đi công viên nước đúng không? Hay là em nhìn nhầm?
Là hôm qua đi chơi với Nina đây mà. Em nói tôi mới nhớ là cũng có nhìn thấy em. Tại đứng hơi xa và lại lúc đấy té vội nên cũng quên béng mất.
- Uh
- Chị ấy là ai mà xinh thế anh?
- Ah…là bạn anh ở bên kia cũng về Việt Nam chơi. Bố là người Việt còn mẹ là người Liên Xô
- Thảm nào nhìn xinh thế. Anh và chị ấy yêu nhau à?
Câu này thật sự khó trả lời rồi đây. May quá gần đây có cái ghế trống.
- Em ơi ra ngồi ghế đi. Đi bộ lúc hơi mỏi chân rồi
Cả hai ngồi. Cảm giác xung quanh mọi thứ đều im lặng. Chỉ có tiếng ồn ào của xe cộ. Chẳng ai nói với ai câu gì cả. H nhìn xa xăm vào khoảng trống. Tôi cũng vậy!
- Anh chưa trả lời em kìa?
- Có thì sao mà không thì sao em?
- Em chỉ cần câu trả lời thật thôi
- CÓ
- Em biết mà – Nước mắt H lại bắt đầu lăn.
Vũ khí đáng sợ ấy lại chĩa về phía tôi. Tim tôi cảm giác cũng đập nhanh hơn. Giờ biết nói gì cứ để cho H khóc cho thoải mái vậy. Ngồi nín thở nghe H khóc. Cảm giác như là vừa làm sai điều gì nghiêm trọng lắm. Bông nhiên em hỏi với cái gióng vừa khóc vừa nói. Các thím hiểu là nó não lòng tới mức nào rồi
- Anh và chị ấy yêu nhau lâu chưa?
- Cũng mới thôi – Giờ mà khai ra là từ cuối năm ngoái chỉ làm H thêm đau lòng mà cũng chẳng giải quyết vấn đề gì.
- Sao anh không nói cho em biết
- Anh sợ em biết. Rồi buồn, khóc nữa. Như bây giờ đấy
Thấy tôi nói vậy H gạt nước mắt.
- Thế là anh giấu em luôn à
- không anh cũng định nói với em mà không biết bắt đầu thế nào…
- Anh nói tiếp đi
- Anh biết là em dành tình cảm cho anh thế nào. Anh rất trân trọng tình cảm của em. Chính vì vậy anh sợ làm H tổn thương.
- Vậy mà em cứ hi vọng… Hay em nghĩ đơn giản quá anh nhỉ?
- không phải. Lỗi do anh mà!
Lần này tôi mạnh dạn cầm tay em.
- Vì anh đi học bên đó, chưa biết học xong có về hay ở lại. Anh không muốn em vì anh mà em không thể tập chung học tập, không muốn làm em khổ. Anh và em cách xa nhau như vậy nếu yêu nhau thì khổ cho cả 2 đấy. Nhất em lại là con gái nữa.
- Anh biết không? Hôm qua từ lúc em thấy anh đi với chị ý ở công viên nước là em buồn lắm. Mấy đứa bạn hỏi sao thế em chỉ nói mệt. Nhìn anh và chị ý vui đùa bên nhau mà… Có lẽ em không nhìn thấy thì tốt hơn. Sáng nay em cố gắng lắm mới nhấc máy gọi điện cho anh. Rồi cả lúc mới gặp anh vưa nãy. Trong đầu em chỉ muốn hỏi anh luôn thôi. Nhưng mà vẫn cố gắng để cảm thấy thoải mái bên anh.
- Uh anh không ý kiến gì. Giờ có lẽ em còn trẻ nên có thể mọi cái em nghĩ đơn giản. Nhưng khi em thật sự trưởng thành rồi và nhìn lại có lẽ em sẽ nghĩ khác.
- Có thể anh nói đúng nhưng em cảm thấy em cúng suy nghĩ trững trạc rồi. Đâu có tồ như anh hay trêu em đâu.
- Em còn nhớ buồi chiều em sang nhà anh hôm anh bay chứ?
- Em nhớ
- lúc đó em làm anh bất ngờ đấy. Sang bên đó anh nghĩ là thời gian rồi em sẽ nguôi ngoai. Không nghĩ là em dành nhiều tình cảm cho anh đến thế
- Từ lúc anh về rồi sang nhà đưa quà, em đã cảm giác là anh hình như không còn quan tầm tới em như ngày xưa nữa. Và hôm qua lúc thấy thì em biết là cảm giác của em đã đúng
- Chuyện tình cảm không miễn cưỡng được mà em. Nếu anh ở nhà thì mọi thứ sẽ khác nhưng thực tế lại không như vậy. Giờ chắc em ghét anh lắm!
