Truyện: Thử Yêu Côn Đồ
Tác giả: Winny – Trang Nguyễn
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: GameHub.Pro
**********************
Triệu Minh Minh: Nhà tiểu thuyết online, rất thích mơ mộng, hơi tưng tửng nhưng rất đáng yêu. :3 Tiêu chuẩn bạn trai cũng rất dễ dàng: “Nhà mặt phố, bố làm to. Tiêu chuẩn 3G, không tiếp chân dài não ngắn đặc biệt là côn đồ lưu manh.” Cho nên nàng ta ê sắc ế 18 năm trời. Đã biết bao lần đi gặp mặt nhưng mỗi lần như thế thì lại có vài người bạn trai của bạn. Nhưng nàng ta là 1 người sống rất có hoài bảo nha, nàng í rất rất thích cựu hoàng tử của trường và nhận luôn… là “bạch mã hoàng tử” của cuộc đời. Nhưng nghiệt duyên đưa đẩy nàng đến với tên trùm côn đồ của trường hàng ngày bị hắn hành hạ đủ kiểu. Cứ mỗi lần như thế thì nàng lại viết vào truyện để hành hạ. Hô hô…
Nguyễn Thanh Tuấn: Trùm côn đồ của trường ngay từ ngày đầu chuyển đến bởi thành tích đánh nhau đáng kể. Lạnh lùng, lịch lãm, đẹp trai, hắn nhanh chóng trở thành hot boy thứ 2 của trường sau cựu hot boy. Tình cờ gặp Minh Minh trong buổi làm quen của “đồng bọn”, hắn lập tức đem lòng “ghét cay, ghét đắng” thể loại con gái như nàng. Càng ghét lại càng muốn trêu chọc mà không hay biết mình là nhân vật truyện online nhiều người “ghét” theo cách kể của nàng.
- Ế ế ế, người quen! Giúp tôi được không? – Tôi bặm môi nhìn cậu bạn đẹp trai ban nãy xem mắt tình cờ đi ngang. Ấy cha, sức mạnh đẹp trai đúng là mãnh liệt nha, bọn đầu gấu rụt đầu lại ngay tức khắc. Cả bọn đồng thanh:
- Đại ca!
À thì ra là… hả??? “Đại…ca???” Gặp đúng thú dữ rồi. Ây da, mẹ ơi con xuân này không về T^T. Cậu ta đi lại nhìn tôi nhếch mép. Tôi cười hề hề:
- Quen mà, đúng không?
- Đúng! Nếu là nhỏ này thì tiếp tục đi!
Trời ơi, tôi có nghe lầm không? Đau tai thiệt nha! Tôi đã làm gì nên tội??? Cái đồ khó ưa, chihuahua đáng ghét!!!
Chương 1: Buổi xem mặt thứ n…
- Tiêu chuẩn của mình thì rất dễ nha. Chỉ cần: Nhà mặt phố, bố làm to. Tiêu chuẩn 3G, không tiếp chân dài não ngắn đặc biệt là côn đồ lưu manh! – Có người hỏi nên tôi tuôn ra 1 tràng mặc kệ cho con Yến giật giật tay.
…
- Quang Huy à, anh có thích em không? Chúng ta cũng tìm hiểu lâu rồi nhỉ? – Tôi cúi đầu e ngại, ngại là đúng rồi. Con gái lần đầu tỏ tình với người mình yêu cơ mà. “Bạch mã hoàng tử” nhìn tôi mỉm cười rồi gật đầu. Trời ơi, cái gật đầu của anh làm tôi muốn gãy cổ theo luôn vậy đó. Anh kê sát mặt mình vào mặt tôi và…
“Cốp…cốp” Tiếng gõ bàn của cô giáo khiến tôi “vỡ mộng”. Dẫu chỉ là giấc mơ em xin mơ hoài (Ngôi nhà hạnh phúc- Thủy Tiên). Tôi bật dậy vuốt vuốt lại mái đầu rối lu xu bu của mình rồi lau nước bọt đang chảy ra bên khóe miệng. Cô mỉm cười “hiền từ”:
- Hôm nay mơ tới đâu rồi em? Anh ấy đồng ý chưa?
