nó về trường, lấy xe xong nó cắm đầu cắm cổ mà chạy, không nói với tui một lời. Cứ thong dong đạp xe, chợt nghĩ ra một chuyện. Bấm ngay điện thoại về cho má, nói hôm nay bận ôn thi Anh văn ở nhà bạn nên không về ăn cơm. Chạy ra chợ, giờ này trưa trời trưa trật, không còn bán cái gì hết. Đành phải phóng xe ra siêu thị, đi mua đồ mà cứ phải canh cứ như đi ăn trộm, sợ gặp phải Linh thì mất hết bất ngờ. Mua thịt bò, rau, súp lơ, hành, cà chua…Tính tiền xong, vừa bước ra thì gặp Linh đang đứng chơi game với mấy đứa kia trong khu trò chơi, hoảng hồn, lấy tay che mặt rồi chạy biến. Phóng như bay về nhà Linh, tui nhấn chuông.
“Kính coong! Kính coong!”
Bà chị giúp việc chạy ra mở cửa cho tui.
- Ơ, Linh đâu? Sao có mình em vậy?- bà chị bất ngờ hỏi
Chẳng là cái khoảng chở Linh về nhà đã chuyển nhượng qua cho tui làm mấy tháng trước, bất ngờ cũng phải.
- Linh đi chơi rồi. Tí nữa em rước.- tui lật đật dẫn xe vô nhà.
- Vậy em lại đây làm gì?
- Nấu ăn chúc mừng ngày 8 tháng 3.- tui cười, giơ gói thịt bò lên
- Chà, công nhận tiểu thư sướng thiệt.
- Thôi đi, lát nữa chị cũng ăn chung mà.
- Ai dám, chỗ người ta hú hí, tui đâu dám làm kỳ đà.- bà chị nhìn tui cười
- Chị dẫn em vô bếp nấu lẹ đi, lát nữa còn rước Linh nữa.- tui gấp gáp.
- Ừ.
Dẫn tui vô bếp, bà chị cũng xắn tay hì hục làm với tui. Giúp được một lúc thì bà chị nói có công chuyện cần đi ngay.
- Nè, cầm đi.- bà chị đưa tui chìa khóa nhà.
- Ơ, đưa em không sợ mất à?
- Sợ gì, em dám làm mất thì Linh mần thịt em.- chị giúp việc le lưỡi cười.
Rồi chị giúp việc lấy xe máy chạy đi. Tui đứng trong bếp chuẩn bị xào thịt thì Linh gọi.
- Alô?
- Anh ra siêu thị mau đi, Tín có chuyện rồi!
- Chuyện gì?!
- Nó bị đụng xe!
- Gì chứ?!- tui hốt hoảng
- Anh ra mau đi!- Linh hét vào điện thoại
Thất thần, tui tắt bếp, chạy vội ra ngoài lấy xe đạp phóng ra siêu thị một mạch. Trước siêu thị, người dân đứng chen nhau đông nghịch. Không sao chen qua được. Tui nhảy xuống xe, dẫn bộ một hồi thì tới chỗ Linh.
- Tín đâu?! Nó có bị sao không?!
Chưa có ai trả lời, tui bủn rủn, hồn phách như rời ra khỏi thể xác. Thằng Tín đang nằm bất động, cái áo sơ- mi của nó thấm đầy máu bên cạnh là chiếc xe đạp móp méo cùng với chiếc xe hơi gây ra tai nạn.
- Tín!- tui nhào lại, lây nó dậy.
- Gọi xe cứu thương chưa?!
- Gọi rồi! Chắc lát nữa tới.- thằng Lân nói, mặt mày nó tái xanh
- Ở đây có ai biết sơ cứu không?!- tui ngước mặt lên hỏi đám người xung quanh.
