đi đánh con gái. Tôi ngồi xuống, thất thần nghe thầy giảng bài tiếp. Tôi không khóc, mắt ráo hoảnh nhìn hắn và người tình bé nhỏ ôm ôm ấp ấp. Ừ, từ trước tới giờ hắn có phải là người tốt đâu mà thất vọng.
Hắn nhìn tôi, cặp mắt có chút tội lỗi. Tội gì chứ? Tôi làm thì tôi sẽ nhận tội. Coi như đó là trừng phạt chuyện riêng của hắn. Nhưng hắn lại nói vang vang:
- Mau xin lỗi Tuyết Lan!
Tôi nhìn nhỏ người tình giả vờ nói thôi, không cần. Tôi thấy buồn ói.
- Cô ta đánh tôi trước, tôi tự vệ.
Mắt hắn hằn lên những vệt đỏ. Hỏi lại:
- Có xin lỗi không?
- KHÔNG!- Tôi trả lời.
Và rồi 1 cây bút bi đã bấm ngồi đâm thẳng vào bàn tay tôi, 1 lực 1 đủ mạnh để nó xuyên qua bàn tay nhưng đủ làm chảy máu. Tôi im lặng, mím môi. Hắn đúng là dã thú. Lúc nãy còn xin lỗi tôi, giờ thì làm tổn thương tôi. Tôi cười hắc ra:
- Xin lỗi, đừng làm tổn thương đến tôi. Được chưa?
Tôi xách ba lô lên rồi đi ra khỏi lớp. Học sinh giỏi, học sinh gương mẫu từ khi chuyển xuống trường này thì phải bỏ tiết giữa chừng 2 lần rồi. Tôi đi lên sân thượng trường ngồi đó nhìn những giọt máu trên tay đang đông lại trong không khí. Đau! Đau ở mắt, nó cay cay khó chịu quá. Thôi kệ, ngủ chút sẽ khỏi. Tôi nhắm mắt lim dim ngủ.
Mình sẽ tranh thủ post tất cả các chap 1 lần, có lẽ sẽ hơi lâu nhé vì đang hoàn thành mà hihi! Cảm ơn các bạn đã đọc truyện, không gì vui hơn khi nhìn đứa con tinh thần của mình được 8 like khi mới up tối qua. Chân thành cảm ơn!
Chap 7: Người bạn mới.
Tôi đang ngủ để vơi buồn thì nhận được cái lay vai. Haizzz, sao mệt mỏi quá vậy nè. Tôi nhìn người con trai vừa lay tôi. Là đôi mắt màu xanh biển, nhìn giống người nước ngoài. Đẹp quá! Tôi ngẩng người. Anh ta nói:
- Đi ra, đây là chỗ của tôi.
Anh ta nắm chặt bàn tay của tôi mà không hay nó chảy máu, máu ra nhiều hơn, đau quá tôi rú lên rồi mắt rưng rưng, giờ anh ta mới để ý đến vết thương trên tay tôi. Ánh mắt vẫn lạnh lùng. Anh im lặng, tôi ngồi xuống cạnh anh. Chẳng biết vì lí do gì mà tôi khóc. Tôi cảm thấy tủi thân, vết đau trên tay cứ nhói nhói lên. Tôi chẳng làm gì ai mà sao họ cứ tổn thương tôi hoài vậy? Tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi mà. Thanh Tuấn, tôi hận anh!
Đang mải mê khóc không để ý đến người bên cạnh thì có 1 bàn tay chìa ra trước mặt tôi 1 chiếc khăn. Tôi nhận lấy, lau nước mắt rồi trả lại. Ít ra còn có người sợ nước mắt con gái chứ chẳng như hắn. Người bên cạnh tôi có 1 mùi hương phảng phất mùi bóng đêm, lạnh ngắt.
- Nín đi, tôi rất ghét nước mắt.- Đôi mắt xanh mở ra nhìn tôi.
Tôi nhướn mày như hỏi tại sao thì anh ta trả lời:
- Nó rất kinh khủng.
