chứ đi đâu! – Anh Thức quay sang, cười đáp.
- Sao lại đưa tụi em về nhà? Tụi em phải cùng với các anh chị đi tìm chỗ ở của nhóm Mèo Rừng đã chứ!
- Không cần đâu! – Anh Thức đặt tay lên vai Qúy ròm, giọng dịu dàng – Các em đi tới đi lui từ trưa đến giờ đã mệt nhoài cả rồi, cần phải về nhà nghỉ ngơi! Chuyện tìm kiếm chiếc ba lô để tụi anh lo!
Tiểu Long ngồi băng sau chồm lên, nơm nớp hỏi:
- Thế các anh có chắc sẽ tìm được chiếc ba lô trước khi trời tối
không đấy?
Kiểu ăn nói thật thà của Tiểu Long làm nhỏ Hạnh giật thót. Nó thúc vào hông bạn một cái:
- Sao Long lại hỏi vậy! Ðương nhiên các anh chị sẽ tìm được cho tụi mình rồi!
Anh Thức quay đầu nhìn nhỏ Hạnh bằng ánh mắt đầy ý nghĩa. Và anh nói, chả rõ vì tự tin hay vì tự ái:
- Chắc chắn tối nay các em sẽ nhận được chiếc ba lô!
Ðúng lúc đó, như sực nghĩ ra chuyện gì khủng khiếp, Qúy ròm thình lình buột miệng:
- Bỏ xừ rồi! Thế nhỡ…
Thấy Qúy ròm vừa kêu lên đã ngưng bặt, anh Thức nheo mắt hỏi:
- Nhỡ sao?
Qúy ròm nói mà mặt xám ngoét:
- Nhỡ bọn đánh cắp chiếc ba lô và nhóm Mèo Rừng không liên quan gì với nhau thì sao?
Câu nói của Qúy ròm gây chấn động không thua gì bom nổ. Lo lắng chính đáng của nó nhanh: Dng lây sang các thành viên của nhóm Hải Âu. Ừ nhỉ, ai biết được nhóm Mèo Rừng có dính dáng gì đến chiếc ba lô bị mất cắp hay không! Nhỡ hành động của bọn họ chỉ gói gọn trong việc nghịch phá các bức mật thư thì dù có tìm ra chỗ cư ngụ của bọn họ cũng bằng không!
Lúc này ngoại trừ anh Thức và nhỏ Hạnh, mặt mày những người còn lại nhăn nhó trông đến tội. Nhỏ Hạnh điềm nhiên nói:
- Theo Hạnh hai chuyện này chắc chắn có liên quan với nhau!
Anh Thức cũng gật gù lặp lại:
- Ðúng rồi! Hai chuyện này chắc chắn có liên quan với nhau!
Không ai biết nhỏ Hạnh và anh Thức căn cứ vào đâu để khẳng định như thế nhưng nghe vậy mọi người cũng cảm thấy vơi bớt phần nào lo âu.
Chương 10:
Chiếc jeep lùn đỗ xịch ngay trước cổng nhà cô Tư. Bọn Qúy ròm vừa leo xuống khỏi xe, anh Thức vẫy tay nói “Hẹn gặp lại” và ba đứa trẻ cũng chỉ kịp lặp lại như vậy, chiếc xe đã lật đật quay đầu phóng về phía trung tâm thành phố.
Chắc bây giờ bọn họ đến các khu nhà nghỉ để lùng sục nhóm Mèo Rừng quỉ quái kia! Qúy ròm thầm nhủ và bước sát tới cánh cổng sắt đang khép chặt, nó nhanh nhẹn thò tay bấm chuông.
- A, anh Qúy, anh Tiểu Long và chị Hạnh! Sao bây giờ các anh chị mới tới?
Thằng Mạnh nhảy chân sáo từ trên bậc cấp xuống, miệng hí hửng reo. Qúy ròm sầm mặt:
- Tại mày đó!
