xuống giường:
–
Cậu bỏ chạy một mình, cậu không buồn sao?
– Buồn chớ, nhưng mình sợ quá. Mình đã bảo với cậu là mình không dám …
Với lại có biết đánh chát gì đâu?
– Tớ không trách cậu, nhưng bỏ bạn một mình với con quái thú ấy tớ thấy hơi buồn đó.
– Thôi cậu kể cho mình nghe sao nó cho cậu về đây.
Phát lắc đầu:
– Tôi đánh nhau với nó, vật nhừ tử. Con quái thú định siết cổ tôi. Thế là tôi nhớ đến cái dao đem đâm nó để buông ra. Nhưng nó tránh được và chỉ trượt qua cổ, nó làm tôi đứt tay. Máu con quái vật có màu đen sì lạ lắm.
– Cậu vật lộn với nó à?
– Đúng vậy, chúng tôi vật nhau. Đến sáng con quái thú chạy vào rừng rồi.
– Hả! Cậu nói thật chứ.
– Thật. Phát nói giọng buồn bã.
Vĩnh vui mừng:
– Ôi vậy là cậu đã đuổi được kẻ gian ác rồi. Cậu phải vui lên chứ.
Phát càng buồn rầu ôm đầu:
– Cậu có biết con quái thú đó là gì không?
– Thì nó là đười ươi sống lâu năm có đáng gì. Vả lại nó đã hại mấy mạng người rồi.
– Cậu có biết con quái thú ấy lúc tôi đánh nó ngã xuống nằm bất động, tôi cũng mệt nhoài. Lúc nhìn lên nó đã biến thành một ông già da nhăn nheo, tóc bạc như cước.
Vĩnh há hốc mồm ngồi nghe:
– Chuyện gì lạ đời khó tin quá.
Phát lắc đầu chán nản:
– Mình có bao giờ nói dối với ai đâu? Nếu đúng là con quái thú thì mình đâu có buồn lo như thế này.
Vĩnh tỏ vẻ lo âu:
– Cậu kể tiếp xem lão già ấy sao lại hại nhiều người để làm gì?
– Tôi không biết trước khi biến vào rừng hắn nhìn tôi trừng trừng. Cái nhìn như đốt cháy tâm can tôi, nó khiến tôi không thể làm theo ý của mình. Cái nhìn ấy thật dễ sợ.
– Thì đằng nào cậu chẳng đuổi được nó rồi.
– Không phải đâu lão ta bảo tôi rằng tôi đời đời sẽ tiếp tục cuộc sống của lão ta, tôi sẽ không bao giờ được làm người.
– Hắn bảo cậu thế ư?
– Khi nói xong lão biến mất. Tôi sợ quá. Cậu bảo tôi phải làm gì bây giờ?
Vĩnh đi tới đi lui tỏ vẻ lo sợ:
– Quá là gay go thật. Thôicậu hãy ở tạm nơi đây rồi chúng ta sẽ tính sau. Cậu nhớ có đừng đi đâu xa … có gì xảy ra thì khốn.
– Ừ. Phát gật đầu, anh mệt mỏi muốn ngủ một giấc cho quên sự việc hãi hùng vừa qua … Mắt muốn díp lại. Vĩnh gọi Phát:
– Cậu mệt mỏi lắm rồi nhưng phải tắm rửa, đi ăn chút gì đi nào. Hãy gạt nó qua một bên để sống. Bây giờ cậu lo cho mình đi, tôi phải lên thành phố ngay, ba tôi bảo có việc rất cần. Chiều về chúng ta bàn tiếp.
Vĩnh dặn dò kỹ lưỡng rồi ra xe đi ngay. Còn lại một mình Phát ngủ vùi. Đến trưa anh thức dậy, bụng đói cồn cào, Phát đi ăn rồi lại ngủ tiếp đến chiều …
Vĩnh đi về thành phố, chiều vừa buông xuống anh đã trở về. Vĩnh đi thẳng vào phòng tìm Phát, anh gọi lớn:
– Phát ơi, cậu đâu rồi.
Anh chạy xuống căn tin, qua hồ cá lên sân thượng để tìm đều chẳng thấy bóng anh ta đâu cả. Vĩnh lo sợ chạy đi tìm mẹ. Bà Tùng đang ngồi trong phòng khách:
– Mẹ à! Mẹ có thấy bạn con đâu không?
Bà Tùng lên tiếng:
– Không! Mẹ cứ tưởng nó đi với con mà.
