viết truyện nhưng không có đoạn kết, anh làm như thế là để làm gì?
- Để xác định một điều…
Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư rồi điềm đạm tiếp tục nói:
- Khi anh tỉnh lại, đã có một thời gian ngắn anh không nhớ gì. Nhưng, anh nhớ rõ trong tìm thức của anh luôn in sâu một câu nói, rằng nếu nghe được thì hãy mau quay trở về.
- Nhưng anh vẫn để người khác chờ đợi một cách vô tình, anh có biết nghĩ đến cảm nhận của ai khác ngoài anh hay không?
- Thời gian anh quay trở lại, anh lại băn khoăn, bởi vì, em nói điều đó phải chăng vì em thấy em có lỗi trong vụ tai nạn hay là em thực sự yêu anh. Anh muốn thời gian kiểm chứng điều đó. Anh không muốn vì tai nạn của anh mà quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân của em bị xao lãng.
- Anh đã hành động mà không cần biết đến sự việc ấy có đúng hay không? Anh lao vào chiếc xe vì nghĩ rằng em có thể vui bên Hữu Vinh khi anh chịu đau đớn thế ư?
- Anh…
- Bởi vì anh chỉ suy nghĩ về em như thế mà anh chưa bao giờ kiểm chứng được đó là đúng hay sai. Nhưng sự thật là… nếu không xảy ra tai nạn ngày đó, em cũng không biết rằng, quyết định kết thúc cuộc hôn nhân của chúng ta là một điều ngu ngốc. Nếu điều đó xảy ra sẽ là sai lầm lớn nhất của em. Bởi vì em yêu, yêu anh thật đấy.
- Minh Thư, xin lỗi em. Anh sai rồi. Anh xin lỗi.
Cả hai ôm chặt lấy nhau mà khóc, sau bao nhiêu sóng gió, giờ cả hai lại đoàn tụ bên nhau trong những giọt nước mắt hạnh phúc, đã nếm trải đủ đắng cay ngọt bùi. Trình Can dắt Quang Hy lại, cậu bé rụt rè đi tới cạnh Kỳ Tuấn và Minh Thư…
- Mẹ ơi…
Kỳ Tuấn nhìn bé Quang Hy, rồi lại nhìn Minh Thư:
- Anh biết đây là ai không?
Anh chàng cúi xuống nhìn Quang Hy rồi bế cậu bé lên…
- Con là Quang Hy…
- Ba Tuấn.
- Con vẫn nhận ra ba sao?
- Con nhớ ba lắm.
- Con trai của ba, ngoan lắm. Ba cũng nhớ con rất nhiều.
Cảnh đoàn tụ của một gia đình sau bao sóng gió tưởng chừng đã vỡ nát thì nay tòa lâu đài hạnh phúc kia vẫn êm đềm. Cả gia đình vui vẻ bên nhau như chưa hề có cuộc chia ly nào. Nhưng bên cạnh đó còn có một cuộc đối thoại khác ở sân bay. Trình Can lưỡng lự nhìn Phương Dung:
- Em vẫn quyết định bay về Mỹ sao?
- Thật ra, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Dù sao bên đó cũng có gia đình của em, khoảng thời gian ở đây, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em quyết định làm lại từ đầu. Bây giờ em cảm thấy rất thoải mái.
- Em chưa trả lời câu hỏi của anh mà.
- Để thời gian trả lời đi anh. Em hiểu điều anh muốn nói, nhưng, để hàn gắn lại lòng tin và những thứ tình cảm trước đây khiến em bị tổn thương, không phải trong một thời gian ngắn là được.
- Nơi này luôn luôn chờ em.
Trình Can vừa nói vừa kéo tay Phương Dung đặt lên ngực của anh, cô cũng mỉm cười chào tạm biệt và tiến thẳng vào trong. Trình Can mỉm cười nhìn theo:
“- Đúng vậy, yêu một người không nhất thiết là phải được sống bên cạnh. Chỉ cần người đó biết, vẫn có một người luôn quan tâm, dõi theo nhịp bước của con tim, luôn thầm ủng hộ là được rồi.”
*****
Hoàng hôn buông xuống, cả gia đình đứng nhìn những chiếc máy bay đáp xuống rồi lại bay đi. Buổi chiều hôm nay thật đẹp, Kimi thì cứ cố muốn đứng thật gần lan can để xem. Còn ba mẹ cậu bé thì tìm một góc mà ngồi tình tứ bên nhau, Minh Thư nói:
- Đây chính là khung cảnh ở bìa sau cuốn tiểu thuyết.
- Đến giờ em mới nhận ra à?
- Em chỉ nghĩ đến việc anh đang ở đâu mà không để ý gì cả. Đến giờ thì mới nhận ra.
- Một Tổng biên tập mà cũng có sơ sót à?
- Một lỗi nhỏ thôi.
- Em có biết vì sao lại là khung cảnh sân bay không?
Minh Thư suy nghĩ một chút rồi lại nói:
- Đây là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
- Đúng hơn hết, đây là nơi em bắt đầu bước vào trái tim anh.
- Lần đầu tiên là anh đến đón em, bây giờ lại là em đến tìm anh. Ở giữa hai khoảng cách này, chúng ta có một Thái Quang Hy. Cuộc đời có nhiều sự trùng hợp anh nhỉ?
- Impossible is nothing!
- Lại nhại câu nói của em à?
- Nào, đưa tay em ra đi.
- Để làm gì?
Minh Thư hiếu kỳ rồi cô lại ngoan ngoãn đặt bày tay cô lên bàn tay Kỳ Tuấn. Anh nắm lấy và hôn lên đó rồi nói:
- Để anh nắm chặt, và sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa.
Minh Thư mỉm cười đón nhận lấy nụ hôn từ Kỳ Tuấn, cả hai hôn nhau dưới ánh nắng hoàng hôn. Quang Hy quay lại định gọi ba mẹ xem nhưng cậu cũng phải che mắt lại với cảnh tượng quá đỗi lãng mạn ấy. Phải đánh đổi, hy sinh rất nhiều cả hai mới có thể lại tìm thấy tình yêu dành cho nhau nên trên hết là phải biết nắm bắt thật chặt. Cuộc sống vẫn thế, hạnh phúc lướt qua buồn đau, nếu có thể, sẽ yêu nhau đến trọn đời.
“Trên đời, chỉ có một điều ấy thôi. Đó là yêu thương nhau”. Chừng nào những mối tình bền chặt trải qua nhiều ngọt ngào, đắng cay, sóng gió mới có thể tìm thấy bến bờ hạnh phúc được thì câu nói của Victor Hugo mãi mãi là định lý cho tình yêu vĩnh hằng.
****** Hết ******