Thái độ của ông anh khiến Mạnh khựng lại:
- Sao lại tại em?
- Còn không phải sao! – Qúy ròm nghiến răng trèo trẹo – Mày bảo mày ra bến xe đón tụi tao sao mày trốn biệt thế?
Mạnh cười hì hì. Nó vừa lúi húi mở khóa cổng vừa thanh minh:
- Hồi sáng em phải lên trường! Hôm nay lớp em tập văn nghệ mà em quên khuấy đi mất!
- Hừ! – Qúy ròm vẫn chưa nguôi giận – Nếu vậy thì hôm kia lúc tao gọi điện thoại cho mày, mày đừng có hứa nhăng hứa cuội!
Mạnh rụt cổ:
- Thì em đã bảo là em quên mà! Sáng nay tụi bạn tới rủ em mới giật mình biết là không báo kịp cho anh được nữa!
- Thôi, bỏ qua đi! – Tiểu Long lên tiếng giảng hòa, vừa nói nó vừa kéo tay Qúy ròm – Vào nhà rồi hẵng hay!
Ngạc nhiên về sự chậm trễ của bọn Qúy ròm không chỉ có Mạnh. Bọn trẻ vừa lên khỏi những bậc cấp bằng đá xuyên qua dãy hoa giấy đã đụng ngay cô Tư. Vừa nhìn thấy bọn trẻ, cô hỏi ngay:
- Các cháu đi chuyến mấy giờ mà bây giờ mới tới?
Tiểu Long lí nhí:
- Dạ, tụi cháu đi lúc tám giờ sáng!
Mắt cô Tư trợn tròn:
- Tám giờ sáng sao bây giờ mới tới?
Bọn Qúy ròm đang đắn đo không biết có nên nói thật mọi chuyện hay không thì cô đã hỏi tiếp:
- Hay là xe các cháu bị hỏng dọc đường?
Mừng còn hơn bắt được vàng, Qúy ròm gật đầu ngay:
- Dạ, đúng thế ạ! Dọc đường chiếc xe hỏng có đến chục lần là ít cô ơi!
Nhỏ Hạnh phải quay đầu đi chỗ khác để khỏi phì cười. Nói hỏng hai, ba lần người ta còn tin, Qúy ròm phóng lên cả chục lần không khéo cô Tư lại nghi cháu mình dóc tổ. Nhưng rất may cô chẳng vặn hỏi. Cô chỉ nói:
- Thôi, các cháu đi tắm rửa thay đồ rồi nghỉ ngơi cho khỏe!
Nghe đến bốn chữ “tắm rửa thay đồ”, miệng mồm Qúy ròm đột nhiên méo xệch. Nó “dạ” khẽ một tiếng rồi ngoắt Tiểu Long và nhỏ Hạnh, cả bọn lẽo đẽo đi theo Mạnh vào phòng.
- Hôm nay có khách thuê phòng không hở Mạnh? – Vừa ngồi xuống giường Qúy ròm vừa hỏi.
Mạnh đáp, nó cũng ngồi xuống cạnh bàn nước:
- Không! Chỉ những ngày cuối tuần khách đi tắm biển nườm nượp mới có người hỏi thuê thôi!
Rồi có vẻ chẳng hào hứng gì với đề tài này, Mạnh bẻ lái câu chuyện:
- Chiếc xe hôm nay anh đi bị hỏng cả chục lần thật hả?
Câu hỏi bất thần của thằng oắt khiến Qúy ròm giật thót.
- Sao mày lại hỏi vậy? – Qúy ròm hỏi lại, giọng cảnh giác.
Mạnh vẫn thản nhiên:
- Tại vì em thấy chuyện đó khó tin qúa xá!
- Chẳng có gì là khó tin! – Qúy ròm nhún vai – Xưa nay xe đò bị hỏng hóc là thường!
