chưa bao giờ phải thổi nhiều cái bóng bay tới như vậy…phù…phù…muốn ná thở luôn…- Thảo vừa nói vừa chu mỏ thổi…
- Trời ơi mệt quá…thổi muốn đứt gân máu luôn…còn bao nhiêu cái nữa vậy Kent??? – Duy mệt mỏi hậm hực hỏi…
- Thổi khí thế vô…còn tới 35 cái lận đó…2 người cố mà rặng nội công thổi đi…- Kent vừa nói vừa loay hoay sửa cái gì đó…
- CÁI GÌ??? 35 CÁI NỮA Á…BỘ MUỐN GIẾT NGƯỜI HẢ??? – Duy và Thảo cùng đồng thanh la lên với vẻ mặt hốt hoảng đầy mệt mỏi…
–
Tại khách sạn…
- Là lá la…la lá là…hú le…hú le…- nó sửa soạn với tinh thần phấn khởi vui vẻ…
- Á Hiên à…đi ăn tối thôi…ÔI MẸ ƠI…CÁI GÌ VẬY NÈ…- chị Châu phát hoảng khi bước vào phòng…cứ tưởng băng nhóm khủng bố mang tên vàng cam vừa mới bắn phá căn phòng của nó…
- Ủa…chị Châu…làm việc xong rồi hả??? – nó bình thản bước ra…
- Có chuyện gì với cái phòng của em vậy hả??? làm chị hết hồn…chị tới để rủ em đi ăn tối nè…mau lên…- chị Châu cười nói…
- Dạ…ăn tối á?!…à…uhm…hôm nay không đc rồi…hì…em có hẹn rồi…hì…xin lỗi chị ngen ^^…- nó cười nói…
- Vậy hả??? thôi vậy chị rủ thằng Kent đi ăn chung vậy??? vậy đi chơi vui vẻ ngen…nhớ về sớm chuẩn bị cho buổi thi thử ngày mai đó…- nói đoạn chị Châu bước đi…
- Mấy giờ rồi nhỉ…AAAA…6h50’ rồi hả??? phải mau lên đi gặp giám đốc Hà nữa rồi chạy lẹ lại xxx hông thôi mình trễ giờ mất…mà sau hôm nay nhiều người hẹn mình thế nhỉ??? Công nhận mình cũng có giá gớm hahaha…- nó khoái chí cười to…
–
5’ sau, trên hành lang của khách sạn…
- Cái khách sạn gì mà lớn dữ vậy hông biết…phòng của bà Hà số mấy nhỉ…quên
mẹ rồi hix…ủa…- nó gấp rút chạy…bất chợt dừng chạy lại khi thấy cái gì đó…
- Nhém chút nữa là mình quên mất trên địa cầu vẫn còn 1 con quái vật cần phải đề phòng…cầu mong ông ăn cái bánh đó xong bị đau bụng hay trúng gió gì đó…để khỏi phải đi lung tung ám tui…đau bụng…đau bụng…trúng gió…trúng gió…- nó đứng nép bên cửa miệng vẫn ko ngừng lẩm bẩm liên khúc trù ẻo của mình dành cho Nam…
-
Vào lúc này hiệp hội người tiền sử và người địa cầu vẫn đang ráo riết chuẩn bị cho 1 buổi tối trọng đại…
- Cái này để ở đâu đây??? …- để cao hơn 1 tí để dễ lấy xuống…chúng ta chỉ mượn đc chỗ này trong 15’ thôi đó…- mọi người vẫn ko ngừng chuẩn bị…
- Woa…ko ngờ ở Đà Lạt cũng có mấy cái show ngoài trời như vậy nữa hén…thằng Quân hên thật…kiếm đc 1 chỗ lý tưởng như vậy…- Duy ngồi uống nước nghỉ mệt nói…
- Bà Hiên chắc sẽ bất ngờ lắm…tui nghĩ chắc bà ấy sẽ rất vui và hạnh phúc lắm…- Thảo cười nhẹ nói…
- Bà…cũng thích đc…tỏ tình như vậy nữa hả??? ko phải bà nói…chỉ có mấy thằng đểu mới làm như vậy thôi sao??? – Duy ngập ngừng hỏi…
- Duy à…- H…A…Ả??? – đột nhiên Thảo hạ giọng làm Duy nhà ta bất ngờ, lúng túng…
- Lúc trước…tui đã nghĩ sai về ông…nên tui…tui…tui…xin…- DUY…LẠI ĐÂY CÁI COI…- Quân từ trên cao kêu làm cắt ngang cuộc nói chuyện giữa người tiền sử và địa cầu…
- Ê…tao làm mọi cho 2 thằng bây hả??? aaaaa…điên lên mất…sau này tao mà ở giá là 2 thằng bây chết với tao…BIẾT CHƯA HẢ??? – Duy đi lại chỗ Quân và Kent hét lên đầy vẻ bực bội rồi bỏ đi…