– Từ chiều tới giờ không thấy ai cả sao?
Bà Tùng nhìn dáng vẻ lo lắng của Vĩnh:
– Có chuyện gì lại xảy ra chứ Vĩnh?
– Không. Mẹ ạ!
– Mẹ nói có mà.
– Sao mẹ biết?
– Bí mật. Mẹ nhìn dáng vẻ lo âu của con là mẹ biết ngay mà, có phải con lại không vui vì bè bạn chứ gì?
– Không! Không phải.
– Thế con lo chuyện hôm qua?
– Cũng không.
– Con muốn tìm Phát, có chuyện gấp.
Bà Tùng nhìn con khuyên:
– Các con không được tự tiện làm bất cứ chuyện gì dính dáng đến câu chuyện xảy ra ở suối mơ. Phát có đến đó chưa?
Vĩnh ấp úng:
– Con không biết, con dặn anh ta đừng đến đó. Nhưng anh ta đi đâu mất biệt, con làm thế nào?
– Được rồi mẹ cho người tìm giúp con.
Vĩnh lại đi tìm Phát nhưng vẫn bặt vô âm tín. Quái lạ? Anh ta đi đâu? Cả nhà đều lo âu cho Phát.
Trời chiều đã ngả xuống khỏi rừng cây. Ánh sáng nhạt dần, tia hào quang chỉ còn xót lại cả một vầng hồng ấm áp. Cây cũng rì rào, gió thổi những cành dương cọ vào nhau ủ rũ bài hát chiều tà. Đàn chim vội vàng bay về tổ. Phát ngồi chú ý đến những du khách vội vàng thả những bước chân sải dài trên đường vì trời sắp tối.
Phát ngồi rất lâu anh suy nghĩ về ông già ma quái nọ. Tại sao con đười ươi ấy lại biến thành ông già? Hay ông già biến thành đười ươi? Chuyện khó có thể tin được, vậy mà nó đã xảy ra, xảy ra trước mắt anh. Vốn là người hiếu kỳ Phát đâu dễ dàng bỏ qua một điều kỳ lạ nào. Nhưng mà giờ đây Phát lại thấy mình quá mệt mỏi. Ông ta hại bao nhiêu cô gái. Ông ta đáng chết lắm. Nói thế, nghĩ thế Phát cảm thấy lòng buồn rười rượi.
– Thật kinh khủng, ta phải làm như thế nào? Lương tâm cắn rứt cả đời. Liệu ông ta bị ta đâm có nguy hiểm không? Hay là ta thú nhận tội lỗi của mình trước pháp luật. Họ chẳng bắt tội mình đâu?
Phát lại tự vấn lòng mình, không phải anh lo lắng cho mình mà đang lo một chuyện khác. Tại sao ông ta có thể quyền rủa mình trước khi bỏ đi? Điều đó quái lạ, còn điều lạ lẫm nữa là đôi mắt ông ta tự nhiên thu hồn người khác. Đôi mắt lạ lùng, đôi mắt có thể làm anh tê dại, ngây ngây.
Phát lại nhớ đến con đười ươi to lớn, hai tay nó phình ra. Đôi mắt đen xanh lè, con ngươi trắng dã, mình nó đầy lông lá. Nó rất hung tợn và khỏe. Còn lão già rất ốm yếu. Hai hình ảnh ấy chập chờn đan xen vào nhau làm anh bứt rứt không yên. Đười ươi? Ông già? Phát lẩm bẩm. Vật hóa người? Người hóa vật.
Thật điên đảo khó hiểu. Tại sao lại như vậy?
Ông lão bảo anh đời đời kiếp kiếp sẽ thay thế ông ta? “Đời đời kiếp kiếp”.
Trời ơi, có khi nào ta sẽ hóa thành đười ươi không? Không thể … Không thể. Tại sao lại biến hóa được. Ôi! Ta đau đầu quá. Hàng trăm câu hỏi tại sao cứ lẩn quẩn trong đầu Phát làm anh căng thẳng.
Bóng tối tràn về trên vòng cây, vệ cỏ. Màu xam xám của cây rừng nhạt nhẻo dần trước mắt Phát. Anh cảm thấy mình quá mệt mỏi. Ước gì mình ngả xuống đây mà ngủ một giấc ngon lành. Nhưng Phát không thể nằm xuống có một sức mạnh nào vực dậy anh. Anh càng mỏi vai, mỏi tay, mỏi cả tứ chi. Phát cảm thấy đờ đẫn cả người.
