già hỏi
- Chắc ko sao đâu, trời mưa mà
- Ừ quyết định thế vậy, có gì tính tiếp
S mượn đt mình gọi về xin phép bố mẹ, xong đâu đấy cả nhóm về nhà em, khoảng 5p băng qua đồng không mông quạnh cũng vào đến nhà, ngồi sau mình em hỏi nhỏ
- Vào nhà em sợ ko,
- Sợ chứ sao ko, đường gì toàn ruộng
- Thế sau này có dám đi 1 mình ko
- Sợ thì sợ chứ đi cứ đi, hương đồng gió nội kể cũng có cái hay hihi
Giờ nghĩ lại thấy oái
oăm thật, lần đầu tiên đến nhà nhau toàn đêm khuya mới đểu. Bước chân vào nhà em thấy bố em đang ngồi xem phim, chào bố em và đưa ra lý do xin phép đc ở lại, bố em đồng ý xong đứng dậy đi lên phòng ngủ, phù nhẹ cả người. Rửa mặt xong thì thấy trời tạnh mưa, em thay bộ quần áo ngủ rồi, khoác thêm chiếc áo khoác để chống lạnh và ngồi cạnh mình trên ghế, quay sang đôi kia em hỏi
- Tạnh mưa rồi đi ra ngoài chơi ko, em có chỗ này hay lắm
- Hay thật ko, đi thì đi
Mình thề là từ khi chơi với nhóm này mình thay đổi dã man, dầm mưa đi trời rét, giờ lại còn lang thang đi bộ đi chơi mới sợ, xỏ giày đi thôi chứ sao nữa. Em dẫn ra đường, đi 1 tí thì rẽ vào 1 con đường, lạy hồn, đường vào nghĩa trang ạ, thôi xong em rồi từ bé đến giờ em sợ nhất là maaaaaaaaa
- Em có sao ko đấy, ra đây làm gì giờ này
- Ra đây ngồi chơi 1 tí, anh sợ à
- Kh…không
- Không mà sao run thế hihi
- Anh lạnh
- Thế chịu khó tí nữa rồi em ủ ấm cho
Sau này mới biết là mỗi khi vui hay buồn em đều ra đấy ngồi ngắm sao 1 mình, sở thích dã man thật.
- Anh ôm em đi – em nói khi đã ngồi xuống chiếc áo mưa mang theo từ nãy
Mình ôm em thật chặt, vòng tay vào phía trong áo khoác, chiếc áo ngủ mỏng manh ko ngăn được cảm giác tay mình chạm vào làn da mịn màng của em. Đây là lần đầu tiên mình có cảm giác này khi ôm em.
- Tay anh lạnh thế, ở ngoài áo mà vẫn lạnh hết cả người em
- Phải cho vào trong áo mới ấm đc cơ, em bảo em ủ ấm cho anh mà
- Khi nào đến lúc thì sẽ được cho vào thôi mà – em quay lại nhìn mình mỉm cười
Nhẹ nhàng đặt lên môi em nụ hôn, em đáp lại mình mãnh liệt. Ôm hôn nhau 1 lúc thì mình lạnh thật sự, rủ em về thôi chứ ngồi đây dễ có thằng mai vào viện vì viêm phổi mất. Đứng dậy ngó xem đôi kia đâu, nhìn quanh chả thấy đâu cả, thôi chết hay bị ma bắt rồi, đang ngó nghiêng thì bỗng “Hùuuuu” “Aaaaaaaaaaaaa”. Thiếu tí nữa mình ngất xỉu, còn 3 người kia thì đang lăn ra mà cười, bỏ đi ko thèm nói câu nào trong người vẫn chưa hết run, bố khỉ, chơi dại l…chịu đc, may mà mình ko bị bệnh tim. Em chạy theo mình cố nhịn cười, mình thì giả vờ dỗi ko thèm nói câu nào cho đến khi về tới nhà, nhẹ nhàng theo em lên phòng, lần này em phân chia rõ ràng
- 2 người kia ngủ phòng em gái em đi, nó đi tham quan với lớp ko ở nhà, em với V ngủ bên này, trật tự thôi nghịch ngợm đâu đấy
Theo em vào phòng, phòng ngủ con gái có khác gọn gàng thật, lại còn phảng phất mùi thơm nữa chứ, đang mải nhìn quanh so sánh với căn phòng như cái tổ chuột của mình thì em kéo tay mình xuống, đặt lên môi mình 1 nụ hôn.
