icon hình mặt ói ) phong thì được, chứ đẹp trai thì nên xem xét lại
CĐBCA: ê ! giờ muốn sao, không muốn lấy mấy hình bồ công anh nữa hả, vậy thì thôi, tui out à
Tanpopo: ế ! khoan, làm gì nóng vậy anh 2, cứ từ từ
CĐBCA: anh 2 thì nghe còn được
Tanpopo: thôi gửi đi ba, nói nhiều qá à
CĐBCA: rồi
…
CĐBCA: nhận được chưa
Tanpopo: rồi, cám ơn hen, à, mà làm đồ cho tui chưa vậy, nôn nóng qá đi hà
CĐBCA: ngày mốt đi, chắc chắn sẽ có
Tanpopo:
mốt là ngày 8-8 fải không ?
CĐBCA: ờ
Tanpopo: ế, trúng ngày sinh nhật tui luôn đó
CĐBCA: trời, có cần duyên dữ vậy hông. vậy mốt mấy giờ đây, tuỳ cô chọn đó
Tanpopo: mốt 9h ha, anh đến đón tui được hông, xe hư rồi, tui dắt anh đến chỗ này, mê ly luôn
CĐBCA: trời, làm quà cho bả mà bả còn hành mình nữa
Tanpopo: thông cảm cho bạn đi mà, hề hề
CĐBCA: thôi out đã nha, bye
Tanpopo: ờ, tui cũng out luôn, bye
Lên giường đi ngủ mà lâm cứ nôn nóng đến ngày 8-8, 1 fần là vì sinh nhật cô, còn 1 fần là vì cái gì cô cũng không biết nữa
***
Sáng ngày 8-8 tại nhà Lâm
- Con gái ba đâu rồi, có quà nè
- Đâu ba
- Tặng con cái i-pod, ba thấy cái i-pod của con cũ rồi
- Con cám ơn ba nhiều lắm, ba hiểu ý con gê luôn. lâm hôn vào má ông hiển
- À ba ơi, chiều nay con đi chơi với bạn nha
- Ok, sinh nhật con mà, tung hoành đi, đừng over night là được. nói rồi ông rút tiền ra để lên bàn, như mọi khi lâm muốn lây bao nhiêu thì tuỳ. Mỗi lần đi chơi với bạn, ông hiển đều làm như vậy, và ít khi lâm lấy nhiều tiền, lần này cũng vậy, lâm chỉ rút vài tờ.
Đến chiều, Nhi và Khang cùng qua nhà Lâm. Nhi tặng Lâm 1 con búp bê hanmade do Nhi làm, con Khang tặng Lâm 1 quyển chăm sóc cây trồng. Cả 3 cùng đi chơi với nhau rât vui, đi ngang qua 1 cửa hàng trang sức, Lâm dừng lại và vào chọn 2 sợi dây chuyền, mỗi bên là 1 nửa trái tim, đem ra tặng cho Nhi và Khang, Lâm ” 2 tụi mày hạnh phúc nghen “, nghe xong Nhi đỏ mặt e thẹn, còn khang thì nói ” tụi tao có gì đâu mày, nói bậy không hà ” ! ” ủa, không có hả, không có sao có người đỏ mặt vậy ta ? chẳng lẽ mày sốt hả khang “, nói rồi cả 3 cười giòn tan. nhìn lại đồng hồ thấy 9h, lâm vội vã chạy về, Nhi và Khang cũng chẳng hiểu vì sao hôm nay Lâm lại đòi về sớm nữa, mọi khi cô nàng luôn là người đòi về trễ nhất, 2 người nhìn nhau 1 hồi thấy còn sớm nên quyết định đi dạo.
