đi, mai anh lại ốm ra bắt đền em thì chết.
Vậy là em mò lên các bác ạ, như mò lên đỉnh olympia và rúc vào trong chăn cùng em ý, ôi lúc này thì hơi ấm từ thân thể em ý lan tỏa ra truyền sức sống đầy hóc môn vào cho em. Và trong cái đêm đó, nằm gần nhau thì kiểu gì da thịt lại chả đụng vào, tay em nắm lấy bàn tay cô bé.
Và các bác ạ điều gì đến cũng phải đến, em khẽ quay đầu sang hôn nhẹ lên trán của nàng, và nói Anh yêu em,…rồi dần dần bờ môi em tìm đến bờ môi cô bé trong màn đêm mịt mù, lúc này thì đúng là chả còn gì để mất, như thằng Mu thua bayen đêm trung kết c1, em thừa thắng lao lên trao cho Linh những nụ hôn nồng ấm nhất có thể, lúc này cơ thể linh như không thể kháng cự được, đành co cắp vào người em mà chịu đòn…
2 bàn tay, 1 đôi chân với cái chân kia, người ta gọi là 1+1= 2. 2+2=4 và 4 với 1 là 5, 5 thằng đệ tự em hoạt động hết công xuất, cuối cùng cô bé cũng chả còn giáp mà chống đỡ thả sức cho em muốn làm gì thì làm, và cũng chỉ nằm mà tận hưởng…
Xong rồi nhé, sáng hôm sau em đưa Linh về, Và những ngày sau đó bọn em đã không còn gượng ngùng, tần xuất được tăng lên…yêu nhau 1 thời gian dài cũng có nhiều vấn đề nảy sinh thôi thì phần này e xin phép không nói, nhưng em phải nói đến phần…
Cô bạn Linh…
Phần I
Chap 1:
Sau 1 thời gian em và Linh chính thức công khai quan hệ, kể cả những lần như sn Linh hay 8/3…vv., em điều mua những thứ nhạy cảm, khi thì cái áo hoặc cái quần lót. Nếu trúng quả đề nào, cao hứng lên e mua cho Linh cả bộ đổ ngủ siêu mong và cực kì quyến rũ. Vâng Linh đã là đàn bà như thế đó, bọn em công khai chuyện ăn nằm với nhau với bạn bè là chuyện bình thường. Và với 1 cô bé đang còn ngồi trong ghế nhà trường và khi chuyện này đến quá sớm, hơn nữa nó còn có 1 tần xuất ngày 1 dầy đặc. Việc bị gia đình phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. Và cũng chỉ sau 2 tháng ba của linh đã biết:
- A lô! Cháu có phải là Nam không?
- Vâng ! ai thế ạ?
- Uhm chú là ba của Linh, cháu có bận không? Chú muốn gặp cháu nói chuyện 1 chút.
- Vâng, nhưng bây giờ cháu bận chút việc, để chiều được không chú.
- Ok vậy chiều 2h quán café…Nguyễn Chí Thanh nhé.
- Dạ! vâng ạ.
Thú thật với các bác lúc này thì em có tí hoang mang rồi, nhưng cũng chỉ nghĩ là ông ý gặp để khuyên bảo này nọ, chỉ đến khi hỏi thăm vài câu xã giao và điều tra về mình ông ý mới hỏi:
- Bây giờ chú hỏi thật, cháu ngủ với Linh rồi đúng không?
- Ơ, sao chú lại hỏi thế ạ.
- Cháu trả lời thật đi, chú biết hết rồi, nên hôm nay chú đến để thông báo cho cháu việc này, là hết năm nay học này chú sẽ cho Linh đi vào SG và không ở đây nữa. Nên tốt nhất là maỳ đừng có gặp nó nữa, để cho nó học nốt chương trình, kết quả nó tốt để tao xin cho nó vào trong kia.
Vâng đến lúc này thì từ chú – cháu => chú – mày và thành:
- Tao nói hết nước hết cái rồi đấy, còn cái tội của mày là quá lớn, phá hỏng đời con gái nhà tao, để cho nó học hành sa sút, và nếu có hậu quả gì thì mày có nuôi nổi không, tao hỏi mày thế.
- Vâng ! biết thế ạ, cháu thừa nhận có xảy ra việc đó. Nhưng cháu và Linh yêu nhay thật lòng, giờ chú bảo bỏ làm sao cháu và Linh bỏ được luôn, cháu cần thời gian, còn chú muốn làm gì cháu thì làm.
