thôi.
Một chiều đẹp trời nọ, lại lang thang xuống căn tin quen thuộc, bỗng ào 1 cái, vâng một ly hồng trà úp thẳng vào mặt tôi. Méo thể tin được. Tức giận tôi quay ngoắt người lại tìm thủ phạm, và lại nghe giọng nói quen cmn thuộc
_ Xin xin lỗi em nha, chị không có cố ý, tại chị gấp quá - vâng là ẻm, con nhỏ hậu đậu lần trước cho tôi tắm hồng trà ý. Đúng là oan gia mà, gặp nhau 2 lần và lần nào cũng ướt át =]] định mệnh trêu đùa à.
_ Lại là bà à hậu đậu, sao số tui khổ thế này
_ Ơ là em nữa à, chị xin lỗi cưng nhe - em lạy chị, chị đừng cười nữa kẻo em kìm chế dục vọng không nổi đâu. @@
_Hừ lần này chị tính sau đây, lần trước tôi chưa xử giờ lại thêm một lần. Chị đùa với tôi à - tôi cũng kìm nén lắm rồi ấy chứ, cơ mà gái xinh nên cũng phải thương hoa tiếc ngọc, không là cho ăn tát rồi cơ hehe
_ Chị xin lỗi cưng mà, thôi thì để chị mời cưng lại 1 chầu nước nhé, coi như xóa nợ, nha nha - bả vừa nói vừa trưng cái mặt mều ra nhìn cũng tội tội. Haizz số tôi mê gái nó khổ vậy á! đành xui xị ngay tức khắc.
_ Rồi ok, tối nay 7h quán cafe HP nhé chị Q - tôi cười cười chấp nhận, lừa bả vào ngay quán của mình hehe.
_ Ừ em ơ mà sao em biết tên chị? - bả ngạc nhiên hỏi tôi.
_Hehe Trúc Quyên, tên đẹp đó - tôi vừa nói vừa nhìn ngực áo chị cười cười, nụ cười dâm dê nhất hehe.
_ Á tên kia ai cho nhìn ngực tôi cơ chứ, đồ biến thái. - ôi trời ẻm tức giận quát tôi luôn, cơ mà tôi có làm gì đâu cơ chứ
_ Thế cái phù hiệu của bà dán đâu, trên trán à
Lúc này ẻm mới sực nhớ ra =]] cười cười với tôi nữa chứ. Chuông reo nên chia tay nhau luôn, tôi bước vào nhà vệ sinh rữa mặt với cái áo, chứ không lát kiến nó tha đi thì khổ. Méo ngờ nó ướt luôn cả cái áo, nhìn như mới đi tắ. ra vậy. Bước vào lớp với ánh mắt soi mói của đám trai làng và gái làng, bọn chúng nhìn tôi như idol ấy chứ, nhưng sau đó lại là màn bơm đểu. Định mệnh lũ bán bạn cầu vinh
_ Ấy cha trời nóng quá a N của chúng ta đi tắm mới vào, mấy đứa dạt ra cho a N đi nào - thằng K mập hét lớn.
_ A N cho tụi e biết cảm nghĩ của a như thế nào với cái áo ướt như vầy - thằng A tiếp
_ Ây da chắc a N đi rình gái tắm nên bị gái tắm cho luôn ấy chứ haha - thằng V công kích
Sau đó là kèm theo tràng cười nghiêng ngả của lớp. Ôi tình bạn thật thấm thiết. Tôi đành câm nín trước sức ép của dư luận, bình tâm nằm ngủ trên cái bàn quen thuộc, bên cạnh là những câu bơm đểu của O, nào là
_ Bị gái tạt nước à
_ Đi chơi với gái bị thằng nào cho tắm sau
_ Ông lấy áo lau nước gì mà ướt hết thế =]]
Ôi đệch chĩ ướt cái áo mà bị nói vậy, lỡ bị ướt cái quần thì không biết sau ta @@
Thôi kệ bỏ qua tất cả, ngủ là trên hết, cơ mà sắp tới 20/11 rồi nên bọn trong lớp bàn tán cũng ghê lắm, đòi làm vài tiếc mục ca hát nhảy múa gì gì đó, cơ mà tôi không quan tâm lắm. Hiện tại thì cái nhà tôi thuê nhá, cha tôi mua lại nó luôn, đã xây xong tầng 3 với cái gara, cũng bay hết gần 500 củ chứ ít ỏi gì. Được cái thành nhà của mình thì muốn làm gì cũng tiện. Tôi với thằng A mời đám chí cốt 10 ae với vài em gái trong lớp đến tân gia nhà mới, sẵn liên hoan gắn kết tình bạn luôn. Dự là t7 tổ chức vì hiện tại nhà chưa làm xong, sẵn ăn nhậu thả bè ngủ luôn cn đỡ phải đi học. Mời mọc đủ kiểu bọn nó cũng chịu, đòi vác bia qua chào sân =]] cơ mà chấp hết hehe.
