thảm quá, tao sẽ nhớ mãi ngày hôm nay để thắp hương cho mày. Giọng th C cờ hó.
- Đại ca ơi sao anh nỡ đi sớm.thế, a đi rồi 5k a nợ e biết đòi ai. Giọng thằng A vẩu.
Bọn nó vừa ngoác miệng vừa.dò vào thì thấy cảnh ấy tức thì như chó ngã xuống ao rú ầm lên từng hồi tru tréo…
- Bắt được quả tang nhá haha, sâng nay thân mật ôm nhau lên lớp, giờ thì nắm tay nhau nơi vắng người. M chết nhá V. Thằng C cờ hó chọc đểu.
Hai anh em thằng M, N thì ôm nhau giả giọng õng ẹo…
- A, em về nhá, nào đưa tay em sờ cái đã, trùi ui yêu quá cơ.
Đúng là bạn bạn cái, T lúc này ngượng quá chạy một mạch ra ngoài
bỏ lại sau lưng những tiếng cười khả ố của.lũ bạn tôi.
Cả giờ ra chơi ấy tôi nằm nghe bọn bó tra khảo, nào thì “đã oim chưa”, “hôn chưa” rồi abc… xyz các kiểu. Thằng A vẩu thì không thôi suyt xoa khen tôi nhanh tay hẫng được ẻm trong có mấy ngày.
Cuộc tra khảo.chỉ kết thúc khi tiếng trống vào lớp điểm, bọn nó tản về lớp còn tôi thì rút điện thoại T ra nghe nhạc.
Mò mẫm trong list của T, tôi phát hiện ra một bí mật khủng khiếp, có tận 3 bài My Love, một bản của WL, một bản beat và một bản guitar cover và đều được tải vào 21h ngày 22- 8 tức là tối cái hôm mà tôi hát tặng đấy.
Một niềm vui nho nhỏ, và bản tính tò mò của tôi nổi dậy tôi lần mò, vào inbox. Thực ra lúc đấy đấu tranh tâm lý ghê gớm lắm các bạn ợ, nhưng tâm niệm là “mình chỉ xem chut thôi mà có ảnh hưởng gì đâu, với cả mình phải xem đối thủ của mình chứ”.
Và quyết định đó là một sai lầm to đùng của tôi: (, đập vào mắt tôi là một hàng dài những tin nhắn chưa đọc và tin nhắn gần nhất là từ thằng nào đó có tên lưu là A- Hoàng 11a. Chọn vào đọc tin nhắn mà tôi sững sờ, T của tôi nói chuyện vs nó thân mật vãi lúa, và đọc tin.nhắn của.nàng thì có cảm giác nàng rất vui khi nc vs th này, hơn nữa thằng Hoàng này rất biết cách nói chuyện, bằng chứng là tin nhắn của nó được T trả lời rất nhanh và thằng này luôn đổi chủ đề khi cuộc nói chuyện có dấu hiệu tẻ nhạt.
Đọc xong gần 500tin nhắn mà chân tay tôi bủn rủn, rút điện thoại nt hỏi thằng C về thông tin về thằng Hoàng này(th C chơi bời nhiều nó như thổ địa ý) thì nhận được thông tin.
Đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, nhà điều kiện, là con thầy phó hiệu trưởng.
Lúc này thì tôi như hết hy vọng, thực sự là hồi đó nhà hoàn cảnh nên cứ nghe đến tiền và gia cảnh tôt là có chút cảm giác chạnh lòng, và tự ti. Giờ khác rồi nhé
Chán nản, thất vọng “vậy là hết cơ hội” tôi nghĩ thầm, nhắn thằng A vẩu qua phong y tế gửi nó trả dt cho T rồi tập tễnh lên xin cô chủ nhiệm về sớm chui ra quán nét xả giận lên những thằng dân đen Trong đầu cố loại bỏ hình bóng của T, tự trách bản thân mình quá ảo tưởng, nghĩ ra vô vàn lý do để k theo đuổi nàng nữa nhưng sao hình ảnh nụ cười hiền dịu lại xuất hiện lại thêm cả mùi hương trên tóc T nữa, nó cứ thoang thoảng đâu đây khiến tôi chẳng thể nào tập trung được…
Chap 6:
Từ hôm đọc được tn của T với thằng mặt giặc kia tôi luôn cố tình tránh mặt nàng, cái mũ sau khi được phơi khô cũng được tôi sai th A vẩu mang đi trả T. Ngày nào tôi cũng tắt dt, bật lên có nhiều tin nhắn đến nhưng tôi chỉ đọc với rep tin nhắn của bạn bè, còn hiển nhiên tất cả tn của T tôi đều k đọc, à phải nói là không dám đọc vì lo sợ bản thân sẽ chùn bước. Ngày nào cũng thế, tôi tự chửi bản thân mình là ngu.ngốc, là hèn kém nên k xứng theo đuổi T. Mặc cảm trong tôi lúc đó là quá lớn.
