* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Bao Nhiêu Cũng Không Đủ Voz Full

thể quên được, dù rõ ràng con bé đã làm mình tổn thương. Không biết chân Linh đã hết đau chưa nhỉ, không biết có thằng đến nấu mì cho ăn không nữa…
Bữa
tiệc kết thúc bằng nghi thức rút ví, góp tiền trả nồi lầu ếch. 5 thằng mà rút đủ mọi kiểu ví thì vẫn còn thiếu 2 nghìn, đành xin khất lần sau. Mấy đứa hò nhau đi dạo một vòng hồ rồi về trong cái lạnh thấu đến từng chân tóc. Hòa chắp tay xin cả lũ tha cho vì không còn hứng thú lượn với lờ nữa mà chỉ muốn về nhà ôm gối khóc tiếp. Mình lẽo đẽo đi sau mấy đứa kia mà cũng chẳng có tâm trạng nào ngắm gái với ngắm hồ. Vừa tới ngã từ Tràng Tiền – Hàng Khay thì mình rẽ trái xuống Bà Triệu đi về mặc cho 3 thằng đi trên đem lại hạnh phúc cho nhau.
Lái xe bằng tâm trạng kể ra có cái vui của nó, cứ đi mà không biết đi đâu, không biết dừng lại trước cửa nhà nào nữa. Tiếng còi xe tải inh ỏi đằng sau cũng không biết, cho đến khi tài xế vượt lên, nhòm mặt qua cửa kính chửi mình.
- Điên hả mày, ông đâm một phát vào Phùng Hưng bây giờ!
Mình giật mình tỉnh ra mới biết là suýt chết. Tất cả chỉ tại cái con bé đáng ghét đó! Mình hậm hực trong lòng và sau đó nhận ra là xe đang chạy trên con đường dẫn tới nhà Linh. Mình cũng không hiểu tại sao lại như thế nữa. Thích rồi hả? Làm gì có, Linh đã ghê gớm rồi còn mông bánh dầy nữa! Không thèm! Mình quay xe về nhà nhưng mắt vẫn nhìn về phía đường vào nhà Linh. Lúc này là 10h30 tối, bên ngoài rất lạnh, có cảm tưởng khi từ chỗ lẩu ếch về đây phải giảm thêm vài độ rồi. Trời này đến gấu Bắc cực cũng phải xổ mũi là cái chắc.
Vừa về đến đầu khu phố, tiếng cười đùa lanh lảnh ở đoạn trên của đám trai rỗi việc ngồi trà đá giết thời gian làm mình chú ý. Đi lên thì thấy bọn nó đang trêu đùa một cô bé đội mũ lưỡi trai, mặc áo có mũ lông nhưng ở dưới lại diện quần short và đang dắt theo 1 con chó. Đó là con Bin, con chó của chú Cường gần nhà mình.
- Khoe hàng à?
Mình nheo mắt nhìn, nhưng cái kiểu đi tập tễnh, từng bước như lật đật và một bên bên băng bó thì lại há hốc mồm. Còn ai ngoài Linh có cái kiểu nhận diện không đụng hàng như thế nữa.
Đó đúng là Linh rồi, nhưng tại sao lại dắt theo chó của hàng xóm mình thế. Trộm chó à? Mình liền xuống xe tiến về phía Linh. Linh cũng nhận ra mình thì liền cố gắng đi nhanh hơn nữa để dứt ra khỏi cái lũ phiền toái nữa. Nhưng vì do bước quá mà chân vẫn chưa khỏi, Linh nhăn mặt vì đau nên bước hụt. Mình nhao đến nhưng không kịp, Linh bám vào mình đứng dậy. Linh khóc vì đau và đổ tại cho mình.
- Đồ đểu! Anh trốn đâu cả ngày mà tôi gọi trên game cũng mà không trả lời thế hả?
- Đưa đứa bạn đi ăn mừng vì nó thất tình chứ có phải là trốn em đâu? Thế tìm anh để làm gì, chắc không có đứa nào nấu mì cho ăn hả.
- Thiếu gì? Nhưng tôi thích…ăn mì của anh, không phải trả tiền và không phải rửa bát. Linh ngượng nghịu nói.
Mình mỉm cười với Linh và cảm thấy những gì đã xảy ra trước đây đã bay biến đi đâu hết. Chỉ với một câu nói thế thôi mà lại dụ mình chuẩn bị nấu mì cho Linh ăn nữa rồi.