Vâng cái ý chí của thằng đàn ông xuất hiện trong em thật đúng lúc, em không hiểu từ đâu cho mình sinh khí để phát ngôn ra những câu làm bố Linh choáng, có lẽ ông ý nghĩ rằng mình sẽ phải van xin này nọ, nên khi nghe những từ phải nói ” Cứng ” cũng đành hạ giọng:
- Tao cho mày thời gian để thu xếp, gọi điện cho nó và nói chuyện, hôm nay về tao cũng sẽ nói chuyện với nó.
Sau 1 hồi tranh luận cuối cùng 2 thằng đàn ông mỗi thằng 1 nẻo bước ra về. Những ngày đầu thật sự khó khăn với bọn em, Linh bị bố đưa đi đón về, nên gần như không thể gặp nhau, chỉ có thể liên lạc qua chát chít tâm sự và khóc lóc, nhiều lần vì quá nhớ nhung, Linh còn cho em wc và mặc nguyên đồ lót, Vâng chỉ vài lần như thế chắc các bác đã đoán được đó là chát xxx. Nhưng cũng khổ lắm bác ạ, đang hoạt động cách mạng với tần xuất ra ” mặt trận” nhiều như thế, giờ phải đi nằm vùng và wei tei e cũng ” khổ tâm” lắm chứ. Nên mọi việc gần như chỉ diễn ra như vậy nếu không có cái ngày SN của Huyền bạn Linh:
Chap 2:
Linh vừa khóc thút thít và nói:
- Anh ơi, em nhớ anh lắm, bây giờ em làm thế nào hả anh?
Mình cũng chả biết làm thế nào cả đành an ủi:
- Cố gắng lên em, có gì sáng thứ 7 a trốn vào trường em rồi mình gặp nhau.
- Nhưng Ba em quen bảo vệ với thầy cô trong trường và đã dặn họ rồi. Em chỉ sợ Ba biết được sẽ thuê người làm gì anh thì em sợ lắm anh à!.
- Anh ko sợ, anh sẽ gặp em. A nhớ em lắm.
- Vâng…À anh ơi!!!! Tối thứ 7, đúng rồi, là sn Huyền hôm đó em sẽ xin đi sn nó, hôm đấy anh cứ đi sớm vào ở trong nhà Huyền, rồi ba sẽ đưa em đến.
3 ngày mà cứ như cả 3 tháng dài lê thê, em chả biết làm gì ngoài vùi đầu vào wei tei cho quên hết sự đời và cũng để giải thoái khỏi sự “túng and bấn”.
5h chiều ngày hôm đó em đã chuẩn bị, diện bộ thật đẹp, xịt 1 tí Bvlgari Aqua cho thêm phần quyến rũ. Vâng lúc này đã khoảng 6h em nằm vùng ở quán trà đá gần nhà Huyền và chờ cô bé đi học về dắt e vào nhà:
- A lô, A Nam à, em Huyền đây, a đến nơi chưa.
- Ơ Huyền à, uh a đến rồi đang ở đầu ngõ.
Bọn em gặp nhau vừa đi vào nhà Huyền vừa nói chuyện:
Hi! Chào a, vào đây anh, nhà em đây, a chờ lâu chưa?
- Uhm a cũng mới đến thôi, nhà em đẹp thế bố mẹ đâu em?
- Ơ Linh ko kể gì về em à hihi
- Ko, chỉ bảo em xinh nhất khối thôi
- Ái chà con này được, hay a khen điểu e đấy hehee
- Không thật mà em, nhìn em có vẻ già dặn hơn trong ảnh.
- E già rồi mà, a xem ảnh trên fb à…
Vâng được 1 lúc sau Huyền mới kể chuyện chả là. Bố mẹ em ý li dị lâu rồi, ở đây cùng với bố, bố đi công tác từ đầu tuần, nhà cũng chả có ai. Nhà Huyền thì khá giả, Huyền thì xịnh và rất trắng, cao hơn hẳn Linh và nhìn cũng già dặn như 1 cô gái từng trải.