Ấy thế.mà đến trường tôi vẫn phải cố tỏ vẻ bình thường với bọn bạn, vẫn cười đùa vui vẻ, vẫn những kèo AOE nảy lửa và tuyệt nhiên tránh mặt T hoàn toàn. Nói là k theo đuổi T nhưng ngày lại ngày tôi âm thầm ngắm T từ phía sau, mỉm cười khi thấy T cười và bực tức khi có ai đó trêu chọc T. Cho đến một ngày…
Hôm đó là thứ bảy, trường tôi có thông lệ là hàng tuần lớp trưởng hoặc bí thư các lớp sẽ thay phiên nhau nhận xét thi đua của các chi đoàn trong trường. Mà để nhận xét được tất nhiên phải gặp đội sao đỏ để lấy thống kê thi đua, đen đủi cho tôi là hôm đó con Lan lớp trưởng nó nghỉ, tôi là bí thư nên phải thay nó đi lấy cái thống kê đó. Mà đi lấy thì chắc chắn phải đụng mặt T, điều mà tôi không muốn chút nào cả.
Lững thững xach cuốn sổ lên văn phòng đoàn trường mà trong đầu nghĩ trăm phương ngàn kế để k phải giáp mặt T, suy nghĩ.mãi mà không có cách nào hiệu quả tôi tặc lưỡi phó mặc cho số phận.
Lên tới nơi đã thấy mọi người đông đủ cả duy chỉ.có T là tôi chưa thấy đâu, tuần này lớp tôi nhận xet nên tôi được ngồi chính giữa, bên cạnh thầy bí thư đoàn trường và con mập mà đã nhắc đến ở chap 1. Đang hý hửng là sẽ không phải giáp mặt T thì có tiếng ồn ào phía cửa, T và thằng Hoàng đi vào, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Sững sờ một chút nhưng tôi tặc lưỡi nghĩ “thôi thế là đúng, họ đẹp đôi mà” bên dưới thì k ngớt vang lên tiếng xì xào to nhỏ, đứa thì khen, đứa thì chế, đứa thì GATO với T. Haiz đúng là miệng lưỡi thế gian, chả đâu vào đâu cũng đưa ra bàn luận chuyện bé lại xé ra to. nhác trông thấy tôi mặt T có chut thay đổi, không nói chuyện với thằng Hoàng nữa mà đi thẳng về chỗ ngồi đối diện với tôi.
Cả buổi họp hôm ấy, tôi cố ra vẻ bình tĩnh ghi ghi chép chép những báo cáo của sao đỏ từng lớp nhưng thật ra là tôi đang căng thẳng tột độ, mồ hôi tay ra đầm đìa khiến chốc chốc tôi lại phải lau vào vạt áo. Rồi đến phiên T báo cáo, vô tình tôi lại bắt gặp ánh mắt T, ánh mắt đầy vẻ lo lắng xen lẫn hậm hực trong đó.
Kết thúc buổi họp, tôi phải ở lại để phụ thầy bí thư kê lại bàn ghế và dọn dẹp loa đài, đang lúi húi tháo món dây rợ lằng nhằng thì một cục giấy vo tròn bay vào trước mặt tôi, quá quen với trò thư đạn này tôi nhặt lên mở ra xem, bên trong là dòng chữ:
- Tớ đợi ở gốc xà cừ sân sau, không gặp không về. ký tên: T
Giật mình tôi quay lại phía sau thì không thấy ai, bất giác tôi tủm tỉm cười ” nàng này cũng nhiễm phim tàu khựa như mình ah, làm ra vẻ quan trọng thế nhỉ, mình không ra xem làm gì được nhau”
Tôi vo lại tờ giấy ném vào thùng rác rồi lại lúi húi làm nôt công việc dang dở. Thu dọn xong lúc đấy cũng hơn 12h trưa rồi, tôi hỏi mượn thầy bí thư cây đàn về nhà chơi mấy hôm rồi xách cặp ra về. Chợt nhớ ra cái hẹn với T tôi tặc lưỡi
“giờ này thì chắc T cũng về rồi còn gì nữa, nắng thế này ai hâm mà đợi mình” nghĩ vậy tôi leo lên xe phóng như bay để chạy trốn cái nắng gay gắt ban trưa. Đang hì hụi đạp xe thì dt rung, là thằng P gọi.