Cả lớp cười ồ lên, trời ơi, xấu hổ chết mất. Cô biết chuyện này là do tuần trước tôi cũng ngủ gật, cô lại lay lay vai tôi. Tôi lấy tay đánh cái bốp vào tay cô, miệng vẫn cười mãn nguyện:
- Đang đi chơi với “bạch mã hoàng tử” đừng có quấy rầy!
Tôi phụng phịu:
- Em… Cho em học tiếp nha cô!
- Học hay là ngủ? Theo quy chế cũ, nhanh! – Cô tuyệt tình. Trời ơi, đây là lần thứ n tôi phải quỳ gối trước cửa lớp ở giờ học của cô. Tôi ôm cặp đi ra cửa, tay che miệng ngáp dài 1 cái. Tụi bạn cũng đã quá quen với việc tôi phải bỏ tiết giữa chừng như thế này rồi. Kể ra cũng rõ khổ, híc híc, tôi- Triệu Minh Minh, nhà tiểu thuyết online thích mơ mộng. Mơ mộng cả ngoài đời và lúc ngủ. ==” Ước mơ rất nhỏ nhoi của tôi là có bạn trai. Hụ hụ, đã bao năm phòng không gối chiếc, đi gặp mặt biết bao nhiêu cậu, sau những lúc đó toàn là có thêm bạn trai của bạn mình. Nhìn tôi cũng không quá xấu, chỉ có cái là cặp kính cận dày hơn bình thường. Tính ra cũng không lùn lắm, 1m58, nặng 50kg. Nè nè, không có béo nha, BMI vẫn ở mức người bình thường mà. Tôi ôm cái cặp ngồi xếp bằng trước cửa lớp, khi nào cô ra thì giơ cặp lên đầu, chân quỳ gối. Biết vậy giả vờ đau bụng xong lên phòng y tế nướng hết buổi sáng rồi. Tôi chờ đợi thời gian trôi qua, đầu vẫn gật gà gật gù như con gà mờ. Vậy mà sướng nha, khỏi học hành gì sất, trống đánh thì cứ te te xách cặp đi về. Tôi ngồi đó như con cún chờ tiếng trống gọi hồn về với xác.
“Tùng…tùng…tùng…” Cuối cùng thì trống cũng đánh, tôi ôm cặp đứng dậy. Hảnh diện là người đi ra khỏi lớp đầu tiên, Yehhh!
- Nhỏ kia! – Giọng con bạn tôi lanh lảnh phía sau, tôi đã chơi với nó từ nhỏ cho đến giờ rồi í. Nó chạy lên câu vai tôi cười ha hả:
- Anh có thích em không?
- Có ai biết bí mật của tao chưa? – Tôi hỏi nhỏ nó. Nó lắc đầu:
- Chưa nghe chữ Quang Huy, chỉ có tao nghe thôi! Mày may quá. – Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu tụi bạn trong lớp biết tôi thích cựu hot boy của trường tụi nó sẽ bảo tôi đĩa theo chân hạc cho mà coi. Đeo được cũng đeo nữa. Tôi khịt mũi rồi đi tiếp. Con bạn tôi cười hề hề:
- Có định tìm anh nào tiêu chuẩn: Nhà mặt phố, bố làm to. Tiêu chuẩn 3G, không tiếp chân dài não ngắn đặc biệt là côn đồ lưu manh chưa?
- Còn ai ngoài hoàng tử mà tìm? – Tôi chép miệng, chỉ trong mơ tôi mới thật sự thấy mình quan trọng, mới thấy mình là công chúa sánh đôi cùng hoàng tử.
