“Cô bị điếc hay là bị câm, mà tôi hỏi gì sao cô không trả lời?”
Thư Phàm tức điên người, uổng công cứu một kẻ không biết
ơn nghĩa, lại còn dám lên giọng mắng mỏ như tát nước vào mặt.
Ngồi dậy, chân nhảy xuống đất, chống hai vào sườn, Thư Phàm nhạt nhẽo bảo Hoàng Tuấn Kiệt: “Nếu tính mạng không còn đáng lo ngại nữa, thì anh đi được rồi.”
Phàm là những người mà Thư Phàm căm ghét, và không có hào cảm, Thư Phàm rất lười nói chuyện, ngay cả đấu khẩu và cãi tay đôi cũng không muốn.
“Cô là ai, tại sao lại cứu tôi?” Hoàng Tuấn Kiệt tra vấn Thư Phàm, ơn cứu mạng hắn sẽ không quên, nhưng hắn vẫn muốn biết mục đích của Thư Phàm khi cứu hắn.
“Tôi là ai, anh không cần quan tâm, bây giờ anh có thể đi được rồi chứ?” Không thèm liếc mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt đang ngồi dựa lưng vào chấn song cửa sổ, Thư Phàm xoa bụng, những âm thanh “ọt ẹt” không ngừng phát ra.
Đói! Thư Phàm chạy thật nhanh vào bếp, hy vọng trong tủ lạnh vẫn còn thứ gì đó để bỏ bụng, hơn một ngày đã không ăn uống gì rồi.
Cuộc sống của Thư Phàm chỉ gói gọn trong công việc ở bệnh viện và nghiên cứu thuốc ở nhà, vốn rất lười nấu nướng, dọn dẹp và đi mua sắm, nên tất cả đồ đạc trong nhà đều do một tay cô em gái mỗi tuần đến chơi một lần mua cho.
Mở cửa tủ lạnh, Thư Phàm reo lên sung sướng khi thấy tủ lạnh đầy ắp thức ăn, hai nữa lại toàn món mà cô thích ăn.
Cô em gái đã nấu sẵn, nên Thư Phàm chỉ cần hâm nóng là có thể ăn được. Bật bếp gas, đổ thức ăn vào chảo, cầm đũa, Thư Phàm vừa xào đảo thức ăn vừa hát nho nhỏ, cô đã hoàn toàn quên mất người đàn ông mà mình cứu vào tối hôm qua.
…
Hoàng Tuấn Kiệt cúi xuống nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận, tuy vẫn còn đau nhức nhưng không còn chảy máu nữa, có thể cứu tỉnh một người sắp vào quỷ môn quan trở về, chứng tỏ tay nghề của cô gái lạ mặt kia rất giỏi.
Cắn răng nhịn đau, Hoàng Tuấn Kiệt run run bước xuống giường, hơi lạnh ngấm vào lòng bàn chân khiến hắn khẽ rùng mình một cái, mắt quan sát và đánh giá căn phòng.
Ngước mắt nhìn mái ngói đỏ tươi trên đỉn
h đầu, hắn thở ra một hơi, đã lâu rồi hắn không còn được tận hưởng cảm giác bình yên và nhẹ nhàng khoan khoái thế này.
Căn phòng khá đơn sơ, ngoài một chiếc giường gỗ dùng để nắm, tủ quần áo, một bộ bàn ghế, thì không còn gì cả.
Hoàng Tuấn Kiệt nhìn chiếc áo vét màu đen dính máu vắt ở trên ghế, hắn loạng choạng bước lại gần, tay run run cầm lấy chiếc áo.
Thò vào trong túi áo khoác, hắn thở phào nhẹ nhõm khi toàn bộ đồ đạc không mất thứ gì. Cầm điện thoại, bấm nút trên bàn phím, mấy giây sau đầu dây bên kia có tiếng trả lời.
“Chào…chào cậu chủ! Có đúng là cậu chủ không?” Tiếng nói trầm ấm, hơi run của một người đàn ông trung niên.
“Phải, là cháu đây.” Hoàng Tuấn Kiệt khàn giọng trả lời.
“May quá! May mà cậu chủ không sao.” Người đàn ông trung niên khịt khịt mũi, giọng nói tắc nghẹn muốn khóc, “Cậu chủ hiện giờ đang ở đâu để tôi cho người đi đón.”
