đi. Vái tiếng đồng hồ nữa là chúng ta vĩnh viễn ra xa chốn hoang dã này rồi.
Điệp Ngân chợt nói:
– Em có linh cảm như có một điều gì đó không lành.
Cảnh Hào gắt:
– Toàn là nói chuyện xui xẻo.
Điệp Ngân bỗng kêu lên:
– Á, ma !
Cảnh Hào bịt miệng cô ta gắt gỏng:
– Bộ muốn chết hả?
Cô ta run lên bần bật:
– Ma không đầu
lại xuất hiện nữa kìa !
Cảnh Hào đẩy cô lên xe:
– Em ngồi trên đó cho anh.
Cô vẫn cố nói:
– Anh hãy cẩn thận.
– Được rồi, ngồi im đó đi.
Đám ma áo trắng treo lủng lẳng trên các cành cay đã vụt biến mất, một tiếng quát danh gọn vang lên phía sau lưng.
– Đứng im ! Các ông đã bị bắt.
Cảnh Hào chưa kịp phản ứng thì chiếc vòng số tám đã tra vào tay hắn. Bọn ma mặc áo trắng treo lơ lửng trên cây cũng đã tụ họp lại đông đủ. Điệp Ngân bất chợt ló đầu ra, cô ta rú lên:
– Ma ! Anh Cảnh Hào …
Tiếng cười vang lên, cô ta hoảng hốt:
– Ma ! Cứu em …
Tên bảo vệ cúi đầu:
– Tụi em đây chứ có ma đâu.
Cô ta trố mắt:
– Hả? Vậy là ma gia ư? Ông chủ đâu?
Tên bảo vệ hất hàm về phía ánh đèn pin:
– Ông ấy đó. Đang bị đội kiểm lâm soát xe đó.
Cô ta tái mặt:
– Kiểm xe ư?
Chiến xách chiếc rương to kềnh đặt xuống đất cười toe toét:
Tất cả tài sản của ông Cả Trạch đều nằm trong này.
Điệp Ngân cũng bị lùa lại đứng gần tên đầu sỏ Cảnh Hào. Trên xe, đội kiểm lâm kiểm soát xe toàn là trầm hương. Tất cả mang về đồn chờ sáng mai xử lý …
… Bà Thảo Linh rưng rưng nước mắt khi nhận lại số tài sản mà cha của bà suốt cuộc đời vất vả làm ra để lại cho hai chị em bà.
Tiến Lâm tươi cười nói với anh em:
– Đứng trước nguy cơ của gia đình họ Trạch, mẹ con tôi chị biết tương kế tựu kế giả làm ma không đầu để kiềm chân và hù dọa Điệp Ngân. Còn tôi đêm đêm phải giả làm ma đuốc khắp nơi để cứu Thảo Linh thoát chết.
Bà Thảo Linh sáng mắt ngạc nhiên nhìn Sói đen:
– Con nói sao? Thảo Sương còn sống ư?
Tiến Lâm gật đầu:
– Vâng. Nhờ thằng Lực thẹo còn chút lương tâm.
Thảo Sương từ trong bước ra, cô kêu lên:
– Dì !
Bà Thảo Linh hơi lùi lại:
– Con thật đây sao Thảo Sương?
Cô cười tươi tắn:
– Nhờ anh Sói đen cứu con đó. Và bà con đùm bọc chạy chữa cho con.
Tiến Lâm nói với mọi người:
– Cảnh Hào và đồng bọn đã sa lưới pháp luật. Trật tự sẽ được lập lại nơi đây, ánh đuốc ma trời sẽ không còn nữa.
Bà Thảo Linh nói với đội kiểm lâm:
– Tôi giao cho các anh xử lý bọn nó.
Thảo Sương vội lên tiếng:
– Còn một điều quan trọng nữa mà tôi chưa thổ lộ.
Mọi người nhìn cô, Tiến Lâm giục:
– Em còn muốn nói điều gì ư?
Cô gật đầu:
– Còn chứ. Nó đã làm cho mẹ em chết một cách oan uổng.
Vú Trần khuyên:
– Hôm nay đã ra ánh sáng rồi. Con nên bỏ qua tất cả cho mẹ con được thanh thản.
Thảo Sương gật đầu:
– Vâng, nhưng còn chuyện khác quan trọng hơn.
Thảo Linh giục cháu mình:
– Còn gì nữa, con nói đi?
Thảo Sương nói thật rõ to:
– Vấn đề là thỏi vàng ròng.
Bà Thảo Linh tròn mắt:
– Thỏi vàng ư?
– Vâng.
Bà Thảo Linh hỏi gặng:
– Con biết à?
Thảo Sương kể:
– Trước đây trong lúc nằm kề bên nhau mẹ con có chỉ cho con. Dì tính sao đây?
Bà Thảo Linh lắc đầu:
– Của con, con cứ giữ lấy. Qua việc này dì sẽ giao tất cả cho con, dì lên núi đi tu.
Thảo Sương liền nói:
– Nếu vậy con sẽ giao nó cho nhà nước. Vì đó là tài sản của quốc gia.
Mọi người nhìn cô bé đầy thán phục. Thế là Thảo Sương chỉ chỗ cất giấu thỏi vàng ròng cho Tiến Lâm đào lên và giao cho nhà nước.
Tiến Lâm khó khăn lắm mới nói được lời từ tạ Thảo Sương để lên trường tiếp tục học vì kỳ nghỉ hè đã hết.
– Em ở nhà cố giữ gìn sức khỏe.
Thảo Sương đỏ mặt:
– Anh cũng thế nhé !
Tiến Lâm gọi nhỏ:
“Sóc nâu của anh !”.
Thảo Sương gục đầu vào ngực chàng thổn thức:
“Sói đen của em !”.
Họ chia tay nhau cũng trên dòng suối nước nóng, dưới ánh trăng êm dịu, khung cảnh hài hòa tươi vui. Một nhóm công nhân cũng vui vẻ tiễn chân Sói đi lên đường tiếp tục học và đợi ngày trở về với họ.