- Hahaha.- Tôi cười. –Nó có phải máu đâu.
- Vì nó đắng và mặn.
Tôi đuối lí, không nói gì nữa. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn mây trôi rồi nghĩ vẩn vơ. Tôi chẳng biết tại sao tôi có thể ngồi cạnh 1 người không quen, không biết như thế này. Đột nhiên, tôi cảm nhận được 1 vòng tay qua cổ mình. Tôi chuẩn bị vùng vẫy thì anh nói:
- Để yên, 1 chút thôi.
Tôi cũng im luôn. Con gái quá dễ dãi mà. Chưa đầy 2 phút sau anh ta đẩy tôi 1 cách thô bạo, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Tôi xoa xoa bả vai. Anh ta nói:
- Tôi thích 1 người con gái, cô ta xinh đẹp nhưng lại rất kiêu kì, cô ta ra đi, rồi bây giờ trở về. Tôi chẳng biết phải làm thế nào!
- Thì anh vẫn cứ thích cô ta thôi!- Tôi nhún vai.
- Cô ta lúc trước không giống bây giờ, cô ta quá khác. Tôi chỉ biết, lúc đó cô ta sang Mĩ, rồi khi trở về, cô ta thành ra vậy.
- Ừ, anh khó chấp nhận lắm phải không? Tôi hiểu. Tôi vừa bị con nhỏ chảnh chọe và bạn trai nó hành hạ này.- Tôi chìa cái tay bị thương ra.
Anh cười cười, rồi gật đầu. Tôi nhìn về phía trời:
- Tôi chỉ là học sinh mới chuyển về thôi, không biết Thanh Tuấn và Tuyết Lan nổi tiếng thế nào mới rước họa vào thân.
Anh nhíu mày, sắc mặt kém lại. Tôi thấy vậy cũng chẳng thèm kể gì nữa. Tôi đứng dậy, phủi phủi váy, quay sang anh cười 1 cái rồi dự định xuống sân ra về. Anh níu tay tôi lại:
- Cô tên gì?
- Minh Trang, còn anh?
- Hữu Thiên, cảm ơn đã làm bạn cùng tôi.
Tôi cười rạng rỡ, tôi cũng cảm ơn anh lắm, vì tôi đâu có bạn chứ. Tôi đứng vẫy vẫy tay rồi biến mất khỏi hành lang. Hữu Thiên ngẫng người nhìn cho đến khi bóng dáng bé nhỏ biến mất. Chẳng hiểu sao anh thấy cô ấy quen quá, còn có cảm giác dễ mến hơn cả Tuyết Lan, bên cạnh Tuyết Lan chỉ có sự giả tạo, đáng ghét. Anh không dám nói là anh thích Tuyết Lan vì Tuyết Lan đâu còn là ai đó ngày xưa. Kể cả việc anh đối đầu với Thanh Tuấn là vì cô ấy.
Chap 8: Đừng làm tổn thương tôi.
Tâm trạng tôi đã tốt hơn lúc đi lên sân thượng 1 chút. Vừa đi xuống sân đã thấy đôi dâm phu dâm phụ chuẩn bị lên xe 4 bánh về. Hôm nay không ai chặn đánh tôi nhưng tôi lại bị đánh ngay trong lớp học. Haizzz, tôi ủ rũ đi về. Tôi ghé vào quán Trúc Phương mua kem socola. Mỗi khi buồn tôi thường ăn kem, kem rất ngon nên tôi có thể quên chuyện không vui rất nhanh.
Tôi vừa đi vừa ăn kem thì gặp Tuyết Lan. Chẳng phải cô ta về chung với con chó đốm sao? Tôi chẳng buồn nhìn đi qua cô ta. Cô ta nắm vai tôi ném mạnh vào 1 bên đường. Mấy người này rất thích cái vai tôi hay sao ấy. Tôi xoa xoa vai rồi tiếp tục ăn kem.
Con ả tức điên, quát:
- Mày xem tao là không khí sao?
