bác Khoai. Cốtlà mình viết truyện của mình,
mình sẽ đi dần dần. Mọi chuyện sẽ hay hơn khi em Cún ra ngoài này…
Từ hôm sinh nhật em Xu về thấy tự dưng em nó bớt nhắn tin hẳn. Nói chuyện cũng khá hững hờ (cẩm nang của các mẹ mà), nhưng lại đặt không đúng chỗ. Cẩm nang với ai chứ với mình thì…Tiếng điện thoại reo:
- Anh à. (Khóc nức nở)
- Anh à. (Khóc tiếp)
- Anh à…(to hết cỡ)
- Sao không nói gì, anh Minh đòi gặp anh bằng được. Tối mai ở Maxx Café Tây Hồ anh nhé!
- Ờ.
Bắt đầu sóng gió nổi lên rồi các thím ạ, đúng là không có dại nào như cái dại nào khi dính phải gái và đập nhau cũng vì gái cả. Vì thấy ông Minh cũng khá người lớn (về hành xử) cho nên mình cũng tự tin đi gặp và nói chuyện. Chuyện gì thì chắc mình cũng tưởng tượng ra được trước đó.
- Xin lỗi 2 người, đường Bưởi tắc quá nên giờ mới ra đây được.
Mới kịp kéo cái ghế xích lại gần một chút thì ăn ngay côc nước trắng cha Minh hắt vào mặt, nằm ngoài hẳn dự toán. Chắc là có cãi vã với em Xu trước khi mình đến, thấy mặt em Xu cắt không ra giọt máu. Nếu mình đấm luôn cho ông ấy phát thì kể cũng được nhưng thôi, mới đến ăn chút nước vào mặt cũng tỉnh.
- Tao là người yêu của Xu, mày là thằng nào mà dám léng phéng với em Xu. (Tay Minh lớn giọng)
- Mày nói nhỏ thôi và ngồi xuống, tao không thích làm ầm chuyện ở đây. Quán café chứ không phải Trà chanh chém gió.
- Mày tưởng mày là thằng nào mà ra lệnh cho tao.
- Là cái thằng léng phéng với em Xu nhà mày đó?
- Ơ kìa Anh Dũng…(em Xu chen vào).
Ông Minh mặt đỏ bừng quăng tay định đấm vào mặt mình phát thì mình quơ tay gạt được và như thường lệ ở Vovinam (mình có học chút Võ) thì làm luôn quả đấm trước mặt và cũng như thường lệ là máu mũi chạy ra tồng tộc luôn. Đệch, giờ thì hiểu sao em Xu lại ngồi im thin thít rồi, quán Café ầm cả lên và có tay chân của cha Minh ngồi ở ngoài. Nghe có biến phát mình vẫn lịch sự vứt cái khăn giấy cho thằng Minh (mình chuyển sang thằng từ đây) xuống bàn rồi ra ngoài xách xe đi về. Đương nhiên rồi các thím, có 2 xe máy đuổi theo. Chúng không dám làm gì ở khu vực đường ven Hồ Tây do ở đó khá đông người ăn uống về đêm. Chúng đuổi theo mình khá gắt gao, mình lao như bay với tốc độ 70km/h ở đường (khá đông, tỉ lệ xòe lên tới 90%).
Hai đuôi đằng sau cũng không kém phần long trọng, 4 thằng, 2 tên cầm lái và 2 tên cầm gậy phi lên. Mình nghĩ nếu quả này xòe là ăn đủ. Bộp phát vào tay, tay trái mình như gãy đôi ra. Thằng ngồi đằng sau xe bên trái nó vút gạy vào tay mình. Đây là cái tội không để gương đây mà, có biết đứa nào đằng sau đâu. Lúc nguy hiểm thì hình như con người làm việc với 200% hiệu suất thì phải. Tay trái đau điếng như vậy nhưng mình vẫn lái, may quá mình đoán được tay bên phải cũng thế nên khi nó vụt thì rút lại được. Mình đột ngột giảm ga hết mực và quẹo vào ngõ bên trái. Mình khá thông thuộc đường này vì Hồ Tây là điểm hẹn của mình với em Huyền Anh hồi trước.
