nhiên thấy tôi năm chung với các người ngớ ngẩn khác ! Tôi giải thích là bác sỹ lầm tưởng tôi bị tổn thương sọ não nên cho tôi qua đây ! Tôi trấn an vợ rằng vài bữa không có gì họ sẽ cho tôi về nhà thôi !
Vợ tôi mang trái cây, một số thức ăn và hai chai nước ngọt “con cọp” của hảng BGI vào cho tôị Ăn uống xong vợ tôi ở lại một lúc rồi ra về. Trên trần nhà là cái quạt trần cũ, quay kẻo kẹt như bị khô dầu! Nó như cố lắm
mới quay hết được một vòng !
Nhà thương thí mà có được cái quạt máy trên trần là phước lắm rồị Cố nhắm mắt ru giấc ngủ, tôi lại nghe tiếng rên siết thê thảm theo nhịp kẻo kẹt của cái quạt trên trần ! Tôi bịt tai lại để cái tiếng quái ác kia không lọt vào tai! Vô hiệu! Tôi vẫn nghe nó một cách rỏ ràng như ai đó đang nói bên mang tai tôi ! Tôi tự nhủ là không được mở mắt nhìn lên, nhưng một mãnh lực vô hình nào đó bắt tôi mở trừng mắt ra nhìn hướng về phía trần nhà! Tôi đoán không sai! Cái đầu lâu đang quay từ từ trên đó, mắt nó luôn hướng về tôi ! Miệng vẫn nhe ra nói thì thào câu mà tôi đã thuộc như in “Đền mạng cho tao! Đền mạng cho tao!” Đến nước này rồi tôi đổi sợ thành liều trả lời nó:
- Mày muốn trả gì thì cứ nói! Mày theo ám ảnh tao lâu rồi, muốn trả gì thì cứ nói ra đi, tao nghe đây !
- Mày hãy đền mạng mày cho tao!
- Có giỏi thì hãy giết tao đi! Tao sẳn sàng đây !
- Không! Chính tay mày giết tao! Tao muốn tự tay mày tự xử mày thôi!
- Tao không tự giết tao !! Coi mày làm gì được tao đây !!
Tôi nằm nhìn lên như thách thức nó! Lúc này cái đầu lâu không chỉ còn là cái của tên VNQD đảng nữa, mà nó biến đổi liên miên! Lúc là của tên làm trong phủ toàn quyền Pháp, lúc thành đầu của các tên của các đảng phái khác, lúc lại là của những tên mà vì thù oán riêng tôi đã ra lệnh hạ sát !! Chúng réo gọi tôi đòi trả nợ máu! Rồi thì những cái đầu đó bắt đầu bay thẳng vào mặt tôi ! Tôi né tránh chúng đến mệt nhoài! Cuối cùng rồi tôi để mặc chúng, tôi hứng chịu những cú đập vô hình
khắp mặt mày! Đau đớn quá, tôi chỉ còn biết quơ hai tay để xua gạt những cú hít kinh hoàng này! Miệng tôi không ngớt la hét, chửi rủa các đầu lâu kia! Thỉnh thoảng một người trực nhà thương ghé qua nhìn tôi và lắc lắc đầu có vẻ thương hại cho tình trạng của tôi!! Tôi bị mất ngủ đã quá nhiều ngày, mắt tôi đỏ lòm như tôm luộc! Râu tóc mọc lởm chởm tôi không buồn cắt gội ! Nếu ai thấy cái bề ngoài của tôi có lẽ họ sẽ tin lời của tên bác sỹ _ Nó là một thằng điên nặng!!! Tôi cũng đoán ra điều này khi nhìn thái độ dè dặt của các y tá thăm bệnh cho tôi hàng ngày! Tôi tự biết mình rất tỉnh táo, đầu óc tôi vẫn minh mẫn, chỉ có một việc là tôi không thể điều khiển được các hành vi và lời nói của tôi! Hình như chúng bị các oan hồn chi phối rồi thì phải??!!!