- Không, tôi đã nói là đừng làm tổn thương tôi thôi. Như lúc nãy, cô đã ném tôi rồi còn gì?- Tôi nhìn xuống đất nói.
- Mày có biết tại sao tao tìm mày không hả? Lúc nãy Thanh Tuấn đã lên tiếng trách tao đó.- Đôi mắt con nhỏ long sòng sọc, đồng tử giãn ra, cứ như người sắp chết.
Trời đất ơi, không chỉ có mình nó mà còn có 1 đám cọp hậu thuẫn phía sau. Tôi chỉ là bạn cùng bàn của hắn mà còn bị chặn đường 2 lần trong 3 ngày học. Thế những nhỏ con gái kia sao dám lại gần hắn. Tôi đoán được cái đau thể xác mình phải chịu nên chạy trốn. Vừa chạy chưa được 3 bước, cả đám xúm lại như quạ tìm được xác. Đứa nắm đầu, đứa tán mặt. Đau quá! AAAAAA. Tôi lại khóc. Hình như đã có người chen vào giữa đám bế tôi lên.
Đúng lúc này, lại là anh, hoàng tử của tôi. Anh đã xuất hiện. Tuyết Lan mặt trắng bệch nhìn anh. Anh nhếch mép, giọng nói lạnh ngắt:
- Tuyết Lan, sao cô lại độc ác đến vậy?
- Haha, ác gì đâu? Chỉ là vì Thanh Tuấn thôi.- Tuyết Lan cười méo xệch.
- Đủ rồi!- Anh hét lên.
Hắn chạy lại, hết liếc nhìn tôi cau mày rồi nhìn Tuyết Lan. Tuyết Lan ngồi phịch xuống đất khóc lóc:
- Thanh Tuấn, cô ấy cho người đánh em, không ngờ những cô bạn này là bạn em nên đã bị đánh lại. Huhu.
Có lẽ hắn đến sau, không nhìn thấy sự tình nên tin thật. Tôi nhếch mép. Hắn liếc tôi 1 cái nhìn căm phẫn rồi nhìn Hoàng Nam. Hoàng Nam bất cần không thèm nhìn hắn. Hắn giằng tay hoàng tử làm tôi ngã xuống đất. Đến nước này, chân tay tôi bủn rủn, bò còn không nổi chứ nói chi đứng nhưng tôi vẫn đứng dậy đi. Bỏ lại phía sau 1 đám hỗn độn. Tôi đã sai khi chuyển trường, trường học thật kinh khủng. Tôi sẽ nghỉ học, nếu tôi học mà bị đánh vậy hoài thì học sao được. Tôi về đến nhà chạy và phòng, vẫn là không ăn tối nhưng tôi học không vào mà ngồi đó khóc. Tôi chẳng biết nói sao với ba bây giờ.
- Anh, có phải như lời anh nói không?- Hắn ngã người trên sô pha.
- Em không tin anh?- Nam cười.
- Lan không phải con người như vậy!
- Em ngu ngốc nên mới tin sai người đánh người khác rồi đánh mình là thật. Cứ từ từ mà suy nghĩ.
Hoàng Nam bước ra khỏi biệt thự. Cảm giác khi cô bé bị đánh là sao? Lo lắng, đau xót!
Chap 9: Lời xin lỗi không có giá trị.
Hôm nay, tôi vẫn mặc đồng phục đi học nhưng điểm đến là quán nước gần trường rồi ngồi đó ôn bài. Tôi phải lẫn tránh tất cả, mọi thứ đều quá đau đớn. Những vết thương trên người tôi càng mọc như nấm. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, hắn bước qua tôi tặng thêm cho tôi ánh mắt buồn man mác. Buồn sao? Haha Không phải hả dạ lắm sao?