Tay trái mình chảy máu rồi, hai cái đuôi kia hình như cũng biến đi đâu mất tăm thì đột nhiên…có chiếc Mercedes phi từ đường sau tăng tốc đột ngột. Mình biết có biến nên chưa cần suy nghĩ gì thêm mình phóng ngay thêm thì làm cái huỵch một phát vào tường, chỗ quẹo khá nhỏ mà lại đi với vận tốc lớn nên mình kiếm cái tường đáp tạm. Ngã kềnh ra, nhưng lúc đó còn biết đau là gì nữa. Tự nhiên:
- Vào nhanh anh ơi.
Không cần suy nghĩ thêm, mình đi vội vã vào cái nhà hàng (mình không nói tên nhé) với một cô gái đeo khẩu trang, áo nhân viên.
- Anh vào núp tạm đâu đó, để xe em lo.
Để ý ra ngoài từ cửa kính nhà hàng thì mình thấy thằng Minh đang ngồi lái và em Xu thì ngồi bên cạnh mặt khá là lo lắng, cứ ngó nghiêng xem mình đang ở đâu. Có vẻ an toàn rồi.
- Anh làm gì mà ra nông nỗi này?
Quay lại…
***
- Huyền Anh???? Em làm gì ở đây?
- Tay anh chảy máu, thâm tím hết rồi kìa. Đợi chút em lấy gạc.
Mình như quên hết cả đau, thay vào đó là sự ngạc nhiên vì gặp em quá đỗi tình cờ. Lúc nãy em đeo khẩu trang và tâm trạng mình đang hỗn loạn nên không kịp để ý giọng nói. Em lấy gạc xong rồi chữa trị vết thương cho mình, em vẫn đảm đang, tháo vát và tỉ mỉ như ngày nào.
- Anh làm gì mà bị người ta đánh thế này?
- Anh bị đánh ghen.
- Gì? Bị đánh ghen á? Ờ, nhanh phết nhỉ.
- Cũng bình thường, cuộc sống mà.
Mình với em vẫn thường đôi co như vậy, khá là cứng đầu trong khoản ăn nói vì không ai chịu lép vế ai cả. Ấy cũng vì lý do đó mà mình mới để ý em nhiều hơn các em khác. Vì các em khác nhanh quá nên không còn thấy hứng thú nữa. Sau khi uống ly nước chấn tĩnh tinh thần, mình tạm biệt em rồi về. Được biết em đang làm đầu bếp cho nhà hàng ở đây, khá to và đông khách.
Tay mình buốt quá, bây giờ mới ngấm thuốc thì phải, nó buốt lên tới tận óc. Ráng cắn răng chịu đựng rồi về phòng nằm sập xuống.”Xu is calling”
- Anh ơi anh có làm sao không?
- Ờ nhờ phúc em anh ổn.
- Em xin lỗi, em không ngờ thằng khốn đó lại hèn hạ như vậy.
- Ờ anh mệt, anh ngủ chút đây.
Mình ngủ thiếp đi với cái tay trái đau nhói, tâm trạng đã trở nên bình thường. Sáng mai tỉnh giấc.”Xu is calling”(dạo này em gọi lắm thế).
- Anh ra mở cửa đi.
- Ơ.. (tút tút tút).
Hơi bất ngờ nhưng ok, ra mở cửa phòng (thằng Minh chắc không đi cùng chứ).
- Tay anh sao rồi? Em làm chút đồ ăn, tay anh đau chắc không ăn uống được.
- Sao em biết chỗ anh?
- Em tra trên các comment của anh trên facebook.
- Cũng láu lỉnh phết nhỉ. (cốc nhẹ vào đầu em).
- Giờ còn đùa được, em chia tay thằng khốn đó rồi.
- Phí của, vừa ga lăng lại đẹp trai…giàu nữa chứ. (Mình nói đểu).
- Anh có im đi không! Quên nó đi, thằng đàn bà.
- Ờ, ái…đau.
- Hờ, thế từ giờ là hết xin nhiệt nhá.
- Mặc quần đùi trêu ngươi anh đấy à?
- Ờ, thì làm sao?
- Anh còn tay phải
- Mơ đi cưng…
Mình ăn xong đồ ăn của em (dở ẹc), em nấu chán quá nhưng may có hoa quả trong tủ lạnh nó làm che đi cái vị dở của đồ ăn. Đang ngồi nắn nắn cái tay trái thì em từ đằng sau quàng tay lên cổ.
- Dạy em cái khác đi anh!
Mình cố gắng tự nhiên, không bất ngờ.
- Nâng cao à em?
- Ờ vâng, bài kia chán rồi.
Mình ngoái đầu lại, mặt đối mặt. Môi em hồng, má đỏ ửng thở hắt cả vào mặt mình…bắt đầu nóng rồi.