Bàn tay Phát lần lên vai bóp nắn nhè nhẹ rồi anh dần sờ đến tay, xoa cả đôi chân cho đỡ mỏi. Chợt anh thấy bàn tay mình như chạm phải một lớp lông là mịn màng phủ bên ngoài. Phát rùng mình anh vội nhìn xuống đôi tay, chân. Anh rú lên “Trời ơi! Sao lại thế này. Tôi mơ hay tỉnh? Anh kéo cào tay áo, vén quần, giở cả áo quần ra xem. Một lớp lông đen phủ dài bên ngoài. Phát sợ hãi co rúm người lại. Phát cảm thấy bên ngoài trời lạnh lẽo, anh hoảng hốt cực độ vội bỏ chạy về khách sạn.
Đang chạy Phát va phải một du khách bên đường làm anh ta té nhào. Vị khách lồm cồm đứng lên nhìn thấy Phát định mở miệng chợt anh ta đứng sững nhìn anh trân trối hét lên một tiếng rồi bỏ chạy:
– Bớ người ta, cứu tôi với … Quái vật …
Phát vội bỏ chạy. Nghe tiếng la, tiếng thét một số người đi trên đường quay lại nhìn thấy Phát, họ hoảng hồn bỏ chạy tan tác.
Về đến khách sạn, cảnh nhốn nháo càng tăng, du khách hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.
– Quái vật xuất hiện. Quái nhân bà con ơi, chạy mau.
Phát vội vã chạy vào phòng tìm Vĩnh, anh há miệng định gọi Vĩnh nhưng anh không tài nào nói được. Âm thanh được phát ra chỉ là tiếng khẹt khẹt, khẹt khẹt …
Anh Lâm nhìn thấy bóng người đen đủi chạy thẳng vào khách sạn. Xa nhìn rất giống Phát anh vội đuổi theo gọi:
– Phát, cậu Vĩnh tìm cậu đấy.
Nghe tiếng gọi Phát dừng lại, vừa quay đầu ra phía sau, Lâm há hốc mồm nhìn anh hét lên một tiếng rồi ù té chạy. Phát kinh hoàng, anh chạy theo vội đến gương lớn nhìn vào.
Nghe tiếng hét của Lâm mấy nhân viên trực phòng nhìn lên thấy Phát họ đều bỏ chạy tán loạn. Phát nhìn kỹ mình trong gương.
– Trời ơi! Trước mắt anh là con đười ươi lông lá xồm xoàm, đôi mắt trắng dã. Đôi bàn tay, bàn chân phủ lông đen, mặt mày cũng đầy lông lá gớm ghiếc.
Phát rùng mình thất vọng. Lúc đó Vĩnh nghe náo loạn, anh từ trên lầu đi xuống.
Phát đứng nhìn Vĩnh một hồi huơ huơ tay định ra dấu. Vĩnh nhìn anh trân trân rồi cùng những nhân viên khác tìm cây hò hét đánh đuổi anh đi. Phát không nói được, thấy thế vội bỏ chạy vào rừng.
Đêm dày đặc. Phát chạy đi đâu anh cũng không biết trời đất lạnh, lá khô dưới chân anh xào xạc. Phát chẳng biết sợ là gì? Anh đã biến thành thú. Lời nguyền của lão già đã thành sự thật.
Phát bàng hoàng chẳng lẽ anh phải sống kiếp thú đời đời ư? Tàn đời rồi ư?
Anh buồn rầu quay lại bờ suối mon men trở lại chỗ hôm trước gặp ông già, anh muốn kể lể với lão già, muốn vạch tội lão già độc ác, anh bắt lão xóa lời nguyền. Vừa đi, vừa nghĩ mông lung, Phát đến bên hòn đá chôn ông già. Anh giật mình lùi lại. Một bóng trắng đứng trước mặt anh sừng sững cất tiếng cười vang:
– Hãy đến đây … Đến đây với ta.
Anh kinh hãi tột độ vì trước mặt anh không khác ai là lão già cổ quái ấy.
Người đàn ông chính tay anh hạ gục giờ còn sống. Lão ta đứng sờ sờ trước mặt anh. Lão cất giọng:
– Ta chờ anh ở đây lâu rồi … Lại đây …
Ông ta nhìn chằm chằm vào Phát như thôi miên. Cái nhìn chết người, cái nhìn ấy như thôi thúc anh, nó thúc giục anh đi đến ý nghĩ duy nhất. Anh không còn thấy lão già, anh không nghĩ tới Vĩnh, trong đầu anh có một ý nghĩ duy nhất là anh phải đi tìm một cô gái.