Bông nhiên H dụt tay lại, không cho tôi cầm nữa.
- Ghét không còn gì để nói. Tội anh to lắm
- Uh anh biết mà hic
- Thế giờ không biết anh có thể làm gì để em vui nhỉ?
- Em chẳng muốn gì cả. Mình đi bộ rồi về đi anh
- Uh chắc chưa? Không tí lại hối hận đó
- Giờ mà có người cõng em thì cũng tạm được
- Thế lên anh cõng nào
H hơi nặng mà vừa đi bộ vừa cong em thế này thì cũng hơi oải. Giờ thì chẳng có tâm trạng nào mà cảm giác cái gì với cái đi đâu mấy thím. Nhưng oải hơn cả là H mà mắt đi theo vòng ra tới chỗ gửi xe thì cúng là kiếp nạn. Ai biêt được giờ em ý đang tâm lý không ổn định…
- Chắc lần này là lân cuối em đi chơi thoải mái với anh
- Sao thế? không muốn gặp anh nữa à.
- Em không biết em còn có thể gặp anh nữa không. Sơ đối diện sự thật
- Anh hiểu… Xin lỗi em!
Hình như H lại khóc, cảm giác ướt. Tôi cũng im lặng chẳng biết nói gì. Chắc có lẽ đây là điểm yếu của tôi. Sợ làm ai đó phải buồn vì mình. Nhất lại là người mình yêu quý. Vì thế nên thanh ra lại ôm đồm nhiều quá. Nhất là trong chuyện tình cảm. Trở thành một thằng tham lam từ lúc nào không biết. Nhưng có lẽ nói ra với H cũng tốt. Bây giờ có thể với H là không tốt nhưng tương lai sẽ tốt hơn cho em. Vì em xứng đáng được như vậy.
- Có nặng không anh?
- Có mà anh vấn đi được. Không sao mà
- Không ngờ em được anh cõng trong hoàn cảnh này
- Lần đầu anh cõng em đấy. Nhưng mà lần sau không cõng đâu
- Chỉ lần này em cho anh cõng thôi. Không có lần sau đâu
- Lần sau em bảo anh cũng không cõng ý. Em biết sao không?
- Sao ạ?
- Hình như em dạo này tăng cân à. Y trang heo!
- Vầng – mọi khi trêu em là kiểu gì H cũng phản ứng lại còn giờ chỉ có lọt thỏm mỗi từ.
Tự nhiên H ôm chặt cổ tôi.
- Sao thế em? Thả tay ra chứ thế sao anh thở nổi.
- Ghét anh lắm! Thôi anh cho em xuống đi bộ.
Em và tôi đi bộ mà chẳng ai nói với ai câu nào cả. Cảm giác như 2 người xa lạ vậy. Lúc trên xe thì em lại ôm tôi. Chẳng hiểu thế nào cả. Đưa em qua nhà bạn lấy xe rồi đi về cùng em. Chào em rồi tôi cũng về nhà. Haizzz chẳng hiểu ngày gì nữa. Sáng thì cái nhau với Nina, giờ thì với H. Thật sự tôi cảm thấy hơi bế tắc trong mớ bòng bong do chính mình tạo ra. Thôi chẳng nghĩ gì cả. Nt cho Nina mà chẳng thấy em trả lời. Chắc vẫn còn giận tôi. T thì giờ chắc vấn đi chơi cùng bạn chưa về. Thôi đi tắm cho thoải mái vậy.
Chap 56:
Vừa vào phong nằm nghỉ chút thì điện thoại kêu. Là T gọi
- Alo
- Anh đang làm gì đấy?
- Đang nằm thở với cả nhắm mắt cho đỡ bụi thôi
- Thế anh phải úp cái lồng bàn vào
- Sao lại úp lồng bàn
- Thì để cho ruồi muối đỡ bâu
- Bó tay em. Càng ngày càng hư đấy. Dám nói với anh như vậy. Thế này phải dạy nghiêm túc mới được. Dạy con từ thủa còn thơ, dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về. Em nghe câu này chưa?
- Thì làm sao? Em đang ở nhà này. Anh có giòi thì giờ sang đây mà dạy. Chỉ được cái mạnh miệng thôi.