“Gái ngoan”xuất đầu lộ diện đây mà. Đối với những thằng khác, có lẽ em là gái ngoan thật. Nhưng với mình thì không có khái niệm đó, chỉ là thú tính trong người em chưa được dịp thể hiện.
Hôn nhẹ lên môi em, cảm giác hôm nay khác hẳn. Em hôn khá điêu luyện, đá lưỡi các kiểu. Bản năng hay do luyện tập đây? Mình thì ngồi trên ghế, em thì ới người từ đằng sau trông rất là sexy trong bộ quần đùi ngắn áo trắng.
- Nhưng tay anh đau quá, không ổn.
- Thế có cần xin nhiệt không?
- Sao hôm nay em dê thế? Tưởng em nai tơ thật.
- Thế có cần xin nhiệt không? Hỏi lần nữa…
Mình không nói nữa, lao vào em luôn mặc kệ cái tay đau. Quả thực nếu không khám phá hết tâm hồn của một đứa con gái thì không biết nó còn chứa đựng những gì. Đương nhiên đây không phải lần đầu của em nó mà là đứa đã có nhiều kinh nghiệm chuyện giường chiếu.
- Thế mà anh tưởng em ngoan lắm…
- Hư mỗi với anh thôi.
- Còn thằng Minh thì sao?
- Chán ngắt, yêu thế thôi.
- Tốt, nhưng cũng đừng có yêu anh.
- Sao lại vậy?
- Anh chưa thích yêu, gò bó lắm. Giải tỏa thì được. (Thực ra hình bóng cũ mình vẫn chưa thể quên).
- Chờ đấy, chưa có gì là em không làm được đâu.
Chà chà, Xu nói câu này quá nguy hiểm so với những gì mình tưởng tượng về em. Em đã bắt đầu tạo được chút hứng thú cho mình rồi, mình bắt đầu quên cái con người ủy mị cũ của Xu đi và thay vào đó là đón chờ con người thật sự của Xu…thế giới thực sự của con gái.
SMS ring…(2 new messages).
Số lạ: “Em để thêm gạc và oxi già trong cốp xe, 2 ngày 1 lần anh tháo ra rửa rồi thay gạc nhé”
Em vẫn chu đáo như ngày nào…nhưng mình giật phắt đi cái cảm xúc ngày xưa. Đã quên là quên.
Cún em: “Anh ơi, ngày mai em ra Hà Nội rồi ^^!:X ”
***
Chuyện Xu chia tay thằng Minh hay chưa thì mình không quan tâm. Đến nước này thì còn tin được em Xu bao phần nữa Mấy ngày vừa rồi khá lận đận với cánh tay trái. Cũng là mấy hôm em Xu không gọi điện hay sms gì cả. Cũng thấy thiếu thiếu gì đó nhưng mà chưa đủ đô để làm mình đứng ngồi không yên. Lên facebook lướt phát.
Em Xu chụp ảnh chân bị ô tô chèn qua, chả là em nó ra bến xe Mỹ Đình để gửi đồ về quê cho mẹ thì bị một ô tô khách chèn qua chân. Thảo nào mấy hôm rồi không có liên lạc gì, mình cũng vô tâm quá cơ. Mình liền phi xe đến phòng và mua một ít thuốc, bông…Cửa phòng em mở, thấy em khúm núm nép một góc giường ngồi ôm chân khóc hu hu.
- Đi đâu mà bây giờ mới thèm đến? Người ta đau sắp chết rồi đây.
- Sao không báo cho anh biết?
- Phải tự mà biết chứ…
Bạn cùng phòng em Xu về quê rồi, còn mỗi em Xu ở phòng nên mọi sinh hoạt hơi khó khăn, chân em xưng húp. Trưa hôm đó mình ra ngoài hàng mua 2 tô phở về hai đứa ngồi ăn. Ôi thật là, tay mình thì đau…chân phải em nó thì cũng đau, trông cái cảnh tưởng 2 đứa phải băng bó ngồi với nhau ăn hài không tả nổi. Thi thoảng phì lên cười vì cái tình cảnh trớ trêu này.
- Hờ, thế là từ nay đùi hết mát rồi. Chán nhẩy?
- Đá đểu em đấy hả? Còn đùi bên trái cơ mà.
- Đùi trái, tay phải. Chuẩn chuẩn, chuẩn rồi em ơi.