- Được rồi, nếu không có thằng nào nấu thì anh sẽ làm cho gái ế ăn. Nhưng đừng khóc nữa, như thế xấu lắm. – Thật ra là mình thích nhìn Linh như thế hơn.
- Tôi không ế, anh ế thì có! – Linh cãi lại – Anh có biết bị giãn dây chằng đau như thế nào không mà bảo không khóc là phải nín hả. Sao anh lớn tướng rồi mà chẳng biết lúc nào con gái nói thật, hay không thế. Mới chỉ nói đùa thôi mà đã dỗi rồi còn nhiếc móc tôi chằng ra gì.
- Ừ thì anh nhạy cảm như chuông báo động, ai bảo em động vào. Chuông báo động đã kêu thì phải vừa to vừa lâu. – Tôi cười vang, Linh cũng nhếc môi cười. – Mà sao giờ này em ở đây, lại còn dắt theo con Bin của hàng xóm anh?
- Chủ nó chê nó vừa già, vừa nhát đến chuột cũng sợ nên mua con khác thay thế rồi. Chủ cũ tính bán đi, mà đã bán thì chắc là phải vào nồi nên tôi đến cứu nó bằng cách mua lại. May mà vẫn kịp vì tôi được một người bạn trên mạng ở ngay gần đây báo cho.
- Linh điên. Em sẽ nuôi hay đem cho người khác?
- Hưng rồ! >”< Không biết, nhưng có lẽ sẽ trông nom nó một thời gian rồi gửi cho hội trên facebook nuôi.
- Nhà em rộng như thế thì nuôi thêm hai con nữa thì có làm sao đâu
Linh ngập ngừng một lúc rồi khẽ nói.
- Đó không phải là nhà tôi. Tôi chỉ sống nhờ bố mẹ thôi. Mà anh sẽ mua mì tôm cho tôi ăn chứ, tôi đang đói lả đây này.
- Chuyện nhỏ, nhưng trời này lạnh ngại đụng vào nước lắm. Ăn xong thì em phải rửa bát nhé.
- Đùa, sao anh lại không có tí nào ga lăng thế? Bắt một đứa con gái què chân đứng rửa bát.
- Vậy thì em phài làm gì đó đi. Nếu không chẳng công bằng với anh cả.
- Được rồi, tôi sẽ pha nước cam cho anh uống là hòa chứ gì. Khiếp, tính toán kinh khủng, thảo nào mà vẫn ế!
- Ừ em cũng thế còn gì, khi hai đứa ế gặp nhau thì toàn chê nhau ế!
Thế là mọi chuyện đã được sắp xếp xong. Mình không còn giận Linh nữa, Linh cũng đã có một chút nhượng bộ mình và quan trọng hơn là Linh đã lại tìm đến mình cùng với một lý do khách quan hơn. Mình cũng nhận thấy Linh có sự thay đổi so với mấy hôm trước đây. Vẫn xinh như cũ, vẫn mặc quần short, vẫn ăn nói kiểu ghê gớm nhưng Linh cũng có một trái tim biết thương cảm chứ không lạnh lùng như mình nghĩ. Thế là những hình ảnh về Linh hay LiTiHan trước đây giờ lại quay lại trong tâm trí mình rồi.
Phải khó khăn lắm mình mới dìu Linh ngồi lên xe được, còn việc dắt được con Bin về nhà là một sự cố gắng không tưởng của hai đứa. Do mới quen, nên khi bị kéo đi thì con Bin phản ứng lại, lồng lên sủa gâu gâu, suýt nữa thì nó ngoặm vào cẳng chân mình một miếng. Linh lại phải xuống xe, vuốt ve nịnh nọt nó cứ như nói với người thì con Bin mới chịu đi. Khi về đến cái nhà to đẹp Linh “ở nhờ bố mẹ” thì đã gần 11 giờ. Mình đưa Linh vào nhà, gọi điện xin phép bố Gấu to về muộn thêm chút nữa rồi phóng đi mua trứng và mì. Trên đường mình đã nghĩ đến cái cảnh lại cùng ngồi với Linh hì hụp húp mì, vừa nói về những trận đấu trong game và rồi lại cãi nhau khi Linh nói mình là óc heo hay này nọ. Một viễn cảnh thú vị và tươi sáng như bị kẹt dưới cống lâu ngày mà được người ta bật nắp ra cứu thoát.
