tay em, mắt em
rưng rưng có vẻ như muốn khóc, tim em thất vọng và hối hận…Sao hôm nay mẹ lại sai đi siêu thị thế này !! Em hối hận !
Chap 6 : Ám Ảnh
Sáng thứ hai , hôm nay là ngày chào cờ phải đi sớm hơn mọi ngày trong tuần. Mua xong gói xôi vừa đi đến trường vừa ngước đôi mắt xanh đượm buồn màu hột é nhìn lên, miệng buông thõng một câu đầy tính hiền triết “trời này mà không mưa thì…thôi”.
Bước vào lớp thì đã nhìn thấy nhỏ Linh ngồi từ sớm rồi. Kệ ! đặt mông xuống ghế em móc bịch xôi ra nhóp nhép, về cơ bản ăn xôi cũng khá giống tự sướng, vì cuối cùng tay cũng dính dính như nhau, có điều chuyện này khoa học tuy giải thích được nhưng đéo thích giải thích. Ăn xong thì nhỏ Linh từ sau nói nhỏ sau lưng em :
“Sao hôm qua không gọi điện cho tui “
Quay lưng lại môi cười ngại, tỏ trên khuôn mặt có tí lúng túng.:
“Mình không có điện thoại di động “
Nói xong thì em mỉm cười trong bụng ,nhỏ chắc sẽ ức chế và để em yên nhanh thôi.Đang mỉm cười trong bụng khâm phục mình thông minh thì nhỏ nhìn em với một đôi mắt có in chữ “TIN” rất to.
“Vậy Bun có nick Y!h không “
“Ba má mình không cho mình chơi vi tính “
“Trời ! nhà ông khó quá ha “
À há ! Cuộc nói chuyện cuối cùng cũng đi tới cái kết thúc thì nhỏ hỏi :
“Chiều nay có rảnh không ? Đi uống nước với mình, ở nhà chán lắm !”
Ngay lúc này , em sẽ từ chối một cách lịch sự để không mất cái thể diện tuyệt đối của em
“Ừ”
Y như lúc ở siêu thị cái cảm giác khốn kiếp này đã làm em phải hối hận.
“Vậy thì hẹn ở quán XXX nhé , không gặp không về “
Vừa nói vừa ghi địa chỉ đưa cho em thì đánh trống vào học…
Và thế là vào một buổi chiều Thứ hai như bao cái thứ hai khác , em mặc cái quần đùi màu đen dài qua đầu gối và khoác cái áo sơ mi ca rô sọc trắng nền đỏ lên chiếc ao thun có in hình 5 anh em siêu nhân mà em hay mặc ở nhà , chân thì mang đôi dép lào màu vàng để đi tới cái quán mà Linh hẹn em. Tỏa ra một phong thái đặc biệt, không già quá tuổi, không trẻ trước tuổi, không quá màu mè, không quá đơn giản, chỉ một chữ có thể biểu đạt phong thái của em.
“Chất”
Cũng may là quán nước gần trường nên em có thể đi bộ để tận hưởng cái không khí “trông” lành của Sài gòn vào những buổi chiều tấp nập. Quả là xã hội càng tiến bộ thì nhiều em ra đường trong trang phục gây hoang mang cho người xung quanh : Em thì toàn bộ cái gọi là quần áo trên người đem cân chắc chưa được nửa lạng yếu ; em khác thoạt nhìn , đến cán bộ Vissan còn ngán ngẫm : Mỡ nhiều , nạc ít , bầy nhầy kha khá , đã thế còn triễn lãm ¾ diện tích da vằn vện lốm đốn cứ như bề mặt sao Hoả chụp từ vệ tinh !
Quán nước nằm ở ngã ba , thiết kế bên ngoài trông khá bắt mắt. Em từ tốn đi tới mở cửa vào bên trong có những cái bàn ghế trông khá dễ thương. Có đôi ba cặp đang ngồi bên trong , có cả con Linh tới sớm ngồi ở đó mặt đâm chiêu chắc không phải nghĩ về những cánh đồng. Linh hình như nó vẫn không biết đến sự hiện diện của em , đi tới với những tiếng lê dép rất chói tai ngồi xuống bàn thì Linh nó hoàn hồn nhìn em một cách hớn hở :
“A tới rồi à”
Không nói nhiều, chỉ gật nhẹ một cách lạnh lùng và gọi một ly sữa dâu, mắt hướng vào anh bồi bàn như không hề để ý tới sự hiện diện của nhỏ.