Đứng trước mắt anh là một cái gì đó rất lôi cuốn hình ảnh một cô gái lung linh …
Người đàn ông cứ đứng ngây ra nhìn Phát. Lão già da nhăn nheo, đôi mắt kỳ quái cứ nhìn Phát chằm chằm khá lâu rồi quay lưng bỏ đi, không thèm nói thêm một lời nào nữa.
Phát đứng lại chỗ cũ. Anh không đuổi theo lão ta. Trong đầu anh như phát ra một mệnh lệnh thôi thúc. Phải tìm một cô gái. Cô gái ấy ở đâu? Tìm ở đâu? Phát lại muốn đến khách sạn Thủy Tùng. Nơi ấy có nhiều cô gái … Đúng chỉ có nơi ấy.
Phát mon men trở về khách sạn. Đêm đã hơi khuya. Rừng tối đen, không một bóng người. Anh bước về phía bìa rừng đến cửa khách sạn. Đường vẫn vắng teo … Lúc đó 11 giờ đêm. Phát mở cửa đi vào một cô gái trực phòng ở cổng nhìn thấy anh há hốc sợ hãi. Cô ta sợ cùng cực:
– Á … Á … Á … cứu tôi …
Mặt mày cô gái xanh mét, môi run cầm cập. Phát cứ nhìn chầm chầm vào cô gái. Cô nhìn anh trừng trừng muốn khuỵu xuống. Phát từ từ bước lại. Anh nhìn cô gái không chớp mắt. Một phút trôi qua cô gái tự động bước ra khỏi cửa đi theo Phát.
Phát lại đi trở vào rừng đến bên suối mơ. Đằng sau cô gái vẫn lẽo đẽo theo anh, đến bên suối mơ cô gái đi vào bóng đêm biến mất.
Cả đêm Phát không hiểu mình đã ở đâu thức hay ngủ. Anh phải sống trong tâm trạng loài vật chứ không phải con người. Một con thú muốn bắt người, chỉ có một ý muốn duy nhất là bắt một cô gái nhưng để làm gì anh không biết.
Buổi sáng hoa lan bừng bừng cánh thơm ngan ngát cả không gian. Phát giận mình anh ngơ ngác thấy mình đang nằm trên phiến đá hơi phẳng ngủ li bì. Ánh sáng bừng lên làm anh bị chói mắt. Chiếc áo anh mặc hôm qua đã ươn ướt vì sương đêm. Phát nhớ dần lại sao anh lại ở nơi đây. Đầu óc anh như bị một màn sương bao phủ đang tan dần dưới ánh sáng mặt trời. Anh cũng dần dần nhớ lại.
Anh đã biến thành đười ươi. Một con đười ươi xấu xí. Con đười ươi bị mọi người xa lánh xua đuổi … Và anh đã bắt một cô gái. Không anh dẫn cô gái đi và cô gái đã biến mất sau đó. Còn lão già bị anh giết lại sống sờ sờ. Lão là ma hay người, phù thủy hay yêu quái. Phát bị lão nắm giữ cả linh hồn và sinh mệnh.
Anh nhảy ào xuống suối vung vẫy làn nước ấm lên người. Anh nằm dà xuống suối. Anh chợt nhìn xuống da mình vẫn trắng trẻo, anh hét lên tiếng âm vọng cả núi rừng. Sao kỳ lạ thế này đêm qua mình anh phủ đầy lông lá, bây giờ lại trắng trẻo. Cái quái gì xảy ra với anh. Phát cảm thấy buồn vô hạn.
Anh phải sống như thế nào trong những ngày tới. Mới qua một đêm mà người anh mệt mỏi vô hạn. Lão già ấy là ai? Lão làm gì có quyền năng biến anh thành quái vật? Thực chất lão đã làm gì và lão có thể sai khiến anh làm điều xằng bậy.
Càng nghĩ Phát càng hoang mang. Anh phải sống đời thú vật kể từ đây ư?
Tương lai, sự nghiệp, cha mẹ anh sẽ ra sao? Còn người yêu anh nữa, cô ấy sẽ đau khổ biết chừng nào. Nghĩ đến đó nước mắt anh tuôn dài. Phát ngồi dậy anh vắt khô chiếc áo giũ sạch nước rồi mặc vào. Anh vuốt lại mái tóc của mình bước lên bờ suối trở về khách sạn.
