chai này!
Ngước lên, nhỏ bắt gặp ngay anh khuôn mặt giận dữ của ông giảng viên “nút chai “. Biết mình hố nặng, nhỏ vội cười, phô hàng răng đều như hạt bắp:
- Dạ em có nói gì đâu thầy! Em chỉ nói là…là em thích chơi nút chai thôi mà!
- Liệu hồn em đấy!
Trừng mắt nhìn nhỏ một cái, ông ta bước nhanh lên tiếp tục bài giảng. Nhột nhạt bởi ánh mắt của mọi người, nhỏ cúi gầm mặt xuống, thầm trách cái tính ham ăn ham nói của mình.
Tính ra thì Hoàng lớn hơn nhỏ hai tuổi. Anh là sinh viên năm ba của đại học kinh tế. Nhỏ thì năm nay là lình mới của trường. Hằng cũng vậy. Thế nhưng cả cái trường này không ai không biết nhỏ và Hằng cả. Quậy quá mà! Cùng với Hoàng, hai đứa đã làm mưa làm gió ở cái trường này gần hai năm rồi.
Thiện tắt máy, vươn vai một cách uể oải. Cuối cùng cũng kết thúc một buổi sang với hàng tá công việc. Ai bảo làm giám đốc là sướng chứ đối với anh thì mệt kinh khủng luôn. Vậy mà người ta cứ tranh giành nhau, có lẽ cuộc sống là vậy chăng? Phải chăng nó là một chuỗi những bon chen, giành giật với nhau mà đống tiền cơ hồ trở thành một thế lực vạn năng? Vớ lấy cái áo, Thiện lắc đầu cho những suy nghĩ lung tung văng khỏi đầu, anh còn phải đi đón Tiểu Phong và Minh Kỳ nữa.
“Một cánh bướm trắng, thấp thoáng trong chiều nắng…”, điện thoại reo, nhìn vào màn hình, Thiện nở một nụ cười nửa miệng. Bật máy, anh nói:
- Bộ “con nít “bị lạc ah?
- Nghĩ sao zạ?
- Hay là “con nít “nhớ “người lớn “? – Thiện vẫn giữ giọng trêu chọc.
- Nhớ nhớ nhớ cái con khỉ! – Nhỏ dấm dẳng.
- Hahahaha! Không biết con khỉ nào xui xeo bị cô nhớ nữa?
- Ờ…chắc con khỉ…”trâu”!
- Chưa nghe bao giờ!
- Thì là con khỉ “trầu già “đó!
- Hỗn đí đó! – Thiện nghiêm giọng. Sao mà anh ghét cái câu “Trâu già khoái gặm cỏ non “đến thế nhỉ? Mà anh tự nghĩ mình đâu đã già, hai tám thôi mà- Chờ đó đi, tôi sẽ đến đón cô ngay!
- Ấy da, thôi khỏi! – Nhỏ cuống quít- Tôi gọi ông cũng vì việc này đó!
- Sao?
- Không cần phải đón tôi đâu, cả bé Kỳ nữa! Tí nữa tôi đưa nó đi ăn và mua ít đồ luôn!
- Rãnh quá hen? Cô không biết nắng ah?
- Bộ ông quan tam tui hả?
- Nè, còn sáng mà sao mơ sớm zậy? Tôi chỉ lo cho con tôi thôi!
- Xì! Thôi, ông nhớ xin mẹ giúp tôi! Tôi cúp máy đây!
Nhỏ cúp máy cái “cụp “. Thiện cười. Lạ! Dạo này anh hay cười. Mặc dù hơn nửa tháng qua không nói chuyện với “cô vợ “của anh bao nhiêu nhưng anh cứ cảm thấy dường như mình có nhiều thay đổi từ khi có cô. Ít nhất thì cuộc sống của anh cũng bớt tẻ nhạt hơn. Và một điều may mắn cho anh nữa là Tiểu Phong thật sự yêu thương Minh Kỳ, một điều mà có ít cô gái nào làm được.