Một sự yên tĩnh đáng bất ngờ, em ngỡ nhỏ nói nhiều lắm cơ. Cơ mà thế cũng tốt, em thích một sự yên tĩnh trong quán café hơn là một sự bát nháo ngu học vô tổ chức. Anh bồi bàn đem ly café ra. Nhỏ nhìn ly café trên bàn rồi nhìn em.
“Sao con trai lại uống sữa dâu?”
“Thích”
“Thế sao lại thích”
“Vì sữa dâu bổ xung canxi và vitamin giúp chúng đầu óc chúng ta minh mẫn , sáng suốt hơn”
“Bun ít nói nhỉ”
“Ừ”
Nhỏ mỉm cười , châm biếm em
“lạnh lùng vô cảm, hihi”
Em nhìn nhỏ và không một nét thay đổi nào trên khuôn mặt.
- “Chắc thế”
Nhỏ cười. Đùa chứ em biết rất nhiều kiểu cười, cười nhạt, cười trừ, cười giả tạo, cười cảm xúc và cười đau, nhỏ đang cười đau. Lòng em thấy buồn cười, gì chứ cái nụ cười đau nhưng giả tạo này em hiểu, nụ cười nhìn có vẻ đau nhưng thật chất là nó giả tạo không thật lòng. Em hiểu là nhỏ sẽ sắp chia sẽ một nổi buồn nhưng thật chất là nó không đáng buồn cho em, một thằng xa lạ mới quen được vài ngày nhưng cũng có thể bảo là chưa bao giờ quen.
“Bun biết Thành lớp 9a??? không? “
Đúng thật là như em nghĩ, lại vụ yêu đương nhạt nhẽo này. Em cá là nhỏ bị sút vào mông một cách đau điếng rồi bắt đầu tỏ ra cần sự thương hại của người khác.
“Ừ biết”
Em hỏi và tỏ vẻ tò mò trên khuôn mặt giả tạo mà thánh thần ban cho tôi.
“Thành hồi đấy là bạn trai mình “
Đấy, lại chuyện yêu đương.
“Mình và Thành quen nhau abc abc rồi xyz xyz “
Em nhìn nhỏ và tỏ trên vẻ mặt một biểu hiện đau thương, thấu hiểu. Em lạ cái con mẹ gì các bạn đồng trang lứa với tôi ? Mới 15 tuổi thôi, yêu cái con mẹ đương gì ? Các bạn cố gắng tạo cho mình một tình yêu, tỏ vẻ yêu thương và public cho các bạn đồng trang lứa khác, cố khẳng định mình biết yêu, biết đau và nhạy cảm. Các bạn yêu buổi sáng, tối về nằm ngửa mặt lên trần lập kế hoạch yêu như thế nào, các bạn tạo cho mình một câu truyện tình đầy sách vở, các bạn cầm thau nước đổ tới đổ lui rồi bảo là sóng gió cuộc đời, tự lấy cây tăm chích vào tay rồi bảo đau đớn cuộc tình qua, lại có người ngồi nhà cầu trời mưa để có thể ra đứng dưới mưa một cách ngu học và thiếu hiểu biết về sức khỏe để rồi bô bô cái mồm bảo là đau vì yêu.
Nói thì nói thế thôi, cũng có một cơ số người biết yêu và yêu thật lòng, để rồi cùng nhau abc chuyện người lớn, chuyện đổ vỡ ra và thằng con trai đi trại cải tạo, thế là mất đi một cuộc tình ngu học. Những suy nghĩ của em có vẻ khá là “anti- yêu đương” nhưng em chỉ dựa vào những gì em nhìn thấy, đọc được, nghe được mà suy ra.
