nhìn thấy lóa cả mắt luôn, cưới đẹp mắc j giận??” – lại liếc xéo mình.
- “Thôi mà, con gái j giận dai zậy, đã xin lỗi rồi mà, đừng giận nữa ha, nha, nha!” – ỉ ôi.
- “Mà m cũng phải cho t cơ hội để sau này ko cười khi con gái đeo khẩu trang té cầu thang nữa chứ, hic!” – lại nói tiếp.
Nàng khẽ phì cười ko nói j nữa, chắc là ổn cmnr, 2 đứa lại sóng đôi đi trên con đường lớn tràn ngập ánh đèn.
Thiệt suốt cuộc đời cũng chả thể bao giờ quay lại được những năm tháng tuyệt đẹp này, con trai con gái đạp xe đi ngang nói chuyện với nhau ngày đó thấy cũng bình thường sao bây h nhớ thế.
Cơ mà cũng ngay lúc đó, số phận lại phái cái con đệt j đó đến thử thách mình, 2 đứa đang nói chuyện vui vẻ thì.
- “Phụt! Xì xì xì”.
Sao âm thanh nghe thân thương thế, cái thời mình còn đi xe đạp đây là âm thanh đáng sợ nhất đối với mình, thằng mất dạy nào uống rượu xong quăng mẹ cái vỏ chai bể ra làm mình cán phải, bể bà nó bánh.
Thế là chỉ trong thoáng chốc nàng vượt qua mình bứt tốp chuẩn bị về nhất.
Đcm đã đen còn giẫm cứt, giờ này biết lấy đ’ đâu ra chỗ vá xe.
- “Xe m sao thế hở?? Bể bánh à??” – nàng đã đạp xe vòng lại.
Nhìn thế ko rõ còn hỏi à?? Chỉ mún chực trào nước mắt, lúc này nhìn thảm bại như một thằng ăn hại.
- “Thôi m về nhà trước đi nhà mong, tới đây t dắt bộ về dc mà!” – chao, suy nghĩ người lớn vl.
Khẽ nhìn mình e ngại:
- “Lên xe t chở về, m kè xe theo đi, dắt bộ xa đó!” – nàng nói.
Nghe nàng nói mà cảm động tí khóc chỉ muốn nhào vào ôm rồi hun một cái, sao mày tốt với tao quá zị.
Bản lĩnh đàn ông, danh dự đàn ông hay mấy cái tầm xàm bá láp j j ấy lúc đó đã hoàn toàn bị xì hơi trong cơ hội được ngồi cùng một xe với nàng.
Giả bộ chần chừ, ừ liền nàng lại đánh giá thì bỏ mje, cuối cùng leo lên xe nàng ko quên lộ vẻ mặt miễn cưỡng.
Lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản là lên xe đi chung lại càng lãng mạn, tình cảm càng lên cao chứ có ngờ đ’ đâu lại xảy ra vài chuyện ko mong muốn.
Ngồi sau xe nàng đi trên đường, thỉnh thoảng có đi ngang mấy đứa trâu trẻ, chả biết lúc đó có bị lãng tai ko mà có nghe loáng thoáng:
- “Con trai j mà để con gái chở!”.
- “Đẹp cái mặt chưa!”.
- “Sao cái thể loại này chưa bị tuyệt chủng nhỉ?”
Bốn phương tám hướng hình như có hơn triệu ánh mắt đang nhìn mình và bình phẩm đắm đuối. Lại có mấy thằng tróa nào đó vượt lên khẽ cười nhếch mép với mình, phải mà đang chạy xe máy chắc trội cái nón bh vào đầu chúng nó rồi.
Đúng là thà đớn đau còn hơn ngồi sau xe gái, đ’ thoải mái chút nào.
Ngại quá im luôn suốt quãng về nhà, nhà mình với nàng thật ra nói cho đúng cũng ko xa lắm, tầm 1,5km theo đường chim bay thôi, còn xe đạp bao nhiêu mình đếch biết.