Ánh nắng gay gắt rọi xuống mặt đường, bước nhanh ra nhà xe, Thiện khẽ huýt sáo một điệu nhạc vui. Nhìn bầu trời nắng gắt, anh buông một câu nói như của ông nông dân trong truyện Làng (Kim Lân ):
- Hà, nắng gớm, về nào!
Rồi anh tự cười chính mình.
Trong khi đó, nhỏ đã đến trước trường của Minh Kỳ. Dĩ nhiên là bằng chiêc môtô của anh hai Hoàng rồi. Đang dáo dác tìm kiếm thì nhỏ nghe tiếng nói quen thuộc:
- Tui hổng sợ đâu! Mấy ông đừng có mà ăn hiếp tui!
Kia rồi! Nhỏ đã thấy Kỳ. Nó bị hai tên to con, bặm trợn dồn vào một góc tường. Chắc đã quá giờ tan trường, trời nắng gắt, lại ở một góc khuất nên chẳng mấy ai chú ý tới việc thằng bé bị bắt nạt.
- Sao mày lì quá zậy? Đưa tiền cho tao rồi tao cho về ** sữa mẹ! – Một tên nói.
- Lì nè! -Tên thứ hai nhảy sấn lại véo tay Kỳ.
- Ui da! – Thằng bé kêu lên- Hông! Mấy người là người xấu, đừng có hòng tui đưa tiền! Cứu! Cứu!
- Thằng này ngoan cố nhỉ?
- Nè! Làm gì đó?
Giọng con gái lảnh lót vang lên. Minh Kỳ mừng rỡ, đẩy tên “người xấu “ra, chạy ùa lại ôm lấy nhỏ.
- Mẹ, mẹ, họ ăn hiếp con! Huhuhuhuhuh
- Trời đất ơi, mày có mẹ xinh thế? – Hai tên nhìn nhỏ bằng ánh mắt nham nhở-Em, em, chịu mấy anh đi, mấy anh bảo kê em con cho!
- Vậy hả? – Nhỏ liêm diêm mắt ra chiều tin lắm- Trùi ui anh này dễ thương quá, lại đây em hun phát coi!
Tên véo tay Kỳ lật đật đưa mặt ra.” Con này dễ! “, hắn khoái trí nghĩ thầm “Phen này coi bộ…sướng! “
- BỐPPPPP! – Một cú đấm đậu ngay vào mũi hắn làm hắn té bật ngửa ra, mặt đầy máu.
- Mày muốn chết hả con kia?
Tên còn lại quát tướng lên và xông thẳng vào nhỏ. Thế là một trận ẩu đã xảy ra. Một cô gái cao khoảng mét sáu rưỡi và hai tên đàn ông hộ pháp. Còn phía ngoài là một thằng bé đang đứng…cổ vũ mẹ.
- Mẹ ơi cố lên! Cố lên!
- Hự…hự…bốp…ui da…sao mày cắn rún tao thằng kia?
- Tao lộn người!
- BỐP…Ấy da… Úi da…
Chừng năm phút thì người ta thấy hai đống thịt nằm sải lai trên đường. Nhỏ phủi phủi tay, nói:
- Cái tướng vầy mà đi bói tiền con nít! Nhục vô đối! Ê…mai mốt lựa người mà chọc nha mấy bé bự!
- Hahahah hoan hô mẹ! – Minh Kỳ reo. Dùng hết sức lực trẻ con, nó đá một cú vào chân tên đã véo tay nó, khoái trí nói- Chết mày chưa? Cho mày chừa? Mày hổng chừa, cho mày chết!
- Con có về không hả Kỳ?
- Dạ, về!
Thằng bé chạy lại, leo tót lên chiếc môtô, ôm chặt lấy nhỏ. Chiếc xe rồ ga rồi phong đi, bỏ lại sau lưng cái nhìn thú vị của nhiều người.
Ngồi sau lưng nhỏ, Minh Kỳ cứ liến thoắng, chừng như nó vui lắm:
- Đi môtô vui ghê mẹ há!
- Ừ ngồi cho yên nào!’
- Công nhận mẹ đánh nhau hay ghê!