Mạnh nheo mắt:
- Chỉ những loại xe cũ kỹ mới hay hỏng hóc thôi! Nhưng những loại xe đó người ta đã tống ra bãi lâu rồi!
Thấy Mạnh lằng nhằng, Qúy ròm định gân cổ nạt cho ông em ương bướng này một trận nhưng đúng lúc đó, nhỏ Hạnh bỗng lên tiếng:
- Bộ em muốn biết lý do chậm trễ của các anh chị thật hả?
Câu hỏi của nhỏ Hạnh khiến Qúy ròm và Tiểu Long sửng sốt. Còn Mạnh thì toét miệng cười:
- Dĩ nhiên rồi! Chị thừa biết tính em rất thích những chuyện giật gân kia mà!
- Chuyện này chả có gì giật gân cả! – Qúy ròm lạnh lùng – Chỉ có giật đồ thôi!
- Giật đồ? – Mạnh trố mắt.
- Ừ! – Nhỏ Hạnh thở dài – Tụi chị vừa xuống xe đã bị kẻ trộm đánh cặp ngay chiếc ba lô đựng quần áo!
- Chết thật! – Mạnh kêu lên – Thế rồi sao?
Nhỏ Hạnh đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi, chậm rãi kể:
- Thế rồi tụi chị đuổi theo! Nhưng ngay kẻ cắp kia cũng không giữ được chiếc ba lô mà lại để cho kẻ khác cướp mất!
Mạnh xúyt xoa:
- Kỳ lạ thật! Thế rồi sao nữa?
- Thế rồi tụi chị phát hiện ra một bức mật thư của nhóm Hải Âu…
Trong khi nhỏ Hạnh thuật lại tỉ mỉ câu chuyện truy tìm chiếc ba lô lẫn việc phát giác những bức mật thư của nhóm Hải Âu bị quấy phá, thằng Mạnh cứ nhấp nha nhấp nhổm trên ghế và không ngớt vò đầu bứt tai:
- Tiếc thật! Tiếc Thật! Những chuyện ly kỳ như vậy mà em lại vắng mặt!
Qúy ròm hừ mũi:
- Chả có gì đáng tiếc! Nếu mày có mặt thì câu chuyện lại không ly kỳ đến thế!
Mạnh tái mặt:
- Anh nói vậy là sao?
- Còn sao nữa! – Qúy ròm hậm hực – Nếu mày ra đón tụi tao như đã hứa thì làm gì có chuyện chiếc ba lô bị người ta trộm mất! Và như vậy sẽ chẳng có chuyện ly kỳ nào xảy ra cả!
- Chưa chắc! – Mạnh liếm môi – Nếu các anh chị ở nhóm Hải Âu đã quyết tâm bày trò thì dù có em hay không có em, họ cũng sẽ tìm cách đoạt bằng được một món gì đó!
- Em nói đúng đấy! – Nhỏ Hạnh đồng tình với Mạnh – Nhưng em bảo sáng nay em lên trường tập văn nghệ phải không?
Câu hỏi lạc đề của nhỏ Hạnh làm Mạnh thoắt bối rối:
- Thì em đã nói rồi! Chính vì lên trường tập văn nghệ nên em không đi đón các anh chị được! Chẳng lẽ chị không tin?
- Tất nhiên là chị tin! – Nhỏ Hạnh gật gù – Nhưng theo chị đoán, em chỉ tập văn nghệ trong hai tiết đầu thôi! Sau đó thì ra về!
Rồi trước vẻ mặt đờ ra vì kinh ngạc của Mạnh, nhỏ Hạnh thản nhiên hỏi tiếp:
- Thế trường em tên gì?
Không hiểu tại sao tự dưng bà chị lại quan tâm đến chuyện trường lớp của mình kỹ lưỡng thế, Mạnh hơi chột dạ nhưng vẫn gắng gượng trả lời:
- Trường em học là trường Trần Nguyên Hãn.
Nhỏ Hạnh chớp mắt:
- Em học lớp 7/4 phải không?
