anh muốn gặp, không liên quan nhiều với ít ở đây
Mình nhìn thẳng vào gái nói, dường như hiểu được suy nghĩ của mình, gái mỉm cười, trao cho mình ánh mắt ngất ngây con gà tây, làm mình hơi phê phê, lại thêm men rượu ánh mắt của mình đến gái dường như không rời chút nào.Gái hơi ngượng, đôi má lại ửng hồng nhìn yêu thế không biết
- Sao a cứ nhìn em như vậy?
- Vì a thích được nhìn em, đơn giản thế thôi
- Lần sau, uống rượu a đừng đi như vậy nữa nhé..
- Em không muốn gặp anh?Hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của gái, mình trả lời liền
- Không phải, mưa gió thế này a lại uống rượu, em sợ a mệt..
- Vậy thì a càng muốn được gặp em
- Sao lại thế hả anh?
- Em nghĩ đến anh, không lẽ a lại không đến được với em
- Anh hâm lắm, hihi. Gái cười, nụ cười luôn thu hút sự chú ý của mình, bên gái mình luôn cảm thấy có sự bình yên, điều mà mình không có được trong cuộc sống. Có lẽ đây cũng chính là điểm thu hút của gái với mình
Ngó đồng hồ, thấy cũng hơi muộn muộn, mình bảo gái đi lên, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc, mới được gặp gái thôi thế mà giờ lại đơn độc một mình, tự hỏi Đâu mới là chốn bình yên dành cho mình.Nhưng dù sao mình với gái cũng đã có 1 bước tiến dài, đây có lẽ là niềm vui nhất của mình trong những ngày qua.
Về đến nhà, thay quần áo. Xem điện thoại thấy có tin nhắn của gái
- A về nhà chưa?
- A về rồi, đang nằm giường.Cảm ơn vì e đã gặp anh nhé
- Có gì đâu anh, chuyện nhỏ thôi mà.
- Nhỏ nhưng nó làm anh vui tối nay em đẹp lắm.
- Ăn mặc thế mà a kêu đẹp, chỉ giỏi nịnh thôi
- A không nói về ngoại hình
- Vậy thứ gì hả anh?
- Nụ cười và ánh mắt của em
- Hihi, gái cười.
Cũng muộn rồi, mình chúc gái ngủ ngon, tự nhủ trong đầu hôm nay quả là 1 ngày dài. Suy nghĩ vẩn vơ 1 lúc, mình thiếp đi lúc nào không hay, nụ cười và ánh mắt của gái lại chập chờn hiện về trong giấc ngủ..
Chap 12:
Sáng vẫn khung giờ quen thuộc 7h, đầu hơi nhức, chắc dư âm của trận rượu ngày hôm qua đã thế còn đội mưa gió nữa chứ.Đúng là chết vì cái tội dại gái Cố lê tấm thân ngọc ngà đi vệ sinh cá nhân, đập răng rửa mặt, tút lại vẻ đẹp trai và lại ngắm gương mặt nguy hiểm của mình trong gương.Định đi ăn phở, nhưng thấy mẹ kêu xuống ăn sáng, thôi đánh chén luôn dạo này kinh tế khó khăn, tiết kiệm là quốc sách, đồ ăn của mẹ lúc nào cũng đủ 4 tiêu chí Ngon- Bổ- Rẻ- Sạch.
Xong xuôi, xách xe đi làm. Suy nghĩ về gái lại hiện ra, có khi nào mình tiến quá nhanh với gái không? Gái có phải là người mình mong chờ không? mấy câu hỏi cứ vẩn vơ, không tài nào mình xua nó đi được, đau hết đầu thôi kệ vậy, đến đâu thì đến.Đến cơ quan, lại chạm mặt gái dưới cầu thang.Vẫn nụ cười quen thuộc, dáng người nhỏ xinh khẽ gật đầu chào mình. Hôm nay gái mặc váy màu váng, áo khoác kiểu măng tô đen, mái tóc vấn cao, mình nhìn tí bật máu mũi
- Em à, mình cất tiếng phá tan đi không gian im lặng
- Dạ vâng, lại gặp anh rồi, hihi. gái cười, đôi má khẽ ửng hồng, không biết là vì lạnh hay là vì mình nữa
- A chọn giờ đấy
- Giờ gì hả anh?
- Giờ đi làm.