- Chiều nay đi xem mặt nha! Nghe nói là toàn anh đẹp trai đó… Mày không muốn tìm thì cũng phải đi theo cho đủ nha, ăn kimbap đó!
“Kimbap” mắt tôi sáng rực, tất nhiên là đồng ý. Tôi cũng đã mất niềm tin vào tình yêu sét đánh của mấy buổi gặp mặt rồi, tôi đi theo cũng chỉ để “phá mồi”. Hải Yến- bạn thân tôi không đến nỗi ê sắc 1 ề như tôi, nó thay bồ như thay áo nhưng chẳng ai chất lượng cả. Như tôi cũng được nha, có bạn trai 1 lần thì chất của chất, biết đâu được? OK OK, chỉ là biết đâu được. Tôi và nó cùng đi bộ về nhà, nhà tôi cũng khá gần trường nên đi bộ cho thể thao, chứ tôi thuộc loại lười vận động mà thích tống vào mình 1 lượng calories khổng lồ, bảo sao không được nick nêm dễ cưng: Lợn Lười. Lúc trước nghe cũng dễ thương lắm cơ “Heo Lười” nhưng giờ thì toàn gọi Lợn.
Tôi cởi giày ra rồi treo áo khoác, nón vào móc. Tôi uể oải đi vào nằm phịch lên sô pha. Mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp đi ra dứ dứ cái chảo:
- Con gái con lứa đi học về không tắm rửa rồi vào nấu cơm, mày ế cũng đúng rồi…
- Ế đang là xu thế của thời đại, ế không phải là không ai cua mà là ở giá cho trai nó thèm… – Tôi trả lời mẹ mình, không quên bật dậy chạy đi chỗ khác, không thì mẹ tôi cho 1 cái chảo là thăng thiên. Bà chống nạnh:
- Để rồi coi nha! Vào nhặt rau nhanh…
- Dạ ạ ạ ạ… – Tôi ngân dài 1 cách uể oải rồi thực hiện mệnh lệnh của nữ chủ nhân căn nhà giao phó. Được 1 lúc thì ba tôi đi làm về. Ông đi vào bếp ôm sau lưng mẹ tôi, 2 ông bà này cứ sến súa như vợ chồng son, son sắc cái nỗi gì mà ra con nhỏ 18 tuổi học lớp 12 rồi nè. Mẹ tôi lập tức hiền dịu lại nào là… Anh đi làm có mệt không? Đi tắm rồi nghỉ ngơi đi anh, chút em làm cơm xong rồi gọi anh xuống. Thế nào mà chẳng nói chuyện với con Minh Minh này như thế? Chậc chậc, ba tôi cũng không vừa, diễn cải lương cơ đấy… Anh phụ em nấu cơm được không? Em làm cũng mệt rồi… Tôi đem rổ rau đưa cho ba:
- Thưa ba mới về. Ba giúp mẹ đi, trong 3 người con là người mệt nhất mà không ai quan tâm cả!
Tôi nhanh chân chạy lên phòng, ở dưới đây nghe chữi à? Tôi ngã lưng lên cái giường yêu dấu rồi tiếp tục ôm mộng đẹp ban nãy. Phải mơ cho đủ tiền mới được. ^^
“Có điện thoại kìa Lợn Lười, không nghe máy bà bóp chết bây giờ!!!” Tiếng chuông điện thoại đặc biệt của con Yến cài cho tôi, nghe cái giọng chát chúa của nó là muốn ngủ cũng không ngủ được. Tôi với tay cầm điện thoại áp vào tai:
- À nhông xê nhô…
- Nhô bà mày, 2 giờ là đến cuộc hẹn rồi giờ không thấy tăm hơi là sao?
- Bây giờ là mấy giờ? – Tôi vẫn không mở mắt xem dù điện thoại có cài đặt đầy đủ.
- 1 giờ 45.