- Giờ sang có mọi người ở nhà thì làm sao mà dạy được. Hôm nào em sang nhà anh thì anh DẠY cho
- Không. Sang nhà anh để anh bắt nạt em à
- Giờ thế kỷ 21 rồi nam nữ bình đẳng. Mà chưa biết được ai bắt nạt ai đâu em nhỉ
- Trêu anh tí mà chưa gì cá đã cắn cầu kìa. Đúng là đồ đen tối
- Trừ nhưng lúc đen tối còn lúc nào anh trẳng trong sáng hehe
- Đấy nhé. Anh tự nhận rồi. Mới đi có một năm mà suy nghĩ đen tồi đi hẳn. Không như L của ngày xưa nữa
- ý em chê hay khen anh ngày xưa đấy?
- Ko khen cũng không chê, có sao em nói vậy thôi haha
- Cười thỏa mãn nhỉ. Thôi ko chơi với em nữa anh đi ngủ đây.
- Ơ dỗi em à
- Ko ai thèm dỗi. Nằm chờ vợ đi chơi về mà vợ lại còn trêu cả chồng? Vợ mới chẳng con haizzz
- Ơ… em lên phòng em gọi lại
mấy phút sau…
- Sao thế?
- Vừa nãy dưới phòng kách có bỗ mẹ ko tiện nói chuyện
- Có gì mờ ám à hay ngại với bố mẹ
- Mờ ám cái đầu anh ý… Dám gọi em là vợ. Ai là vợ anh hồi nào?
- Ơ thế không gọi được à?
- Không
- Thế anh xin phép em cho anh gọi em là vợ nhé!
- Không tiếp. Anh là lợi dụng hơi bị nhanh đấy. Vừa mới lên anh thôi mà giờ đã đòi làm chồng người ta rồi. Không hiểu còn gì tiếp nữa
- Nhất cự ly nhì tốc độ mà. “Anh mặt zời chì có một mà thôi, và vợ anh chỉ có một trên đời”
- Nghe cung mủi lòng đấy mà cái này hậu xét. Em chưa duyệt
- Uh anh bít roài… Thôi không nói chuyện đó nữa. Em đi vui không?
- Cũng bình thưởng. Ai cũng hỏi anh đâu? Rồi còn bảo em giấu anh kỹ quá không chịu ra mắt rửa ráy gì cả. Chúng nó đang biểu tình với em đấy. Anh liệu mà tính nhé!
- Uh em hẹn mọi người 2 hay 3 hôm nữa vậy
- Vâng thôi em thay đồ rồi chuẩn bị đi ngủ đây
- Uh anh cung săp đi ngủ rồi. Bb vợ nhé!
- Cho nói lại
- Bb em iu
- Thế còn được hihi. Anh iu ngủ ngon nhé!
***
Sáng 5h tôi đã tỉnh giấc. Ngó ra cưa sổ xuống đường thấy mọi người rủ nhau đi tập thể dục buổi sáng. Tư nhiên nhớ ra là từ lúc về Việt Nam tới giờ cũng chưa lần nào dậy sớm. Thế là vơ điện thoài rồi xuống nhà xỏ tông đi bộ. Bên Liên Xô thì thường sáng ngủ dậy là ăn sáng rồi đi làm, không như ở Việt Nam. Sáng sớm còn chút gì đó yên tĩnh sót lại. Chỉ chút nứa thôi là ngày mới lại bắt đầu với tất cả mọi người, lại ồn ào, gấp gáp. Tí nữa chắc lại TẮC ĐƯỜNG! Ở Hà Nội mà cứ đi đường chính tắc đường thì chỉ có há mồm. Phải tùy cơ ứng biến; đi lên hè đường rồi phải biết đường tắt, những ngõ ngách thông với nhau thì mới né được. Tóm lại là phải biết luồn lách.
Xuống đường đi bộ ra cái hồ gần nhà. Mọi người đi bộ quanh hồ còn tôi thì cứ thơ thần như là thằng nhặt lá đá ống bơ. Tự nhiên lại nhớ tới cảm giác ngày xưa. Thời mà mùa hè là suốt ngày đi đá bóng sớm buổi sáng rồi cả buổi chiều. Vừa đi vừa nghĩ miên man. Không biết hôm qua em H về nhà thế nào. Có lẽ giờ em ghét mình rồi. Nhưng vậy lại tốt cho em ý. Dính phải một thằng như mình thì chỉ mệt thêm mà thôi. Vì chính tôi còn đang vướng vào lưới tình cho chính tôi tạo ra với T và Nina. Chẳng biết làm thế nào cả. Cuộc đời là phải 2 chọn 1 mà trong chuyện tình cảm sao khó khắn thế. Để rồi tự mình dính vào vòng luẩn quẩn không biết xử lý thế nào. Tự nhiên thấy nhớ Nina…
Lang thang một lúc ở đây rồi tôi về nhà. Mở cồng vào nhà trong sự ngạc nhiên của mọi người.