Chap 6.
Khi ra mua đồ thì mới phát hiện ra là trong ví không còn đồng nào, nhưng đồ thì đã gọi rồi mà trả lại thì cũng thấy nhục chẳng kém. Đang khi mình loay hoay không biết làm thế nào thì thằng Dũng tự nhiên nháy máy gọi. Cái thằng này ít khi gọi mà mỗi lần gọi là định khoe mẽ cái gì đó.
- Hưng, đi ăn đêm với vợ chồng tao không?
- Tao cũng đang đi mua đồ ăn, mà mày cưới vợ từ khi nào thế?
- Điên à, đó là bồ của tao chứ còn lâu tao mới cưới. Thế để lúc khác vậy
- Biết rồi, xác nhận lại thôi. Mà Dũng ơi, tao bảo này…Mình ngập ngừng nửa muốn nói, nửa không?
- Sao? Ấp úng cái cứt. Mày nói rõ đi xem nào? Mày định nhờ gì à, nói đi, có gì tao giúp.
Dũng ngay từ hồi cấp 2 đã thấy nó là đứa lanh lợi rồi, mới nói vài câu đã hiểu được ngay. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là một thời gian lâu rồi mình không gặp Dũng, bây giờ mở miệng vay tiền thì đúng là chẳng ra đâu vào vào đâu. Mình sợ nó lại nghĩ bắt liên lạc với nhau chỉ để giải quyết mấy vụ như thế này
- Mày đang kẹt tiền hả? Bao nhiêu, nói đi, ở đâu tao đến.
- Thôi tao lo được, hai đứa mày đi ăn đi.
- Nói nhanh, ở đâu, chẳng lẽ tao qua trả nợ mà mày không lấy à?
Nghe Dũng nói thế mình ngạc nhiên lồi cả mắt, thằng này nợ lúc nào mà đến chủ nợ cũng biết.
- Hồi đi học tao có nợ mày mấy chục lẻ đấy, lúc đấy cuối cấp rồi nên không có cơ hội gặp lại nhau để cho mày đòi. Mà ở đâu thì nói nhanh nhanh đi, định cho cho vợ chồng tao chết đói à.
Nhớ lại thì đúng là một lần nó với đứa bạn qua mượn mình 20 nghìn thật. Lúc đấy đó là số tiền không vớ vẩn như bây giờ đâu. Mình may mắn đến hai lần. Một là có tiền để trả, hai là vẫn chưa làm ăn to gì nếu không chắc bị phá sản từ lúc nào không biết. Mình cho Dũng địa chỉ mình đang đứng, một tiệm tạp hóa cách nhà Linh không xa.
10 phút sau Dũng xuất hiện cùng chiếc Nouvo, đằng sau nó là một cô trạc tuổi tôi với nó, với cái mái ngố khá dễ thương. Dũng cao hơn mình một chút nhưng gầy hơn trông lọt thỏm trong chiếc áo lông chuột màu đen. Lâu không gặp nhìn nó ra dáng thanh niên hơn mình, Dũng nhe răng cười chào, hàm răng của nó có dấu hiệu cho biết một ngay mà không xơi hết bao thuốc thì còn lâu mới chịu. Phải rồi, Dũng hút thuốc từ cấp 2, hồi trẻ trâu ấm đầu ấy gần như đứa nào lại không tò mò trước những thứ như thế. Mình cũng đã từng thử và con bé cạnh nhà về mách nên bị trận đòn lên bờ xuống ruộng đến bây giờ vẫn ớn. Hút xong điếu thuốc hơi thở của mình có mùi khó chịu hơn cả húp mắm tôm. Trong lúc này mình tưởng tượng thấy Dũng và bố của nó hôn nhau mà thấy sởn hết cả da gà.
Thằng Dũng không nói phét, bạn gái nó chân dài, mặt son phấn và ăn mặc sành điệu. Nhưng nói gì thì nói mình vẫn thích cái kiểu mặc gì cũng được, đông trên dưới hè của Linh hơn. Bạn gái Dũng trông khá gầy, hao hao giống với các cô khác chứ không đặc biệt như Linh. Phải rồi, thiếu gì con gái mặc áo mỏng tang nhìn thấy cả áo lót bên trong, nhưng kiếm được một cô bé chơi game E- Sport thì chẳng khác gì đang hẹn hò với ngôi sao K- pop.
