sau lưng quá khứ để hướng tới tương lai chứ các bác nhỉ. Hàng ngày em vẫn đi học bình thường, mặc dù có hơi khó chịu khi nhìn thằng ôn Long gần gũi với Huyền. Nói là chấm dứt hoàn toàn tình cảm với Huyền nhưng thực lòng em vẫn có chút nối tiếc. 3 năm chứ đâu phải ngắn. Tiếc thì tiếc chứ em cũng chẳng biết phải làm sao, thôi thì cứ tiếp tục cuộc hành trình mang tên “Cuộc đời” mà không có Huyền vậy.
Lại nói về Trân, sau mấy tháng chuyển tới lớp, em nó đã
hòa nhập được với tập thể. Trân rất thông minh, sau vài tháng đã lọt vào top học giỏi của lớp, nhưng tất nhiên là vẫn sau em. Vừa xinh đẹp lại học giỏi, Trân có rất nhiều vệ tinh xung quanh. Sau cái vụ xô xát với mấy đầu gấu đầu chó trong trường, chúng nó tưởng em với Trân là một đôi nên cũng không tán tỉnh em nó, nhưng sau vụ hôm trước, chúng nó lại bắt đầu tấn công Trân dữ dội. Mỗi ngày một đống thư, quà được chuyển đến cho Trân, làm em cũng hơi bực mình. Phải chăng là em đang ghen???
Như mọi ngày, tan học em đèo Trân về. Về nhà em mới chợt nhớ ra là quên mất quyển vở ở trên lớp. Thế là em ba chân bốn cẳng đạp xe lên trường. Đến cổng trường thì gặp mấy thằng đầu gấu trong trường. Mấy thằng này toàn cậy anh hoặc chị có hội, ở trường rất hống hách, thích ra vẻ giang hồ (vườn). Em đạp xe vào trường thì chúng nó ngăn lại. Em bình tĩnh nói:
- Có chuyện gì?
- Từ bây giờ mày đừng có chở Trân đi về nữa nghe chưa! – Thằng Tuấn- ông trùm của trường- nói.
À thì ra là mấy thằng này thích Trân. Cái đậu má mấy thằng trẻ trâu như chúng mày thì đừng hòng động đến Trân của bố nhá.
- Tao với Trân chỉ là bạn, tao thích chở là việc của tao. – Em cương quyết nói.
- Tao không quan tâm. Tao mà còn thấy mày chở Trân là mày chết với tao.
Kệ mẹ bọn trẻ trâu, em dắt xe vào trong trường, lên lớp lấy quyển vở xong về. Lúc ra, đi qua bọn trẻ trâu, chúng nó còn gọi với theo:
- Nhớ lời tao nói đấy!
- Mơ đi cưng. – Em nghĩ thầm.
Về tới nhà, thấy con SH dựng ở sân, chắc nhà lại có khách đây. Vào nhà mới biết là ông Giang (là ông G ở mấy chap đầu đó mấy bác) lại về. Ông ấy đang phụ Trân với mẹ cuốn nem, thế là em rón rén đá phát vào ass ông ý xong chạy lên phòng thay quần áo.
Buổi chiều hôm ấy, ông Giang rủ em đi câu cá. 2 anh em xách xô với cần ra con sông gần nhà ngồi câu. Đang ngồi đợi cá thì ông Giang hỏi em:
- Mày thấy Trân như thế nào?
Ông ấy hỏi câu này là em đã thấy nghi nghi rồi. Em liền trả lời:
- Ờ thì xinh, tốt bụng. Ông hỏi thế làm gì?
- Tao định tán bé Trân, mày giúp tao được không? – Ông Giang nói.
Biết ngay mà, từ hồi ông ấy về đợt trước đã nghi rồi. Là anh em với nhau, tất nhiên là em chẳng thể nào từ chối rồi.
- Ừm. – Em đáp.
Ông Giang nghe vậy em ôm chầm lấy em, nói:
- Thanks tiểu đệ, i nớp diu sâu mắc, cho hôn cái nào.
- Bỏ ra đi cái ông biến thái này. – Em đạp ông ý ra.
Em lỡ chân đạp hơi mạnh, thế là ông ấy ngã luôn xuống sông, thế là về nhà em ăn mấy phát cốc của ông ấy cùng bài cải lương của mẹ.
Buổi tối, đang nằm xem TV thì thấy ông Giang với Trân định đi đâu đấy. Em liền hỏi:
- Hai người đi đâu thế?
