* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Sài Gòn Sau Ngày Mưa Full Chap

cúi xuống lắc đầu:
- Em cũng không biết nữa chị ạ, em không biết bây giờ bản thân sẽ phải làm gì, sẽ đi đâu, về đâu nữa.
Nó đặt tách trà lên bàn rồi nói:
- Hay em cứ ở lại đây đi.
Chị Hoa cũng phụ họa theo nó, vì chính nó và chị điều quý Ái Linh và muốn cô bé ở lại đây thay vì mạo hiểm tìm một điều gì đó ở ngoài kia:
- Đúng rồi đó, em cứ ở lại đây.
Ái Linh lưỡng lự:
- Em… em, em sợ làm phiền anh chị, với lại em lại không có tiền nên..
Chị Hoa mỉm cười bảo:
- Trời, tưởng chuyện gì, em cứ ở lại đây phụ cửa hàng với chị, chị sẽ trả lương cho em giống Kha thôi. Em sẽ có đủ tiền hằng ngày và cả khi qua những tháng hè này em cũng đủ tiền mà đóng tiền học.


cũng cười bảo:
- Anh thấy chị Hoa nói vậy cũng được đó, em hãy ở lại đi, có việc làm rồi qua mấy tháng hè cũng đủ tiền mà vào năm học, còn chỗ ở thì cứ qua nhà chị Hoa, nhà chị ấy cũng khá giả.
Nghe vậy chị Hoa liền xua tay, cắn môi nói:
- Ấy chết, nhà chị không được đâu em, ba má chị không thích người lạ mặc dù chị cũng rất muốn Ái Linh về ở với chị nhưng tiếc là không được rồi.
Ái Linh cũng cười buồn mà đáp với chị Hoa:
- Em cảm ơn anh chị, chị cho em được làm ở đây đã là may mắn của em, chỗ ở thì em ở lại tiệm cũng được thôi ạ, em cũng tính xin học ở một trường gần đây.
- Ở tiệm thì cũng không an toàn đâu em, tiệm ta toàn cửa kính, chỉ có một hàng ghế sa- lon để tiếp khác chứ không có giường ngủ, với lại em con gái, một thân một mình ở đây thì chị cũng không an tâm đâu, đến chị còn sợ ở đây vào ban đêm nữa là. – Chị Hoa sợ sệt nói.
Ái Linh thở dài:
- Để em kiếm một phòng trọ nào ở cũng được ạ.
- Em bây giờ chưa có tiền trong túi làm sao mà thuê trọ được chứ, đất Sài Gòn này nếu muốn ra đường thì trong túi cũng phải tầm 50 nghìn trở lên không đấy. – Nó nói.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cách này không ổn, cách kia cũng không ổn, mọi việc diễn ra quá bất ngờ khiến nó không tài nào thu xếp ổn thỏa cả. Nó biết Ái Linh là một cô bé tốt, bây giờ lại một mình tại nơi xứ lạ quê người thì làm sao tránh khỏi những khó khăn của cuộc sống.
- Hay em qua ở với Kha đi. – Chị Hoa tươi cười nảy ra một sáng kiến theo chị là tuyệt vời nhưng với nó thì không.
Nó thở dài ra vẻ bó tay với sếp của mình:
- Ai đời lại trai gái chung một phòng, với lại nhà trọ em ở tận Quận 1, từ đó qua đây cũng phải ba mươi phút nếu đi xe máy, trong khi em lại đi xe đạp.
- Tưởng chuyện gì chứ cái đó để chị lo. Xe thì chị sẽ cho em mượn chiếc AB của chị mà đi, còn phòng trọ em có thể chuyển đến gần công viên Tao Đàn, chị có bạn mở nhà trọ cho sinh viên thuê ở Nguyễn Thị Minh Khai cho sinh viên Đại Học Mở TP.HCM ấy em. – Chị Hoa búng tay cái chóc.
Nó với Ái Linh há hốc miệng trước sự sắp xếp tài tình của sếp Hoa, nó nghĩ một phần như vậy cũng đỡ về phương tiện đi lại, một phần thì cũng gần hơn so với chỗ làm nhưng xa hơn một chút đối với trường của nó. Mặt khác thì nó không muốn rời xa căn gác trọ nhỏ bé yên tĩnh giữa lòng thành phố trong ba năm qua.
- Vậy có ổn không chị, em em… – Ái Linh ngại ngùng.