- Công nhận con cũng lì ghê!
- Hé hé con không có sợ đâu!
- Chưa biết ah!
- Mai mốt mẹ dạy con oánh nhau nha mẹ!
KKKEEEETTTT
Chiếc xe dừng lại trước một quán ăn nhỏ nhưng bày trí cũng khá đẹp mắt.
- Con làm tí nữa mẹ đi lố rồi đó!
- Không về nhà hả mẹ?
- Không!
Bước nhanh vào quán, nhỏ nhìn một lượt rồi tiến thẳng đến cái bàn ở góc khuất, có ba người: Hoàng, Hằng và một cô gái lạ. Minh Kỳ lẽo đẽo theo sau mẹ.
- Mọi người đợi em có lâu hông?
- Cổ anh thành cổ cò rồi nè!
- Cổ cò dễ thương mà bác hai!
- Úy trời, thằng nhóc này ở đâu lòi ra thế này?
- Em mới đi đón nó đó! – Nhỏ nói.
- Con đi môtô lại đàng hoàng mà bác hai bảo con lòi ra! – Minh Kỳ phụng phịu.
- Con chào mọi người chưa? – Nhỏ nhắc khẽ.
- Dạ con chào bác hai, chào cô Hằng! – Nhìn cô gái lạ một tí, nó cúi đầu- Con chào cô!
Đợi hai mẹ con nhỏ an vị, Hoàng gọi một dĩa cơm cho Minh Kỳ trước khi thằng nhóc kịp than đói.
- Bác hai hiểu con ghê!
- Ờ, con lo ăn đi! – Anh quay sang phía cô gái lạ- Bây giờ thì bạn có thể kể chuyện của bạn rồi đó!
- Vâng!
Một thoáng do dự trong mắt cô gái, rồi cô ta đều giọng kể. Ai cũng chăm chú lắng nghe, kể cả Kỳ, mặc dù trông nó như chỉ biết có mỗi dĩa cơm. Đại khái là cô gái nhờ nhóm của Hoàng lấy lại những tấm ảnh chụp cô ta mà một bọn hèn hạ đã dùng nó để tống tiền cô. Dĩ nhiên những tấm ảnh đó không phải là tốt lành gì.
Chăm chú nhìn cô gái trước mặt, Hoàng thầm nhận xét.. Cô ta khoảng chừng hai mươi là cùng, nhưng trang điểm đậm quá, nhìn chung thì cô ta đẹp, nhờ son phấn. mái tóc đỏ hoe, cách ăn bận cực kì quậy làm cho người đối diện cảm thấy khó chịu.
- Bọn họ nghèo lắm ah? – Hằng hỏi.
- Sao cô hỏi vậy?
- Thì họ nghèo mới tống tiền cô!
- Bọn chúng là những cậu ấm giàu có nổi danh ở vũ trường Sao Đêm đấy!
- Một trong ba tên là con ông chủ hãng nhựa Thế Phương, đúng không?
- Chính xác! – Xoay sang nhìnTiểu Phong, cô gái nói- Cô biết họ ah?
- Không! Chỉ là nghe danh thôi!
- Bây giờ cô muốn lấy lại film gốc! – Hoàng lên tiếng- Đúng không?
- Ừ! Đơn giản đối với các người!
- Nhưng sẽ không được gì cho cô đâu!
- Tại sao?
- Cô nghĩ rằng họ chỉ giữ duy nhất một tấm ảnh để nắm đuôi cô thôi ah? Họ không biết nhân bản chúng ah?
- Vậy thì phải làm sao? – Cô gái có vẻ hoang mang- Các người có cách gì không?
- Cách thì dĩ nhiên là có! – Hoàng im lặng vài giây như dò ý- Nhưng vấn đề là…
- Tiền?
- Đúng!
- Bao nhiêu?
- Một triệu!
Ánh mắt cô gái tối sầm lại. Cô ta nhìn nhóm của Hoàng bằng cái nhìn tức tối. Nhưng chỉ ít phút thôi, cô ta thay đổi ngay nét mặt, lấy từ trong xắc tay ra tờ 500.000 dặt lên bàn, cô ta nói:
- Được thôi! Đây là tiền cọc! Phần còn lại khi nào xong sẽ đưa!