- Sao lại vậy? anh cũng mê tín à? khuôn mặt gái thoáng lên vẻ ngạc nhiên, mắt mở to đúng kiểu con nai vàng ngơ ngác
- Không, anh chọn giờ để được gặp em
- Hihi, gái cười. Nụ cười luôn làm mình thấy xao xuyến, pha chút cảm giác yên bình trong đó
Định tám thêm tí nữa, nhưng cũng gần đến phòng rồi. Thôi chào gái, anh phải đi rồi ngồi vào bàn làm việc, lại thêm 1 đống hồ sơ, định gào lên với sếp, sếp định giết em à mà mỗi ngày lại thêm 1 đống vậy.Nghĩ vậy thôi, chứ đến bố cháu cũng chả dám nói ra, chán hẳn, kệ cầm điện thoại nhắn cho gái, lấy động lực làm việc vậy
- Chiếc váy hợp với em đó
- Hihi, anh thấy sao?
- Màu sắc trẻ trung, kiểu dáng đẹp. 4/10 điểm
- sao đẹp mà lại chỉ có 4 điểm hả anh
- 6 điểm còn lại chính là em
- hihi, gái lại cười. Chả cười thì là gì, sáng ra đã được nghe nịnh, sướng nổ mũi ấy chứ các bạn nhỉ
Tám thêm 1 tí, mình bắt tay vào công việc, mấy bà chị thấy mình cười tủm tỉm, quay ra đá đểu
- Thằng em bắt được vàng hay sao mà cứ cười một mình thế?
- Sáng ra thấy chị nào cũng xinh, cũng tươi. Em làm sao mà không cười được
Lại 1 trận chiền nổ ra, các bà lại lôi mình ra làm chủ đề tám. Thôi sợ rồi, mình lẳng lặng làm việc, chứ tám với các bà này thêm không cẩn thận lại dìm hàng mình ngay, nguy hiểm lắm. Đang làm việc, thấy có tin nhắn của Em, mình không nhắn lại, cầm điện thoại xóa tin nhắn luôn, đôi lúc mình thấy hơi phũ phàng. Mình quen em qua 1 đứa bạn, em có nét duyên, tóc ngắn, môi hồng, nhìn khá xinh, vóc dáng đủ để thu hút từ ánh nhìn đâu tiên nhưng dường như đó là tất cả những cảm nhận của mình về Em, Em không phải là tuýp con gái mình thích, dường như lúc ấy mình đến với em chỉ vì sự cô đơn của tâm hồn, mà tình cảm không có gì ràng buộc, sớm hay muộn rồi cũng trôi mình rời xa em, bất ngờ, nhẹ nhàng như 1 cơn gió
- Mình thôi em nhé, anh xin lỗi..không lời giải thích, không chút níu kéo.
Em rất buồn, nhưng làm sao được, em chỉ thu hút mình, chứ không mang lại cảm giác trong tình yêu, mình không muốn lừa dối, làm em thêm hi vọng nữa. Mình ghét sự hi vọng nên cũng không thể mang lại sự hi vọng dối trá cho em Thẫn thờ 1 lúc, điện thoại rung, uể oải cầm lên “em calling “…Nghe hay không, 1 thoáng suy nghĩ lướt qua trong đầu mình, đây là cuộc điện thoại mình không hề mong muốn bước ra ngoài, châm 1 điếu thuốc, ấn nút nghe…
- Anh nghe đây…
- Sao anh không trả lời em?
- Anh bận, có gì không em?
- Cứ phải có gì mới được gọi cho anh à
khẽ thở dài, mình chầm chậm nói với em
- Nên như vậy…
- Lúc nào a cũng làm vậy sao, em cũng chỉ muốn gọi hỏi thăm anh thôi mà..giọng gái dường như nức nở
- Anh xin lỗi
- Vì cái gì?
- Vì tất cả, em đừng như vậy nữa, người con gái như em đâu có thiếu điều gì. Đừng tự dằn vặt, trách móc bản thân nữa.
- Em có gì không xứng với anh?
- Anh mới là người không xứng. lại thở dài, mình thấy sao nặng nề quá, chỉ muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này.