Chị Hoa khoái chí cười:
- Không sao đâu em, tên nhóc này mà dám làm gì cơ chứ.
- Dạ vậy em đồng ý ạ. – Ái Linh cười.
Chị Hoa quay sang nó hỏi:
- Còn em thì sao Kha?
Thấy hết đường lui, với lại nó cũng muốn tốt cho bé Linh nên nhắm mắt xua tay:
- Chị tính sao em nghe vậy.
Chị Hoa cười to:
- Haha, vậy mọi việc xong rồi, giờ hai em dọn dẹp chuẩn bị mở tiệm.
- Rõ, sếp.
Ngày nó rời xa mái nhà trọ nhỏ xinh đã gắn bó với nó ba năm, nó đã coi nơi này như là một ngôi nhà nhỏ của chính nó mà giờ đây đã phải nói lời từ biệt. Nếu chị Hoa không hối nó thì chắc có lẽ nó đã khóc lên mà ôm lấy cánh cửa phòng rồi.
Dọc con đường Nguyễn Thị Minh Khai, nó với chị Hoa cùng bé Ái Linh tấp vào một ngôi nhà bốn lầu, ngôi nhà được thiết kế đẹp và rộng rãi, đối diện là công viên Tao Đàn đúng là một nơi lí tưởng. Nó thích ở trên cao để ngắm nhìn Sài Gòn vào đêm, khi những ánh đèn điện lung linh thắp sáng cả thành phố.
- Hai em cứ ở đây thoải mái, trên lầu thì không có ai thuê còn mấy lầu dưới thì chỉ có mấy chị ở lầu dưới thôi. – Bạn chị Hoa niềm nở.
- Có ai con trai không chị? – Nghe bạn chị Hoa giới thiệu về thành viên của nhà trọ thì nó giật mình khi nghe chữ “chỉ có mấy chị”. Nó cũng muốn có những bữa anh em nhà trọ tụ lại café cà pháo cho vui như tại nhà trọ cũ của nó.
Bạn chị Hoa cười:
- Có, nếu em thuê thì em là con trai đầu tiên của nhà trọ đấy.
Nó nghe tin như sét đánh ngang tai mà trong lòng cũng thầm vui.
- Hai em đừng lo bạn chị sẽ miễn phí yên tâm đi. – Chị Hoa cà khịa.
- Ê bớt giỡn nha bộ, miễn phí thì làm sao tao làm ăn hả? – Bạn chị Hoa tá hỏa.
Chị Hoa cười hì hì rồi nói:
- Giỡn mà, bạn chị sẽ giảm giá cho cả hai 50% giá phòng.
- Vậy nghe còn được, hên mày là bạn tao chứ không thì tao cho ra đường rồi.
Nó và Ái Linh nghe hai bà chị đối đáp mà chỉ biết nhìn nhau mà cười, đúng là bạn thân, lâu ngày gặp lại là chắc chắn như nước với lửa nhưng dung hòa thì cũng phải gọi là từ nát tới tàn mạc những nơi mà hai người này đi qua.
- Chị này tên Thục, hai em cứ gọi là Thục “điệu” cho nó thân mật. – Chị Hoa lại đùa.
- Ê, không giỡn nữa nha con kia. – Chị chủ nhà tương lai của nó nhăn mặt.
Lúc này Ái Linh mới lên tiếng mà làm cho không khí đang dần nhuộm màu của một cuộc chiến:
- Chị Thục dẫn em lên coi phòng đi.
- Ừa, đi thôi.
Căn phòng cũng rộng rãi, có ba cửa số và một hai của chính, một cửa để ra vào còn một cửa để mở ra ngoài lang cang. Nó đứng trên lang cang tầng bốn của ngôi nhà nhìn xuống dòng đường đang đầy ấp xe qua lại cùng công viên Tao Đàn đang rộn rã, phía bên kia là quán café vỉa hè mà nó với thằng Tuân hay uống, nó cũng không ngờ rồi sẽ có một ngày nó ở tại đây, nơi nó thường hay lui tới nhất.
Một tuần trôi qua, cuộc sống cứ yên ả chờ lúc bấp bênh. Khi những tia nắng vàng chiếu xuyên qua từng kẽ lá rọi vào những bóng hoa đang tràn đầy sức sống. Nó ngồi nhấp từng ngụm café, lật trang báo ra đọc trong khi lấy chiếc laptop của tiệm mở những bản nhạc không lời nhẹ nhàng đầy tình cảm.
