* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé full chương Jun197

mong rằng nhét được mớ công thức ấy vào đâu. Nhìn đứa khác thì đang loay hoay viết công thức vào tay. Bất chợt tôi nhìn xuống phía dưới gặp ánh mắt của Linh. Cậu ấy đang nhìn tôi? Nhìn vào trong mắt Linh như đang tìm kiếm đáp án trong tôi. Tôi khẽ vội cúi đầu rồi lại quay lên .
_Hôm nay lớp ta có học sinh mới hả . Cô Thủy nhìn xuống chỗ ngồi của hai người ấy.
_Dạ Vâng.
_Em nào xung phong lên trả lời bài cũ rồi viết công thức lấy điểm 10 nào?
Lác đác vài cánh tay lên, toàn những đứa học sinh khá giơ tay. Thằng Công lại lẩm nhẩm xào lại mớ công thức trong sách vở vào đầu. Tôi thì giả vờ, đọc sách nhìn bâng quơ thế thôi.
_Mời em Bảo, em lên đi. Khi có xu hướng không muốn trúng thì lại gọi ngay tên tôi. Tôi cũng lo lắm chứ ! Tôi muốn 2 năm sau cậu về thì phải thấy tôi là một con người khác. Nhưng không , ôi. Tôi chưa học bài @@.
Bước lên bảng tôi nhìn xuống phía dưới lớp. Và điểm dừng ánh mắt cuối cùng của tôi vẫn là ở chỗ cậu - Năm Kí Tự à..!
_Em hãy đọc định lý và viết ra công thức của bài hôm qua đi. Cô Thủy nói.
_Dạ..ạ..ạ.
_Dòng điện xoay chiều là ừ...à...
Tôi ngắc ngứ nhìn xuống thằng Công đang cúi đầu để nhắc cho tôi. Nhưng tôi chả nghe cái qủy sứ gì , chỉ thấy cái miệng nó đang há to. Nhìn Nhung, cậu ấy cũng hướng mắt nhìn tôi nhưng tầm mấy giây lại tỏ vẻ ngao ngán "khi thấy một thằng học sinh như tôi học ngu mà lại xấu tính" tôi nghĩ thế.
_Anh chưa học bài phải không?
_À...dạ.ạ.
_Về chỗ 1 điểm. Còn ai nữa không?
Tôi cúi đầu , khẽ lấy sách vở về chỗ ngồi.
_Tao nhắc mày không nghe gì hả.?
_Mày nhắc thế đố thằng nào mà nghe, híc. Tôi lật trang vở ra để bắt đầu bài học mới.
Trong giờ học, tất cả mọi thứ đều im lặng. Chỉ nghe tiếng "loạt xoạc" bút viết, tiếng quạt xoay đều trên trần. Sau mấy chục phút ngồi lắng nghe bài giảng thì chúng tôi lại được giải lao bằng giờ ra chơi.
Nhưng chưa kịp cất sách vở vào cặp thì bỗng thấy một đám học sinh lớp khác đứng kín lối ra vào và cửa sổ.
Chắc các bạn cũng biết lý do là gì rồi phải không?
_Xinh dữ mày... Em ơi , em tên gì thế..! Ê bạn gì ơi, nhỏ kia tên gì thế.. NHUNG ...Blap..! Tôi vẫn như lúc nãy đi xuống bàn cuối. Đứng trước mặt Nhung và im lặng. Cậu ấy đang sắp xếp sách vở vào túi . Rồi quay lên nhìn tôi, thằng bạn tên Duy ngồi một bên thì đang lừ mắt như muốn hỏi tôi " mày muốn gì..? "
_Cậu muốn gì ? Nhung nhướn mày hỏi tôi.
_Tớ muốn cậu ph...? Chưa kịp nói xong lại bị chặn bởi anh bạn ngồi bên nhỏ.
_Biến đi. Loại như mày không hiểu tiếng người à ! Bấm nút. Hắn nói lớn , đôi mắt sòng sọc nhưng tôi chả quan tâm.
