không thể nào quên đc dù chỉ một chút nào…
Em bị hở van tim động mạch chủ…
Chap 32:
Chạy về đến nhà em…mình đỡ em vào nhà đưa lên phòng nằm nghĩ…gặp đc mẹ em mình nén lại ngồi nói chuyện, sẵn tìm hiểu về bệnh của em…
- Bác cho con hỏi Thùy Dương bị bệnh lâu chưa bác
Vẻ mặt mẹ em buồn rầu…
- Nó bị bẩm sinh…ba nó lúc chưa mất củng bị bệnh tim…
Nghe xong câu nói…mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt mình…tay chân mình run rẩy…ko nói lên đc từ nào
- Bác đang tính đưa nó đi nước ngoài điều trị…nhưng nó ko chịu
- Sao lại ko chịu…điều trị cho hết
- Nó sợ…nó ko dám đi…mổ sống chết lúc nào ko hay, nó sợ lắm
Càng nghe mẹ em nói, nước mắt mình càng rơi thật nhiều…mình lên phòng em…vừa khóc vuốt tóc em nhẹ nhàng…
- Sao lúc đầu ko nói anh biết
Em đã khóc theo mình
- Em sợ anh bỏ em…
- Em đừng nói vậy…anh hứa anh ko bao giờ rời xa em đâu…dù em có ra sao đi nữa anh vẫn yêu em mà…
Em bật dậy…cả 2 ôm nhau khóc thật nhiều…những tiếng thút thít…tiếng khóc của em làm mình hơn nhói lòng…rất đau các bác à…
- Mổ đi nha em…
- Em ko muốn…
- Nghe lời anh đi…mổ đi em…anh tin em vượt qua đc mà…
- Em sợ lắm…
- Anh sẽ đi với mẹ em…em đừng sợ…anh luôn bên em mà
Em thút thít ôm mình suy nghĩ tầm 5 phút sau…
- Anh đi với em thật chứ
- Thật mà…
- Cảm ơn anh…
Đêm hôm đó mình về nhà trình bày kể cho ba mẹ nghe toàn bộ sự việc…ba mẹ mình rất thông cảm…và còn khóc nữa…
Mẹ: Tranh thủ làm passport đi rồi đi với nó
- Mẹ cho con tiền đi nha…
Mẹ: Ừ…
Nghe tin vậy mình vui mừng hết sức, mừng vì ba mẹ ko ngăn cản mình và em quen nhau, mừng vì còn cho mình tiền đi cùng em qua nước ngoài…
Đêm đó mình nằm xuống…nhưng không thể nào chớp mắt lại ngủ đc…ước gì…anh sẽ thay căn bệnh đó đc cho em…
Tự nhủ trong lòng…anh sẽ nắm thật chặt tay em…
Để cho em biết rằng, luôn luôn có một người dậy sớm…chở em đi ăn sáng…đi làm, mỗi tối đưa em về chỉ để đc bên em…ăn bữa cơm gia đình ấm úng
Dẫu em có thuộc về anh…hay thuộc về một nơi hoang vắng ko một bóng người nhưng tâm trí anh, trái tim anh, vẫn hướng về em…
Cho dù…em phải đương đầu với khó khăn trắc trở…
Thì hơi ấm bàn tay anh…sẽ giữ ấm cho em, đủ để nhắc em rằng có anh bên cạnh em…
Chap 33:
Thức suốt đêm…xung quanh chỉ là những đám khói trắng và tàn thuốc…
6h sáng…ghé mua hộp hủ tíu qua cho em ăn…nhưng nhà em chưa mở cửa…em thì đang ngủ nên mình ngồi trước nhà em đợi…ko dám gọi cho em vì sợ em thức giấc…
Chờ đến gần 7h sáng…thì thằng C chạy xe qua…
- Ax…đm mày qua đây làm gì…
- Qua chở ghệ đi học chứ chi pa…
- Vl…mày quen rồi à…
- Chứ mày tưởng sao…
- Ê hồi tối tao nc vs ghệ tao…tao nghe nói thùy dương bị bệnh tim phải ko?
- Ừ…mà thôi đừng nói nữa…
- Ráng chăm cho nó nha…
- Ừ…
Thằng C chở em thùy dương đi, mình vào nhà đổ hủ tíu ra tô…lên phòng gọi em dậy rữa mặt ăn sáng…
- Anh qua sớm vậy…
- Tối giờ anh có ngủ đâu…
- Sao ko ngủ đi…
- Em vậy sao anh ngủ ngon đc…
Nước mắt em tràn ra…
- Thôi…sáng sớm gặp anh ko vui hả mà khóc…
- Cảm ơn anh…
Rửa mặt xong…em ăn sáng…mình ngồi nhìn em ăn ngon lành…
- Em đẹp quá…
- Khen hoài…
- Hì…
- Chút ra sau nhà em câu cá rô đi…
- Làm gì…???
