phính..lại trắng nữa. Nên in rõ lắm....bỗng nhiên nhỏ lại khóc....
Em- ơ ai làm gì mà bà khóc hả..ê ...ê...
Nhỏ Bỗng Ôm chầm lấy em..em ko hiểu gì hết..nhưng cũng không đẩy nhỏ da...nhỏ khóc 1 lúc thì cũng im...
Em- thôi về được chưa tôi đói lắm rồi...
Trang- vậy mày về trước đi hứ tao không cần...vâng vừa khóc như mưa thì bây giờ lại quay lại như lúc nãy....
Em- sao bây giờ bà không về...
Nhỏ vân vê mép áo như có j muốn nói nhìn bây giờ.. Nhỏ khác lắm ...mặt hơi đỏ nhìn đáng yêu lắm....
Em- thôi biết rồi lên tôi đèo về..
Trang- hứ không cần mày về đi...
Em- ờ vậy thôi tôi về ...em dắt con asama da đang định về thì..
Trang- ơ mày định về thật à...
Em- ơ ai bảo tôi về trước..
Trang- tao bảo về là mày về à...
Em- chả vậy...
Trang- thôi đèo tao về nói song trang nhẩy lên xe luôn...
Em thở dài bó tay với nhỏ này. Đúng là xinh mà điên....
Em- nhà bà ở đâu để t còn biết mà đưa về..
Trang- đường xx..ngõ yy....
Em nghe tên đường là biết đây là khu dành cho người dầu oy...
Đèo nhỏ về trên đường.. Chả nói ai câu gì...rồi cũng đến..đứng ở cổng nhà nhỏ...em choáng...nhà nhỏ là 1 căn biệt thự..6 tầng với khu vườn cũng nhiều xây xanh phết...Em thấy chong gara có con ôtô đen xì mà chả biết xe gì.. Nhưng không hiểu sao em thấy quen que. Kiểu j ấy các bác ạ..như kiểu em đã từng được đến đây vậy..
Trang- mày nhìn gì mà đơ vậy...???...
Em- à à không có gì mà công nhận nhà bà giầu thật...thôi chào bà tôi về....em dắt xe về..nhưng đâu biết sau lưng em là những giọt nước mắt...đến bao giờ mày mới nhận da tao thằng chó
hồi ức
Thằng kia chả đồ chơi cho tao...
Giọng 1 đứa con gái tầm 4 tuổi ...vừa nói vừa đuổi theo 1 đưa con trai cũng tầm tuổi đó..
- lêu lêu bắt tao đi ...lêu lêu lêu..
Đứa con gái không đuổi nữa mà ngồi phịch xuống đất khóc ngon lành..
Đứa con trai thấy vậy liền chạy lại...
- Mít ơ đừng khóc mà tý xin lỗi mà.. Đây thằng bé chìa con búp bê da..
- nè tý chả mít nè..
Chưa rứt câu đứa con gái đã rựt lấy con búp bê...và chạy biến.. Hihi Tý ngố bị quả lừa kìa lêu lêu...
Thằng bé biết thừa là nhỏ chỉ giả vờ thôi nhưng lúc nào nó cũng bị mác bẫy...chơi chán nó đưa nhỏ về..nhà nhỏ to lắm lại có nhiều đồ chơi ..lại còn có kẹo nữa...chả bù cho nhà nó...bé tý.. Nó ko có đồ chơi và cũng chả có kẹo...
2 đứa cứ chơi với nhau như vậy cho đến 1 hôm...nó không thấy nhỏ đến nhà nó chơi nữa...nó nghĩ chắc nhỏ đi với bame nhỏ rồi. Chắc mai nhỏ đến...1 ngày..2 ngày ..rồi 1 tuần..không thấy nhỏ nó..mong nhỏ lắm vì nó có mỗi nhỏ là bạn.. Nó chạy đến nhà nhỏ thì không thấy ai ở nhà...cửa khóa nó đứng đợi.. Đến tối nó vừa đói vừa mỏi chân..lại sợ tối nữa chứ mới 5 tuổi mà...rồi bỗng có 1 bà trung tuổi đến và mở cổng. Nhìn thấy nó bà hỏi
- cháu là ai sao lại ngồi ở cổng nhà cô vậy...
- ơ đây là nhà bạn cháu mà....