Sau giờ học, tôi với thằng A ghé qua quán cafe với karaoke xem sổ sách tí rồi về, sẵn rút tiền tối nay đi với Q nữa. Còn em O thì vẫn đi chơi đều đều, nhưng chưa đi tới đâu là đâu hết.
Về nhà cũng cả 6h rồi, nhà hết cơm 2 thằng lại lót cót ra tiệm ngắm e con chủ quán, cơ mà em nó đi học thêm mất rồi nên méo gặp. Haizz nuốt cơm vội rồi về còn đi chơi với Q nữa. Tối nay thì thằng A lại đi SG rồi, cũng méo biết nó đi làm chi rứa.
Tắm rửa sạch sẽ, vẫn phong cách quần tây áo sơ mi đống thùng mang giầy da thắt cà vạt, à tôi tả nhầm mấy thằng bán hàng đa cấp rồi. Phong cách bụi bậm tí thôi, quần jean áo sơ mi dài tay được xăn lên tới cùi chỏ, chân thì mang đôi tông lào 15k 2 đôi ý, nhìn tôi cứ tưỡng ở nhà quê mới lên, lúa vkl lun ấy chứ.
Lướt face tí chờ tới giờ đi, bỗng dưng có dt, của ẻm Q điện, đừng nói cho leo cây nhé.
_ Alo cô cô
_ A à đang ở đâu đến quán karaoke Xx rước e đi - mẻ trả lời, cơ mà kiu a luôn kìa
_ Dụ gì đây, xe bà đâu, cơ mà kiu a luôn hé haha
_ A tới rước e nha, nãy e đi sinh nhật bạn e chở, nhanh nha a - mẻ hối thúc, định mệnh muốn mình làm tài xế nữa chứ, khổ gê.
_ Rồi rồi chờ 15p tôi tới.
_ Yêu a gê hihi - mẻ cười, đệt yêu a luôn kìa, phê tai gê hehe
Bước ra gara lấy con wave, cơ mà hết cmn xăng, đành lấy con ex đi cho ấm lòng vậy, cơ mà con này ngốn xăng kinh quá, riết nghèo luôn vậy. Vi vu lạng lách đủ kỉu cũng tới địa chỉ đen =]] thấy ẻm đang đứng cùng chúng bạn, toàn nhền nhện, cơ mà cũng có mấy a cao to đen hôi đang đứng cùng, nhất là có 1 a đầu nhuộm màu hạt dẻ đứng kế ẻm nói cái éo gì đó mà ẻm ngó lơ. Thấy cũng tội cho thanh niên đó lắm. Xe tôi dừng lại ngay trước lũ nhện đó, Q bay thẳng lên xe tôi lun, nay ẻm chơi quần ngố xám ôm sát khoe đùi trắng nõn, ôi chân dài kìa =]] áo phông trắng, mặt thì trang điểm nhẹ nữa, nhìn muốn đi tù ghê. Bọn nhện kia thì chọc ghẹo này nọ
_Chồi ôi nay có trai rước luôn kìa
_A gì đó ơi bỏ nó đi với tụi e đi a
_ A ơi yêu e đi a, con đó đâu có gì để a yêu đâu.
Ba..la vv
Thanh niên kia thì nghệt mặt ra, nhìn Q trăn trối =]] lại còn hỏi ngu nữa chứ
_ Ai đây Q
_ À đây là N là bạn trai e, lúc nãy e nói e có bạn trai rồi mà a chả chịu tin - Q đáp luôn, a kia thì đỏ mặt.
_Hừ thằng này có gì để e yêu cơ chứ, a nhà giàu, học giỏi sẽ lo cho e được đầy đủ, e bỏ nó đi, nó không lo cho e được gì đâu. - ôi thanh niên của năm, tôi cay cú rồi nhé, nhưng đám bạn Q đang ở đây nên tôi không manh động kẻo Q mất mặt với bạn bè.
