Việt nó còn hứng thú vác côn ra tập múa. Cây côn trong tay nó bay vù vù mà anh em thằng nào thằng đấy mặt tái xanh, nằm sát rạt xuống giường hoặc kiếm cái gì đó che chắn. Cái thằng ba phải, quê Bình Định không học võ cổ truyền quê hương đi, hứng máu học Vovinam.
- Bốp! – Cây côn đập vào bắp tay nó rồi rơi xuống nền nhà vang lên tiếng khô rốc.
- Thôi lạy cao thủ võ lâm, mày vô nhà vệ sinh đóng cửa lại mà múa.
- Sao được mày, võ học của tao sẽ đúc kết và truyền cho mày!
Sau một hồi, chúng tôi tống thằng võ học thâm hậu vào phòng vệ sinh, nhốt nó lại, không quên khuyến mãi cho nó cái nón bảo hiểm đội vào, tránh trường hợp tự múa côn đập đầu.
- Mai nhập học mày?
- Ừ! – Tôi cảm thấy hơi run!
- Không biết…! – Thằng Tuấn ngập ngừng.
- Không biết gì mày?
- Ờ…thì gái có xinh không nữa?
- Cái thằng, học không lo, đầu mày chỉ gái với gái thôi!
Chửi thằng bạn vậy thôi chứ tôi cũng hi vọng là xinh. Chứ sao nữa, cuộc đời mài đủng quần trên giảng đường, hùng hục cắm cúi vào các bài giảng sẽ rất là stress. Và cách giảm mệt mỏi hiệu quả nhất là ngắm những cô bạn cùng giảng đường xinh xắn. Đó mới là nghệ thuật.
- Ngủ sớm đi mày? – Nó nói sang với tôi.
- Ừm…!
Thằng bạn tắt phụp hai cái công tắc đèn trong phòng. Gam tối và sự yên tĩnh lên ngôi. Tôi lấy điện thoại, mở danh bạ và bắt đầu nhắn tin. Chủ yếu là nhắn cho mấy thằng xóm nhà lá thôi. Chí ít nói chuyện với tụi nó thì tôi cảm thấy mình không bị bỏ rơi. Dung chắc cũng đang tất bật với việc nhập học nên thỉnh thoảng mới nhắn tin lại cho tôi. Còn Yên thì tuyệt đối không.
- “mày đi sớm quá, không ăn liên hoan tao được, tao buồn mày quá”! – Thằng Linh vẹo có vẻ tội nghiệp.
- “im đi thằng khốn, bố muốn thế à”.!
- “mày có biết là tiệc liên hoan của tao thiếu mày, tao…vui đến thế nào không?”. Thằng Hưởng nhắn tin có vẻ đau khổ khi tôi không dự được liên hoan của nó.
Đa số chúng nó không thèm hỏi han động viên mà chủ yếu là xóc xỉ nhau. Tôi nhắn tin chửi thẳng tay, chửi chán chửi chê rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Bởi thế sáng hôm sau thằng Tuấn nó lằm bằm la tôi suốt đoạn đường lên trường vì cái tội dậy trễ báo hại nó sáng sớm phải đập tôi dậy gần cả chục lần tôi mới mở nổi mắt lên xem mấy giờ. Tôi chỉ biết cười trừ làm bộ mặt cầu hoà với nó.
Trường đại học, một khái niệm lạ lẫm đối với một thằng học sinh mới chập chững vượt qua đợt thi đại học. Nó hoàng tránh hơn những trường học cấp ba là điều tất nhiên, không phải bàn cãi. Ngay đến thủ tục giấy tờ cũng rắc rối gấp bội, nào là làm theo hướng dẫn, làm thẻ sinh viên, lấydấu tay, rồi điền sơ yếu lí lịch, nạp hồ sơ, chụp hình, đóng tiền. Từng đấy xoay tôi và thằng Tuấn trở nên xơ xác, chẳng khác nào những con gà bị nhúng nước cả.
- Mệt, mệt quá mày!
- Khỏi than, tao cũng thấy mệt nữa?
Hai đứa con trai ngả người ra chỗ ghế đá dưới tán cây, tranh thủ hít bầu không khí mát lạnh và trong lành, đưa mắt nhìn từng nơi mà mình sắp học với một tâm trạng không thể sung sướng hơn.