Mạnh ngạc nhiên:
- Phải! Sao chị biết?
- Tình cờ thôi!
Nhỏ Hạnh mỉm cười, rồi nó nói giọng tỉnh khô:
- Thôi, bây giờ em vào đem chiếc ba lô ra đây cho các anh chị lấy quần áo đi tắm!
Lúc này nếu cô bé Mai- ka từ trên trời rơi ngay: Dc xuống trước mặt chắc chắn cũng không khiến Tiểu Long, Qúy ròm và thằng Mạnh sững sờ bằng câu nói bất ngờ của nhỏ Hạnh.
- Hạnh nói gì thế?
Tiểu Long và Qúy ròm đồng thanh kêu lên, thâm chí Tiểu Long phải áp hai bàn tay lên ngực để ngăn không cho trái tim nhảy tót ra ngoài.
Còn Mạnh thì chết sững như bị đóng đinh lên ghế, mặt ngay như thằng bù nhìn ruộng dưa, mồm miệng cứng đơ không thốt được tiếng nào.
- Thôi đừng có giả chết nữa! – Nhỏ Hạnh hấp háy mắt – Ði lấy chiếc ba lô ra đây!
Như choàng tỉnh, Mạnh hít vào một hơi và nhăn nhó nói:
- Em chả hiểu chị nói gì cả! Em có phải là thành viên của nhóm Mèo Rừng đâu!
Nhỏ Hạnh trừng mắt:
- Chả có nhóm Mèo Rừng nào ở đây cả! Chuyện này chỉ có một mình em tác oai tác quái thôi!
- Chị đừng có nói oan cho em! – Mạnh khổ sở – Em chả biết gì sất!
- Mày biết! – Qúy ròm thình lình hừ giọng – Bây giờ tao mới nhớ ra mày là người duy nhất biết được chuyến đi của tụi tao. Chính mày đã thông báo cho các anh chị ở nhóm Hải Âu về ngày giờ tụi tao đến Vũng Tàu và cũng chính mày đã bí mật theo dõi sự bày bố của họ!
- Trời ơi! – Mạnh kêu lên, rồi sợ trời không nghe nó giơ thẳng hay tay lên trời – Ðầu óc em đần độn chứ có thông minh như anh với chị Hạnh đâu mà dám táy máy sửa mật mã của nhóm Hải Âu! Có tài thánh em mới biết được chữ “news” là viết tắt của bốn từ “Ðông Tây Nam Bắc”!
- Có thể là lúc đầu em không biết! – Nhỏ Hạnh cười cười – Nhưng khi phát hiện được bức mật thư trên bùng binh ở phía tây, em liền đóan ra chữ W là viết tắt của West. Ðiều đó chẳng khó khăn gì với trình độ tiếng Anh lớp 7. Và thế là em sửa West thành East!
- Chị Hạnh ơi là chị Hạnh! – Mạnh vẫn một mực kêu oan – Nếu chị căn cứ vào những phỏng đoán mơ hồ đó rồi kết luận em đánh cắp chiếc ba lô thì qủa là oan cho em qúa!
Giọng điệu thống thiết của Mạnh làm Tiểu Long động lòng. Nó nhìn nhỏ Hạnh và đưa tay quẹt mũi:
- Hay là…
Tiểu Long mới hó hé được hai chữ, nhỏ Hạnh hiểu bạn mình định nói gì. Nó lắc đầu chặn ngang:
- Hạnh không nói sai đâu! Còn một chứng cớ khác nữa. Chứng cớ này mới thật là quan trọng…
Rồi trước vẻ hồi hộp của mọi người, nhỏ Hạnh nói rõ ràng từng tiếng:
- Thằng oắt ở ngôi nhà mà Hạnh, Long và anh Thức vào dò xét là học sinh lớp 7/4 trường Trần Nguyên Hãn. Chính tấm bảng tên đeo trước ngực áo cho biết nó học cùng lớp cùng trường với thằng Mạnh nhà mình và hai đứa đã đồng lõa với nhau trong “vụ án” này!