Ngồi đọc tới đọc lui cũng hết tờ báo mà chị Hoa với bé Ái Linh vẫn chưa đi mua cơm về, nó ngáp ngắn ngáp dài uể oải, bụng đói cồn cào. Bỗng có tiếng chuông vang lên khi tiệm có khách, nó vội đứng dậy chào:
- Xin chào quý khách, quý khách muốn mua loại hoa nào ạ?
Trước mắt nó là một cô tiểu thư xinh đẹp, đứng cũng cao bằng nó nhờ đôi giày cao chót vót, nếu lấy cái gót giày mà đi đánh nhau chắc cũng lỗ đầu hơn bảy phân. Gương mặt kiêu kì vẻ kiêu sa. Lấy đôi kính râm ra, đôi môi hồng mấp máy những lời ngọt như mía và nội dung chua như giấm:
- Lấy mười hoa hồng đỏ, lựa hoa tươi, giấy gói màu xanh da trời. Cho mười phút để làm.
Nó há hốc trước cách nói chuyện, nhưng mà cũng thôi, với nó và các tiệm khác thì vẫn có một câu “khách hàng là thượng đế” là trên hết.
Vừa gói hoa vừa quan sát động tĩnh của cô nàng này, cô nàng này đi hết khắp tiệm, lấy bông hoa này hoa kia lên mà xem. Coi hết một lượt rồi lại đến xem những bức ảnh do nó chụp cùng chiếc xe đạp của nó giờ đã thành vật trang trí.
- Thiết kế tiệm dễ thương ghê. – Cô nàng mỉm cười nói một mình.
Nó nghe nhưng cũng giả vờ như không rồi thầm nghĩ:
- Lúc nảy như con sư tử giờ như con mèo, thay đổi gì nhanh vậy trời.
- Ê, xong chưa? – Nhỏ này lại trở về với cái giọng “bố đời”.
Nó nhăn mặt đáp lịch sự, chìa bó hoa ra.
- Đây thưa chị?
- Bao nhiêu?
- Thưa, 300 nghìn ạ!
- Nè!
- Quý khách đi thong thả.
Nó thở phào, tưởng bị quay như quay dế rồi chứ. Được một lúc thì chị Hoa cùng bé Ái Linh cũng về và nó có một trận cằn nhăn no nê, với vẻ mặt hối lỗi của Ái Linh cùng chị Hoa, đôi khi nó cũng dám nghĩ rằng: “Hình như nó là sếp”.
Ngồi ngắm dòng người qua lại dưới đường, nó thấy Sài Gòn lại mang một bộ mặt mới dưới cái nhìn mới của một nơi mới. Giờ đây Ái Linh đã có một cuộc sống mới, một cuộc sống có lẽ sẽ yên bình. Nó nhìn bé Ái Linh đang ngồi say sưa coi tivi đôi khi cười khúc khích vui vẻ, nhìn cô bé ai có thể tưởng rằng bé Ái Linh đã trải qua một nỗi đau mất người thân, mười sáu tuổi, cái tuổi dám yêu – dám hận, dám nghĩ – dám làm và dễ lạc lối. Nó thở dài, dòng người vẫn không bao giờ tan, dòng xe cộ cứ qua lại pha lẫn ánh đèn. Cuộc sống quả là có nhiều cuộc hành trình, đôi khi leo lên được chuyến tàu của hạnh phúc cũng chưa chắc đến được ga mình mong ước. Sài Gòn, lại không ngủ và nó cũng vậy, nó lo cho cuộc sống của một cô bé hoàn toàn xa lạ, rồi sẽ về đâu, cuộc sống của Ái Linh sẽ như thế nào trước sống giờ của cuộc đời. Đời dài lắm, sẽ khó để mà đi.
Chương 6: Sài Gòn trong mắt em!
Tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức nó vào một ngày không nắng cũng không mưa. Ánh nắng ban mai nhẹ dịu chiếu nhẹ qua ô cửa kính nhỏ xinh của căn phòng. Nó khều tay với lấy chiếc điện thoại kế bên rồi áp lên tai:
- Alo.
Bên kia đầu dây tiếng chị Hoa vang lên:
- Kha ơi! Hôm nay tiệm nghỉ một hôm nhé em, nhà chị có việc một chút. À mà em nhớ dẫn bé Linh đi chơi tham quan Sài Gòn đi cho biết đường biết xá.