Em giúp Huyền chuẩn bị đồ sn, được mấy phút sau có vài bạn của Huyền đến, và em lại mong chờ Linh tình yêu của em. Gần 8h ba đưa Linh đến,nhận được tin nhắn em trốn vào bên trong và chờ ba Linh về. Huyền nháy mắt với em, cau cái mũi lại:
- Sướng nhé người yêu đến rồi kìa, tí cho em mượn phòng mà tâm sự nhá.
Vâng đúng là đàn bà thật nhạy bén và sắc sảo đến từng chi tiết, và đúng như kịch bản, Linh chạy vào phòng ghì chặt lấy em. Đôi tay em cũng mở rộng ôm trọn lấy vòng eo của Linh mà trao nụ hôn ngọt ngào, sau bao ngày nhớ nhung chỉ biết chát x và wei tei mà không biết làm gì hết. Vâng các bác đoán đúng rồi đấy, Bọn em quẳn quại trên chiếc giường trong phòng Huyền, ở dưới tầng lúc này mọi người đang chuẩn bị đồ SN nên cũng chả để ý trừ Huyền: …to beo căn ti heo
Chap 3:
- Cốc cốc cốc
- Ai thế?
Em và Linh vội vàng ngồi vục dậy chỉnh lại quần áo, và đi ra mở cửa thì:
- Ơ Huyền à, ( định cân 3 à, em đùa đấy )
- Vâng, 2 người xuống đi ( mặt cười gian xảo ), chuẩn bị xong hết rồi hi.
Lúc này thì em đi xuống trước, còn Linh và Huyền đi sau nháy nhủ gì đó. Huyền thì chắc cũng đoán là em và Linh xyz, khi nhìn thấy ga giường thì xéo, chăn thì đè lên gối. Nhưng khổ nỗi nào đã được cuốc nào đâu, toàn xà ngang với cột dọc, đang định ghi bàn thì em nó vào.
Sau đó bọn em ăn uống, và hát hò chúc mừng sn Huyền. 1 cô bé đáng yêu với thân hình thật đầy đặn so với bạn bè cùng trang lứa. Nhưng cô bé đó lại đang như mang trong mình 1 nỗi buồn không tên.
Em và Linh đã vui vẻ bên nhau sau bao ngày xa cách, em vui lắm, nhưng cũng không khỏi tò mò và để ý, khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Huyền rơi xuống trong khúc nhạc cmsn và tiếng vỗ tay của mọi người. Có lẽ ở ngay tại đây trong gian phòng này mọi người đều hiểu Huyền đang khóc vì điều gì. Một cô bé tuy đầy đủ về vật chất nhưng lại không có được tình cảm trọn vẹn của gia đình. Nhưng có lẽ còn có 1 lí do khác, khi Linh nói thầm vào tai em” Huyền mới vừa chia tay bạn trai anh ạ, hơn 1 tuần rồi”.
Vâng đến lúc này thật sự e thấy cực kì tò mò vể cảm xúc của cô bé này. Để muốn như quên đi sự đời, Huyền đã chuẩn bị 2 chai vodka cho các bạn nam, 1 thùng ken cho các bạn nữ và thêm 1 chai chivas trong tủ…
Lúc đầu thì em cũng chỉ làm chai ken thôi, Linh thì không giám uống vì tí ba sẽ đến đón về. Quay sang thấy Huyền và một cô bạn nữa uống với mấy thằng con trai, em nhìn mà khiếp đảm. Đúng là đàn bà mà đã hận cái gì, thì chỉ có nốc chất kích thích trong sự bất cần. Em thấy mọi người đang tưng bừng, nên nháy Linh lên phòng để gần gũi với nhau 1 lúc trước khi đi về. Đúng là có chất kích thích có khác, em mạnh dạn hơn hẳn, vừa vào phòng em đà ôm chặt lấy Linh, hai đứa từ từ ngả xuống chiếc giường, có vẻ lần này Linh hơi bị đuối như thể bị cưỡng. Nhưng có sao đâu, lâu rồi mà, cũng phải im lìm trong vòng tay em, và “tận hưởng”. Được 1 lúc thì ở dưới nhà vọng lên:
- Linh ơi Ba đến đón rồi này, “Vâng Linh nó đang rửa mặt trên phòng ạ”.