Không một câu trả lời, chỉ có những lời bàn tán, chỉ trỏ, những khuôn mặt vô cảm, đôi lúc lại có những tràng cười rồi thì “Ghê quá, máu me không.”, lại còn quay phim, chụp ảnh. Mẹ kiếp, lũ khốn bọn mày còn chút tình người nào không hả?! Thằng Tín vẫn bất động, trán nó đầy máu. Đúng lúc này thì xe cứu thương tới, công an, dân phòng cũng tới. Thằng Tín được đưa lên xe cấp cứu. Chiếc xe chạy vọt đi, tiếng còi hụ đinh tai nhức óc. Tui bần thần nhìn theo…
- Linh! Đi với anh.- tui kéo Linh lên xe, bỏ lại thằng Lân.
Đạp hết sức tới bệnh viện, tui không nói với Linh nửa lời. Tới bệnh viện, gửi xe, hai đứa chạy vội vào bên trong. Hỏi thăm một hồi, tui với Linh đi tới trước cửa phòng cấp cứu đợi. Lấy điện thoại ra báo về nhà thằng Tín, giọng má nó hoảng hốt nói là sẽ tới ngay…
Tui ngồi đó, vò đầu, bứt tai.
- Linh, kể lại cho anh nghe đi.
- Dạ…- Linh ấp úng
- Em kể đi.- tui nói lại thêm lần nữa
- Lúc nãy mọi người bận việc nên về, chỉ còn Tín với Lân là ở đó đợi anh chung với em…
- Em nói tiếp đi.
- Rồi nó thấy trễ quá nên về trước, vừa chạy ra đường thì…
- Tất cả là tại anh, tại anh mà nó mới bị như vậy.
- Không phải mà.
- Nếu anh không về thì nó đâu phải ở lại chờ rồi bị như vậy, không phải anh thì tại ai…- tui vuốt mặt
- Không đâu mà, Tín sẽ không sao mà, anh…- Linh chộp lấy tay tui, em cầm tay tui thật chặt.
- Anh nghe em nè…Tín sẽ không sao đâu mà…
“Lộp cộp!!”, má thằng Tín tới.
- T! T! Thằng Tín đâu? Nó có sao không con?!- thấy tui, bác gái quáng quàng chạy tới.
- Dạ, con không biết, con đang chờ.
- Trời ơi! Con ơi là con, sao mày làm khổ tao quá vậy?!
- Tín không sao đâu bác, bác đừng lo.- tui ra sức trấn an má thằng Tín
Nửa tiếng sau…
“Cạch!”- cánh cửa phòng cấp cứu hé mở. Bác sĩ bước ra ngoài. Thấy bác sĩ, bác gái, tui và Linh chạy vội tới.
- Bác sĩ ơi! Con tui nó làm sao rồi?! Nó có gì chắc tui chết!- bác gái cuống cuồng, chực khóc.
Bác sĩ tháo khẩu trang ra, thở ra một hơi. Tui đứng đó, mím chặt môi, hai bàn tay bóp chặt lại, chờ đợi câu trả lời.
- Chị yên tâm, cháu nó chỉ bị chấn động nhẹ vùng đầu và gãy xương chân. Không nguy hiểm gì tới tính mạng cả.
- Dạ! Dạ! Tui đội ơn bác sĩ, đội ơn bác sĩ.
- Bây giờ chị nên chờ ngoài này đi. Thôi chào chị.
Tui thở phào, tim như muốn ngừng đập. Bác gái thì sụt sùi nước mắt, ngồi phịch xuống băng ghế chờ. Lúc đó ba thằng Tín cũng tới, thấy không còn việc gì cả, tui với Linh chào hai bác rồi ra về.
Ngồi trên xe, tui vẫn yên lặng, không muốn nói gì.
- Mấy giờ rồi anh?- chợt Linh cất tiếng
- Ừm…2 giờ chiều rồi.
- Anh ăn cơm chưa?- Linh hỏi tui
- Chưa.
- Vậy về nhà em, em nấu cơm cho anh ăn.
- Ừ.