Về fần Lâm, về đến nhà là 9h20″, cô thấy Phong đã đứng trước cửa nhà đợi cô. Cô chạy đến cười khì khì. Phong nói ” đúng giờ quá ta “. Lâm cười trừ ” cho xin lỗi mà, ủa mà sao ông biết nhà tui. tui nhớ là chưa nói mà “. ” phong này có chuyện gì mà không biết, thôi đi lẹ đi ” phong đi ra xe nói. ” ờ, ông chở đi, tui chỉ đường cho ”
Chạy 1 hồi, Lâm đập vai Phong nói ” tới rồi đó, lên đi “. Cả 2 cùng đến cánh đồng bồ công anh mà khang đã chỉ cho lâm trước đó, trông phong bây giờ không khác gì lâm lúc mới tới đây. Cả 2 chụp ảnh kỉ niệm rồi lâm hỏi ” ê ! hoa của tui đâu “. phong lục loại trong cặp 1 hồi rồi lôi ra 1 chiếc hộp hình trái tim to thiệt to, phong đưa cho lâm, lâm mở ra xem 1 bó hoa bồ công anh được làm bằng chất liệu gì đấy màk đến lâm cũng không biết nữa, lung linh sắc màu, đẹp kinh khủng, lâm mê mẩn ngắm nghía rồi nói ” cám ơn nghen, tui thích lắm á “. Phong không nói gì, anh chỉ ngồi say sưa ngắm vẻ mặt lâm lúc này, anh thầm nghĩ ” trông thật đáng yêu ” ! rồi bỗng dưng phong đưa cho lâm cái i-pod và nói ” ê ! nghe đi, coi như tui tặng quà sinh nhật cho bà “. lâm nhìn qua nói ” ủa ! chứ không fải ông tặng cho tui đoá hoa này rồi hả ? “. phong ngại ngùng đáp ” đoá hoa đó là quà tạ lỗi tui bắn nước dơ lên người bà, còn cái này là quà sinh nhật, mà tui chỉ cho nghe 1 bài thôi đó nha, không fải cho luôn cái i-pod đâu nha “. lâm đáp lại ” biết rồi, ông làm như tui không có i-pod á “, lâm rút trong túi mình ra cái i-pod lúc sáng ba đã tặng cho lâm, chỉnh chỉnh 1 hồi cô nói ” tui cũng tặng lại anh 1 bài hát nè “. Phong xua tay ” thôi, sinh nhật cô ai lại để cô tặng quà “. Lâm nhét cái i-pod vào tay phong nói ” lúc nãy tui cũng tặng cho 2 đứa kia, giờ tui cũng tặng cho anh “. Cả 2 cùng nhét fone vào tai, giai điệu nhạc vang lên. Cả 2 sửng sốt nhìn nhau…
“…ngày xưa 2 đứa trên cánh đồng hoa, và anh đã hứa sẽ chẳng rời xa, tình yêu 2 đứa sẽ còn mãi dẫu cho hoa kia tàn “-lời bài hát-
Lâm và phong chợt thốt lên ” Á, có cần duyên dữ vậy hông ”
Lâm fì cười và nói ” anh cũng thích bài này hả ? ”
- Ừ, mới nghe xong tui mê luôn, lời bài hát ý nghĩa thiệt đó
- Tui cũng vậy, tui thích bài này lắm
nói xong cả 2 không hẹn mà cùng đỏ mặt
Phong thấy vậy đứng dậy nói ” thôi trễ rồi, về ha ”
“Ừ”, lâm trả lời trong khi mặt vẫn còn đỏ
Phong chở lâm về đến nhà, anh đợi cho cô vào khuất trong nhà rồi anh mới bắt đầu rú ga chạy về, không hiểu sao trên đường đi phong cứ mãi nghĩ về lâm, rồi anh lại bật cười. Còn Lâm, cô không tài nào ngủ được vì cứ nhắm mắt lại là cô thấy hình ảnh phong hiện ra, cô tự hỏi không biết đây có fải là yêu không
Hôm sau Nhi và Lâm cùng đi ăn sáng, Lâm bắt đầu tra hỏi Nhi
- Ê ! tối qua tao về rồi 2 tụi mày có về không ?