- Em thích câu cá lắm…
- Ok em ăn đi…anh chạy đi mua mồi rồi về câu…
- Mua rau muống luôn nha anh…2 vợ chồng mình chiên cá ăn luôn…
- Ừ…
Nghe em nói ra 2 từ vợ chồng…mình hạnh phúc vô bờ bến…nhưng trong cái hạnh phúc đó…nó pha lẫn cảm giác sợ hãi…cảm giác không yên bình…
Chạy đi mua rau muống, mồi câu cá về…mình và em ngồi câu…
- Anh ơi…nhìn nè nhìn nè…
Cái phao dựt lên dựt xuống…em sóc lên…dính con có rô…
- Ghê quá ta…
- Hehe…thấy em hay chưa
Ngồi ôm em câu cá…em thì câu đc gần 10 con, mình chỉ câu đc 2 con…
Có lẽ…mình mãi mê nhìn em…vì em xinh đẹp quá…vì mình yêu em quá, hay vì mình lo sợ sẽ có một ngày mình sẽ không đc nhìn em như thế này nữa?
Đến trưa…mình làm cá…em nấu cơm…
Cả 2 ôm nhau đứng chiên cá…cười đùa vui vẻ…mẹ em thấy 2 đứa hạnh phúc quá củng cười theo…
- Anh ơi…
- Ời ới…ơi…ời…ơiiiii
- Giống ông già quá…à nè…chút trưa lên phòng nằm ngủ…anh hát cho em nghe đó…
- Sax…sao bắt anh hát?
- Anh hát em mới ngủ…
- Nhỏng nhẻo quá…ừ…chút anh hát cho em nghe nha…
- Cưng chồng nhứt nhứt luôn…
Em nhảy lên ôm mình, hun vào môi…mẹ em thấy củng phì cười…
Dọn cơm ra ăn cùng mẹ em…thì mẹ em nói vs mình
- 1 tuần nữa đi singgapo rồi con làm passsport chưa
- Dạ rồi…
- Sao nhanh vậy con?
- Dạ ba con làm việc nhà nước, có người quen làm nhanh lắm…
- Ừ…vậy 1 tuần nữa đi…làm giấy tờ hết rồi…
Kết thúc bữa cơm…em chạy lên phòng trước…mình ở lại dọn dẹp xong đi lên phòng em…mở cửa vào…
Em liền ôm chồm lấy mình…
- Ca cho em nghe đi…hahaha…
- Sax…
- Ca đi…ko đc nói nhiều…
- Em thích bài gì???
- Anh hát bài gì củng đc…hihi…
- Cháu lên ba nha…
- Anh làm như em con nít vậy á…
- Vậy chứ bài gì…?
- Định mệnh ta gặp nhau đi anh…
- Ok…
Ngày tháng đôi ta gần nhau là tháng năm ta từng yêu…
Lời hứa anh trao về em xin đừng quên em nhé
Ta sẽ yêu nhau thật nhiều…ta sẽ bên nhau trọn đời…
Tình đôi ta sẽ đẹp nhất thế gian…
- Sao em ko ngủ đi
- Em ko muốn ngủ…
- Kêu anh hát cho em ngủ mà em ko ngủ
Nước mắt em trào ra
- Em sợ lắm…em sợ em sẽ ngủ luôn
Ôm em chặt vào lòng…rươm rướm nước mắt…
- Anh sẽ gọi em dậy mà…
Chap 34 (HẾT)
Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh…dường như mỗi ngày mình chỉ ngủ đc 2 3 tiếng…ốm 2 kg
Mỗi sáng…mua đồ ăn sáng cho em…gọi em dậy ăn…và ở nhà em đến tận tối bạn bè, ba mẹ, ai nhìn thấy củng thương xót…
1 tuần trôi qua thật nhanh…
Những lời chúc, những cái ôm chắc nịch, những làn nước mắt đưa tiễn từ bạn bè, người thân…
Đặt chân qua bên sing…thuê luôn thông dịch viên…vì ko ai biết nói tiếng anh…
Đến bệnh viện IPS…toàn bộ giấy tờ đưa cho chị thông dịch viên làm thủ tục gì đó…suốt gần 1h mới xong…nhận phòng…chờ 3 ngày xét nghiệm tiến hành ca mổ
- Anh…chút mình đi ra ngoài chơi đi…
- Bác sĩ ko cho đâu…
- Vậy ở đây…hát cho em nghe đi…
Mẹ em nói vào…
Mày nhỏng nhẻo quá, có thằng K nó mới chiều đc mày, gặp thằng khác nó chạy mất dép…
- Đúng rồi đó bác…
- Hứ…anh dám hông…em giết anh luôn
3 người cười đùa vui vẻ…mỗi ngày mình đều hát cho em nghe…lúc nào củng vậy, lúc nào em củng muốn mình hát…
Và cái ngày ko mong đợi cũng đã đến…
Đêm hôm ấy…mình, em, và mẹ em đều ko thể nào ngủ đc…em siết chặt tay mình…
- Em yêu anh lắm…
- Ko sao đâu em…em sẽ vượt qua đc mà…
- Em ko muốn xa anh…em muốn đc bên anh…
- Anh luôn bên em mà…anh nói nhiều lần rồi…anh ko bao giờ xa em đâu…
- Em xin anh 1 điều đc ko????