Tôi hút nước trong li rồi tiếp tục dán mắt vào quyển vở. A, người bạn bóng đêm của tôi vào quán nước này này. Tôi giơ tay ra hiệu bạn ấy, bạn ấy là người thứ 2 đối xử tốt với tôi sau hoàng tử. Cậu ấy là bạn tôi đó, là bạn bè chân chính đó. Tôi cứ ngây ngô cười nhìn bạn ấy. Hữu Thiên đi về bàn tôi ngồi xuống. Tôi tươi cười:
- Chào!
- Chào!- Nói rồi cậu ta nhìn vào những miếng băng keo và vết thương trên mặt tôi, nhíu mày.- Ai làm vậy?
Tôi lắc đầu, không nói. Tôi nói thì đã làm gì được. Tôi đã van xin đừng tổn thương đến tôi thì tôi vẫn bị đánh đó sao? Tôi không trả lời thì Thiên cũng đã hiểu ra là 2 nhân vật hôm qua tôi nhắc đến. Vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì rồi đi vào lớp. Chưa ngồi nóng ghế đã đi. Tiếc thật, thế là không có ai nói chuyện rồi.
Rầm!
- Thanh Tuấn! Ra đây.- Hữu Thiên đập cửa lớp 10a3.
- Gì?- Thanh Tuấn hất cằm.
- À, không có gì.- Cậu ta cười.- Chỉ là muốn hỏi xem Tuyết Lan và cậu như thế nào rồi.
- Tốt, rất… hạnh phúc.- Hắn chẳng biết tại sao chữ hạnh phúc khó nói như vậy.
Hữu Thiên cười rồi quay sang hắn:
- Tuyết Lan đã không còn là Tuyết Lan, tình cảm đã không còn như xưa. Tôi chỉ mong rằng cậu đừng thay đổi. Còn tôi, tôi thích Minh Trang. Đừng làm tổn hại đến cô ấy. Bằng không! Tôi không tha cho 2 người.
Thanh Tuấn nghe tiếng vỡ những mạch máu li ti trên mặt mình, Thiên đang cảnh cáo hắn là không được thích Trang sao? Haha, có gì đâu, hắn thích Lan cơ mà nhưng hắn cảm thấy hụt hẫng và nghẹn ở tim. Hắn nợ Trang rất nhiều, rất nhiều lời xin lỗi. Nhưng lời xin lỗi không có giá trị. Thà đừng làm chứ đừng làm rồi xin lỗi. Chết tiệt, hắn muốn đánh thật mạnh vào chính mình. Thật kinh tởm! Tuyết Lan lẫn hắn. Rồi đây khi gặp Trang, hắn có đủ dũng cảm để nhận sai. 1 cô gái trong sáng và ngây ngô, nhưng cũng rất hung dữ, dám sống thật.
Chap 10: Mặt trời lại đến.
- Nè, bé cưng! Lại đây anh cho kẹo.- 1 cậu con trai rất đẹp trai đưa cây kẹo ra cho đứa bé gái.
- Em bằng tuổi mà.- Cô bé chu cái môi phụng phịu.
- Ừ, chúng ta đều 5 tuổi.- Thằng bé cười híp mắt.- Chỉ có anh Nam là 6 tuổi thôi.
Đúng lúc đó, có 1 thằng bé khác chạy lại.
- Nè, không được dụ dỗ Lan nhá! Lan là của tôi.
- Lan là của tôi.- Thằng bé kia cũng không nhún nhường cãi lại. Cuộc giao tranh giành 1 bé gái cứ ầm ầm.
Tôi tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, chuyện gì đây? Giấc mơ thật kì lạ quá. Anh Nam, Lan? Tất cả là sao? Thôi, tôi bật dậy, ngồi trước máy tính lướt facebook. Facebook của tôi toàn nam vì tôi là nữ và dám up hình thật của mình. Tôi nhìn lại cái hình mình post hôm mặc đồng phục trường mới. Wow, 200 like và 30 lời chúc mừng trong đó cũng có 10 lời tiếc rẻ do bạn cũ gữi. Chúc mừng? Chia buồn mới đúng! Tôi đang định out thì có inbox.
