* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Người Bạn Nhiệt Tình Cổ Tích

tục lao động cho lão chủ cối xay, còn lão ta thì cứ nói đủ mọi điều hay ho về tình bạn mà Hanx ghi vào sổ tay và buổi tối thường giở ra đọc lại, vì chú là một người rất ham học.
“Thế rồi, vào một buổi tối chú bé Hanx đang ngồi cạnh bếp lửa thì bỗng nghe một tiếng gõ đánh cốp rất to vào cửa. Hôm ấy là một đêm dữ dội, quanh nhà gió thổi và gào rú
khủng khiếp đến nỗi thoạt đầu chú tưởng rằng tiếng động ấy chẳng qua chỉ do gió gây nên. Nhưng một tiếng cốp thứ hai, rồi tiếng thứ ba lớn hơn tiếng đầu.
“Chắc có kẻ qua đường khốn khổ nào đó thôi,
-Hanx tự nhủ và chạy lại mở cửa.
“Lão chủ cối xay đang đứng ở đó, một tay xách chiếc đèn bão, một tay cầm chiếc gậy to.
-Cháu Hanx thân mến,
-lão nói to,
-bác đang lo quá, cháu ạ. Thằng con út của bác đã ngã thang và bị thương, bác phải đi mời ông đốc tờ. Nhưng ông ta ở xa quá, đêm lại xấu trời thế này nên bác chợt nghĩ hay là cháu đi hộ bác thì tốt hơn. Cháu biết đấy, bác sắp sửa cho cháu chiếc xe cút kít, bởi thế, giá cháu có làm chút gì đó cho bác gọi là đền đáp lại, điều đó cũng phải nhẽ thôi.
-Hẳn thế rồi,
-chú Hanx kêu lên,
-bác đã cất công tới đây nhờ cháu, cháu xem đó hoàn toàn như một lời ngợi khen rồi, bác ạ. Cháu đi ngay bây giờ đây. Nhưng bác phải cho cháu mượn chiếc đèn, vì trời tối quá, cháu có thể rơi xuống ngòi.
-Bác rất tiếc, đây là chiếc đèn mới, nếu nó có bị hư hỏng gì thì bác thiệt to.
-Thôi cũng được, bác đừng băn khoăn, không đèn cũng xong, cháu đi đây,
-Hanx đáp. Chú nhấc chiếc áo khoác lông xuống mặc vào, đội chiếc mũ trùm ấm màu đỏ tươi, quấn chiếc khăn quanh cổ, rồi ra đi.
“Dông tố mới dữ dội làm sao! Đêm tối như mực khiến chú khó nom thấy được gì, và gió thổi mạnh đến nỗi chú khó lòng đứng vững. Tuy nhiên chú rất can đảm và sau khi đã đi mất ba tiếng đồng hồ, chú tới nhà ông thầy thuốc. Chú gõ cửa.
-Ai ngoài ấy?
-ông thầy thuốc vừa hỏi vừa ló đầu ra cửa sổ buồng ngủ.
-Thưa bác, cháu là Hanx đây ạ.
-Có việc gì thế, cháu Hanx?
-Con trai bác chủ cối xay ngã thang và bị thương, bác ấy mời bác đến ngay cho.
-Đâu rồi!
-ông thầy thuốc nói. ông chuẩn bị ngựa, một đôi ủng to, chiếc đèn, rồi ông lên đường, cho ngựa rẽ về hướng nhà lão chủ cối xay, còn chú Hanx thì chậm chạp đi đằng sau.
“Dông tố mỗi lúc một tệ hại, mưa như trút nước, và chú Hanx không thể biết được mình đang đi về đâu, hoặc không thể theo kịp ngựa. Cuối cùng chú lạc đường, đi chệch vào một cánh đồng hoang, một nơi rất nguy hiểm và đầy những hố sâu. Và chú Hanx bị chết đuối tại đấy. Ngày hôm sau một số người chăn súc vật đã tìm thấy xác chú dập dềnh trong một cái đầm lớn; họ đưa xác chú về căn lều.