Tôi móc vội điện thoại ra kiểm tra xem sáng giờ có ai liên lạc với mình hay không. Một tin nhắn đến.
- “Chắc lại quảng cáo chứgì?”.
Mở tin nhắn, ngạc nhiên đến cứng người, há hốc mồm và muốn hét vào tai thằng bạn cùng phòng đang ngơ ngẩn ngắm gái bên cạnh .Người gửi: Ngữ Yên. Đã bao tin nhắn gửi đi, và giờ đã được hồi đáp.
“Yên cũng sắp vào nhập học rồi!
Cố lên nhé! ”.
Đơn giản, chỉ như thế đủ khiến lòng tôi trởnên tươi mới hơn hết thảy. Bỗng nhiên mọi thứ trở nên đẹp đẽ lạ thường. Cái không khí nóng gắt gỏng cũng đẹp, cái cây cũng đẹp, bất kì ai đi qua cũng đẹp. Cái tin nhắn đó khiến cho mái tóc vàng hoe của thằng Tuấn cũng trở nên đẹp lạ thường. Dù cho cái mái tóc của nó đã nhuộm đen trở lại, nhưng bị cháy nắng nên hơi hoe hoe, thỉnh thoảng tôi vẫn bảo nó là quả đầu dị hợm nhất tôi từng thấy trong đời.
- Tín…, ê, mày…ê!
- Gì…? – Tôi ấn nút thoát khỏi tin nhắn, phi tang chứng cứ.
Nhưng lo lắng bằng thừa, thằng Tuấn nào có để ý đến vẻ mặt sung sướng của tôi. Cái mà nó chỉ là một cô gái, chính xác là một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, chẳng có gì lạ khi đó là cô bé trồng cây đối diện phòng.
- Vậy là…? – Tôi nhìn nó.
- Còn phải hỏi, chung trường! – Thằng Tuấn reo lên như bắt được vàng.
Đúng là những thằng mang mái tóc hoe vàng đều rất nguy hiểm, điều này tôi nhận ra ở thằng Tuấn. Nó lập tực bám theo đối tượng, nhưng không quên kéo theo tôi. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy hai thằng con trai đang theo đuôi một đứa con gái. Đúng là có tiếng mà không có miếng mà.
Mục tiêu chúng tôi bám đuôi cứ thơ thẫn trên đường về kí túc xá, một kiểu đi dạo cổ xưa của những kẻ sống nội tâm thường thấy. Tôi đi thơ thẩn cũng ngắm trời ngắm đất, đồng thời trông coi luôn thằng bạn sợ nó làm điều khờ dại gì khác? Còn thằng Tuấn, mắt nó làm gì rời khỏi mục tiêu.
Cô gái quay mặt lại!
Thằng Tuấn giật mình quay lại nhìn tôi, nó lắp bắp cố giả tạo cho đối phương thấy rằng nó là kẻ vô can, chỉ là thằng nào đó không liên quan tới cuộc đời cô gái vô tình đi cùng đường về kí túc xá. Còntôi, lại ngu ngốc nhìn thẳng vào mặt đối tượng. Chẳng hiểu sao, chết đứng không dời ánh mắt ra hướng khác được.
Cô gái cũng chẳng có chút gì đó ngại ngùng hay ngượng ngịu. Quay mặt đi không quên để đi ánh mắt sắc lẹm biết nói.
Đừng có đi theo tôi!
Thằng Tuấn lại tiếp tục hành trình theo đuôi của nó như một trò chơi giúp nó giải khuây. Còn tôi thì chỉ đơn giản là công việc đi trên con đường về kì túc. Về tới cái phòng của mình, leo lên giường,bật quạt xua tan cơn nóng, và nằm rung chân cười khẩy nhắn tin với Yên.
Cô gái ấy đi qua cổng kí túc xá, hai thằng tôi giữ khoảng cách cỡ mười mét, bám sát như hình với bóng, dù cho một thằng có ý đồ, còn thằng kia thì không. Cô gái chậm bước chân, ngồi xuống dãy ghế đá dưới bóng phượng đường dẫn xuống bản chỉ dẫn kí túc. Nó đẩy thằng Tuấn vào tình thế khó xử.
- Sao mày? – Ánh mắt nó cầu cứu.
