* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Ma Lâu Đài Ma Quỷ Kinh Dị

gan cô vẫn nóng như lửa đốt.
“Lúc đó, không hiểu sao tôi lại bỏ mặc mọi thứ để phóng thẳng đến đó. Ngay cả lúc gần đến nơi và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết mình đến đó là đúng hay sai nữa.” – Rei khẽ thở dài nói với ngài thị trưởng.
- Cô làm gì cũng đúng mà Rei – Ngài thị trưởng mỉm cười – Sau đó có chuyện gì thật à ?
- Có – Rei hơi ngừng lại một chút … … Khi tôi đến nơi thì trời cũng không khuya lắm. Ánh trăng toả sáng vằng vặc khắp lâu đài. Thoạt nhìn nó chẳng có gì khác so với mọi khi, không, ý tôi là nó không có gì khác so với các lâu đài khác. Tôi đỗ xe ở khá xa lâu đài, dưới một bóng cây rậm rạp đủ để không ai nhận ra. Nhưng dù có quan sát kỹ lưỡng đến đâu thì tôi vẫn chẳng nhận ra có điều gì bất thường cả. Tất cả đều hoàn toàn yên lặng.
Không hiểu sao tim tôi vẫn đập rất mạnh, một cảm giác bồn chồn bỗng dâng lên trong lòng tôi, và tôi không thể nào trấn áp nó được. Tôi bước lại gần lâu đài. Cầu treo đã kéo lên, còn hào nước xung quanh quá sâu để tôi có thể lội qua được. Tất cả những cái đó thay vì cản trở lại vô cùng kích thích khiến tôi nảy ra ý định phải vào trong bằng được.
Tôi chợt nhớ mình còn một cuộn dây thừng ở ngoài xe. Xin ngài đừng cười, không phải lúc nào tôi cũng có sẵn thứ đó trong ôtô đâu, chỉ vì tuần trước tôi có đi cưỡi ngựa và đã học trò quăng thòng lọng. Tôi đã không nghĩ rằng cái dây đó lại có ích đến thế, cứ như là định mệnh đã sắp đặt để hôm đó tôi bắt buộc phải trở thành một tên đạo chích trèo tường khoét vách vậy. Sau đó tôi tháo giầy ra buộc vào một đầu làm thành một cái móc rồi tung nó lên tường lâu đài. Cơ thể tôi khá nhẹ so với sợi dây, vì thế tôi đã có thể đu lên một cách dễ dàng.
Bên trong lâu đài hoàn toàn im lặng. Tuy đèn đuốc vẫn sáng bình thường, nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người. Vào lúc mười giờ tối mà không có một bóng người nào trong lâu đài thì quả là một điều rất khó hiểu. Không ai lại đi ngủ sớm như vậy cả. Nhịp tim tôi lúc này lại càng nhanh, đập như trống liên thanh trong lồng ngực và tôi có cảm giác ở xa cả cây số vẫn có thể nghe thấy rõ.
Tôi bước chầm chậm dọc theo dãy hành lang vắng teo, vừa đi vừa nhìn quanh quất, vừa hy vọng được gặp một ai đó để chứng tỏ lâu đài này vẫn bình thường, vừa không mong gặp một ai đó khi mình đang đột nhật vào đây một cách bất hợp pháp. Tôi đi qua sảnh rồi xuống phòng ăn. Cả trong sảnh lẫn phòng ăn đều không một bóng người, tựa như toàn bộ lâu đài đã bốc hơi hết cả vậy. Tôi đi thẳng xuống bếp. Đèn vẫn sáng trưng, và phía trong thấp thoáng bóng người, dù không có bất kỳ tiếng động nào. Tôi rón rén tiến lại gần. Có người thật. Nhưng tất cả đều nằm gục trên bàn như chết rồi. Tôi giả vờ đánh rơi một cái lọ. Bên trong hoàn toàn yên lặng, chứng tỏ không ai nghe thấy tiếng động tôi vừa gây ra. Tôi đẩy cửa bước vào, chạm nhẹ vào người một người nằm gần cửa nhất. Cơ thể còn ấm, chắc là chết chưa lâu. Tôi chạm nhẹ lên mũi. Ồ không, hơi thở vẫn bình thường mà. Tôi lật vội người đó lên. Khoan đã, hình như mấy người này chỉ ngủ thôi chứ chưa chết. Chắc chắn có kẻ nào đã lén cho thuốc ngủ vào thức ăn, căn cứ vào hiện trạng thế này thì có thể đoán rằng họ đang ăn dở thì đã lăn ra ngủ hết. Kẻ nào đó vẫn còn lương tâm, thay vì giết chết hết bọn người hầu thì chỉ làm họ mê đi thôi. Nhưng như vậy thì rõ ràng có một âm mưu gì đó đang diễn ra ở đây, vậy lời kêu cứu hồi tối không phải là giả rồi.