- Alo thằng chó mày với cái T đi đâu mà giờ này mày không đưa nó về.
- Ơ đờ mờ bố có phải bảo mẫu éo đâu mà hỏi bố, m say nắng ah?? tôi nổi cáu.
- Say say cmm. Cái T nó bảo hẹn gặp mày nói chuyện nên bảo tao về trước giờ này chưa thấy nó về, gọi điện thì thuê bao bố mẹ nó mà biết thì tao xong xác. thằng P nói đầy vẻ lo lắng.
Đến lúc này thì tôi chột dạ, “chả.nhẽ T vẫn đợi mình” vội vã tắt máy, tôi quay ngoắt xe lại phóng như bay về phía trường, trong đầu nhen bao suy nghĩ.
“giờ này trường vắng, sân sau bọn trẻ trâu hay tụ tập T ở đấy một mình k biết có sao không, trời thì nắng to thế này chứ” Ngổn ngang suy nghĩ tôi vứt vội con xe vào bờ tường rồi trèo qua tường rào vào sân sau. Cái sân này khá rộng tiêu chuẩn là 1 sân bóng 7 người và 2 sân bóng chuyền, nó có đường vào nhưng phải đi vòng một đoạn nên tôi chọn cách trèo rào
Vào đến sân trường cái nắng phả vào mặt tôi hầm hập, rút điện thoại gọi T thì một giọng nói quen thuộc vang lên “thuê bao quý khách vừa gọi…”. Không giữ nổi bình tĩnh, tôi gọi toáng lên.
- T ơi, T ơi…
Chẳng ai thưa, chỉ có tiếng ve ra rả trên tán cây và tiếng vọng của tôi đáp lại, mệt mỏi, thất vọng, tôi ngồi thụp xuống gốc xà cừ tay đấm thùm thụp xuống đất mà trách bản thân mình vô tâm, nếu lúc ấy mình bỏ ra 2p ngó qua chỗ này thì giờ mọi chuyện sẽ khác, T mà có chuyện gì thì cả đời này tôi k thể tha thứ cho bản thân mình mất.
Đang lúc tuyệt vọng chợt một bàn tay ai đó vỗ vào vai phải tôi, theo phản xạ tôi quay qua bên phải thì giật mình tập hai khi không có ai, liền lúc đó T từ phía bên trái tôi nhảy ra (công.nhận là e ý chơi trò này độc thật, lần nào kug lừa được tôi, hỏi bí quyết thì e nói là hiểu tôi)
- Hù, ngạc nhiên chưa, có đứa sắp khóc kìa lê lêu. Rồi đưa hai tay kéo phùng má ra nhìn yêu lắm.
Đến lúc này thì tôi mừng ra.mặt, quên hết mọi thứ đứng bật dậy ôm chầm lấy T và nói.
- T đi đâu mà tớ gọi k được, có biết tớ lo lắng thế nào không, có biết tớ gọi khàn cả cổ rồi không hả… tôi làm một tràng dài lê thê mà không nhận ra.mình đang làm một điều quá lố
- Tớ biết, nhưng bỏ tớ ra sắp nghẹn chết người ta rồi này…
Nghe T nói xong tôi mới sực tỉnh và buông T ra, cho tay gãi đầu chống ngượng.
- Hì tớ xl, tại thấy T không sao tớ vui quá. Mà T đi đâu mà tớ gọi k được
Lúc này T lại đỏ mặt, tay lại vân vê mái tóc trả lời.
- Tớ ngồi ở ghế đá phía sau kia đợi V. Nghe nhạc xong ngủ quên mất, điện thoại sáng a P lấy chơi army chắc hết pin hihi
- Hết chịu cô luôn, đồ con nợn hehe. tôi chọc.