Đúng là có tật thì giật mình, còn tôi không có tật thì hiên ngang bước tiếp, buộc thằng Tuấn phải nối gót theo sau. Ngang qua chỗ ghế đá, tôi hếch mặt lên đáp trả ánh mắt cáo buộc lúc nãy của đối tượng vô tình đổ oan cho mình.
Không quan tâm!
Thằng Tuấn thì không được như tôi, nó đưa mắt lén lút nhìn ngoái lại, vô tình tố cáo tôi trở thành thằng nhút nhát lật lọng,dám làm không dám chịu. Khổ thân cho cái thói hám gái hại cả anh em.
- Mày làm gì mà nhìn nó chằm chằm thế?
- Xinh thì nhìn!
- Xinh, mày đùa tao à? Không lẽ mày chưa thấy con gái xinh hơn.
- Mỗi người mỗi tiêu chuẩn! – Nó tỉnh bơ đáp lại, còn nhái giọng của tôi nữa.
Không thèm đôi co với thằng bạn, tôi cố bước thật nhanh về dãy kí túc cấp bốn, ghé qua căn- tin mua chai hai chai nước, dúi cho thằng Tuấn một chai. Rồi leo lên giường bắt đầu khẩn khoản nhắn tin.
Vào rồi hả? Khi nào vào thì nói mình nhé?
Rồi lại tự hỏi mình xem có lộ liễu quá không?Tôi xoá đi rồi nhắn lại.
Uhm!
Có cộc cằn quá không nhỉ?
Cuối cùng, chỉ vọn vẹn vài chữ tôi tạm hài lòng và ấn nút send. Tin nhắn tổng đài báo về gửi thành công. Tôi nằm im chờ đợi, trông cứ như một thằng nhóc chờ mẹ đi chợ về mua bánh kẹo, đồ chơi vậy.
Đồng hồ ở phòng nhích dần, nhích dần, chậm chạp như rùa bò. Mười lăm phút, tin nhắn vẫn không được trả lời. Tôi tự trấn an mình và cho rằng Yên đang bận làm cái gì đó, hoặc không mang điện thoại theo. Cứ thế, tự mình giữ nguyên hi vọng cũng là điều tốt.
Nhưng tuyệt nhiên, đến buổi chiều hôm đó thì tôi không thể tự bào chữa cho Yên được nữa. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ, coi như tin nhắn lúc sáng chẳng khác gì một dòng thông báo.
Và tôi bị cuốn hút theo phong trào của phòng, chính xác đó chỉ như một thú vui để giết thời gian, một cách giải toả căng thẳng không hơn không kém. Ngắm cô gái phòng đối diện. Nhưng quan trọng hơn là tôi ngắm hành động, tức là xem cô ta trồng hoa ở cửa sổ bằng nửa cái chai nước ngọt, chứ không có phàm phu như bốn thằng Sơn, Việt, Trung và Tuấn, thường chỉ ngắm sắc đẹp.
Mà người nội tâm như cô gái phòng kế bên, chả khác gì một người vô hình giữa đám đông ồn ào náo nhiệt cả. Chính xác hơn, cô gái đó như bốc hơi trước mặt mọi người. Không hiện diện nhiều, không nói nhiều, và rất ít khi cười.
Tôi bỏ mặc cái thú vui tao nhã của phòng, vác chiếc áo khoác bước lên cái sân banh ở khu kí túc xá trên. Cái sân tôi phát hiện lúc đi hội quán mua đồ dùng cá nhân, để thoả mãn niềm đam mê banh bóng chứ chẳng có gì khác.
Đi dọc theo những con đường rợp tán cây, đâm qua con đường chính vào mấy khu kí túc xá, tôi cảm thấy thích thú vì cái sân banh ở đây. Không khí người ta dừng chân ở mấy cái ghế đá xem mấy thằng con trai tranh nhau trái banh thật là hấp dẫn. Chọn cho mình một cái ghế đá ở dưới tán cây, gần sân banh nhất có thể và lặng lẳng theo dõi.
- Bồ ơi!
- …!
- Gọi bồ đó, bồ có đá banh không?
Tôi chỉ tay vào mình, và chỉ cần chờ đối phương gật đầu cái rụp là lập tức chạy tót vào sân. Chiếc quần Jean vướng víu cũng không cản nổi niềm đam mê như con thú hoang đang trỗi dậy trong người.Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.