Rei quay ngược lên lâu đài. Cô mở cửa từng căn phòng một, không còn rụt rè e ngại nữa. Bây giờ là chuyện liên quan đến sinh mạng con người rồi. Đám người nằm trong nhà ăn trang phục hoàn toàn giống nhau, chứng tỏ đó toàn là người hầu. Chúng có thể đánh thuốc mê bọn người hầu, nhưng không có nghĩa là chúng sẽ tha cho những vị chủ nhà. Không chừng họ đang gặp nguy hiểm. Tất cả các căn phòng đều trống không. Vậy họ đang ở đâu chứ. Rei bắt đầu hối hận. Lẽ ra cô phải đến ngay khi nhận được lời kêu cứu. Lẽ ra cô phải tin tưởng người phụ nữ đó. Bây giờ biết tìm họ ở đâu đây ?
Rei vội chạy xuống bếp. Phải đánh thức đám người hầu dậy để họ cùng đi tìm với cô. Biết đâu lâu đài này có tầng hầm thì sao, tất cả những lâu đài cổ đều có hầm ngầm mà. Rei chạy vội xuống bếp. Chợt cô ngửi thấy một mùi hương rất lạ. Mùi hương thơm ngọt ngào và sực nức, lại có cảm giác vừa huyền bí vừa quen thuộc. Đúng rồi, cô đã bắt gặp mùi hương này trong lần truy quét đám Digan ở ga xe điện ngầm. Mùi hương trầm. Cô vội đi theo hướng của mùi hương.
Kì lạ thật, cô đã đi khắp lâu đài, khắp các phòng nhưng không thể phát hiện ra một điều bất thường nào, nếu như không có người được coi là một điều hoàn toàn bình thường. Toà lâu đài như bị bỏ bùa ếm, chìm trong sự yên tĩnh đến rợn người. Ruột gan Rei càng nóng như lửa đốt. Cô chạy như điên trên dãy hành lang, sộc vào từng phòng, nhòm vào tận gầm giường, mở hết cách cánh cửa tủ, nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào. Mùi hương trầm càng ngày càng nồng nặc. Nó luẩn quẩn trong không khí như trêu ngươi cô. Hình như nó đậm nhất là trong gian đại sảnh. Nhưng trong này hoàn toàn trống trơn. Rei ngẩng mặt nhìn lên trần nhà. Những chùm đèn trang trí bằng phalê lỗng lẫy bật sáng trưng, đảm bảo mọi ngõ ngách trong căn phòng đều phô bày ra hết. Hoàn toàn bình thường. Chợt Rei hơi cau mày. Có phải vì nhìn quá lâu lên ánh sáng hay không mà cô cảm thấy có một chùm đèn hơi xệ xuống so với những chùm khác. Đó là chùm nhỏ nhất nằm ở góc bên trái, và nếu không phải cô bị hoa mắt thì chắc chắn rằng nó đang thấp hơn những chùm đèn khác, phải đến 5 cm. Rõ ràng điều bất thường nằm ở đó, không phải là một sự cố ý trong trang trí vì tất cả những chùm đèn khác đều y hệt như nhau. Nhưng làm thế nào bây giờ. Rei nhìn cuộn dây thừng trên tay. Cô suy nghĩ trong một thoáng (thật ra là không nghĩ gì cả) rồi quăng một đầu lên trên chiếc đèn. Buổi học tuần trước hoàn toàn không uổng phí, vì sợi dây đã quấn gọn lấy chiếc đèn. Cô quả là thiên tài trong lĩnh vực tung dây thòng lọng, một ngày nào đó cô sẽ sang Mỹ bắt ngựa hoang (^ ^).