- Nhi đỏ mặt nói ” tụi tao thấy còn sớm nên quyết định đi dạo ”
- Rồi khi đi dạo nói gì, khai hết ra cho tao
***
Tối qua, tại công viên, khang và nhi ngồi ở gế đá, cả 2 đều im lặng, chợt khang lên tiếng
- Ê ! mày thích tao thiệt hả ?
- Nhi ngượng ngùng không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu
- Nhi có chắc là sẽ thích khang mãi mãi không. Nó thay đổi cách xưng hô 180 độ
- Nhi chắc…chắc chắn luôn á, khang tin nhi đi, nhi thề mà. Vẻ mặt cô lúc này hết sức buồn cười, làm khang bật cười
- Thì có ai nói không tin nhi đâu
Rồi cả 2 lại im lặng, khang lại lên tiếng
- Nhi nè, nhi chờ khang được không, tại vì bây giờ khang không xác định được tình cảm của mình nữa, nhi chờ khang ha
- N…h…i…Nhi nhất định chờ mà, nhi nhất định sẽ làm cho khang thích nhi. Cô nàng đứng bật dậy và nói rất quyết tâm
- Khang lại bật cười, khang nói ” thôi, mình về ha ”
***
Tại chỗ ăn sáng:
- rồi xong, hết chuyện. còn mày với phong sao rồi, khai ra hết cho tao
- Sao trăng gì ở đây mày, tao với phong chỉ giả bộ đóng kịch thôi
- Là sao, mày nói gì tao hổng hiểu ?
- Thì là tao với phong giả bộ nói quen nhau đó, tại tao thấy tình hình căng thẳng quá nên mới nói vậy, giờ thì xong rồi. cô fủi tay
- Ặc, thiệt hay giỡn vậy mày, giờ cả trường đang đồn ầm lên chuyện mày với phong qen nhau kìa. Nhi há hốc ngạc nhiên
- Sao tụi nó biết được hay vậy. Hay là có kẻ cung cấp thông tin. Lâm liếc sang Nhi
- Ừ thì…mà không, tao thề với mày luôn, tao không có cung cấp thông tin cho bọn nó biết, tao chỉ kể với mình con linh bà tám thôi mà
- Trời, vậy là mày giết tao rồi đó con quỷ, nó tên là gì ?
- Linh bà tám
- Mày biết vậy sao còn kể cho nó
- Thì tại bạn bè tâm sự với nhau thôi mà. thôi tao có việc, đi trước hen, bye mày. nói xong nhi te cò chạy
- Ê ! đứng lại đã con quỷ. Lâm nói với theo, mặt cô buồn xo, cô nghĩ ” tao có định đánh mày đâu, chỉ định hỏi vụ tao với phong thôi mà ”
***
7h sáng ngaỳ 5/9 ! Tanpopo…dậy đi, trễ giờ khai giảng rồi kìa. Như mọi khi, khai giảng năm nào đến với nó cũng như vậy, có điều năm này có tiến bộ hơn các năm khác 1 chút là nó chỉ đi trễ tiết khai giảng thôi. Lớp nó năm nay quậy hơn nhiều, có lẽ là năm cuối cấp, 2 đứa bạn nó cũng có vẻ thân nhau hơn, đi đâu cũng quấn quýt lấy nhau. Chợt nó nhớ đến phong, rồi nó tự đánh vào má mình. Nhi thấy vậy liền hỏi
- Ê ! có chuyện gì vậy mày, dạo này thấy mày khác lắm nha
- Có gì đâu, mày cứ linh tinh
- đừng có giấu tao, có chuyện gì tâm sự cho bạn bè chị em biết đi. Nhi gian xảo nhìn Lâm
