Truyện Em - Chúng Ta Không Luộc Được Rau là một truyện khá hay của tác giả Beng Củ Chuối được viết về một tình yêu đích thức, thấy tiêu đề có phần hơi lố các bạn cùng cảm nhận cái hay của truyện này nhé ! Chúng tôi đả cập từng Chap cho tới khi Full nhanh nhất !
----------------------
Truyện:
Em - Chúng Ta Không Luộc Được Rau
Tác giả: Beng Củ Chuối
Cập nhật: Chap 40 (mới nhất)
Upload by: GameHub.Pro
----------------------
Bị cắm sừng 20cm
Chap 1
Cuộc đời nhiều mằu sắc,nkiều hoàn cảnh,tôi sinh ra trong 1 gđ bình thường có 4người,dưới tôi còn 1đứa em gái,m.n thường hay pảo tôi gjống mẹ,vì nước da trắng,khuân mặt dễ nkìn,ngón tay tkon như cgái,nếu tôi để tóc dài tkì chắk khá nkiều người sẽ ngkĩ tôi là cgái.haizz…kể từ mối tình đầu dang dở năm đầu cấp 3 đến nay hiện diện trên đôi môi tôi luôn là nụ cười nhạt.Nhớ lại hồi đó cuộc sống toàn màu hồng,nhưng ckỉ vì xa mặt cách lòng mà người cgái tôi yêu đã cho tôi thêm 2kái sừng.
Tháng 10 năm 2010.tôi xin ngkỉ 2 tuần để về Nam Định gjải quết công việc của dòng họ(cháu đít tôn),2 3 ngày đầu vẫn những tin nhắn,cuộc gọi đầy tình kảm.Nhưng từ ngày thứ 5 ko sau gjấc ngủ dài khi thức dậy vội tìm ckiếc đt,nhưng ko giốg mọi ngày,ko có tn ckúc buổi sáng nào,linh cảm của tôi cko biết sẽ có điều gì đó chẳng lành.Những ngày tiếp theo ckỉ là những tn hỏi han cho có,hờ hững.Tôi xin bmẹ cho về nhà trước 2 ngày,trên chuyến xe trở về tôi suy ngkĩ rất nkiều,về tkái độ của cô ấy.Không khí trong xe cộng với suy ngkĩ căng tkẳng làm cko mồ hôi tôi cứ túa ra,làm lộ những vết mực trên 2 cánh tay đã đk tôi dấu đi bằng ckiếc áo sơmi trắng dài tay.Chị bên cạnh thấy vậy tkì cứ nkìn,tôi mặc kệ rồi ngủ lúc nào khôq hay.Lúc tôi tỉnh dậy tkì kũng gần đến khu nhà mình.
Bước chân vào nhà tắm xả nước để cuốn trôi đi bụi bẩn,mồ hôi của 1 ngày.Tắm xong ra nkìn đồng hồ đã 19h36 pha 2gói mì ăn tạm,vừa đặt mông xuống gkế tkì có đt:Hoàng đang gọi.
-Nghe đây-cất gjọg khàn khàn vì khói thuốc trả lời.
-mày về bao giờ đấy-nó hỏi mà thấy xung quanh ồn ào,chắc đang nhậu.
-tao về đc hơn 1h rồi,có chuyện gì thế.-vừa nói vừa gắp mì bỏ vào miệng.
-mẹ,vừa về đã chở gái đi chơi vì lôl bỏ bạn-cừơi hốhố vs nhau.
-mày điên ak,tao đang ăn mì gói ở nhà đây gái gú đéo gì.
-ơ đm thế thằng nào chở con Phương thế.
-đừng đùa-tôi ngkĩ nó đùa vì tính thằng này thế.
-đùa kái đm.nó vừa đi qua đây này.-oang oang như ăn thuốc chuột
-kêu người chạy đuổi theo nhanh,tí báo tao biết địa điểm.-tôi nó mà gjọg run run
-đc rồi,gjờ qua ND đi.tao đợi mày ở đấy,vừa kêu mấy thằng kia đi theo rồi.-nó bình tĩnh hơn.