Rei kéo nhẹ sợi dây. Cây đèn chùm không nhúc nhích. Làm sao giờ, nếu nó là một chùm đèn thật thì sao. Cùng lắm họ sẽ được thay một cái đèn mới thôi chứ gì. Rei tặc lưỡi kéo mạnh tay rồi nhắm nghiền mắt. Cô cảm giác như cả trần nhà rớt xuống, vì dường như có một tiếng uỳnh rất lớn vang lên. Nhưng không có tiếng vỡ của phalê. Cô từ từ mở mắt ra. Một cái gì đó đang lơ lửng trước mắt cô. Nó giống như là một chiếc thùng gỗ, được thả từ trên trần nhà xuống, bốn sợi xích sắt neo chặt ở bốn cạnh thùng. Rei đưa tay níu nhẹ rồi đung đưa. Rất chắc chắn. Cô loay hoay trèo vào trong cái thùng, lòng thầm nghĩ không hiểu làm cách nào để cái thùng trở về vị trí cũ.
Trong lòng thùng khá rộng, Rei đưa mắt nhìn sang bốn phía rồi nhìn lên trần nhà. Làm thế nào để lên đó bây giờ. Chợt cái thùng động đậy rồi từ từ trôi lên phía trên. Hơi bất ngờ và mất đà Rei ngồi phịch xuống sàn thùng. Hoá ra cô không cần làm gì cả. Cái thùng này chắc chắn đã được thiết kế để sau một phút sẽ được rút lên như cũ.
Đang đi lên ngon trớn, cái thùng bỗng khựng lại rồi dừng hẳn. Rei đưa mắt nhìn xung quanh. Cô đang ở trong một căn phòng nhỏ và hẹp, tối om. Rei bước vội ra khỏi thùng. Cô dò dẫm bước quanh căn phòng. Mùi hương trầm thật đậm tựa như những bí ẩn đang ở rất gần đây vậy. Có một cái khoảng sáng nằm ở góc phòng, tuy không đủ sức chiếu sáng cả căn phòng nhưng nó cũng nổi rõ mồn một trong bóng tối. Kea bước lại gần. Một cái gương nằm ngang mặt cô, không đúng, đây là một ô cửa kính thì đúng hơn,và ánh sáng hắt ra từ đó. Rei ngó qua ô cửa kính. Cô suýt kêu lên kinh ngạc. Cô đang nhòm xuống một căn phòng rất lớn, nằm sâu hẳn xuống so với căn phòng nhỏ cô đang đứng.
Căn phòng khá rộng, chắc phải bằng cái sảnh ở dưới nhà. Trên tường cắm chi chít những ngọn nến trên những chân đế kiểu cổ rất đẹp. Chính giữa nhà là một cái bệ lớn bằng đá hoa cương trắng tuyệt đẹp, trên bệ rải một tấm khăn lụa màu vàng thêu chỉ đỏ. Bên cạnh cái bệ, nằm ở bên trái là một cái đỉnh lớn bằng đồng đen đang bốc khói nghi ngút, chắc mùi trầm hương bay ra từ đó. Sát cửa ra vào là một cái bàn đẩy nhỏ có bánh xe, trên bàn để một số dụng cụ gì đó xa quá cô không nhìn rõ lắm, hình như trong đó có một cái cốc, tất cả đều lấp lánh ánh vàng. Xa hơn một chút đang nằm dưới đất là một cô gái trẻ – một cô bé gái thì đúng hơn – vì trông cô bé chỉ khoảng 14 – 15 tuổi, mái tóc vàng óng bỏ xoã, thân hình rũ rượi, nếu không phải đã chết thì chắc chắn là bị thuốc mê.
Cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông tóc đen bước vào, theo sau là hai cô gái, một cô với bộ tóc nâu thẫm, còn cô kia có bộ tóc màu vàng óng ả như những tia nắng mặt trời. Sau cùng là một cậu bé khoảng 5 – 6 tuổi, có nước da xanh xao còi cọc.
Rei đã nhận ra cô gái tóc vàng, đó chính là người vẫn là đầu đề chính cho báo chí gần đây : bà quả phụ trẻ tuổi Kea Oil. Bà ta đang làm gì ở đây thế nhỉ. Vậy lời kêu cứu kia là sao, vì rõ ràng bà ta đi cùng với đám người kia không phải với tư cách là một người bị ép buộc mà giống đồng bọn thì đúng hơn. Vừa nhìn thấy cô gái trẻ, bà ta đã lao vội đến :
- Các người đã làm gì nó vậy.
Căn phòng tuy lớn, nhưng lại đóng kín, vì thế những lời nói trong căn phòng vang lên rõ mồn một bên tai Rei. Cô cảm thấy Kea có quen biết với cô bé đang nằm dưới đất, không chừng đó chính là Umi, cháu gái của bà ta.