Vì khu này giáp ranh giữa mấy nhà kí túc xá của mấy tỉnh nên thường chọn đội để đá. Cứ đội nào thua thì ra, nên cái sân bóng phải hoạt động hết công xuất để phục vụ cho mấy thằng quần đùi áo số như chúng tôi. Đội của tôi đứng ngoài, ngóng chờ đội bạn thua để vào sân.
Thoả lòng mong muốn, chúng tôi đội áo lộn xộn gặp đội cởi trần. Nhìn cơ bắp đội bạn cuồn cuộn mà tôi kinh sợ. Nhìn cứ nhưchúng nó sắp bóp nát cái mảnh thân hơi ốm của tôi ra lúc nào không hay.
Bắt đầu!
Trái với vị trí hộ công thường đá ở đội banh cấp III của lớp, lần này tôi bị đẩy ra tiền vệ cánh. Những tưởng hi vọng toả sáng ngày đầu tiên hoàn toàn bị dập tắt. Sau bao ngày dồi mài kinh sử, đôi chân tôi yếu đi trông thấy, nó cũng không còn được linh hoạt như xưa, chưa kể đến cái quần jean phản chủ ngăn cản vận động. Vì thế tôi liên tục bị theo kịp dễ dàng, chủ yếu là xử lí banh và chuyền cho người khác, chứ không dám lắt léo bứt tốc, nói chung là vô hại.
Kết cục, đội của tôi ngày hôm đó thường là đội lót đường cho đội khác nghĩ dưỡng sức, chứ hiếm khi được trụ lại sân. Mà điểm tối toàn đội là cánh phải nơi tôi là mũi khoan cộng thêm trung vệ non kinh nghiệm là nguyên nhân chính. Rũ rượi ra về khi mọi người cũng nghỉ để ăn cơm tối.
- Hôm sau đá tiếp nha bồ! – Thằng bắt kèo tôi lúc nãy lên tiếng.
- Ủa…à…Mai hả?
- Ừ!
Lỗi lầm của tôi được xoá bỏ, chẳng khác nào vứt được gánh đá trong lòng. Tôi hồ hởi hi vọng tới ngày mai được lấy công chuộc tội. Đi ra khỏi sân bóng, hướng về con đường cũ, tôi bất chợt nhìn thấy cô bạn phòng đối diện đang ngồi ở cái ghế đá gần sân nhất lúc nãy tôi ngồi cũng vừa nhấc mình ra khỏi ghế. Con gái nội tâm đi xem đá banh, cũng khá thú vị hay đơn giản là nhàn cư không có gì làm lên xem giết thời gian, dù chẳng hiểu mìnhtại sao lại xem hai hai thằng con trai tranh nhau quả bóng nhỉ?
Hỡi ôi, vậy là lúc nãy, màn trình diễn của tôi đã được ghi nhận lại cả!
Cái thằng vênh váo ở phòng kế bên, hoá ra tài năng chỉ có vậy?
Tôi lết bước đằng sau, lại như buổi sáng, cách cô gái phòng đối diện mười mét. Cứ như có một cây thước giữ khoảng cách y chang như vậy. Nếu mà để anh em trong phòng bắt gặp hoàn cảnh này thì chả biết chui đầu vào đâu.
À, hoá ra miệng nói không mà âm mưu kinh nhỉ?
Kiểu gì cũng sẽ có những câu như thế cho mà xem!
Cô gái tôi không biết tên trở về phòng trước,thì chưa đến một phút tôi cũng đặt chân vào tới phòng, may là không thằng nàođể ý chứ tình ngay lí gian khó giải thích. Lôi cái túi xách trong góc, lôi đôi giày dạt chợ ra lau cho sạch, đôi tất mới tinh chưa dùng lần nào được xé bọc và trưng ra cho bàn dân thiên hạ thấy mình có tinh thần thể thao chứ kém gì ai?
Cơm nước xong xuôi buổi tối, sau ván bài oanh liệt thắng sát nút, cả sáu thằng hùa nhau ra mua nước về uống. Phải nói là phòng tôi có vẻ đoàn kết nhất cái dãy A chẵn chứ chẳng chơi.