- À Trân với anh Giang định đi chơi, Minh đi cùng không? – Trân đáp
- Thôi để thằng Minh ở nhà đi Trân, cho chừa cái tội hồi chiều hãm hại anh. – Ông Giang nói.
- Thôi anh để Minh đi cùng đi. – Trân nũng nịu.
Nhớ việc ông Giang nhờ vả hồi chiều, em liền đáp:
- Thôi Trân với anh Giang cư đi đi, Minh ở nhà chốc còn học bài.
Trần ngần ngừ một lát rồi nói:
- Vậy thôi Trân đi nha.
- Ừ, hai người đi vui vẻ nhé. – Em nói.
Tối hôm đi em đi ngủ sớm. Nằm vắt tay lên trán, em tự hỏi mình đã đúng hay sai khi đồng ý giúp ông Giang. Là anh em thì tất nhiên là phải giúp nhau, nhưng em thấy có chút khó chịu sao đó, nhất là lúc Trân đi chơi với ông Giang. Chẳng nhẽ em lại nảy sinh tình cảm với Trân rồi sao? Không được, mình đã hứa giúp ông Giang rồi mà, mình không thể thích Trân được, ít nhất là lúc này. Suy nghĩ một hồi lâu, em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, trong đầu văng vẳng tiếng cười của Trân…
Chap 13:
- Dậy đi Minh, ngủ như con heo.
- Rồi dậy đây dậy đây.
Từ bao giờ, cái đồng hồ báo thức của em đã vứt ở xó phòng và làm thay nhiệm vụ cho nó là một cái “đồng hồ” khác rất xinh đẹp với câu báo thức quen thuộc “Dậy đi, ngủ như con heo”. Khác với hồi mới chuyển về còn ngại ngùng bẽn lẽn, bây giờ Trân đã vô cùng thân thiết với em, nhiều lúc còn làm nũng kiểu trẻ con ấy, dễ thương lắm. Nhiều lúc em còn cảm giác như Trân là người yêu của mình ấy, chắc tại đọc nhiều truyện của mấy bác trên voz quá nên cdsht.
Như mọi ngày, em cùng Trân vi vu đến trường trên con Asama thần thánh. Hai đứa nói chuyện vui vẻ với nhau, xong đi cùng nhau vào trường. Đi đến đâu, ánh mắt gato của bọn con trai kéo theo đến đó, như Brad Pitt và Angelina Jolie bước đi trên thảm đỏ ấy. Em lại được thể vênh mặt lên like a boss, và rồi em bắt gặp ánh mắt của thằng Tuấn cùng đồng bọn đang nhìn em đầy tức giận.Bỏ mẹ rồi quên mất lời dặn của nó hôm qua, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, em cứ đi cùng với Trân vào lớp. Bố mẹ ơi, xuân này con không về.
Buổi chiều hôm đó, đang đạp xe đi mua chai dầu ăn về cho mẹ nấu thì bỗng có 2 xe máy vượt lên đằng trước rồi drift chặn đầu em. Ra là thằng Tuấn. Nó đi cùng 3 thằng nữa, chắc định hội đồng em đây. Em từ lúc ở trường đã chuẩn bị tinh thần là có thể bị chúng nó úp bất cứ lúc nào rồi nên cũng chẳng bất ngờ mấy. Em từ tốn nói;
- Chúng mày có việc gì?
- Hôm qua tao nói gì mày quên rồi sao? – Thằng Tuấn giọng khàn khàn đầy giận dữ.
- Tao không quên, nhưng tao chở Trân là việc của tao, chẳng liên quan gì tới chúng mày cả. Mà tao cũng nói luôn, mày bỏ ý định theo đuổi Trân đi, những loại người như mày, đừng hòng động vào Trân! – Em cương quyết nói.
- Thằng này cứng nhỉ, anh em, đánh chết nó cho tao! – Thằng Tuấn gào lên.