Tôi bật dậy như cái máy, mở tủ quần áo kiếm bộ nào mới nhất, xinh nhất để mặc. Tuy là không tìm người yêu nhưng cũng không thể để mất mặt. Tôi mặc cái áo khoét eo kèm áo ống cùng chiếc quần sooc, tóc buộc cao đuôi ngựa. Ngắm nghía mình trong gương thật kĩ mới đi xuống nhà. Ba tôi đang xem ti vi, thấy tôi thì hỏi:
- Con đi đâu mặc đẹp thế?
- Đi xem mắt ạ. – Tôi đáp, ông giơ tay làm điệu bộ cố lên, tất thắng:
- Cố lên, nhớ ra mắt chàng rễ cho ba!
- V…âng. – Tôi mang giày vào . Mẹ tôi đem dĩa trái cây đưa cho ba tôi:
- Con nhỏ này em tuyên án là nó sẽ ế tới già…
- Mình à, sao lại nói con mình như vậy?
Mẹ là vậy, lúc nào cũng chạm vào nỗi đau xót xa của tôi. I hate you, mẹ tôi đang vênh mặt vì có ba tôi “hốt hàng” đây mà. 5 phút sau, tôi có mặt trước quán ăn đã hẹn. Có vẻ mọi người đã tụ hợp đông đủ, thiếu mỗi tôi thôi. Thấy tôi, Yến vẫy vẫy tay. Tôi cười rồi đi vào kéo ghế ngồi cạnh nó, đối diện anh chàng nào đó. Tôi liếc nhìn 1 lượt các chàng trai. Ôi chu choa mạ ơi, có 1 anh chàng đẹp trai không thua kém gì bạch mã hoàng tử nha. Nhưng có vẻ cậu ta hơi lạnh lùng, vẻ mặt hầm hầm không đoái hoài đến cô gái nào tại đây mặc cho các cô tạo dáng làm duyên. Các anh chàng kia cũng tỏ vẻ rõ rành rành ganh tỵ nha.
Tôi cũng mỉm cười xã giao với 1 số cậu… Haizz, đúng là “hồng nhan bạc mệnh” 1 lần nữa chẳng ai chú ý đến tôi. 1 cậu lên tiếng, theo tôi biết cậu này tên là Hiếu.
- Các bạn thích mẫu con trai thế nào?
- Mình chỉ cần chung tình, tính cách dễ thương là được. – Con nhỏ bạn tôi lại giở trò, chung tình để nó đá cho đau á? Kim Hoàng cũng cùng lớp nhưng không thân thiết với tôi cho lắm bày tỏ:
- Mình không biết, chỉ cần hợp với mình là được rồi!
4 cô đầu tiên đã trình bày xong, giờ đến lượt tôi. E hèm…
- Tiêu chuẩn của mình thì rất dễ nha. Chỉ cần: Nhà mặt phố, bố làm to. Tiêu chuẩn 3G, không tiếp chân dài não ngắn đặc biệt là côn đồ lưu manh! – Có người hỏi nên tôi tuôn ra 1 tràng mặc kệ cho con Yến giật giật tay. 5 chàng trai kia mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, gì cơ chứ? Tôi nói thật mà!!! Cái cậu xinh zai không biết danh tánh là chi cười hắc ra 1 cái. Đúng là cả bọn mê trai, thấy cậu ta cười thì y rằng rớt cả hàm dưới lên bàn, chỉ có tôi là bình tĩnh nuốt nước bọt. ^^ Rốt cuộc thì mấy cô đều 1 em với 1 anh, chỉ có tôi và cậu bạn “bị câm” không ai màng đến. 4 đôi đó quyết định tách ra đi tăng 2 bỏ tôi 1 mình lê bước về nhà. Tôi vẫn đi bằng 2 chân của mình 1 cách chậm rãi và miệt mài. Muốn 1 lần thất tình mà cũng không được là sao? Ông trời có mắt hay không vậy? Tiện chân đá cái lon miệng hét 1 tiếng:
- Bọn khốn! (Ám chỉ tụi bạn đang đi tăng 2).