Nhỏ ngồi kể một dàn ra, em hiểu được ý chính, nhỏ quá yêu với thằng kia nên không chú tâm vào học hành rồi bị chuyển từ lớp chuyên xuống lớp bình thường, nhỏ bị đá, nhỏ buồn, nhỏ đi café với người lạ, nhỏ quyết thay đổi bản thân. Ôi một cái bài mà em đã thấy bao nhiêu lần rồi, bất chợt em giật mình, lại một cảm giác rợn tóc gáy đi qua em. Nhỏ khóc. Em là một thằng lạnh lùng và không có lòng nhân ái như bao ông sư theo đạo, nhưng em không bao giờ chịu đựng được khi phải thấy một người con gái khóc, có thể là em ga lăng, có thể em vẫn có tình người, cũng có thể bản chất em nó thế. Những giọt nước mắt rớt xuống, không cần biết là giả tạo hay là thật lòng, em không chịu đựng được. Em ghét thế.
- “Thật ra thì, tình yêu thì phải có mặn, có ngọt, có đau, có vui. Ừ ai cũng biết cả mà, nhưng mà hãy cứ tưởng tượng nó như một ván bài, ăn thì vui, thua thì tức hoặc như là một hộp bánh ngọt, ăn nhiều thì ngán, ăn ít thì thèm mà không ăn thì nó hư…abc…xyz…”
Em ngồi kể một dàn về chuyện tình yêu, thứ mà em đọc được trong những trang blog vớ vẫn. Mồm em cứ nói, lòng em thì cứ cầu cho câu chuyện sẽ làm nhỏ bớt khóc đi, em pha tí hài hước, pha một tí suy tư, gì chứ tài dùng mồm em có thừa mà em không thích xài mà thôi. Nhỏ ngồi say sưa nghe em kể, đang kể thì em dừng lại, em kể hơi nhiều làm mất con mẹ hình tượng lạnh lùng của em rồi. Em nhìn nhỏ, nhỏ nhìn em với con mắt “ngưỡng mộ”, có tí ngại nhưng nhỏ hết khóc rồi. Nhỏ dụi dụi mắt, đến bây giờ em mới để ý, nhỏ nhìn cũng được, cũng dễ thương, điện nước cũng khá ổn nên chắc chả bao giờ sợ thiếu tình yêu.
- “Bun rành quá nhỉ ?”
- “Đọc và kể, chưa yêu bao giờ”
Nhỏ chợt cười nhẹ.
- “Hôm nay tới đây thôi, về nhé”
Cuối cùng cũng được siêu thoát, em tỏ vẻ có tí thất vọng và “ừ” phát, lòng thì rân rân vì vui sướng, cuối cùng cũng thoát được con quỷ cái ám mình cả ngày, emvội nhấc mông lên đứng dậy, quay lưng một cách lạnh lùng như bao lần, cho nhỏ một nửa con mắt và nhẹ nhàng bảo.
- “Linh trả tiền”
Ngắn gọn và xúc tích, mặc sau lưng cái vẻ bất ngờ và ức chế của nhỏ, em bước ra cánh cổng như bao chàng anh hùng ưỡn ngực đi ra trận trong bao phim kiếm hiệp.
Chap 7 : : Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi
EM không phải là một người thích yêu đương hay mơ mộng, nhưng thật lòng thì em cũng có tí cảm tình với Linh. Khi yêu cảm xúc đứng trên đầu lý trí, nói, làm, biểu hiện đều dựa vào cảm xúc, điều đấy làm con người trở nên dễ đoán và ngu muội đi. Ranh giới để thằng đàn ông trở thành con rối hoặc cái cột của đàn bà rất mỏng manh. Nói đôi ba chữ yêu, tay trong tay, môi chạm môi, cùng nhau âu yếm, ai mà chả làm được. Đàn ông phần lớn đều là bọn ngu học, thấy ai nói đôi ba chữ yêu tỏ vẻ ngượng ngùng là đầu óc quay cuồng cong miệng cười hơ hớ ngay. Em có thể nói đơn giản là em không tin vào đàn bà.
Lê dép bước từng bậc thang dài mà cao tôi nghe văng vẳng tiếng chửi nhau như chó đuổi mèo vào những buổi sớm hôm nào.
“Cái tổ cha chúng mày , dép tao mới để ngoài đây đâu mất rồi “
Ồ!! Ra là một bà cô già để dép ngoài sân bị thằng ôn con nào đó lấy mất. Xóm nhà em quá đáng lắm hở cái gì là mất cái đó ấy vậy mà trinh tiết của em để hớ hênh hơn 15 năm nay thì không con nào nó trộm??
