qua chỗ tôi vứt một mẩu giấy xuống mặt bàn
“Mày bảo gì?” tôi nhìn nó rồi nhìn mẩu giấy
trên mẩu giấy viết những con số, thời gian cất cánh của một chuyến bay
“Đây là cái gì?” tôi hỏi nó
“chuyến bay của cô ấy, tao giúp mày hỏi từ bạn cùng phòng của cô ấy”
“tao chỉ giúp mày được đến đây, tao không có ý định cho mày thêm cả tiền taxi ra sân bay”
“đi hay không tự mày quyết định” nói xong nó đi vào buồng nó
tôi đứng dậy cầm mẩu giấy, vội vã chạy khỏi phòng, cầm theo ví tiền, máy di động và chìa khoá xe máy
trước khi ra khỏi cửa, tôi dùng hết sức đập vào cửa phòng thằng bạn
“cảm ơn mày làm gián điệp cho tao” tôi vội vã chạy đi
tôi đáp chuyến xe bus buổi tối đi Đào Viên của hãng Tunglian
tôi không thuộc đường ra sân bay
và cứ thế lần đường xông tới sân bay Trung Chính, chả trách, thằng bạn tôi bảo tôi đã hết thuốc chữa
làm sao tôi có thể tìm thấy cô ấy ở đây?
tôi thử gọi di động
có tín hiệu…
“Alô, là anh đây!” tôi thử nói ở đầu dây tôi
“sao anh biết em..” cô ấy trả lời
“em giấu sao được, anh có mật báo của thằng cùng phòng” tôi cười qua khoảng không
“em đang ở đâu… anh muốn gặp em một lần cuối cùng… tiễn em”
“Em đang lên máy bay rồi… sắp phải tắt máy di động rồi…” cô ấy nói
“vậy ư?… anh vẫn không kịp ư?” tôi nói, tôi nhớ đến cái bãi cát ở Kỳ Kim…
một lần nữa tôi lại bị chậm chân rồi
nửa năm nay tôi đã bỏ lỡ bao lần…
“em hứa với anh em phải hạnh phúc nhé!” tôi nói với cái di động
“Vâng!” đầu kia chuyển tới tai tôi tiếng nghẹn ngào
…
Tôi đứng ở ngoài phi trường
Nhìn chiếc máy bay cất cánh lên trời cao, bay lên cao, mất hút giữa trời xa kia…
****** Hết ******