- Nó làm sao thế??? quỷ nhập nó rồi hả??? – Quân và Kent nhìn nhau ngơ ngác…
- Ê…gần tới giờ rồi đó…tui về khách sạn rước Á Hiên đây…ông ở đây lo cho xong mấy cái này đi ngen…nhớ là theo kế hoạch đó…- Kent nháy mắt cười nói…
- À…Kent à…uhm…uhm…cảm ông rất nhiều…- Quân cười nói…
- Hì…nếu muốn cảm ơn tui thì đừng quên những gì ông đã nói và đã hứa…tui đi đây…- nói đoạn Kent bước đi…
-
Tại phòng làm việc của bà Hà…
- Giám đốc…Á Hiên đã đến…- cô thư ký nói…
- Uhm…để con bé vào…
- Á Hiên?!…sao cô ấy lại đến tiềm bà vậy ạ??? – Hạo Nam thắc mắc hỏi…
- Hạo Nam…cháu lánh mặt vào trong 1 chút đi…bà có chuyện muốn nói với Á Hiên…- bà Hà nghiêm nghị nói…Hạo Nam chỉ lặng lẽ lánh vào trong…
-
- Á Hiên…em vào đi…- cô thư ký khẽ gọi nó vào…nó khẽ gật đầu bước vào phòng…bất ngờ từ xa…
- Á Hiên?!…tại sao Á Hiên lại đi vào phòng của bà Hà?? Ko có chuyện gì chứ?!…- Kent bất chợt thấy nó và chỉ đứng nhìn từ xa với vẻ mặt hoang mang đầy lo lắng…
-
- Cháu chào bác…- nó lễ phép nói…
- Uhm…ngồi đi cháu…cháu muốn uống gì…nước trái cây nha…- bà Hà cười nói…
- Dạ…không cần đâu ạ…- nó vừa nói vừa nhìn đồng hồ…
- Uhm…hôm nay bác gọi cháu đến đây là vì có 1 số chuyện ko hay đã xảy ra trong thời gian huấn luyện…- bà Hà điềm tĩnh nói…
20’ sau khi nói chuyện…nó bước ra với vẻ mặt như người mất hồn…không chỉ đơn giản là lo lắng…sự sợ hãi…buồn bã…dường như nó đang phải đấu tranh với lý trí để chọn giải pháp tốt nhất cho bản thân nó và quan trọng hơn chính là cho người nó yêu mến…nó lê những bước chân nặng nề đây mệt mỏi trên hành lang…
- Bà…tại sao bà lại làm như vậy??? bà biết rõ là Á Hiên…- THẾ CÒN CHÁU THÌ SAO??? – bà Hà nghiêm giọng nói…
- Cháu…cháu…ko sao cả…sao là sao chứ… – Nam cố lảng tránh câu hỏi…
- Không phải cháu cũng rất thích Á Hiên sao??? Bà ko nghĩ rằng cháu của bà lại dễ dàng bỏ cuộc như thế?!
- Cháu ko bỏ cuộc chỉ là cháu ko muốn giành giật thứ ko thuộc về mình thôi…- Nam cúi mặt tay siết chặt sợi dây chuyền nói với vẻ buồn bã…
- Cái gì là ko thuộc về mình…chưa bắt đầu thì ko thể biết đc kết quả…chỉ có người chiến thắng cuối cùng mới quyết định đc mọi chuyện…đây là cơ hội của cháu…- bà Hà nhìn Hạo Nam cười nói…
- …Cháu hiểu rồi ạ…- nói đoạn Hạo Nam bước ra khỏi phòng…
- Á Hiên…anh nhất định sẽ ko bỏ cuộc cho đến phút cuối…- tay siết chặt sợi dây chuyền Nam bước đi cùng với lòng quyết tâm sẽ chinh phục nó…
Lúc này trên hành lang…
- Đi đâu rồi nhỉ gần đến giờ rồi…- Kent đi quanh tiềm kiếm nó…
- Sao điện thoại cũng ko bắt thế này??? Có chuyện gì xảy ra chăng?!…chắc là ko đâu…chắc tại mình nghĩ lung tung nhiều quá…- Kent cố gắng xua đi n~ điều xấu nhất có thể xảy ra…nhất là có thể xảy ra vào ngày hôm nay…
- Ơ…Á HIÊN…HIÊN…- Kent vui mừng khi bắt gặp nó đang đi lại từ xa…
- Phù…phù…Hiên đi đâu nãy giờ vậy??? làm Kent đi kiếm quá trời luôn…- Kent vừa thở vừa nói…
