chẳng biết làm gì cả.
“My ơi, đừng khóc nữa mà. Gigi đã làm gì cậu à?”
My ngước xuống nhìn tôi (cô ấy cao hơn tôi 15cm) và nghẹn ngào:
“Không…thôi muộn rồi mình muốn đi về nhà.”
“Ừm, vậy thì đi về nhà thôi, đừng khóc nữa!”
Tôi khoác vai My và đi xuống nhà để xe. Trời bắt đầu nổi gió và khá lạnh. Hôm qua nghe dự báo thời tiết là chiều nay gió mùa về. Nghĩ đến cái lạnh, tôi lại thấy rùng mình.
Bọn tôi không ngồi lên xe mà dắt bộ một đoạn khá xa. My vẫn cứ im lặng mà không nói gì.
Tôi chắc chắn một điều là bọn Gigi đã khủng bố My, nhưng khủng bố ra sao và như thế nào thì tôi không rõ.
Nói gì đi nào My ơi, làm ơn đi mà.
Và cuối cùng thì cô ấy cũng đã nói với tôi.
“Kem…”
“Mình đây, cậu làm sao vậy?”
“Mình khó xử quá, mình chẳng biết làm sao nữa.”
“Làm sao là làm sao, cậu cứ nói đi!”
“Mình…”
“Mình làm sao?” – Tôi vồn vã.
“Gigi đã biết bí mật của mình rồi” – vừa nói My vừa bật khóc.
Tôi đứng ngây cả người ra.
“Xin lỗi vì mình chưa bao giờ nói điều này với cậu, thực sự rất khó nói, mình đã cố giấu thật kín trong lòng, vậy mà cũng bị Gigi phát hiện.”
“Bí mật gì cơ?”
My dừng hẳn lại. Gió bụi và đám lá khô cứ bay tứ tung dưới chân chúng tôi.
“Là…là mình thích Minh Nhật.”
HẢ?
CÁI GÌ CƠ?
Câu hỏi đó hiện lên to đùng trong đầu tôi: CÁI GÌ CƠ?
Trước mắt tôi có đúng là My “xù” không vậy? Một cô nàng tính cách chẳng khác gì con trai, chẳng bao giờ quan tâm đến những thứ lãng mạn, theo như tôi từng nhận xét thì mẫu người như My có đem cưa ra cưa cũng chưa chắc đã đổ. Ấy thế mà bây giờ cô ấy đang đứng đây và nói “thích” một ai đó.
Hình như cả trường Isaac này chỉ có mỗi cậu Minh Nhật 11E thì phải. Hoặc ít ra thì trong phạm vi khối. Chắc chắn cái người cậu ấy vừa nói đến là Vương Minh Nhật – tức Siro đây mà! Chắc chắn 100%.
Khoan đã, đó không phải là lý do khiến tôi ngạc nhiên.
Để xem nào, rõ ràng là My và Siro từ trước đến giờ chẳng hề ưa nhau. Cứ nói chuyện được một lúc là lại cãi nhau loạn xị cả lên. My còn nói kiểu tóc nấm Đông Cô của Siro trông thật là dị hợm và cái sở thích vùi đầu vào đống phần mềm công nghệ cao của cậu ấy thật chẳng giống người bình thường chút nào.
Tôi luôn nghĩ rằng mẫu người của cậu ấy là mấy anh chàng cầu thủ bóng đá cao to đen hôi cơ, ai ngờ lại là Minh Nhật.
“Ôi trời ạ, cậu làm mình bất ngờ quá đấy!” – Tôi bối rối.
“Nhưng mình thực sự không muốn bất cứ ai biết điều đó, mình nói thật đấy.”
“Nhưng Gigi biết thì làm sao?”
“Gigi doạ mình nếu không tham gia vào Cute Club và tẩy chay cậu thì cô ta sẽ nói chuyện đó cho cả lớp biết!”
Phụt.
Tẩy chay tôi ư?