Thần Chết Bóng Đêm: Hôm nay vào lớp học đi.
Minh Trang: Ai vậy?
Thần Chết Bóng Đêm: Thiên.
Minh Trang: Hả? Mình đâu có nghỉ học.
Thiên biết hôm qua tôi cúp =.=
Thần Chết Bóng Đêm: Ừ, thì chiều tôi xuống lớp tìm.
Thần Chết Bóng Đêm đã offline.
Tôi chưa kịp định thần thì Thiên đã off, đã lỡ nói dối rồi, chiều nay phải học thôi, không thì Thiên tìm không thấy.
Tôi vào lớp. Mọi người hôm nay đặc biệt chú ý đến tôi, ôi trời, nghỉ 1 hôm thì thành super star. Tôi quan sát chỗ mình ngồi, là hắn và Lan đang ngồi. Tôi chọn bàn khác. Tôi biết là hắn nhìn tôi, nhìn thì cứ nhìn. Tùy.
Quả thật, Thiên đã xuống lớp tìm tôi. Tôi đứng lên cười với người bạn duy nhất * Nam là hoàng tử, là anh trai* và đi ra. Thiên nắm tay tôi thì tay còn lại của tôi lại bị… chó đốm nắm lại. Đôi đồng tử hắn nhìn thẳng vào tôi:
- Xin lỗi, thành thật xin lỗi!
Tôi có nghe lầm không? Là hắn xin lỗi! Bỗng dưng tôi lại thấy mình vui, vui lạ lùng. Tôi nghĩ tôi sẽ lại trả thù hắn bỗng dòng tư tưởng bị cắt ngang vì trả thù 2 lần đã bị chặn đánh. Hắn có lỗi không thể tha thứ như tôi lại gật đầu trong vô thức. Hắn cười. Tôi quên béng là đang ở giữa 2 chàng trai. Thiên giằng mạnh tay tôi ra khỏi hắn rồi tôi và Thiên lên sân thượng. Hắn nhìn tôi, tôi mỉm cười cho hắn yên tâm, trời, tôi đang làm gì vậy!
Hắn quay về chỗ hắn ngồi, Tuyết Lan nhìn hắn trách móc. Lúc này, đôi mắt Tuấn vô hồn nhìn người con gái bên cạnh, rất xinh đẹp nhưng cũng rất độc địa. Chẳng biết cô có phải Tuyết Lan không! Hắn đi sang bàn của Trang, ngồi đó. Khóe miệng nhếch lên.
Chap 11: Bắt đầu trận chiến.
Thiên kéo tôi lên sân thượng, gió lồng lộng thổi. Thiên chỉ im lặng làm tôi hơi ngột ngạt. Tôi lên tiếng:
- Thiên kết bạn facebook với mình khi nào ấy nhỉ?
- Tôi hack facebook rồi vào kết bạn.- Thiên cười gian manh.
Trời đất ơi, Thiên của tôi cũng nghĩ ra những chuyện kinh khủng này nữa sao? Mà hack facebook thì quả là rất tài. Tôi im lặng liếc nhìn Thiên. Cậu bạn sở hữu 1 gương mặt mà ai cũng mến nhưng vì nó lạnh quá nên chẳng ai dám gần.
- Tôi đã thông báo với cả trường rồi, ai động đến you thì cũng như động đến tôi!- Mắt Thiên sáng lên.
Tự nhiên tay tôi chủ động chạm đến mặt Thiên. Cậu cảm nhận được luồng điện chạy trong người mình. Cậu không đẩy tay tôi ra nhưng tôi tự buông, chẳng lẽ thấy trai đẹp mà chạm hoài sao? =.=
Trống vào học, tôi về lớp, cậu ngồi đấy và ngủ. Tôi về chỗ và ngạc nhiên thay, hắn đang ngồi cùng bàn với tôi và không ngủ, mắt vẫn mở trơ tráo nhìn tôi. Cứ đổi chỗ hoài cũng mệt, tôi ngồi vào. Ôi trời, cái váy của tôi dính kẹo singgum ngay tại trên ghế mà chẳng để ý.