- nói mày biết rồi mày chỉ đi kể với mỗi bạn linh bà tám thôi hả. Lâm nhăn mặt trêu nhi
- Thôi mà, giận dai dữ vậy mày. có chuyện gì kể tao nghe đi
- Tao hỏi mày nha, như vậy là sao
…@#$%^!*&…
- Vậy có fải là tao thích phong hông mày ? lâm ngượng ngùng hỏi nhi
- Trời, chính xác 100 % luôn, chị lâm nhà mình biết yêu rồi bà con ơi
Lâm lấy tay bịt miệng Nhi lại ” con quỷ, hứa sao mày ”
- À quên, sry hén. Thôi, còn chờ gì nữa mà không tỏ tình với chàng, để lâu có người khác cướp liền đó, chàng của mày không fải hạng bình thường đâu nha
- Con gái ai lại tỏ tình trước hả mày, với lại lỡ phong không thích tao thì sao, ngượng chết
- Ờ ha, mày nói cũng đúng, mà thôi, tao không có kinh nghiệm trong mấy chuyện này đâu, hỏi ý kiến tao lỡ chuyện vỡ lỡ rồi đè đầu tao đánh nữa, đi nha, đến với tình yêu của tao đã. nói rồi, nhi chạy vọt tới bên khang
- Quỷ này, dại trai dữ. lâm tự nói thầm
Mà lạ lắm nha, mấy ngày hôm nay sao mọi người trong trường cứ nhìn mình, cả mấy người lạ ngoài đường nữa, hổng biết mặt mình dính gì hông. mà thôi kệ, quan tâm làm gì cho mệt. Lâm đang suy nghĩ vẩn vơ thì chợt tiếng loa fát thanh của trường vang lên ” a lô, đề nghị em đồng tuyết lâm lớp 9c lên fòng hiệu trưởng gấp ”
Nghe vậy lâm tức tốc chạy lên, mở cửa vào thì lâm thấy phong cũng ở đó, quá ngạc nhiên, cả 2 cùng đồng thanh
” có cần duyên dữ vậy hông ”
thầy hiệu trưởng đằng hắng giọng, cả 2 giật mình quay lại
- 2 em ngồi đi. thầy hiệu trưởng nói sau khi đã ngồi
2 em biết vì sao 2 em được mời lên đây hông
- Sao biết được thầy. lâm trả lời mệt mỏi
- Ờ đúng rồi, tui chưa nói sao biết, trước tiên thầy xin chúc mừng 2 em
cả 2 ngơ ngác ” chuyện gì vậy thầy ”
- Và sau đó xin cảm ơn 2 em đã đem lại vinh quang cho trường chúng ta
cả 2 đồng thanh ” chuyện gì, thầy nói đi ”
à, chả là, bộ ảnh của 2 em đã đạt danh hiệu là bộ ảnh đẹp nhất trong năm này, bên nhà nước có gửi tặng trường ta 1 giấy khen là trường có biểu hiện xuất sắc, cũng nhờ công 2 em đó, hiện bộ ảnh đó đang được gửi đi nước ngoài để tham dự ” bộ ảnh đẹp nhất thế giới năm nay “. Từ nay trường ta tiến thêm 1 bậc nữa rồi. vừa nói thầy hiệu trưởng vừa mơ mộng
Cả 2 vẫn không hiểu thầy đang nói gì, thầy hiệu trưởng đưa cho Lâm và phong 2 xấp ảnh có tựa đề ” cánh đồng bồ công anh “, trong đó là hình ảnh 2 người đang nô đùa trên cánh đồng bồ công anh ở đà lạt vào dịp đi trại của trường tổ chức vào dịp hè, và đặc biệt là có hình phong đang cõng lâm trên vai, cả 2 sửng sốt quay sang nhìn nhau và thốt lên ” ông thợ nhiếp ảnh “.