Cái trò tẩy chay tôi chơi từ hồi học mẫu giáo, thế mà bây giờ Gigi vẫn chơi? Không hiểu là loại gì nữa.
“Vậy thì sợ quái gì? Chuyện thích Minh Nhật có gì mà cậu phải sợ như thế?”
“Nhưng mà…”
“Nhưng gì?”
“Cậu nhớ hôm 12 không?”
“À ừ có nhớ (hôm đấy là ngày xmen lớp tôi, vì có 12 thằng con trai nên chọn luôn ngày 12/10 làm ngày tặng quà cho tụi nó.)
“Hôm đấy tất cả bọn mình đều phải chuẩn bị hai món quà tặng bọn con trai để tụi nó bốc thăm, cậu nhớ không? Mình còn đã tự đan một chiếc khăn len và chỉ định tặng Minh Nhật thôi…và mình còn gài vào đó một bức thư.”
“Hả? Thư hả? Chúa ơi! Thư viết gì?”
Thề rằng lúc này mà tôi đang uống nước thì kiểu gì cũng sặc chết mất.
“Cậu biết đấy, một lá thư chúc mừng bình thường, và…mình đã viết là mình…thích cậu ấy.”
Ơn chúa!
Chuyện My khóc đã làm tôi ngạc nhiên lắm rồi, thế mà lại còn chuyện viết thư cả đan khăn len cho Siro nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ cô ấy lại củ chuối chấm muối như vậy!
“Nhưng thư thì sao?”
“Mình cũng định tặng cậu ấy, nhưng mà cuối cùng lại không có gan tặng, nên mình đã vứt nó vào thùng rác.”
“Ôi!” – Tôi há hốc mồm ra.
“Nhưng không hiểu sao Gigi lại có được nó, mình nhớ là đã vứt vào thùng rác rồi mà, thật sự chẳng thể hiểu nổi.”
“Ê thế chắc cô ta móc từ thùng rác ra rồi My ạ, eo kinh!”
“Chắc là vậy…Minh Nhật mà đọc được nó thì…mình xấu hổ mà chết mất!”
Thật là bó tay với Gigi. Sao chuyện đời tư của người khác mà Gigi lại cứ hồn nhiên chõ mũi vào thế nhỉ? Thích ai là việc của người ta, thế mà cũng lôi ra làm trò đùa
được.
“Nghe này My, vậy cậu định tham gia vào cái hội cute đấy thật à? Cậu sẽ tẩy chay mình sao?”
“Không đời nào, cậu hâm à!”
Ôi thật là cảm động. Cảm ơn My “xù” nha!
“Vậy thì hãy từ từ, để mình nghĩ cách.”
“Cách gì?”
“Muộn rồi, để tối về mình suy nghĩ tiếp, nhất định tụi mình sẽ không để thua Gigi đâu, ok?”
“Ok!”
Và cuối cùng My cũng chịu mỉm cười với tôi. Điều ấy làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Trong phòng tắm.
La la la…la la la…
La la…
Tôi vừa ngâm mình trong làn nước nóng vừa suy nghĩ về chuyện buổi chiều của My.
Các cô gái tuổi teen thật là phức tạp. Luôn luôn là vậy.
Có hàng đống những chuyện kì cục, bất ngờ xảy đến với bạn hàng ngày và bạn phải tìm cách giải quyết nó một cách tốt đẹp nhất.
Ví dụ như việc tôi không thích màu hồng, nhưng mẹ lại mua cho tôi chiếc áo có màu ấy, đã vậy còn có cái mũ trùm đầu hình heo Piggy và bắt tôi mặc đến trường vào những ngày không phải mặc đồng phục.
Hay như lần khám sức khỏe thường niên ở trường. Các nhân viên chăm sóc sức khỏe đã ghi trong phiếu khám của tôi chiều cao 1m49. Thật là buồn phiền quá đi. Ai chẳng biết 1m49 với 1m50 chẳng khác nhau là mấy. Thế nhưng 1m50 xem ra hơn hẳn 1m49 đúng không nào? Nhất là với những người có xu hướng hay tự kỉ như tôi.