Cả ba thằng đàn em của nó xông tới, em cho một cước vào cổ họng thằng gần nhất làm nó ngã lăn ra. Thằng thứ 2 xông vào khóa chặt tay em, thằng còn lại đấm vào bụng em, đau gần chết các bác ạ. Rồi em ngã người ra đằng sau, nằm đè lên thằng đang khóa tay em làm nó đau quá phải thả ra. Thằng còn lại đấm thằng mặt em nhưng em lăn sang một bên để tránh, thế là cú đấm của nó vào thẳng mũi thằng đang nằm đất. Thằng ranh con bị đấm ngay sống mũi, máu chảy be bét, la hét thấy thương. Thằng còn lại bị em cho một Thốn quyền – một tuyệt chiêu tất sát của Vịnh Xuân Quyền. Thằng bé bị em đấm, nó giật lùi mấy bước xong mất đà ngã xuống luôn. Còn thằng Tuấn thì mặt xanh như tàu lá chuối. Nó dò dẫm lại gần xe, mở cốp lôi ra một ống tuýp sắt. Nó cầm tuýp lao tới em mà phang, em đưa tay ra đỡ, đâu vãi, tưởng như gẫy tay đến nơi rồi. Nó còn vụt mấy phát vào mạng sườn em nữa, vì đau quá nên em không đỡ được. Nhưng rồi nhớ lại bài giảng của thầy khi phải đối đầu với kẻ thù mang vũ khí, em nhanh chóng nhập nội rồi đấm vào thái dương nó. Thằng Tuấn bị choáng, nó loạng choạng ngã xuống đất. Thấy có đánh nhau, công an chạy đến, em đành xách con Asama phóng luôn về nhà. Về nhà, nhìn bộ dạng tả tơi của em, Trân vội hỏi:
- Minh làm gì mà tả tơi vậy!!!??? Lại đánh nhau hả?
- Không, không có gì đâu, Minh bị ngã xe ấy mà. – Em đáp.
- Có bị làm sao không, để Trân sơ cứu cho.
- Không sao đâu, chỉ hơi ê ẩm chút thôi, để Minh lên ngủ một giấc là hết ngay ấy mà. – Em cười trấn an Trân.
Rồi em lò dò từng bước lên tầng. Đau mấy thì đau, chứ em không thể để Trân biết em đánh nhau vì Trân được, em không muốn Trân phải lo lắng vì em. Rồi em nằm lăn ra giường, đánh một giấc thật say.
Chap 14:
- Mai trường chúng mày được nghỉ phải không? – Bố em hỏi.
- Vâng, trường tổ chức cái gì đấy con không rõ, nên học sinh được nghỉ ạ. – Tôi đáp.
- Vậy tối mày với bé Trân lên nhà chuẩn bị đồ đi, mai cả nhà mình Tam Đảo chơi nhá.
Yeah, được đi xả hơi rồi. Lâu lắm mới được đi chơi nên em háo hức lắm. Ăn cơm xong em phóng ngay lên phòng chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi chơi ngày mai: quần áo này, máy ảnh này, laptop này,…Đang chuẩn bị thì Trân vào phòng em.
- Trân chuẩn bị xong chưa? – Em hỏi.
- Trân chuẩn bị xong rồi, còn Minh?
- Minh cũng sắp xong rồi. – Em đáp.
Trân mở balo của em ra xem.
- Trời sao Minh sắp xếp kiểu gì thế này!
- Ờ thì Minh cứ lấy quần áo xong nhét vào balo chứ có sắp xếp gì đâu.
- Thế thì không mang được nhiều đâu, thôi để Trân gấp lại gọn gàng cho Minh.
Nói rồi Trân lấy hết quần áo em nhét trong balo ra rồi gấp lại từng cái một, cẩn thận và tỉ mỉ. Trân lo cho em cứ như vợ lo cho chồng ấy, sau này được lấy Trân làm vợ chắc cũng sướng. Nhưng em đã gạt ngay suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.
- Mày đã hứa với ông Giang rồi cơ mà, mày quên rồi sao Minh – Em tự nhủ.
Chuẩn bị đồ đạc cho em xong, em bật máy lên vào voz tí, Trân ngồi bên cạnh xem. Theo thói quen, em vào ngay thớt này đã được bookmark ở Chrome.
- Ủa Minh xem cái gì vậy? Gái…đến…ở…cùng…
Em vội tắt tab đó đi, đáp:
- Đâu có gì đâu.
- Minh…Minh xem truyện ấy hả?
- Truyện ấy là truyện gì?
- Thì truyện…người lớn ấy.
Em tá hỏa:
- Đâu có, cái này là thằng nào đó có bạn gái đến ở cùng nhà xong lên nhờ mọi người tư vấn thôi.
- Vậy hả – Trân nheo nheo mắt nhìn em, có vẻ không tin.
- Thật mà, Minh mà nói dối thì ông hàng xóm chết.