Tôi cúp máy lao lên phòng ckỉ kịp mặc kái quần dài áo thun,nhảy lên xe bóp côn đề máy mà chạy.Đến ND đã thấy thằng Hoàng cùng 3 thằng nữa đang đứng đợi,khôq đợi tôi ns thêm thằnq Hoàng nhảy qua xe tôi ngồi oang oang kái mồm:
-ĐKM nhà ngkỉ 69 nhanh lên.
Tôi kũng chẳng còn tâm trí đâu mà lái xe nữa kêu thằng Hoàng chở mà lòng tôi lại lo lắng thêm.Lo cho việc gấu cắm sừng 1 tkì lo cho kái xe đến 6.còn lại là lo cho tính mạng mình đang đk nằm trong tay Hoàng biến thái.Với vận tốc 20kái răng/1h thỳ sau 10p đã có mặt tại nhà ngkỉ 69.Lễ tân thấy thằnq Hoàng tkì tươi cười đón tiếp.
LT:VẪn phòng cũ hả em?
Hoàng:hum nay e đến ko phải thuê pkòng,lúc nãy có 1 đôi tầm 15-16t vào đây,ở phòng nào vậy ckị.
LT:kái này ckị ko đc nó e ak,thông kảm nhé.
Hoàng:à thằng pạn e nó mời bọn e đến đó mà,nhưng e quên mang đt nên ko gọi đc,ckị giúp e lần này nha.-chữ Dâm in rõ trên mặt thằng này.
LT:thôi đc rồi,phòng 96 đi thẳng rẽ trái.
Hoàng:thanks chụy nha.
LT:chúc 2 em v.v nha.-nkìn mặt mún thông cho phát.
Vừa khuất ckị LT 2 thằng chạy nhanh đến phòng của đôi mèo mả kia.Đứng trước cánh của gỗ mà tôi như đứng trước 1 bãi dung nham núi lửa vậy,sự sợ hãi,lo lắng và nhjều hơn hết là tức gjận.Thẳng Hoàng dườg như cũng nhận ra điều đó.
Hoàng:giờ vào bắt qủa tang hay đứng đây đợi chúng nó ra rồi up.
Tôi:vào đi,tao chuẩn bị tâm lí xong rồi.-tôi bình tĩnh lấy 1 điếu thuốc châm lửa rít 1 hơi thả ra làn khói trắng đục,“vậy là hết”tôi thầm ngkĩ.
chap 2
Cốc…cốc..cốc,,ai thế-1 gjọng ctrai vang lên.
Hoàng:dạ,phòng a gọi nước cam phải ko ạ?
-nhầm rồi,ở đây ko ai gọi nc cam.
Hoàng:…
-đợi tí.-có tiếng bước chân.
Cạch..xoẹt..xoẹt.
Cửa vừa hé tkì tôi đã cho một đạp làm cho thằng kia lùi ra đằng sau đồng ngkĩa cánh của đk mở rộng ra,Bụp..áaa,đúng lúc kánh của đk mở rộng ra thằng Hoàng đã dơ chân bổ thẳng vào đầu thằng kia nhưng may cho nó là còn né đk nên đòn đk đánh thẳng xuống vai,nếu vào đầu 1 là sẽ gãy cổ 2 là nứt sọ.Thằng kia đã nằm 1 góc ôm vai tkì tôi vs thằng Hoàng chậm rãi bước vào trong nơi mà có người cgái ngày hum qua tôi đã yêu rất nhiều,nhưng hôm nay đã là 1 con phò của người khác.
Vào đến bên trong ckỉ có tiếng tivi và điều hoà ko tkấy người đâu,rồi bỗng nhiên cửa nhà tắm (đoán thế) mở.1 cảnh tượng tôi ko muốn tkấy chút nào,đó là Phương người tôi yêu ko có 1 mảnh vải che thân,đôi mắt mở to nkìn chúng tôi,thằng Hoàng tkì miệng há hốc làm rơi điếu thuốc xuống nền nhà.3 người đứng nkìn nhau khoảng 10s rồi tôi ném cho cô ta kái chăn trên giường.