_Cậu là Nhung ..! Tôi nhìn thẳng hỏi.
_Ờ. Nhỏ lạnh lùng đáp.
_Cậu không nhớ tớ thật à ! Tôi hỏi lại, ở phía trong lồng ngực hơi nhói.
_Thật. Chả quen. I don't care.
Tôi chạy nhanh rồi ngồi xuống ghế và lấy tay vén cái ống quần Nhung lên. Nhưng chưa kịp thì..!
_Á...
_Bốp. Một cú đạp thật mạnh vào đầu tôi. Tôi ngã ngửa xuống sàn, được thế thằng Duy tiếp tục tính đánh nhưng đã bị mấy thằng bạn của tôi giữ lại.
_Xin lỗ...!
_Chát..! Một cái tát thật mạnh của cậu ấy dành cho tôi..! Cảm giác ư , đau, đau lắm chứ.
_Chát. Cái tát thứ 2 dành cho tôi. Nó mạnh hơn cái lúc trước.
Nếu bây giờ các bạn hỏi tôi có cảm giác gì ? Thì tôi xin trả lời luôn. " Nhói , rất nhói. Tôi muốn vén ống quần Nhung lên để xem cái vết sẹo năm lớp 9 có còn không? Để tôi chứng minh đó có phải là Nhung của tôi hai năm trước không?
_Tôi chưa gặp ai mà như anh, đồ biến thái, dâm tặc...! Nhung nói như hét lên.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Cảm giác khó chịu lan tỏa khắp người. Tôi muốn hét, hét thật to lên.
Linh nhìn tôi, cậu ấy đang tự hỏi và suy xét vấn đề...! Tôi hấp háy môi tính giải thích nhưng lại thôi.! Vẫn không gian im lặng, chỉ còn lại vài tiếng bàn tán của mấy thằng lớp bạn.
Khuôn mặt vẫn in dấu hai bàn tay đấy ! Cậu ta như dùng hết sực lực để đánh tôi vậy !
_Định mệnh, rồi mày sẽ phải hối hận. Thằng Duy lấy tay chỉ vào mặt tôi rồi cầm điện thoại gọi và bước ra khỏi lớp. Chắc hẳn nó đang gọi người tới đánh tôi.
Lại một lần nữa quay xuống phía bàn cuối. Đôi mắt tôi vô hồn quan sát lại có phải tôi nhìn nhầm người không? Nhưng không, ánh mắt đó, nụ cười đó , đâu có thể nhầm lẫn vào đâu được..!
_Cậu, không sao chứ ! Nhi quay xuống hỏi nhẹ tôi.
_Hihi. Không sao, hiểu nhầm thôi. Tôi gượng cười đáp.
Từ lớp 10 đến lớp 12 chắc hẳn đây là một sự nhục nhã nhất đối với tôi. Một thằng học sinh ngoan, không bao giờ quan tâm đến con gái chỉ vì trong tim đã có một người mà giờ đây , tôi lại thê thảm như thế !
*Mỉm cười để che giấu nước mắt...!
*Mỉm cười để kiềm chế cơn thắt trong tim..!
_Cậu ơi..! Tớ sắp phải đi xa đấy. Cậu nhớ tớ không?
_Ôi. Bảo hâm. Cậu khờ quá đi.
_Hihi. Tớ chả biết đâu, cậu làm sao thì làm.
_Hừ. Đừng để tớ thấy mặt cậu. Tránh ra. Tớ đang bực đấy.
_Ộ ôi. Con mèo nhà ai dễ xương quá đi. Hì.
_"Hãy Cố Gắng Luôn Mỉm Cười Nhé..! Tớ Không Sao Mà..! Thật Đấy.. Tớ Không Sao"

Chương 4 : ĐAU...!
Đang thẫn thờ với những kỷ niệm ở quá khứ thì có một bàn tay đập nhẹ vào vai tôi. Ngước mắt nhìn lên thì thấy Linh đang cúi xuống nhìn.