Đi từ tốn vào phòng , lấy một đống sách tập trong cặp ra với tư cách là một thằng học sinh tiêu biểu toàn khối, em ngồi trên bàn làm hết những cái bài tập cỏn con đối với em ,làm bài xong em lấy cái chiếu và một chai rượu em cất đang uống dở hôm nào. Trải chiếu ra em ngồi lên nhâm nhi chai rượu, một sự yên tĩnh mà em cầu có được vào từng giờ từng phút trong ngày, em liêm diêm mắt mở mắt nhắm mơ mộng về những cánh đồng và phút chốc hình ảnh những cái quần lót phất phới bay làm ngắt dòng chảy mơ mộng của em. Em ghét cái tuổi dậy thì đầy những suy nghĩ đồi trụy này, làm tí rượu em lại tiếp tục mơ. Bổng Linh xuất hiện trong những dòng suy nghĩ của em, có lẻ em hơi quá khi không nói không rằng bỏ nhỏ lại một mình, em chỉ thích khi dừng lại ở mức bạn bè, em không thích yêu nữa , ai hiểu cho em đây ? Không mở mồm nói thì ai hiểu được, cứ im im thì ngàn đời không ai hiểu, hiễn nhiên thôi. Rượu ngấm, chợt trong đầu vang vảng lời bài nhạc em rất thích
Khi thấy buồn anh cứ đến chơi
Chim vẫn hót trong vườn đấy thôi
Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi
Bài hát cho anh giờ đã hát cho mọi người
Thực ra thì em chọn bài này là vì tự dưng em thích nó quá các bác ạ, nhứt là 2 câu này
“Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi”
Câu này có 2 ý nghĩa. Hoặc nàng thay lòng đổi dạ rồi. Hoặc trong tim nàng cầu dao điện đã đứt, nàng phải sống trong cảnh tối mò. Ai đã từng kinh qua cảnh cúp điện triền miên chắc cũng hiểu lòng nàng. Muỗi cắn dữ lắm, đau đớn bao nhiêu. Hoặc em không hiểu mẹ gì cả.
Giỡn thôi. Em thích 2 câu đó quá. Thích ghê gớm. Thích không diễn tả được. Nghe như thấy được cảnh 1 trai 1 gái, lưỡng diện đối nhau nhưng trong lòng gái tình cảm hết mẹ nó rồi. Trai đau buồn nhưng đéo làm được gì cả. Bát nước hắt đi thế nào lấy lại được, chỉ có ra phông tên vặn nước cho đầy lại thôi…
Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi
Bài hát cho anh giờ đã hát cho mọi người
Buồn quá, nhưng em thích lắm!!!
Gió vẫn cứ thổi vi vu, sự yên tĩnh làm cảm xúc vượt lý trí tôi, em liêm diêm ngủ…
Chap 8 : Hề !
Thức dậy , trời đã sáng , người có tí mệt mỏi , đầu óc quay quay. Một trong những thú vui vô học của em , uống ruợu không mồi nhắm say thì nằm lăn ra đất ngủ một mạch đến sáng. Cất chiếu rồi sửa soạn đi học.
Trên con đường quen thuộc đến trường bổng có tiếng gọi
“Bun à “
em nhìn nhỏ với ánh mắt thất vọng, cứ ngỡ nhỏ đi ngang qua em mà không hay biết. Ngờ đâu trời xui quỷ ám đi gần qua thì nhỏ quay đầu lại. Có chút ngại với việc lúc chiều em gượng :
- “Ừ”
- “Bị sao nhìn mặt mày bơ phờ vậy”
- “Bệnh”
- “Uống thuốc chưa ?”
- “Chưa”
- “Thế có đi học được không hay để Linh vào xin phép nghỉ một hôm nhé”
- “Thôi không cần đâu”
Một sự im lặng đáng sợ sau một dàn trả lời ngắn gọn dễ hiểu của em. Em nhìn nhỏ, nhỏ nhìn em, hai đứa nhìn nhau, mắt em thì liêm diêm mệt mỏi, mắt nhỏ thì kì lạ khó hiểu. Em không hiểu được là nhỏ đang thương hại hay đau buồn. Đàn bà khó hiểu vật.
- “Bun có ghét Linh không”
- “Không”
Giờ thì em có thể biết rằng là nhỏ đang buồn.