Chàng trai tóc đen bước lại gần, giữ tay bà ta lại :
- Không sao đâu, cô ta chỉ đang ngủ thôi.
Anh ta bế xốc cô bé lên, thong thả bước lại gần cái bục đá hoa cương trắng rồi thận trọng đặt cô bé xuống. Anh ta đưa tay vuốt lại tóc, quần áo cô bé với vẻ rất trìu mến. Kea la lên :
- Bỏ tay khỏi người nó nhanh lên.
Chàng trai quay lại, hơi mỉm cười. Trái tim Rei đập thình thịch trong lồng ngực. Đẹp trai quá, cô chưa bao giờ gặp một người nào đẹp trai đến thế này.
- Vâng thưa bà chủ – Anh ta vừa mỉm cười vừa cúi đầu trước Kea. – Tôi sẽ rất nhẹ nhàng mà. Bây giờ cũng chưa đến giờ. Chưa đúng thời khắc mà. Chắc bà vẫn còn nhớ giây phút đầu tiên của hai ông bà chứ, đúng lúc hai cây kim đồng hồ chạm vào nhau ở con số mười hai mà. Chúng ta sẽ cùng đợi đến phút đó chứ.
Rei thoáng thấy Kea hơi đỏ mặt, không hiểu vì lẽ gì. Cô gái tóc nâu đã mang vào phòng hai chiếc ghế từ lúc nào, thong thả đặt lại gần Kea :
- Xin mời bà ngồi.
Kea ngồi phịch xuống ghế, tuy ở khá xa nhưng Rei cảm thấy bà ta đang có một tâm trạng không được tốt lắm. Họ đang chuẩn bị làm gì thế nhỉ. Hình như sắp có một nghi lễ gì đó, Rei có cảm giác như đang ở xứ xở phương Đông huyền bí trong một ngôi đền cổ nào đó. Mùi hương trầm vẫn bốc lên ngào ngạt làm không khí càng trở nên huyền bí. . Kea vẫy tay về phía đứa trẻ :
- Lại gần đây, Pat.
Rei suýt kêu lên kinh ngạc. Đứa bé kia là Patmol, là người thừa kế lâu đài Oil ư. Sao lại có thể thế được. Nó phải mười bốn mười lăm tuổi gì đó mới đúng chứ, sao lại nhỏ con như một đứa trẻ lên năm như vậy ? Chẳng trách chẳng bao giờ Kea để con trai xuất hiện trên báo, chắc đứa bé đó mắc một căn bệnh gì đó. Hay đây là một nghi thức chữa bệnh ??? Nhưng nếu như vậy sao phải đánh thuốc mê toàn bộ lâu đài, sao Kea còn phải cầu cứu đến cô. Sắp xảy ra chuyện gì vậy.
Kim đồng hồ nhích chậm chạp đến con số mười hai. Chàng trai tóc đen vụt tiến lại gần cái bệ đá hoa cương :
- Sắp tới giờ rồi, Kitanai, chuẩn bị đi.
Cô gái tóc đen liền đẩy cái bàn sát tường lại gần bệ. Trên bàn có một cái khay phủ vải trắng toát, trên khay có một con dao lớn nhọn hoắt và một cái cốc có chân đế kiểu cổ màu vàng óng, sáng lấp lánh. Chàng trai tóc đen cầm chiếc cốc đưa cho cô gái, còn mình thì cầm lấy con dao :
- Cô nhớ phải làm gì chứ. Khi tôi đâm con dao vào cổ cô ta thì cô hứng chiếc cốc vàng này vào. Sau đó phải đưa cho Pat uống ngay. Nhớ là uống ngay lập tức.
Kea đứng bật dậy :
- Sao, chẳng nhẽ phải làm thế thật sao ?
- Vâng thưa bà. Có lẽ hơi kinh khủng đối với một người như bà. Tôi nghĩ bà nên đi ra ngoài cho đến lúc tiến hành xong. Sẽ rất nhanh thôi mà.
Kea chợt gào lên :
- Dừng lại, không thể được, ta không cho phép.
Bà ta lao đến cái bệ đá hoa cương. Chàng trai tóc đen liền đứng chắn trước mặt :
- Xin bà đừng làm thế ?
Kea trợn mắt quát lớn :
- Lui ra.
Lucifer hơi cau mày lại tỏ ý không bằng lòng, nhưng vẫn nói rất nhã nhặn :
- Không thể được đâu, thưa bà. Tất cả đã quyết định rồi mà.