Hoàng Tuấn Kiệt lắng nghe tiếng hát trong veo, vui vẻ phát ra từ căn nhà bếp ở bên cạnh, khóe môi hắn nhếch lên: “Cháu đang ở trong một căn nhà cấp bốn.”
“Đêm..đêm hôm qua không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Cháu bị đâm.”
“Cậu chủ bị đâm?” Người đàn ông trung niên kích động kêu to, “Tình hình sức khỏe của cậu thế nào rồi?”
“Đã được băng bó và được cứu sống.”
“Cậu được người ta cứu, là nam hay nữ, người đó chúng ta có quen biết không?”
“Không.”
“Tốt rồi, người đó nhất định chúng ta phải trả ơn, điều quan trọng bây giờ là cậu chủ mau nói cậu chủ đang ở đâu, để tôi cho người đến đón và bảo vệ cậu chủ được an toàn.”
Tối hôm lo chạy loạn, Hoàng Tuấn Kiệt hoàn toàn không biết nơi mình đang đứng là ở đâu.
“Chú chờ cháu một chút, để cháu đi hỏi cô ấy.”
“Cô ấy?”
“Người cứu mạng cháu vào tối hôm qua.” Hoàng Tuấn Kiệt đơn giản giải thích cho người đàn ông trung niên hiểu.
Lần theo tiếng hát, Hoàng Tuấn Kiệt vẫn áp điện thoại vào tai, chân đều bước.
Nhìn cô gái mặc chiếc áo blouse trắng, mái tóc đen dài buông xõa ngang vai, vừa xào đảo thức ăn, vừa ca một bài hát với những ngôn từ kì lạ, khóe môi Hoàng Tuấn Kiệt nhếch lên càng lúc càng sâu.
Bước lại gần, đứng phía sau lưng Thư Phàm khoảng gần một mét, Hoàng Tuấn Kiệt lên tiếng hỏi: “Cô có thể cho tôi biết nơi đây là đâu được không?”
Đang bận rộn xào đảo thức ăn, miệng ê a hát, trí óc hoàn toàn tập trung vào món ngon trước mặt, tiếng nói đột ngột vang lên phía sau lưng, khiến Thư Phàm giật bắn người.
“Vèo!” Miếng nem rán bị hất bổng bay trên không trung.
Rất nhanh, tay cầm lấy chiếc đĩa trên bàn, Hoàng Tuấn Kiệt đón lấy miếng nem rán kia.
Thư Phàm từ trừng mắt căm phẫn, chuyển sang tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn không chớp.
“Không sao rồi! Cô có thể cho tôi biết địa chỉ căn nhà của cô được rồi chứ?” Hoàng Tuấn Kiệt cười hỏi.
Thư Phàm nuốt nước bọt, mắt chuyển qua chuyển lại giữa chiếc đĩa hứng nem rán, đến khuôn mặt đẹp trai tươi cười của Hoàng Tuấn Kiệt.
Giật lấy đĩa nem rán, Thư Phàm bực mình đọc điện chỉ cho Hoàng Tuấn Kiệt.
“Tại sao anh vẫn còn chưa đi?” Thư Phàm chất vấn, tự dưng lòi ra một tên đáng ghét giống như tên điên khùng và xấu xa này, chẳng những hại cô cả đêm không ngủ, bây giờ còn bị dọa suýt đứng tim nữa.
“Lúc nữa, có xe đến đón tôi.”
Nói xong địa chỉ cho người đàn ông trung niên nghe, Hoàng Tuấn Kiệt cúp máy.
Đút điện thoại vào túi quần, mắt nhìn mấy đĩa thức ăn trên bàn, Hoàng Tuấn Kiệt tự nhiên ngồi xuống.
“Này, anh đang làm gì thế hả?” Thư Phàm không dám tin là tên điên này dám tự tiện ngồi xuống ăn cơm cùng với mình, mà không thấy có một chút xấu hổ hay áy này nào.
“Ăn cơm.”
Cầm lấy đũa, gắp một ít thịt ba chỉ nướng, bỏ vào miệng, nhai và nuốt, Hoàng Tuấn Kiệt cắm cúi vào ăn, mà không thèm ngẩng đầu nhìn Thư Phàm đang tức tối trừng mắt nhìn mình như muốn đục thủng hơn năm cái lỗ trên người.
Mười đầu ngón tay cắm vào lòng bàn tay, môi mím chặt, Thư Phàm rất muốn xông lên giật lấy đôi đũa trên tay Hoàng Tuấn Kiệt, dùng chân sút hắn ra khỏi nhà.