- “Linh thì thích bun lắm đấy , Linh hứa sẽ làm cho Bun yêu Linh”
Ac! Clgt , sến và cổ vật vã.Em không trả lời, nhìn đi chổ khác. Nhỏ ủ rủ đạp xe chầm chậm đi. Thế cũng tốt, em sẽ lại có được những khoảng thời gian bình yên hôm nào.
Vào đến lớp , Linh cùng Hồng từ từ bước vào lớp , một trong số nhỏ bạn thân của Linh , thấy em , Hồng nó cho một nửa còn mắt lạnh lùng và đầy sát khí , chắc Linh đã kể chuyện hôm qua cho con Hồng ngu si ấy rồi , không chấp đàn bà , em mỉm cười trùi mến và trả lại bằng con mặt “kệ con mẹ”.
Linh đi qua em ngồi xuống , không nói một chữ nào. Thay đổi lẹ thế , mới đây còn bô bô cái mồm với em giờ thì im lặng ngoan ngoãn như một con mèo bị què một chân. không quan tâm , chuyện gì đến thì nó đến , trai đất vẫn quay mà.
Chiều về, một mình bước đi trên con đường yên tĩnh hôm nào, cái cảm xúc trống trải khó tả ấy làm em hơi mệt mỏi. Em nghĩ tới Linh, nghĩ xem nhỏ sẽ làm những gì, nói những gì khi đi chung với em, lơ mơ trong những hình ảnh ảo tưởng, em giật mình. Cảm xúc em bổng dưng vượt lý trí, để cảm xúc vượt lý trí là một trong những cái ngu học của con người, em không thể bị như thế được. Tập trung lại và dẹp bớt mọi suy nghĩ về Linh thì em lại thấy Linh trước mặt, nhỏ quay lại nhìn em, em nhìn nhỏ. Một cảm giác nhảm nhí khó chịu không tả được đang chạy xung quanh cơ thể em, em bổng cảm thấy ngại ngùng không thể nói chuyện với nhỏ, mắt em không rời được khuôn mặt xinh xắn của nhỏ, nhưng em là kẻ thông minh và biết dùng cái đầu nên lý trí lại sớm trở về. Em quay mặt tránh cái nhìn của nhỏ, không một tiếng chào, không một biểu hiện, em lạnh lùng bước đi không quay đầu.
Những cảm xúc ngu xuẩn khó chịu cứ bám lấy em, làm em không có hứng làm gì cả,nằm phè rốn lên trần nhà. Không lẻ em yêu ? Vừa mới đây em đã phũ nhỏ, em và nhỏ chưa bao giờ có cái gì quá thân thiết với nhau, thậm chí lần đầu em tỏ tình còn bị cười trêu nửa mà. Không lý giải được, em đổ thừa cho tâm lý tuổi dậy thì của em và cuối cùng cũng có thể ngủ.
Ngày ngày trôi qua, cái , ngiy m cảm xúc này em không khống chế được nữa, em thường ngắm nhìn si mê nhỏ, tự nhủ trong lòng, nếu yêu đơn phương như này thì cũng sẽ có ngày nó phai đi.
Cuối cùng thì cũng hết năm học lớp 9, đến cuối ngày tổng kết năm học, em không kiềm chế lòng nữa, mặc cho cái tư cách, sĩ diện to lớn của em, em chạy đi kiếm nhỏ, em quyết nói lời yêu thương với nhỏ.
Từ xa em thấy nhỏ, nhỏ ngồi trong vòng tay một thằng khác, âu yếm nhau.
- “Linh thì thích bun lắm đấy , Linh hứa sẽ làm cho Bun yêu Linh”
Cái câu em nghe từ hôm nào đấy, chợt văng vẳng trong tai em, đau buồn thất vọng, em mới nhớ lại những suy nghĩ về yêu đương của tôi. Em mới 15 tuổi mà, yêu đương cái con mẹ gì chứ ? Lòng nhức nhối, uất ức, tự trách mình ngu dốt tự làm khổ mình. Lê cái xác không hồn đi ra khỏi cổng trường, mặc cho đôi tình nhân sau lưng đang âu yếm, trái đất cứ như ngừng quay.
*Yêu làm con người ta ngu muội đi, cảm xúc dần chiếm lấy quyền hành và để lại cái kết cục đau khổ*
Ôi con mẹ nó, nực cười cái mối tình đầu…
****** Hết ******