- Sao hôm nay dậy sớm thế con? – Bố tôi hỏi
- Vầng con dậy sớm đi bộ
- Thế có lên tắm thì tắm đi xong xuống nhà ăn sáng
- Vầng
Ăn sáng xong thì tôi lại lên phòng nghịch máy tính. Nhắn tin cho Nina vẫn chẳng thấy em trả lời. Tình hình rất là tình hình. Chẳng biết làm gì lại vào mấy diễn đàn hay sinh hoạt nghe ngong có vụ gì không. Chơi thẻ tín dụng chùa nghịch nên cũng không dám bảo ai là về Việt Nam. Mà toàn quen trên mạng nên cũng chẳng biết là thề nào. Thân trên mạng chứ không phải thân ngoài đời. Cẩn thận vẫn là tốt nhất.
Lát sau T gọi điện. Lại nấu cháo với em một chút rồi cả nhà lên nhà ngoại ăn giỗ. Lại rượu bia. Mấy ông cậu và mấy bác có thằng cháu đi nước ngoài về là úp sọt. Mọi khi các ông ý úp nhau chán rồi nên có mình là tất cả quay nòng súng về tôi. Chắc tại cứ tưởng thằng cháu đi nước ngoài về uống rượu kinh lắm. Mà lại còn uống mấy cái rượu tự nấu kinh bỏ xừ. Khó uống kinh mà cảm giác còn nặng hơn cả vodka. Mà bên Tây cũng có rướu nấu nhé các thím. Say say biêng biêng rồi xin phép mọi người nghỉ mà còn bị dí một chén nữa. Cũng may là ở VN chỉ chén như hạt mít chứ như bên kia thì đi lâu rồi. Vào phòng ku em họ nằm đo giường luôn tới chiều…
Chiều dậy vẫn cảm thấy nặng đầu.
Đúng là mấy cái loại rượu Việt Nam. Chẳng hiểu ông cậu mình quảng cáo thế này thế kía mà đầu cữ ong ong. Mẹ pha cho tôi cốc nước chanh uống cho đỡ háo nước.
- Bố cả em về trước rồi ah mẹ?
- ừ mẹ định về luôn thì cậu bảo ở lại ăn tối xong rồi về.
- Lại ăn uống nữa à…
- ừ sắp ăn rồi. Con dậy rửa mặt đi
- Mới hơn 5h mà mẹ
- ừ ăn xong còn về cho sớm
Hãi hùng cái sự nghiệp ăn uống. Lần nào cung thế… Sống để ăn chứ có phải ăn để sống đâu. Ăn xong về nhà là tôi lên thẳng phòng nằm. Dư âm từ bứa rượu vẫn còn. Đang nằm thì T gọi:
- Anh đây
- Anh về lâu chưa?
- Một lúc rồi
- Hôm nay uống rượu nhiều ah anh?
- Uh sao em biết
- Nghe giọng anh là em biết rồi
- Giờ vẫn đang mệt này
- Lát em vào nhà anh đấy.
- Ơ vào làm gì mà không bảo anh thế?
- Vào nhà anh chứ có phải vào chơi với anh đâu
- Ah uh thế thì anh không ý kiến
- Ngoan! Lát em vào. N rủ em đi ăn ốc. Tí anh đi cùng 2 chị em nhé!
- Em cứ vào đi, tí nữa vào rồi tính.
- Vâng
Kệ tính sau, tranh thủ nằm ngủ tí đã.
Đang ngủ ngon thì có người gõ cửa.
- Anh L ơi? Vẫn ngủ à? – là giọng của T
- Uh…
Lại phải bò dậy mở cửa cho em.
- Uống nhiều lắm à mà nhìn anh bễ thề lề, bã thà là ra thế kia?
- Hả là sao?