- Mày mua cái gì mà thiếu tiền ở đây hả Hưng? 200 nghìn có đủ không?
Mình suýt nữa thì khóc khi Dũng hỏi thế, nhưng cảnh sau thì không biết phải mô tả ra sao nữa. Dũng cầm túi xách của bạn gái, mở ra lấy một cái ví LV nhái dúi vào tay mình tờ 200 trong khi bạn ấy lại cứ nhìn chằm chằm mình từ lúc đến.
- Đây, vay 1 thì trả 10, coi như là lãi mấy năm nhé Hưng. May cho mày là bọn tao vừa cho cái điện thoại đi ở tạm trong hiệu cầm đồ đấy.
- Mày bị chập mạch à? Nói thế thì bố tao đéo dám cầm
- Thằng điên, tao có tốt đẹp gì đâu mà mày lại nghĩ thế. – Dũng phá lên cười. – Đó là của bồ tao, nhà nó giàu lắm, lúc nào hai đứa hết tiền là nó về xin xỏ bố nó là lại có ngay ấy mà. Không cho tiền, thì cho hiện vật. – Dũng nói đơn giản cứ như là xin một cái điện thoại như xin gói bimbim vậy
Nghe Dũng nói vậy mình cảm thấy nhục kinh khủng. Thà chạy về xin tiền Mẹ Gấu con còn hơn.
- Vậy thì tao chỉ lấy đúng số mày nợ tao thôi Dũng ạ.
- Tao có trả thừa đâu mà mày phải thế, thôi cầm đi cho tao vui, có nhiều nhặn gì đâu. Có khi lúc nào đấy tao lại vay mày thì sao. – Dũng vỗ vai mình cười. – Thôi tao đi ăn đêm với bồ đây. Có gì A lô sau nhé.
Dũng lên xe, đề máy hất đầu với mình lần cuối. Bạn gái Dũng cũng mỉm cười chào rồi ôm chật lấy nó, hai đứa lao vút trên đường vắng. Mình nhìn theo cho đến khi khuất bóng mới thôi. Sẵn tiền nên mình mua thêm cả sữa tươi nữa.
Vừa về đến nơi thì cả Linh lần con Bin đều nhao nhao ra đón.
- Sao lâu thế hả trời? Đói muốn chết rồi đây này.
- Anh bị kẹt…xe. Yên tâm, 10 phút nữa là sẽ có.
- Ơ, anh không dìu tôi vào nhà à. Có biết là càng đêm thì tôi lại càng bị đau nhức không. Linh nhăn nhó.
- Bám vào vai anh. Anh dìu lên tận phòng ngủ luôn.
Linh đấm tôi mấy cái vì cái tội trêu đùa quá trớn đó. Khi dìu Linh cũng là lúc mình với Linh có khoảng cách gần nhau đến như vậy. Mình cảm thấy hương thơm tỏa ra từ Linh. Con gái là thế, dù cho trái đất có tan thành tửng mảnh cũng phải sạch sẽ, thơm tho rồi mới chết.
Mùi thơm nức mũi từ mỳ úp sôi với trứng trần làm con Bin cứ nhảy dựng lên bám vào thanh bím hít lấy hít để. Sẵn có chào, mình tráng riêng cho nó một quả. Khi bưng mì ra thì mình giật mình khi thấy Linh có những triệu chứng lạ lắm. Trông Linh đờ đẫn, ỉu xìu, mắt nhắm mắt mở cứ như là bị bỏ đói. Vừa mang ra Linh mời vội mình rồi nhanh chóng đánh chén hết phần của mình.
- Em ăn thêm nữa đi. – Mình đẩy bát mì về phía Linh. Trong khi cũng đang đói, nhưng Linh cần hơn là mình
Linh hết nhìn mình rồi lại ngó xuống bát mì ngập ngừng hỏi
- Nhưng đó là của anh mà, anh vừa mua, vừa làm mà không được ăn thì ngại quá
- Thôi bỏ cái mặt nạ hộ cái bà nội. Thật ra anh về muộn là vừa đi ăn với bạn đấy. Em tự nhiên đi
- Vậy à, sao không nói sớm. Cảm ơn anh nhé, tôi không ăn gì từ sáng đến giờ rồi. Đói muốn chết đây này.