Chuyện lần này cũng vậy.
Tất cả cũng chỉ vì cái sự mỏ nhọn của Gigi!
Không biết kiếp trước tôi có nợ nần gì cô nàng không nữa.
…
Tắm xong, tôi ủ rũ bước ra và đem quần áo phơi khô lên phòng cất vào tủ theo yêu cầu của mẹ. Chẳng buồn làm, tôi vứt chúng phịch một cái lên giường và nằm dài ra đấy.
Tôi ôm lấy cây đàn guitar màu vàng chanh mà tôi đã tiết kiệm chi tiêu mấy tháng trời để mua. Ngón tay lướt nhẹ trên những sợi dây đàn tạo thành một thứ âm thanh rất dễ chịu.
Tôi ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, nhìn ra cửa sổ, đàn và hát vu vơ.
Âm nhạc là sở thích lớn nhất của tôi. Mỗi lần chạm tay vào dây đàn là tôi lại có một cảm giác lâng lâng khó tả.
Bà bảo giọng hát của tôi giống như ly kem mùa hè vậy. Ngọt và mát lịm.
Giọng tôi không cao vút, trong trẻo như các nữ ca sĩ nổi tiếng. Cũng không khỏe và dữ dội đủ để làm một rocker. Phải nói như thế nào nhỉ? Nó hơi khàn một chút, không mỏng quá cũng không dày quá, đủ đặc biệt để sau một lần nghe là mọi người có thể nhớ và lần sau phân biệt được ngay.
Tôi luôn ước ao được trở thành một ca sĩ nổi tiếng, được ôm đàn guitar và hát trên những sân khấu lộng lẫy, sáng rực ánh đèn – giống như Taylor Swiff ấy. Phía dưới là hàng nghìn khán giả yêu quí và ủng hộ tôi hết mình, với những tấm slogan trang trí rất bắt mắt kiểu “I love Kem”, “We love you, Kem!”, “Go Kem!” như những gì tôi thường thấy trong mấy show ca nhạc cỡ bự.
Úi chà. Thật là một viễn tưởng phải không? Bởi vì hiện giờ tôi cũng chỉ là một cô gái tuổi teen bình thường, thích uống Cocacola ướp lạnh đã bay hết ga, luôn bị mẹ la mắng vì tội vứt sách báo, đồ ăn bừa ra phòng, vân vân và vân vân.
Nhưng mà kệ chứ. Có ai đánh thuế ước mơ đâu nào!
Thần tượng của tôi là nghệ sĩ piano Yiruma – nghe có vẻ chẳng ăn nhập gì với guitar nhỉ?
Hài hước thật đấy! Nhưng chỉ đơn giản là tôi yêu thích âm nhạc của Yiruma. Nghe nhạc của ông khiến cho tôi cứ như lạc vào thế giới khác vậy. Nhẹ nhõm. Bay bổng. Êm dịu và sâu lắng. Chẳng còn buồn phiền và mỏi mệt nữa.
Thỉnh thoảng, tôi chơi “Kiss the rain”, “River flows in you” hay “When the love falls” trên guitar, tuy chưa thành thạo lắm, nhưng cũng thật thú vị làm sao.
Trong lúc tôi đang bay bổng với CD nhạc Yiruma thì bỗng nhiên Sam lao xồng xộc vào mà không hề gõ cửa. Đúng là kẻ phá đám!
Nhìn bộ mặt chị ấy y chang sát thủ vậy, chắc Jimmy lại gây ra tội gì đây, tôi tự nhủ.
Tôi chưa hết ngạc nhiên thì Sam đột nhiên rút chiếc dép gấu bông màu hồng ra và phi thẳng vào mặt tôi!
Phi thẳng vào mặt đó!