“Phịch!” Thư Phàm tức tối ngồi đối diện với Hoàng Tuấn Kiệt, cầm lấy đũa, thìa và một cái bát, cô bắt đầu tấn công các món ăn.
Quá đói, miệng nhồm nhoàm nhai thức ăn, tay không ngừng gắp, Thư Phàm ăn như hổ đói, mà chẳng thèm quan tâm đến hình tượng thục nữ của mình.
Hoàng Tuấn Kiệt từ tốn ăn cơm, từ tốn gắp thức ăn, cử chỉ tao nhã, ra dáng phong thái của một đại gia, khác hoàn toàn với một cô gái thô lỗ, ăn uống cục mịch giống như Thư Phàm.
Món chả nem quá ngon, trên đĩa chỉ còn lại đúng một miếng, Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm cùng gắp một lúc.
“Mau buông ra!” Thư Phàm nghiến răng hét, tay giữ chặt lấy đôi đũa, quyết tâm sống chết cũng phải dành lấy miếng chả nem bằng được.
“Không buông!” Hoàng Tuấn Kiệt nheo mắt nhìn Thư Phàm, sống gần 30 năm, hắn chưa từng gặp phải một cô gái thú vị có cá tính giống như Thư Phàm.
“Anh nên nhớ đây là thức ăn của tôi.”
“Điều đó thì có gì quan trọng.”
“Anh…”
“Reng! Reng!” Trong khi hai người còn đang tranh giành thức ăn, tiếng chuông cổng đột ngột reo inh ỏi.
“Cô đi ra mở cổng đi, nhà cô có khách!”
“Anh đi đi!” Thư Phàm làm sao có thể dễ dàng buông tha mỹ vị trước mắt được.
Hoàng Tuấn Kiệt buông đũa, hắn đoán người đang bấm chuông cổng có thể là người do chú quản gia phái đến đón hắn.
Thư Phàm nhanh chóng gắp miếng chả nem cho lên miệng, nhai nát rồi nuốt ngay lập tức, khuôn mặt vui vẻ vì đã không bị dành mất phần thức ăn của mình.
Hoàng Tuấn Kiệt liếc mắt nhìn Thư Phàm, nhìn người con gái đang bận rộn ăn uống trước mặt, hắn vẫn chưa đoán được thân phận thận sự của Thư Phàm, chưa khẳng định được là bạn hay là thù.
Rời khỏi nhà bếp, đứng trên vỉa hè, Hoàng Tuấn Kiệt mở điện thoại. Việc bị ám sát hụt vào tối hôm qua, đã cho hắn nhiều bài học xương máu, dù đã có linh cảm việc này sẽ xảy ra nhưng thật không ngờ lại xảy ra nhanh như thế, hắn biết bên cạnh mình nhất định có nội gián, việc hắn cần làm nhất bây giờ là mau chóng tìm ra người đó là ai, và thanh trừ nội bộ.
Xác định được người đang bấm chuông cổng là người của phe mình, Hoàng Tuấn Kiệt đi ra mở cổng.
“Chào cậu chủ!” Một người thanh niên hơn 25 tuổi, mái tóc đen được chải gọn ra đằng sau, mặc bộ vét màu đen, khuôn mặt góc cạnh nam tính, kính cẩn chào Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt phất tay ngầm bảo đã hiểu.
“Cậu chủ!” Người đàn ông trung niên vội bước lại gần Hoàng Tuấn Kiệt, mắt ông lo sợ nhìn vết thương quấn băng trắng trên bụng, “Tình hình sức khỏe của cậu thế nào rồi?”
“Cháu không sao.” Hoàng Tuấn Kiệt cười đáp.
Mất máu khá nhiều khiến khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng khí thế của hắn vẫn không giảm, mà ngược lại càng lúc càng tăng.
“Chúng ta đi bây giờ chứ?” Người đàn ông trung niên thân thiết nắm lấy tay hắn, mắt thương xót vẫn nhìn chằm chằm vào vết thương quấn băng trên bụng, ông căm hận và nguyền rủa kẻ nào to gan dám thuê sát thủ giết chết cậu chủ.
“Chưa được, cháu cần mời một người đi cùng.” Hoàng Tuấn Kiệt bí hiểm nói, khóe môi hắn nhếch lên, mắt hắn lạnh lẽo nhìn vào trong nhà.