Tôi:quấn vào,rồi lấy quần áo mặc lên,và ra quán CF 69 nói chuyện tkêm thằng kia nữa.Cô có 10p để làm xong mọi tkứ,trong lúc tôi đang bình tĩnh.-Giọng nói của tôi khôq tí cảm xúc,lạnh lẽo.Cô ta im lặng lấy quần áo bước vào nhà tắm,tôi vs thằng Hoàng rời khỏi căn phòng đó xuống lấy xe đến quán CF nhà thằng Hoàng.
chap 3
2 em dùng gi?-ckị phục vụ tươi cười hỏi.
Tôi:cho e 1 nâu đá ít đường.-tôi trả lời mà mắt hướng ra ngoài đường nơi dòng xe lũ lượt bon chen qua lại.
Hoàng:lấy em nước cam.-ơ đẹc mẹ.
-đợi ckị tí nha.-ns rồi ckị quẩy mông đi vào.
Hoàng:vẫn tkói quen cũ nkỉ,nâu đá ko đường.-mắt vẫn nkìn vào đt.
Tôi:ừm.-tôi trả lời mắt vẫn nkìn về pkía ngoài,qua khung cửa kính,trời đã có nkững hạt mưa,có lẽ là cơn mưa cuối cùng của tháng 10 ở cái đất Tây Nguyên đầy nắng gió này.
Cạch..két..tiếng kéo gkế làm tôi trở về tkực tại.2 người kia đã đến,giờ ms để ýk đến tkằng ctrai kia,nkìn cũng đẹp trai,trắng trẻo chắk ctử nhà giàu.Cho 2 người gọi nước các kiểu đà điểu xong tôi ms cất tiếng.
Tôi:cậu tên gì nkỉ,để mình dễ xưng hô.-tôi hỏi tkằng kia trong khi còn giữ đk sự bình tĩnh.
-em tên Tuấn ạ.-giọng ns của nó ko dấu đc sự sợ hãi,lo lắng.
Tôi:ừm.tkế T quen Phương lâu chưa?-tôi hỏi tiếp,tay mân mê li CF.
T:dạ đc 12 ngày.-nó trả lời.
Tôi:tkế T có biết P là n.y của mình ko.-tôi hỏi tiếp,nếu nó trả lời là có biết tkì…
T:…im lặng.
Tôi:có biết ko.-tôi gằn giọng.
T:dạ..dạ..
Cốp..choang..oang..chjếc li chốt ngay vào đầu tkằng này rơi xuống nền vỡ tan.
P:e xin a,là e sai a cứ đánh cứ ckửi e,a cko e 1 cơ hội đc ko,e sai rồi huhu.-con P giờ ms lên tiếng khóc lóc,mà sao tôi thấy nó gjả tạo dối trá đến vậy.
Tôi:đm bố hỏi mày mà mày ko ns àk…ckúng mày có mồm bú liếm cho nhau mà ko có mồm trả lời à…hôm nay tao cho 2 chúng mày chết tại đây.-tôi gào lên,đôi mắt đỏ lòm,những mạnh mắu trong cơ thể chảy rần rần,tim đập dồn dập,với tay ra sau cầm ckiếc gkế giơ lên định là sẽ phang bể đầu nát mặt thằng ckó T nkưng lúc đang hạ xuống tkì tkằng Hoàng đã kịp nắm nấy kái gkế và giật ra khỏi tay tôi,với sức của 1 thằng học võ Thái,karate như nó tkì khống chế tôi là điều khá dễ,nó ôm lấy tôi miệng quát:
Hoàng:đmm bình tĩnh lại…còn 2 ckúng mày cút nhanh…đm ngồi xuống…2 con ckó này còn ko biến đi ckúng mày tkích bỏ mạng ckó ở đây à,biến nhanh đừng để tao nkìn tkấy ckúng mày.
Tôi:đkm bỏ tao ra,hôm nay tao pkải giết 2 con ckó này…đm bỏ tao ra…bốp…ốp..và tôi ko còn biết gì nữa.
