KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
Truyện Ma Hồn Ma Trong Đêm Giáng Sinh
Hồn Ma Trong Đêm Giáng Sinh
Stephen nâng cổ Áo khoác lên và đi những bước nhanh nhẹn trong sân ga. Những chiếc đầu máy lớn hú còi ném vào không trung đầy tuyết rơi những đám mây khói che tới cả bầu trời Tất cả đều bẩn thỉu và đầy mồ hóng.
- Một xứ sở bần làm sao! Một thành phố đáng chán làm sao! – Stephen nghĩ.
Cái thích thú tưởng tượng ra khi tới thủ đô của nước Anh được nhìn thấy những nhà hàng những khách sạn những phụ nữ xinh đẹp ăn bận lịch sự đã tan biến và anh so sánh London như một viên kim cương giả vừa tuột ra khỏi chiếc nhẫn xấu xí.
Nếu anh trở về Nam Phi thì sao nhỉ?. Anh như lại nhìn thấy mặt trời trên bầu trời xanh và những mảnh vườn đầy hoa màu Xanh ngắt những hàng rào nhấp nhô và những đây leo bám và từng túp lều.
Ở đây nơi nào cũng có bùn đất bẩn thỉu và những người bước đi đội vã giống như những con kiến bận rộn xung quanh tổ kiến của chúng.
CÓ lúc anh nghĩ:
- Ta lấy làm tiếc đã tới đây.
Rồi anh nghĩ đến dự kiến của mình và mím chặt môi. Trời! Anh không thể dừng lại trước một con đường tốt đẹp như thế này được! Anh xây dựng kế hoạch ấy đã nhiều năm Bây giờ không phải là lúc lui bước được nữa.
Anh coi đây là chứng cứ của sự yếu đuối nhất thời trước khi thực hiện kế hoạch và những ý định đã đặt ra.
- Tại sao lại khuấy động quá khứ lên? Quên đi có tốt hơn không? Xem nào!
Anh không còn là một cậu bé dễ tin, hay thay đổi. Bốn mươi tuổi anh cảm thấy mình là một người đàn ông quyết đoán có thể làm tốt công việc khiến anh phải tới nước Anh này.
Anh lên tàu và đi vào hành lang để tìm chỗ nghỉ. Từ chối người khuân vác anh cầm trên tay chiếc va li da và nhìn vào từng khoang tàu. Tàu đã đủ khách. Chỉ còn ba ngày nữa là lễ Nôel. Stephen nhìn những hành khách đang ngồi với một vẻ coi thường.
Khắp nơi! Rất nhiều người…Và tất cả … Nói như thế nào nhỉ?…Rất mờ nhạt! Đúng như vậy, một đám đông đơn điệu. Mọi người đều giống nhau. Người nào không có cái đầu giống như đầu cừu thì có đôi tai như tai thỏ. Một vài người nói chuyện với nhau và tỏ vẻ ta đây quan trọng. Những người khác, phần đông là những người đứng tuổi, mặc nhiều quần áo, đang ngủ và ngáy rất to. Cái đó giống cư dân trong một chuồng lợn. Các cô gái cũng vậy, với giáng cao thon, gương mặt bầu dục và cặp môi đỏ t, trông đơn điệu một cách đáng chán.
Stephen thở dà và nghĩ đến châu phi, những khoảng trời rộng lớn đầy nắng, mênh mông và yên tĩnh.
Bất chợt anh nín thở. Anh vừa nhìn vào một trong những khoang tàu và thấy một cô gái khác hẳn với các cô khác. tóc đen, da ngăm ngăm, cắp mắt tối như đêm, buồn bã và tự hào của những người vùng đại tây dương.
Sự có mặt của người con gái ấy trên tàu, giữa đám người đáng ngờ này, làm anh cảm thấy lạ lùng. Stephen cho rằng, vị trí của cô ấy phải là trên một bao lơn, miệng ngậm một bông hồng, đầu đội một chiến khăn đăng ten màu đen và trong không khí có mùi máu bò tót… chứ không phải trong góc một khoang tàu hạng ba như thế này.
Cặp mắt quan sát của chàng trai nhận ra chiếc váy và chiếc áo khoác có vẻ ngèo nàn của người nữ hành khách, đôi găng tay bằng sợi thô kệch, đôi giày quá mỏng và trên tay mang một chiếc túi xách màu đỏ i không mấy thích hợp. Lúc này anh chưa dám hình dung cô trong một khung cảnh tráng lệ hơn vì quả thật là cô rất xinh đẹp, con người lạ lùng này.
Cô tới cái xứ sở đầy sương mù và lạnh lẽo, giữa cái đám người lúc nhúc, lúc nào cũng vội vã như kiến này, làm gì?
Ta cần phải biết cô ấy là ai và tới đây làm gì? … Stephen nghĩ.