Nếu nói về việc theo đuổi cô gái phòng bên,thì tôi là thằng bị tình cờ, còn thằng Sơn thì theo phong trào. Khánh thì mê nhân vật game nữ hơn người thật nên không để tâm. Thằng Việt thì tôi chưa biết,thằng Tuấn thì chắc không chỉ là ngắm đơn thuần, và là thằng lộ liễu nhất.
Nhưng cái thằng mưu mô nhất phải nói đến thằngTrung, nó quá ư là biết lợi dụng kỹ năng của mình để mua chuộc lòng mỹ nhân.
Nhắc đến sinh viên, thì cái gì làm người ta liên tưởng đầu tiên? Hiển nhiên là cây đàn Guitar rồi. Và đó chính là điểm mạnh nhất của nó, cộng thêm cái tính nghệ sĩ tự nhiên giữa chốn đông người, nó dường như vượt lên dẫn trước so với mặt bằng chung của phòng.
Nó xách cây đàn ra hiên nhà, và bắt đầu đưa tay khắp dây đàn. Giai điệu vang lên, hình như là bài Rô- măng (Romance) thì phải. Và tiếng đàn như lời mời gọi của hấp dẫn của tất cả sinh viên kí túc xá của hai dãy quay mặt vào nhau.
Với những thằng con trai, chúng nó đâu dễ gìbị dụ dỗ bởi những tiếng đàn ra ngoài mặt, mặc dù trong lòng thì phục tài năng thằng bạn điêu luyện một cách không ngờ. Chỉ số ít là vác thân tới cầu làm sưphụ truyền nghề. Thằng Tuấn ngó qua cái cách mà những đứa con gái trầm trồ xuýt xoa thì ức lắm. Nhưng mà nó đâu có giỏi nghệ thuật gì đâu mà ra so với thằng Trung cơ chứ.
Thằng Trung nhanh chóng trở thành một gương mặt có sức hút mới, và điều đó khiến nó trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất mỗi khi cả phòng chúng tôi đi ăn cơm.
- Đó là bạn đánh đàn tối qua đó!
- Nhìn nghệ sĩ quá!
Thằng Trung thì cười típ mắt giữa những lời khen ngợi, còn chúng tôi vô tình trở thành những thằng đi hột tống cho nó tránh khỏi những fans hâm mộ. Duy chỉ có cao thủ võ lâm Việt, và tóc vàng hoe Tuấn là ức ra mặt, còn với thằng Sơn- mọt sách, Khánh- mọt game, còn tôi mọt bóng thì không quan tâm cho lắm, vì với tôi, đàn guitar là một thú chơi xa xỉ mà ngay cả bản thân mình cũng không thích cho lắm.
Một tuần từ ngày làm hồ sơ nhập học, tôi giết thời gian bằng những ván bài, những tin nhắn cho bạn cấp III, cho cả Dung và đặc biệt là Yên là người làm tôi đắn đo nhất. Thỉnh thoảng ngồi nghe thằng Trung chơi đàn, xem thằng Việt đội nón bảo hiểm múa côn. Còn nữa là đi đá bóngcho thoả đam mê. Đôi lúc vô tình còn trở thành kẻ bám đuôi với cô bạn phòng bên.
CHAP 2: NGƯỜI TỐT BỊ GIAM.
Kì lạ ở một điểm, hình như tôi và cô bạn phòngđối diện rất hay gặp nhau, theo cái cách tình cờ nhất có thể. Nhưng chỉ dừng ở lại mức đó, tuyệt nhiên không có gì tiến triển thêm. Lúc nào chỉ cũng một trạngthái và một khoảng cánh. Đi ngang qua nhau, nhìn nhau rất nhanh, rồi lướt qua không một cái gật đầu gọi là chào hỏi. Hay mỗi lần vô tình đi chung, tôi luôn là người đi sau với một khoảng cách nhất định. Nếu trong toán học, cô gái này là A, tôi là B thì thể nào cũng có một phép toán.
A- B=C=10m.
Mười mét không hơn không kém.
Buổi chiều, tôi thường xách giày đi đá banh,tụi bạn dần rồi cũng quen nên không còn thắc mắc như những ngày trước. Lên sân, đứng chờ đội và tung hoành trên cái thảm cỏ xấu, thỉnh thoảng có một khoảng cỏ bị cày xới chỉ còn một khoảng đất cát. Đội của tôi từ ngày đầu chuyên gia lót đường, nay bổ sung thêm những ngoại binh chất lượng nên cũng coi như ngang cơ với các đội khác. Và tôi, may mắn được giữ lại.