Hai vệ sĩ trong trang phục màu đen, tài xế xe và ông quản gia, đi cùng với Hoàng Tuấn Kiệt đi vào trong nhà.
…
Ăn cơm xong, Thư Phàm uể oải rửa chén bát, nước rửa chén quá trơn, chiếc đĩa xứ tuột khỏi tay, rơi xuống sàn nhà.
“Choeng!” Âm thanh khô khốc vang lên phá vỡ đi bầu không khí yên tĩnh và căng thẳng xung quanh.
Hai vệ sĩ cẩn thận đi kèm hai bên Hoàng Tuấn Kiệt, mắt dáo dác, đề phòng ngó nghiêng xung quanh, nhìn thái độ khẩn trương của họ, khóe môi Hoàng Tuấn Kiệt lại nhếch lên, thật lòng hắn không mong Thư Phàm là một người xấu, đang định lợi dụng hắn để lấy một thứ gì đó.
“Cậu chủ!”Ông quản gia khẽ gọi.
“Không sao.” Hoàng Tuấn Kiệt trả lời, “Không có chuyện gì xảy ra đâu.”
Năm người đàn ông đứng trước cửa bếp, che mất đi ánh sáng chiếu từ bên ngoài vào phòng.
Úp nốt chiếc bát cuối cùng lên kệ, rửa sạch tay, Thư Phàm thỏa mãn xoa bụng. Ngủ được một giấc thật dài, lại được ăn một bữa thật ngon, hôm nay không phải đi làm, Thư Phàm có thể bắt tay vào nghiên cứu thuốc được rồi.
Vừa quay lại, Thư Phàm thất kinh nhìn năm người đàn ông đang đứng chắn trước cửa bếp. Lúc mới cứu Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm đã nghi ngờ hắn là một tên xã hội đen, nay thấy hắn xuất hiện cùng bốn người đàn ông, mà người nào cũng cũng mặc vét đen, dù Thư Phàm có không muốn tin cũng không được.
“Các người muốn gì?” Thư Phàm mím môi, khuôn mặt lạnh lùng, không một chút sợ sệt hay e ngại.
“Tôi muốn mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến.” Hoàng Tuấn Kiệt mỉm cười, khuôn mặt băng lãnh của hắn phủ thêm một tầng sương mỏng.
“Không đi.” Thư Phàm bực mình, trừng mắt nhìn hắn, “Tôi còn rất nhiều việc phải làm, tôi không có thời gian rảnh để chơi với mấy người.”
Chỉnh lại vạt áo, Thư Phàm ung dung bước đến Hoàng Tuấn Kiệt, ngẩng cao đầu, miệng phun ra một câu: “Tránh đường!”
Bốn người đàn ông kinh ngạc nhìn Thư Phàm, cô gái nhỏ bé này gan thật to khi dám chống đối, nói tay đôi với cậu chủ của họ.
Hoàng Tuấn Kiệt ra hiệu cho hai vệ sĩ, mỗi người túm lấy một cánh tay của Thư Phàm.
“Buông ra!”, Thư Phàm căm phẫn hét to, “Các người đang làm gì thế hả? Tôi bảo buông tôi ra.”
“Thật là nhức đầu.” Hoàng Tuấn Kiệt cau mày, quay sang bảo ông quản gia, “Chú có cách nào để cô ấy nói ít đi một chút được không?”
Thư Phàm nuốt nước bọt, mắt hoảng hốt nhìn ông quản gia đang chầm chầm bước lại gần mình.
“Này, khoan…khoan đã…” Còn chưa kịp nói hết một câu, Thư Phàm đã thấy trước mặt mình tối xầm.
“Đáng chết, dám dùng thuốc mê với mình. Được lắm, tên chết tiệt kia, món nợ này tôi sẽ tính gấp đôi với anh.” Trước khi chìm vào giấc ngủ say, Thư Phàm nghĩ thầm trong đầu.
Thư Phàm ngủ say, được một vệ sĩ bế ra xe, ngồi bên cạnh, Hoàng Tuấn Kiệt chìm vào suy tư, bắt Thư Phàm đi theo mình vẫn không biết là họa hay là phúc, nhưng hắn không thể để Thư Phàm ở lại đây một mình. Thứ nhất hắn sợ nếu Thư Phàm không phải là người của phe kia, sẽ bị bọn họ giết người diệt khẩu. Thứ hai, nếu phải, Hoàng Tuấn Kiệt muốn khai thác thêm thông tin từ Thư Phàm, muốn biết kẻ nào đứng sau giật dây vụ ám sát này, muốn biết nguyên nhân vì sao vừa muốn đưa hắn vào tuyệt lộ, lại vừa muốn cứu hắn.
