mức là đồng nghiệp.
- Hả?..Ha ha – cô gái ban đầu còn ngạc nhiên nhưng sau đó cười ầm lên, một tiếng cười rất trong sáng.
Vì đó là lời tỏ tình vụng về nhất thế kỷ +_+.
- Cô đồng ý chứ?
- Tôi không biết!
Và thế là không có lời nói nào được cất lên. Ngôn ngữ của tình cảm là thế. Đôi khi khó hiểu đến luẩn quẩn.
Lúc chia tay.
- Thôi! Tôi về nhé! – cô gái nhanh nhảu nói trước.
- Nhưng..tôi chưa biết tên em?
Cô gái mỉm cười, những giọt nước còn vuơn trên tóc lấp lánh trong ánh đèn chiều:
- Em tên là Du Ca!
******* Hết *******