- Ây da. – Tôi nghe tiếng va chạm của chiếc lon rồi nhìn theo hướng phía trước. 1 đám con trai đang ở đó, có vẻ bặm trợn và du côn. Tôi mếu máo:
- Tôi xin lỗi… Tôi không cố ý mà!
- Cô vừa chữi chúng tôi là bọn khốn? – Tên hứng cái lon vừa rồi của tôi tiến đến. Trời ơi, ngay chăng con đầu đàn rồi, sao bây giờ? Tôi đi thụt lùi ra sau. Cuộc đời tôi ghét nhất là phải gặp cái bọn bặm trợn lưu manh. Không lẽ ông trời con 1 người bạn trai trong đám này sau khi nghe con thét gào? Nhưng hình như là không rồi. Á, tôi được cứu rồi…
- Ế ế ế, người quen! Giúp tôi được không? – Tôi bặm môi nhìn cậu bạn đẹp trai ban nãy xem mắt tình cờ đi ngang. Ấy cha, sức mạnh đẹp trai đúng là mãnh liệt nha, bọn đầu gấu rụt đầu lại ngay tức khắc. Cả bọn đồng thanh:
- Đại ca!
À thì ra là… hả??? “Đại…ca???” Gặp đúng thú dữ rồi. Ây da, mẹ ơi con xuân này không về T^T. Cậu ta đi lại nhìn tôi nhếch mép. Tôi cười hề hề:
- Quen mà, đúng không?
- Đúng! Nếu là nhỏ này thì tiếp tục đi!
Trời ơi, tôi có nghe lầm không? Đau tai thiệt nha! Tôi đã làm gì nên tội??? Cái đồ khó ưa, chihuahua đáng ghét!!! Biến thái!!! Biến thái!!! Nói rồi cậu… à mà không, hắn ta ung dung đi tiếp bỏ mặc cô gái yếu đuối củ chuối như tôi ở lại. Tôi phải tự lực cánh sinh thôi, hy vọng 5 năm tiểu thuyết sẽ giúp ta thành công… Nam mô a di đà Chúa…
Chương 2: Oan gia trái chủ…
- Nguyễn.Thanh.Tuấn. – Hắn gằng giọng cái tên mình rồi liếc mắt xuống tôi. Trời ơi, sao mà cứ ám tôi hoài vậy???
…
Tôi cắn cắn môi suy nghĩ, chỉ còn cách này, xin lỗi vì em sẽ nói dối các anh trai nha. Bọn họ tiến tới gần tôi, bẻ tay rôm rốp. Tôi nhìn bọn họ nhếch mép:
- Không biết trời cao đất rộng là gì cả, đàn chị của các người mà cũng dám đụng vào sao?
Bọn họ ngạc nhiên, ế hế hế, trúng kế rồi. Tôi cố trấn an mình nói tiếp:
- Ban nãy đại ca các người chỉ là… muốn xem ta dạy dỗ các người thế nào thôi… Giờ muốn gì? Tất cả cùng xông lên hay từng người?
Tôi thầm gọi bố gọi mẹ trong bụng, tôi không biết nếu bọn chúng cùng xông lên tôi còn toàn vẹn cái thây để mà chôn không nữa. Ấy thế mà, bọn họ sợ thật. Phải chuồn thôi, nếu họ mà biết chắc không yên thêm 1 cú nữa. Tôi khinh khỉnh quay đi. Vừa quay ra đằng sau đầu tôi đã đụng trúng ai đó, định dùng kế tiếp tục nhưng… ôi thôi rồi… Chihuahua đầu đàn đang nhìn tôi, hắn nhếch mép làm cho tôi muốn méo miệng. Tôi vô cùng vô cùng biết ơn ông trời đã cho cái kế để tẩu thoát nhưng cũng oán hận ông trời là trốn không trót. Giọng hắn lạnh tanh:
- Cô trong băng đảng nào vậy? Tôi không nhớ là tôi cho cô dạy dỗ đàn em mình!