Tiểu Long há hốc miệng:
- Nhưng còn ông cụ…
Nhỏ Hạnh nhoẻn miệng cười:
- Ngay cả ông tiên tinh nghịch đó cũng tham gia vào trò chơi của cháu mình. Tóm lại, nhóm Hải Âu kỳ này đã sập bẫy thằng oắt Mạnh một cú nhớ đời. Sau khi tập văn nghệ ở trường về, hai thằng oắt đã chăng dây đợi sẵn vì biết chắc “kẻ trộm” thế nào cũng chạy vào hẻm để dẫn dụ tụi mình đến trước bức tường…
Nhỏ Hạnh kể vanh vách như thể chính nó tận mắt chứng kiến.
- Em đã bảo không phải em mà! – Mạnh chống chế một cách yếu ớt.
- Có phải mày hay không tụi tao chả cần cãi nhau làm gì cho mệt! Bây giờ tụi tao đi tắm đây!
Tiếng Qúy ròm thình lình vang lên ngoài cửa phòng khiến Tiểu Long, nhỏ Hạnh và Mạnh quay phắt người nhìn ra.
Ðã không nhìn thì thôi, vừa quay lại mặt mày thằng Mạnh lập tức đờ ra. Chả biết Qúy ròm lẻn ra khỏi phòng tự bao giờ, bây giờ nó quay lại thì chiếc ba lô màu xanh quen thuộc đã nằm gọn trong tay nó.
- Thế là hết chối rồi nhé! – Tiểu Long cười hì hì và chồm người nhéo tai Mạnh.
Mạnh rụt cổ:
- Ấy, ấy, đừng! Oan em!
Tiểu Long trợn mắt:
- Giờ này mà mày còn kêu oan nữa hả?
Mạnh láu lỉnh:
- Chứ gì nữa! Nhóm Hải Âu đánh cắp chiếc ba lô này của các anh chị, em đã ra tay đánh cắp lại của họ để đem về, bây giờ anh trả ơn em bằng cách nhéo tai, vậy mà bảo là không oan?
Mồm mép của thằng Mạnh không kém gì ông anh ròm của nó khiến Tiểu Long chẳng biết đối đáp làm sao, đành rụt tay lại đưa lên… quẹt mũi.
Qúy ròm nhún vai:
- Thôi, đừng đôi co với thằng giặc con đó nữa! Bây giờ chúng ta đi tắm, xong còn phải đi tìm các anh chị nhóm Hải Âu!
Tiểu Long chưng hửng:
- Ði tìm nhóm Hải Âu làm gì nữa?
Không để Qúy ròm kịp mắng Tiểu Long “Ðồ ngốc tử!”, nhỏ Hạnh vội lên tiếng:
- Ði tìm để báo cho họ biết mình đã tìm ra chiếc ba lô rồi chứ chi! Nếu không, họ sẽ bới tung cả thành phố này lên mất!
Phải mất gần cả tiếng đồng hồ, bọn Qúy ròm mới tắm táp đâu đó xong xuôi. Khi thấy cả bọn kéo nhau ra cửa, cô Tư không khỏi ngạc nhiên:
- Sao không nghỉ ngơi mà rủ nhau đi đâu vậy các cháu?
- Dạ, tụi cháu đi dạo loanh quanh một lát rồi về ngay đấy ạ!
Sợ bà cô gặng hỏi lôi thôi, Qúy ròm đáp phứa một câu rồi hối hả lao xuống bậc cấp. Tiểu Long đuổi theo bạn, gạ:
- Hay là mình đem đồ tắm theo, lát nữa đi bơi luôn!
- Không được! Tụi mình tìm đến tối chưa chắc đã gặp nhóm Hải Âu, lấy đâu ra giờ mà đi bơi!