- à vậy chắc có phải tên là Quân không..
- vâng ạ..nó đáp...
- vậy cháu vào đây bác có cái này đưa cho cháu..
Bà đó dẫn nó vào nhà..nó ngồi ở ghế chờ bà ấy...
Bà ấy bê da 1 cái hộp và nói...
Đây là của bé mít gửi cho cháu...
Nó mở da bên trong có nhiều kẹo lắm...có cả đồ chơi nữa nhưng chú ý nhất vẫn là con búp bê...
Bà nói thêm- gia đình này chuyển đi rồi cháu ạ...cô mới mua lại căn nhà này song....nó như người mất hồn vậy là nhỏ bỏ nó mà đi...nhỏ ko muốn chơi với nó nữa...nó ôm cái hộp và xin phép cô kia da về..vừa đi nó vừa khóc..về đến nhà bố mẹ hỏi nó không chả lời nó đi thẳng vào phòng...lôi con búp bê da nhìn . nó lại nhớ đến nhỏ. Rồi ngủ lúc nào không hay.....
Bất ngờ
Trên đường về nhà en thấy rất lại.em có cảm có cảm giác là em đã đến đấy rồi thì phải...nhưng mà khu đấy là khu của bọn đại gia.người như em thì đến đây làm gì....
Về đến nhà không thấy ông bà đâu..dắt xe vô nhà..khóa cổng. Vô phòng cất cặp thay quần áo..thấy cũng đói lên. Em phi vô bếp xem có gì ăn không thì thấy có mảnh giấy....
- Con ở nhà ..ông bà về dưới quê ít bữa có việc...
Vậy là em lại phải ở 1 mình chán quá..nhưng thôi ko sao cũng thoải mái...
Ăn song em làm 1 giấc đang ngủ thì có điện thoại...
Mở lên thì có số lại..
Em- alo ai vậy
- dạ cho hỏi đây phải số của quân không ạ...giọng con gái..
Em- vâng quân đây ai vậy???...
- à chị Vân anh đây. Em có rảnh không mình đi ăn kem đi...
Em- à vâng em rảnh.mà sao có số em???
Chị- chị đang ở cổng nhà em nè...
Em- hả sao biết nhà em vậy..mà chờ em tý..
Em chạy da mở cổng cho chị..trước mắt em là ai đây..chị mặc cái quần ngắn cũn cỡn .khoe đôi chân dài trắng muốt... Chị mặc cái áo bóng ..áo real ý ạ..cái áo hơi rộng nên tre gần hết cái quần..chân chị đi đôi tông helo kiti...em tí xịt máu mũi..đang phê thì...
Chị- nhìn gì mà kinh zạ..chị đỏ mặt nói..
Em- ơ ơ chị vào nhà đi em vô ý quá...
Chị đi con ab vào xân..em đóng cổng rồi đi vào...
Em- sao chị lại biết nhà em ??..
Chị cười khoái chá.
- chị cái gì chả biết hihi...
Lại hihi chị có biết vậy là chị giết em không hả....
Em- vậy chị chờ em tý nha em đi thay đồ...
Chị- thôi đi đi không cần thay đâu em mặc vậy đẹp mà....
Em nhìn lại...quần soóc đến đầu gối...nhưng cũng mặc áo real giống chị khác mỗi em mặc dài tay còn chị mặc cộc tay...( em thích real ...chị cũng vậy em thích dimaria..cơ mà bị bán oy còn chị thích marcelo)....
Em- mặc vậy được không....
Chị- đi mà quân ..chị da vẻ nũng nịu..
Em- vâng vậy em khóa cửa đã....
Lúc sau em dắt xe da ..
Em- chị đèo nha...
Chị- cái gì con trai gì chả galang gì...
Em- vâng vâng vậy lên xe em đèo được chưa...
Chị- hihi vậy có phải yêu không..
Bỗng chị đỏ mặt dồi lên xe không nói gì.....
Đi được 1 đoạn chị bỗng giật giật áo em
Em- sao vậy chị..
Chị- hix quân ơi chị hơi lạnh ..vừa nói chị vừa xoa xoa tay...
Công nhận trời tháng 9 mà lại có ít sương mù hơi lạnh...