- Anh bận rồi, anh cúp máy đây. Không đợi em trả lời, mình cúp máy, vào phòng làm việc, khẽ xoa mặt 1 cái. Chỉ mong em gặp được người tốt hơn mình
Chap 13:
Quay lại với công việc, mình cắm cúi cố gắng hoàn thành nốt khối lượng sếp giao, mệt thì mệt thật, nhưng không làm xong đến lúc bình bầu ổng mà ghét thì vỡ mồm nhiều lúc chỉ muốn 1 ngày ngủ trốn làm cho thoải mái. Thoáng chút nghĩ về em, lại thấy buồn buồn giá như ngày xưa mình kiềm chế được cảm giác, thì giờ này em và mình đã có thể là 1 đôi bạn tốt của nhau.Ngó đồng hồ cũng đã đến trưa, nhấc điện thoại nhắn cho gái
- Trưa em rảnh không?
- Dạ có, sao hả anh?
- Tính rủ rê em
- Định rủ rê em làm gì vậy?
- Làm cái mà a thích làm với em
Gái chắc tưởng mình nhắn tin linh tinh hay sao ấy, nhắn lại đe dọa
- Hừ, em không nói chuyện linh tinh đâu nhé
- Em hay là anh linh tinh?
- Anh nói chứ không lẽ là em?
- Anh nói nhưng là em nghĩ linh tinh, anh chỉ muốn mời em đi ăn thôi
Gái có vẻ ngượng rồi, một lúc sau mới nhắn lại
- Hihi, cứ làm em hiểu nhầm. Vâng vậy lát nữa anh nhé ! Nhiều lúc mình thấy gái ngây thơ lắm, không biết mình là thỏ hay là cáo với gái đây
- uhm, lúc nào xong bảo anh.
mình ngồi chơi 1 lát thì gái cũng gọi kêu mình đi ăn, mình đi xuống, xách xe ra, gái đã chờ sẵn, khẽ nở 1 nụ cười với gái, mình bảo gái lên xe, vẫn giọng nói và nụ cười quen thuộc gái nhẹ nhàng, vì mặc váy nên gái phải ngồi lêch 1 bên. Ước gì lúc này có bão thổi qua nhỉ, có phải mình được chiêm ngưỡng được hết không
- Bám chắc vào em..
- Ok, đi thôi anh
- Chưa được đâu, ngồi xích vào tí, em ngồi xa quá không an toàn đâu
- Không sao đâu, em vẫn ngồi thế này mà
- Tại em nhé. Nói rồi mình kéo ga hơi mạnh 1 chút, gái hơi ngửa về phía sau, cũng có vẻ sợ sợ, ngó ra phía sau thấy mặt gái hơi biến sắc, máu dồn lên mặt rồi, mình cũng hơi hãi
- Anh đi từ từ thôi, có vẻ gái cũng hơi giận
Mình nhẹ nhàng cầm tay gái, kéo đặt nhẹ vào eo.
- Thế này mới an toàn, anh không muốn em làm sao đâu
Không thấy gái nói gì, chắc còn đang ngượng, đường đến quán ăn cũng không xa, mới đó mà đã đến nơi rồi. Dừng xe, dìu người đẹp vào quán ăn, cũng ối người GATO nhìn 2 đứa mình, thế mới biết giá trị của cái đẹp.Kéo ghế cho gái ngồi, lấy giấy lau lại bàn. Mình biết tính gái, thích những cử chỉ quan tâm nho nhỏ, xong xuôi kêu gái gọi món trước
- Anh ăn gì?
- Anh ăn theo em, em cứ gọi đi.
- Lỡ đâu món em gọi anh không ăn được thì sao
- Anh tin vào gu ăn uống của em
- Hihi, gái lại cười.Đúng là con gái, ai nghe nịnh cũng thích hay sao ấy. Nói vậy, chứ mình rất tin vào gu ăn uống và ăn mặc của gái, vì theo cảm nhận và tiếp xúc, gái là 1 người khá tinh tế. Cho dù gái không giỏi thể hiện điều đó qua lời ăn tiếng nói. Vừa ăn, vừa tám với gái, thỉnh thoảng mình cũng gắp cho gái thức ăn, gái cứ bảo kệ để gái tự nhiên, rõ phét gắp miếng nào thấy hết miếng ấy, con gái đúng là chúa giả vờ.