Rồi Linh nhẹ nhàng ôm lấy tui, em nhè nhẹ dựa đầu vào lưng tui, cứ như ngày đầu…
Về tới nhà Linh, may quá, nhà cửa vẫn bình thường, khi nãy đi vội quá, tui quên không kháo cửa. Vào nhà, bà chị giúp việc vẫn chưa về.
Linh chạy ngay xuống bếp, lấy nước cho tui uống.
- Anh uống đi, em đi làm đồ ăn.
Hớp một ngụm nước, tui đi xuống bếp, Linh đang ở dưới đó.
- Thịt bò này ai mua vậy ta?
- Anh không biết.- tui giấu Linh, vậy là lại bất ngờ hụt.
- Mà em làm món gì vậy?
- Anh ăn bò nướng phô mai chưa?- Linh hỏi tui
- Chưa, ngon không?
- Ngon lắm á.
- Ừ, hì.- tui cười
Vụ thằng Tín làm tui khá sốc, nhưng may mà không có chuyện gì, vả lại Linh vẫn còn kề bên, chăm sóc, an ủi tui. Chợt nhận thấy mình may mắn quá.
- Làm món này lâu không?- tui hỏi Linh
- Nhanh lắm.- Linh vừa trả lời vừa làm thoăn thoắt.
- Hic…nay em nấu ăn giỏi quá, giỏi hơn anh luôn.
- Đương nhiên, vợ anh mà.- Linh hếch mũi cười.
Nhìn em sao yêu quá. Tui đưa tay ra, ôm Linh từ phía sau, hôn nhẹ lên má Linh, em chỉ cười, không nói gì.
- Còn hơn một tuần nữa là anh xa em rồi.- tui nói
- Em biết…- Linh trả lời.
- Ở đó bao lâu rồi em sẽ về?
- Em không biết, có lẽ hết Đại Học.- Linh thở dài
Chợt tui cảm thấy có một khoảng cách vô hình giữa tui và Linh.
- Thôi, anh xin lỗi, không nhắc nữa. Em làm mau đi, anh đói rồi.- cố gắng vui vẻ để xóa tan cái khoảng cách đó.
Cuối cùng món bò nướng phô mai cũng xong, Linh dọn ra bàn.
- Ngon hông đầu to?
- Nhon nhắm…- tui nheo mắt cười
- Nè, ăn miếng cà chua cho đẹp da.
- Dạ, cảm ơn anh yêu.- Linh cười, để lộ cái răng khểnh. Nhìn yêu không chịu được.
- Không có gì ạ…em yêu.
- Anh.
- Hả?- tui nhai miếng xà lách
- Mình giống vợ chồng mới cưới ha.
- Ừ, vậy vợ định chừng nào động phòng?
- Nữa, cũng cái tật đó hông bao giờ chịu bỏ.- Linh nhíu mày
- He he, sếp tha lỗi, giỡn mà.
Ừ, mình giống vợ chồng mới cưới thật, chỉ khác là mình sắp xa nhau rồi- tui cười mà lòng xót xa.
Ngày hôm sau, cả lớp tổ chức đi thăm thằng mập. Nó thì cũng tỉnh rồi, nhưng trông xanh xao lắm. Chiều, Linh qua nhà rủ tui đi thả diều. Chở Linh ra ngoài khu chung cư đang xây, rộng rãi, tha hồ mà thả diều.
- Cao hơn nữa đi anh! Diều bay thấp quá!
- Từ từ, không thì đứt dây nữa!
Thả con diều lên cao ngút. Trời nắng quá, tui với Linh ngồi xuống gốc cây. Cột dây con diều vô cành cây rồi tui để cho nó “tự sinh, tự diệt”.
- Ăn kẹo nè.- Linh xòe bàn tay ra đưa cho tui hai viên sugus.
- Cảm ơn.- tui cười, lột vỏ, bỏ vào miệng nhai ngon lành
- Nè.
- Hả?
- Định ăn một mình không cho vợ anh ăn hả?