_A lấy quyền gì xúc phạm bạn trai tôi cơ chứ, nhà nghèo thì sau, tôi yêu a ấy đó thì sau nào? - Q đáp rồi quay sang tôi nói nhỏ nhẹ.
_ Đi a
Tôi không nói gì, đề máy đá số phi đi thôi, bỏ lại đằng sau thanh niên kia nói vọng theo.
_ A nhất định khiến e phải là của a, còn thằng kia khôn hồn biết điều thì tránh xa Q ra đi nhé. - ôi hâm dọa nhau à ông anh, thằng này không ngán đâu, tôi chờ hehe...
Tôi chẳng nói chẳng rằng, vẫn phi xe đi vun vút, mặc kệ thằng kia, xem như chó sủa ven đường hehe...
Đi chơi với Q + bị úp
Trên đường đi Q không nói gì cả, chỉ có điều thoáng đưa tay ôm nhẹ lấy eo tôi thôi. Chắc Q vẫn ngại chuyện lúc nãy thì phải. Tới quán cafe của tôi, Q mới buông đôi tay đang ôm tôi ra, mặt thoáng đỏ lên, chắc ngại hehe. Bước vào quán, vốn thoả thuận trước với bọn nhân viên rùi nên không lộ chuyện tôi làm chủ quán, gọi ngay ly cafe đen đá ít đường, món quen thuộc của tôi =]] còn Q thì kêu ly socola. Cả hai im lặng, một sự yên lặng đến đáng sợ, nhưng cuối cùng rồi Q cũng cất tiếng mở lời trước
_ Xin lỗi N nha, tự dưng khi không lại khiến N bị a ta nói này nọ, N cho Q xin lỗi nha - Q lí nhí nói, mặt thì cuối gầm xuống tỏ vẻ hối lỗi
_ Có gì đâu, tôi nghe vậy quen rồi, mà thằng đó là ai vậy - tôi không quan tâm lắm, chỉ muốn biết là chuyện gì đang xảy ra thôi
_ A đó tên T học 12A10, nhà giàu có, ảnh cưa chị nay cũng gần 2 tháng rồi mà chị chưa chịu, thấy ảnh giả tạo sao sao đấy - Q nói, hoá ra là thanh niên trồng cây si chị ta =]]
_ À ai mượn bà chị xinh đẹp quá chi cho trai nó theo cơ chứ hehe _ tôi cười đểu ghẹo chị
_ Xinh đẹp gì cơ chứ, tui bình thường mà
_ Ờ bình thường, đủ khiến khối a chết mê chết mệt rồi còn gì haha
_Xí chết kệ họ
_Cơ mà tôi lên chức bạn trai chị từ lúc nào thế hehe - tôi đá động ngay chuyện lúc nảy
_Hứ vinh hạnh lắm mới được làm bạn trai chị nhé cưng - ẻm nghênh mặt trả lời tôi
_Vâng, biết thế tôi bỏ bà lại cho thằng ku đó làm gì thì làm rồi haha
_Grừ mi dám à. Chết nè!!! Chết nè!!!
Sau mỗi từ ẻm hét là một nổi đau của tôi, cơn đau bỗng dưng xuất hiện nơi cái eo, sau đó lan dần lên khắp cả hai cái hông. Ôi thật khủng khiếp, chẳng biết đứa nào khai sinh ra cái bài nhéo thần công này nhỉ, đau chết đi được hiuhiu. Trong khi nước mắt tôi giàn giụa khắp mặt là trận cười khủng khiếp xuất phát từ đám nhân viên, chắc tụi nó thấy tôi bị hành hạ vui lắm thì phải, kì này phải trừ lương bọn chúng mới được Grừ.