Chị- Quân đưa chị về nhà chị lấy thêm áo được không... Nhìn chị qua gương xe thấy chị. Run run...
Em- vâng vậy nhà chị đoạn nào vậy..
Chị- đường zzz ngõ xxx...Vâng
Em đèo chị đến địa chỉ đấy .tự nhiên chị vòng tay qua ôm em...em không nói gì vì nghĩ chắc chị lạnh...về đến nhà chị thì em cũng không ngạc nhiên lắm vì cách ăn mặc và đi học bằng ab vơi oto có người đưa đón thì em cũng biết nhà chị giầu cỡ nào..nhìn nhà chị còn to và chắc chắn giầu hơn nhà nhỏ trang rồi...
Chị bảo chờ chị lên lấy áo...
Em ở cổng đợi Chị 1 lúc chị xuống vâng áo khoác vẫn áo khoác real màu hồng nhạt..cuồng real à....
Em và chị lên xe đến quán kem ...Quán chị chọn thì nhìn khá bắt mắt với nội thất khá đẹp có khu bệt và khu bàn..chị chọn khu bệt..khu đấy khá yên tĩnh...
Chị- Quân ăn kem gì.
Chị cầm menu xem..
Em- chị ăn gì em ăn nấy...
Chị- thật không hihi....
Em- em đùa chị làm gì tại em ko hay ăn kem ...
Chị gọ 2 ly socola...
Kem được đưa da..
Chị thì ăn như mèo ý..xúc tý 1 ...còn em thì ăn vài miếng rồi thôi chả ăn nữa...
Chị- kem không ngon à Quân hay Quân không thích Đi với chị...
Em- ơ không phải đâu em vẫn ăn mà tại chị không thấy thôi...em lại cầm muỗng xúc ăn..
Chị- hihi nhìn Quân kìa kem dính ở má kìa hihi....
Chị lấy tờ giấy ăn lau cho em...em có cảm giác lạ lắm khó tả...ăn chán thì chỉ bảo....
Chị- mình đi chơi đi Quân...
Em- gần 5h rồi chị không phải về à....
Chị- kệ không sao đâu mình đi đi mà....
Em- Vâng vẬy em thanh toán rồi mình đi...
Chị- hihi chị chả tiền rồi...
Em nghại quá các bác à...
Em và chị da khỏi quán.thằng bảo vệ nó còn soi chị như kiểu chưa thấy gái xinh bao giờ...
bất ngờ ( tiếp)
Lấy xe da thì chị lại bảo..
- còn sớm hay mình da biển đi quân chị chưa muốn về đâu...
Em- vâng nếu chị thích...
Chị-hihi yêu cưng nhất ,nói rồi chị leo lên xe ôm em...
Em thì đơ vì chị ôm em thì 2 quả kia nó tỳ vào lưng nên các bác biết thế nào rồi đấy...
Lần này em chạy chậm vì chị bảo là hơi lạnh mặc dù có thêm áo....
Trên đường đi chị không nói câu nào...
Chị vẫn ôm em..da đến biển chị chạy 1 mạch đến cái gế đá và ngồi xuống.. Nhìn chị chạy lạch bạch như vịt ấy ạ...
Chị- Quân Quân .mau da đây nhanh lên ..
En- cứ từ từ đã...em đến gần thì chị kéo em ngồi xuống...
Chị- ngồi im ...mà Quân này biển đẹo thật đất...chị hơi sụt sịt
Em- vâng mà chị sao vậy .sao lại khóc vậy.???.
Chị- à chị không sao tại thấy vui quá ấy mà...
Lần này chị lại ôm tay và rựa đầu vào vai em...
Chị- cho chị mượn vai xíu nha hihi...
Em- vâng nhưng tý nhớ chả tiền là được...
Cái gì chứ tiền thì ok liền à....
Em và chị cứ thế không ai nói thêm gì nữa...
Mỗi người có 1 suy nghĩ riêng..
Rồi chị lên tiếng....
Chị- quân này em đã yêu ai bao giờ chưa..
Chị nhìn em ...
Em- em chưa chị ạ..em như này thì ai yêu với lại bây giờ vẫn còn nhỏ quá...
Chị- thật không vậy..nhìn quân như thế mà không có người yêu chị không tin đâu...chị chớp chớp mắt...
Em- thật mà..em thề đất..không hiểu sao lúc đấy em lại nói vậy..
