có cái gì đó bình thường như một đám cưới vẫn có thể diễn ra dường như không thể tin được và thực sự tuyệt vời.
“Ừ, bọn mình không nên để lỡ dịp đó,” cuối cùng nói nói.
Bàn tay nó tự động nắm chặt lấy cái Horcrux giả, nhưng bất chấp mọi chuyện, bất chấp con đường tăm tối và quanh co nó nhìn thấy trải dài trước mặt nó, bất chất cuộc đối đầu cuối cùng với Voldemort mà nói biết chắc chắn sẽ đến, dù trong một tháng, một năm hay mười năm, nó thấy trái tim nó bay lên trong ý nghĩ rằng luôn có một ngày vàng bình yên cuối cùng của bình yên nó được hưởng với Ron và Hermione.
———- Hết ———-