- á dám trêu tớ hả, chết này. Nói là kèm hành động, T lao tới đấm tôi tới tấp, tôi chả buồn né coi như cho bõ bao ngày qua.tránh mặt T, lúc này thì bức tường mang tên mặc cảm dường như bị xóa bỏ, tôi chẳng còn muốn nó tồn tại nữa, mặc xác nó. Tôi chỉ biết rằng bên cạnh T là tôi hạnh phúc.
- Thôi tớ xin, tớ biết tội rồi huhu mà T đợi tớ có chuyện gì thế. Tôi gợi chuyện để tránh trận đòn của T
- Làm gì hả, này thì làm này, làm này. Sau câu làm này thì lại là một cái đấm hùm hụp vào lưng làm tôi đau điếng. Cậu đi đâu mà gần tuần nay không thèm trả lời tin nhắn của tớ, tránh mặt tớ, gọi thì k thèm nghe định chọc tức tớ ah. T tiếp nhưng lúc này k đánh nữa.mà hai tay chống nạnh, giọng hậm hực vào giọt mồ hôi li ti trên trán làm khuôn mặt đỏ hồng lên đáng yêu bao nhiêu
Tôi không trả lời T, quay ra ghế đá ngồi trầm ngâm, T cũng đi theo và ngồi xuống bên cạnh tôi. Không ai nói với ai câu nào, một lát sau tôi.mở lời.
- Tớ thấy bảo T với Hoàng lớp 11a là một đôi, tớ không muốn Hoàng hiểu nhầm, thế thôi.
Một thoáng ngạc nhiên hiện ra trên mặt T, rồi.nàng mỉm cười nói.
- Ai bảo với cậu thế, tớ với anh Hoàng chỉ là bạn bình thường thôi, hơn nữa nếu có là một đôi đi.nữa thì cũng chả ảnh hưởng tới việc tớ với cậu là bạn được. Đồ hâm.
Thực ra tư giây phút ôm T thì tôi cũng đã xóa bỏ cho mình cái mặc cảm kia rồi, cho dù T vs th Hoàng có yêu nhau thì tôi vẫn là bạn vs T, chỉ cần T vui là tôi cũng vui lây (khô vi lôn va luae)
Đang định nói thêm một câu thì bụng tôi sủi lên ục ục, tính tôi nó thế, đói là không chịu được bụng nó biểu tình ngay.
Quay qua T thấy T đang bụm.miệng cười, chắc nàng cuzng nghe thấy rồi hjx.
- Thôi tớ với T đi ăn cái gì đã đi, chứ từ nãy tới giờ đi tìm.trẻ lạc mà đã được gì vào bụng đâu. Tôi lại trêu T.
- Này muốn ăn đòn nữa hả. T nói mà dứ dứ cái nắm đấm về phía mặt tôi.
- Hì đâu dám, thôi mình đi ăn bánh kem nhá chứ tớ đói lúc nữa là lả ra đây mất
- Hihi đúng ý tớ. T hưởng ứng.
Nói rồi T đứng dậy nhảy chân sáo ra phía cổng bỏ lại tôi đằng sau với một đống đồ lỉnh kỉnh của nàng.
Ra với em cào cào chiến đang nằm chỏng chơ bên rào, tôi rút máy gọi báo cho thằng P biết để nó khỏi lo, thằng bé mừng như bố cho quà, cũng may là bố mẹ T hôm nay đi xuống cơ sở hết nên không ai biết. Cơ hội đây rồi
Chap 7:
Hỳ hục một hồi cuối cùng tôi cũng đưa được thánh nữ tới quán, mà nói thật con gái là chúa phiền phức vào đến quán lòng vòng một hồi ngang dọc các kiểu hỏi hết cái này đến cái kia, sau tầm 15p thì ẻm đứng trước một cặp bánh socola cắn móng tay và chớp chớp mắt nhìn tôi. nhìn yêu kinh
Cái bánh thì nhỏ tẹo, tôi.mà cắn nhỏ thì cũng được 3 miếng mà tổ cha thằng chủ quán nó lấy những 120k (chắc gato với mình nên bóp đắt) . Cũng may là hôm ấy vừa thu tiền quỹ lớp xong con Lan nó nghỉ nên tôi cầm thôi thì tất cả vì sự nghiệp gái gú vậy…
Cắn răng trả tiền xong, đang tính quất luôn tại quán thì ngó sang đã thấy T chạy ra xe ngồi từ bao giờ rồi, đúng là phiền phuck mà.