- Miễn họ không tống tiền cô nữa! OK?
- OK! Tôi chờ tin các người. Giờ thì bye!
Đợi cô gái đi khỏi, Hằng mới khó chịu nói:
- Anh có thấy mình quá đáng không?
- Em muốn nói gì?
- Lấy như thế là qua nhiều! Nếu các sơ ở trại trẻ biết anh tống tiền như thế để giúp họ thì họ không nhận đâu!
- Hãy suy nghĩ kỹ điều em nói! – Hoàng có vẻ giận.
- Thôi! – Tiểu Phong can- Hai người rỗi hơi cãi nhau quá hả?
- Vậy mày nói đi, lấy như zậy là quá nhiều, đúng không?
- Không đâu! – Phớt lờ ánh mắt khó chịu của Hằng, nhỏ tiếp- Cô ta là một đứa hợm người. Nếu mày biết cô ta đã khinh rẻ người nghèo như thế nào thì mày sẽ thấy như vậy là quá ít. Theo tao nghĩ vụ này là cũng tại cô ta, quen một lúc ba tên, ăn cả ba, nào ngờ bị cho vào tròng.
- Anh đã từng thấy cô ta dùng tiền để làm nhục một cô bồi bàn! – Hoàng tiếp lời.
- Vậy lí do ba tên kia giàu mà vẫn tống tiền cô ấy chỉ vì muốn lấy lại vốn ư? – Hằng thảng thốt- Vậy thì đê tiện quá!
- Bởi vì bọn chúng quá hèn nên tụi mình mới phải giúp cô gái đó!
Cả ba im lặng. Riêng Hằng, cô cảm thấy hối hận quá, tự dưng không biết gì mà con mở miệng trách Hoàng, làm anh giận. Như hiểu được tâm trạng của Hằng, nhỏ cười cười nói gì đó với bé Kỳ, thằng bé gật đầu lia lịa.
- Ấy da! Người lớn rồi hổng có giận dỗi như con nít nha!
- Trời! Con dám chọc bác Hai hả Kỳ?
- Ý, con có nói gì bác Hai đâu! Con nói phong long, ai nhiều…
- Nhiều gì?
- Ai nhiều tóc thì dính!
- Hahahah! Bác hai sợ con thiệt đó Kỳ!
Mọi người cùng cười, Hoàng lắc đầu chào thua thằng bé. Quả nó sinh ra là để làm con Tiểu Phong mà.
- Thôi! Bác thua con! – Quay sang Hằng, anh nói- Huề nhé!
- Ừ! – Hằng ngượng ngùng- Em xin lỗi!
- Nè, nè, hai người có muốn bàn kế hoạch nữa không zậy? – Nhỏ nhắc khéo khi thấy anh trai mình và nhỏ bạn thân cứ “bắt tay” hoài.
- Ừ! Em nói thử xem!
- Gậy ông ta đập lưng ông!
- Ý mày là…
- Ta dùng chiêu của tụi nó để xử tụi nó! – Hoàng tiếp lời.
- OK! Vậy tối nay em sẽ gửi kế hoạch cụ thể cho hai người!
- Ừ, còn bây giờ thì…
- ĂN THÔI!
Mọi người trong quán quay lại thì chỉ còn thấy mấy cái đầu cắm cúi với tiếng muỗng đũa khua loạn xạ. Bắt gặp cái nhìn lạ lẫm của mọi người, Minh Kỳ nhún vai cười rất “đàn ông “.
Nhỏ thức dậy bởi tiếng “bính bong” của cái đồng hồ treo tường. Bảy giờ. Vậy là nhỏ đã ngủ hơn năm tiếng rồi. Lúc trưa về nhà, chào mẹ chồng xong là nhỏ phóng thẳng lên phòng và…ngủ. Ôi trời, bụng nhỏ đang đánh lô tô đây này. Bụng đói, đầu thì nhức bưng bưng, nhỏ cảm thấy tủi thân hết sức. Phải chi bây giờ ở nhà thì nhỏ tha hồ nũng nịu với mẹ và nội, nhưng mà…Leo xuống giường, nhỏ chép miệng:
- Ăn trước đã, buồn sau!