Em- vậy còn chị thì sao.???..
Chị- có rồi em ạ ...chị mặt đỏ ửng chả lời...
Em- ôi vậy thì tiếc quá chán ghê ....em da vẻ tiếc nuối...
Chị- Hả tiếc gì cơ ...
Em- thì tiếc cho mấy anh vệ tinh của chị họ mà biết chị có ny rồi thì ..chắc nhẩy lầu hết á....
Chị- vậy còn em thì sao..chị nháy mắt tinh nghịch...
Em- có chứ tiếc hùi hụi...
Chị- vậy quân có muốn biết ny chị không...chị quay hẳn qua nhìn em....
À..lúc này em ngợ ngợ..
Em biết là ai rồi nha...
Chị nghe em nói thì có vẻ ngạc nhiên...
Chị- thật á vậy là ai nào...
Em- có phải cái anh hôm đi cùng chị lấy điện thoại phải không mà anh đấy tên gì vậy chị???...
Chị- Quân đoán sai rồi ..anh ấy tên Quang..anh ấy cũng thích chị mà chị không có thích...chị nói giọng buồn buồn....
Em- à không phải ..vậy là ai.em thấy anh ấy cũng đẹp trai lắm mà chị...
Chị- Quân thật sự không biết...chị nói có vẻ như thất vọng lắm...
Em- ơ ny chị sao em biết được chị hỏi như đùa...em nói song mới biết mình ngu...
Chị lại im lặng..
Em-chị em xin lỗi tại em không biết thật mà chị dừng giận em nha chị....
Chị vẫn cúi gằm mặt xuống không nói j...
Trời lúc này bắt đầu tối và có gió .những cơn gió mang hơi lạnh từ biển vào...
Em- thôi mình về đi muộn rồi chị ..không tý về lạnh lắm...
Chụ vẫn không nói gì vẫn cúi mặt và im lặng...
Em- chị à đừng giận em nữa mình về đi ...em thì ko sao nhưng chị là con gái về muộn không tốt đâu ..mà giờ bắt đầu có gió rồi ngồi đấy lạnh lắm....
Chị vẫn cứ im lặng...còn em vẫn khuyên chị về...luac sau em bực quá..
Em quát to...
Em- Chị có về không hả có biết gió lạnh lắm không.. Chong khi chị nhìn chị ăn mặc xem có ấm áp gì không hả.....
Lúc này thì chị ngẩng mặt lên . vâng chị khóc lại khóc ạ...
Em thì thấy vậy cũng nhẹ giọng.
Em- em có làm gì đâu . chị nín đi em xin lỗi chị .cũng tại em lo cho chị thôi mà...em vừa nói hết câu chị đã ôm em chặt cứng luôn...
Chị khóc ..khóc to lắm ạ...rồi chị nhìn em..
Chị- hức hức Quân ..Quân vô tâm lắm.....
Chị- người chị yêu là...
Giao lưu góp ý
Trước hết thì em xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi đến chuyện của em...
Em cũng có đôi lời như thế này...
Chuyện của em nó là thật hay không thì theo mỗi suy nghĩ của mỗi người...
Em bảo là thật thì có người lại bảo em bịa đặt lung tung. Em xin nói luôn nó ko hẳn là đúng hết..vì có khoảng 5-10% là em thêm vào vì những chi tiết đấy em không nhớ rõ lắm...
Em viết cũng chỉ muốn chia sẽ về cuộc đời của mình với mọi người thôi ...
Nếu không thì hãy cứ coi như là truyện bịa để giải chí cũng được ...
Còn nếu các bác không thích thì bảo em 1 câu em xẽ xóa chuyện...chứ đừng ib em bắt em up hình này nọ.. Rồi nói em copy chuyện hay..viết như em thì viết làm gì...em xin lỗi ảnh em ko thể up..còn phần viết thì em nói rồi lap vs pc thì gấu em cầm ..để bán hàng qua mạng và quản lý sổ sách quán cafe. Với lại em chưa muốn gấu em đọc được chuyện này vì em muốn khi em nhập ngũ thì em sẽ cho gấu đọc..vậy thôi không có gì to tát cả...em xin nhận gạch của các bác...nếu không thích thì m.n bảo em ạ...