Pilar ngồi co người trong góc khoang tàu bên một ô cửa sổ, tự nhủ ở nước Anh có một mùi khác lạ … Cái mùi khác lạ với mùi xứ sở của mình là cái làm cô đặc biệt chú ý. Ở đây không có mùi tỏi, mùi bụi và rất ít hương thơm. Ở Khoang tàu này chỉ có mùi diêm sinh và mùi xà – phòng. Pilar ngửi nhiều lần không khí và nhận ra một mùi khó chịu nữa … Từ cổ áo lông của một bà béo phị ngồi bên mình. Tại sao người ta lại làm thơm mình bằng băng phiến? Pilar tự hỏi.
Tim của Pilar đập hơi nhanh. Cô có thành công trong kế hoạch đã vạch sẵn không? Phải, chắc chắn là như vậy … Cô đã suy nghĩ kỹ … Và chuẩn bị đối phó với mọi trở ngại. Cô sẽ thành công … Cô phải thành công.
Cặp môi đỏ mọng của cô bạch ra trông có vẻ như vừa độc ác vừa thèm ăn như miệng một đứa trẻ … Đòi hỏi thỏa mãn những ý thích của mình và chưa biết gì là thương hại.
Cô nhìn xung quanh với vẻ tò mò không giấu giếm. Tất cả những người Anh này – họ có bảy người – đối với cô họ đều có vẻ kỳ cục, tất cả đều giàu có và sang trọng … Khi nhìn vào quần áo và giày dép của họ. Ồ! Cô mới chỉ nghe nói nước Anh rất giàu. Nhưng đúng là dân cư của nó thiếu sự vui vẻ.
Đứng ngoài hành lang là một người đàn ông tao nhã … đúng với sở thích của Pilar. Cô ưa bộ măt. màu nâu, đường cong của chiếc mũi và đôi vai vuông vức ấy. Nhanh hơn một cô gái người Anh, Pilar nhận ra người ấy đang nhìn mình. Không trông ra, cô cũng biết anh ta nhìn mình nhiều lần và cô đoán được sự ngạc nhiên của anh.
Pilar không mấy cảm động: cô vừa từ một đất nước mà đàn ông không cảm thấy khó chịu khi nhìn những người phụ nữ tới đây. Cô tự hỏi đây có phải là một người Anh không và quả quyết rằng không.
- Anh ta trông rất nhanh nhẹn. – Cô tự nhủ: – Nhưng lại có mớ tóc vàng. Có phải là người Mỹ không?
Anh làm cô nhớ tới những tài tử điện ảnh trong những cuốn phim của Far West.
Một nhân viên đường sắt đi dọc hành lang nói to:
- Bữa ăn trưa! Phục vụ lần thứ nhất! Xin mời tới toa ăn uống! Phục vụ lần thứ nhất!
Bảy người ngồi cùng khoang tàu với Pilar có phiếu ăn. Họ đứng lên cùng một lúc. Pilar ở một mình trong khoang tàu yên tĩnh.
Cô nhanh ng nhấc cao tấm kính cửa sổ mà một bà tóc xám, vẻ gây gổ, vừa hạ xuống một vài xăng-ti-mét. Sau đó cô đàng hoàng ngồi ngắm nhìn ngoại ô phía bắc của Londres. Cô quay đầu lại khi cửa khoang tàu được mở ra. Pilar biết đây là người đứng ngoài hành lang đang đi vào để nói chuyện với mình.
Vẻ nghĩ ngợi, cô không rời mắt khỏi cửa sổ.
- Cô có muốn tôi hạ bớt cửa kính xuống không? – Stephen hỏi cô gái.
Cô trả lời anh bằng một giọng rời rạc:
- Thưa ông, ngược lại, tôi vừa nhấc lên.
Cô nói tiếng Anh rất thạo nhưng vẫn lơ lớ giọng nước ngoài.
Trong khoảnh khắc yên lặng tiếp theo, Stephen nghĩ:
- Một giọng nói dịu dàng … đầy ánh nắng mặt trời … Một giọng nói ấm áp, như một đêm mùa hè …
Về phần mình, Pilar tự nhủ;;
- Mình th’ich giọng nói mạnh mẽ của anh ta. Con người này rất dễ chịu.
Stephen nói thêm:
- Tàu có nhiều hành khách.
- Ô! Vâng. Mọi người rời khỏi Londres … Chắc hẳn vì nó quá u ám.
Sự giáo lý đối với Pilar không quá khắt khe. Người ta không coi việc nói chuyện với một người lạ mặt trên xe lửa là một tội lỗi.
Nếu sinh ra và lớn lên ở nước Anh, thì Stephen sẽ ngập ngừng khi nói chuyện với một cô gái. Trong thâm tâm, anh thấy không có gì là xấu khi đưa ra những ý kiến của mình.
Anh cười trước câu trả lời của Pilar và nói:
- Londres là một thành phố ghê tởm, phải không?
- Ồ! Vâng! Tôi không thích nó lắm.
- Tôi cũng vậy.
- Ông không phải là người Anh ư?
- Tôi là công dân trong khối Liên Hiệp Anh. Tôi vừa từ Nam Phi tới đây.
- Đây là lời giải thích! – Pilar kêu lên.
- Còn cô? Cô vừa từ nước ngoài tới đây chứ?
- Vâng, từ Tây Ban Nha.
- A! Vậy ra cô là người Tây Ban Nha ư?