phong quay sang hỏi thầy ” nhưng em vẫn khong hiểu vì sao họ lại biết chúng em học trường này mà gửi ảnh về ”
- đơn giản, vì thời điểm đó chỉ có 1 mình trường ta đi du lịch lên đó, mà nhìn sơ qua cũng đoán được các em không fải là người vùng đà lạt
Cả 2 nhìn nhau đau khổ, lúc ra khỏi fòng hiệu trưởng, cả 2 lại đồng thanh ” sao đi đâu cũng gặp cô / anh vậy “, thấy vậy nên cả 2 im lặng không nói gì và trở về lớp của mình. Đến lớp cả bọn xông ra hỏi lâm có chuyện gì, lâm kể hết mọi chuyện và
- Tụi bây thấy chưa, tụi nó tình vậy mà cứ chối hoài
- gê gê nha, chụp ảnh chung đi dự thi nữa chứ
Lâm không biết làm sao để nói lại mấy cái miệng gê gớm này nữa, cô đành im lặng. nhưng trong lòng cô cũng thấy vui vui, vì thật ra thì cô cũng đang có tình cảm với phong mà
Về fần phong, tại lớp phong, cả bọn nhao nhao
- bồ nó cũng xinh thiệt ha, mà tên cũng độc nữa, con gái gì mà tên lâm, ngộ gê ha, nghe nó cứ kì kì sao á. Ê phong, bồ mày tên kì vậy mày
lúc này mặt phong đỏ lên, phong bật dậy hét to ” tụi bây không được xúc fạm đến tên của cổ ”
cả lớp giật mình líu ríu ” trời, có cần dữ vậy hông “, rồi tản ra hết
chính phong cũng không hiểu tại sao phong lại có thái độ như vậy nữa, hay là phong đã yêu lâm rồi. phong tự hỏi
Trên đường về nhà:
Lâm đang đi cùng với Nhi thì có 1 đám người chạy đến xin chữ kí và xin chụp ảnh cùng, Lâm thấy lạ lắm nhưng cô cũng fải đồng ý vì họ quá nhiệt tình. Có người hỏi ” chị ơi, vậy cái anh đẹp trai chụp cùng chị đâu, sao ảnh không về chung với chị ”
- Lâm ngơ ngác” chị thì có liên quan gì đến ảnh đâu mà fải về chung ”
- Ủa, chứ không phải 2 người đang yêu nhau hả ?
- Trời, làm gì có. Mặt lâm đỏ lên
có tiếng lao nhao fía sau ” chắc chị ngại đó, giờ thành người nổi tiếng rồi nên mấy việc này fải cẩn trọng lắm, nhưng mà tui vẫn ủng hộ cho 2 anh chị ấy, trông quá đẹp đôi luôn, chuẩn không cần chỉnh ”
- Lâm chỉ biết cười trừ và cô xin fép về
Còn Phong, đi trên đường cũng có vài người xầm xì bàn tán ” ê ! hình như anh này là nhân vật chính trong bộ ảnh ” cánh đồng bồ công anh nè ” ”
- phải không mày ?
- Chính xác luôn rồi, ảnh đó
- Ê, vậy chị kia đâu
- Chị nào ?
- Chị người yêu ảnh á, chị chụp chung với ảnh trong bộ ảnh đó
- ủa, 2 người là người yêu của nhau hả ?
- Chắc vậy, nhìn đẹp đôi vậy mà
- Ừ, công nhận hợp nhau thịêt ha
Nghe vậy phong thoáng ngượng ngùng và bước đi thật nhanh
***
Tối 9h
Tanpopo: ê
CĐBCA: gì ?
Tanpopo: tại ông mà tui khổ đó
CĐBCA: tại tui cái gì ?
Tanpopo: tại ông chụp ảnh chung với tui mà giờ ra đường ai cũng tưởng tui là người yêu ông nè
CĐBCA: ặc, bà làm như tui sung sướng lắm hả, tui cũng bị vậy thôi
Tanpopo: khổ gê vậy trời, biết vậy tui không chụp chung với ông đâu.
CĐBCA: mà nè, bộ cô không thích hả ?