Nhân đây cũng nói với các bạn, quan tâm con gái không cần phải các bạn phải làm hành động gì to lớn, ướt ái con gái mới thích đâu. Các bạn cứ để ý, quan tâm nhưng cái hằng ngày thực tế, sát sườn là được. Còn cái gì thì chắc các bạn hiểu hơn mình rồi. Nhưng đừng tự biến mình thành osin nhé, phân biệt rõ ranh giới giữa osin và quan tâm chăm sóc. Cơ bản cũng 1 phần các bạn không phân định được thế nào là chiều chuộng, chăm sóc và thế nào là ủy mị, lụy tình đôi lúc chạy theo những yêu cầu vô lí mà cứ nhầm tưởng đấy là chiều chuộng, như vậy chỉ làm hư người yêu mình thôi
Ăn xong, mình với gái gọi cafe ra uống, gái gọi sinh tố, còn mình cốc nâu đá, điếu vina quen thuộc.Bỗng dưng gái cất tiếng
- Anh ngày xưa chắc yêu nhiều rồi nhỉ?
Câu hỏi bất ngờ quá, mình phải suy nghĩ 1 lát
- Anh không đem tình cảm lên bàn cân để cân đo đong đếm trầm ngâm mình nhìn gái. Thật sự câu hỏi này làm mình không thấy thoải mái cho lắm, nhưng đã hỏi thì phải có câu trả lời.Mình không muốn mập mờ với gái.
Cả 2 lại im lặng, mình chủ động lên tiếng trước.
- Em có vẻ không vui?
- Không, em nghĩ linh tinh thôi
- Nghĩ gì, nói anh nghe được không?
- Em thấy anh hơi khó hiểu
- Em có muốn hiểu anh không?
- Dạ cũng có 1 chút. hihi. gái cười, chắc bị mình hỏi nên ngượng rồi, con gái nhà ai mà nhìn yêu thế không biết.
- Khi nào là nhiều thì nói với anh.
- Sao lại phải là nhiều hả anh?
- Hiểu 1 chút thì không nên hiểu, anh thích cái j cũng phải nhiều và đầy..
Nhìn thẳng vào mắt gái mình nói
- Anh mong sẽ hiểu được em thật nhiều, hãy cho anh thời gian và cơ hội nhé.
- Dạ, tiếng gái khẽ vang lên. Du dương bên tai mình, chết rồi thỏ ơi Tám thêm 1 chút rồi mình với gái cũng ra về, suốt dọc đường mình với gái vui lắm, cứ cười suốt thôi. Gái có hỏi mình
- Anh ghét điều gì nhất?
- Giả dối và hi vọng
- Sao lại là hi vọng?
- Hi vọng mà không được thất vọng gấp nhiều lần, anh ghét cảm giác đó
- Vậy điều gì làm anh vui nhất?
- Em muốn nghe không?
- Dạ có
- Đi bên em bây giờ là điều anh cảm thấy vui nhất
Gái cười khúc khích, mình có thể cảm nhận rõ niềm vui trên mặt gái, cũng lâu rồi mình mới đem lại cho người khác niềm vui, ít ra mình vẫn còn có ích. Mong rằng, mình không mang lại nỗi buồn cho gái như đã từng làm với em Xe chầm chậm về cơ quan…Lại 1 buổi chiều dài ngập đầu với công việc chờ đợi mình, nghĩ mà nản. Đang là thần tiên đánh tụt xuống trâu ngựa, có chán không chứ
Chap 14:
Về cơ quan, mình cất xe rồi cùng gái đi lên, một vài ánh mắt tò mò dõi theo, thôi kệ, giấy sao bọc được lửa, tự nhủ trong đầu như vậy, sớm hay muộn thì người ta cũng sẽ đồn ầm lên về mối quan hệ của mình với gái.Cây ngay không sợ chết đứng, nghĩ thế chứ mình cũng thấy lo lắng, vì các mối quan hệ trong cơ quan đã vốn phức tạp và rất phiền phức, không cẩn thận là lại ôm hận, làm khổ gái:
- Người ta nhìn kìa anh.Gái nói, mặt có vẻ hơi bồn chồn.
- Anh không quan tâm, ánh mắt mình xoáy thẳng vào gái, muốn tạo cho gái niềm tin ở mình
- Em không muốn người ta hiểu lầm, gái nói, nét mặt chùng xuống.