Sáng hôm sau tỉnh dậy với kái đầu đău nhức,nkìn xung quanh tkì tkấy tkằng Hoàng đang nằm bên cạnh,đây chắc là phòng ở quán CF rồi.Tôi bước xuống giường đi tìm nkà wc,sau 15p thủ tục cá nhân xong tôi bước ra ngoài tkì gặp ngay kái mặt lìn của tkằng Hoàng làm tôi giật cả mình.
Tôi:mới sáng ra đã dọa bố mày.-tôi chửi nó.
Hoànq:đm cút ra cho bố đi ỉa,khôq tao ỉa vào mồm mày giờ.-biết tkế tôi ở troq đó lâu hơn tí nữa cko tkằng này ịa mẹ ra quần lun.Tách…tiếng bật lửa cùng mùi khói thuốc quấn lấy tôi,thói quen hàng ngày là mỗi buổi sáng của tôi là 1 điếu thuốc,ko ăn gì kũng đk.Hết thuốc cũng là lúc thằnq Hoàng từ troq wc bước ra,mặt phởn nkư thường.
Hoàng:đi ăn sáng ko?-nó hỏi khi đang mặc cái áo.
Tôi:thôi chở tao về nhà.-tôi trả lời mà ko nkìn nó.
Hoàng:ừm.thôi đi xuống dưới lấy xe rồi đi.
Đặt chân đến nkà,tôi thay quần áo thả mình lên nệm tiếp tục ngủ,ngủ để quên đi những gì 2 đứa đã có,quên đi hình bóng người con gái đã tặng tôi 1 nỗi đău.
Hôm nay đến đây thôi nhé.nếu tkấy ngắn tkì em cáo lỗi,vì lap e hư nên e type bằng đt nên ko pít dài hay ngắn.cảm ơn m.n đã đọc đến dòng này.
chap 4
Cuộc sống của tôi nkững ngày sau đó phải ns là khá khó khăn,1 mằu đen.Vì là mối tình đầu mà,nhưng rồi việc học hành bận rộn tập trung cho kỳ tki cuối kì 1 đã giúp tôi phần nào quên đi mối tình này.Theo như tôi đọc ở đâu đó trên mạng tkì cung Xử Nữ sau khi ct tkì quên khá nhanh.Cũng đúng 1 phần nào con người tôi.Khi ra đường tôi che đi khuân mặt mình bằng nụ cười nhạt,đôi mắt vô hồn.Nhưng khi ckỉ có 1 mình tôi lại nkìn xa xăm về hướng nào đó,nkìn nkững cặp đôi đi dạo trong công viên lại khiến tôi chạnh lòng.Cứ như thế cho đến 1 ngày,hôm đó là sinh nhật em trai thằng Hoàng,tôi đc mời đến dự.Khoác lên mình ckiếc áo dài tay mằu đen,quần zin mằu tàn thuốc và đôi dày mằu đen nốt.Xuống gara dắt ckiếc xe yêu qúy ra nhảy lên bóp côn đề máy chạy về phía cửa hàng đồ chơi cko trẻ em.Tôi định sẽ mua cho cu cậu 1 con rôbốt mới đc nhập về mà tôi đã đc nkìn thấy khi đi ngang qua.Nhưng đi đc nữa đường tkì có khoảng 10 xe tôi đóan là thế bám theo,vừa đi vừa hú hét như điên.Tôi ngkĩ chắk là bọn đi lên quán bar nào đó thác loạn đêm nay nên giảm ga đi sát vào lề đường nhường cho chúng nó đi trước.Khi lũ đó đã đi đc đoạn khá xa tôi ms nhả côn tăng ga mà chạy.đc khoảng 500m tkì có vài ánh đèn xe máy ckiếu tkẳng vào mặt tôi,đến cách khoảng 10m tôi giảm ga tắt mắy đá chân chống xuống.Lúc này bên kia cũng đã tắt đèn,tôi rút trong túi quần bao thuốc châm 1 điếu kéo hơi thật dài.
Tôi:có chuyện gì à?-tôi cất giọng lạnh lùng hỏi.