Nói rồi Linh tươi cười nhìn tôi, mở đĩa ra húp 2 quả trứng trần trước rồi ăn mới tiêu diệt mì. Trong khi mình ngạc nhiên tự hỏi tại sao sống trong một ngôi nhà rộng rãi, đẹp đẽ đầy đủ tiện nghi như thế này mà Linh lại phải nhịn đói. Mình giả vờ mang bát đi rửa, ra đến bếp mở tủ lạnh ra xem thế nào. Trống trơn, không có gì cả. Chuyện gì đã xảy ra với Linh vậy?
Ăn xong Linh cứ nói đi nói lại lời cảm ơn mình. Linh còn muốn rửa bát nữa nhưng mình chiếm luôn cái việc đó. Khi hai đứa ngồi uống sữa thì Linh hỏi cả ngày nay mình đã đi đâu. Dường như việc một ai đó thất tình làm cả thế giới này phải rối ren theo. Mình ngồi kể cho Linh nghe về Hoàng và tình yêu sai lầm của mình, bạn Thúy.
Linh ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi
- Nhưng tôi còn đáng ghét hơn có phải không?
Mình bật cười, liệt kê ra một đống điều đáng ghét để chứng minh.
- Ừ Thúy thì làm sao so sánh được với em. Em to mồm cả trên game lẫn ngoài đời. Em chỉ biết ăn chứ không biết làm, em không nghe lời mà chỉ muốn ra lệnh, em thích gọi ai thì gọi, rồi đuổi về gọi cho đứa khác cũng chẳng có vấn đề gì. Vân vân và vân vân.
- Xin lỗi nếu như tôi đã quá đáng với anh.
- Nhưng bù lại em có nhiều ưu điểm mà Thúy lại không có. Đủ để bù trừ cho tất cả.
- Như thế nào, anh nói đi. Linh tò mò
- Vậy em phải làm cho cho anh 1 điều rồi anh mới nói.
- Điều gì.
- Hãy gọi xưng em với anh chứ đừng là tôi với anh. Nghe xa cách và lạnh lùng bỏ bố ra.
Linh nhún vai, tỏ vẻ cân nhắc rồi nói ngắn gọn
- Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó.
Đang khi mình định hỏi Linh lý do tại sao lại tuyệt thực cả ngày như vậy thì bố Gấu to gọi. Không phải nghe cũng biết là nếu như trong 10 phút nữa là mình không có mặt là gay go lắm.
- Anh phải về rồi phải không, bây giờ cũng gần 12 giờ đêm rồi còn đâu nữa.
- Ừ anh về ngay đây. Nhưng em ở một mình ổn không?
- Tôi vẫn luôn thế mà, chỉ là hôm nay hơi thèm ăn một chút thôi?
- Cho anh số điện thoại đi, lúc nào đói thì cứ gọi anh. Anh sẽ…đi tìm thầy bói cho em
Linh cho mình số rồi dìu Linh ra tận cổng tiễn mình. Con Bin có vẻ khoái nơi ở mới, nó chạy long nhong khắp nhà.
- Chúc em ngủ ngon. – Câu này mình chỉ quen nhắn tin hay chat chit, nói ở ngoài đường thấy cứ thấy là lạ
- Ừ, anh cũng thế nhé.
Về nhà, đang đánh răng thì bị sặc khi đọc tin nhắn Linh gửi hỏi rằng mình có muốn ảnh chụp cặp giò của Linh không. Mình ho lên ho xuống khi một ít bọt kem đánh răng trôi xuống cổ. Đùa, đến tin nhắn cũng là một cách để chơi mình. Mình đáp là “Có, anh muốn lắm” thì được một phen mừng hụt khi Linh đáp lại rằng để mai, bây giờ ngủ đã.
Trời ơi, thế thì sao mà ngủ được! Dễ đêm nay sẽ không còn một sợi tóc nào trên đầu vì bứt rứt quá. Mình vò đầu đập mặt bùm bụp vào gối. Lúc này ngoài cái ảnh chụp giò thì mình không còn suy nghĩ nào khác. Cũng chẳng bận tâm đến hàng loạt những phiền phức dở khóc dở cười mà chủ sở hữu cặp giò ấy sẽ gây ra cho mình sắp tới.
Chap 7.
- Dậy đi nào, đang cần một thanh niên khỏe mạnh, chăm chỉ, không ngại dọn dẹp và lau chùi gấp. Anh qua luôn nhé.