Lê chân xuống nhà bếp trong trạng thái mơ ngủ, nhỏ có cảm tưởng là mình sắp gặp xui xẻo và…
- Rầm!
- Trời ơi! Tượng đâu mà dựng giữa nhà thế này! – Nhỏ nhăn nhó.
- Tượng cái đầu cô!
- Hứ xui xẻo gì đâu! – Ngước nhìn Thiện, nhỏ gắt- Không biết đỡ người ta ah?
- Cô bộ bị xi cà que hả?
- Sao mà ông đáng ghét thế hả?
- Ờ kệ tôi! – Thiện quay đi, được vài bước, anh bỗng hỏi- Ủa cô xuống bếp chi vậy? Hết đồ ăn rồi!
- Gì? Sao hết?
- Nó đây nè! – Anh chỉ tay vào cái khay mình đang cầm.
- Ông…
Vụt đứng dậy, nhưng nhỏ lảo đảo rồi té. Hoảng hồn, Thiện vội chụp lấy nhỏ. Nằm gọn trong tay anh, nhỏ thút thít khóc.
- Cô sao vậy? – Anh hơi rối.
- Tôi đói lắm! Huhuhu.
- Định dùng khổ nhục kế để cướp đồ ăn ah?
- Thật mà, ông hổng thương tôi sao?
Trời đất! Nhỏ này ghê thiệt. Thiện sắp chào thua rồi, kiểu này thì anh có mà nhịn đói. “Ủa mà sao cô ta nóng vậy ta? “, Thiện nhận thấy điều đó, xoay nhìn nhỏ, trong bộ mặt cô tội quá, làm anh nao cả lòng.
- Cố nhõng nhẽo thấy mà ghê!Cô bệnh hả?
- Không biết nữa, nhức đầu quá! – Nhỏ cố đứng dậy, rời khỏi tay Thiện. Tự dưng nhỏ thấy mình kì cục quá, ai đời lại nhõng nhẻo với Thiện như vậy chứ.
- Để tôi đưa cô lên lầu nghỉ!
Không để nhỏ kịp từ chối, anh bế nhỏ đi thẳng lên phòng. Sau khi đã đặt nhỏ nằm yên trên giường, anh mới nói:
- Nghỉ đi, tôi đi mua cái gì cho ăn, rồi uống thuốc!
- Mọi người đâu hết rồi?
- Dì Ba giúp việc thì đi thăm bạn. Mẹ với Minh Kỳ thì đi mua sắm. Còn Quốc Huy thì chưa có về. Bộ có việc gì ah?
- À không! Thấy vắng nên tôi hỏi!
Nghe tới Minh Kỳ, nhỏ chợt lo lo, không biết là nó có nói gì cho mọi người biết không nữa. Nhỏ có dặn nó rồi, nhưng cái miệng đó thì ôi thôi, lắm chuyện ghê luôn. Thấy Thiện dợm bước đi, nhỏ gọi:
- Nè! – Nghe tiếng gọi, anh quay lại-Sao tối nào ông cũng bế tôi qua ngủ trên giường hết zạ? Còn ông thì sang phòng làm việc ngủ!
- Ai nói! Tự cô leo qua giường! Sợ cô lại hiểu lầm nên tôi mới phải cuốn gói đi đó chứ!
- À vậy hả? Xin lỗi nha!
- Tôi đi đó!
Nói rồi Thiện bước nha ra ngoài. Thật sự thì chính anh bế nhỏ qua đó. Tối tối cứ thấy nhỏ nằm như con tôm luộc trên sa lông là anh không sao cầm được. Anh thấy mình tệ quá. Đối xử với nhỏ như vậy thì không đáng mặt đàn ông tí nào. Vả lại, vợ anh còn bé lắm. Không làm gì để anh phải xử tệ đến thế.