Ôi chúa ơi, hôm nay tôi đã thoát được màn phi dép của thằng Long Hôi Nách, tưởng là đã trót lọt qua, không còn phải hứng chịu thêm một phát nào nữa. Ai ngờ về đến nhà rồi cũng không yên.
“Á á á chị làm cái gì thế?”
“Mày sang ngay phòng tao đi, ai cho phép mày vào lục tung mọi thứ lên như thế, HẢ CON KIAAA?”
Chị ấy cố tình nhấn mạnh vào chữ CON KIAAA!
Tôi đã nói với mẹ về chuyện chị ấy cứ gọi tôi là con này con nọ, không đẻ ra mình mà cứ thích vớ vẩn, thế mà chị ấy vẫn luôn miệng gọi tôi như thế đó: con Kem, con Kem, con Kem!
Chắc chị ý không bao giờ thích đựơc gọi là CON SAM đâu nhỉ! Lớn rồi mà toàn đi bắt nạt trẻ con.
“Chị nói linh tinh gì thế, em có lục lọi gì phòng chị đâu.” – Tôi hồn nhiên và tiếp tục nằm ườn ra giường.
Á!
Chết rồi, buổi sáng tôi có vào phòng chị ấy tìm cái máy sấy, tôi đã lục tung lên và quên mất chưa sắp xếp lại!
Sam sẽ giết tôi mất!
Sam không cần nghe tôi giải thích gì nhiều, chị ấy lôi tôi xoành xoạch từ bên phòng tôi sang phòng chị ý và vứt tôi ở giữa phòng (chị ấy cao to hơn tôi nên ăn hiếp tôi đấy).
Ôi má ơi…
Buổi sáng tôi đã lục tung cả tủ quần áo lót của chị ấy sao?
Trước mắt tôi là cả một đống bề bộn…bề bộn..
“Mày lo mà dọn dẹp đi, không thì chết với tao đấy!”
Tôi mếu máo ngồi thu dọn và gấp lại đống đồ của Sam.
Lát sau, Sam khệ nệ bê lên mấy cái túi to oạch. Chậc, lại quần áo và giày dép đây mà. Tôi chẳng thèm quan tâm xem chị ấy mua những gì, bởi những thứ Sam mua chẳng bao giờ hợp với tôi cả, và chị ý cũng chẳng đời nào có ý định cho tôi một trong số những món đồ đó đâu. Chị ý bo xìiiiiii cực kì luôn!
Mãi đến khi mẹ gọi xuống dọn cơm tối thì Sam mới chịu tha cho tôi.
Và tôi chẳng biết vô tình hay không nữa mà khi đi ngang qua cái lịch treo tường tôi bỗng phát hiện ra một điều:
“MAI LÀ SINH NHẬT SIRO”!
15/10 là sinh nhật của cậu ấy mà, thế mà chẳng hiểu sao bây giờ tôi mới nhớ ra!
Bạn với chả bè thế đấy!
Điều tôi nghĩ đến không phải là một món quà để tặng cậu ấy, mà đó là một đống những sáng kiến hay ho dành cho My “xù” để giải quyết xong xuôi với Gigi.
Thề là tôi đã nghĩ ra môt cách cực kì hay! Nhất định ngày mai tôi sẽ phải tiết lộ cho My mới được.
Và thế là tâm trạng hân hoan đến với tôi suốt cả buổi tối, khi ăn cơm, khi học bài và cả khi đánh răng. Ahaha!
“Hey My này!”
“Ừ?”
“Chuyện hôm qua cậu nói với mình ý, mình biết phải làm sao rồi.”
“Làm sao?”
“Hôm nay là sinh nhật Siro”
“Mình biết.”
“Vậy cậu hãy nói thật với Siro đi.”
“Hả? Nói với cậu ấy á?”
“Ừ, thay vì để Gigi đem cậu ra làm trò cười, cậu hãy dũng cảm nói điều đó với cậu ấy đi, đừng sợ!”