- Thôi đi, thề vậy mà cũng thề. – Trân đấm vào lưng em.
Phù tí chết. Trân mà phát hiện ra thì các bác hết hóng truyện nhá. Rồi em và Trân ra ngoài ban công hóng gió.
- Làm gì mà cười vậy Trân? – Em hỏi.
- Không có gì, chỉ là Trân cảm thấy vui vui mà thôi.
- Ừ Minh cũng cảm thấy vui nữa, cứ háo hức, kiểu hồi bé được đi tham quan ấy.
- Trân vui lắm. Từ bé tới giờ Trân rất ít được đi chơi với gia đình. Bố mẹ Trân lúc nào cũng cắm đầu với công việc mà thôi, chẳng bao giờ dành thời gian cho Trân cả. Cả khi Trân đòi ở lại Việt Nam, bố mẹ Trân cũng chẳng ngăn cản gì, bỏ Trân ở lại Việt Nam…á!
Em vòng tay ôm lấy Trân.
- Cứ khóc đi, Trân đang rất nhớ bố mẹ phải không. – Siết chặt vòng tay, em an ủi Trân.
Trân cũng không giãy dụa hay đẩy em ra. Trân cứ úp mặt vào ngực em và khóc, ướt cả một khoảng áo. Một lúc sau, Trân ngưng khóc. Em đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn lại ở khóe mắt Trân.
- Đừng buồn, có Minh ở bên Trân mà. – Em nhẹ nhàng nói.
- Hức…Ừ… – Trân đáp.
Rồi Trân trở về phòng, không quên quay lại nói:
- Cảm ơn Minh.
- Ừ – Em đáp.
Em nhảy lên giường đắp chăn. Không ngờ Trân có nhiều nỗi buồn quá. Rồi em ngủ thiếp đi…
Chap 15:
- Dậy đi, ngủ như con heo. – Vẫn là cái “đồng hồ báo thức” quen thuộc.
Em ngồi dậy, vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. Nhìn sang Trân, thấy mắt em hơi thâm, hình như tối qua em ấy không ngủ được.
- Tối qua háo hức quá nên không ngủ được hả? – Em hỏi Trân.
- Không…Trân nhớ bố mẹ. – Giọng Trân buồn buồn.
- Đã nói rồi, có Minh ở đây, Trân đừng buồn nữa mà. Trân còn buồn nữa là Minh bảo bố mẹ bỏ Trân ở nhà đó. – Em nói.
- Thôi Trân hết buồn rồi, đừng bỏ Trân ở nhà. – Mặt Trân vui vẻ trở lại, như trẻ con ấy.
Đánh răng rửa mặt, xách ba lô lên và đi…xuống nhà, em bỗng nghe thấy một điệu cười quen thuộc. Chẳng có nhẽ lại là người đó. Em chạy vội xuống nhà. Và dự đoán của em đã không sai, ông Giang đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với bố mẹ, ngồi bên cạnh là Trân. Em ngồi xuống bên ghế phía đối diện, hỏi:
- Ông không phải đi làm à?
- Hôm nay tao xin nghỉ, lâu lâu đi chơi tí cho nó giải tỏa chứ.
Nhắc lại mới nhớ hồi ngày xưa đi biển cùng với ông Giang, đi Đồ Sơn thì phải. Bãi biển ở đấy có mấy bãi đá rất rộng, ở đó hay có mấy con cáy con cua gì đấy. Ông Giang rủ em ra bãi đá bắt đem về nướng ăn thử. Ông ấy lật từng tảng đá lên để mò, và thật không may là trong khi mò ông ấy đã vô tình lật một tảng đá đè lên ngón cái của em, đau thấu trời xanh. Sau đợt đấy về nhà móng đen xì vì máu tụ xong rụng ra rồi mọc lại móng mới. Bây giờ nhớ lại em chợt rùng mình. Đi đâu với ông Giang là không thể nào yên ổn được.
Xe chạy mấy tiếng thì tới nơi. Xuống xe, đầu em cứ ong ong bởi mấy tiếng trên xe bị tra tấn bởi tiếng hát, không, phải gọi là tiếng rống mới đúng, của ông Giang. Cũng tại bố mẹ bày ra cái trò hát hò cơ, đã biết ông Giang là truyền nhân của Chaien rồi lại còn…
Bố em đã đặt sẵn một cái nhà nghỉ trên núi, nghe nói là quen biết chủ nhà nghỉ gì đấy nên không mất tiền. Nhà nghỉ cũng nhỏ thôi, có 4, 5 phòng gì đấy. Em ở với ông Giang và bố, còn Trân với mẹ thì ở phòng riêng. Không khí trên này trong lành lắm, mở cửa số phòng ra là một ruộng su su của người dân. Hít đầy bầu ngực không khí Tam Đảo, 2 ngày ở nơi đây sẽ rất thú vị đây.