- Mày nói sao ấy chứ! Tụi mình cứ tới trụ sở của họ ở Bãi Sau là gặp ngay thôi chứ khó gì!
Qúy ròm lắc đầu:
- Không chắc đâu! Giờ này có lẽ bọn họ đang chia nhau đi lùng sục khắp nơi rồi! Họ đã lỡ hứa tối nay sẽ thu hồi lại chiếc ba lô cho tụi mình, lúc này chắc họ đang quýnh!
Nghe Qúy ròm nói vậy, Tiểu Long không đòi đi bơi nữa. Mà chép chép miệng:
- Tội nghiệp bọn họ ghê! Có nằm mơ họ cũng không thể nghĩ ra thủ phạm trong vụ này lại là thằng oắt Mạnh tinh quái nhà mình!
Thằng Mạnh đi bên cạnh, nghe nhắc tới mình, không nói gì, chỉ cười chúm chím. Nhưng Mạnh không cười được lâu. Ðúng vào lúc nó đang loay hoay khóa cổng, Tiểu Long đứng ngoài đường đợi lâu sốt ruột quay lại định giục, bỗng trố mắt kêu lên:
- Trời đất, mày mắc chứng gì mà viết mật mã khắp nơi thế hở Mạnh?
Mạnh chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Qúy ròm đã chỉ tay lên trụ cổng, hỏi đùa:
- Ở hướng Nam có quán kem nào không mà mày dụ tụi tao dẫn mày đi hướng đó?
Bấy giờ Mạnh mới phát hiện ra chữ “NEWS” nằm ngay trên trụ cổng bên trái. Mặt nó bất giác ngẩn tò te:
- Chữ này đâu phải do em viết!
- Xạo đi mày! – Tiểu Long cười – Không phải mày thì ai vô đây?
- Không phải em thật mà! – Mạnh lại kêu lên, mắt nó vẫn dán chặt vào chữ “NEWS”, vẻ kinh ngạc.
- Chữ này không phải do Mạnh viết đâu! – Nhỏ Hạnh bất thần vọt miệng – Lúc tụi mình xuống xe, trên trụ cổng chưa có chữ này! Rõ ràng có kẻ nào đó mới viết lên!
Mạnh bần thần:
- Kẻ đó là ai?
Nhỏ Hạnh rùn vai, ỡm ờ:
- Muốn biết kẻ đó là ai cứ đi theo hướng họ chỉ!
Trong chữ “NEWS”, chữ S được khoanh tròn. Ðiều đó có nghĩa cả bọn phải đi về hướng Nam, đi về phía mũi Nghinh Phong.
Dĩ nhiên ngoại trừ nhỏ Hạnh, Tiểu Long và Qúy ròm cũng đã lờ mờ đoán ra mọi chuyện. Thằng Mạnh chả rõ đã đánh hơi được gì chưa nhưng trông bộ tịch thất thểu của nó, e rằng nó cũng đoán biết những gì đang chờ đợi nó chẳng phải là điều tốt lành.
Ðiều không tốt lành đó nằm cách cổng nhà Mạnh chừng năm mươi thước. Ði chưa tới Bãi Dứa, Qúy ròm đã phát hiện hai dòng chữ viết bằng phấn trắng trên tảng đá lớn ven đường. Vẫn bằng “thủ pháp thay thế” quen thuộc. “FKAK QDIAN LIIRE IINIAAAN FNNEEN FCNIUK JNNUUNOI FKAK QDIAN ZÐA FLAAAVI QLAI FKNIIEEK BA LOOO FIIRUUOOK FLUK JIIROOI FIIOOOI”. Ðó là dòng trên. Dòng dưới viết: “FOAAII QNNANNI, JNNIA NOIUUOOI FNNUOOON QDION IIA FIIROI OIOOO NOIUUOOI QLAI JWA FNENN FVVUOOONOI LDIIEEN HAVI SAO?”