-lâu rồi ko gặp vẫn khoẻ chứ ông anh,có nhận ra thằng này ko?-1 giọng thằng ctrai vang lên.
Tôi:chả biết..-tôi trả lời hững hờ kéo 1 hơi thuốc.
-thế hôm nay tao sẽ đánh cho mày nhận ra tkì tkôi hahaha.-cả lũ cười với nhau như bệnh.
Trong ánh điện vàng vọt của những cây đèn đường,tôi có tkể nhận ra là thằng Tuấn,cùng đám bạn của nó,còn người ngồi sau nó ko ai khác ckính là Phương,khôq khó để nkận ra sự tkay đổi của cô ta,tóc nkuộm đỏ,váy bó sát da,bấm khá nkiều khuyên tai,trang điểm khá đậm,tay tkì vẫn bấm chiếc ip khôq biết là hàng tằu hay trunq quốc.
Tôi:tkì ra là tkế,tốt tkôi hôm nay tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là 1 cân 7.-tôi nói rồi vứt điếu thuốc xuống đường,tháo 2 nút casu bên sường xe rút ra 2 thanh kiếm nhật.Chúng nó thấy thế cũng mang hàng ra,là những cây tín bằng 2 đầu ngón tay.“đm dân đại gia mà dùng toàn nhôm nhựa” đó là suy ngkĩ của tôi khi thấy chúng nó rút “hàng” ra.
Tôi:lên đi,tất cả.-tôi ns giọng ns lạnh lẽo ko chút run sợ,đôi mắt vô hồn nkìn về pkía đám chúng nó.
chap 5
Bọn kia thấy hàng của tôi và “hàng”của chúng nó khá chênh lệch,nhưng vì sĩ gái lên bất chấp tất cả,thằng T gào lên.
T:đm ae xông lên xả chết cmnđ,có gì tao ckịu trách nkiệm.
Thấy thế tất cả lao về hướng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tôi:hờ,ra dáng lắm.-tôi cười nhạt tay nắm chặt 2 thanh kiếm rồi cũng lao vào.
Keeng…xoẹt…xoẹt…aaa,2thằng đầu tiên bị 2 lưỡi kiếm liếm vào bụng khi đang vung típ đập tôi,rồi 3,4,5 thằng bị hạ bởi 2 thanh kiếm khát mắu của tôi.Vùù..ùù…ù…tiếng chân xé gió của 1 thằng to xác nhất hội ngang qua mặt tôi,tôi né qua 1 bên chưa kịp chuẩn bị tkì lại 1 cú đá cực nhanh và mạnh tiếp theo của nó.Do bị bất ngờ nên tôi bị dính cú đá vào bụng muốn ói mắu.Tôi lấy lại tư thế như ban đầu dù bụng khá đău,tiếp tục là những cú đá nhanh xé gió,“cũ rồi con chó à”tôi ngkĩ khi liên tiếp nó đưa ra nkững cú đá quen thuộc.Đợi cho chân nó chưa kịp hạ xuống,tôi dơ thẳng chân 80độ đỡ lấy chân nó rồi tiện tay chém thẳng vào đìu của nó,ckỉ ngke tkấy tiếng xoẹt..rồi tiếng hét của thằng này..mắu bắn ra ướt hết 1 mảng quần.Lũ cgái thấy thế tkì ôm nkau la hét.Nhân lúc thằng to xác đang ôm chân tôi xoay người vào gót thẳng mặt thằng này,ckỉ ngke 1 tiếng b..ụp…ụp,rồi nó từ từ đổ ra nằm bất động.Lũ cgái tkì ôm nkau la hét,giờ ckỉ còn 1 mình thằng T đang cầm cây sắt run run.
T:ah..anh tha cho em…từ sau e ko dám nữa đâu.-lúc nãy hổ báo cáo mèo thế mà giờ…Tôi ko ns gì cúi xuống nhặt thanh kiếm đút vào xe.Rồi bất ngờ tôi xoay mũi dày đá thẳng vào mặt thằng T và cũng như thằng to xác kia,nó đổ xuống đường nằm bất động.Tôi lấy điếu thuốc cuối cùng trong bao châm lửa kéo 1 hơi dài.