Ổn định xong, cả nhà em tập trung rồi bắt đầu đi chơi. Nhà em đi cái Thác Bạc gì đấy, cũng khá đẹp. Em leo lên trên một mỏm đá ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Đang đứng thì ông Giang nhảy lên, đụng mạnh vào người em một cái. Thế là em rơi luôn xuống thác, ướt từ đầu tới chân. Ông Giang cười:
- Xin lỗi tiểu đệ nhá. – Ông Giang đưa tay ra kéo em lên.
Nhìn cái mặt ông ấy là biết ngay cố tình rồi, chắc chắn là muốn trả thù em cái vụ em đạp ông ấy xuống sông đây mà. Thế là em tương kế tựu kế, đưa tay ra cho ông ấy kéo lên rồi kéo luôn ông ấy xuống rồi dìm nước luôn. Một lúc sau thả ra, ông ấy ngoi lên, ho sặc sụa nhìn thấy tội. Trân ở trên bờ cười khúc khích, lấy máy ảnh ra chụp, em liền cười tươi, ấn đầu ông Giang xuống.
- Chúng mày nghịch quá, lớn rồi mà như trẻ con. – Mẹ em nói.
Đến tối nhà em vào một quán thịt thú rừng ăn. Em nhường chỗ cho ông Giang ngồi cạnh Trân. Hai người nói chuyện vui vẻ lắm, làm em có chút gato. Dù gì thì em cũng có một tí gọi là thích Trân. Ăn xong lại về nhà nghỉ, ai về phòng người nấy. Ông Giang ghé tai em, nói:
- Mày hỏi ý Trân hộ tao nhá.
- Ông đi mà hỏi.
- Đi, anh với nhau bao năm.
- Thôi được, nốt lần này thôi đấy.
Ông Giang với bố nằm lên giường đã ngáy khò khò, làm em không ngủ được. Em ra cửa nhà nghỉ hóng gió tí, tình cờ gặp Trân cũng đang đứng ở đó. Em tới gần, hỏi:
- Sao giờ này còn lang thang ngoài này làm gì, ma nó bắt mất bây giờ.
- Trân bị mất ngủ. – Trân đáp.
Nhớ tới lời nhờ vả lúc nãy của ông Giang, em liền hỏi:
- Trân thấy ông Giang thế nào?
- Minh hỏi làm gì?
- À để biết thôi.
- Minh thích anh Giang hả?
- Sax, Minh có phải gay đâu.
- Hihi Trân đùa mà. – Trân cười tinh nghịch.
- Thôi không đùa nữa, Trân trả lời đi.
- Sao Minh cứ hỏi mấy chuyện đấy vậy?
- Có việc mới hỏi.
Rồi bỗng Trân yên lặng, có tiếng “hic…hic” vang lên khe khẽ. Trân đang khóc ư? Em vội hỏi Trân:
- Sao Trân lại khóc vậy?
- …
- Minh có làm gì thì cho Minh xin lỗi, đừng khóc nữa Trân.
- Minh vô tâm lắm.
Dứt lời, Trân đẩy em ra, chạy về phòng. Em đứng im tại đó, đéo hiểu chuyện gì xảy ra. Tâm lý con gái khó hiểu thật. Đứng suy nghĩ một lúc rồi em về phòng nằm ngủ, trong đầu còn vô vàn câu hỏi…
Chap 16:
- Minh yêu Trân nhiều lắm.
- Trân cũng vậy, Trân thích Minh từ rất lâu rồi Minh có biết không.
- Minh biết chứ, nhưng bây giờ Minh mới đủ dũng cảm để tỏ tình với Trân, cho Minh xin lỗi nha.
Trân đấm thùm thụp vào ngực em, em dang tay ôm luôn Trân vào lòng.
- Minh biết lỗi rồi mà.
- Minh đó, bắt Trân chờ mãi, giờ mới dám mở miệng tỏ tình.
- Rồi biết lỗi rồi mà, nói mãi vậy.