Cái tên này từ tủ lạnh chui ra hay sao mà cái gì cũng lạnh sất. Tôi cắn cắn môi không trả lời, tại sao tôi lại xui xẻo đi xem mặt trúng phải cái tên biến thái thích ức hiếp con gái này vậy chứ? Bọn đàn em ngờ nghệch ban nãy thấy vậy thì tiến lên bao vây. Đối phó với 1 con mèo Kitty thì có cần kéo nguyên đàn Chihuahua thế không? Tôi hoảng loạn, để xem còn kế sách nào nữa không. Khóc, đúng rồi, khóc. Con trai sẽ rất mềm lòng nếu con gái khóc. Tôi hu hu khóc như con nít bị giật kẹo. Bọn đàn em có chút ngạc nhiên tuy nhiên “con” đầu đàn vẫn sắt đá. Hắn khẽ nói nhỏ vừa đủ cả bọn nghe:
- Mặt cô khóc rất giống con hà mã!
“Bựt…bựt…” Tiếng dây thần kinh đang đứt trong đầu tôi thi nhau “nổ máy”. Hắn là loài gì thế? Cầm thú, đúng, cầm thú. À không, thua cả cầm thú mà có hơn thì cũng chỉ là thể loại hơn cầm thú. Nước mắt hoa lệ giàn giụa thế mà nói giống con hà mã. Đã thấy cô nào khóc đẹp giống tôi chưa? Anh khóc chắc hắn rất giống con tinh tinh đó. Tôi lau nước mắt, liếc hắn:
- Mấy người đủ chưa? Ăn hiếp 1 đứa con gái vui lắm hay sao? – Tôi quay lại đằng sau nhìn tên đã bị tôi phi cho cái lon. – Tôi xin lỗi rồi mà, có phải là tôi cố ý đâu? Cái lon trúng cái đầu chứ đâu phải trái dừa chứ? Có cần đi bệnh viện khám không? Đi học xong thì không về nhà, tụm năm tụm bảy phá làng phá xóm, nhìn là biết đồng phục trường Minh Đăng rồi. Các người học lớp nào? Nhất định tôi sẽ báo cho thầy giám thị!
Tôi tuôn 1 tràn cảm xúc đang phập phồng trong lồng ngực. LoL~ =)))~ Tụi đàn em đằng sau đều đỏ mặt tía tai. Tôi không nhìn thấy sắc mặt của hắn do đứng đối diện, với lại hắn cao quá. 1m86 là ít nha! Tôi đi vòng qua hắn, hắn chắn tay lại:
- Con gái gì mà dữ như con cọp. Mình thì là con vịt đòi tiêu chuẩn bạn trai toàn là thiên nga. Tôi đoán không lầm là cô đang ế nên mới tham gia xem mặt.
Nộ khí xung thiên rồi nha, cái tên này, chạm vào vết thương trong tim mà nắn mà bóp cho nó ra máu. Tôi vịt thì sao? Nhà anh hết gạo chắc? Tôi mơ mộng thì sao? Cái thể loại chân dài não ngắn, du côn, du đãng có dâng hiến ta cũng chẳng thèm. Ta phỉ nhổ vào mặt. Tôi nghiến răng:
- Anh thì tốt quá chắc? Anh cũng đi xem mặt kìa, anh cũng chẳng có ai phải về 1 mình giống tôi đó thôi!
- Nghe gì không? Đại ca đi xem mặt đó, còn về tay không cơ. Tính ra 2 người này cũng có duyên phận! – Đây là tích góp các câu bàn tán của bọn đằng sau. Hắc hắc, cho chừa, nhà ngươi cũng ế chảy thây mà làm cao. Cũng đúng thôi, con trai có tí nhan sắc mà tính cách như quỷ vương, ai thèm hốt chớ!!! Tôi nghiễm nhiên rất rất hài lòng. Hắn đang tức đỏ mặt, tính ra bọn đầu gấu này hiền chán, ta đã hiền mà bọn chúng còn hiền hơn. Hắn nhếch mép:
- Cô học trường Minh Đăng?