- Là nhìn như người thiêu thuốc ý
- Uh đợi anh tí anh vào nhà tắm đã
- Anh uống nước chanh không em pha cho nhé
- Uh cũng được
- Tăm xong xuống nhé. Em và N chờ anh dưới nhà để đi đấy
Vào rửa mặt và tắm qua tí cho tỉnh táo vậy. Lúc ra đã thấy một cốc nước chanh để trên bàn. Gì chứ lúc mệt thế này có người quan tâm, chăm sóc cho mình là sướng nhất. Uống cốc nước chanh lạnh mà mát lòng mát dạ mặc dù em pha hơi chua.
Xuống nhà thì thấy 2 chị em đã đóng bộ sẵn rồi. T hôm nay diện hẳn áo phông quần bò. Lại còn bó bó mới cả sát sát. Lúc nãy đầu óc ngái ngủ không để ý. Giờ nhìn kĩn thì mới thấy… tỉnh cả người. Tóc lại kiểu đuôi bò à nhầm đuôi gà. Đang ngẩn tò tè thì T hỏi:
- Anh làm gì nhìn em như sinh vật lạ thế?
- Ah… không… Hình như trên mặt ẹm dính gì ý
- Vậy à.
Thế là T vào nhà tắm nhìn thật các thím ạ. Sao mà dễ lừa thế không biết.
- Em có thấy gì đâu? – T đi ra và nói
- Chắc anh nhìn nhầm hihi
- Anh thật là rỗi việc. Em cả N đợi anh để đi mà anh lại còn trêu em
- Thôi nào không anh lại đổi ý ở nhà bây giờ
- Vâng
- Thế 2 chị em đi ra chô nào ăn?
- Ra chỗ xxxx anh nhé?
- Thật hay đùa đấy 2 cố nương. Ăn được con ốc chạy 3 quãng đồng à
- Chố đấy có quán ngon. Anh chẳng biết gì cả.
- Nhưng mà hơi xa
- Đã được đi ké lại còn ý kiến. Lần sau cho anh ở nhà – nhóc N nói vọng vào
- Rồi thì đi. Mà 2 chị em liên kết bắt nạt anh đấy à
- Ai bảo ý kiến cơ – T nói với vẻ thỏa mãn
- Thôi thôi nhường 2 người hết. Quên mất thứ tự là lady first – Định nói sau thứ tự là tới mấy con Kờ Ho nưa mà thôi
- Thông minh đấy
Cứ tưởng T đi với tôi ai dè lại đèo N. Đúng là đôi khi trí tưởng bở của tôi hơi cao. Đi đường vẫn hơi bức xúc nhưng chẳng dám ho he gì. Tới nơi cũng là một quán nhỏ nhìn cũng không có gì đặc biệt lắm. Chẳng hiểu sao 2 người bắt mình ra tận đây nữa.
Lúc gọi đồ cũng nhường 2 em luôn cho lành. Đồ mang ra 2 chiến sý ăn ngon lành còn tôi vẫn dửng dưng. Phần vì chẳng muốn ăn phần thì vẫn hơi tức vụ vừa nãy.
- Ơ anh không ăn à? – T hỏi
- Chị kệ anh L hâm. Anh ý không ăn thì thiệt thôi – N đá vào
- Ngon mà anh ăn đi. Nước chấm quán này ngon lắm
Tôi thì vẫn không nói gì.
- Để em lấy cho anh một con ăn thử nhé! – T nói
Nói là làm. T chọn 1 con khá to rồi chấm nữa.
- Anh há miệng ra ăn thử nào
- Kìa được người yêu bón cho kìa – N trêu
Chẳng hiểu N là em gái mình hay em gái T nữa không biết. Gì mà toàn đá đểu tôi thôi.
Đã vậy mấy đôi xung quanh lại còn nhìn tôi nữa. Mấy em phục vụ còn quay đi cười. Giờ không ăn cũng toi mà ăn cũng toi. Cảm giác vài giây thôi mà như vài phút. Thôi đành ngoan ngoãn há miệng ra cho nó xong chuyện.
- Em tưởng anh không ăn hihi
Ngon thật các thím ạ. Công nhận là nước chấm ngon mà ốc cũng ngon.
- Anh ăn khế kèm này – T lại định bón cho tôi tiếp thì phải
Chẳng nói được gì đành ngoan ngoãn làm theo lời em vậy.
- Ngon không anh? – T vừa nói vừa nhìn tôi vơi vẻ mặt vôi cùng đáng yêu
- Cũng tạm được
Thật ra là ngon vãi ra mà nói thế để nhóc N lại đã xoáy tiếp thì mệt.