Nó thều thào đáp vì còn ngái ngủ:
- Vâng ạ!
- Vậy thôi chị đi đây, tạm biệt cưng.
Nó lắc đầu trước cách gọi nó của chị Hoa, cứ lâu lâu buột miệng là chị Hoa cứ kêu nó là “cưng” và mỗi lúc như vậy thì da gà nó nổi lên. Nó quay sang chỗ Ái Linh nằm thì không thấy cô bé đâu, hoảng hồn nó ngồi bật dậy chạy tìm khắp phòng nhưng vẫn không thấy. Nó sợ Ái Linh bỏ đi, nó vội chạy xuống dưới nhà thì thấy Ái Linh đang đứng cùng chị Thục nấu đồ ăn sáng, trong hai người có vẻ vui lắm.
Nó cười lắc đầu trước cái suy nghĩ viễn vong rằng Ái Linh sẽ bỏ đi lúc nó đang ngủ, tự cười vì điều đó khá giống phim Hàn và chỉ dành cho các cặp đôi yêu nhau. Nó định nằm xuống mà nướng thêm một giấc nữa thì Ái Linh gọi từ dưới lên:
- Anh Kha, dậy xuống ăn sáng nè anh!
Nó nghe nhưng giả vờ như không mà nằm xuống ngủ tiếp, khi hai mí mắt khép lại và dần chìm vào những giấc mơ tươi đẹp thì nó có cảm giác như có một cái gì đó ươn ướt và lạnh đang chảy trên mặt nó. Nó vội bật dậy thì thấy Ái Linh đang cầm ca nước mà cười khúc khích.
- Cái gì vậy Linh? – Nó hơi bực vì bị phá giấc ngủ.
Ái Linh bỏ tay đang che miệng cười xuống rồi nói:
- Anh xuống ăn sáng kìa, em kêu mà không thấy anh trả lời gì hết nên dùng biện pháp mạnh với anh.
Nó ngẩn ngơ nhìn Ái Linh, chỉ sau một đêm Ái Linh trong mắt nó đã hoàn toàn khác. Cô bé với những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má phúng phính, tóc tai dính bết vào nhau vì mồ hôi và lúc nào cũng để tóc che đi khuôn mặt. Và giờ đây khi Ái Linh khoác lên một bộ đồ thường ngày của những cô gái Sài Gòn, tóc cột cao thì nó mới phát hiện ra rằng Ái Linh rất xinh.
Đôi mắt to tròn đen láy, đôi môi hình trái tim cùng với khuôn mặt tròn xinh xắn chưa kể đến khi Ái Linh cười thì lộ ra hai lúm đồng tiền. Ái Linh toát lên một vẻ đẹp mộc mạc của các cô gái quê. Nó chỉ lo nhìn Ái Linh mà im lặng quên mất rằng cô bé vừa mới chơi nó một vố nặng.
- Anh sao vậy? Có đi xuống ăn sáng không nè hay em rửa mặt cho anh tiếp đây. – Ái Linh trừng mắt nhìn nó, mắt cô bé vốn đã to khi trừng lên càng to hơn.
- À ừ, chờ anh chút. – Nó vội chạy vào phòng vệ sinh.
Ái Linh ở ngoài nói vào trong khi nó đang cạo râu:
- Em xuống trước đây.
Làm xong mọi thủ tục thường ngày vào những buổi sáng nó vội bước xuống. Nhà chị Thục có bốn lâu trong đó ba lầu là để làm phòng trọ và tầng trệt là nơi chị sinh hoạt, do có quen với chị Hoa cộng thêm một phần chị Thục quý nó và bé Linh nên cũng đâm ra dễ tính hơn với những người khác ở phòng trọ.
Vừa đi hết chân cầu thang thì nó đã thấy Ái Linh cùng chị Thục bưng ra những tô mì gói hết sức hấp dẫn khi được trang trí vào vài miếng thịt chiên cùng một trứng ốp la và trang trí thêm vài miếng cà chua cùng rau.
- Trai tráng gì ngủ lắm thế em. – Chị Thục vừa thấy nó đã nheo mắt ghẹo.
Nó cười đáp:
- Thế mỗi sáng em phải làm gì mới gọi là “trai tráng” đây chị.
Chị Thục hơi ngại khi nó nhấn mạnh từ “trai tráng” nhưng cũng bật lại:
- Thì em ra công viên chạy bộ hay tập thể dục.