- Thì sao? – Tôi hí hửng chẳng sợ chi.
- Lớp?
- 12A1. Lớp giỏi nhất đó! – Tôi lè lưỡi, dốt nhất thì có nhưng những tên này thì biết gì mà bình luận.
- OK. Tôi tính sổ cô sau, giờ thì… – Hắn bẻ tay rôm rốp, trời ơi, đã nói là tính sổ sau rồi mà còn khởi động tay chi đùng đùng vậy. Tôi nhắm mắt, thôi thì chịu trận vài cú đi.
*Bốp…bốp…*
- Đại ca ơi tha cho bọn em! – Nghe tiếng van xin tôi hé mắt ra, thì ra là huynh đệ tương tàn. Thôi, còn đợi lúc nào nữa, chạy cái rồi kể chuyện tiếp cho mọi người nghe sau nha. Chạy 1 đoạn xa rồi tôi mới đứng đó thở dốc. Hắc hắc, tính ra bọn đầu gấu đó cũng đầu trâu, óc heo gớm. Con đầu đàn thì cũng có thể tính là nhiều đậu hủ nên thông minh hơn chút đỉnh. Lúc nãy có lẽ do đồng bọn bàn bạc quá nhiều chuyện của hắn đây mà. 1 lần nữa, tôi uể oải lê bước về nhà.
*Rãnh rãnh lôi PTS CS3 ra blend cơ mà mới phát hiện ra cách blend mới nên khoe tock nè ^^. Thôi tiếp tiếp…*
- Con về rồi! Còn cơm không ạ? – Tôi tháo giày ra rồi nằm dài trên ghế sô pha. Mẹ tôi đi ra, nét mặt rất chi là đáng ghét:
- Thấy chưa, có anh nào chịu đâu???
- Mẹ cũng chỉ có mình ba khi mẹ đã 30 đó! Con sẽ dắt bạn trai về trước độ tuổi đó của mẹ cho xem! – Tôi lè lưỡi rồi chạy lên phòng. Lúc nãy đĩa kimbap chẳng thấm thía gì cái bao tử nghỉ ngơi từ lúc về nhà đến 4 giờ chiều nay, chắc phải ra ngoài tìm cái gì ăn thôi. Nếu tôi xuống lục cơm thì mẹ sẽ bảo: ” Có anh nào hốt hàng thì sẽ đi tăng 2, được ăn lần 2 thì sẽ không về nhà ăn cơm nguội!” Cơm nguội thì có sao không? Chỉ là con… híc híc… không thích thức ăn ở ngoài thôi. Tôi mở cái rèm cửa bên phòng ra cho ánh nắng chiều rọi vào. Tôi ung dung khoanh tay lên thành cửa nhìn xuống. Trời, trời, trời thương hay sao mà cho tôi mở cửa sổ trước khi đi tìm thức ăn giữa khu rừng hoang. Đàn chó chihuahua ban nãy đang “đánh hơi” con mèo Kitty thì phải, bọn chúng lạng qua lạng lại trước cửa nhà tôi. Điệu này không ổn, nhưng tôi đói. Á, Hải Yến. Tôi gọi cho nó:
- Tăng 2 xong chưa???
- Xong rồi! Có gì không? – Nó hỏi.
- Mua cái gì đem đến cho tao đi, tao đói lắm lắm rồi đó. Nhưng rõ khổ, ban nãy nhỡ đụng trúng 1 con chihuahua, giờ nó kéo cả đàn đánh hơi trước cửa nhà tao đó! Tao rất rất thù mày, tại mày mà tao mới phải đau...