“Ai nấy đều dự đám tang chú Hanx, vì chú được mọi người yêu mến, và lão chủ cối xay là kẻ khóc mướn chủ yếu. Lão nói:
-Bởi chúng tôi là bạn thân thiết nhất của nó, cho nên giá tôi có đứng vào chỗ tốt nhất, thì cũng là điều hợp lý thôi.
“Thế là lao đi ở đầu đoàn người đưa ma, với một chiếc áo dài đen, và chốc chốc lão lại chùi mắt với một chiếc khăn tay to.
-Chú Hanx mất đi, chắc chắn là một mất mát lớn cho mọi người,
-bác phó rèn nói lúc đám tang kết thúc và ai nấy đang ngồi trong túp lều uống rượu vang và ăn bánh ngọt.
-Dẫu sao thì cũng là một mất mát lớn đối với tôi,
-lão chủ cối xay nói.-Thì đấy, cứ coi như tôi đã cho thằng bé chiếc xe cút kít rồi và bây giờ, quả thật tôi không biết xoay xở thế nào với chiếc xe đấy. ở nhà tôi, nó phải thuộc quyền của tôi, nhưng nó hư hỏng quá nên giá có bán đi thì cũng chả thu lại được gì. Cố nhiên, tôi sẽ thận trọng, không đem cho đi bất cứ cái gì khác. Đố có sai, làm phúc xúc lấy tội”.
-Sao nữa?
-chuột nước hỏi sau khi chim ngừng kể một lúc lâu.
-ồ, hết rồi đấy,-sẻ lanh đáp.
-Nhưng rồi lão chủ cối xay sẽ như thế nào? -chuột nước hỏi.
-ồ, thật tình, cháu chẳng biết thế nào. Mà chắc chắn là cháu chẳng để tâm tới.
-Thế thì hoàn toàn rõ ràng chú là người chả có thiện cảm với ai,
-chuột nước nói:
-Cháu sợ rằng bác hoàn toàn không nhận ra cái bài học của câu chuyện, -sẻ lanh nhận xét.
-Bài gì?-chuột nước hỏi.
-Bài học đạo đức.
-Chú có ý nói câu chuyện đó là một bài học ư?
-Hẳn đi rồi,- sẻ lanh đáp. Với một thái độ rất giận dữ, chuột nước nói:
-Thôi, ta nghĩ rằng đáng lý ra, trước khi bắt đầu câu chuyện, chú phải nói với ta điều đó đã. Nếu chú làm thế thì chắc chắn ta đã không nghe chú rồi. Thật ra, lúc đó, cũng như cái nhà phê bình nọ, ta đã nói
“Xì!” rồi. Tuy nhiên, giờ đây ta vẫn có thể nói thế.
-Và lão ráng hơi ráng sức:
“Xì!”, xong ngoắt đuôi một cái, rúc trở lại hang. Mấy phút sau, chị vịt lạch bạch đi tới, hỏi:
-Mà làm sao chú có thể ưa lão chuột nước được? Lão có nhiều điểm đến kỳ lạ, nhưng về phần ta, ta lại có tấm lòng của người mẹ, ta không bao giờ có thể nhìn một gã độc thân mà không rơm rớm nước mắt được.
-Em cũng phần nào sợ là đã làm cho bác ấy bực mình,
-sẻ lanh đáp.
-Sự thực là em đã kể cho bác ấy nghe một câu chuyện có ý nghĩa là một bài học.
-ờ! Làm thế thì bao giờ cũng nguy hiểm lắm. Còn tôi, tôi hoàn toàn đồng ý với chị vịt đấy.

<< 1 2

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Gà Mượn Màu Vịt Gà Mượn Màu Vịt
Bơ Lô Đu Lơ Hay Truyện Trầu Cau Bơ Lô Đu Lơ Hay Truyện Trầu Cau
Cây Lúa Mạch Cây Lúa Mạch
Con Lợn Ống Tiền Con Lợn Ống Tiền
Giăng Bị Thịt Giăng Bị Thịt

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status