Tanpopo: sao…sao hỏi vậy ?
CĐBCA: trả lời tui đi, bộ cô không thích hả ?
Tanpopo: sao lại không
Tanpopo has signed out
Lâm và phong đều đỏ mặt ngượng ngùng
Vài ngày sau, lâm không đi học
Khang và Nhi than thở
- Lạ vậy nè, 4 ngày rồi không đi học, qua nhà thì khoá cửa, gọi điện thì tắt máy. Nhi rên rỉ
- Nhỏ này giền đi học nhất thành fố mà sao bữa nay bỏ học lạ vậy ta. Khang đăm chiêu
- Hay là nhà nó có chuyện gì rồi ? nhi và khang đang hỏi nhau
chợt có tiếng ngoài cửa lớp ” cho hỏi có Lâm ở đây không ạ ” đầu phong thò vào
” nhỏ lâm nghỉ học 4 bữa nay rồi anh ơi ” nhỏ linh đứng bật dậy nói, 1 fần vì cái tính bà tám của nó, 1 fần vì nó muốn làm quen với thần tượng của nó là phong
- Ờ cám ơn. Phong nói rồi quay đầu đi luôn
Chương 6: Tỏ tình…
Tới ngày thứ 6 lâm không đi học,
8h42″: (Tanpopo sign in it now!)
-CĐBCA: hey ! sao mấy bữa nay không đi học
Tanpopo: có chuyện buồn, giờ ông rảnh không ?
CĐBCA: rảnh, mà có gì hông ?
Tanpopo: qua nhà tui liền đi, đang buồn lắm
CĐBCA: ờ ờ, vậy bà chờ tui 10″ hen, tui qua liền
CĐBCA has signed out
10″ sau, Phong có mặt tại nhà Lâm
- Giờ đi đâu đây. phong hỏi lâm nhỏ nhẹ
- Lên chỗ cũ đi
Phong rú ga chạy 1 mạch lên đồi, nơi có cánh đồng bồ công anh.
Cả 2 ngồi trên bãi cỏ, giữa cánh đồng bồ công anh, im lặng không nói gì. Mắt Lâm hướng về 1 nơi nào đó rất xa xăm. Phong như không chịu nổi cái không khí ngột ngạt này nữa, cậu lên tiếng
- Ê ! sao vậy, có chuyện gì nói tui nghe đi
- Lâm khẽ nhìn Phong, cô nói ” nói cho anh rồi anh có giúp gì được cho tui không ”
- Thì cô cứ nói đi, lỡ việc đó nằm trong khả năng của tui thì sao. Phong gãi đầu
- Chợt cô quay qua nhìn thẳng vào mắt phong khiến phong lúng túng, nước mắt cô bắt đầu rơi ” tui nói cho anh biết rồi anh có làm cho ngoại tui sống lại được không hả, hả ” cô khóc thét lên. Lúc đó, không hiểu sao Phong lại ôm cô vào lòng, cô cũng để yên và bắt đầu dựa vào người phong khóc, lát sau mệt quá cô thiếp đi. Khi cô tỉnh dậy thì thấy phong đang thổi bông hoa bồ công anh, thấy cô tỉnh dậy, phong mỉm cười nói
- Cô ngắt 1 bông hoa bồ công đi
Lâm ngoan ngoãn nghe theo
- Nếu cô có việc gì buồn, thì cô hãy thổi hoa bồ công anh. Những cánh hoa bồ công anh này cũng như nỗi buồn của cô vậy, gió sẽ mang nỗi buồn của cô bay xa, bay mãi cho đến khi gặp 1 vùng đất tươi tốt, nó sẽ đáp xuống và bắt đầu mọc lên những cây hoa bồ công anh mới tươi tốt. Cô cũng vậy, cô sẽ lại bắt đầu những niềm vui sau những nỗi buồn. Nói xong, phong quay sang nhìn lâm trìu mến
- Lâm ngượng ngùng quay đi, cô đưa miệng lên sát hoa bồ công anh và thổi, nước mắt cô chảy ra giàn dụa. 1 lúc sau, cô đứng bật dậy, hét to:
” A…không được buồn nữa, mình sẽ lại bắt đầu bằng những niềm vui “. Hét xong, cô quay sang nhìn Phong cười trìu mến
Chợt phong kéo tay lâm ngồi xuống, anh cầm tay cô, nói nhẹ nhàng
- Lâm nè, hình như anh thích em rồi
- Lâm giương đôi mắt tròn xoe nhìn phong. ” thiệt hông ”
- Thiệt, anh xạo em làm gì
- Lâm ôm choàng lấy phong, cô mừng rỡ nói ” em cũng thích anh nhiều lắm ”
Phong mỉm cười giở tay lên vuốt tóc lâm, lâm ngả đầu vào vai phong. Phong lên tiếng ” mà có chuyện gì vậy, em nói cho anh nghe được không ”
- Bà ngoại em mất rồi
- Sao mất vậy, em nói cho anh nghe được không
- Ngoại mất giống như mẹ em, cũng bị căn bệnh quái ác đó.