- Trong quán k ngồi chạy ra đây phơi nắng làm gì hả mẹ trẻ. Tôi nổi cáu
- Thích thế, hihi mình lên kia ăn đi. Nói rồi T chỉ tay lên quả đồi cách đấy không xa. Nói đồi.nhiều bác đang nghĩ đen tối nhé xin thưa đây là một di tích lịch sử trước chống Pháp quân đội có đặt trận địa ở đây và bây giờ xây nên một cái tượng đài cùng nhà triển lãm. Đây là địa điểm tụ tập khá lý tưởng của cặp đôi và dĩ nhiên là cả các thành phần cacbonat nữa vì nó tách biệt khỏi khu dân cư, thoáng mát và “kín đáo”
Thực sự lúc này tôi ngán.lắm rồi, vừa đói vừa mệt nhưng cái tính sĩ gái nó nổi lên thì bất cmn chấp hết. Lại hỳ hục lọc cọc đạp em cào cào chiến theo hướng T chỉ, có vẻ nàng kích thích lắm ngồi đằng sau mà ý ử hát thỉnh thoảng còn lấy ngón tay viết viết lên lưng tôi rồi cười khúc khích. Tôi lúc này thì éo còn tý tâm trí nào mà đùa vs nàng nữa, cắm đầu đạp mong sao đến cái đồi kia cho nhanh chứ lúc nữa là cái bụng tôi nó dính vào lưng mất.
Cuối cùng cũng đến được chân đồi, T bỏ mặc tôi loay hoay gửi xe mà chạy vèo lên trên đỉnh thò cổ xuống vẫy vẫy tôi. Ngán ngẩm với cô nàng nhiều chuyện này, tôi lại tay xách nách mang 2 cái cặp, một hộp bánh, 2 chai nước và thêm cay guitar nhìn như thằng bán hàng rong chính gốc.
Leo lên được tới đỉnh đồi, tôi ngồi đánh hự một cái, mở vội chai nước ra tu ừng ực rồi thơ hổn hển mặc xác T đang lấy dt ra chụp choẹt các kiểu.
- Thế cô nương có định ăn không, hay định chụp ảnh trừ bữa. Tôi hậm hực
- Hì ừ thì ăn, đồ xấu tính. T trả.lời.
Mặc kệ, tôi đưa T chai nước rồi bóc cái bánh ra ngồi ăn. Thật sự là tôi chúa ghet cái.loại socola này, nó cứ đắng đắng khét khét khó chịu bme, vừa ăn vừa cạo cái lớp socola bên ngoài đi. Ăn vèo cái tôi làm 3 miếng, T thì cứ ngồi nhìn tôi ăn rồi tủm tỉm cười mãi vẫn chưa hết miếng, đúng là con gái nhỏ nhẹ như mèo.
- Ê cá mập kìa T.
Nhanh như cắt T quay theo hướng tôi chỉ mà không thấy gì, tức mình nàng quay lại đang định nói gì thì… roẹt! một vệt kem và socola dài từ má tới mũi nàng.
Và thế là cuộc chiến bánh kem nổ ra dữ dội kết thúc là phần thua nghiêng về cả hai phía, hai đưa nhìn nhau mà phì cười. Tôi đưa tay lên định lau bánh kem đi thì T gàn rồi kéo tôi sấp lại gần rút điện thoại ra chụp ảnh các kiểu. Phải nói T của tôi khoái chụp ảnh zã man, chụp mọi lúc mọi nơi.luôn, mà đợt ấy còn camera 2.0 của con 2730 chứ
Tôi thì chúa ghét món chụp ảnh này, nhìn đẹp trai thì có thừa cơ mà vào ảnh thì xấu éo ngòi bút nào tả được luôn: T.
Hành xác tôi chán chê thì nàng mới cho tôi lau mặt, đang loay hoay tìm cái gì lau mặt được thì một cái khăn ướt chìa ra trước.mặt. Quay qua thấy T đang cười cười đôi mắt đen láy chớp chớp như thôi.miên người đối diện. Lấy lại bình tĩnh, tôi nhận chiếc khăn từ tay T lau vội những vết kem vương trên mặt cũng là vì muốn che đi sự bối rối vừa rồi.
- Đồ hậu đậu này, mỗi việc lau cũng không xong. T mắng tôi rồi đưa tay ra lau những vết kem còn sót lại trên mặt tôi, do là vừa rồi bôi kem tôi nhường T nên dính nhiều hơn nàng.