- Nãy giờ anh chạy mệt, em phải nhường cho anh.- tui búng vào mũi Linh
- Hứ, thấy ghét.- em dỗi
- He he, giận kìa.
- Kệ tui.
- Thôi mà, anh giỡn xíu thôi mà. Đừng giận mà.
- Hứ.
- Thôi nè, ngoan đi, ăn kẹo nè.- nói rồi nhe răng ra, đưa cho Linh viên kẹo đang ngậm trong miệng.
- Thấy ghê quá! Buông ra!
- É he he.- tui cười, kéo mặt Linh sát vào
- Hic…ghê quá à!- Linh nhắm tít mắt lại
- He he, chụt.- tui nuốt viên kẹo rồi hôn lên môi em.
- Ưm…- em mở mắt ra, nhìn tui ngơ ngác.
- Ngọt không?- tui hỏi
- Ưm…ngọt…- Linh khe khẽ trả lời, miệng cười mỉm
- Anh yêu em.- tui ôm Linh vào lòng
- Đầu to…em yêu anh…- Linh dụi đầu vào ngực tui, ngoan như chú mèo con.
Như người ta nói, thời gian hạnh phúc trôi rất nhanh. Qủa là nhanh thật, hôm nay là ngày em đi…
Quay trở lại tối
hôm trước.
- Anh à. Sang mai em đi rồi?
- Cái gì? Anh tưởng chiều tối mà.
- Em không biết, khi nãy ba gọi về, nói là sáng sẽ qua rước em…- giọng Linh buồn thiu
- Ừ…mai anh sẽ tới.
- Nhưng mai anh đi thi mà?
- Anh sẽ cố gắng làm xong sớm rồi về.
- Anh…
- Tin anh đi, anh sẽ gặp em trước khi em đi mà.- tui nói vào điện thoại
- Ừ, em biết rồi. Anh ngủ sớm đi, mai đi thì rồi, nhất định phải đoạt giải nghe chưa.
- Đáng lẽ mai em phải đi thi với anh…
- Em xin lỗi…
- Thôi ngốc, không có gì đâu. Em ngủ đi. Mai lại mệt đó.
- Em biết rồi, chúc anh ngủ ngon.
- Ừm, ngủ ngon.
…Tút tút…
Quăng cái điện thoại lên bàn, tui thở dài. Thật sự là cả đêm không ngủ được. Sáng dậy sớm, ba chở tui đi thi. Thi ở trường khác, cách nhà khá xa. Chạy xe cũng khoảng mười lăm phút.
Ngoài ở dưới sân trường, tui bấm điện thoại gọi cho Linh.
- Alô.
- Ngủ dậy chưa?
- Em dậy lâu rồi.
- Đang làm gì vậy?
- Em đang ăn sáng, anh ăn chưa?
- Rồi.- tui vừa nói vừa gặm bánh mì
- Ăn gì?
- Mì trứng cút huyề…à không, ăn bánh mì.- ăn mì nhiều quá đâm ra liệu
- Hì hì, ngốc ơi là ngốc.
- Ngốc gì?
- Hông có gì, ráng thi nghe chưa?
- Dạ, em biết rồi sếp.
“Tùng tùng!!! Tùnggggg!!!” Tiếng trống trường vồn vã. Cái loa văng văng tiếng thông báo. “Các em học sinh thi học sinh giỏi môn Anh văn tập trung vào phòng số 13. Xin nhắc lại…”
- Tới giờ rồi, anh đi đi đầu to.- Linh giục
- Hả? Em cũng nghe nữa à?
- Loa thông báo vậy ai mà hông nghe. Đi lẹ đi, trễ giờ đó.
- Ừ ừ, thôi anh đi nha.
- Thi tốt nha chồng!