Về đến trước nhà, ngại j đâu.
- “Cảm ơn m nha, h về có trễ lắm ko??” – mình nói.
- “hì, 9h rồi lại còn ko trễ j nữa, thôi để m về 1 mình cũng tội, t về nha, bye bye!” – nàng cười.
- “Uh, bye, mai gặp nhé, về cẩn thận đấy!”.
Thế là kết thúc một buổi tối với đủ các cảm xúc bẽ bàng, bàng hoàng, lãng mạn, xấu hổ và ngại ngùng. Chẳng biết bố mẹ nàng là ai mà đẻ khéo thế, thích nàng nhiều lắm rồi đấy.
Vừa vào nhà tâm trạng vui khôn tả, có bị tra khảo tí cái tội đi chơi về trễ, cũng ko sao, giờ mà trời có sập mình cũng vẫn cười dc xong mới chết, chậc!
Sáng hôm sau, dậy sớm vệ sinh này nọ xách xe đi học, ngày đó thích nhất là những buổi sớm trời còn đang se lạnh chạy xe trên con đường đến trường, vừa đi vừa ngắm người đi đường vừa hát, giờ trôi xa quá rồi.
Cũng có kha khá đứa vào lớp rồi, nhìn qua lớp nàng chả thấy đâu, chắc vào trễ, mãi sau cũng thấy, nhìn mình cười, mình cũng cười lại, mẹ mỗi ngày một niềm vui vậy thôi chớ.
Bữa nay có tiết thể dục, hình thức thế thôi chứ học xong hết rồi, thầy cho thi chạy, mọi chuyện diễn ra cũng bình thường như mấy cuộc thi chạy khác nếu ko có một sự kiện hết sức là ko liên quan cái mje j đến chạy đua.
Số là thằng bạn mình trong một phút xuất thần lúc băng băng về đích, thầy đang ngồi chỗ bồn hoa ở khu vực đích để bấm h ấy mà, chả biết nó có nhầm chạy đua với chạy vượt chướng ngại vật ko, nó chạy rất nhanh gần đến đích xong…bay mẹ nó qua đầu thầy.
Vâng! Anh ấy như một cánh chim trời bay cao tìm về với tự do, với cuộc sống tươi đẹp, đập tan bao xiềng xích của giới thống trị, áp bức…
Sau đó thì mặc dù đang sắp Tết nhưng mẹ của nó vẫn phải lết hơn 7km vào trường để kí cho nó một đống giấy tờ chán ngắt may mà xếp loại rồi ko chắc hạnh kiểm TB chứ chả chơi.
Cười hoải ko ngớt cái cú nhảy tên lửa vĩ đại của nó, nguyên đám kéo xuống ăn sáng, thời đó 1 ngày chỉ dc cho có 10k đi học thôi, mà 1 tô mì 2 gói cũng hết 9k rồi.
Thế là cũng do số phận đưa đẩy với tình thế hiểm nghèo mình toàn ăn tô mì 2 gói uống coca xong ra tính tiền ly trà đá =.=
Nghĩ đi nghĩ lại mình ăn học thành tài như ngày hôm nay cũng có phần nuôi dạy, dưỡng dục rất lớn từ chú bán căn- tin, sau này mỗi lần về trường chả dám xuống thăm chú.
Ăn xong lên lớp, đứng hóng gió lan- can, nàng đi ngang qua thấy thế tấp vào 2 đứa lại chém gió, hồi đó chưa biết Cao Thái Sơn bị gay với Ngọc Trinh chưa cạp đất nên đa phần 2 đứa toàn chém về vụ học tập, mà chắc đa phần học sinh thế hệ đầu 9x như mình cũng thế cả thôi.