_Ra ngoài này tớ hỏi tí. Nhẹ nhàng và đầy lạnh nhạt trong câu nói của Linh.
_...! Tôi im lặng và bước theo nhỏ còn lại đằng sau là ánh mắt khó hiểu của thằng Công và vài đứa khác trong lớp.
"Sao thế nhỉ... Có chuyện gì thế..? Thằng Bảo hôm nay nó bị sao ý...blap...! "
Linh đi xuống phía bên dãy cầu thang đi lên và dừng lại đôi mắt nhìn xa xăm. Im lặng ! Một không gian rất khó chịu, tôi vẫn thế , Linh vẫn thế ! Một sự im lặng đến khó tả. Dường như Linh muốn tôi mở lời trước.
_Cậu giải thích đi ! Linh nhẹ nhàng nói.
_Nhầm thôi. Không có gì đâu. Tôi nói dối.
_Tớ không nghĩ đó là nhầm. Từ khi vào lớp 10 cậu không quan tâm nhiều đến các bạn gái xung quanh. Đột nhiên có một bạn mới đến và cậu hành động như thế ? Cậu nói thế mà nghe được à ! Linh nói nặng tiếng pha lẫn vẻ giận dữ.
_Không có gì đâu !
_....! Linh im lặng.
_Thôi, tớ vào lớp trước đây. Tôi đang tính quay đi thì bất ngờ.
_Chát..! Linh vung tay tặng tôi một cái tát kèm theo sự giận dữ của nhỏ.
_Tặng cậu, để cậu mau tỉnh ra. Linh quay bước vào lớp trước, còn tôi thì bàng hoàng và bất ngờ.
Một buổi sáng, tôi nhận được 3 cái tát từ hai người con gái.!
Bước vào lớp, mọi ánh mắt đều được đổ dồn về phía tôi. Không phải là gì khác mà tụi nó đang nhìn vào khuôn mặt đang ửng hồng của tôi.
Tiết thứ 4 là tiết thể dục-thầy Qúi. Chúng tôi ùa ra sân như đàn kiến vỡ tổ. Sự náo nhiệt chỉ xung quanh bọn bạn. Còn tôi có sức lực gì nữa đâu.! Tự nhiên không làm gì cũng bị Nhỏ lớp trưởng tát..!
Nhung- cô học sinh mới này đi qua những cửa sổ của dãy lớp nào là lớp đó bàn tán. Phải chăng Nhung quá xinh hay là sự thu hút của học sinh mới làm người khác tò mò.!
Bước ra sân thì cũng có một lớp khác cũng học thể dục. Nhung và thằng Duy chọn cho mình một chỗ ngồi lý tưởng trong khi đợi thầy Quý ra.
Tôi vẫn cứ lúc trước, tiến đến trước mặt hai người đó. Cứ nhìn Nhung và cứ im lặng.! Thằng Duy đột nhiên đứng dậy, chạy lại nắm lấy cổ áo tôi. Đôi mắt hùng hục vẻ căm thù.
_Mày muốn gì hả? Bộ đầu mày không có não hay sao mà cứ chạy theo như chó vậy.
_Nhung, mình...!
_Anh muốn gì ? Tôi không hiểu sao anh lại làm thế? Và tôi mong rằng : lần này là lần cuối anh xuất hiện trước mặt tôi. Anh nói gì nói đi.
Từng câu nói của cậu như thiêu đốt trong lòng tớ, tớ phải làm sao đây !
_Tớ không biết nói thế nào ? Nhưng tớ xin lỗi về chuyện lúc nãy. Cậu quá giống một người bạn của tớ. Lúc nãy tớ muốn kiểm tra xem có chắc là bạn tớ không? Haiz. Đây là lần cuối mình làm phiền cậu.! Haiz. Chào.
Tôi ung dung bước đi, từng tia nắng sáng mai như muốn sánh bước , từng cơn gió nhẹ thổi thoang thoảng như muốn an ủi tôi..!