Nó vội xua tay:
- Sáng mà em ra được khỏi phòng trước bé “Heo” kia em đi bằng hai tay.
Ái Linh khi nghe nói xấu cũng dọa:
- Anh Kha! Anh muốn gây sự hả?
- Thôi cho anh xin. – Nó cười cầu hòa.
Sở hữu khuôn mặt baby dễ thương cùng với chiều cao một mét sáu nhưng Ái Linh có một khuyết điểm là hơi tròn, không mập mà cũng không ốm nói chung là thân hình chuẩn nhưng nó vẫn thích gọi Ái Linh là bé Heo.
- À chút em đi chơi không Linh?
Bé Linh ngừng đũa ngước mặt lên hỏi lại:
- Ủa hôm nay không ra tiệm à anh?
Nó cười đáp:
- Nhà chị Hoa có việc bận nên tiệm nghỉ ngày hôm nay. Vì vậy anh muốn dẫn em đi chơi đây đó.
- Vâng ạ, vậy giờ đi luôn hả anh? – Ái Linh đáp với vẻ thích thú.
- Ăn xong đã.
Chị Thục thấy vậy tỏ vẻ buồn mà xuýt xoa:
- Hai đứa sướng thiệt, chẳng bù lại với chị chút nào. Suốt ngày cứ loay hoay ở công ty chán chết.
- Vậy chị đi với em cùng anh Kha luôn cho vui. – Ái Linh đưa ra ý kiến.
- Hì, chị cũng muốn lắm nhưng phải để dịp khác, hôm nay chị phải lên công ty.
- Vâng.
Nó phụ Ái Linh rửa bát rồi nói chuyện với chị Thục đôi chút rồi mới dắt xe bắt đầu chuyến tham quan Sài Gòn sau khi chị Thục lên công ty. Dọc con đường Nguyễn Thị Minh Khai nó bắt đầu cuộc hành trình của mình cùng Ái Linh.
Sài Gòn dưới ánh nắng tung tăng của mùa hè phượng đỏ, dòng người qua lại tấp nập. Chiếc AB màu trắng lăn đều bánh trên các con đường của thành phố. Qua những hàng cây tỏa bóng mát, qua những con phố phồn hoa náo nhiệt, ngang qua cái shop quần áo ở Quận 5, rồi lại ngồi ở một quán cafe vỉa hè. Vòng quanh nhà thờ Đức Bà cùng đàn bồ câu, tham quan Bến Nhà Rồng hay vòng ngược lên Chợ Bến Thành. Nó cùng Ái Linh vi vu khắp cả nẻo đường thành phố.
Sài Gòn luôn vậy, luôn vội vã với mọi ngày. Những giờ cao điểm hay kẹt xe hay những tiếng rao hàng đậm chất của Sài Gòn. Có lẽ con người nơi đây sống trong một nhịp sống cũng như Sài Gòn. Và Sài Gòn luôn trong tim họ.
Nó với Ái Linh ngồi nghỉ ở một quán nước sau khi đi tham quan hết cái Đằm Sen, đi đâu thấy cảnh đẹp thì Ái Linh cứ bảo nó chụp cho cô bé một tấm rồi tạo kiểu. Nó uống một ngụm coca rồi hỏi Ái Linh:
- Em thấy Sài Gòn như thế nào?
Ái Linh quay lại nhìn nó rồi chớp mắt nói:
- Sài Gòn rộng thật đó anh, nếu lạc không biết có tìm được nhau không nữa.
Nó không biết câu nói ấy là vô tình hay cố ý của Ái Linh. Ừa thì Sài Gòn rộng, Sài Gòn xa hoa, nếu lạc mất nhau trong Sài Gòn thì có thể sẽ khó tìm ra nhau. Nhưng chắc hẳn cái duyên sẽ làm Sài Gòn nhỏ lại, sẽ khó lạc mất nhau giữa lòng Sài Gòn.
Lại đèo Ái Linh sau lưng, vòng vèo về lại Quận 7, ngắm nhìn cầu Ánh Sao lúc lên đèn. Chỉ thoáng một chút bầu trời đã dần buông màn đêm và Sài Gòn gần như đang thay màu áo mới.
Nó đi sau Ái Linh, nhìn cô bé tung tăng chạy nhảy trên cầu Ánh Sao, xa xa dòng xe qua lại tấp nập như dòng đời. Nó chợt nghĩ, nếu một ngày nào đó nó rời xa Sài Gòn thì nó có nhớ những hình ảnh này không nhỉ?