Nói chuyện mới dc tầm 3’ thì trống vào h, tiếc rẻ j đâu, tạm biệt nhau mà mình bịn rịn như sắp chia tay ấy, nghĩ lại sến như cứt, haizz
Chap 4:
Trưa hôm đó tan học, vừa ra là lập tức mình địa ngay hướng về của nàng, xa xa đã thấy cái dáng chạy quen thuộc cơ mà kế bên nàng là một thằng học cùng lớp, chậc, ko lẽ giờ chạy lên bợp đầu thằng đó rồi nói:
- “Tránh xa bạn gái tao ra!”.
Bực bội chạy chậm sau lưng, nhìn 2 đứa cười cười nói nói mà xốn hết cả mắt, mãi rồi cũng tới cái đoạn ngã 3 khúc đường chính, nàng với thằng đó cũng tách ra, nhắc đến cái vụ ngã 3 này nhớ năm lớp 10 thằng bạn mình cặp với một con nhỏ bên 10A.
2 đứa tình thương mến thương đi chơi tối về đến ngã 3 rẽ vào nhà con bé đó, còn bạn mình đi thẳng, thế là thằng đó nó mới nói;
- “Thôi mình chia tay ở đây nha em!”.
Đại loại ý nó là đến đó đường ai nấy về, con bé hiểu sao đó thành ra chia tay, thế là 2 đứa giận nhau gần 1 tuần, con bé khóc xưng hết cả mắt, nghĩ kĩ thấy nó nhảm bà nội.
Quay lại lúc này nàng đang chạy 1 mình, thế là vội vàng chạy lên:
- “Eh tối qua về trễ có sao ko m??” – mình mở lời.
- “Hở??? à cũng ko sao bị mắng chút thôi, hì!” – Nhẹ cười, sao iu thế ko biết.
- “Èo! Sr m nha, eh hay sáng mai t mời m đi ăn sáng chuộc lỗi nha!”.
- “Sao tự nhiên bữa nay tốt bụng quá zậy??” – Nhìn mình cười bí hiểm.
- “Thì phải trả ơn ân nhân với đền cú té ở cầu thang chứ, thế nha mai nhớ đi học sớm đấy!”.
Sau đó chả đợi nghe câu trả lời của nàng mình rẽ ngang về nhà, một phần là mình muốn tạo phong cách lạnh lùng, một phần là lúc đi cạnh 2 đứa còn có 1 tốp học sinh khác nữa, nàng mà trả lời “đéo đi” thì chắc mình băng qua cho xe tải đâm bà nó luôn.
Về đến nhà ăn uống ngủ nghỉ, chiều tính trời mát thì đi chơi bóng chuyền, hồi đó rãnh thật cứ sáng đi học, chiều chơi thể thao, tối về lên mạng chả phải lo nghĩ j.
Ấy vậy mà chiều trời lại mưa, chán thật, phải ở nhà, thằng em mình khi đó lớp 2 xin mẹ cho đi tắm mưa.
- “Con mà đi tắm mưa là mẹ đập nát đít!” – mẹ nghiêm giọng với nó.
Thế quái nào nó lật đật đi lấy cây roi mây treo ở đầu nhà (Cây này in ko biết bao nhiêu dấu mông của mình rồi ) đưa cho mẹ:
- “Nè vậy mẹ đánh đi, lẹ lẹ cho con đi tắm mưa ” – nó ngây thơ bảo.
Mình cười mún rụng rún, mẹ cứng đờ chả biết nói j, thế là cho nó đi tắm một chút, thằng em mình nhỏ vậy mà chơi chiêu đó cũng khôn và may nữa. Làm mình nhớ lại vụ thằng hàng xóm.
Lúc trước xóm mình có thằng bị mẹ đánh quá chừng vì hư thế là nó chạy ra đứng giữa xóm hét:
- “Tại sao mẹ đánh con dữ vậy?? Bộ con ko phải là con mẹ hả??” – Vừa nói vừa khóc đến là tội.