- Định đứng ngủ hay sao mà cứ nghệt ra thế
- Anh đang so sánh xem phòng anh với phòng em chỗ nào gọn hơn
- Phòng anh bẩn thỉu bỏ xừ, toàn mùi thuốc lá với vỏ chai rượu
- Hì tại ko có ai dọn cho anh đấy, kiếm mãi chưa có ai chịu dọn
Nói đến đấy mình nhìn thẳng vào mắt em, em nhìn mình được 1 lúc thì đứng dậy trải chăn, ra tắt đèn em chạy vội lên giường nằm cạnh mình.
- Anh có yêu em ko
- Sao em hỏi thế, ko yêu em mà giờ này anh lại ở đây
- Cho dù em có thế nào thì anh vẫn yêu em chứ
- Anh hứa
Quay sang hôn em, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của em, mình cảm thấy trong người trào lên 1 cảm xúc kỳ lạ, rón rén đưa 1 tay vào trong lớp áo ngủ, chạm vào lưng em
- Lạnh em, tay anh lạnh thế
- Bây giờ em ủ ấm cho anh đi thì tay anh ấm
Xoa lưng em 1 tí, tay mình đưa dần lên tìm cách mở áo ngực của em, đúng là bản năng có khác, đến lúc cần thiết thì tự nhiên biết phải làm gì ^^ nhẹ nhàng tìm cách mở cái khuy nhỏ phía sau, bố khỉ sao khó thế, loay hoay cả phút mới mở xong (giờ thì lâu lắm cũng chỉ 2s). Chiếc khuy bung ra cũng là lúc bộ ngực căng tròn của em được thả lỏng, cởi cả chiếc áo ngủ ra, trong ánh sáng lờ mờ mình ngắm nhìn thân hình của em, lần đầu tiên gần gũi 1 người con gái đến mức này, mình cúi xuống hôn nhẹ lên 2 cái núm nhỏ nhỏ, mắt em nhắm nghiền, hơi thở có phần gấp gáp. Vừa hôn em mình vừa đưa tay cởi quần áo trên người ra đạp xuống đất, lúc này hoàn toàn như nhộng ^^ xoa bụng em, tay mình nhẹ nhàng kéo nốt chiếc quần lót của em xuống, 1 đám lông lộ ra, lại là lần đầu tiên mắt thấy tay sờ, mình cảm thấy trong người nóng rực, nằm lên người em, môi hôn môi thì thầm
- Anh yêu em nhiều lắm
- Ưmm
Hoàn toàn mặc kệ theo bản năng, mình nhẹ nhàng đưa vào trong em, phải cái lần đầu tiên nên thằng nhóc nó mới khởi động chưa đến cái thứ 5 đã vội phun phì phì, nhìn lên thấy em đang khóc, giọt nước mắt mà lúc đấy mình nghĩ chắc em hạnh phúc, sau này mới biết có thêm những lý do khác nên em khóc. Ôm em 1 tí thì thằng nhóc nó lại biểu tình, lần này thì lâu hơn, mình và em quấn lấy nhau, trao cho nhau bao cảm xúc dồn nén lâu nay, xong đâu đấy ôm em trong lòng mình ngủ thiếp đi từ bao giờ…
- Anh đang đâu đấy, lên đón em đi có việc – gọi cho ông anh để đi giải quyết nốt mấy chỗ cù nhây
- Chờ tí
Ngồi hút thuốc đến điếu thứ 2 thì thấy ông anh lên đến nơi, vào nhà chào mẹ 1 câu rồi 2 anh em đi luôn
- Sao rồi, làm ăn được gì chưa – lão hỏi
- Rồi, nhưng lạ lắm, cho vào chả khó khăn gì cả
- Thôi xong, đổ vỏ rồi em ơi
Sốc, thật ra thì mình nghi nghi nhưng mà cũng quên đi giờ tiện mồm nói ra tự nhiên lại nghĩ đến, lẽ nào…
Hôm sau đến lớp, đang ngồi lôi sổ tính lại tiền còn cân đối với nhà xem kiếm đc tí nào ko thì thấy em đến, chạy đến chỗ mình nhoẻn miệng cười và ngồi xuống bên cạnh
- Anh làm gì đấy
- Anh đang xem tiền lãi thu đc bao nhiêu
- Em có cái này muốn cho anh đọc, đọc xong thì tuỳ anh quyết định thế nào cũng được, nhưng phải để về nhà mới đc mở ra