Tôi:đừng cho tao nkìn thấy chúng mày 1 lần nào nữa.-tôi gằn giọng nói.
Rồi đề máy lên đi đến cửa hàng mua quà cho cu Hào.“đen vãi lồn”là 3 từ tôi chửi cho ngày hôm đó thứ 6 ngày 13 tháng 11 năm 2014.
chap 6
Sau cái hôm bị úp thì cuộc sống của tôi chẳng có gì tkay đổi,sáng đi học trưa về nhà tự nấu cơm ăn vì bmẹ đã xuống nông trường ở ĐăkNông.Từ đó đến hết năm học lớp 10 tôi ckỉ vô tình gặp Phương 1 lần đang đc thằng nào đó đưa vào quán CF.Bọn thằng T cũng thấy im tiệt,hết năm học đc học lực khá,hạnh kiểm khá và mang về nhà cái giấy khen tiên tiến.
Vào 1 buổi tối tháng 8 năm 2011 trong bữa cơm gđ.
Bố:sắp vào học rồi đấy,con đã chuẩn bị gì chưa.-bố tôi hỏi.
Tôi:con xin bố mẹ cho con chuyển về bắc học,đc ko ạ?-tôi xin bmẹ chuyển về quê,mong là về đó tôi sẽ có 1cs bình yên.
Bố:mẹ nó thấy thế nào?-bố quay sang hỏi mẹ tôi.
Mẹ:nếu con muốn tkì bmẹ sẽ sắp xếp cho con về đó học,tí anh gọi cho chú Cường xem nhé.-mẹ ns với tôi rồi quay sang bố.
Bố:ừm,thôi ăn cơm đi.
2 tuần sau tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bỉ lên đường về nơi mình sinh ra.Tối hôm trước khi tôi lên đường có tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ,gọi là tạm ckia tay những anh em trong xóm và trên lớp.Hôm sau tôi nhờ thằng Hoàng chở ra sân bay rồi tạm biệt nó đi vào trong.Trước khi đi vào tôi quay lại nkìn về mảnh đất mà tôi đã gắn bó bao nkiêu wa.“tạm biệt hẹn ngày gặp lại,Tây Nguyên”.
Sau vài tiếng trên máy bay tôi đã có mặt tại sân bay Nội Bài,đeo ckiếc kính râm kéo ckiếc vali rời khỏi sân bay,vẫy 1 ckiếc taxi rồi bắt đầu chuyến đi dài 5h đồng hồ.Reeng..reeng..tiếng chuông điện thoại vang lên,là Mẹ gọi.
Mẹ:đến nơi chưa con.-mẹ tôi hỏi.
Tôi:con vừa xuống máy bay đang đi taxi về nhà.-tôi trả lời bằng giọng uể oải.
Mẹ:nhớ ngkỉ ngơi cho khỏe nhé,tiền mẹ gửi vào ATM rồi đấy,nhớ cki tiêu cẩn tkận hết gọi mẹ để mẹ gửi cko.-mẹ tôi dặn dò.
Tôi:vâng,con biết rồi,thôi bye mẹ nhé.-tôi chào mẹ rồi cúp máy,nhắm mắt vào ngủ 1 giấc.
-cháu ơi,cháu,dậy đi tới nơi rồi.-tiếng nói làm tôi tỉnh giấc.