Vĩnh vừa trông thấy Phát chạy ngay đến hỏi líu lo:
– Ôi! Cậu vừa ở đâu về thế. Làm gì mà cậu ướt sũng thế này?
Phát chán nản nhìn người bạn của mình, anh nhớ lại hôm qua Vĩnh đã cùng mấy nhân viên của mình vác cây đánh anh. Phát đi thẳng vào phòng mình mặc cho Vĩnh mở tròn đôi mắt ngạc nhiên:
– Câu lạ thật đó Phát, hôm qua mình bảo cậu ở nhà không được đi đâu. Về nhà mình tìm cậu đã đời. Cậu biến ở đâu ra vậy.
Phát vẫn im lặng. Vĩnh nắm tay anh lay nhẹ:
– Cậu giận tớ đấy à? Nếu cậu biết hôm qua mình tìm cậu khổ sở cỡ nào cậu mới thương mình.
Phát nhìn Vĩnh mệt mỏi:
– Tôi có trách cậu đâu. Tất cả do tôi chuốc lấy mà.
Vĩnh lo lắng hỏi Phát:
– Đêm qua cậu đi đâu mà mình tìm không thấy. Cậu có biết hôm qua lại một cô nhân viên nữa lại mất tích. Mình lo cho cậu quá.
Phát chợt rùng mình anh không dám nói với Vĩnh về việc mình biến thành đười ươi. Anh vội khỏa lấp:
– Thế à? Cậu có cứu cô ấy không?
Vĩnh thật thà:
– Tôi đâu có biết cô ta đi đâu mà tìm. Vả lại tìm anh cũng mệt rồi. Mẹ tôi cũng lo lắng cho anh lắm.
– Cám ơn cậu. Phát xách ba lô trên tay.
Vĩnh ngạc nhiên:
– Cậu định đi đâu vậy Phát? Cậu bảo tìm ra thủ phạm giết người mà sao lại bỏ đi giữa chừng vậy.
Phát lắc đầu:
– Mình đi về thành phố thôi. Việc ấy không phải của mình. Xin cậu đừng nhắc đến chuyện này nữa.
– Nhưng còn lão già ấy …
– Lão ta còn sống, cậu đừng lo tôi không phạm tội giết người nữa. Cậu cứ yên tâm.
Vĩnh vẫn nói giọng vui vẻ:
– Mình biết chắc cậu không bao giờ giết người. Nếu vậy thì vui rồi, cậu cứ ở lại đây chơi với mình. Chiều nay mình lại vào rừng chơi nha.
– Thôi! Mình bận lắm không thể ở lại. Chào cậu cho mình gởi lời hỏi thăm bác, cám ơn bác đã lo cho mình quá nhiều.
– Ở lại đi Phát. Mai cùng đi với mình về thành phố cũng chẳng muộn mà.
Phát vẫn lắc đầu mặc cho Vĩnh năn nỉ hỏi thăm. Đầu óc anh cảm thấy lo lắng vô vàn nên anh không trả lời Vĩnh. Anh muốn đi ngay. Phát quyết định giải quyết mọi chuyện riêng tư trong ngày nay. Lòng rối rắm anh xách vali bước đi trước đôi mắt ngạc nhiên của Vĩnh.
– Phát cho mình hỏi điều này. Cậu có biết cô gái mất tích đêm rồi ở đâu không?
– Sao cậu lại hỏi mình? Mình không biết.
– Chuyện này có liên quan gì đến con đười ươi ấy không?
– Tôi không biết? Thôi để tôi về, đang có chuyện cần giải quyết cậu đừng hỏi nữa.
Biết không giữ được Phát, Vĩnh buông anh ra và đưa bạn đến tận cổng. Lòng Vĩnh đầy thắc mắc lo âu. Tại sao Phát lại đổi khác như thế. Cậu ta vốn là người không biết buồn mà. Đêm qua hắn đi đâu bí mật thế. Tại sao hỏi không nói, hình như hắn đang gặp chuyện gì, phải chăng hắn giận mình bỏ hắn quần nhau với con đười ươi. Cái gì xảy ra với Phát. Vĩnh thắc mắc nhìn theo bóng dáng thất thểu của Phát cho đến khi hắn khuất cuối con đường. Vĩnh trở vào bước đi nặng nề với muôn ngàn câu hỏi miên man.