Kea đẩy mạnh vào chàng trai, anh ta dường như hơi lưỡng lự một chút nên đã ngã ngửa ra sau. Kea nhảy xổ vào ôm lấy cô bé tóc vàng :
- Ta không cho phép. Các ngươi hãy cút đi.
Cô gái tóc nâu tiến lại gần, đôi mắt màu xám bạc nhìn thẳng vào mắt Kea :
- Xin bà hãy bình tĩnh và quay về ghế ngồi đi.
Thật kỳ lạ, như bị thôi miên, Kea bị cô gái tóc nâu nửa dìu, nửa kéo về phía chiếc ghế. Bà ta ngồi phịch xuống ghế rồi ôm mặt khóc nức lên :
- Không có cách nào khác sao. Chẳng nhẽ phải lấy máu nó mới giải được lời nguyền sao. Nó còn trẻ quá kia mà. Lẽ nào bắt nó phải chịu những điều mà nó không hay biết gì cả.
Bà ta vùng lên nhưng cô gái tóc đen đã níu chặt lại, đẩy bà ta ngồi xuống ghế. Chợt bà ta gào lên :
- Rei, cô ở đâu, tôi đã kêu cứu cô rồi, sao cô không đến. Cháu gái tôi đang gặp nguy hiểm đây. Nó sắp bị giết đây, cô ở đâu mau ra đi.
Chàng trai và cô gái tóc đen nhìn nhau kinh ngạc, rồi cô gái quay sang nhìn Kea :
- Bà nói gì, Rei nào. Bà đã cầu cứu cô ta sao ?
Kea cười như điên :
- Đúng thế, tôi đã gọi cho cô ấy từ lúc chiều. Chỉ một lát nữa thôi, cảnh sát sẽ đến bắt hết cả các ngươi. Các ngươi sẽ không ai thoát được đâu ?
Rei hơi giật mình. Như vậy thì cô phải xuất hiện rồi. Trong lúc đó, ở phía dưới, cô gái tóc nâu nắm lấy tay Kea lắc mạnh :
- Bà điên à, bà định để cho cả thế giới biết câu chuyện này hay sao. Bà đã nói những gì rồi.
- Tất cả, cả chuyện các ngươi là những con quái vật chuyên hút máu người. Các người sẽ bị trừng phạt vì đã làm những chuyện này.
Cô gái tóc đen quay sang chàng trai :
- Vậy thì phải làm nhanh lên, nếu không có kẻ đến cản trở thì phiền lắm. Ngài Oil sẽ không hài lòng đâu.
Chàng trai đưa mắt nhìn quanh rồi trấn an cô gái :
- Đừng lo, không ai tìm được nơi đây đâu. Trừ chúng ta ra… Phải đúng giờ mới hiệu nghiệm chứ. Chỉ còn năm phút nữa thôi mà.
“Chỉ còn năm phút nữa thôi” Cô bé, bị giết, những con quái vật hút máu người, những cụm từ rời rạc vang lên trong đầu Rei. Tuy chưa hiểu gì lắm, nhưng cô có thể nhận ra đây là một thứ gì đó rất khủng khiếp, và cô bé nằm kia đang gặp nguy hiểm. Nhưng làm thế nào để xuống đó bây giờ. Rei đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng này hoàn toàn kín mít, và lối ra vào duy nhất là lối cô vừa lên. Nhưng làm thế nào để xuống đó bây giờ. Rei nhìn quanh. Trong này có một cái ghế lớn tuy cũ nhưng còn rất đẹp. Chắc chắn ngày xưa chủ nhân của ngôi nhà này đã ngồi đây để nhìn những gì đang xảy ra ở dưới kia. Nhưng cô không muốn nhìn. Cô muốn xuống đó, và cô phải xuống đó. Rei bặm môi nhấc chiếc ghế lên. Cô ném mạnh chiếc ghế vào ô cửa kính. Một tiếng xoảng vang lên chát chúa. Chiếc ghế rơi bịch xuống đất. Cả bốn bóng người cùng ngước nhìn lên. Rei đứng sừng sững trên đó, tay giơ cao súng :
- Tất cả đứng im, không được động đậy, nếu không tôi sẽ bắn ngay.