“Đừng sợ? Cậu nghĩ mình có thể nói được không? Sự thực là mình không thể!”
“Không! Nghe này, cậu có thể mà! Chỉ là nói ra với cậu ấy rằng cậu thích cậu ấy, điều đó có gì là xấu xa đâu?”
“Có đấy. Siro sẽ chẳng đời nào thích mình đâu.”
“Vớ vẩn. Làm sao cậu biết được?”
“Chuyện này thực sự rất là mệt mỏi đấy…” – My thở dài ngao ngán.
“Cậu…hãy trở thành người đẹp nhất tối nay đi!”
Cái mặt của My lúc đó trông hệt như thế này – > O_o
“Hả? Trở thành người đẹp nhất? Cậu đang đùa mình đấy à?”
“Không đùa! Mình sẽ giúp cậu làm điều đó, trở thành người đẹp nhất và là tâm điểm của sự chú ý tối nay!” – Tôi rất tự tin.
“Ôi trời! Thật chứ?”
“Ừ, chắc chắn mình sẽ giúp cậu làm được điều đó!”
“Nhưng bằng cách nào?”
“Mình sẽ mượn tạm một ít đồ của chị Sam, chiều nay chị ấy đi làm thêm ở tiệm Romance, mình sẽ làm tóc và trang điểm cho cậu.”
“Wow!”
“Thế nào, cậu sẽ dũng cảm nói ra điều đó chứ?”
“Mình không biết nữa…có thể…”
“Tốt! Vậy chiều nay chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch nha, okay?”
“Okay!”
Chẳng hiểu sao khi nhận lời giúp đỡ My, tôi bỗng cảm thấy rất rất vui.
…
Trường Isaac Newton, lớp 11E.
Bọn tôi bước vào lớp và thấy không khí thật là nhộn nhịp.
Trên bảng là một dòng chữ rất to và nổi bật:
“CẢ LỚP MÌNH TỐI NAY 7H ĐẾN DỰ SINH NHẬT NẤM ĐÔNG CÔ NHA!”
Ừ tất nhiên là phải đi rồi!
Chưa gì bọn tôi đã thấy Siro cầm cái khăn lau bảng chạy quanh lớp đuổi theo Long Hôi Nách vì cái tội dám ghi Nấm Đông Cô. Đứa nào đứa nấy cũng cười sặc sụa.
Mãi đến năm cấp Ba tôi mới học cùng Siro. Nhưng chỉ vài buổi là bọn tôi bắt đầu thân thiết. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, tôi rủ cả Siro và My đến nhà chơi hoặc đi thăm ông bà, và Siro cũng hay rủ bọn tôi đến nhà cậu ấy ăn uống và chơi game Nintendo. Nhà cậu ấy đẹp thật! Chẳng phải là quá giàu như mấy VIP tập đoàn ăn chơi Isaac nhưng bố mẹ cậu ấy đều có mắt thẩm mĩ siêu tuyệt vời.
Tôi kết nhất là vườn nhà Siro, chỗ mà mọi lần cậu ý tổ chức sinh nhật. Woa…đó là khu vườn đẹp nhất mà tôi từng được thấy!
Vườn nhà cậu ấy có thảm cỏ xanh mát, trên hàng rào và quanh vườn trồng rất nhiều hoa hồng dây, đủ mọi loại màu: hồng nhung, hồng vàng, hồng bạch…
Nhìn chúng thật là hay, bé xiu xíu như những vì sao vậy. Phía trong những bụi hoa bé xinh ấy là những chiếc xích đu gỗ nhỏ màu trắng. Ngồi lên đó thích cực ý!
…
Nhà của tôi, tôi và My đang rón rén lên phòng.
Tôi chạy đến trước cửa phòng Sam và toan mở ra.
Phụt.
BÀ SAM BÀ Ý KHOÁ CỬA!
Giời ạ! Sao hôm nay lại dở chứng khoá cửa cơ chứ!
