! cô bé kéo nó nằm xuống, vươn người chụp bàn tay nó đẩy sang một bên làm gối, Thư cong người rúc vào cổ nó như con chim nhỏ trong cái tổ. đắm chìm trong hơi ấm đang truyền qua, nó kéo chăn phủ lên 2 người…. dần chìm vào giấc ngủ