- Một nửa thôi. Mẹ tôi là người Anh. Đó là lý do tôi nói tiếng Anh thành thạo.
- Cô nghĩ gì về cuộc chiến tranh ở Tây Ban Nha?
- Thật là khủng khiếp … Nhà cửa bị đổ nát! Môt. cuộc tàn phá ghê gớm!
- Cô theo phe nào?
Ý thức chính trị của Pilar dường như rất mơ hồ. Trong làng, người ta ít nói đến chiến tranh.
- Cái đó xảy ra xa nơi sinh sống của chúng tôi – Cô giải thích – Tất nhiên ông quận trưởng, vì là viên chức nhà nước, ông phải làm theo lệnh của cấp trên, ông mục sư là người theo tướng Franco … -1975 đại tướng và nhà chính trị của Tây Ban Nha – ND), những người còn lại thì chăm sóc vườn nho và đồng ruộng của mình và không có thời gian để bàn luận những vấn đề chính trị.
- Cô đã chứng kiến một trận đánh nào chưa?
- Không phải là trong vùng tôi ở mà trong khi tôi đi qua đất nước bằng xe hơi, tôi đã nhìn thấy những thành phố bị tiêu hủy … Một quả bom rơi bên cạnh chúng tôi: Một toà nhà bị đổ sập, môt. chiếc ô – tô bị bốc cháy. Quang cảnh đó thật đáng buồn.
Đôi môi của Stephen cố phác ra một nụ cười:
- Và cô thích thú khi nhìn cảnh hoang tàn ấy ư?
- Tôi rất lo lắng vì người lái xe bị chết ngay trước vòng lái của mình, còn tôi, tôi phải đi tiếp.
Stephen nhìn cô:
- Cô có hoảng sợ không?
Pilar mở to cặp mắt màu xám.
- Mọi người chúng ta lúc này, lúc khác đều sẽ chết cả, đúng không? Nếu cái chết từ trên trời rơi trúng đầu chúng ta … Ừm! … Như vậy, chỉ một cú, người ta sẽ đi nhanh hơn, đó là tất cả! Hôm nay người ta sống và ngày mai người ta chết.
- Có vẻ như cô là một người không theo chủ nghĩa hoà bình. – Stephen cười nói.
- Một người … gì?
Danh từ anh dùng không có trong từ vựng của cô gái người Tây Ban Nha.
- Cô có tha thứ cho kẻ thù của mình không?
- Tôi không có kẻ thù. Nhưng nếu có …
- Thì sao?
Stephen quan sát, như bị thôi miên vì cặp môi giận dữ của cô gái.
Bằng một giọng nghiêm trang, cô nói:
- Nếu tôi có một kẻ thù … Một kẻ thù thực sự … tôi sẽ cắn họng hắn như thế này.
Tay đưa lên cổ và phác ra một cử chỉ rất nhanh.
Stephen ngạc nhiên:
- Cô là một người khát máu ư?
Bằng một giọng bình thường, Pilar hỏi lại:
- Còn ông, ông sẽ đối xử với kẻ thù của mình như thế nào?
Anh giật mình, nhìn cô gái rồi bật cười:
- Tôi không biết.
Bực mình, Pilar căn vặn:
- Biết chứ, xem nào. Ông biết rất rõ.
Thôi cười, Stephen thở dài và nói nhỏ hơn:
- Phải, tôi biết …
Thay đổi đề tài câu chuyện, anh hỏi Pilar:
- Cô tới nước Anh có việc gì?
Bằng một giọng đáng mến, cô trả lời:
- Tôi về sống với gia đình … Gia đình người Anh của tôi.
- Tôi hiểu.
Stephen ngả đầu về phía sau. Vừa nhìn cô gái anh vừa tự hỏi gia đình người Anh của cô ta như thế nào và cố gắng tưởng tượng cô gái Tây Ban Nha giữa những người Anh trong dịp lễ Noel tới.
- Nam Phi có đẹp không? – Pilar hỏi.
Stephen kể cho cô gái nghe về xứ sở của mình. Cô nghe một cách chăm chú và vui vẻ như một đứa trẻ đươc. nghe chuyện cổ tích. Anh hài lòng trả lời những câu hỏi ngây thơ nhưng hợp lý và cố gắng làm cho câu chuyện của mình thành một chuyện thần tiên.
Việc trở lại của bảy người hành khách đã chấm dứt sự vui vẻ ấy. Stephen đứng lên cười với cô gái và trở ra hành lang.
Khi ra tới cửa khoang tàu anh phải tránh sang một bên lấy lối đi cho một bà già và mắt anh chợt nhìn thấy một mảnh giấy dán trên một chiếc vali bằng tre đan, chắc chắn đây là hành lý của cô gái người nước ngoài ấy. Anh đọc: Cô Pilar Estravados. Địa chỉ tiếp theo làm anh khó tin: “Lâu đài Gorston, Langsdale. Adlesfield”.
Anh quay người lại nhìn cô gái bằng một cặp mắt nghi ngờ rồi ra đứng ở hành lang, vẻ trầm ngâm, anh châm một điếu thuốc lá.
• Bài Viết Cùng Chủ Đề