Thật sự, nghe câu này mình thấy tự ái đàn ông trong lòng nổi lên, mình quan tâm, lo lắng đến gái, đó là tình cảm thực lòng, mặc dù nó chưa thể định hình rõ ràng là gì, nhưng mình rất coi trọng nó. Không lẽ chỉ vì 1 vài ánh mắt tò mò, 1 vài câu nói đồn thổi vu vơ mà xem nhẹ tình cảm của mình vậy sao…cũng cảm thấy hơi cay cay mũi.
- Em không muốn thì lần sau không cần phải đi với anh nữa.mình nói chầm chậm, ánh mắt nhìn gái pha chút trách móc và buồn.
Mình bỏ lên trước, mặc kệ gái với khuôn mặt ngơ ngác con nai vàng, chắc còn chưa hiểu vì sao mình làm như vậy, miệng vẫn ú ớ gọi theo sau “ anh, anh…..”.Tính mình như vậy, tình cảm là phải sự giữ gìn, trân trọng của 2 bên thì nó mới đáng quí, mình sẵn sàng vứt sọt rác nó ngay nếu như mình cảm nhận được sự không tôn trọng của đối phương.Về phòng, thôi cắm cúi vào công việc vậy, bỏ qua ý nghĩ về gái, lại thấy mặt sếp lù lù, có vẻ hơi căng thẳng làm mình cứ hãi hãi sao ấy, nhiều lúc chả dám ngẩng lên nhìn sếp, hay tại mình đa nghi quá nhỉ Tiếng tin nhắn vang lên, giật mình, cầm lên ngó xem. Tin nhắn của gái
- Em xin lỗi, ý em không phải như vậy đâu..
- Thế ý em là thế nào?
- Anh với em mới quen nhau, anh hiểu cho em, em là con gái, lại làm cùng cơ quan với anh nếu mai này em với anh không được như mong muốn, lúc ấy em sợ lắm
- A nói rồi, nếu sợ thì đừng làm, ngại thì đừng đi, anh không ép buộc em
- Em hiểu rồi, thôi bỏ qua cho em nhé kèm theo icon “:(”
Gái cứ như vậy sao mình ghét cho được, cái tật dại gái lại làm khổ mình rồi
- thôi bỏ qua đi, mong em trân trọng và giữ những gì em đang có.
- Dạ, hihi. không được ghét em đấy nhé.. chưa gì đã phởn ngay được, tâm hồn gái cứ như mấy đứa cháu của mình ấy
- Chưa gì đã cười được, lúc nào cho a ngắm lại điệu cười dê ấy nhé
- Ai dê vậy? chả biết ai dê mà cứ nhìn em mãi.
- Không nhìn em thì a đâu phải đàn ông
- A chỉ giỏi nịnh.
- Với những người a thích thôi
- Hihi…Gái khuyến mại cho mình 1 nụ cười, tốn kém ngân khố hơi nhiều vì nụ cười của gái rồi đó.
- Sao anh lại quan tâm tới em? Hỏi gì mà hỏi khó thế không biết, hơn sếp hỏi mình, nhưng trả lời không ổn thỏa thì cũng không được với gái
- Tối về a gạch đầu dòng những điều đó rồi mai nộp lại cho em đọc nhé.
- Anh phải nghĩ mới trả lời được à?
- Không, vì nhiều quá, anh nói không hết được
- hihi.Có vẻ mãn nguyện với câu trả lời của mình, gái chỉ cười thôi.
Tám với gái thêm 1 chút nữa, mình chào tạm biệt rồi bắt tay vào công việc, các bạn trông nói chuyên ngắn thế thôi, chứ nó cũng ngốn của mình mất 1 tiếng đấy cố gắng làm bù vây, đôi lúc ánh mắt, nụ cười của gái lại thoáng qua trong đầu, vui vui, đúng là kẻ say tình như người mộng du, lại còn thỉnh thoảng cười cười nữa chứ… Tan tầm, mình có nhắn cho gái
- Em ơi…
- Dạ, em đây, sao vậy anh?