Xin cảm ơn
khó hiểu (v.a)
Chị- người chị yêu là em đấy quân ạ .hức hức.. Em thì bất ngờ quá lên không biết nói gì.. Em- ơ em có gì tốt đâu mà chị lại thích em???.với lại thích từ lúc nào ..mình mới gặp nhau chưa được 72 tiếng mà... Chị- chị không biết nữa..từ lúc em chả lại chị điện thoại.. Và lúc em bảo vệ chị khỏi bọn xấu chị thấy mình hạnh phúc lắm vì có người đứng da bao bọc tre trở cho chị..hức hức...vừa nói chị vừa khóc.. Chị- Quân Em yêu anh thật mà hãy cho en cơ hội này đi nếu không thì coi như anh làm ny giả của em 1 tuần được không. 1 tuần thôi mà....chị ôm em và nói. Em- ơ ơ em hơi bất ngờ ..chị có thể cho em suy nghĩ được không .em bối rối chả lời... Chị-Vâng mà anh đừng gọi em là chị nữa được không... Em- chị à em.....Muộn rồi mình về đi... Chị-Vâng hức hihi..vừa khóc vừa cười.... Em và chị Đi chầm chậm 1 phần vì tối 1 phần vì chị nói muốn ôm em lâu hơn ... Chị ôm chặt lắm mém không thở được... Em lúc này mới tò mò hỏi chị... Em- chị à quên em này.. Chị- dạ sao anh yeuuuuu... Em- sao em lại bảo là yêu 1 tuần vậy... Chị- bí mật khi nào hết 1 tuần em xẽ nói.. Chị nói giọng buồn buồn... Em- ukm thôi không hỏi nữa... Em đưa chị về đến nhà em rừng xe ở cổng đang loay hoay dắt xe vào thì chị vỗ vai em..em quay lại thì chị hôn em nụ hôn đầu nó ngọt ngào lắm nhưng nó cũng pha cả vị mặn chát của nước mắt của chị....người con gái xinh đẹp ... Chị- em xin lỗi .tại em thấy anh đáng yêu quá nên nhịn không nổi... Em- hả đáng yêu á... Chị- thật mà con trai gì mà nhìn như con gái.. Em- cái gì cơ con gái á... Chị- này nhá con trai mà.lông mi dài lại cong cong này. Da trắng hơn cả em mất..rồi mắt 2 mí to to nữa nè...mà mỗi tỗi hơi ốm .. Em- hết chưa.. Chị- chắc hết oy.. Em đang định bảo là chị là khoai em dài 15cm xem chị còn bảo giống con gái không... Em- thôi thôi em về chị vào nhà đi..nói song thấy buốt buốt cánh tay...hóa da là bả cấu em đau vãi.. Em- ậy nhầm anh về em vào nhà đi.. Chị- tạm tha mà quay lại đây bảo nè... Em- bảo chi nữa bà trẻ... Bả hôn phát vô má em ôi phê vãi... Em- hôn Tui vậy phải chả tiền nha ko có chùa đâu .. Chị- ok gì chứ tiền thì ok à... Em vãi tiền mà ok... Thôi về... Về đến nhà thì có tin nhắn của bả Chị- về đến nhà chưa ck .em ko rep lại mà đi tắm.. Bật vòi sen lên dòng nước ấm dội vào mặt ..em thấy khó hiểu ..tại sao chị 1 người con gái xinh đẹp nhà giầu.không thiếu gì các vệ tinh đẹp trai nhà giầu công tử theo đuổi ..mà lại thích mình thằng học sinh cùi bắp . chả có j hot ngoài khoai to( em atsm tý hịa hịa) Tắm song em em phi vô bếp..làm gói mỳ với quả trứng..