Phong bàng hoàng khi biết mẹ Lâm đã mất, cậu không ngờ cô bé vô tư dễ thương thế kia lại sống trong cảnh mồ côi mẹ, nghe vậy cậu càng thương lâm nhiều hơn. ” bệnh ư ? ”
- Vâng, bệnh không có thuốc chữa, khi mắc phải bệnh này, thì tai sẽ không nghe được, không nói được, và cũng không thấy gì. Mẹ em và ngoại nằm trong số 0,01 % mắc bệnh này
- Có loại bệnh như vậy sao ?
- Vâng, mất mẹ, rồi mất ngoại, giờ em chỉ còn có ba và anh thôi. nói đến đây nước mắt cô lại ứa ra
phong nhè nhẹ vỗ đầu cô, ” ngoan, anh sẽ làm cho em hạnh phúc mà ”
***
Sáng hôm sau, phong và lâm hẹn nhau đi chơi, cô trễ hẹn 30″ nhưng phong vẫn không nói gì. Thấy cô,anh chỉ cười nhẹ ” lên xe đi em ”
trên đường đi, lâm hỏi phong ” anh nè, sao em trễ 30″ mà anh không mắng em vậy ”
- Ngốc, đã là người yêu của em thì anh fải chấp nhận hết mọi khuyết điểm của em chứ.
Nghe phong nói vậy, lâm thấy mình càng thích phong nhiều hơn, cô ngả đầu lên lưng phong và vòng tay ôm anh
Cả ngày hôm đó, cả 2 đi chơi rất vui vẻ
***
Sáng thứ 2, tại trường
- Ê ! Lâm…Nhi và khang chạy hộc hơi đuổi theo Lâm
- Ê, quỷ kia, kêu hoài sao hông trả lời mày – Nhi vừa thở vừa nói khi đã đến cạnh Lâm
- Ủa có hả ? sry hen. Lâm lè lưỡi cười với Nhi và Khang
- Mấy ngày nay mất tích đâu vậy ? Khang hỏi Lâm
- Lâm kể lại toàn bộ câu chuyện, cả chuyện mà cô và phong đã bắt đầu yêu nhau
- Nhi xuýt xoa ” chời ơi, lãng mạng dữ, chúc mừng mày nghen, ráng mà giữ đi đó ”
- Còn khang thì choàng tay qua cổ Lâm cười nói ” chúc mừng mày con quỷ ”
- Hề hề, cám ơn 2 đứa bạn tốt!
Từ ngày Lâm và Phong quen nhau, cả 2 thường xuyên đi chung vơi nhau. Bây giờ cả trường không ai là không biết chuyện của phong và lâm. Cả 2 đã có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp. Tối nào 2 người họ cũng lên đồi, nơi có...