Mặc dù đã nghe Qúy ròm giảng qua về cách đọc loại mật thư này nhưng bây giờ nhìn vào, Tiểu Long và nhỏ Hạnh vẫn thấy hoa cả mắt. Nhỏ Hạnh lẩm bẩm “dịch” được hai chữ “Các bạn” đã muốn tháo mồ hôi hột, bèn day sang Qúy ròm, khẩn khoản:
- Qúy dịch cho mọi người nghe đi!
Không đợi năn nỉ đến lần thứ hai, Qúy ròm mở miệng tuôn một tràng, nghe thao thao cứ như thể nó đang đọc thơ của… thi sĩ Bình Mình chứ không phải đọc mật thư vậy:
- “Các bạn trẻ thân mến, chúc mừng các bạn đã lấy lại chiếc ba lô trước lúc trời tối”!
- Chỉ có vậy thôi hả? – Mạnh nín thở hỏi dò.
- Không! Ðó là câu trên. Còn câu dưới nữa!
- Câu dưới nói gì thế? Sao anh không dịch?
Qúy ròm nghiêm nghị:
- Tao không dịch được!
Mạnh khịt mũi:
- Bộ câu dưới khó hơn câu trên hả?
- Không phải khó hơn!
Mạnh càng nóng ruột:
- Thế sao anh lại không dịch được?
Qúy ròm cười khì:
- Tại tao sợ dịch ra sẽ có đứa xỉu!
Mạnh nắm chặt hai tay:
- Anh cứ dịch đi, em không xỉu đâu!
- Nếu vậy thì để tao dịch cho mày nghe! – Qúy ròm hấp háy mắt, lần này nó kéo dài giọng nghe ê a như đọc thần chú – “Oắt Mạnh, nhà ngươi muốn bọn ta trói gô ngươi lại và ném xuống biển hay sao?”.
Miệng nói không sợ nhưng Qúy ròm vừa đọc xong, mặt Mạnh bỗng xanh lè xanh lét:
- Chết em rồi! Kiểu này các anh chị nhóm Hải Âu sẽ không tha em đâu!
- Tha sao được mà tha! – Thấy ông em sợ vãi mặt, Qúy ròm càng hù thêm – Gặp tao, tao còn tẩn cho mày một trận trước khi ném xuống biển nữa ấy chứ!
Mạnh mếu máo:
- Em không sợ bị ném xuống biển. Em biết mấy ảnh chỉ dọa. Nhưng kiểu này chắc em hết xin gia nhập nhóm Hải Âu được rồi!
- Em đừng lo! – Nhỏ Hạnh đặt tay lên vai Mạnh, dịu dàng – Anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu không trách em đâu! Nếu muốn rầy em, khi đưa các anh chị tới đây, anh đã vào nhà tìm em rồi. Lúc đó, ảnh đã biết em là thủ phạm rồi chứ bộ!
Mặt Mạnh vừa sa sầm, nghe nhỏ Hạnh “động viên” mấy câu, đã thoắt tươi lên hơn hớn. Nó vung tay:
- A, phải rồi! Khi đưa các anh chị đến nhà em, anh Thức giả vờ cho quay đầu xe nhưng khi chúng ta vào nhà, ảnh đã quanh xe lại viết lên cổng và lên tảng đá những bức mật thư kia, đúng không?
Nhỏ Hạnh cười hì hì:
- Ðúng thế!
Trong khi nhỏ Hạnh và thằng Mạnh kẻ tung người hứng cười đùa tí toét thì Tiểu Long và Qúy ròm không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau. Căn cứ vào “mật mã” chứa trong những tia nhìn hậm hực kia, tác giả truyện này qủa quyết rằng bốn con mắt đó đang nói: “Hóa ra khi ngồi trên xe trở về đây, anh Thức và nhỏ Hạnh đã đoán ra thủ phạm là ai rồi, vậy mà không chịu nói cho hai đứa mình biết, tức ơi là tức!”
****** Hết ******