- Không có gì, anh chỉ muốn được gọi em thôi
- Hihi:P gái nhắn lại mình
- Em về cẩn thận, quàng khăn, mặc ấm vào nhé
- Dạ vâng, a cũng vậy à
Xách xe về, thấy lòng phơi phới, như trai đôi mươi ấy các bạn, tự nhủ không biết tối nay có setup 1 cuộc hẹn với gái không, mình biết gái có cảm tình với mình, nhưng nông sâu đến đâu thì mình chẳng thể biết được …băn khoăn, lo lắng cho đến khi về nhà…
Chap 15:
Về nhà, làm tí thể dục thể thao cho đẹp dáng. Bình thường mọi lần về nhà rồi mình đều nhắn tin hỏi thăm gái, nhưng hôm nay quyết định bơ, xem gái có nhớ về mình không, Gia Cát Dự đã đúng, tiếng chuông tin nhắn, cầm điện thoại ngó
- Đã có cặp lô tô ăn chắc 99%, nhắn tin soạn 1900…
Bực không tả nổi, đúng là càng hi vọng càng thất vọng, ngồi thẫn thờ 1 lát, lại có tiếng tin nhắn
- Anh đi về có lạnh không.Gái đây rồi, làm anh đợi mãi
- Có người nghĩ đến, a cũng thấy bớt lạnh
- Ai nghĩ đến anh vậy?
- Không lẽ anh đang nói chuyện với ma
- Hứ, không thèm.A đang làm gì vậy?
- Tập thể dục cho khỏe dáng, đẹp da
- hì, anh chăm tập vậy.Cũng điệu lắm.
- Anh chỉ muốn đi với người ta cho đẹp đôi thôi
- Người ta là ai? Gái có vẻ tò mò, như trẻ con ấy, cái gì cũng phải hỏi, mà hỏi thì phải có câu trả lời cho gái.
- Người mà anh quan tâm mỗi ngày
- Anh cứ mập mờ, anh thiếu gì người bên cạnh, em làm sao biết được.
- Em đoán xem…
- Em không biết
- Con ma đang nói chuyện với a đây nè
- Hihi, hâm lắm:P.Thế này thì sắp chết rồi thỏ ơi, chạy đâu được con nai vàng ngơ ngác, mình nghĩ gái cũng có kha khá cảm tình với mình, chứ nếu không thì gái sẽ lơ đi, hoặc lảng sang câu chuyện khác chứ không có cười như vậy. trực giác của mình ít khi sai, mong là nó cũng đúng như trong trường hợp này
- Hôm nay em đi ăn với bạn. Bạn bè gì suốt ngày, không biết có la cà với chàng nào không..
- uh, thế em đi ăn đi, sao tự dưng có nhã hững nhắn tin cho anh vậy?
- Anh không thích à?
- Ngược lại, anh rất vui
- hì, thôi a tập đi, em đi ăn đây
Cũng thấy vui vui trong lòng, lại hăng say luyện tập.Tập xong lên nhà tắm giặt, vệ sinh cánh cổ thơm phức ra ngó điện thoại thấy có cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn. Thằng bạn gọi không được nhắn tin bảo ra XXX đi nhậu. Đúng nghiệp của mình rồi, Tin nhắn thứ 2 của gái
- Em đang ăn rồi, anh tập xong chưa? Dạo này cũng biết quan tâm người anh trai nơi quê nhà này rồi
Kệ gái đã, mặc quần áo phỉ ra quán nhậu với bọn bạn thấy có mấy đứa con gái đang ngồi cùng, con gái nhà ai mà nhìn ngon đáo để mấy ông bạn cũng giỏi thật.Làm 3 chén rượu thưởng, rượu ngon, gái đẹp cuộc đời màu hồng Cầm điện thoại mình nhắn lại gái.
- A đang nhậu
- A uống vừa thôi.Đừng say nhé.Tự dưng hôm nay lại tình cảm thế
- Say thì sao?
- Em sợ anh mệt thôi
- Gặp em anh mới mệt
- Sao lại mệt? em làm gì anh đâu.
- Nhìn em nhiều làm anh mệt
- Vậy anh đừng nhìn nữa
- Không, mệt nhưng vui, a muốn thấy em mỗi ngày
- Hihi, thôi a nhậu đi, vừa thôi nhé, biết chưa?
- Anh biết rồi.quẳng điện thoại sang 1 bên, vừa lo vừa hãi, nghĩ đến viễn cảnh nay mai đi đâu làm gì cũng phải xin phép gái, cũng thấy lo lo
Uống đến hơn 10h, mình về, cũng tê tê rồi, hôm nay uống nhiều quá, dạo này sức khỏe có vẻ đi xuống, chả bù cho mấy con trâu rừng kia,
vẫn hò hét đòi đi tăng 2, bảo mãi mới chịu giải tán Trời lạnh, về thấy từng đôi từng cặp ôm nhau, cũng...