- Gì mà bí mật thế, đưa đây anh đọc luôn xem nào
- Không, anh hứa về mới đọc thì em mới đưa
- Rồi thì hứa, nhiễu thế
Đưa mình 1 quyển sổ có khoá mã, dặn dò mã số là ngày sinh nhật mình, xong bắt mình cất đi rồi em chạy ra túm tụm với đám vịt trong lớp. Ừ thì cất, mình cũng chả tò mò làm gì mà tiếp tục với việc tính toán thu chi còn cân đối lại những khoản đã tiêu. Cuối cùng thì cũng hết buổi học, ngồi cạnh em nên dạo này mình chả ngủ nghê gì trong lớp, mải nắm tay nắm chân mà ^^
“Anh! Em muốn nói với anh lâu rồi mà ko dám, sợ sau khi nói xong anh sẽ ko còn yêu em, nhưng sau chuyện hôm trước thì em nghĩ mình phải nói với anh tất cả, cho dù anh có ghét em, có ko yêu em nữa em cũng chấp nhận. Em đã có 1 tình yêu đau khổ trước khi đến với anh, em đã dành cho người ta cả đời con gái của mình, vậy mà người ta đã phụ em…”(em còn viết nhiều, nhiều nữa, cuốn sổ đó giờ mình vẫn giữ như 1 kỷ niệm buồn) Đọc xong nằm hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác, nghĩ rất nhiều, mình yêu em vì cái gì nhỉ, vì tính cách của em, vì con người của em, vì để cho ông anh ko gọi mình là thằng gác lăng, vì gì nhỉ…
2 hôm ko đi học, đt tắt ko liên lạc với em, ko ở nhà mà đi lang thang suy nghĩ, quyết định thôi chứ, chả nhẽ việc nhỏ nhặt này mà cũng ko dám quyết định ngay hay sao??? Nhìn đồng hồ 8h tối, bật đt lên gọi cho em
- Ra ngoài được không anh muốn gặp em
- Anh đang ở đâu, sao anh ko đi học, sao anh tắt máy
- Anh gần đến nhà em rồi, 10p nữa em ra ngoài chỗ nghĩa trang nhé
Phi xe rẽ vào nghĩa trang, khôn thế chứ lại, tối om om thế này nhỡ có em ma nữ đa tình nào mò đến thì chắc mình xong, chả hiểu nghĩ gì lúc đấy lại bảo em ra đây. Đang hút dở điếu thuốc thì thấy em chạy ra, ôm chầm lấy mình quên cả việc mắng vì mình đang hút thuốc, em thút thít.
- Sao anh lại bỏ đi như thế, em bảo là có quyết định sao thì cứ nói với em, em chấp nhận hết mà
- Anh muốn tĩnh tâm để suy nghĩ về việc của chúng mình
- Huhu
- Anh có quyết định của anh rồi, em phải thật bình tĩnh nhé, hứa với anh nhé
- Huhu
- Nín đi đã thì anh mới nói
-
- Anh nghĩ có lẽ chúng mình khác nhau nhiều quá, khác nhau từ tính cách, từ suy nghĩ cho đến những quan điểm đơn giản nhất
- Hức
- Có lẽ vì quá khác nhau như thế nên anh nghĩ là anh ko thể ko yêu em nữa
- Anh nói gì cơ
- Anh nói rằng anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm T ạ
- Huhu
- Ơ khóc cái gì nữa, nín đi nào
- Anh vẫn yêu em thật chứ, anh ko trách em chứ, anh ko coi thường em chứ
- Anh nói rõ ràng rồi mà, anh vẫn yêu em, mặc kệ quá khứ của em ra sao anh vẫn yêu em.
Ôm chặt em hơn, đặt lên môi em 1 nụ hôn, cứ đứng như thế giữa trời đêm, 1 lúc sau mình nhẹ nhàng đẩy em ra để có thể nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của em mà mỉm cười
- Thôi giờ về ko có bố em lại tìm, định đứng đây mãi à
- Anh đèo em đi 1 vòng đã rồi về
- Ừ thì đi
Ngồi sau lưng mình, em vòng tay ôm mình thật chặt, cảm giác đấy đến giờ mình vẫn nhớ, 1 cảm giác êm đềm, hạnh phúc.