Hai đứa vội vàng vục vậy, Linh kéo lại cái áo trong…bọn em trao nhau những nụ hôn vội vàng. Linh đi xuống dưới nhà và chào mọi người, ở trên gác em nhìn theo từng bước chân, và khi Linh vừa khuất khỏi tầm nhìn. Thì đó cũng là lúc em trông thấy Huyền từ trên gác với chiếc áo cổ có phần hơi rộng, lộ ra vòm ngực đầy đặn, và cái tay của em di đi gãi gãi cái tờ rym. Bất giác Huyền quay lên nhìn em khi em đang chăm chú nhìn cái cái đó. Em giật mình nhưng cố tình lờ mắt đảo đảo để giống như 1 thằng say. Vào lúc này mọi người cũng về gần hết, mọi người cũng đã dọn dẹp gần xong, và em cũng đi xuống chào Huyền.
Em dắt xe ra khỏi cổng nhà Huyền với cõi lòng trĩu nặng khi vừa gặp Linh chả được bao lâu đã rời xa nhau. Huyền như hiểu được suy nghĩ mà động viên:
- A đừng buồn nhé, em cũng biết chuyện Linh sắp vào SG, hai người cố gắng vậy.
- Uhm cám ơn em, A về nhé.
Đi trên đường nghĩ đến Linh nhưng 1 phần cũng không khỏi thắc mắc về con người Huyền, gần về đến nhà thì có điện thoại:
- Anh Nam à, a quên ví ở phòng em kìa!!!!!
Chap 4
Em nghe câu nói đó mà rụng rời thân xác, vì trong ví ngoài tiền và giấy tờ, còn có Ba Con Sói. Thầm nghĩ Huyền mà thấy được thì quả ái ngại vô cùng. Không chần chừ, em quay đầu xe và phi thẳng về nhà Huyền. Nhưng khi đến gần nhà, em nhìn thấy 1 cảnh tưởng vô cùng hãi hùnggggggggggggg:
- Bốppppppp…a là loại chó má, a cút đi, biến về nhà ngay cho tôi.
- Em làm gì mà nóng thế, a đã xin lỗi rồi mà, em không nhận thì thôi việc gì phải chửi.
- Biến, tôi không cần.
Thằng bé lủi thủi bước đi. Vâng thằng bé đó chính là bạn trai cũ của Huyền vừa mới chia tay được hơn 1 tuần, lý do là gì thì em cũng không rõ, có lẽ nó khốn nạn hơn em chăng?. Chờ nó đi khuất khỏi tầm nhìn, em mới lại gần nhà và gọi Huyền, cô bé nhanh chóng ra mở cổng.
Lúc này Huyền mặc một chiếc váy ngủ, đôi vai thon cùng với 2 dây quai trong suốt lộ ra trên bầu ngực cô bé. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, vì lúc này em quan tâm tới cảm xúc của Huyền nhiều hơn, đôi mắt đỏ rơm rớm…nhưng cũng chả có 1 giọt nước mắt nào rơi xuống, có lẽ Huyền là 1 cô gái mạnh mẽ:
- Anh vào đây, ngồi chờ e chút, e để ví trên gác.
Em ngồi dưới phòng khách nhìn xung quanh ngồi nhà, rồi nhìn xuống bàn thấy cuốn album, mở ra em thấy những bức hình của Huyền ngày bé chụp cùng bố mẹ, và thấy cái tấm Huyền như tập lẫy, thấy cởi truồng hihi…
- A Nam làm gì thế, không được coi trộm đâu nhé.
- A xờ lờ ( sorry), nhìn e ngày bé dễ thương phết.
- Vâng giờ già xấu phải không anh. Mà anh đã ăn gì chưa, đến dự sn em sớm nhất, mà chả ăn uống gì à.
- Uhm, có gì đâu, mai ăn cũng được mà.
- Ơ thế a chưa ăn gì thật à, thôi chết vậy không bảo em, giờ a phải về chưa hay đi ăn cùng em nhé.
- Ờ thì! Uhm.. đi em.
Em cầm ví và dắt xe ra, để ý thì thấy ví vẫn dầy cộm cộm chắc ba chú sói vẫn nằm im trong đó. Hai đứa quyết định lên Nguyễn Hữu Huân ăn xôi yến, vừa ăn em vừa tâm sự chuyện em và Linh có lẽ cũng sắp phải chia tay, vì không vượt qua được rào cản của gia đình. Chuyện tình yêu của Huyền cũng buồn không kém, Huyền kể:
- Em với nó yêu nhau được nửa năm, nhưng suốt ngày cãi cọ, em không muốn mình là đứa con gái hay ghen tuông, nhưng không biết bao lần nó đi chơi gái, lúc đầu bạn em bảo nhìn thấy em cũng không tin. Thì tuần trước chính mắt em đã trông thấy, nên bọn em đã chia tay.