Sáng hôm sau họ dời tôi vào phòng biệt cư, nơi dành cho các người bị điên nặng!! Lý do là họ sợ tôi làm hại đến các bệnh nhân khác chung quanh tôi! Chiều đến vợ con tôi vào thăm! Nhìn con mà tôi ứa nước mắt! Thương cho nó rồi đây tương lai sẽ ra sao! Chắc lại rơi vào tình trạng đói nghèo như tôi lúc nhỏ chăng?!?! Chỉ có lúc gặp vợ con là tôi giữ được sự bình thản, tôi kìm chế được lời nói và hành động của chính tôi ! Tôi không biết là do đâu ! Nhưng đoán là do tình thâm đã thắng được cả mảnh lực vô hình!! Chúng tôi nói chuyện với nhau một hồi, nhắc lại những kỷ niệm êm ấm của các năm qua! Ăn uống xong vợ tôi ngập ngừng nói:
- Anh à ! Thành ủy tháng này không cấp tiền trợ cấp cho chúng ta nữa!
- Sao vậy?! _ Tôi vội ngắt ngang.
- Em không biết ! Nhưng em có hỏi anh Tư thì anh ấy nói nhỏ cho em biết là họ đã quyết định loại trừ anh rồi! Đã có người thay thế chức vụ của anh! Họ nói anh bây giờ chỉ là một thằng điên vô dụng mà thôi!!
Tôi im lặng nghĩ ngợi một hồi rồi nói vợ tôi ra căng tin mua cho tôi một cuốn vở nhỏ và một cây bút bi! Xong việc vợ con tôi ra về! Tôi cay đắng trong lòng lắm! Bây giờ mới biết rỏ bộ mặt thật và chính sách vắt chanh bỏ vỏ của bọn chúng thì đã quá muộn rồi ! Tay tôi đã nhúng máu của bao người rồi ! Tay tôi đã nhúng chàm làm sao rửa sạch được đây ! Tôi muốn viết lại những gì đã xảy ra trong cuộc đời của tôi, những gì tôi đã làm và những gì tôi đã nghĩ ! Tôi đã có quyết định cho chính tôi rồi ! Vợ con tôi không phải lo lắng vì có thêm một gánh nặng trong cuộc đời lao đao của họ nữa ! Các oan hồn kia ơi! Chúng mày chẳng cần phải theo ám ảnh tao nữa làm gì! Tao đã có quyết định rồi ! Suốt ngày hôm sau tôi cố ôn lại cái dĩ vảng của tôi và ghi nó vào những trang giấy của quyển sách mỏng này!
Đến chiều nhân viên trực mang cho tôi một tô cháo hành, tôi định múc một thìa cháo để ăn ! Tôi không nhấc cái thìa lên được ! Tô cháo đã biến thành cái đầu lâu miệng cắn chặt cái thìa của tôi! Tôi đã mất hết niềm tin! Hết cả hy vọng là mình sẽ được đối xử như một người bình thường trong xã hội này ! Tôi buông tay để chiếc thìa lại trong miệng đầu lâu, rồi nói với nó:
- Mày không phải chờ lâu đâu !
Đêm đến, các oan hồn vẫn réo gọi quanh tôi! Tôi làm ngơ với chúng, tôi chẳng thèm tránh hay gạt những cú phóng vào mặt mình nữa ! Vào nửa đêm, tôi đập bể cái chai nước ngọt con cọp, cầm một mảnh vỡ sắc trong tay phải rồi để cánh tay trái trên tấm khăn trải giường ! Các mạch máu nổi to trên cổ tay gầy guộc của tôi ! Tôi không gặp khó khăn khi đưa cái mảnh chai cứa vào cái mạch đó ! Tôi nhìn giòng máu phún mạnh ra trên tấm khăn giường trắng, rồi đưa mắt nhìn lên trần nhà chiếc đầu lâu đang nhìn tôi cười thoải mái lắm ! Mắt tôi mờ dần đi ! Cái đầu lâu cũng nhạt nhòa đi ! Tôi cố gắng xé một trang giấy và viết “Xin giao cái hộp này cho vợ con tôi!” Tôi bỏ quyển vở vào cái hộp sắt đựng bánh “bích quy” trong đó có vài vật dụng cá nhân của tôi, rồi bỏ tờ giấy lên trên và đặt nó lên chiếc bàn nhỏ ở kế giường!
Sáng hôm sau người y tá nhìn qua cửa phòng thấy bệnh nhân nằm vắt ngang giường, máu thấm đầy khăn trải! Anh ta la lớn kêu mọi người vào xem ! Rồi lo thủ tục đưa xuống nhà xác và báo cho thân nhân tới lãnh về ! Trong hồ sơ bệnh án ghi: Bệnh nhân lên cơn điên ! Tự cắt cổ tay mình trong đêm.