Về đến thành phố, xe chạy ngược xuôi náo nhiệt xa hẳn cái yên lặng của núi rừng. Phát giật mình, mới hai ngày mà cuộc đời đã qua một bước chuyển quá mới làm sao anh thích nghi nổi. Anh sẽ giã từ phố xá náo nhiệt, từ giã con đường thân quen ngày ngày anh cùng Kim Thư đến trường. Ôi cô bé thật dễ thương. Kim Thư học chung trường dưới anh một lớp, cô bé tinh nghịch thường trêu anh suốt ngày. Những ngày chung đường vui làm sao!
Còn đâu nữa những ngày vui. Anh sẽ giã từ cô bé đáng yêu. Nhưng tại sao Phát lại nói lời tạ từ khi hai người chẳng giận hờn nhau. Phát cố vắt ốc tìm lý do. Thư sẽ hỏi anh tại sao? Biết nói thế nào cho cô bé đừng hiểu lầm nổi khổ của riêng anh, anh chẳng muốn thổ lộ cùng ai ngay cả Kim Thư.
Mãi mê suy nghĩ nhà Kim Thư hiện ra trước mặt, chút xíu nữa là anh đã đi qua khỏi. Ông bà đi vắng. Cửa đóng, Phát bấm chuông, mở cửa cho Phát là một cô bé trẻ:
– Ôi anh Phát anh tìm ai?
– Anh tìm KimThư, Kim Thư có ở nhà không Tú Mai.
– Có chị ấy ở nhà.
– Tú Mai đến tự bao giờ?
– Dạ! Em đến tìm chị Hoàng Lan.
– Chi vậy?
– Chị ấy sắp là chị dâu của em đấy. Anh hai em nhờ em đưa thư cho chị ấy.
Anh ấy đi công tác xa.
– À ra thế! Tú Mai không học thêm gì trong mùa hè này ư?
– Không anh ạ. Thôi để em gọi Kim Thư ra cho anh, em về nhé. Lúc nào rảnh cả hai đến nhà em chơi.
Phát nhìn theo cô bạn cùng trường. Kim Thư và Tú Mai đều rất dễ thương.
Trong một lần anh và Vĩnh chạy xe vô tình đụng nhầm hai cô nương đang chạy rong đuổi trên đường. Thư bị trầy trụa ngã xuống đường. Lỗi tại anh, Phát và Vĩnh đưa họ về nhà. Cả bốn người quen nhau.
Kim Thư mặc bộ đồ hồng phấn rất trang nhã xuất hiện. Cô cười thật tươi chào Phát. Mái tóc dài quấn cao lộ cái cổ cao trắng ngần. Chiếc răng khểnh duyên càng làm nụ cười cô thêm rạng rỡ.
– Anh đấy à? Mấy bữa nay đi đâu mà em chẳng thấy. Em đến nhà trọ tìm anh mà bạn anh bảo anh đi rồi. Vào nhà đi anh.
Phát quay lại vẻ mặt bơ phờ, anh cố tạo ra một nụ cười mà không nổi, khiến miệng anh méo xệch đi trông càng thêm thảm hại. Kim Thư hoảng hốt suýt buông rơi ly nước:
– Coi kìa! Anh bị bệnh hả? Bệnh gì để em lấy thuốc cho anh uống hay đi bác sĩ?
Phát ngồi xuống ghế xua tay:
– Không, anh không có bệnh, chỉ vì mất ngủ chút thôi, cám ơn em.
– Sao anh lại khách sáo như vậy Phát?
Phát càng đờ đẫn anh không biết mở lời ra sao:
– Kim Thư à! Anh không có bệnh nhưng anh có chuyện này rất muốn nói với em liệu em có buồn anh không?
– Làm gì mà buồn anh Phát à? Anh đi đâu, làm gì mà hôm nay em thấy anh lạ quá không như hôm nào …
Kim Thư ngập ngừng giương đôi mắt to đen nhìn anh trìu mến. Phát càng bối rối:
– Thư à! Anh phải đi xa.
– Đi đâu? Đi xa để làm gì? Bao giờ anh về?
Thư ngạc nhiên hỏi dồn. Phát không dám nói sự thật anh ấp úng mãi:
– Anh phải đi xa chưa biết bao giờ về. Chúng ta nên …
Kim Thư nhìn sững vào Phát làm anh nín bặt:
– Anh muốn chia tay nhau ư? Hay là anh có người yêu khác. Nếu thế anh cần gì để đi xa chỉ cần nói với em một tiếng là được rồi …
Vừa nói nước mắt Thư vừa chảy dài trên má. Những giọt nước mắt như viên kim cương lấp lánh lăn tròn rồi vỡ tan thành mảnh vụn trên gương mặt trắng...