Sau khi tâm sự và ăn xong, lúc này cũng đã khoảng 12h, Huyền rủ em qua đài phun nước uống trà chanh. Nói thật với các bác chắc bình thường thì sẽ chẳng có đoạn nó rủ em đi ăn rồi còn đi uống nước súc miệng đâu. Có lẽ phần được một chút vẻ bề ngoài, phần khi nói chuyện em cũng dễ nắm bắt tâm lí con gái, và xoáy sâu vào vấn đề họ quan tâm, nên được quý mến. Đó là ưu điểm nhưng trong trường hợp này, cụ thể là thời điểm này đã có 1 việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát khi bọn em đang ngồi uống nước thì:
- Này, em cũng tốt đẹp quá nhỉ, d.m vừa đuổi anh xong giờ đã ngồi cùng thằng ôn con này.
Em bất giác quay lại, hóa ra là thằng bạn trai của Huyền, có lẽ bị Huyền đuổi về và chán đời giờ nó đi lang thang cùng hội bạn nó, và tình cờ bắt gặp Huyền và em ở đây. Sau khi nghe vậy Huyền cũng sửng sốt, hơi nghe ngại nhưng cũng gân giọng lên mà trả lời:
- Tôi đi đi đâu đấy là việc của tôi.
- Uhm tưởng thế đéo nào, ngoan ngoãn quá, giờ lại đi chơi với zai lúc nửa đêm cơ đấy
- Thì làm sao, giờ đéo liên quan gì nhau, tôi thế đéo nào thì mặc mịa tôi.
Như đoán được tình hình sẽ căng thẳng, vì thằng kia còn đi cùng hai thằng bạn nó, Huyền lôi tay tôi dậy và bảo:
- Đi về anh,
- Tình cảm nhỉ, d..m bố cái loại chó rúc sau váy đàn bà.
Em thề đến lúc này em cay lắm rồi, nhưng vẫn phải cố nhịn. Thứ nhất quan điểm của em rất rõ ràng, không bao giờ muốn đánh nhau với thằng con trai nào chỉ vì một đứa con gái, dù bình thường kể cả là hai thằng 1 lúc em cũng éo sợ, nhất thì bố mày nằm cũng phải lôi theo một cơ số đứa nằm theo. Nhưng lần này tổng cộng nó có 3 thằng các bác ạ, thôi thì 1 điều nhịn là 9 điều lành, nên em cũng không nói gì và lên xe. Nhưng có vẻ hôm nay ngày không được đẹp cho lắm, thằng bạn nó được phát nháy mắt, và tay vừa chạm vào chiếc xe thì:
- Bốpppp
Như trời giáng e ngã sõng soài ra mặt đường, lúc này Huyền lao vội ra đỡ em dậy, và không quên dành cho nó 1 câu chửi:
- d..m mấy thằng chó…mấy con chó đàn…mấy thằng mày cũng chỉ thế mà thôi
Thằng bạn nó nghe cay mới chửi lại Huyền:
- Ơ con đĩ này, mày làm sao, tao đánh bạn mày chứ tao làm L gì mày.
Và nó định lao lại tát Huyền các bạn ạ. Thật sự trong tình cảnh này theo các bác em phải làm sao đây:
A- Lao vào phồng tôm cả 3 đứa nó. Nhất thì chết.
B- Chạy nhanh về nhà chỉ Phồng tôm Huyền thôi.
…
Chap 5
Vâng dĩ nhiên là em muốn chọn phương án B rồi, nhưng ở tình cảnh này thì tiến thoãi lưỡng nam các bác ạ.Thật sự lúc này thì không phải chém đâu nhưng máu dồ của em nó nổi lên rồi. Giang hồ bao nhiêu năm, vừa nghe lời gia đình và bạn bè rửa tay gác kiếm để học hành, tu tâm tĩnh đức. Thì nay bọn này đã đẩy em vào bước đường cùng và bắt em phải bộc lộ 1 con người bên trong mà lâu nay em đã giam giữ nó, em lao ra tàn sát chúng nó:
- Ơ ơ tao làm gì mà chúng mày đánh tao, tao với Huyền chỉ là bạn.