Tắt máy, vào phòng, chờ đợi, sắp xếp chỗ và cuối cùng là làm bài. Đề khá là khó nuốt, hí hoáy gần tiếng đồng hồ thì cũng làm xong. Đem nộp bài cho giám thị, tui xin phép về sớm nhưng không được, bị bắt phải ở lại tới khi hết giờ và giờ kết thúc là 10 giờ, mười giờ thì tới giờ Linh đi rồi. Mặt mày tối sầm, tui quay trở lại bàn. Lòng nóng như lửa đốt, tui cắn nát hết mấy cái móng tay. “Tic tac…tic tac…tic tac…” Năm phút nữa là 10 giờ.
“Tic tac…tic tac…tic tac…” “Tùng tùng tùnggggg!!!”
- Tất cả nộp bài! Trật tự rồi tôi mới cho ra về.
Còn trật tự à? Khốn vừa thôi chứ. Mặc kệ bà giáo, tui chạy băng băng ra ngoài. Dẫu cho bả chửi cũng không dừng lại. Ra tới cổng trường, cắm đầu chạy một mạch đi kiếm xe ôm…nhưng không có. Chạy bộ tới nhà Linh, tui chỉ biết cắm đầu mà chạy, không thiết gì cả. “Rầm!!!”, chiếc xe máy chẹt qua. Tui ngã lăn quay. Cố gắng đứng dậy chạy tiếp. Tới cổng, tui bấm chuông, hơn cả chục lần, không ai mở cửa. Lấy điện thoại ra gọi cho Linh.
- Alô.
- Linh hả? Em đang ở đâu vậy?
- Em…đang ở sân bay.
- Sao?
- Em đi từ sớm rồi…- Linh lí nhí
- Sao em không nói?
- Em sợ anh lo.
- Lo gì chứ? Em coi anh là gì mà không nói với anh tiếng nào mà đi vậy hả?
- Em xin lỗi…
Tui im lặng, nước mắt cứ chực trào ra.
- Anh…em sẽ về mà.- giọng Linh nức nở
- Linh…- cổ tui nghèn nghẹn, không nói được gì.
- Em đi đây, tới giờ bay rồi.
Cố gắng mở miệng nhưng tui không nói được gì, cứ ú ớ trong họng.
- Em yêu anh, đợi em nha…đầu to…
- Khoan…
…Tút…tút…tút…
Tiếng tút tút khắc khổ vang lên.
- Anh…yêu…em.- tui thẩn thờ, nói vào điện thoại.
Cuộc đời như sụp đổ. Con tim nhói lên từng giây. Cố gắng cầm lại nước mắt, lê từng bước chân nặng nề ra về. Về nhà, má hỏi thi được không, thì tui cứ gật gật đầu. Đi tắm hơn hai tiếng đồng hồ, tắm năm phút, còn lại là để khóc. Khóc tức tưởi, đau khổ. Bây giờ, người tui yêu thương nhất đã ra đi. Liệu em có quay trở lại không? Tối, lấy lon bia đem lên phòng uống, uống xong rồi nằm lăn ra ngủ. Cuộc đời tui lại trở về những ngày tháng thơ thẩn, không còn thiết việc đi chơi với đám chiến hữu, không thích cười đùa nữa. Tui tự cô lập mình với thế giới bên ngoài, mặc cho đám chiến hữu khuyên can cỡ nào cũng đâu vẫn hoàn đấy. Vẫn cứ trầm trầm, buồn buồn. Gần ba tháng, hình như tui chưa hề nở một nụ cười. Gặp mấy đứa con gái cũng không còn giác thích thú hay trầm trồ nữa, thay vào đó là tiếng thở. Cuộc sống cứ tiếp tục, mỗi tối một lon bia. Ngày nào cũng vậy, không có bia tui ngủ không được. Kết quả học tập thì vẫn tà tà, không lên, không xuống. Cuối năm, được học sinh giỏi, chụp ảnh lưu niệm cũng không có môt nụ cười ra hồn. Còn kì thi học sinh giỏi thì tui đạt hạng nhì, thua một nhỏ học cùng