Nhéo chán chê ẻm mới ngồi xún ghế, bỏ lại tôi đang quằn quại với cơn đau =]] Số tôi bị sao quả tạ chiếu hay sao mà tối ngày cứ bị gái hành hạ thế nhỉ, kiểu này riết chắc chết quá, hết e O giờ đến bà Q, không lẽ mình phải đè ra hấp 2 mẹ này thì bọn nó mới chịu bỏ tật nhéo hay sao ta. Cơ mà suy nghĩ chỉ là suy ngĩ vậy thôi, chứ lại gần 2 mẹ này chưa kịp làm gì thì đã ăn nhéo no nê luôn rùi @@
Ngồi tầm xàm ba láp giết thời gian cũng xong, tôi chở ẻm trả về nơi sản xuất, moẹ lại gặp dân đại gia nữa, nhà mặt phố 3 tầng nhìn thẳng ra sông BT. Trong nhà còn có chiếc Vious nữa chứ, xe máy thì 1 chiếc SH, 1 chiếc AB, 1 chiếc kawasaki H2 @@ ôi chiếc xe tôi hằng mong ước sao lại ở nhà con dỡ này ta hichic, đúng là trời phụ lòng người mà. Bỏ ẻm tại gia, tôi quay xe vi vu về, cũng không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, và đây chính là khởi đầu. Chạy được tầm 1 km, vừa ra khỏi đại lộ ĐK, rẻ vào đường HBT nhìn gương chiếu hậu thì thấy có 3 xe theo sau. Cơ mà cũng không nghĩ là nó theo mình, định mệnh đến khúc rẻ vào NQ thì đường vắng, 1 trong 3 xe đó phi lên trước, thấy nó cũng nhìn nhìn tôi, mà tôi mặt kệ vẫn chạy tiếp, tầm 100m thì thấy nó dừng lại chắn ngang đường, biết là có chuyện rồi, tôi móc cây baton ra nhét vào lưng quần, vẫn chạy lại. Đến gần chiếc xe chặn thì 1 thằng nhảy xuống cầm tuýp bem thẳng vào đầu tôi, hên có cái nón BH chứ không là đi bán muối luôn rồi. Choáng váng té xuống mặt đường do bất ngờ quá, sau vài giây bình tĩnh, biết bị úp nên tôi móc cây baton ra thủ thế. Tức thì 1 thằng nhảy xuống xe cầm tuýp chơi tôi tới tấp, cơ mà nó chưa đủ trình để hạ đượv tôi đâu. Né đòn, tôi vung cây baton lên đỡ cây tuýp, sau đó kèm theo 1 đạp vào thằng nhỏ của thanh niên kia. Gì chứ đánh nhau bảo vệ tính mạng quan trọng nhất, không cần chơi quân tử đâu hehe. Thằng đầu gục, 4 thằng trên 2 xe còn lại cũng rút hàng ra chơi tôi, loáng thoáng thấy có 1 thằng cầm kiếm nhật, kiểu này chắc chết mất. Gáng cố gắng trả đòn lại bọn chúng, cũng bem lại được 2 thằng, cơ mà đâu trâu bò đến mức chống lại được đám này, có vẻ là giang hồ thực thụ chinh chiến nhiều nên cho tôi ăn no đòn. Xoạt, âm thanh khô khốc vang lên, một nhát chém vào bả vai trái, mùi máu tanh đã lan dần vào khứu giác tôi. Mắt tôi cũng đã nhoè đi nhiều do máu từ trên trán chảy xuống, chắc lúc ăn cây tuýp vào đầu làm tét da đầu rồi. Mắt tuy mờ nhưng cũng nhận ra bên kia chiến tuyến là ai, vâng chính là thằng thanh niên trồng cây si Q lúc nảy. Nhưng rồi tôi cũng chịu hết nổi, hình ảnh cuối cùng lưu lại là thằng đó cho tôi một nhát vào bụng, cơn đau từ ổ bụng lan dần ra, mắt tối sầm lại, tôi gục ngã...
Nằm viện
_A à, e đi đây, tạm biệt a nhé. Mình chia tay rồi đó a!!! - Nhi nói, chân bước dần xa tôi, tôi như chết lặng, rồi bỗng một hình bóng khác xuất hiện, là thằng T, nó cười nhạo tôi
_Haha t đã bảo m tránh xa Q ra mà, giờ mày đã biết lợi hại chưa haha - vừa nói nó vừa đâm con dao vào tim tôi
KHÔNG!!! tôi hét toáng lên, giật mình thức dậy, thấy mình đang trong 1 căn phòng xa lạ, mình mảy thì đau nhức, nhất là ổ bụng đang đau âm ỉ. Định thần lại, hoá ra tôi đang nằm ở bệnh viện, cũng méo thấy ai bên cạnh cả. Đúng là đời không giống như truyện mà :))
Nhìn lại bản thân thì mới thấy tàn tạ, đầu thì quấn băng, bụng cũng quấn nốt, 2 tay thì bầm đen bầm tím cả lên, nhìn cứ như xác ướp ấy chứ, cũng may mạng lớn chưa chết được hehe. Nằm 1 hồi thì thấy thằng A mò vào, quái chẳng biết sao nó biết ôi đang nằm nơi đây nữa.