Bà mẹ hùng hổ chạy ra vụt thêm cho mấy roi:
- “Ừ mày đ’ phải con ruột tao đâu, tao nhặt từ thùng rác đấy!”.
Xong kéo thằng nhỏ vào đập tiếp như chó, tội thật.
Buổi chiều ở nhà là ko có còn j chán bằng, thế là mở mạng lên vi vu chút, vừa mở ym may sao thấy nàng đang on.
- “Hey đồng chí!” – mình nói.
- “Sao hở???” – chat lại ngay.
- “Đang làm j đó, rãnh ko??”.
- “Nghe nhạc chơi ấy mà, cũng rãnh, sao thế??”.
- “Nói chuyện chút đi”
- “Ờ thôi, ko rãnh )”.
- “Trời có lí, eh mai nhớ đi học sớm nha m!” – mình chat lại, biết nàng đùa mà.
- “Chi zậy, mai có sự kiện j đặc biệt à, mai t định nghỉ học ở nhà ngủ =))”.
Chậc, biết mình rủ ăn sáng rồi mà cứ vậy.
- “Ờ mai có buổi lễ ăn sáng chùa được tổ chức tại căn- tin nên t mời m với tư cách khách mời đặc biệt, thôi vậy để mai rủ người khác, haizz”.
- “Haha, vậy à quên mất có đồ chùa thì phải đi chứ, oki sáng mai 6h15 nha, h t off đây, bb”.
Chưa kịp để mình nói câu nào đã off mất, bất cần đời cứ như đi vệ sinh chùi xong đi ra ko xối cầu vậy.
Tối hôm đó nhà mình có bà khách đến chơi, là bạn thân của mẹ mình.
- “Ra chào cô đi con” – mẹ mình gọi.
Ra khoanh tay lễ phép chào, đọc bảng cửu chương này nọ xong mình tót lên phòng luôn.
Lúc đó chợt nhớ ra là có tờ 10k còn kẹp trong cuốn sách nâng cao Lý (Theo trí nhớ của mình đó là một trong những cuốn sách khó nhất của Lý 11).
Ko có tờ 10k ngày mai dẫn nàng đi ăn sáng xong là ở lại rửa chén luôn đó, tìm mãi chả thấy đâu, quái, nhớ rõ ràng kẹp trong này mà.
Đang loay hoay tìm thì mẹ với bà khách lên phòng mình tham quan, vừa thấy thế bà khách cười đon đả:
- “Trời! Tết rồi mà còn chăm chỉ học bài nữa, chị có phúc ghê nha!”.
Ôi Đm, lúc đó chả biết sao nữa, vậy là giả bộ lấy sách đọc đọc xong rồi chém luôn:
- “Dạ con đang ôn để năm sau thi quốc gia
Mje, lỡ phóng lao rồi theo lao luôn, ko lẽ lại bảo đang kiếm tờ 10k thì mất hết cả hình tượng, mẹ mình thì cười hãnh diện.
- “À C này con bé này nhà cô nó học Lý kém lắm, sắp tới còn mấy ngày mới nghỉ Tết hay là con đến kèm cho em nó ít bữa nha!”.
Nói tới đó mình mới để ý hóa ra bà khách có đi chung với đứa con gái nữa, con bé lấp ló sau lưng bả, nó có mái tóc dài đen nhánh, nhìn xa thấy dáng cũng dc, xong rồi lại gần nó ngước mặt lên.
Ôi Đm nhìn nó có cái nét j đó vừa giống với pollla, vừa đen như chó mực, miệng hô, lô tô các kiểu…nó ngoảnh mặt lên chào mình:
- “Em chào anh!”.
Phù may quá nó ko bị sún răng, nó mà sún chắc mình xách chổi đuổi 2 mẹ con nó ra khỏi nhà cmnr, thiệt sao đâu ra rớt cái loại này xuống gặp mình thế ko biết.