trường. Lần sau thi cấp thành phố, tui xin rút, không muốn đả động gì tới chuyện học hành. Đi ngoài đường, lâu lâu gặp Trang với thằng Mẫn. Có lẽ nó đã xoa dịu được vết thương cho Trang, hai người đó đi đâu cũng có nhau. Tui mừng cho họ, gặp thì gật đầu chào, thấy lòng có chút tiếc nuối, có chút vui vui. Thằng mập Tín thì đã bình phục, đi lại được nhưng bác sĩ không cho chạy nhảy. Mặt nó buồn thiu hễ có người rủ đi đá banh. Thằng Nổ vẫn tưng tửng, nó với thằng Tín là cặp bài trùng của nhóm. Bóng biển với nhỏ Châu thì y như hình với bóng không rời nhau nửa bước nom hạnh phúc lắm. Còn thằng Qúi với Vi đã chia tay. Thằng Qúi là người chủ động, nó không học ở đây nữa. Ông già nó bắt nó lên RMIT học. Mỗi tuần về một lần, hôm bữa có dẫn bạn gái nó về theo giới thiệu với tui, xinh đáo để. Mấy thằng trong trường nghe tin Qúi chia tay Vi, tụi nó nườm nượp tới tặng hoa, an ủi cho Vi, khối thằng tỏ tình nhưng toàn tạch. Về phần thằng Lân, nó cũng chuyển xuống An Giang, nghe nói ba nó mở khách sạn dưới nên xuống dưới học hành luôn cho tiện.
Hôm bữa mới đập thằng Văn Cầy vì tội láo toét. Nó lỳ phết, đánh đau cả tay mà cứ “Hề hề, không sao”. Linh…đã biệt tăm, suốt mấy tháng, không một cuộc gọi báo bình an. Hay em đã quên tui rồi?
Tháng 7, một tháng đầy bất ngờ. Ba má bàn với dì tui ở Mỹ là sẽ cho tui đi du học. Khỏi phải nói, tui mừng hết lớn. Hôm đi phỏng vấn, lòng cứ hồi hộp đợi tới lượt mình. May sao trót lọt. Tui đã được cấp Visa. Ngày 15 tháng 8, tui rời Việt Nam, đám bạn hữu tới gọi là thôi rồi, cứ bù lu bù loa lên Việt kiều này, Việt kiều nọ. Còn má thì khóc quá chừng. Con đi học thôi mà má, sao mà khóc như đám ma vậy không biết. Ngồi máy bay mấy chục tiếng, mỏi nhừ người. Sang tới California, dì với dượng tui rước. Công nhận dì thương mình, ở tận Ohio mà bay qua đây để đón mình. Về khách sạn, tắm rửa, ăn uống. Tui bật lap lên, chat với mấy đứa bạn. Dò hỏi, add nick con nhỏ bạn thân nhất của Linh để hỏi thăm. Chưa có gì cả, buồn rười rượi. Cứ tưởng là 20 tháng 8 nhập học, ai dè tận đầu tháng 9. Dì với dượng mua vé cho tui về Ohio chơi…
Ngồi cả ngày ở nhà, chán như con gián, bấm game cũng chán, không có gì làm…
“Kính coong!”
Ra mở cửa:
- Morning sir, would you please sign in for me?
- Okay.
Lại là mấy kiện hàng của ông dượng. Ổng ủy quyền cho tui ký giúp vì bận đi làm cả ngày.
Ôm vào nhà. Đặt đít xuống sofa, làm lon Pepsi rồi lại bấm game.
“Kính coong!”, lại nữa, gì đây chứ? Tui mở cửa, mặt vùng vằng.
- Yes? What’s up?
- I think you need this key.
Người con gái nhỏ nhắn trong cái áo len trắng tinh khôi, tay em chìa ra cái chìa khóa màu hồng.
- Linh…?-
Tui nhìn em, bất chợt môi nở một nụ cười…
****** Hết ******