Trân ngửa mặt lên nhìn em đắm đuối. Đôi môi em nó hơi mím lại, nhìn dễ thương lắm các bác ợ. Rồi em khẽ nâng khuôn mặt dễ thương của Trân lên, đặt lên đôi môi đó một nụ hôn nhẹ. Trân có vẻ hơi ngỡ ngàng, rồi choàng cổ em hôn lại say đắm, nồng nhiệt. Em nhắm mắt tận hưởng hương vị của nụ hôn đầu đời, ôi sao mà ngọt ngào thế. Bỗng em nghe đâu đó tiếng ông Giang cứ gọi:”Minh ơi, Minh ơi”. Tiếng ông ấy cứ to dần, to dần, rồi em choàng tỉnh dậy. Hóa ra chỉ là giấc mơ.
- Mày mơ gì mà mồm miệng cứ há hốc, lay mãi mới dậy vậy? – Ông Giang hỏi.
- Mơ gì kệ tôi, mà gọi làm gì sớm thế. – Em đáp.
- Dậy đi dạo với tao tí, đi chơi mà cứ ngủ nướng thì chán bỏ mẹ.
- Ờ đợi tôi đánh răng rửa mặt xong rồi đi.
Đánh răng rửa mặt xong, đi ra ngoài cổng nhà nghỉ đã thấy ông Giang đứng sẵn ở đó. Hai anh em tản bộ xung quanh khu vực gần nhà nghĩ. Sáng sớm, sương vẫn còn giăng hết các lối làm cho cảnh vật mờ mờ ảo ảo, nhìn thích thật. Ông Giang mở lời trước:
- Mày đã hỏi hộ tao chưa?
- Hỏi cái gì?
- Thì hỏi ý Trân ấy.
- À rồi, hỏi lúc tối qua, cơ mà chẳng hiểu cái gì?
- Sao lại không hiểu, mày kể tao xem nào.
Thế rồi em kể cho ông ấy nghe hết sự việc tối hôm qua. Nghe xong ông ấy im lặng, ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ rồi chốt một câu:
- Bé Trân nó thích mày rồi Minh ạ.
- Hả?
- Tao nói bé Trân nó thích mày rồi.
- Đừng có nói linh tinh nha.
- Tao nói nghiêm túc đó, mấy cái chuyện này tao biết rõ mà. Thái độ Trân rõ ràng thế mà mày không hiểu sao, ngu vãi.
Em im lặng. Ông Giang thích Trân mà Trân lại thích em, chuyện tình tay ba cmnr các bác ạ. Mà em với ông Giang lại là huynh đệ lâu năm, không khéo lại vì gái mà sinh bất hòa. Như đọc được ý nghĩ của em, ông Giang nói:
- Không sao, tao không làm gì mày đâu. Tao cũng chẳng bắt Trân thích tao được, thôi thì tùy mày, nếu mày muốn đến với Trân tao cũng không cản, chỉ mong mày làm em nó hạnh phúc mà thôi.
Hai anh em im lặng đi về, mỗi người một suy nghĩ riêng. Liệu em có nên tiến tới với Trân không các bác?
Về phòng, em bắt gặp Trân đi ra. Em nó nhìn đi chỗ khác, đi qua em không một lời chào hỏi. Ngày thường thân thiết là thế mà sao giờ đây lại lạnh lùng vậy.
Tầm 9h sáng, bố em thuê một cái xe 7 chỗ, đưa cả nhà đi chơi. Trân tót lên ngồi với mẹ và ông Giang, bỏ mặc em FA ở ghế dưới. Bố em đưa cả nhà lên cái di tích gì đấy, hình như là cái thành thì phải. Trân tíu tít chụp ảnh với từng người trong nhà, ông Giang này, mẹ này, bố này, nhưng lại chẳng chụp với em. Em bị Trân bơ thật rồi các bác ạ.
Chụp ảnh chán chê, cả nhà em dắt nhau đi lội suối. Nước suối trong vắt, len qua các kẽ đá tạo ra nhưng tiếng động thật vui tai. Sau này mà giàu, em xây hẳn một căn biệt thự ở trên này, cứ cuối tuần lại chở cả nhà lên đây chơi.
- Á!
Em quay ra thì thấy Trân bị ngã. Chắc lại trượt chân đây mà. Em vội chạy tới đỡ Trân dậy, hỏi:
- Trân có sao không?
- Bỏ ra!!! – Trân hét lớn.
Tiếng hét...