Tôi muốn mưa..! Mưa thật to , các bạn biết vì sao không? Vì trong mưa không có ai biết rằng Tôi Đang Khóc...!
*Cậu từng nói rằng : cậu rất độc ác với tớ . Vậy kể như trong truyện cổ tích Cậu là Phù Thủy thì Cậu đã bao giờ thấy Hoàng Tử mà yêu Phù Thủy chưa..!
Cảm giác bây giờ thật khó diễn tả..! Tớ đau, nhưng cảm giác nhói. Tớ sợ rồi , thật đấy..!
Sau một lúc xoay phải, xoay trái, đi đều và làm một tí khác nữa thì thầy cũng cho chơi.
_Mày sao thế ? Mày quen nhỏ kia à. Thằng Công lại ngồi gần tôi hỏi.
_Tao cũng không biết nữa. Mà mày nhớ chiều chở Linh đi sinh nhật nha. Nói tao bận.
_Ờ. Mà ra đá cầu đi.
_Thôi. Tụi mày đá đi , tao mệt.
Nằm tựa đầu vào ghế , tôi nhắm mắt thả lỏng mọi bộ phận và ngẫm về mọi chuyện.
_Chị ơi ! Cho em nhờ tí được không? Một thằng cu lớp 10 nói, khiến tôi tò mò nhìn qua thì thấy đang nói chuyện với Nhi.
_Sao em ? Nhi nhíu mày hỏi.
_Chị cho em số điện thoại đi.
_Ôi. Chị có người yêu rồi. Thế nhá...!
Tôi mỉm cười, đến cả thằng nhóc mới vào trường đã biết tán gái. Nhìn lại tôi, sao mà khờ quá. Chờ một người con gái trong suốt hai năm và nhận lại thì được gì chứ ?
_Này !
_Này. Đừng giả vờ, dậy ngay ! Tiếng con gái thánh thót bên tai.
_Cậu. Có chuyện gì thế ? Nhi đang đứng trước mặt tôi, tôi nhíu mày.
_Kể cho tớ nghe, lúc nãy cậu và Linh nói gì thế? Sau lúc vào mặt Linh giận thế ?
_Ờ thì . Tớ trêu cậu ấy thôi. Không có gì đâu.
_Ôi. Không phải chứ. Nhi tay bắt lên trán, đầu ngửa về sau vẻ không tin.
_Kệ cậu.
Tôi nói rồi bước vào Wc để rửa mặt cho tỉnh táo.
Bước vào thì thấy thằng Duy đang đi ra.
_Ông . Tôi hỏi tí. Tôi giữ vai nó lại.
_Mày có chuyện gì ?
_Ông là gì của Nhung ? Tôi bình tĩnh hỏi.
_Bạn thân.
_Ông có biết khi đi du học , bên đó Nhung xảy ra chuyện gì không?
_Mà thôi. Kệ mày, tao đéo quan tâm. Mà nói trước, đừng gặp cô ấy nữa. Thằng Duy gằn giọng bước ra.
Rửa mặt tỉnh táo xong, nhìn vào gương tôi thấy vết tay vẫn còn in trên má. Sờ nhẹ lên má, tôi lại cảm giác đau..!
Bước ra căn tin ngồi mua chai sting uống. Tôi nhìn ra phía ngoài kia, từng cơn gió khẽ thổi bay tóc cô ấy. Giống hai năm trước quá đấy. Tôi vừa nhấp ngụm nước sting, từng hơi ga hơi xốc lên trong miệng! Mở ví ra, ngắm nhìn chiếc ảnh ! Tôi nhẹ sờ lên chiếc ảnh đấy. Cậu vẫn ở đây, nhưng sao giờ xa lạ quá. Đôi mắt tôi nhoè đi bởi dòng lệ tuôn ra rơi xuống tấm ảnh. Cũng may ở căn tin lúc đó không có ai. Không ai thấy vẻ yếu đuối của tôi.