Tôi trợn mắt nhìn hắn. Và *bốp* Cái đầu hắn đã yên vị trên bàn. Mọi người trong lớp xúm lại nhìn tôi như super hero. Tôi nín bật, tôi nóng vội quá mà quên cả fanclub hùng mạnh của hắn. AAAAAAAAAAAA.
Trái lại với ý nghĩ của tôi là hắn sẽ tức điên thì hắn cũng có điên mà là cười như điên =.=
Và *bốp* đầu tôi yên vị trên bàn giống hắn 10 giây trước. Tôi đau muốn ứa nước mắt. Người gì đâu mà… tồi kinh khủng. Được lắm, giờ có Thiên hậu thuẫn rồi thì dù mi với con Lan man gì gì đó cũng đừng hòng ăn hiếp ta. Ting, chuẩn bị đi, chuẩn bị đi.
*Tức thật, con nhỏ Trang đó có gì hơn mình mà ai cũng muốn giúp đỡ nó. Vì nó mà Tuấn đã 2 lần trách móc mình và lần này còn thề sẽ đoạn tình với mình nếu mình còn động vào nó. Nó quan trọng hơn mình sao? Từ đầu buổi đến giờ Tuấn không thèm đoái hoài đến mình. Mày cứ cười đi, đến khi tao sẽ làm cho mày cười không nổi.*- Dòng suy nghĩ của Lan cứ độc ác hơn từng ngày và từng giờ, ngấm vào da thịt cô ta, cô ta đã chấp nhận làm … người khác và giờ thì lại bị cướp mất hạnh phúc trong tay con nhỏ đáng ghét kia.
Tôi chạy ra căn tin mua phấn rồi cà nhuyễn, muốn đốm đúng không? Lang beng cũng là đốm mà. Ác với tôi thì tôi sẽ ác lại. Tôi không cam tâm làm con rối đâu. Cà xong xuôi tôi đem vào lớp và *ào* phấn dính be bét trên đầu và mặt hắn. Hắn dùng tay quệt 2 con mắt để đừng dính phấn nhìn chẳng khác gì gấu trúc nhìn tôi. Tôi nở nụ cười khoe má lúm híp mí. Và hắn, đôi mắt khẽ đảo rồi hắn… ôm tôi.
Tôi mắt tôi mở to như người chết không nhắm mắt. Quá đáng, người tình bé bỏng của hắn đang nhìn cơ mà. Cô ta mà đổ giận lên đầu tôi thì tôi biến anh thành cái bánh bao nhân thịt chó đốm. Quả thật, Tuyết Lan nhìn tôi bằng cặp mắt căm hận. Tôi đẩy hắn ra thì hắn lại càng ôm chặt hơn… Hắn đưa khuôn mặt đang dính phấn của mình dí sát và má tôi và giờ tôi có 2 cái má trắng phấn.
Chap 12: Nhà vệ sinh có tên biến thái.
Tôi dùng hết sức mạnh đẩy hắn ra và tôi đã thắng, hắn ngã chỏng quèo dưới đất rồi lồm cồm bò dậy. Tôi chạy ùa và nhà vệ sinh rửa mặt. Cái mặt tôi mà bị đốm đen đốm trắng như tóc hắn là hơi bị đáng sợ nha. Tóc thì người ta kêu là highlight mà mặt bị lang beng thì người ta bảo ở bẩn, ăn dơ. *Phấn có chất làm lang beng*
Tôi rửa mặt sạch sẽ rồi vào lớp, mặt hắn cũng sạch trơn. Hắn cũng ở sạch đó chứ!
Tôi để ý nhé, vào tiết Anh của thầy Doremon, hắn không ngủ mà ngồi ghi chép bài đầy đủ mới là lạ đấy. Thầy đặc biệt thương tôi do tôi chuyên Anh cơ mà. Ta sẽ tận dụng mọi dấu vết để hạ nhục ngươi.