Làm sao mà từ chối dc, đành phải nhận lời bả, chiều mai phải qua đó kèm nó, chậc đã nhờ người ta sao ko bảo nó xách đít sang đây, cơ mà mẹ đang chăm chú quan sát mình, sơ sẩy là chút nữa ăn tát ngay, đành cười trừ chấp nhận.
Con nhỏ đó cười với mình, mình quay qua cười với mẹ nó.
Đi ngủ mà hỗn độn bao nhiêu thứ, sáng mai có cái hẹn với nàng ráng phải thể hiện cho tốt, còn cái hẹn với con bé kia thì mình xác định là nó sẽ hết sức nhảm đệt rồi nên ko quan tâm lắm, thế là quay qua ôm con gấu bông ngủ ngon lành.
Chap 5.
Tối hôm đó mặc dù xảy ra một sự cố đáng tiếc khi phải chuẩn bị xách đít đi gia sư cho con khỉ già con bà nọ cơ mà nghĩ đến chuyện ngày mai ôm con gấu bông ngủ ngoan ko mộng mị.
Có đứa sẽ bảo mình đàn bà ngủ mà phải ôm gấu bông, cái này chửi thì chịu, hồi nhỏ ko nhờ có gấu nằm cạnh chắc suốt đời mình chả dám ngủ một mình.
Sáng hôm sau thức sớm, vệ sinh này nọ sạch sẽ, tổng tiền mình có là gần 25k, 10k lấy từ cuốn học tốt Lí, 10k ăn sáng nhà cho hằng ngày với xin thêm 5k đóng quỹ lớp.
Đệt! Mình thề là hồi đó 1 tuần đóng chừng 1k quỹ thôi, bịa đại loại là lớp thâm hụt này nọ thêm 4k.
Trời sáng thoải mái ghê, hiu hiu lạnh, đi sau lưng một con nhỏ mặc áo dài trường bán công, dáng chuẩn thôi rồi, nhìn từ đằng sau tí lại tưởng gặp Ngọc Trinh, mãi suy nghĩ thẩm du tinh thần thì lỡ chân xắn vào ngay đuôi xe con nhỏ đó.
Nó quay mặt qua, eo, xinh như thiên thần luôn, đang ngẩn ngơ ngắm nhìn thì nó nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt mình:
- “Loz mẹ, đ’ có mắt à???”.
Sợ són cả ra quần, j chứ dân bán công thì hiểu rồi đó, rối rít xin lỗi nó, chả thấy khuôn mặt xinh xắn ấy tương xứng với câu nó vừa nói tẹo nào.
Vừa vào đến lớp cất cặp, ra lan- can hóng, chừng 5’ sau nàng cũng vào tới lớp, vừa vào đến hành lang, ngó thấy mình, mình nháy mắt phát, nàng cũng cười cười tỏ vẻ hiểu ý.
Sau đó 2 đứa xuống sân trường trực chỉ căn- tin.
- “Ủa sao lại rẽ ra cổng trường??” – nheo mắt thắc mắc, mình đang rẽ hướng ngược lại ra căn- tin.
- “Thì ra ngoài cổng ăn bánh mì, t nói đãi ăn sáng có bảo ăn dưới căn- tin đâu??” – giả bộ làm mặt đểu.
- “Là…tức là bữa nay m đãi t ổ bánh mì??” – mặt nàng dần đỏ lên.
- “Chứ sao??? Coi cái mặt tưởng bở kìa, ăn dưới căn- tin toàn độc hại ko đấy, ra ăn bánh mì vừa ngon vừa rẻ!” – Khó lắm mình mới nhịn dc cười.
Chả nói câu nào nàng quay lưng đi một mạch về lớp.
- “Ấy ấy t đùa đấy, căn- tin mà, xuống đó muốn nuốt cái j thì nuốt!”.
Đưa mắt lườm mình, cuối cùng cũng xuống tới căn- tin.
Đây có thể được đánh dấu là một trong những cột mốc tự hào nhất cuộc đời mình.