- Thế mà em tưởng anh không ăn – N lại xoáy
Đấy khổ thế cả thím ạ. Không hiểu tôi làm gì có lỗi với nhóc N mà hôm nay nó đã xoáy tôi kinh thế. Ngày bé công nhận hay bắt nạt nó
Thế là 3 người làm 2 tua ốc rồi mới về, công nhận quán này ngon từ a tới z. Tất nhiên mang tiếng là khách đi ăn ké mà cuối cùng thì tôi vẫn là người trả tiền. Lúc ra tính tiển xong chị chủ quán còn hỏi
- Sau khi được bạn gái bón cho ăn, cảm nhận của em thế nào? – Đê mê bà lại đá xoáy tôi đây mà. Hãy đợi đấy!
- Chị muốn em nói thật không? – Làm quả mặt nghiêm trọng
- Có em cứ góp ý
- Chị ghé tai em nói nhỏ thôi sợ khách hàng nghe thấy
- ốc ngon, nước chấm ngon, chị chủ quán cũng ngon!
Nói xong bước đi không ngoái mặt lại mặc kế bà ý với vẻ mặt ối giồi ôi Cái tội dám trêu mình. Cứ tường dễ ăn mà không được đâu sói ạ
Ăn no xong tất cả lại về. Chỉ sợ là ăn nhiều quá bị đầy bung thôi. Về nhà được chút thì T nt
- Em về tới nhà rồi. Em đi ngủ đây. Anh ngủ ngon nhé! Yêu anh nhiều!
- Uh vợ cũng ngủ ngon! Anh cũng đi ngủ đây
…
Đang ngủ mơ đẹp thì cục gạch của tôi kêu. Không biết ai gọi giờ này làm mất giấc ngủ.
Chap 57:
Mắt nhắm mắt mở dậy lấy máy. Vì ngủ tôi toàn vứt máy ở bàn vi tính. Để xa người tí ngủ cho nó ngon vì đọc báo thấy bảo thế. Nhọ cái là đi vấp chân vào thành bàn. Thốn đừng hỏi… Tỉnh cả ngủ!!!
- Alo
- Em đây – Giọng Nina
- Em nào?
- Mới có mấy ngày đã quên giọng em rồi à
- Không quên mà còn nhớ nữa. Có điều có người không muốn nghe máy, không muốn trả lời tin nhắn nên anh chẳng biết làm thế nào cả
- Em chưa hết giận anh đâu. Tại…tại em nhớ anh quá không chịu nổi nên em gọi thôi. Mà nhớ em thật à?
- Em có quyền giận anh mà. Ai cấm được mà giờ cũng đang nhớ đây
- Nhớ nhiều không?
- Hơi hơi nhớ thôi. Thực ra thì em gọi điện làm anh lại nhớ em
- Đồ đểu! Thế mà cũng nói được
- Giờ em mới biết à. Anh đểu từ bé.
- Thế là bấy lâu nay anh lừa em à
- Anh có lừa em gì đâu hix. Có sao anh nói vậy thôi. Thấy Nina xinh thì anh bảo Nina xinh. Chẳng lẽ em muốn anh bảo em xấu à
- Anh đang nịnh hay đang khen em thế?
- Anh đang nói thật thôi. It nhất là xinh trong mắt anh
- Thật ạ hihi
- Mà em đi chơi vui không?
- Có ạ, cậu bảo đi thứ 2 mới về.
- Ơ lâu thế anh tưởng đi 2 hay 3 hôm thôi?
- Tại anh đấy
- Sao lại tại anh
- Tại giận anh nên lúc chú bảo đi thứ 2 về thì em cũng đồng ý rồi
- Ra vậy. Tất cả tại anh hết nhỉ…
- Ơ dỗi em à
- Không tự nhiên anh thấy tội anh to quá
- Em có nghe nhầm không đấy.
- Thật mà, đừng giận anh nữa nhé! Con gái mà giận dỗi nhiều là xấu đi cả già đi đấy. Em muốn vậy không?
- Em không nhưng con phải xem thái độ anh thế nào đã
- Năn nỉ mà sang tuần em lên mình đi ăn nhé!
- Đinh quay sang hối lộ em à. Mà ăn gì?
- Ăn mấy món em thích ý
- Tự nhiên em quên mấy món em thích rồi. Anh nhớ không?
- Nem chua rán này, phở này, kem, chè nữa…bla… bla…
- Gần đủ hihi. Mà anh say mấy giờ mới tỉnh thế?
- 3 hay 4 giờ gì đó. Sao em biết?
- Thế mới siêu chứ. Anh nhớ buổi trưa anh gọi điện cho em nói linh tinh...