Bảo là ra ngoài mua đồ nhưng nghĩ sao Thiện lại xuống bếp, bắt nồi lên nấu cháo. Ít khi nào anh nấu đồ ăn cho ai ngoại trừ mẹ anh và Quế Phương, vậy mà hôm nay lại đi nấu cháo cho con nhóc tì này. Anh thật không hiểu nổi mình.
Chừng mươi phút,Thiện trở lại phòng với một tô cháo nghi ngút khói. Anh lay nhỏ dậy:
- Ăn cháo nè! Ăn rồi uống thuốc nữa!
- Híc sao lại là cháo, tôi ghét cháo nhất đó! – Nhìn mặt nhỏ thiệt là khổ sở.
- Ghét cũng phải ăn!
Nhìn cái mặt nghiêm nghiêm, lạnh lạnh của Thiện, nhỏ ngán hết sức. Thôi thì ăn đi cho anh ta vừa lòng. “Vả lại cũng là công ông ấy lo cho mình mà! “, nhỏ nhủ thầm.
- Ngon không?
- Ngon! – Nhìn Thiện, nhỏ do dự đôi chút rồi nói- Tôi muốn xin ông cái này!
- Chuyện gì!
- Mai mốt ông cho tui ngủ trên giường đi! Ngủ ở sa lông đau lưng lắm!
Thiện quay đi. Anh chợt thấy xấu hổ với chính mình và với nhỏ nữa. Vợ ngủ trên giường của chồng mà cũng phải xin. Tại nhỏ hiền, chứ nếu người khác chắc anh không yên.
- Ừ, cô cứ ngủ trên đó! Tôi sẽ sang phòng làm việc!
- Không cần đâu! Giường rộng mà, chỉ cần ông với tui nằm xa một chút thôi!
- Tùy cô! Nhưng mà phải hứa với tôi một chuyện!
- Ông nói đi!
- Không được gọi tui bằng ông nữa! Già lắm biết không!
Nhìn thấy gương mặt phụng phịu của Thiện, nhỏ phì cười, khẽ gật đầu.
- Ừ, vậy thì gọi anh nhá! Anh yêu! Hahahahah.
Tiếng cười trong trẻo của nhỏ phá tan cái không gian im lặng của ngôi nhà và cũng dường như phá đi khoảng cách giữa hai người.
Thứ bảy. Nhỏ sửa soạn đồ đạc chuẩn bị về nhà mẹ. Hôm nay là ngày đầu tiên trong cái kế hoạch của nhóm WindSpeed. Nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ chiều, nhỏ lật đật xách giỏ chạy ra sân. “Hahah hôm nay cho anh Hoàng với nhỏ Hằng lé mắt vì chiếc xe của mình! “, nhỏ cười tít mắt với cái ý nghĩ đó. Nhỏ đang hì hục dắt xe ra sân thì…
- Mẹ!
- Hả? Có gì hông Kỳ? – Nhỏ nhìn thằng bé bằng ánh mắt đề phòng.
- Mẹ đi đâu vậy?
- À mẹ về thăm mẹ của mẹ!
- Con cũng muốn về thăm mẹ của mẹ!
- Ọc, thôi con ở nhà học bài đi!
- Được thôi! – Thằng bé ngoan ngoãn vào nhà sau khi buông một câu nói có giá trị bom tấn- Con sẽ kể cho bà nội nghe hết!
- Con…con… – ÔI sao mà nhỏ ức quá đi, phải lép vế trước một thằng nhóc tì thế này là sao? – Thôi được rồi, con thay đồ đi rồi đi với mẹ!
- Con thay rồi! – Kỳ nhanh chóng leo lên xe nhỏ- Con biết tỏng là mẹ đi đâu!
- Ờ, nhưng mà con có được đi hay không là ở chỗ bác hai quyết định!
- Con biết rồi!
Vừa đến trước cổng nhà, Minh Kỳ đã nhảy phóc xuống xe, chạy ùa vào nhà.
- Bà ơi, con đến thăm bà nè!
- Ôi thằng chó con! – Ôm thằng bé vào lòng, bà Đông hỏi- Ba mẹ con đâu?