Lần đầu tiên bỏ tiền ra bao gái ăn sáng, lần đầu tiên ăn bao nhiêu trả bấy nhiêu, nói tóm lại hồi đó tự hào vì bản thân, danh dự gia đình lắm.
Bữa nay chỉ dám ăn tô mì 1 gói, sợ tiền ko đủ lại có sự cố phát sinh, nàng cũng ăn mì, phù vậy tính ra vẫn còn dư tầm 8k có j uống nước.
Tiếp đến cái màn chọn nước đem theo.
- “Uống j hở??” – Mình đưa mắt nhìn nàng.
Mje, thề lúc đó tim đập như con thoi, tiền trong túi run lẩy bẩy lên, nàng mà chọn mấy cái thể loại như 2 Sting hay 2 pepsi là đội quần cmn luôn.
May sao, nàng uống trà đá, trà đá có lợi cho sức khỏe, thơm miệng, thanh lọc cơ thể, giải độc mát gan cơ mà mình chỉ nhớ mỗi cái là nó…rẻ. Còn lại đếu quan tâm.
Đấy, thời học sinh tiền bạc vừa đủ ăn mỗi lần đi ăn với gái nó khổ thế đấy.
- “Sao hôm qua m off sớm thế, chiều rãnh mà??” – mình hỏi nàng.
- “Sớm j nữa, h đó còn đi nấu cơm mà” – Đưa mắt nhìn mình.
Mình nhăn mặt, lộ rõ vẻ sợ hãi:
- “Cái j??? Mày biết nấu cơm nữa hả, ồ ôi, sao kinh dị quá zậy??” – dĩ nhiên là mình đùa thôi.
Thấy mình lộ vẻ như thế nàng phì cười:
- “Chết h, t hơi bị giỏi nha, nấu cơm, việc nhà này nọ t biết hết đó, hi hi!”.
- “Lại còn biết làm việc nhà nữa hả??” – Mình cố ý la lớn.
Mấy đứa ăn xung quanh quay qua nhìn mình, mặt nàng thì ửng hồng lên:
- “M điên hả, làm j la lớn vậy, t giận về bây h!” – Nhìn cái vẻ ngượng ngùng đến là buồn cười.
- “Ờ thôi m về đi! ” – Mình cười tỏ vẻ bất cần đời.
Nàng làm động tác đứng dậy thật…
- “Ấy ấy, đùa tí mà dữ vậy, uống nước, trà đá nè uống cho hạ hỏa…” – mình phải xuống nước năn nỉ.
Nàng lè lưỡi trêu mình, sau đó thì mặc ai nấy ăn.
Mẹ, bình thường đi ăn với mấy chiến hữu văng cả mì, cả nước bọt, húp nước xùm sụp.
Còn bây h phải ăn nhỏ nhẹ, ko dám phát ra tiếng động, ăn chậm rãi, nhìn xuống phải khép chân lại cho ngay ngắn.
Đcm, lúc đó mà có mặc cái váy chắc thành con gái luôn chứ cái éo j, thiệt bực mình.
Ăn xong xuối hết, chém thêm chút về tình hình lớp học của 2 đứa, nàng nói rất nhiều mình thì chỉ mải lo ngắm nàng nên cũng đếu quan tâm lắm.
Kinh nghiệm đầu đời mình học được là khi nói chuyện với con gái thì cứ khích cho nó nói thật nhiều về nó, dù nó có nhảm đệt như Mie làm Vlog hay khùng khùng như Angola gâu gâu múa cột hoặc có nhạt toẹt bùn ngủ hay cái cc j đó thì cũng ráng lắng nghe một cách chăm chú, để nó có cảm giác mình tôn trọng lời nói của nó, nó là đứa nói chuyện hay mặc dù thực tế thì nó nói chuyện như lozzzzzzzzzz.
- “Nè, sắp vào lớp rồi, tính tiền về đi!” – nàng đưa mắt nhìn mình.