_Ê ku tỉnh rồi à, để t gọi bác sĩ- nó quay ra cửa nói với tôi
_Ừ mà sao t nằm đây - tôi hỏi nó
_M bị đám nào đó úp dưới NQ, hên có mấy bác xe ôm đem m vào đây rồi dt cho t. T mới phi thân từ SG về đây chăm m ấy chứ.
_Ừ để t khoẻ tí rồi lùng đám đó, t nhớ mặt mà - dù là thương binh nhưng thù này nhất định phải trả, cay lắm cơ
_Từ từ đi, m bị chấn thương phần mềm, đầu thì may không có tụ máu, nhưng vẫn cần phải theo dõi vài ngày mới được, cứ nằm đó nghĩ ngơi đi. À mà mai a2 dô xử m sao! - nó nói rồi nhìn tôi cười đểu
_M báo cho lão à, nhớ kiu a2 đừng nói ổng bã là ok rồi
_Được rồi, t có nói với a2 rồi, không sao đâu, để mai t kiu a2 xin cho m nghĩ vài hôm
_Ừ giờ kím gì mua cho t ăn đi, đói quá - tôi nhìn nó cười cười, trưng ra bộ mặt đáng thương =]]
_Rồi rồi t sợ m rồi, nằm đó đi t mua, ăn gì, cháo nhé
_Oke bấy bi
_Bi cmm m không phải thương binh là t thông cho nát ass rùi nhé
_Bấm nút đi e iu à
Nó chẳng nói gì nữa, quay lưng bước đi bỏ lại tôi với căn phòng trống, chắc nó thuê phòng vip cho tôi thì phải, trong phòng có cả tivi cơ mà... Nằm suy nghĩ vẫn vơ, được lúc thì ông bác sĩ vào khám tổng quát, xong thay băng. Chờ thằng A được lát tôi ngủ cmn lun...
Nằm viện TT
[Tâm sự tí nhé: hiện tại ngày mai e đi làm hồ sơ thi tốt nghiệp rồi, và 4 ngày tiếp theo e sẽ thi nên việc ra chap sẽ không còn đầy đủ được như hiện tại, các bác thông cảm cho e mấy ngày nhé. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi truyện của e, có gì các bác chỉ dạy e thêm nhé, Thân và thông hehe]
Ngày mai sẽ là lúc em ra đi,
con tim anh mang bao nỗi buồn
Lệ rơi trên mi vì anh đã khóc,
vì anh không muốn xa em
Ngày mai em đi, em có biết rằng
anh và em ngày mai mỗi người một nơi
Anh đã khóc rất nhiều từ ngày hôm qua
khi anh biết lúc em phải đi
Vì sẽ có người sẽ đến bên em mỗi khi em buồn
Sẽ có người bên em mỗi khi em vui
Sẽ có người thay anh quan tâm em mỗi ngày
Cầu cho em luôn hạnh phúc nhé...
Vì anh biết rằng em cũng sẽ yêu anh rất nhiều
Anh biết rằng em khóc khi hai ta mất nhau
Nhưng duyên số đã vậy thì đành thôi em ơi
Anh sẽ mãi dõi theo người anh yêu...
Sáng hôm sau dậy thấy có sẵn tô cháo trên bàn, cũng còn bốc khói nghi ngút, chắc thằng A mới mua vào. trên bàn còn hẵn tờ giấy nó viết, cơ mà để tôi vietsub lại thì mới đọc được. Chữ nó cứ như thư pháp ấy chứ.
"Dậy thì ăn cháo bố mới mua, chừng 8h a2 vào đó m liệu mà tính"
Haizz nằm ăn cháo chờ cực hình tới vậy...
Sự chăm sóc của 2 gái
Nằm lướt face đến 8h, cửa phòng rộng mở, a2 bước vào, công nhận ổng đi đúng giờ vồn @@ thấy a2 mặt lạnh nên tôi cũng chẵng hứng thú trêu đùa như mọi ngày nữa.
_Thằng nào úp m đến như vầy - ổng hỏi, tay thì ném bịch trái cây lên bàn, vãi thật ném thế nó dập hết sao ăn được đây trời.
_1 thằng trường e, hiểu lầm tí.
_ Hiểu lầm mà m như thế này à, lại gái nữa phải không - ổng quát
_Vâng!!!
_Rồi m tính sao?
_Thì khỏe ra lên trường úp lại chớ sao trăng gì
_ Cần kêu hội ra không?
_Thôi khỏi đi, khi nào cần thì e dt.