đang ăn thì lại có tin nhắn.nhưng lần này là của thằng việt.. Việt- Đi chơi không Cu.. Em- mịa mệt méo rảnh .. Việt- ờ vậy ở nhà bú tý mẹ đi haha.. Em- Bấm nút cmmd.. Ăn song thì dọn dẹp nhà cửa tý rồi khóa cổng ..cửa nẻo đàng hoàng rồi vào phòng soạn qua sách vở ..căn bản là mới vô học nên không có j nặng nên em chả học... Bật máy lên vô facebook thì thấy 2 lời mời kb là con gái mà em kqt lắm vì tên lạ hoắc... Vừa add song thì có tn Face lạ- hihi ck. Em đọc tn thì xoa xoa mắt xem có nhìn nhầm không. Wtf chắc con này nhắn nhầm.. Em- ai zạ quen không mà ck với con.. Face lạ- em nè v.a nè ck ... Em-à à rồi mà sao tên lạ vậy em không biết.. Chị- hứ lại gọi chị..tôi già lắm à hay tôi xấu lên gọi chị.. Em- ậy ậy lão đại bình tình nhầm nhọt xíu gì mà căng rử vậy.. Chị- lần sau cứ liệu. Em tua nhanh nha.căn bản cũng chả có j ngoài việc bả hỏi khoai dài bn..hay ở nhà quay mấy lần / ngày... 11h em bảo bà tắt máy đi ngủ..bả đòi hôn hít các kiểu mới chịu em thì chả ham căn bản là có đk hun thật méo đâu.. Lên giường đi ngủ..hẹn tối nha
test
EM test thử pháT
Em- xin phép chịt xá giao ae voz
Ae voz- ok baby
sự thật
cuộc sống của em cứ diễn da như vậy sáng đi học chiều về ngủ hoặc đi chơi với chị dần dần em cũng có tình cảm với chị nhưng nó chưa nhiều.ở lớp thì nhỏ trang dạo này cũng không thấy nói gì hay sỉa sói em nữa mà thay vào đó là vẻ mặt buồn buồn của nhỏ nhiều khi em hỏi thì nhỏ không nói hoặc nhỏ lảng sang chuyện khác...bọn bạn thì bây giờ không game nữa mà chúng nó hí hững tập bóng với nhau cả lớp có 13 thằng con trai thì có 9 thằng biết đá còn 3 thằng nghiện game ẻo lả vãi...
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp ai ngờ hôm ấy..bọn em có lịch tập lúc 2h chiều nên đj học về em phi vào thay quần áo và up mì ăn ông bà thì vẫn chưa lên..
Đang ăn thì có tin nhắn của chị
Chị- Quân à Em cảm ơn Anh nhiều lắm 1 tuần qua em dất hạnh phúc. .vì có anh bên cạnh em biết mình quá tham lam nhưng em sẽ không để 1 người con gái nào khác cướp mất anh đâu ..anh nhớ lấy em yêu anh..
Em thấy lạ mọi hôm chị nhắn tin toàn bảo ăn uống cẩn thận đầy đủ mà hôm nay lạ vậy..em gọi lại..2 cuộc đầu chị không nghe đến cuộc thứ 3
Em- chị sao vậy Vân anh có chuyện gì à..
Chị- hihi em không sao đâu hức hức...
Chị khóc em tự hỏi là có chuyện gì ..
Em- chị sao vậy tự nhiên khóc là sao..
Chị không nói gì cúp máy..em gọi tiếp thì thuê bao..
Vào phòng nằm suy nghĩ không biết là có truyện gì ...
Em ngủ quên lúc nào không hay .đến lúc thằng minh gọi em mới dậy..
Minh- mày có biết mấy giờ rồi không hả
Em- ơ ờ tao đến ngay .
Rửa mặt đi giầy tất đàng hoàng .dắt xe da và đến xân bóng..em cũng quên béng việc của chị...da xân thì lũ thằng việt cứ làu bàu em đến muộn này nọ ..em thì biết mình sai nên im..rồi thì cũng bắt đầu tập chia đội da đá..mãi đến gần 6h bọn nó mới cho về.lúc đấy em mới nhớ chắc chị có chuyện vậy nên cáo bọn nó về nhưng thực da em đến nhà chị.em da sức đạp không ngừng nghỉ đến đoạn cua tại em không để ý nên chánh 1 xe máy làm em phi xuống cống..may là người không sao nhưng xe thì gẫy vành đen vãi...nhỏ đi xe máy thì da xức xin lỗi cơ mà nghe giọng quen quen thì ôi mẹ ơi là nhỏ trang nhỏ đi con liberti màu đỏ mà bịt kín mít làm em ko nhận da với lại trời cũng hơi tối em mới troll nhỏ
Em- đi đứng vậy hả..
Nhỏ- mình xin lỗi tại mifnb không để ý...