- “Tiền j????” – mình làm vẻ mặt như này
Đưa tay nhéo mình phát rõ đau.
- “Ui da! Rồi, rồi ko đùa nữa, lên lớp ha!”.
Tính tiền hết 16k.
1 tô mì 1 gói là 7k, 2 ly trà đá 2k.
Còn dư 9k để lâu lâu thâm cung bí sử có việc dùng đến.
2 đứa lên lớp, cũng trống sắp vào h, chia tay mình bịn rịn quyến luyến, còn nàng vui như cưới:
- “Cảm ơn bạn C chầu ăn chùa nha, lần sau có chùa nữa, bạn nhớ mời mình, hi, bye bye!”.
Thôi kệ, vô tư thế có iu đương ít có lợi dụng nhau.
Vào lớp tiết Văn đầu, cô mang theo cả cây M4A1 có gắn giảm thanh bắn đạn gây mê liên tục, đại loại hồi đó sắp nghỉ tết rồi, cô vào kể chuyện tình cảm của cô ngày xưa, tưởng là thằng nào chắc mình trội dép lên bàn rồi, kể chuyện j tệ vờ lờ.
Giờ ra chơi hôm đó chả biết thằng ngu nào đầu têu cái trò đập ghế.
Chả là hôm văn nghệ Mừng Đảng Mừng Xuân các bạn còn nhớ ko?
Trường mình thường mỗi lớp luôn có đủ bộ ghế cho cả lớp để giờ chào cờ có cái mà giữ đít nhưng đêm văn nghệ đứa nào cũng hùa nhau lấy ghế lớp ra xem xong bạ đâu đệt đấy.
Thế là bằng con mắt của những nhà Vật Lí học tương lai, đám lớp mình nhìn ngay ra một kế hoạch tuyệt vời, con thủ quỹ chi tiền ra mua luôn một cọng dây lòi tói rõ to, xong tất cả thành viên mạnh đứa nào thấy trên sân có ghế là thu lượm hết đem về lớp xích lại.
Lúc đó trời tối với cũng tùm lum chả ai để ý, thầy chủ nhiệm biết chuyện, xuống chỉ mặt từng đứa:
- “Nè, nè, bên kia còn cả đống ghế kìa, tụi em gom hết cho thầy!” – Đấy sự thật là thầy sao trò vậy nó thế đấy.
Thế là chỉ sau một đêm, ghế lớp mình lên cả trăm cái, trong khi số gốc là 35 cái thôi.
Bây giờ dư khá nhiều ghế, thế là chúng nó bày cái trò đập này, mình cũng top quậy trong lớp, thế là hào hứng lao vào phá.
Có ngờ đâu, cú đập ghế đó trờ thành một trong những trang sử bi tráng nhất của mình năm đó.
Chap 6.
Lúc đó nguyên đám đứng xếp hàng chờ đập ghế chứ ko phải đá, cả trăm cái, có khá nhiều cái cùi nên đập bớt cũng chẳng sao. Cứ đến phiên thằng nào đập là nguyên đám rú lên ủng hộ, không khí nhộn nhịp tưng bừng vãi.
Đến phiên mình:
- “Tụi mày gà quá, coi tao 2 tay đập 2 cái ghế luôn nè!”.
Cũng ko khó lắm, toàn ghế cùi thôi, giộng mạnh từ trên xuống là gãy nát ra ngay.
Thế là mình hùng dũng tiến lên, lấy 2 cái để lên 2 bên bàn, giộng 2 tay đùng vỡ cả 2 cái. Đám đông càng phấn khích cổ vũ rõ to.
Được đà mình đập càng say máu, vừa đập xong cặp ghế
thứ 3, tự nhiên thấy xung quanh im lặng đáng sợ, sao chúng nó ko cổ vũ hò hét nhỉ, cái lũ đàn bàn này:
- “Đcm, chúng mày thấy bố có trùm ko??” – mình quay qua hét...