- Chuẩn giề…
Căng cơ bụng…trùng cơ mắt.
Nằm.
- Tự dưng kéo anh vào chuyện này, em thấy áy náy.
- Thôi quên chuyện đó đi, vài hôm nữa là khỏi thôi. Anh thấy đỡ dần rồi.
- Em đền cho anh nhá.
- Đền gì, hôm trước đến đền rồi đó sao. – Mình kiêu
- Ờ thì đền hôm nay, đến chăm sóc em.
- Em ép anh đó nha
Hê, là Xu ép mình đó mấy thím, chứ mình không cố ý đâu. Nhưng kể trận hôm đấy vướng kinh khủng, tay chân loạng quạng chẳng đâu vào đâu. Sắp được cái tư thế cũng khó, nhịp không được luân hồi và đều đặn. Có lúc chả hiểu em ấy kêu đau vì…hay vì chân nữa.
Téng teng tèng teng téng teng tèng teng…”Cún em is calling”
Mình nhìn điện thoại, sau đó Xu cũng nhìn điện thoại, rồi hai đứa nhìn nhau.
- Alo em.
- Em ra Hà Nội được mấy hôm rồi mà chẳng thấy anh hỏi han gì?
- Em ra Hà Nội rồi à? Mệt không em? Hôm đó xe đông khách không? Giá tiền xe bao nhiêu? Bây giờ em đang ở đâu? Ở với ai?
- Gớm, anh cứ như chú công an ấy.
- Ờ…chứ giờ em đang ở phố nào.
- Cầu Giấy, cuối tuần phải đưa em đi chơi…xem như là quà sinh nhật anh tặng em.
- Ờ để anh tính rồi gọi lại sau em. Giờ anh đang bận.
- Vâng, bye anh!
Em Xu ôm bụng cười nghiêng ngả.
- Em cười giề?
-”Giờ anh đang bận “…ô mu..mu..mu..mumoaaaahaahaaaaaaaaa.
Mặt mình thì nghiêm nghị, em nó thì cười lấy được.
- Đi với em rồi mà còn tán tỉnh được em Cún ciếc gì đó cơ à, ghê nhể?
- Tán gì? Anh còn chưa thấy mặt nó ngoài đời, anh mới chỉ quen qua đứa bạn thân rồi hay Chat yahoo thôi.
- Ờ cứ đi với em nó thôi, miễn là mệt mà biết đường quay về đây là được.
Mình cũng không ngờ là em Xu chơi chiêu cao tay đến vậy. Lấy độ”Rộng lượng” để khóa mình, được biết đây là chiêu bài cao nhất của các mẹ. Đại khái là:” Nắm cát nếu ta nắm càng chặt thì nó lại càng rơi vãi “, công nhận Xu bắt đầu bí ẩn và hấp dẫn dần đều.
Xong xuôi mình về và không quên dặn dò em nó băng bó vết thương ra sao, về còn làm mấy Project nữa, dạo này việc hơi nhiều (mình dân IT). Ngày mai là phải dẫn em Cún đi chơi rồi, hứa rồi, từ chối sao được.
***
Chẳng nhẽ lại để cái tay băng bó đi chơi với em nó. Hôm ở nhà em Xu xong về cố gắng tháo ra cho dễ chịu còn vệ sinh nữa chứ cứ để hoài thế vướng víu. Mình được cái đi chơi với bạn bè thì không hề quan tâm tới bề ngoài. Có nhiu thì mình như thế, nhìn bề ngoài mình có vẻ phong trần và từng trải pha chút lãng tử nữa các thím ạ. Tầm lúc 5h30 chiều rãnh rỗi thì gọi cho em nó:
- Anh đang ở đoạn Ngã Tư đèn đỏ gần HV Báo Chí Tuyên Truyền đó em.
- Vâng, anh chờ chút em ra ngay.
Đoạn này tầm chiều có rất nhiều trẻ trâu đầu trần chân đất phi vượt đèn đỏ, thấp thoáng có vài chú CSGT đợi chờ mỏn mỏi, phịch cái vào vai:
- Anhhhhhhhhhhhhhh
Em Cún…em Cún mắc váy hồng trông xinh không đỡ được. Mà đại loại là con gái cứ mắc váy vào thì ai mà đỡ được. Em mặc váy hồng mỏng manh, đầu đeo sước lộ vầng trán nhẵn bóng, hai mắt em long lanh long lanh nhìn mình như đợi mình trả lời.
- Hồng nhạt à em?