Ông trời nhiều khi không thương người ở lành!
“Cửa khoá rồi My ơi” – Tôi mếu máo – ”Hình như tại hôm trước mình vào phòng chị ấy lục lọi nên hôm nay chị ý khoá.”
“Ôi” – My “xù” ôm trán và thở dài. – ”Mình biết mà, mình không thể nào trở thành người đẹp nhất được đâu.”
Không được, tôi phải nghĩ ra một cách nào đó. Không thể xài tạm đồ của Sam, hay là…mượn đỡ đồ của mẹ vậy!
Ừ được đấy, coi như đó là phương án hai đi. Tôi nghĩ thế và mau chóng thực hiện.
Việc đầu tiên tôi cần làm đó là chạy xuống nhà và theo dõi mẹ. Giờ này mẹ ít khi lên phòng, và My sẽ đứng ở chân cầu thang canh mẹ cho tôi.
“Này, My canh mẹ cẩn thận đấy!”
“Ừ…”
Tôi ngay lập tức đột nhập vào phòng mẹ, và tất nhiên là phòng mẹ không bị khoá như phòng Sam rồi, hura!
Tôi mau chóng gom lấy túi đồ trang điểm và một vài chiếc váy của mẹ (í ẹ), cùng những thứ linh tinh trông hay hay nữa mà tôi trông thấy.
Hoàn thành phi vụ, tôi cả My chạy thật nhanh vào phòng tôi và đóng cửa chặt lại.
“Cái gì đây hả Kem?”
“Son môi, phấn, nước hoa, bút kẻ mắt, macsara…”
“Bắt đầu từ cái gì thế? Mình chưa dùng những cái này bao giờ.”
Thì mình cũng đã đụng vào bao giờ đâu.
“Mình biết làm mà, yên tâm đi!”
“Ừ”
Tôi đã nhìn thấy mẹ và chị Sam trang điểm vài lần và tôi đang cố nhớ lại và thực hiên theo.
Đầu tiên là thoa kem nền nè, sau đó đánh phấn nè, gì nữa nhỉ? À bôi son!
Tôi loay hoay chọn cây son có màu đỏ nhất để tô cho My. Sau đó tôi kẻ lông mày thật đậm, và tất nhiên là đánh cả má hồng nữa.
Xong!
Tôi đem cái gương nhỏ ra cho My soi:
“Đẹp không My?”
“…”
“Sao vậy?”
“Nhưng mà mình thấy cứ kiểu gì ý, nhìn buồn cười lắm.”
“Không đâu, rất đẹp mà, chắc là cậu nhìn không quen thôi!” – Tôi tự tin khẳng định.
“Ừ, chắc là thế. À mà cậu có chắc là Minh Nhật sẽ thích bộ dạng này của mình không?”
“Chắc chắn là cậu ấy sẽ thích mê cho mà coi!” – Tôi quả quyết.
“Cảm ơn Kem nha!”
“Không có gì không có gì!”
Sau đó tôi chọn một chiếc váy hoa màu xanh nõn chuối mặc vào cho My. Tôi thấy chiếc đó mẹ tôi mặc khá là hợp, chắc My cũng vậy luôn.
“Woa nhìn My thực sự là lộng lẫy đó!”
“Cậu có chắc không?”
“Chắc mà, cậu phải tin mình chứ!”
Hình như còn thiếu thiếu cái gì đó, à, TÓC!
Tôi cần phải thiết kế cho My một kiểu tóc thiệt là đẹp. Kiểu gì đây ta? Từ trước đến giờ tôi chỉ biết có mỗi kiểu tết thôi.
À! Tôi quyết định tết tóc hai bên cho cậu ấy rồi búi lên giống kiểu của Lương Bích Hữu ngày trước.
Và tôi không quên gài lên tóc cậu ấy hai chiếc nơ màu đỏ tươi.
Woa…
Cuối cùng cũng xong xuôi! Nhìn cô ấy đẹp như một con búp bê vậy, thật đấy!