Vừa nhìn cậu, vừa nhìn tấm ảnh vừa suy nghĩ...!
Ánh nắng buổi trưa khẽ gắt hơn. Những cơn gió mát thay bằng sự ấm nóng trong đó. Hình ảnh một thằng con trai với đôi mắt ướt nhoè , trên tay cầm tấm ảnh đang hướng về một người con gái..! Sự cô đơn bao trùm lên cả một khoảng trời ..!

Chương 5 : MỆT...!
Đợi một lúc thì tiếng trống kết thúc một buổi học vang lên. Vì hôm nay là ngày thứ hai nên chiều chúng tôi được nghỉ. Tôi lặng lẽ rời căntin và bước lên lớp. Vì chúng tôi ở dưới sân đi lên mà các bạn lớp khác lại đi xuống thế nên đôi lúc cũng có sự va chạm nhỏ. Vì đang buồn, chán nên tôi cũng chả muốn chạy lên sớm làm gì? cứ để mấy lớp trên kia đi xuống gần hết rồi tôi mới đi lên.
Từng bước chân đều mang dòng suy nghĩ của tôi. Đang mải nhìn dưới chân và ven theo cái lan can không biết phải làm thế nào khi tôi đâm sầm vào một đứa con gái trên đi xuống. Ngước mắt nhìn lên rồi vội vàng xin lỗi nhỏ..!
_Tớ xin lỗi nhé..! Tớ không có ý đâu.
_Lần sau đi thì phải nhìn, đừng có mà nhìn dưới đất có ngày hi sinh đấy. Đứa con gái khuôn mặt xinh, da trắng nói. Dù lời lẽ có hơi nặng nhưng nhỏ ấy nói cũng đúng mà.
_Ờ. Tớ cảm ơn, tớ biết rồi mà.!
_À mà khoan , ông tên gì? Đi được một đoạn. Nhỏ ngước mắt lên nhìn tôi hỏi. Đôi mắt long lanh với mái tóc nhuộm màu bạch kim cộng theo cái túi xách treo trước ngực. Tạo nên, con người đó vẻ cá tính hơn.
_...! Tôi im lặng nhìn đứa con gái đó mấy giây rồi quay đi. Tôi không phải tỏ vẻ lạnh lùng đâu, mà là tôi không còn tâm trí nào mà tên với tuổi. Điều quan trọng của tôi bây giờ là đi về ngủ một giấc cho đỡ mệt.
Bước ra cổng trường với cái xe máy điện. Tôi tưởng trưa nay về bị chặn đánh chứ. Nhưng không , mọi thứ vẫn bình thường. Từng tiếng nói về "bài kiểm tra...con này xinh,con này xấu..blap.." được thu vào trong tai tôi. Cố phóng nhanh để tránh mấy tiếng ồn ào kia. Từng ánh nắng vẫn theo đuổi tôi trên con đường về nhà. Phải nói sao nhỉ : chắc tôi đang chạy trốn cái thực tại này, tôi đang chạy trốn và tôi muốn điều này không phải là sự thật.
Bước vào trong nhà thì ba mẹ cũng chuẩn bị dọn cơm lên.
_Chào ba mẹ, con mới đi học về !
_Ừ, lên phòng thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Ba tôi đang đọc báo ở chỗ bàn, phòng khách.
_Vâng.
Vội vàng bỏ cái cặp xuống mặt bàn . Bước vào phòng tắm , tôi chọn cho mình một cái áo thun, quần jean ngố.