- À…uhm…Hiên đi vòng vòng khách sạn chơi thôi à…đi 1 hồi quên mất thời gian luôn…hihi… – nó ấp úng nói dối…
- À…vậy à…thôi…mình đi lẹ đi…gần 8h rồi…đi thôi…come on…- nói đoạn Kent kéo tay nó lôi đi…sự sợ hãi và lo lắng vẫn ko ngừng thấp thỏm trong lòng khi Kent biết đc nó đang nói dối…
Tại hội chợ…không khí bỗng nhiên trở nên nhộn nhịp hẳn…khắp nơi đều đc trang trí các loại đèn đủ màu sắc…đẹp hơn với nhiều loại dây trang trí…thêm vào đó là các bài hát Ballad và R&B của sân khấu ngoài trời…vang lên 1 cách du dương, trầm bổng…đôi khi lại sôi nổi…khuấy động cả không khí…
- Ủa…tại sao hôm nay chúng ta lại đến hội chợ chơi vậy??? ko có ai báo trước gì hết trơn vậy??? để Hiên còn rủ nhỏ Thảo nữa??? – nó nhìn Kent nói…
- Hì…nhìn ai đằng kia kìa…- nói đoạn Kent lấy tay chỉ về phía Thảo đang đứng vẫy tay với nó…
- Bà hay nhỉ…bỏ đi chơi ko nói với tui 1 tiếng nữa…- Hiên nói với giọng giận lẫy…
- Hihi…thôi bớt nóng đi mà…tại vì ở đây có 1 trò chơi rất là vui vì vậy trui phải chạy lại đây thật sớm mới lấy đc vé cho bà nè…- nói đoạn Thảo chìa ra cho nó tấm vé màu hồng…
- Cái gì đây??? “lucky?!”…cái này là cái gì vậy??? chơi làm sao??? Trúng thưởng hả??? có đc $ hông??? ủa??? mà cái tên “đầu heo” đâu rồi??? sao ko thấy mặt mũi gì hết trơn dạ??? – nó phấn khởi khi đc tham gia 1 trò chơi thú vị…và bất chợt phát hiện sự vắng mặt của Ấn Quân…
- À…thằng Quân hả??? nó…a…à…nó đi nhà về sinh rồi…hồi nãy ăn nhiều quá nên…chắc bị táo bón rồi…1 hồi nó sẽ quay lại…- Duy ngập ngừng, lúng túng nói…
- Chào mừng các bạn đã đến với trò chơi “Lucky” của ngày hôm nay…10 bạn nữ nào trên tay đang cầm tấm phiếu mang những con số may mắn thì xin hãy hướng lên sân khấu của ngày hôm nay…chúng tôi sẽ đọc lên con số may mắn đầu tiên của ngày hôm nay…cùng với món quà vô cùng đặc biệt…ĐẦU TIÊN LÀ SỐ…SỐ…SỐ…75…VÂNG THƯA QUÝ VỊ…75 LÀ CON SỐ MAY MẮN ĐẦU TIÊN…
- 75…ê…là của…của tui…hả??? – nó bối rối khi biết mình đc chọn…
- XIN MỜI BẠN NỮ CẦM TRONG TAY SỐ 75…MAU CHÓNG BƯỚC LÊN SÂN KHẤU…- giọng MC đầy hối thúc…
- Ôi trời ơi…nóng quá đi mất…hix…nhỏ củ tỏi này…mau lên đi chứ…hix…- Quân vừa thở vừa nghĩ…
- VẬY LÀ CHÚNG TA ĐÃ TÌM ĐC CHỦ NHÂN MAY MẮN ĐẦU TIÊN CỦA NGÀY HÔM NGÀY…CÔ ẤY ĐÃ MAY MẮN LỌT VÀO 3 NGƯỜI DUY NHẤT TRONG 10 TẤM VÉ QUÝ HIẾM CỦA CHƯƠNG TRÌNH…VẬY MAY MẮN CÓ TIẾP TỤC ĐẾN VỚI CÔ ẤY NỮA HAY KHÔNG??? TRONG TRÒ CHƠI “LUCKY”…ĐỂ BẮT ĐẦU…TRƯỚC TIÊN CHÚNG TA HÃY CÙNG NHAU TÌM HIỂU CÔ ẤY TRƯỚC NHÉ…
- Ôi trời ơi…còn giới thiệu nữa hả??? ông MC này hay thật đó…thằng Quân chắc nó gần chết ngộp trong đó rồi haha…- Duy cười thú vị…
- Wuê…lỡ như nhỏ Hiên chọn không đúng cái hộp thì phải làm sao đây??? – Thảo lo lắng hỏi…
- Đó mới 9 là điểm chốt của ngày hôm nay…nếu như cô ấy chọn sai thì đó cũng là định mệnh của cả 2…- Kent hướng mắt về sân khấu nghiêm mặt nói…
- Đến giờ rồi…đi thôi Kent…- nói đoạn Duy và Kent chen chút bước đi trong đám đông…
Hãy tự nghĩ ra 1 cái kết đẹp cho bạn nhé.
****** Hết ******