Mà lau thì it lợi dụng véo má véo mũi tôi thì nhiều vừa lau T vừa lẩm bẩm.
- Bé ngoan nhé để chị lau cho nào, lớn đùng rồi mà ăn uống chả cẩn thận tý nào cả.
Nếu bình thường là kiểu gì tôi cũng bật lại ngay cho coi, nhưng bây giờ thì thây kệ hehe đang mải ngắm T mà, ước gì mặt bẩn hơn tý để T lau lâu hơn nữa
Hành xác tôi xong thì T có điện thoại gọi, một thoáng bực tức hiện lên trên nét mặt nàng.
- Chuyện gì… đi chơi… làm sao… anh lấy quyền gì mà tra khảo em… thử xem. Kết thúc những câu cộc lốc ấy là hành động tắt máy không thương tiếc
“Chà, cá tính ghê” tôi thầm nghĩ, chắc lại thằng nào đó đang tán tỉnh T đây mà, éo care lắm.
- Nghĩ gì đấy bé. T véo mũi tôi rồi hỏi.
- Tớ đang nghĩ là tại sao cậu vẫn sống sót được qua đợt dịch vừa.rồi nhỉ? đáng nhẽ ra bọn muỗi nó phải đốt chết hết những đứa như cậu rồi chứ hehe.
- Này thì đốt. Lại một cái véo thốn đến tận rốn nữa kèm theo tràng cười vang cả một góc đồi của tôi.
- Mà V hát cho tớ nghe đi. T mở lời mắt nhìn xa xăm về phía bờ sông.
- T thích nghe bài gì, mà hát xong phải có thưởng nóng đây nhé hehe. Tôi đáp
- Bài take me to your heart ý, dạo này tớ thích nghe bài ấy. Cứ hát đi, hay chụy sẽ thưởng cho bé hi hi.
- Nhớ nhé, lúc ấy cấm được bùng nha, ngoắc tay nào
- Ngoắc thì ngoắc, sợ quái gì hihi. nói rồi T chìa bàn tay búp măng trắng nõn mềm mại ra.
Chẳng ngại ngần gì, tôi nắm ngay lấy và làm thủ tục theo kiểu trẻ con nhât mà mình từng làm
Xong xuôi tôi với cây đàn lại lên dây, thử dây các kiểu like a boss. May mà trước chịu khó học hành tập tành món này giờ lại hữu ích, khuyên nhỏ mấy thím f.a” nên biết chơi một loại nhạc cụ gì đó, thím nào hát hay thì chơi guitar, thím nào hát dở thì học thổi sáo, không thổi kèn cũng được e thì học tất cả sáo cả guitar”
Một chiều tháng 8 nắng như đổ lửa, trên ghế đá góc đồi kia có hai người, một nam một nữ. Chàng trai đang ôm cây đàn guitar say sưa hát, cô gái nhịp theo lắc lư mái đầu với mái tóc dài óng ả theo từng lời hát.
” take me to your heart, take me to your soul.
give me your hand before i’m old…”
Lời bài hát như lời con tim tôi muốn nói lúc đó, chỉ dồn hết tâm trí vào bài hát. Quả thực tôi làm việc gì cũng chểnh mảng nhưng khi hát là tập trung cao độ nhất, không hát thì thôi chứ hát là phải đến nơi đến chốn
Kết thúc bài hát là tràng pháo tay nho nhỏ của T.
- Hi V đánh đàn hay thế, hôm nào dạy tớ chơi nhé.
- Đánh đàn hay thôi hả? hừ. Tôi đáp.
- Ừ thì cũng hay được chưa, con trai gì mà hơi tý đã dỗi.
- Hehe bài này không hay bằng bài My Love nhề. Tôi vừa nói vừa gảy đàn phụ họa.
- xùi, dở ẹc. T bĩu môi.
- Dở mà có người vỗ tay nhá, lại còn có người được tặng hoa chứ. À đúng rồi. Nói xong tôi bật dậy chạy ra khóm cúc dại gần đó ngắt một bông và đưa tặng T không quên kèm theo cái nháy mắt như hôm đầu tặng hoa cho nàng. T mỉm cười và đưa tay đón bông hoa từ tay tôi và lần này không còn cái lườm sắc lẹm lần trước mà thay vào đó là ánh mắt ngọt ngào:...