- Vâng, em thích màu này.
- Lên xe đi em.
Mình khá bất ngờ vì cũng không tưởng là em Cún lại xinh như thế, tuy nét đẹp về độ sắc sảo thì ít nhưng ở em có sự ngây thơ của nữ sinh tuổi 18. Do mặc váy nên em ngồi vắt chân một bên khá là kiêu sa đài các. Đèo em đi trên đường mình cũng khá tự tin và hãnh diện với người đi đường. Có vài trẻ trâu đi ngang qua cứ nhìn.
- Anh đưa em đi đâu đấy?
- Đoán xem em?
- Em có biết Hà Nội thế nào đâu, giờ em mới đi chơi nè. Anh là bạn anh Đức em mới tin đấy. Chứ em sợ đi với người lạ lắm.
- Thế thì giữ chặt lấy anh, ngồi kiểu này kềnh ra là anh không chịu đâu đấy.
- Hôm trước sinh nhật em, anh bảo có quà? Quà đâu??
- Ôi, anh quên mất!
- Hứ, biết ngay mà.
- Yên tâm, anh không bao giờ nói suông đâu.
Vẫn là Hồ Tây thơ mộng các thím ạ, mình quen thưởng cảnh ở đây rồi, mát mẻ và dễ chịu. Chỉ khi nào bọn bạn cũ bảo đi bar hoặc karaoke thì mới qua chứ mình ít đi đơn độc. Đậu tại một quán ăn đồ nướng ở ven Hồ, vừa ngắm hồ vừa ăn thì tuyệt các thím ạ.
- Anh hay ra đây lắm à? Sao anh thông thạo thế?
- Ờ, tuần nào anh chẳng ra này?
- Anh đi với ai?
- Với bạn anh.
- Người yêu hả?
- Cũng đại khái là thế.
- Thế sao hôm nay đi với em mà anh ko sợ chị ghen à?
- Thì phải giấu chứ, anh có ngu đâu em.
- Kinh nhỉ, anh chắc yêu chị ấy lắm nhỉ?
- Đây, chứng minh thư, giấy tờ, bảo hiểm xe máy, một số thông tin liên quan đây, em cầm hết đi, còn thiếu gì nữa ko?
- Hí,thì em hỏi thế thôi, haizzzzz
Trời Hồ Tây cũng về đêm, gió khá là mát. Mình với em nói chuyện khá vui vẻ, nhưng không hợp cạ. Em còn nhỏ quá, mà mình thì chỉ ưa nói chuyện đểu đểu thôi. Em còn chưa biết gì, ai lại đi nói kiểu đấy, mất quan điểm ra.
Ở khu vực tượng đài Lý Tự Trọng (Công Viên Hồ Tây) cứ hằng tối có khiêu vũ ở đây, mình rất thường hay đến xem. Nhạc khá phiêu, khung cảnh cũng romantic
Mình gửi xe rồi đi dạo cùng em qua đó, đường cuối tuần khá là đông nên khi qua đường mình phải cầm tay em nó dắt qua. Bản năng chứ không phải là mình cố ý đâu nhé, lần đầu thấy em nó giật mình rụt tay, nhưng mình nắm chắc quá nên em không rút được. Qua đường tầm 4s sau mình mới thả ra và nói chuyện không liên quan gì tới việc đó để cho em nó thoải mái.
- Đi ra đây với anh!
- Đi đâu thế? Đừng bắt em bán sang Trung Quốc đấy.
- Hờ, cũng đại loại thế, nhưng chưa bán em được, vẫn chưa được giá.
- Anh dám.
Đúng giờ khiêu Vũ luôn các thím ạ, nhạc khiêu vũ thì các thím biết nó phiêu đến mức độ nào rồi đấy. Ngồi uống nước nói chuyện cùng em và xem khiêu vũ thì thật là tuyệt vời. Để ý thấy em khá bật ngờ và hào hứng trước những bước nhảy mềm mại này, và còn tuyệt hơn nữa là bài”Oh yeme”là bài mình rất thích.
- Trời ơi, người ta nhảy đẹp thế. Thích thật.
- Em ra nhảy xem có ra được cái điệu gì không?
- Trêu em hả? (Em đấm nhẹ vào vai mình)
“Xu is calling”
- Đang đâu đấy?
- Anh đang bận.
- Nghe câu này có vẻ quen nhỉ?
- Bận thật mà, không nhớ hôm trước bảo đi chơi với em Cún sao?