23 tết, buổi học cuối cùng trước khi nghỉ tết, ngồi nắm tay em suốt buổi học, nghĩ đến mấy ngày tới ko gặp nhau mà mình chỉ muốn nắm mãi ko bỏ tay em ra. Tiết học cuối lớp xin nghỉ để liên hoan, 1 số ở ngoại tỉnh sẽ về quê ăn tết, anh già cũng thế nên đôi kia có vẻ quyến luyến nhau lắm, mình ngó sang trêu
- Anh già yên tâm về ăn tết đi, em ở trên này hứa chăm sóc S thật đàng hoàng cho
- Chú cứ lo chăm sóc T của chú đi, a ko dám nhờ
- Có gì đâu mà ko dám, em hứa là em chăm T thế nào thì chăm S y như thế cho anh
Em quay sang lườm mình 1 cái
- Em đang ngồi đây mà dám nói thế hả, chết này chết này
Mỗi cái chết này là 1 phát cấu đau chảy nước mắt,
- Thôi thôi anh xin, anh ko dám thế nữa
Cười đùa 1 lúc thì cũng hết giờ, đứng dậy đi về, đang xuống cầu thang thì thấy ku Hải
- Ê ku tao bảo cái
- What
- A thằng này giỏi nhỉ biết cả tiếng Anh cơ đấy, tao tưởng mày chỉ biết tiếng dân tộc
- Thì tiếng nào em chả nói đc haha
- Về ăn tết cho tao gửi lời hỏi thăm gia đình, cầm lấy mua quà về nhà hộ tao
Dúi vào tay nó mấy tờ tiền, vỗ vỗ vai rồi chạy xuống nhà xe, mặc kệ thằng ku đang la oai oái đằng sau vì bị đám vịt trong lớp bắt hứa mang quà xuống cho. Xuống đến nơi thì thấy em và S đang đứng ngoài cổng, dắt xe ra đứng cùng để chờ anh già, cả nhóm đi ăn với nhau coi như chia tay anh già về quê
- Tết này hôm nào rỗi về nhà anh cho biết nhé
- Em thì đơn giản đi luôn cũng được, còn 2 cô này phải xem thế nào đã
- Thì cố gắng thu xếp đi đc cho vui, đi trong ngày chứ có đi nhiều đâu
- OK, cứ biết thế
Đưa S về nhà xong, đèo em về mặc dù em bảo đi cùng lão già cũng đc nhưng mình muốn bên em thêm chút nữa, dù sao mấy ngày tới cũng bận khó mà gặp em đc.
- Tết anh vào nhà em nhé, em sẽ chính thức giới thiệu anh với mọi người
- Ừ anh phải vào chứ, à tết em bảo bố đừng mua cây gì nhé anh mang cây vào cho
- Vâng để em bảo bố
Mấy ngày gần tết bận túi bụi, cả ngày chả nt với em, nhận tn của em chỉ vội vàng trả lời ngắn gọn rồi lại cày tiếp, tết nhất nên chúng nó đặt rõ lắm xe, lại lấy tiền cày xóc đĩa đây mà.
28 tết, em gọi điện nói rằng bố em hỏi cây, chết cha tí thì quên, may mà đặt sẵn rồi chứ ko giờ cướp ra cây đẹp, phi ra vườn quất nhà bà cô bảo đánh cây, nhờ 1 ông xe ôm quen chở đi cùng mình vào nhà em, trồng xong cây vào chậu mình vào nhà rửa tay uống nước với bố em.
- Cây quất đẹp quá, hết bao tiền chú gửi
- Dạ thôi, cây này của nhà cô cháu trồng mà, tiền nong gì đâu chú (1 củ 2 của em đấy ạ)
- Ai lại thế, gì thì vẫn phải trả tiền chứ
- Không ạ, nhà cháu thật mà, cháu mang biếu cô chú thôi
- Thế thì chú cảm ơn, tết nhớ vào uống rượu với cô chú nhé
- Vâng ạ, giờ cháu xin phép về ạ
Ra ngoài ngó xem em đâu, chả hiểu chạy đâu từ lúc đến đã ko thấy mặt, thấy cô em gái em đang lấy nước tưới cây quất mình hỏi
- Ngân ơi chị T đâu rồi
- Chị T đi chợ với mẹ em rồi, chị dặn anh vào thì chờ chị về đã
- Thôi anh về có việc, tết anh vào mừng tuổi sau nhé
- Vâng, em chào anh
Em gái em thì đã biết chuyện của 2 đứa mình, chị em gái mà có gì chả kể cho nhau, vừa đi về vừa vui vui vì nhận đc lời mời của bố em, vậy là danh chính ngôn thuận vào chơi tết rồi.