- Em ko đc nói bậy…anh ko muốn em nói nữa…
Cả 3 người ôm nhau khóc…đến nổi các chị y tá củng rươm rướm nước mắt theo…
5: 30 sáng…thử máu, khám tổng quát lại 1 lần nữa…và 8h mổ…
Nhìn em bước vào phòng đầy nước mắt…bác sĩ khép 2 cánh cửa lại…
- Em yêu anh…
Khóc thật lớn gào thét như điên dại…mẹ em phải níu mình lại…
Mình ngồi xuống…như người mất hồn…
Có những điều gì đó…trong mỗi con người chúng ta, ai củng phải đau, phải khóc, phải chấp nhận những chuyện ở hiện tại đang xảy ra…để bước tiếp trên con đường đời…
Và mình củng vậy…nhưng mình ko thể nào chấp nhận đc cái hiện tại ngay trước mắt…người mình yêu thương nhất phải đối diện vs lưỡi hái của tử thần…
Mình chỉ biết ngồi lặng im…hai hàng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi ra, kỷ niệm lại tràn về trong tâm trí…
Anh rất sợ…
Anh sợ rằng sau hôm nay…anh sẽ không thấy em…
Anh sẽ không đc nhìn ngắm em như trước nữa…
Anh sẽ không còn dậy sớm lúc mỗi sáng mua đồ ăn cho em…chỉ để đc bên em như mọi ngày
Sẽ không đc nghe tiếng nói từ em…Em Yêu Anh…
Không còn đc hát cho em ngủ, chém gió cho em cười…
Sau 4h…bác sĩ bước ra…
Mình chạy lại…chỉ khoảng 10 mét mà té 2 lần…
Chị thông dịch viên đi lại…nói điều gì đó…
Mình mãi nhớ phút giây đó mà không thể nào quên đc…
- Không sao đâu em…qua rồi, ông bác sĩ nói thành công rất cao mà gia đình làm hồi hộp quá…
Nhào vào ôm chị thông dịch viên…nước mắt vỡ òa…nhưng lần này không phải đau, củng ko phải buồn…
Đơn giản…đơn giản chỉ là hạnh phúc…một hạnh phúc thật sự…
Mẹ em gọi đt về báo cho gia đình, bà con biết tin vui
2 ngày sau…em đã tỉnh dậy…nụ cười trên đôi môi em vẫn như ngày nào…có phần sắc mặt em xanh xao…ko đc tươi như trước…
Chạy lại ôm chặt tay em vào lòng…
- Anh yêu em…
- Em củng vậy…
- Làm vợ anh nha…
Mẹ em trồ mắt lên nhìn mình…
Em cười mủm mỉm…
- Có nhẩn chưa mà đòi cưới em…
- Về VN anh mua…
- Xía…cưới em mà ko mua nhẩn…
- Ở đây…làm sao anh mua đc…
- Về VN phải mua liền nha…ko mua là ko cưới hỏi gì hết…
Niềm hạnh phúc…niềm vui…tràn về trong tâm trí…và sau ngày đó mình chính thức gọi mẹ em bằng mẹ…
Hơn 1 tháng sau…trở về VN…bà con, hàng xóm, bạn bè bu quanh ăn mừng…em về đến nhà…mình liền chạy đi mua chiếc nhẫn…
Ngày mong đợi đã đến…lễ đính hôn…có mặt đầy đủ bà con, bạn bè…nhưng vẫn chưa kết hôn đc…vì tuổi ko hạp, phải chờ đến 15 tháng sau…
Cuộc sống như vợ chồng…ăn ở với nhau, sáng dậy chở em đi làm ăn sáng, tối rước em về ăn bữa cơm gia đình, đi sắm đồ…v…v…
10 tháng sau…
- Anh ơi…em đi trung quốc chơi vs chị C
- Anh đi nữa…
- Đi có công việc sẵn đi chơi luôn mà…anh ở nhà làm phụ mẹ đi kìa…
- Hic…đi lâu ko
- 1 Tuần…
- Anh nhớ em lắm đó…
- Thôi…em đi 1 tuần thôi mà chồng…
- Nhớ mua quà về cho chồng nha…
- Ok chồng…hihi
Em đi trung quốc chơi…sau 1 tuần trở về…thì em đối xử với mình khác hẳn…em về nhà ba mẹ em ở mình hỏi tại sao thì em nói muốn chăm sóc gia đình
Sáng mình chở đi làm củng ko chịu…đòi lấy xe đi 1 mình, em nói là để cho mình ngủ cho đã, rồi lấy sức phụ ba mẹ làm…
1 tháng thôi qua…tình cảm em đã phai mờ…và mình phát hiện ra khi em đi trung quốc chơi em đã quen
thằng người VN sống ở trung quốc, con của đại gia dầu khí…
Cảm giác mình lúc này tất cả như sụp đổ, đã đính hôn, đã ăn ở như vợ chồng, chỉ chờ đến ngày đám cưới…nhưng tại sao…tại sao em lại thay đổi nhanh như vậy…vì người ta giàu hơn anh? Người ta có yêu em nhiều như anh ko???