- Ờ, cũng ga lăng phết nhỉ, nhạc nhẽo ồn ào đấy. Bar hả?
- Nói dại, con người anh tử tế. Thế nhé anh bận.
Để ý thấy em Cún vẫn đang bị thu hút bởi những người dance, đúng lúc cao trào. Em Cún đang phiêu nhất thì:
- Em ơi về thôi, anh có việc.
- Từ từ chút nữa đi anh, đang hay mà.
- Anh có việc mà, lúc khác anh dẫn đi tiếp.
- Eo ơi tiếc thế.
Chữ tiếc nó hiện rõ trên khuôn mặt em, trông em nũng còn yêu hơn cả lúc em cười. Lên xe đèo em về mình chỉ lái và lái, ít nói chuyện với em.
- Sao anh ít nói thế?
- Anh cũng chịu, thôi để sau này vợ anh nói hộ.
- Đàn ông phải ít nói mới chất. Hi.
- Anh gay đấy, đừng có đùa.
- Thật không? Em kiểm tra xem
- Ờ thật, hôm nào cho em kiểm tra. (Bắt đầu tiêm thuốc cho em Cún).
- Hí, đừng tưởng bở. Định dụ dỗ con nhà lành hả?
- Em nói trước chứ, sao em biết anh là đàn ông? Nhỡ may anh chưa là đàn ông thì sao??
- Thôi xùy xùy, ko nói nữa…đen tối quá.
Vừa đi vừa lượn ở những chỗ có quang cảnh đẹp nhất cho em nó ngắm, mình thì chai rồi, ngắm hoài rồi. Thi thoảng em nó có hỏi đây là cây gì cứ y như trong phim ấy. Ậm ờ thì mình cũng phải phiêu cùng em thôi, cũng lấy tay chỉ ra xa xăm, nói chuyện trên trời dưới bể.
- Về tới nơi rồi em, anh phải có việc chút nhé.
- Vâng, em chào anh! Hôm nay cám ơn anh nhé!
- Ờ thế thôi em nhé.
- Vâng.
- À này…
- Dạ anh?
- Trông em mặc váy xinh lắm đấy!
- Ơ.
- Ơ gì, anh đi đây!
Chưa kịp để em hình dung thì mình đã phi xe luôn, phải xem trận bóng cùng mấy đứa bạn, không bỏ lỡ được, hẹn chúng nó rồi mà. Trong đầu mình lúc đó ý nghĩ về em Cún cũng tan biến luôn, sao mà mình nhanh quên thế không biết.
***
Xem xong trận bóng cùng mấy thằng bạn ở quán Café mình về khi đường cũng khá vắng người, bóng đèn vàng Hà Nội về đêm khiến lòng người tái tê nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa. Màu vàng ánh đèn chính là màu của kỷ niệm. Kỉ niệm với Huyền Anh ngày xưa cứ ùa về trong đầu, nó là quãng thời gian đẹp nhất trong đời mình, nói chắc chắn là như thế. Bởi vì lúc đó không có một chút vụng lợi, tình cảm của mình là một tình cảm thiêng liêng nhất mà mình từng có và có lẽ về sau sẽ không còn nữa, vì lí trí đã lớn dần lên.
Mình online yahoo chat!
Cún em: Buzz!
Mình: Bú.
Cún em: Bú gì?
Mình: Anh Bú nhầm, anh để Unikey nên nó có dấu.
Cún em: Hôm nay đi chơi vui anh nhỉ?
Mình: Anh thấy bình thường mà.
Cún em: Đi với em không vui sao?
Mình: Ờ, cũng vui.
Cún em: Anh trả lời gượng thế,ghét!
Mình: Muộn rồi mà ko ngủ đi ở đây mà yêu mới chả ghét.
Cún em: Em không ngủ được…
Mình: Sao lại không ngủ được?
Cún em: Tại anh đó…
Cún em is offline now.
Nói xong câu đó em Cún out luôn, mình chỉ nhếch mép cười rồi lượn lờ internet đọc báo thể thao chút rồi lên giường đi ngủ.”1 new message “, của Xu đấy:
- Đi chơi với Cún vui chứ hả?
- Ờ cũng tạm được.
- Thằng Minh nó cứ làm phiền em, bảo em quay lại với nó, mệt quá!
- Thì em quay lại với nó cho đỡ mệt.
- Thôi đi, kệ nó, giờ mệt với anh thuiiiii.
Mình không rep nữa,...