Chap 3:
Ba giờ chiều.
Hai chiếc xe ô tô màu đen, bóng loáng sang trọng, sau khi vượt qua một quãng đường dài hơn sáu cây số, đã dừng trước một cánh cổng sắt màu xanh dương, tường bao loan màu trắng bao xung quanh một trang viên rộng hơn một héc ta, từ bên ngoài có thể nhìn rõ những bồn hoa đầy đủ sắc màu, những chậu cây cảnh được đặt theo hàng, lối đi được rải sỏi.
Chưa đầy một phút, cánh cổng sắt tự động mở rộng sang hai bên, hai chiếc xe ô tô chầm chậm tiến vào trong sân.
Cao ốc Hoàng Thị gồm 15 tầng mặt trước và mặt sau phủ kính màu trắng, dưới ánh mắt mặt trời trông sừng sững và uy nghiêm, cao ốc vừa là nơi Hoàng Tuấn Kiệt dùng để làm việc, vừa là chỗ ở, bảo vệ ở đây rất nghiêm ngặt, để ra vào mỗi người đều phải có một tấm thẻ, và mật mã riêng, nhân viên an ninh đứng canh gác 24/24 giờ, sống trong tòa nhà này, Hoàng Tuấn Kiệt có nguy cơ bị ám sát rất nhỏ, nhưng một khi đi ra ngoài khó ai có thể đảm bảo là sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Chiếc xe đầu tiên dừng lại, từ trên xe, hai vệ sĩ nhanh chóng bước xuống, một người mở cửa cho Hoàng Tuấn Kiệt, người còn lại bế Thư Phàm.
Hoàn Tuấn Kiệt liếc mắt nhìn Thư Phàm.
“Đi thôi!” Hắn mệt mỏi lên tiếng, môi mím chặt, da dẻ nhợt nhạt, môi khô khốc, dù cố tỏ ra không có việc gì, nhưng bản thân hắn biết sự chịu đựng đã đến cực hạn rồi.
“Vâng, thưa cậu chủ.” Hai vệ sĩ kính cẩn đáp.
Ông quản gia chăm sóc hắn từ nhỏ, mọi biểu hiện và tính cách của hắn, ông đã phần nào hiểu được, nhìn thấy hắn loạng choạng và run rẩy bước đi, ông rất muốn đỡ lấy hắn, muốn dìu hắn bước đi, nhưng ông không thể xâm phạm vào tính cách cao ngạo và luôn tỏ ra bình thản của hắn.
Ông quản gia đi bên cạnh Hoàng Tuấn Kiệt, mắt lo sợ quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt hắn, tâm trạng căng thẳng, chỉ cần Hoàng Tuấn Kiệt có dấu hiệu ngã quỵ, ông sẽ nhanh chóng đỡ lấy hắn.
Nhân viên an ninh chào Hoàng Tuấn Kiệt, và bốn người đàn ông đi cùng.
Hoàng Tuấn Kiệt quá mệt mỏi, hắn không còn đủ hơi sức để trả lời, tay hắn chỉ hơi phất lên, ngụ ý đáp lại lời chào của nhân viên an ninh.
Tiền sảnh cao ốc Hoàng Thị rộng rãi và thoáng mát, sàn nhà lát đá hoa cương màu trắng, hai cây cột màu trắng tọa lạc giống như một cung điện thu nhỏ.
Đến thang máy, vệ sĩ đi bên cạnh bấm nút, năm giây sau, cánh cửa thang máy mở ra.
Hoàng Tuấn Kiệt đi vào đầu tiên, sau đó đến lượt ông quản gia, tài xế kiêm trợ lý, hai vệ sĩ đi sau cùng, Thư Phàm vẫn còn ngủ say trên tay anh vệ sĩ có khuôn mặt góc cạnh, nước da hơi ngăm đen.
Anh vệ sĩ lúc nãy bấm nút lên lầu 13, cánh cửa thang máy đóng lại, không gian eo hẹp, thang máy chuyển động khiến năm người hơi lắc lư.
Đến lầu 13, Hoàng Tuấn Kiệt là người ra sau cùng, anh vệ sĩ bế Thư Phàm là người đứng ngoài nhất, nên ra đầu tiên.