_Ừ có gì dt t! - ổng nói. Mà m sao rồi, vết thương thế nào- vãi ông a, thăm bệnh mà tới giờ mới hỏi thăm sức khỏe.
_Chưa chết được
_Ờ m chết thì nảy giờ t nói chuyện với ai - ổng đểu, định mệnh đến bệnh nhân cũng xiên xỏ được.
_Vl a, a lên trường xin e nghĩ vài hôm nhé.
_Rồi ok, giờ m nghĩ đi, t về quán nữa.
_Ờ bye thằng a =]]
Nói xong ổng quay lưng đi luôn, lại bỏ tôi với căn phòng trống. Đành nằm ngủ cho hết ngày vậy.
Đến chiều tỉnh giấc, bỗng thấy nhức cánh tay với cái đùi kinh khủng. Quái chả lẻ bị đánh giờ nó mới đau hay sao ta @@. Cố gắng mở to mắt, thì tôi đứng cmn hình lun. Ơ đệt mình là bệnh nhân mà, lấy quái đâu ra 2 con quái vật đang nằm trên tay với chân thế kia. Không lẻ thằng A kêu rau vào phục vụ tôi hay sao ta =]] cơ mà rau cỏ gì nằm ngủ lại lợi dụng tôi thế kia trời. Nhúc nhích cựa quậy 1 hồi, thì 2 con kia cũng tỉnh dậy, lại đứng cmn hình lần hai. Cái quái gì mà e Q với cả e O đang ở nơi đây thế kia. Thấy tôi tỉnh, hai ẻm luống cuống hỏi thăm tới tấp
_N thấy trong người sao rồi - Q hỏi tôi, mắt hoe hoe đỏ
_N còn đau không - tới lượt O hỏi
_Ai đánh N ra nông nổi này thế - O hỏi tiếp, còn Q thì im lặng.
_Tui không sao đâu, hai người đừng lo mà - tôi trả lời, miệng nhoẻn nụ cười cho 2 ẻm an tâm.
_Không sao mà ra nông nổi này à, N biết O lo lắm không - O hét lớn, mắt đỏ hoe lên lun rồi
_Hì chưa chết được mà - vừa nói tôi vừa nắm lấy tay cả O lẫn Q, do 2 ẻm mổi người ngồi 1 bên giường nhé, nên tôi mỗi tay mỗi nắm tay 1 e hehe
_N ác lắm!!! - cả hai cùng nói, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Bối rối thật, cả hai người con gái cùng khóc vì tôi, liệu tôi có xứng đáng để được nhận sự quan tâm từ 2 cô gái xinh đẹp này không. Tôi chưa làm được gì để 2 cô nàng này vui, mà giờ lại khiến cả hai cùng rơi lệ vì tôi, liệu tôi có xứng đáng hay sao??? Tâm trạng ngỗn ngang, tình cảm thì khó nói quá. Hiện tại tôi vẫn chưa thể mở lòng ra với ai cả. Nhìn dòng nước mắt đang lăn dài trên 2 khuôn mặt xinh đẹp ấy, tôi đau lắm, lòng nhói lên từng cơn. Đưa đôi tay lên lau đi dòng nước mắt đang tuôn chảy kia, tôi chỉ biết làm vậy thôi, lau đi dòng nước mắt trên cả hai khuôn mặt đó... Chẳng hiểu động lực nào thôi thúc sự dũng cảm trong tôi, tôi dang tay ôm trọn 2 người con gái mảnh may yếu đuối đó vào lòng... không một sự chống cự nào xảy ra, cả hai tựa vào lòng tôi, vẫn còn tiếng nức nở vang lên... Hôm nay quả là 1 ngày dài...
Sự chăm sóc của 2 gái TT
nằm ôm hai ẻm một hồi, tiếng thút thích nhỏ dần, sau đó biến mất hẵn, để lại khônv gian yên tĩnh vốn có của căn phòng. Lát sao nhìn lại thì 2 ẻm ngủ mất tiu rồi, ôi vãi dân thăm bệnh đây sao trời. Nằm trằn trọc suy nghĩ về chuyện tương lai, 2 tay thì vẫn ôm chặt 2 ẻm nhé, tôi siết chặt như sợ đánh mất đi một trong hai người con gái đó. Có lẻ đây là duyên số mà tôi phải đón nhận hay sao, liệu ngày mai trời vẫn sẻ sáng hay tiếp tục là màn đêm u tối cơ chứ, liệu rằng tôi có đủ khả năng mang đến hạnh phúc cho cả hai người...