Chưa đến 7 giờ sáng Linh đã nháy máy nheo nhéo gọi mình với giọng điệu cứ như mái nhà sắp sập đến nơi. Nếu là mình ngày xưa thi kết cục của cuộc điện thoại này sẽ là “tự lo đi con điên, kệ mẹ mày”. Vậy mà bây giờ không hiểu sao mình nhiễm virut dại gái đến kinh khủng như thế. Tiết tháng 12 mà phải đạp chăn choàng dậy trong tình trạng lạnh đến mức ấy còn bị sun thì chẳng khác gì đánh đó. Nhưng cũng tại cái miệng hại cái thân hết cả, ai bảo mình toang toác là lúc nào cần thì cứ gọi nên mới thành ra thế này đây. Ôi đúng là sung sướng cái thân này! Có lẽ những gì Linh muốn mình làm, muốn mình giải quyết thì bao nhiêu cũng không đủ cả.
Nhăn nhó than vãn hồi lâu thì cuối cùng mình vẫn phải nhỏm dậy trong tình trạng đầu bù răng bựa. Mất 10 phút để lấy lại phong độ, lò dò dẫn xe ra thì đạp phải chân trống đau còn hơn bị hoạn. Từ nhà mình qua chỗ Linh chỉ mất 10 phút nhưng cái lạnh sáng ra đã đánh bại cái kiểu mặc thời trang hơn thời tiết của mình. Lúc này mìn chỉ mặc độc cái áo phông bên trong và áo khoác ka- ki cao cổ, dưới chân thì xỏ đôi tỏ ong đi nhầm từ lúc trong nhà tắm. Đến nơi thì thấy Linh co ro ngồi xổm ở góc vườn bên ngoài, con Bin thì trông dễ thương đến kì lạ. Người và chó đểu nhổm dậy khi mình bước vào, Linh liền chỉ con Bin mà mách tội. Có mùi gì đó rất khó chịu.
- Anh vào mà xem, chỉ vì thương nó mà tôi lại rước họa vào thân. Khổ thân tôi, một cái chân thì bị tật, cái còn lại thì dẫm phải phân chó. – Linh chìa cái chân không bị đau cho mình thấy.
- Bốc mùi quá! – Mình bịt mũi
- Ừ thì sao! Anh thử dẫm phân chó xem, dễ còn khó ngửi hơn cả tôi vì anh bị hôi chân sẵn mà.
- Anh không hôi chân, em thử ngửi đi!
- Đồ vô duyên! Ăn nói với con gái thế à.
- Ai bảo em là con gái, em là Thôi Chấn Linh thì có.
- Ừ thì tôi là Linh thối chân đấy, nhưng có chết tôi cũng không dọn bãi chiến trường kia đâu.
Con Bin chỉ biết kêu ư ử rồi ngeo nguẩy đuôi lấy lòng, còn mình thì còn chẳng hiểu tại sao Linh lại than vãn như thế. Nhưng khi mình bước vào nhà thì ôi thôi suýt nữa thì nôn sạch ít bọt đánh răng nuốt phải từ hôm qua và lúc sáng. Con Bin đi bậy ra khắp nhà, bãi to, bãi bé thi nhau bốc mùi kinh hoàng còn hơn cả bãi tha ma hay cái cống ngoài đường kia. Ngay đến con Bin còn không chịu được thì thảo nào Linh dù đau chân cũng cố lế lết ra khỏi vùng đất chết này. Vừa về nhà mới, chưa ăn được cái gì ngon ngẻ đã bị đi ỉa rồi bày bừa ra. Con chó. >_<
- Đáng lẽ nên tống nó đến Nhật Tân làm mồi nhậu cho các sâu rượu mới phải.
Mình hét đầy tức tối. Linh có vẻ cũng nghe thấy nhưng chỉ nhún vai, mỉm cười như muốn nói “ Cố lên nhé”. Thật là ức, ức không thể chịu nổi, ức đến phát điên và ức đến phát khóc đi mất! Mình dậm chân mấy cái trong khi đeo đôi găng tay rửa bát bắt tay vào dọn dẹp. 30 phút dọn xong nhưng nhà Linh cũng phải chịu tổn thất không ít, bao gồm 1 chiếc găng tay, chổi, xẻng, 2 chiếc khăn tắm loại lớn và 1 chai nước lau nhà để tống tiễn những gì con Bin bài tiết ra. 30 phút chạy để điều hòa 18 độ trong...

<< 1 2 3 4 5 ... 16 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status