Cả một tầng 13 chỉ có một mình Hoàng Tuấn Kiệt cư ngụ, nơi đây khá yên tĩnh và vắng vẻ, ánh nắng mặt trời hắt qua khung cửa kính tạo nên những chùm sáng đầy đủ sắc màu, gió luồn vào hành lang khiến mọi người có cảm giác thoải mái và mát mẻ.
Hoàng Tuấn Kiệt cùng ông quản gia tiến đến gần cánh cửa gỗ màu gụ, giữa cửa phía bên tay trái, có một hộp điện tử, hiện lên một bàn phím đòi hỏi phải nhập mật mã mới được phép vào phòng.
Bày tay trắng bệch, hơi run, ngăm đen bấm mười con số, sáu giây sau, cánh cửa từ từ mở ra, một âm thanh “cạch” vang lên báo hiệu đã thành công mở được cửa.
“Bế cô ấy vào phòng đi!” Quay lại nhìn vệ sĩ đang bế Thư Phàm trên tay, Hoàng Tuấn Kiệt giục.
Anh vệ sĩ nhanh chóng làm theo lời Hoàng Tuấn Kiệt, ba người đàn ông nối tiếp đi vào phòng.
Căn phòng rộng hơn 40 mét vuông, tổng cộng có năm phòng, một phòng dùng để ngủ, một phòng khách, một gian bếp tuy ít nấu ăn nhưng Hoàng Tuấn Kiệt vẫn chừa một gian để tủ lạnh, và những thứ linh tinh, một phòng dùng để làm việc, và phòng nằm ở gian cuối cùng dùng để tập thể dục thể thao.
Anh vệ sĩ đặt Thư Phàm nằm trên giường ngủ rộng gần hai mét, ga rải giường, chăn nệm, gối toàn bộ đều mang màu trắng, ngay cả rèm cửa và sơn tường cũng đồng màu.
…
Ngồi trên ghế sa lông màu trắng, Hoàng Tuấn Kiệt mệt mỏi dựa người ra sau ghế, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy trắng, đã mất một lượng máu khá nhiều, nên đầu óc xây xẩm, cơ thể mềm nhũn chỉ muốn nằm ngủ, và có nguy cơ đang bị sốt.
“Có cần gọi bác sĩ đến khám cho cậu chủ không?” Anh tài xế kiêm trợ lý lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Hoàng Tuấn Kiệt.
“Không cần.” Hoàng Tuấn Kiệt cự tuyệt, là người chúa ghét mùi thuốc và không khí bệnh viện, nên hắn không thích bác sĩ động chạm đến cơ thể mình, “Chuyện hôm nay tuyệt đối không được tiết lộ ra bên ngoài.”
“Cô gái kia…” Anh tài xế ngập ngừng.
Hoàng Tuấn Kiệt ngắt lời: “Không được phép nói. Chuyện này hãy coi như chưa từng xảy ra.”
Một lát sau, ông quản gia bưng nước uống cho bốn người đàn ông.
“Cậu chủ có dự tính gì chưa?” Ông quản gia ngồi xuống bên cạnh Hoàng Tuấn Kiệt.
“Cậu Hùng! Cậu thay tôi điều tra tất cả các mối làm ăn của công ty trong thời gian gần đây, đồng thời cho người thăm dò động tĩnh của phe bên kia. Tôi khẳng định vụ ám sát lần này là do tập đoàn bên Vũ Thị làm.”
Tuấn Hùng – tên người trợ lý kiêm lái xe gật đầu đáp: “Tôi đã hiểu, anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng điều tra ra kết quả trong thời gian sớm nhất.”
“Không còn việc gì nữa, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, tôi cũng mệt rồi.”
“Vâng, anh nghỉ ngơi cho khỏe, chúng tôi về đây.”
Tuấn Hùng, cùng hai vệ sĩ đứng lên cáo từ ra về.
Ông quản gia tiễn họ ra đến tận cửa.
Hoàng Tuấn Kiệt loạng choạng đứng dậy, lúc này hắn còn cố giả vờ bình thản không sao nữa, tay run rẩy bấu chặt vào thành ghế, mười đầu ngón tay trắng bệch, môi run run, mắt tối xầm, đầu choáng váng vừa muốn nôn vừa muốn ngã khụy xuống sàn nhà, nhiệt độ trong cơ...