- Anh Kha! Về thôi tối rồi anh. – Ái Linh gọi nó trong khi nó còn mãi ngắm nhìn Sài Gòn từ trên cao.
- À ừ. Về thôi.
Dọc đường về nó ghé qua một tiệm kem, mua hai hộp kem cho nó và Ái Linh rồi về. Ngồi trên ban công tầng bốn nhìn xuống công viên Tao Đàn đang tràn đầy ánh đèn. Những tòa nhà cao ốc tráng lệ, những ánh đèn qua lại, hay những tiếng rao bắp nướng, bánh chưng – bánh giò, hủ tíu gõ… Những âm thanh mang đậm chất Sài Gòn.
- Sài Gòn lúc về đêm đẹp quá anh nhỉ? – Ái Linh nói trong khi vẫn ăn kem ngon lành.
- Ừa. Em có cảm giác Sài Gòn buồn không?
- Không anh, nơi đây lúc nào cũng nhộn nhịp, vui tươi, nếu buồn thì chỉ có làng quê em mà thôi.
- Ừa.
Nó nhìn những cô bán hàng rong dưới lòng đường đang gánh những gánh hàng của mình vội vã về nhà để kịp buổi cơm tối với gia đình. Cũng đã lâu nó đã không ăn cơm cùng mẹ.
- Không biết nếu bây giờ có mẹ ở đây, thì mẹ sẽ dẫn em đi chơi không anh? – Ái Linh hỏi nó.
Một câu hỏi đối với nó là rất khó để trả lời:
- Anh cũng không biết nữa, chắc mẹ em sẽ chở em đi vòng quanh Sài Gòn, ngắm nhìn mảnh đất này.
- Em biết Sài Gòn đẹp, nhưng em ghét Sài Gòn vào đêm mưa. – Ái Linh nói rồi những giọt nước mắt lăn dài trên má.
- …
Nó im lặng để cô bé dựa vào vai mình, nó biết Ái Linh giờ đây rất nhớ mẹ của em và nỗi đau chỉ những ngày trước đang trở về trong tâm trí của cô bé.
- Nếu em muốn khóc thật to thì hãy khóc, cho nhẹ nhõm.
Nó vừa dứt lời thì Ái Linh khóc òa lên, em không còn kiềm nén những nỗi đau trong lòng.
- Tại sao chứ, tại sao mẹ lại bỏ em ở lại đây chứ. Tại sao vậy anh?
- …
Nó vòng tay ôm em, vai áo nó đã ướt đẫm nước mắt của cô bé. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi thấm vào vai và có lẽ thấm vào tim.
Một lúc thì Ái Linh không khóc nữa mà ngủ gục trên vai nó, một chuyến đi dài, một nỗi đau tận trong tim. Có lẽ đã làm Ái Linh kiệt sức. Nó bồng cô bé vào giường rồi lại ra ban công ngắm nhìn thành phố, với tay lấy hủ kem đang ăn dở lúc nãy giờ đã tan thành nước. Sài Gòn, đôi khi nó nghĩ phải sống cho hôm nay mặc kệ ngày mai như thế nào nhưng giờ đây, nó phải sống cho ngày hôm nay và lo ngày hôm sau cho bé Linh, không biết ngày mai sẽ có sóng gió nào chờ đợi, đang rình rập hay không. Sài Gòn luôn khó đoán.
Chương 7: Tiểu thư lang thang.
Nó đèo Ái Linh tới tiệm, vừa mới mở cửa tiệm ra nó và Ái Linh hết sức ngỡ ngàng. Xung quanh những bó hoa tươi đẹp đang có sự hiện hữu với rất nhiều vali và túi xách. Nó nghĩ: “Không lẽ chị Hoa định chuyển sang kinh doanh túi xách tay với vali à?”
- Chị Hoa đâu rồi nhỉ? – Nó hỏi.
- Em cũng không biết nữa, để em vào trong tìm xem.
Ngồi xuống ghế sa- lon, nó đảo mắt nhìn những vật dụng lạ đang có mặt trong quán, tổng cộng có bốn cái vali, hai lớn, một trung bình và một nhỏ, cùng ba túi sách. Không biết chị Hoa định cho ra mặt hàng mới gì mà mua đồ nhiều thế không biết.
Ái Linh bước ra từ kho,...

<< 1 2 3 4 5 ... 12 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status