Cô thầm ước lượng khoảng cách giữa ô cửa và sàn nhà, khá cao, phải đến năm mét chứ không ít hơn. Nhưng không còn cách nào khác, cô nhắm mắt nhảy vụt xuống. Có tiếng hét, rồi cô ngã nhào vào một cái gì đó rất mềm mại. Rei mở choàng mắt ra. Cô đang nằm trong một vòng tay vừa mạnh mẽ vừa ấm áp, chính chàng trai tóc đen đã thời kịp đỡ lấy cô. Rei đứng bật dậy, lùi vội lại. Cô gái tóc đen buông Kea ra, chạy lại gần chàng trai :
- Anh điên à, Lucifer. Có sao không.
Chàng trai đẩy cô gái ra, từ từ đứng dậy. Những mảnh kính vỡ cắm chi chít trên cánh tay để trần. Máu chảy loang theo những vết cắt len lỏi giữa những mảnh thủy tinh, nhỏ tong tong xuống sàn. Không chút nào để ý đến cánh tay mình, chàng vẫn mỉm cười nhìn Rei :
- Sao cô lại làm thế. Cô sẽ ngã gãy cổ đó. Có sao không ?
“Quái vật” Rei vừa lẩm nhẩm trong đầu vừa lùi lại gần Kea. Cô vẫn giơ cao súng về phía hai người đó. Kea mừng rỡ níu lấy tay Rei :
- May quá, cô là Rei Hino phải không. Cô đã đến kịp rồi. Hãy cứư cháu gái tôi với.
Rei vừa đưa đôi mắt cảnh giác nhìn chàng trai, vừa nói với Kea :
- Bà hãy bế lấy cô bé đi ngay đi, còn tôi sẽ đoạn hậu.
Kea vội xốc lấy cô bé bước vội ra cửa. Kitanai dợm bước theo nhưng Rei đã giương súng lên :
- Đứng im đó, không tôi sẽ bắn.
Lucifer đưa tay cản Kitanai lại, nhìn Rei nói bằng một giọng rất từ tốn, đôi mắt màu xám như dán chặt vào cô :
- Cô đang làm gì đó Rei, đây đâu phải việc của cô. Hãy để yên cho chúng tôi làm việc của mình. Bỏ súng xuống đi. Ngoan nào.
Những lời nói êm như ru làm Rei thấy xôn xao, cô từ từ hạ súng xuống. Chợt có tiếng hét :
- Rei, mau ra đây, đừng nghe nó nói gì hết.
Rei giật mình choàng tỉnh. Cô giương vội súng lên rồi lùi dần ra cửa. Kea kéo tay cô ra rồi đóng chặt cửa lại. Bà ta kêu lên :
- Mau rời khỏi đây thôi.
Hai người hối hả chạy. Chợt một bóng người xuất hiện ngay trước mặt hai người, bất thình lình, trông như một bóng ma. Kea kêu lên kinh hãi :
- Lucifer, sao ngươi lại ở đây. Làm cách nào mà ngươi có thể chặn trước ta như vậy được.
Chàng trai tóc đen hơi cúi mình :
- Đây là nhà cũ của tôi mà. Còn nhiều điều mà bà chủ chưa biết lắm, chẳng hạn như lối ra ở đâu. Có cần tôi chỉ đường không.
Kea hét lên :
- Mau tránh ra.
- Vâng, thưa bà chủ.
Anh chàng tránh sang một cách duyên dáng, không quên ném cho Rei một nụ cười rất quyến rũ. Nếu không có con dao lăm lăm trong tay thì cô đã cho rằng anh ta là một người tốt mất rồi. Cô vừa chạy theo Kea, vừa ngoái đầu nhìn lại. Anh ta vẫn đang đứng đó, với nụ cười vừa quyến rũ vừa khinh mạn, tựa như hai người đang làm một việc rất vô ích vậy. Đang chạy ngon trớn, Kea chợt dừng lại đột ngột làm Rei đâm sầm vào người bà ta.
- Có chuyện gì vậy, ? – Rei lo lắng...

<< 1 2 3 4 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Hotgirls Siêu Quậy – Ma Nữ Tái Sinh Full (Phần 2) Hotgirls Siêu Quậy – Ma Nữ Tái Sinh Full (Phần 2)
Tiếng Cười Trong Đêm Khuya Tiếng Cười Trong Đêm Khuya
Hồn Ma Trong Biệt Thự Hồn Ma Trong Biệt Thự
Ma Nhập Vì Cầu Cơ Ma Nhập Vì Cầu Cơ
Giết Người Lấy Sọ Giết Người Lấy Sọ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status