Phải nói nơi kí túc xá lắm anh hùng tụ hội, ngay cả việc đá banh cũng vậy. Tôi không có cửa cạnh tranh vị trí tiền vệ trung tâm với mấy người trong đội nên được đẩy dạt sang đá cánh hoàn toàn. Lâu lâu thi đấu bùng nổ, còn hầu như chỉ là trên mức tròn vai một chút. An phận thủ thừa, tôi chuyển hẳn vị trí, chứ không dám ý kiến nữa.
- Mệt mày! – Thằng Hùng là cái thằng hôm bữa gọi tôi vào đá banh ngồi xuống cạnh, vỗ vai.
- Ừ…! – Tôi thờ ơ đáp lại.
- Con bé đấy người yêu mày à?
- Đâu? – Tôi phản xạ theo tay nó chỉ.
- Kia kìa…!
Quỷ tha ma bắt, cái chuyện gì thế? Thằng Hùng nó chỉ tay vào cô bé đối diện phòng tôi đang ngồi một mình ở ghế đá rồi quay lại thẩm tra tôi.
- Không,không quen! – Tôi một mực khẳng định lại.
- Thế sao ngày nào cũng lên xem mày đá, rồi đi chung về?
“về chung?”.- Đầu óc thằng này có vấn đề à, những mười mét mà nó dám xoá nhoà trở về con số 0. Hay thằng này nó dốt Toán Học bẩm sinh.
- Không quen thật! – Tôi chắc giọng.
- Vậy thật à? – Nó đưa mắt nhìn tôi thẩm định lần cuối.
- Thật! – Tôi hơi lừ giọng vì bị làm phiền.
- Thế tao lại tán!
Nói là làm, thằng này đứng dậy phủi quần cho đất cát rơi xuống, vứt trái banh lại cho tôi rồi đi thẳng về hướng ghế đá nơi cô gái phòng đối diện đang ngồi. Hình như vô đại học được thì có một căn bệnhcố hữu là “Làm quen càng nhiều càng tốt thì phải?”.
Tôi dõi theo từng hành động của thằng bạn chung đội, vì nó khẳng định là tán một cách chắc nịch nên hẳn là có kinh nghiệm nhiều lắm rồi đây. Một phần vì muốn khẳng định lại xem cô gái phòng đối diện nội tâm thật, hay là cái vỏ bọc như vậy.
Thằng Hùng ngồi xuống bên cạnh, khoảng cánh không gần cũng không xa, cô gái nhích ra xa giữ khoảng cách an toàn. Rồi thằng Hùng cười nói gì đó, cô gái đó chỉ cắm cúi nhìn về một điểm mông lung tránh mặt. Nhìn cái điệu bộ gãi đầu gãi tai của nó thì tôi biết nó chẳng làm nên cơm cháo gì rồi? Nó cố thử lần cuối, và đối phương đáp lại nó bằng cách chuyển sang cái ghế đá khác ngồi. Thất bại, nhiệm vụ bất khả thi.
Tôi ôm bụng cười sằng sặc, mặc cho thằng bạn giật quả bóng với thái độ xấu hổ lầm lũi đi về phòng.
- Không tán nữa à? – Tôi gọi với theo.
Nó chẳng thèm quay mặt, giơ nắm đấm lên cao hù doạ.
Tôi gượng người dậy, cái sân banh này chẳng có gì níu kéo tôi nữa. Lướt qua cái ghế đá, cô gái đó vẫn ngồi im. Tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ thấy hơi lạ, vì bình thường thể nào cô gái ấy cũng phải ra về trước tôi. Thôi, kệ, mình về trước liệu có ảnh hưởng đến hoà bình thế giới hay không.
Có một thứ không đổi trong cái công thức là C. C vẫn luôn =10. Nhưng lần này là
B- A=10m.
Tôi đi thẳng, chỉ biết người ta đi đằng sau mình thôi. Chứ không quan tâm rằng người ta đang làm gì sau lưng mình. Vào phòng, tôi lao vào nhà tắm ngay để kịp cùng phòng
đi ăn cơm.
Và cứ hễ ăn cơm về xong,...