Hẹn em ra ngoài nói chuyện…vẫn là quán lasido…quán ngày trước mình và em thường vào…
Em từ cầu thang bước lên vs 1 thằng nào đó…mình như chết điếng trước cảnh tượng ấy…
Em và thằng đó ngồi xuống…
- Em xin lỗi anh tha lỗi cho em…
Mình nhìn thằng đó bằng ánh mắt đầy thù hận, nói thẳng ra là nó đẹp trai hơn phồng tôm tí xíu……ngoài giàu có ra…nó có gì hơn mình???
- Sao em làm vậy hả Dương
- Xin lỗi anh…anh quên em đi…
Dứt lời…em nắm tay thằng đó bước đi…
Những kỷ niệm…những lời yêu…giờ đã tan biến thật rồi sao???
Em còn nhớ không???
Ai đã cùng anh qua cầu ánh sao chỉ để tản bộ…và ngồi tựa đầu vào vai anh
Ai đã cùng anh vượt qua ngàn chông gai…chỉ mong đc bên nhau
Ai đã yêu cầu anh phải hứa…anh sẽ ko bao giờ đc rời xa em
Người ta có hát cho em nghe…để ru em ngủ ko?
Hay vì đồng tiền đã làm em sáng mắt, và quên đi cuộc tình mình…quên đi tình nghĩa của cặp vợ chồng đang chờ ngày thành hôn??
Vậy trong em…anh là gì???
Chỉ một lời nói xin lỗi anh? Anh quên em đi? rồi em lặng lẽ ra đi cùng một người đàn ông khác?
Đã có bao giờ anh đòi hỏi điều gì ở em chưa???
Cho đến tận bây giờ, mình vẫn luôn cho rằng tất cả những gì tạo nên thế giới của mình chính là em…một cuộc sống hạnh phúc, vui tươi mà anh đã hằng tin
Nhưng giờ đây…giây phút này anh đã mất em…anh đã mất em thật rồi sao em?
Mình về phòng nằm…hình bóng em lại hiện về trong đầu anh…
Nhớ…có những lần…máy lạnh hư…anh tháo ra sửa cuối cùng hư phải mang ra tiệm…em chửi anh là dân sữa máy tính mà bày đặt làm máy lạnh…
Nhớ có những lần anh đưa hết tiền cho em…em hay nựng 2 bên má anh rồi nói…
- Chồng em hôm nay ngoan quá…hun cho chồng chết luôn nè…
Hì…nhưng giờ đã còn đâu?
Chĩ còn lại những con đường anh và em bước qua, còn lại những dư âm của một chuyện tình đầy đau khổ…và suốt đời này anh vẫn ko quên đc em…
Và anh đã yêu…đã hy sinh…đã đánh đổi tất cả cho em thật nhiều…và anh nhận lại đc một tình yêu thối nát từ em…
Thời gian sau…anh H đã nói mình nghe, em đám cưới cùng thằng đó mua cả căn biệt thự bên q7 sống…
Sau những ngày tháng đó…mình đã sống trong đau khổ, ko ngủ thì thôi, ngủ dậy là khóc…
Mình đã đâm đầu vào đập đá cho quên sự đời…và hình xăm người đàn bà ác quỷ…bắt đầu từ tình yêu thối nát này…
******* Hết *******