Tôi mỉm cười quay sang hắn, hắn đã đi ra khỏi lớp trong 5 phút chuyển tiết. Tôi nắm ngay vở Anh của hắn hí hoáy vẽ. Nói gì chứ vẽ người biến dạng thì tôi vẽ rất hay.
Tôi ngồi huých sáo vô tội. Hắn nhìn tôi, nhếch mép. Tay tôi lại ngứa, muốn đánh quá cơ. Thầy Doremon có cái túi thần kỳ vào lớp, tôi nghiêm chào kính cẩn. Em xin lỗi thầy nhiều lắm lắm thầy ạ!
Thầy giảng bài rất hay và say sưa, thầy thường đi vòng quanh lớp vừa đi vừa giảng. Tôi tranh thủ lợi dụng lúc thầy đi ngang bàn tôi và hắn và xô vở Anh đã lật sẵn trang vẽ vừa nãy ra.
Thầy cầm quyển vở lên, sắc mặt thầy xanh, đỏ, tím, vàng nhìn đến ngộ. Tôi nín cười, mặt đỏ ngầu. Thầy xem nhãn vở rồi ra hiệu hắn ra khỏi lớp với thầy. YEAH! Được rồi vui quá ahaha.
Tôi vẽ chân dung của thầy vào vở hắn. Tôi đã nói rồi, vẽ biến dạng là tôi vẽ rất hay. Tôi sợ biến dạng nhiều quá thầy không nhận ra nên tôi còn chú thích.=> Thầy dạy Anh văn lớp 10a3.
1 lát sau hắn đi vào, mặt ngầu ngầu nhìn tôi. Hắn xé trang vở đó đặt ngay trước mặt tôi. Bây giờ, mặt tôi cũng dần dần xanh xanh vàng vàng trắng trắng. Ở đây thêm chút nữa chắc tứ mã phanh thây! Tôi bấm bụng đứng dậy xin đi vệ sinh. Tôi chạy vèo vèo. Hắn cũng chạy theo.
Chúa ơi, ngài ở đâu rồi? Dòng sôi lửa bỏng mà sao lại đi ngủ hả? Ừ nhỉ, mình vào nhà vệ sinh nữ cơ mà! Ô hô, được được. Tôi chạy vào ngay nhà vệ sinh nữ nhướn mày nhìn hắn đứng bên ngoài. Hắn dễ gì dám vào chứ. Hot boy Thanh Tuấn mà vào đây sao?
Các bạn biết chuyện gì xảy ra tiếp không? Hắn xông vào thật. Tôi chỉ kịp trợn mắt đẩy 1 cánh cửa toilet nào đó vào và hét lên:
- TÊN BIẾN THÁI!
Nhà vệ sinh lúc này cứ như tụ tập vào giờ cao điểm. Tụi con gái mắt lớn mắt nhỏ nhìn tôi và hắn,1 trai 1 gái trong 1 cái toilet. Tôi đỏ rần mặt, tại sao không mách thầy cô mà đứng ngắm trai như vậy. AAAAAAAAAAAA.
- Em làm gì vậy? Lên phòng giám thị cho tôi! Giữa thanh thiên bạch nhật dám vào nhà vệ sinh nữ sao?- Chúa đã nghe lời thỉnh cầu của tôi, thầy giám thị đã đến.
Hắn lườm tôi 1 cái rồi đi theo thầy. YEAH! I win, win 2 lần. YEAH! YEAH! Đuổi học hắn đi, đuổi học đi YEAH!
Tôi bước vào lớp với tâm trạng cực kỳ thoải mái, chưa vui được lâu đã gặp bầy cọp cái đồng tử đã giãn. Amen! Tôi ung dung vào chỗ thì… *Chát* Tuyết Lan đã ghi 1 cú sút 5 ngón tay lên mặt tôi. Bức xúc nha, ngoài hắn bắt nạt tôi giờ lại thêm con nhỏ này. Tôi chẳng buồn nhịn và *Chát* tôi...