- Bạn cái cl, mày không thấy nhục à. Nửa đêm mày đi chơi với nó làm gì.
- Tao đi thì cũng liên quan cái đéo gì.
- Thằng ôn này mày thích gì
- Thích thế éo nào cũng đc.
Vừa nói xong câu thì nó cùng thằng bạn mỗi thằng 1 đầu vòng qua chiếc xe lao vào em,
Sơ đồ diễn biến tình hình:
Em nhanh trí lấy tay với tóc thằng bồ cũ của Huyền, nắm chặt, ghì đầu nó vít xuống đất, lấy chân súc 1 phát vào mặt nó. Cùng lúc này thằng bạn nó lao vào đạp vào mạng sườn em.
Rhực ra lúc đấy em đã uốn người lại nên chân nó chỉ sượt qua lưng em. Thằng bồ lởm kia đau quá 2 tay với với với. Tình hình lúc này là như vậy, Huyền thì cứ ở ngoài la hét “Tôi xin các anh, đừng có đánh nữa “…
Nhưng lúc này thật sự máu dồ của em cũng không thể dừng lại được, 2 thằng kia cứ định lao vào, thì em ghì chặt đầu thằng này xuống đất, và lôi xềnh xệch ra xa khỏi tầm đấm và tầm đá 2 thằng kia. Ông ku con này bị mình cầm tóc vít xuống không thể làm gì được, nếu cố giật ra là đi mịa nó cả mảng tóc trên đầu thì chỉ có hói luôn thôi. Nên cay giọng ứ ứ:
- Bỏ ra, Đá Con Mèo, bỏ ra không,
- Bố mày éo bỏ đấy làm sao. Hai thằng kia lùi con mịa mày lại, không thì bố mày cho nó cầy mặt xuống đường đấy.
Thật ra bọn này cũng chỉ bọn trẻ con lớp 11, 12 với cơ bản nó không có đồ nóng nên em cũng dễ sử lí, cứ bắt thóp được thằng cầm đầu, cho nó 1 phát cảnh cáo, như lúc nãy là em cho nó quả xúc mũi giầy vào mặt. Và mồm phải cứng vào hô nói rõng rạc:
- Huyền lấy xe đi về đi, (để a nhả thằng này ra xong trèo lên xe)
Lúc này thì 2 thằng kia đang gọi điện các bác ạ, em là em gửi thấy có mùi chơi đồ hàng rồi. Nên nói phủ đầu:
- Bây giờ bọn mày thích chơi kiểu gì? nếu buồn 12h ngày mai tại đây nhé.
- Uhm được rồi, bỏ tay ra, mai bố chờ mày ở đây.
Em buông tay ra khỏi đầu thằng ôn này, thì 2 thằng kia định lao vào, nhưng thằng ku kia giơ tay ra bảo thôi, chắc vì nhục quá 3 thằng ko làm được gì. Và chỉ vào mặt em ngày mai nhé.
Em lên xe Huyền cầm lái, đi về nhà, Huyền dựng xe và nói:
- Em xin lỗi anh đã để xảy ra chuyện này, mai a đừng tới, để em bảo cậu em ra dàn xếp cho, A cũng đừng nói chuyện này với Linh, không em xấu hổ lắm.
- Không sao đâu, nói chung mai a sẽ ra xem thế nào.
Lúc này em chào Huyền và lên xe đi về, suy nghĩ chắc giờ này phải gọi thằng bạn mình dậy xin ngủ nhờ. Đi trên đường được 1 lúc thì Huyền nhắn tin:
- “Em thật sự rất áy náy, em xin lỗi, mai a đừng ra đó nhé, a ngủ chưa!”
Em nhắn lại
- “Không sao mà em, a chưa ngủ, đang qua nhà đứa bạn”
” Sao anh không về nhà, đừng đi lung tung đâu nhé, có chuyện gì nhắn cho em “
Được 10 phút sau khi em đến nhà thằng bạn, đang mở cửa ra thì Huyền nhắn tiếp:
- “Anh ơi thằng kia nó bảo biết anh, em lo lắm, anh đã ngủ chưa?”
- “A chưa, nhà thằng bạn giờ đi ngủ hết rồi “
- “thôi chết thế giờ anh ngủ đâu,em sợ a đi lung tung rồi gặp chuyện lắm, hay qua nhà em đi”
Em bảo thằng bạn đóng cửa lại, và thằng bạn cũng không...