“Ê Kem ơi, mình thấy kiểu tóc này cứ làm sao ý…nhìn kì lắm!”
“Không, đẹp mà! Mình mà thấy đẹp là đẹp rồi, cậu đừng lo. Chắc chắn cậu sẽ trở thành người đẹp nhất!”
“Mong là thế.”
6h30.
Bọn tôi nhanh chóng tìm cách rời khỏi nhà mà không để mẹ trông thấy My (mẹ mà thấy My mặc váy cả tô son môi của mẹ thì mẹ sẽ nổi khùng lên mất).
Tôi mặc bình thường, quần Jean và áo jacket. Tôi chạy vào bếp và cố tình bắt chuyện với mẹ, tranh thủ lúc đó thì My chạy thật nhanh ra ngoài ngõ, sau đó tôi sẽ lẻn ra sau.
“Đi đâu thế Kem?”
“Dạ con đi sinh nhật bạn Minh Nhật.”
“Nhớ về sớm đấy!”
“Vâng ạ.”
Tôi liếc ra và khi đã chắc chắn My đã ra ngoài ngõ thì tôi cũng chuồn theo.
Bọn tôi vừa dắt xe ra khỏi cửa thì Sam về. Lại đi với một anh bạn trai!
Chị ấy xuống xe và trố mắt ra nhìn tôi như kiểu bọn tôi là người ngoài hành tinh không bằng! Cả anh bạn trai nữa, anh ấy nhìn chúng tôi với ánh mắt rất chi là kì dị.
Sao thế, tại My xinh quá nên hai anh chị ngạc nhiên à?
“Này, tụi mày định đi đâu đây? Đi tấu hài à?” – Sam lên tiếng.
“Bọn em đi sinh nhật, chị không biết gì thì thôi đừng có xen vào, lêu lêu.”
Rồi tôi quay sang nói với My “xù”:
“Tụi mình đi mau thôi, kệ chị ý!”
Nói rồi tôi phóng xe đèo My vút qua trước mặt bọn họ, còn Sam thì cứ đứng đó trố mắt ra nhìn tụi tôi. Chắc dễ thương quá đây mà!
7h tối, tại nhà Siro.
Từ bên ngoài, bọn tôi đã nghe thấy tiếng thằng Long Hôi Nách là to nhất, cộng thêm cả tiếng nhạc xập xình nữa, hồi hộp hồi hộp.
“Sẵn sàng chưa My?”
“Rồi..”
“Vậy ta vào nhé, 1 2 3!”
Tôi mở tung cánh cửa ra và cùng My bước vào cùng với hộp quà. Tiếng nhạc và tiếng nói chuyện rất to bỗng nhiên ngừng hẳn!
Gì thế này?
Tất cả ánh mắt cộng ánh đèn đổ dồn về phía chúng tôi, không, chính xác là về phía My!
Im lặng…im lặng…
Bọn họ nhìn với ánh mắt y chang như của chị Sam lúc trước.
Chúa ơi!
Và rồi có tiếng cười phá lên, sau đó tiếng cười lan ra cả khu vườn!
Tôi thấy người cười to nhất là Gigi! Bạn có biết giọng cười cô ta lúc này như thế nào không? Là: Oa ha ha ha ha!
Má ơi! Chẳng hiểu gì cả, vì sao bọn họ lại cười cơ chứ? Nhìn My
dễ thương như thế này cơ mà?
Gigi cùng hội bạn tiến đến gần chúng tôi và luôn miệng cười oa ha ha ha ha.
Là : OA HA HA HA HA đấy!
“Ôi trời ơi! Buồn cười quá đi! Buồn cười muốn chết luôn!”
Gigi ôm bụng cười lấy cười để, cả bọn kia nữa.
“Này các cậu làm cái trò gì thế hả? Cười cái gì chứ?” – Tôi hét lên.
Trời ạ, tụi nó còn cười tợn hơn cả...