Tối, đang nằm hút thuốc thì em gọi điện
- Anh à, anh đang làm gì thế, ăn cơm chưa
- Anh vừa ăn xong, đang nằm nhớ
- Nhớ gì
- Gái
- Huhuhu mới có mấy hôm mà đã kiếm đc con nào rồi – em giả vờ khóc
- Anh kiếm thì mấy chốc haha
- Ghét anh lắm, ko thèm nói nữa
- Thôi anh đùa, anh xin lỗi, mà bố có nói gì anh ko
- Bố khen cây đẹp lắm, hàng xóm cũng khen đẹp
- Hì, sướng thế, chỉ sợ bị chê xấu, thế bố còn nói gì anh ko
- Bố bảo là nhìn thế nhưng nói chuyện cũng lễ phép
- Nhìn thế là thế nào
- Thì ăn mặc trông đầu gấu quá
- Chết cha, lúc đấy đi vội vẫn mặc bộ quần áo bò rách te tua quên xừ mất, còn cái khuyên tai nữa chứ
- Đấy em bảo rồi mà, bố mẹ chỉ thích người hiền lành thôi, em ko biết đâu
- Thôi tết anh vào anh cố ăn mặc lịch sự vậy, tí lục tủ của bố xem có bộ comple nào ko lấy luôn hihi
- Bố bảo mời anh mùng 4 vào ăn cơm, hôm đấy các dì cũng vào
- OK, giờ em đi ngủ đi, anh nằm nghe nhạc đây, tiện thể nhớ gái tiếp hahaa
- Anh ngủ sớm nhé, đừng đi chơi nữa đấy, em yêu anh lắm. Chụt!
- Bye
Nan giải nhỉ, từ bé đến giờ ghét nhất cái vụ quần áo lịch sự, cả tủ quần áo của mình ko kiếm nổi 1 cái quần âu nào giờ mặc gì đây. Lên phòng bố mẹ, thấy 2 cụ đang nằm xem đĩa hài, ngó vào hỏi
- Song thân đang làm gì đấy, con hỏi tí
- Gì thế? Bố mẹ đang xem hài
- Bố có bộ comple nào ko mặc nữa con 1 bộ
Mẹ nhìn mình như người ngoài hành tinh, nhìn 1 lúc xong tự nhiên mẹ cười
- Mẹ cười cái gì đấy, có thì cho con 1 bộ ko thì thôi tự nhiên cười
- Tại từ bé đến giờ mày có bao giờ chịu mặc những cái đấy đâu, mẹ buồn cười quá
- Thôi ko lằng nhằng nữa, có thì cho con ko thì để con còn đi hỏi người khác, giờ này mà còn chỗ nào bán con cũng chả phải hỏi
- Chờ tí mẹ xem nào, bố mày mới may 2 bộ xem có vừa ko thì lấy mà mặc
Cũng may mà 2 bố con người ngang ngang nhau nên mình mặc vừa luôn khỏi cần chọn lựa nhiều, lấy bộ màu sáng cho nó đỡ già, tiện tay vớ luôn bao thuốc trên bàn để làm lương thực đêm nay ngồi cày MU. Thế là xong phần quần áo rồi, giờ còn chờ đến ngày là xuất quân thôi, vừa nghĩ vừa nằm nghe nhạc mà ngủ quên lúc nào ko biết.