- Chỉ có mình con thôi mẹ ah! – Nhỏ đẩy xe vào nhà trước sự bất ngờ của mẹ mình.
- Trời, sao con lại đi thứ này!
- Thứ này thì có gì không tốt hả mẹ?
- Nhưng con là con gái! Nội và ba con mà biết thì con tiêu!
- Hehe nhưng hôm nay nội với ba về quê rồi, đúng hông mẹ!?
- Cái con này…thật là…
- Thôi con vô gặp anh hai nha mẹ!
Nhỏ bước vào nhà thật nhanh, chứ đứng đó một hồi là nhức tai luôn. Nhỏ biết mẹ thương mình, nhỏ cũng thương mẹ lắm, nhưng nhỏ sợ nghe “kinh “ghê lắm. Ở phòng khách, bé Kỳ ngồi thu lu, mặt dàu dàu, nhìn là nhỏ biết ngay nó không được “chuẩn tấu “rồi. Quay sang Hoàng, nhỏ hỏi:
- Mấy giờ đi hả anh?
- Anh nghĩ là 8h, lên sớm một tí để thăm dò! – Hoàng nói- Còn Kỳ ở nhà, vũ trường không phải nơi con nít có thể đến. Con không ngoan thì đừng hòng lần sau bác hai cho đi đâu nữa!
- Thôi, em lên chuẩn bị nha anh!
- Ừ, Hằng đang trên đó đấy!
Nhỏ cười cười với Kỳ: “Thấy chưa! Mẹ bảo mà! “, rồi đi nhanh lên lầu. Hôm nay sẽ là bước khởi động và tăng tốc của kế hoạch. Phải phối hợp thật tốt để thứ tư tuần sau là về đích.
Vũ trường Sao Đêm…
Tối nay là tối thứ bảy nên vũ trường đông hơn thường ngày. Phải nói đây là nơi tập trung của phần lớn các cậu ấm cô chiêu ở đất Sài Gòn này. Ừ, một nơi mà đồng tiền chiếm thế thượng phong. Và những kẻ có tiền như Đình Vũ ( con bà chủ tiệm vàng Hoàng Gia), Lý Khương (con ông chủ gara xe Lý Bình) cùng với Thế Bảo ( con ông chủ xưởng nhựa Thế Phương) là những bậc anh hùng được hết thảy mọi người kính trọng. Lũ con gái ai cũng mong một lần được họ ghé mắt đến, chỉ một lần thôi là được đi shopping thỏa thích mà.
- Mấy hôm nay không thấy Bảo Ngọc đến đây nhỉ?
- Chắc nó sợ! – Thế Bảo nói.
- Hừ! Biết sợ mà giỏi làm tiền quá chứ! – Đình Vũ búng điếu thuốc còn đang cháy dở xuống sàn.
- Gái mà mày! Dù đẹp cỡ nào cũng chỉ cần tiền là mua được thôi!
-
Vậy thì tao nghĩ là tụi mình nên thử mua hai con bé kia xem!
Đình Vũ và Thế Bảo nhìn theo hướng của Lý Khương. Đó là hai cô gái có phong cách ăn mặc thật ấn tượng, một cô sử dụng toàn màu trắng, cô còn lại thì đen từ đầu đến chân. Dù cho có xa thì ba cậu ấm của chúng ta cũng nhận ra là hai cô gái đó đẹp, đẹp hơn mấy đứa ăn bận diêm dúa ở đây. Từ lúc hai cô bước vào thì dường như mọi cặp mắt đều đổ dồn vào họ, nham nhở có, si mê có, cả ganh ghét cũng có nốt. Ai nhìn mặc họ, nhưng đồ đẹp thì phải là của ba cậu này. Đưa mắt nhìn nhau hội ý, cả ba cùng đứng dậy tiến về phía hai cô gái.
- Ngồi chung được chứ mấy em?
- Dạ…mời mấy anh! – Cô gái bận áo đen trả lời dịu dàng và nhìn họ bằng ánh mắt rất nai.
- Hai em...