Mở vòi hoa sen, tôi cảm nhận được từng tia nước chảy xuống khuôn mặt mình..! Cảm giác thêm tỉnh táo hơn. Từng suy nghĩ , sự mệt mỏi như được tan biến mất. Chỉ còn lại sự thoải mái. Nhìn vào trong gương rồi nhìn lại mình. Tôi thở dài rồi bước xuống cùng gia đình ăn cơm. Mẹ tôi năm nay cũng tầm 42 tuổi, từng nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ là từng khó nhọc để nuôi tôi ăn học đến giờ. Ba tôi thì mới 40 tuổi, đôi vai ông ấy có lúc đau nhức, mệt mỏi cũng phải gồng gánh kiếm từng đồng tiền nuôi cho gia đình. Tôi trân trọng điều đó và tôi cũng cảm ơn tạo hóa đã cho tôi một gia đình nhỏ nhưng đầy ắp tiếng cười và sự yêu thương.
Ăn cơm xong tôi ở lại giúp mẹ soạn cơm xuống để rửa...
Một lúc sau tôi được thả mình trên chiếc giường êm ái.
Đang nằm ôm con gấu bông thì có điện thoải. Linh gọi:
_Chiều đúng 17h đến nhà tớ đấy.
_Nhưng..!
_Khỏi nói nhiều.
_Ơ. Này. Này...tút.tút. Chưa kịp nói gì thì cô lớp trưởng này đã vội cúp máy.
Tôi lắc đầu và mặc kệ. Ngồi vào bàn học, nhìn lại từng trang giấy trong cuốn sổ nhật kí. Từng trang giấy là từng tấm ảnh của cậu mà tớ copy ra dán vào đó. Duy nhất tấm ảnh tớ chụp cậu ngồi dưới gốc cây tớ cất nó vào trong ví. Vì lúc nào thấy nhớ cậu ,tớ có thể mở ra ngắm cậu. Hihi..!
Lật đến trang cuối, là ngày hôm nay. Tôi cầm bút lên :
" Ngày...tháng...năm...
_Hôm nay buồn quá cậu ơi. Tớ nhìn thấy chính xác là cậu mà. Nhưng sao..! Hay là cậu đang giận tớ vì lúc trước tớ không ra sân bay tiễn cậu..."
Nhẹ nhàng gấp cuốn sổ lại. Tôi thả mình nằm lên giường và bật liên khúc rap và nghe. Tiếng nhạc và tiếng của chiếc quạt kéo đôi mắt tôi cụp xuống. Mọi sự đều tan biến không còn gì hết, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và một màu đen duy nhất...!
Cánh đồng hiện ra với một màu vàng của những bông lúa đang ngả màu chín rạng. Từng con trâu con bò vẫn đang miệt mài gặm cỏ..! Ánh nắng gắt trời chiều khẽ dịu đi khi hoàng hôn gần buông xuống. Cậu dịu dàng cầm lấy bông cỏ may và ngân nga nhịp hát .
Tớ nhìn cậu say đắm mà cô bé ngồi bên vô tư hát trong từng điệu nhạc.
_Hoàng hôn đẹp thật cậu ha. Nhung dừng lại rồi khẽ nhìn qua tôi nhẹ nhàng nói.
_Cậu cũng thế mà..!
_Mỗi khi hoàng hôn xuống là mỗi lúc tớ lại ở đây cùng cậu. Hì.
_Tớ cũng mong là vậy.!
Giật mình tỉnh giấc, tôi lau nhẹ những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt. Nhìn chiếc đồng hồ thì cũng 15h30 rồi. Ba mẹ đều đi làm cả rồi. Haiz. Tôi lặng lẽ vào phòng rửa mặt cho tỉnh táo rồi đóng cửa nhà lại. Dắt chiếc xe máy điện ra...! Tớ muốn nhớ về kỉ niệm xưa cũ.
Phóng đi tới chỗ 2 năm trước. Bóng cây đó che mát một khoảng trời rộng. Cành ,lá cây vẫn đang nhãy nhót, khẽ đung đưa cùng gió trên đấy. Tớ ngồi xuống gốc cây nhặt chiếc lá vàng rơi xuống.! Và tựa nhẹ vào thân cây từng cơn gió thổi mát cho tôi. Trong 2 năm vừa qua, cứ mỗi lúc buồn hay vui tôi đều tìm đến đây.! Tìm đến sự gần gũi này.