Mấy ngày tết trôi qua thật chậm, quanh quẩn chơi bời mãi mà ko hết ngày, lúc nào cũng cầm đt nt với em mà vẫn nhớ em da diết. Chờ mãi thì cũng đến ngày hẹn vào nhà em, sáng dậy thật sớm, đứng trước gương đến cả tiếng đồng hồ hết vuốt ngược rồi lại vuốt xuôi cái đầu, ngắm nghía mình trong bộ comple của bố tự nhủ cũng ngon lành phết chứ đâu đến nỗi nào ^^. Gần 1 tiếng đồng hồ vượt qua quãng đường xấp xỉ 20km cũng đến nhà em, thấy trong nhà đông đông chắc mọi người đến đông đủ rồi, dựng xe tắt máy hít 1 hơi lấy khí thế rồi bước vào nhà
- Cháu chào cô chú
- A đây rồi, vào nhà đi – bố em nói
- Năm mới cháu chúc cả nhà…(1 loạt lời chúc mà mình có thể nghĩ ra lúc đấy)
- Được rồi, vào ngồi uống nước tự nhiên, T đang chuẩn bị cơm vào bếp
Mình ngồi vào bàn tự rót nước uống, bố em đang bận xoè quạt mà lại, gì chứ món này thì nghề của chàng rồi ^^ cầm chén nước xuống ngồi cạnh ngó nghiêng, bỗng 1 cô quay sang hỏi
- Bạn T hả, biết chơi cái này ko
- Cháu biết sơ sơ, thỉnh thoảng cũng đánh vui (chả nhẽ bảo nghề của cháu :- S)
Ngồi xem 1 tí nữa thì em lên, nhìn thấy em mà tim mình đập loạn xạ, cả tuần rồi mới lại gặp nhau ko nhớ mới lạ, ghé xuống ngồi cạnh mình em chỉ cho mình biết từng người, xong kéo tay mình rủ vào bếp nấu cơm. Vào trong thấy mẹ em và dì út đang ở đấy, chào 2 người xong mình ngồi cạnh xem em làm cơm. Phụ em dọn cơm lên cũng vừa lúc mọi người tạm nghỉ để nạp nhiên liệu chờ chiến tiếp. Ngồi vào mâm cơm, rót rượu ra chén nhưng ko rót cho mình (hứa với em bỏ hết các thứ mà lại) chồng dì Hương thấy thế liền bảo
- Sao ko rót nốt vào đi, phải uống chứ
- Cháu ko uống được rượu ạ (chả nhẽ bảo cháu bị cấm)
- Không uống cũng phải uống, ko nhiều thì ít
Ngó qua em thấy ko có phản ứng gì, thế là rót luôn. Vừa ăn uống vừa trò chuyện cuối cùng cũng tàn cuộc, mình giả vờ say để đỡ phải trả lời các câu hỏi của mọi người, ăn xong bố em lại rủ mấy dì chơi tiếp, chắc vừa nãy thua dì Hoà ngó sang mình bảo
- Thằng V mệt thì cứ nằm nghỉ đi, ở chơi đến tối ăn cơm xong hãy về
- Vâng – cố gắng trả lời với 1 vẻ mệt mỏi nhất có thể chứ kiểu rượu nếp này uống cả chai chắc cũng chả thấy gì
- T ơi đưa bạn lên gác cho nó nghỉ tí, chắc say rồi
Em nghe thấy thế đi ra, thấy mặt mình đỏ tưng bừng chắc cũng nghĩ là say thật, vào pha 1 cốc nước chanh xong dẫn mình lên gác, vừa đi khuất cầu thang mình liền ôm chầm lấy em mà hôn
- Bỏ em ra đã nào, anh có mệt ko
- Mệt gì mà mệt, anh giả vờ đấy, vài chén rượu thì say sao nổi
- Thế mà em sợ quá, thấy mặt anh đỏ tưởng say lắm rồi
- Hì hì, anh đc cái uống coca mặt cũng đỏ cơ, giờ cho anh hôn em đã nào
Vừa ôm hôn em vừa lùi dần vào phòng, đóng cửa xong mình kéo em xuống giường
- Anh nhớ em quá, nhớ lắm
- Mọi người lên thì chết, ko được đâu anh
- Kệ, lên thì đỡ phải xin phép, cưới luôn
Vừa nói mình vừa đưa tay kéo khoá chiếc áo khoác của em vứt ra giường, dường như em cũng ko kiềm chế được nữa, chả mất bao lâu thì mọi vật cản trên người 2 đứa đã được rũ bỏ. Mình hôn lên cơ thể em, em run lên sau mỗi lần mình cắn nhẹ, ngực em phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập, mình nhẹ nhàng nằm lên người em, từng nhịp từng nhịp cộng với sự hưởng ứng của em, thân thể chúng mình như hoà vào nhau. Có lẽ do vài chén rượu nên cũng khá lâu mình mới hoàn thành nhiệm vụ, nằm xuống bên cạnh em đưa tay vuốt ve 2 bầu vú, em mỉm cười nhìn mình nói khẽ
- Thôi để em đi xuống nhà rửa bát ko mẹ lại gọi, anh ngủ tí đi rồi chiều mình đi chơi, em hạnh phúc lắm
- Nằm với anh tí nữa rồi xuống, chắc mẹ với dì rửa xong rồi đấy mà
- Thôi nào, ngủ ngoan đi nào
Đứng dậy mặc quần áo, hôn nhẹ mình 1 cái rồi em xuống nhà, nằm 1 tí mình chìm dần vào giấc ngủ sau 1 hồi lao động mệt nhọc trong môi trường nguy hiểm.
Sau quãng thời gian nghỉ tết vui vẻ nhất mình từng có thì cũng đến lúc đi học trở...