Tận hưởng bầu không khí của thiên nhiên, của bầu trời..! Tôi lại khẽ đung đưa theo cùng nhịp điệu của chúng.
Nhẹ đưa cánh tay ra trước khoảng không vô định. Tưởng tượng đang nắm tay cậu ngay ở đây.
Mỉm cười nhẹ ! Mở mắt ra rồi nhìn xung quanh.! Mọi thứ vẫn như thế im lặng tới não lòng. Chỉ nghe xào xạc tiếng gió thổi.!
Nhìn quanh một lần nữa tôi lại phóng đi. Trên đường đi ngay khúc rẽ phải tôi nhận ra cô gái tóc bạch kim đang ngồi trên chiếc exciter 2014. Có vẻ nhỏ cũng nhìn thấy tôi. Không quan tâm và đi tiếp. Vài phút sau tôi cảm giác ai đang đi phía sau. Quay đầu lại nhìn thì thấy thằng con trai và nhỏ lúc nãy. Họ phóng nhanh hơn tôi rồi chặn đầu tôi lại.
_Gì vậy ? Tôi nhíu mày ngạc nhiên hỏi.
_Hửm . Phải mời nước vụ hồi sáng không may đụng phải tôi chứ. Nhỏ chiều nay mặc chiếc quần ngố. Áo pull rộng thùng thình trên đó có hình đôrêmon. Kèm theo là chiếc túi xách cộng với đôi giày màu đỏ búp bê tạo nên một vẻ đẹp trẻ trung của nhỏ.
_Ok. Cậu muốn trả nợ gì ?
_Cafe đi. Tới quán Green Heart đi. Nhỏ hí hửng leo lên xe rồi nói.
_Ừ.
10phút là tới nơi, quán được trang trí toàn màu xanh. Phía bên trong có những cây cảnh, cây xanh..! Tạo nên một vẻ đẹp thiên nhiên thoáng mát nên thu hút nhiều người tới.
_Chào bạn, bạn là gì với Trân thế? Anh chàng đi cùng cô nàng kia hỏi tôi.
_Ừ thì mình mới gặp bạn ấy lần đầu mà. Lúc sáng đi không may vô tình đâm phải bạn ấy? Có gì mình xin lỗi. Tôi mỉm cười.
_Này ! Ông kia ! Uống gì..? Trân hướng mắt nhìn qua bạn nhỏ.
_càfê sữa đi.
_Cậu uống gì ? Để tớ gọi luôn. Tôi nhìn qua nhỏ hỏi.
_Nâu sữa.
_Chị ơi, cho em 2 nâu sữa, 1 sting sữa nhé !
_Vâng. Anh chị đợi chút.
Trong lúc đợi nước uống được đem lên tôi nhìn xung quanh. Không đối diện với con nhỏ trước mặt. Nói chung, nhỏ này xinh hơn Nhung..!
_Ông tên gì ? Trân hỏi tôi.
_Bảo.
_Ờ. Tôi tên Trân, đây là bạn tôi tên Hùng..!
_Ừ. Hì. Mà cho tớ xin lỗi vụ lúc sáng nha..!
_Ờm. Hì.
_Mà Bảo ,ông học lớp mấy thế ? Thằng Hùng hỏi tôi.
_12a2 bạn à.
Một lúc sau nước uống cũng được đưa ra. Tôi chủ yếu uống là nhiều, nói thì ít. Hỏi gì thì trả lời cho qua thôi.
_Thế thôi, cảm ơn Bảo mời cafe tụi mình hôm nay . Hẹn khi khác gặp lại nhé. Khì khì. Trân híp mắt cười phì.
_Ờ. Hai bạn về nha. Nói xong tôi cũng phóng về nhà. Nhìn lại cũng 17h15phút rồi. Híc. Đang đi ngược đường về nhà thì thấy thằng Công đang chở Linh đi sinh nhật.
Ôi.@@ Phải nói sao nhỉ..?...

<< 1 2 3 4 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full
Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status