Tôi:tới rồi ạ,cảm ơn chú,cho chắu gửi tiền.-tôi rút ví ra trả tiền cho tài xế,bước xuống khỏi taxi khôq khí lạnh ập vào người khiếp tôi rùng mình mấy kái.Lấy điện thoại ra xem tkì đã 16h ckiều,lôi ckiếc tai ngke cắm vào tai mở bài hát duy nhất trong đt “nắng trong mơ” lên và kéo ckiếc vali đi theo con đường làng.Làng bây giờ tkay đổi khá nkiều không còn nkững ngôi nkà lợp rơm rạ mà tkay vào đó là nkững ngôi nhà lợp ngói,cao tầng,con đường làng ko còn là bê tông nữa mà đã đc đổ nhựa sạch sẽ.Hít 1 hơi thật sâu để cảm nhận ko khí trong lành của miền quê về ckiều,tôi tiếp tục bước đi.Khôq khó để nhận ra ngôi nhà của tôi,ngôi nhà 2 tầng đc sơn mằu xanh,hàng hoa râm bụt vẫn còn trên bờ rào đã phai màu theo thời gian,giàn hoa giấy đã nở đỏ 1 góc cửa sổ tầng 2.Bước đến cổng nhà tôi chợt giật mình khi thấy cửa nhà mở,bên trong tivi vẫn mở nhưng ko thấy ai.Tôi ngkĩ hay là nhầm nhà,nhưng nhầm là nhầm thế đéo nào đc,vẫn ckiếc cổng mằu đen,kiến trúc ngôi nhà khác hoàn toàn vs những ngôi nhà khác.Tôi mở cổng bước vào trong sân,cố gắng đi thật nhẹ nhàng để ko phát ra tiếng động.“Ế dép này chẳng phải dép của cgái hay đi sao mà nhà mình làm gì có cgái,ông bà đã vào Đồng Nai cùng chú út rồi mà,tkế đôi dép này là của ai?”-tôi cứ đứng nkìn đôi dép xinh xinh trong đầu vừa hỏi vừa trả lời,nkìn tôi lúc này nkư là thằng trốn trại.Cơn gió lùa qua làm lạnh hết sống lưng làm tôi trở về thực tại.Bỏ dày ở ngoài tôi bước vào nhà,mọi thứ sạch sẽ ngọn ngàng,ngăn nắp nkư có người ngày nào cũng thu dọn.
chap 7
Tôi:có ai ko?-tôi lên tiếng hỏi to.Nhưng đáp lại vẫn ckỉ là tiếng tivi đang mở.Tôi bước lên cầu thang tiến về phòng để cất hành lí,đã xong mọi thứ tôi bước vào nhà tắm ngâm mình trong nước ấm để cko cơ tkể đc thoải mải sau 1 ngày.Tắm xong tôi mặc 1 ckiếc quần lửng trắng,cởi trần đi xuống dưới nhà,vừa đi vừa lau mái tóc cko mau khô.Tôi quên mẹ đi mất là phải tìm ckủ nhân của đôi dép ngoài cửa kia,vừa đặt chân xuống bếp tkì…
-AAA.,AAAA..AA…MAA…MA..đừng lại đây..đừng lại đây.
Tôi ckỉ kịp thốt lên Ối ĐM…..
Trước mặt tôi bây giờ là 1 con mắm ko biết từ lỗ nào ckui ra tay đang cầm kái muôi khua đi khua lại,2 mắt nhắm tịt.Sau giây phút kinh hoàng vừa rồi tôi lấy lại bình tĩnh quát.
Tôi:CÂM MIỆNG.vâng khá là có công hiệu.Sau tiếng quát của tôi tkì con mắm kia mới tkôi hú hét,nhưng mắt vẫn nhắm tịt.Tôi kéo gkế ngồi vắt chân,khoanh tay đối diện cô ta.
Tôi:ngồi xuống đây tôi hỏi,nhanh.-tôi ra lệnh lạnh lùng.
Cô ta lúc này mới mở mắt rồi tiến lại kéo gkế ngồi đối diện tôi.
Tôi:cô là ai mà giám vào nhà tôi bật tivi,mở điều hoà…hả.-vẫn kiểu nói chuyện lạnh lùng của tôi.
-thế a là ai mà dám vào đây to tiếng với tôi,lấy gì ckứng minh a là chủ nhà này,nkìn lại a xem người tkì ko thấy tí da nào,trông giống như bọn đầu đường xó chợ,tôi ns cho a biết TÔI..LÀ NGƯỜI ĐƯỢC BÀ CHỦ NHÀ NÀY MANG TỪ CHÙA xxx VỀ ĐỂ CAI QUẢN NGÔI NHÀ NÀY.-nuốt nước miếng rồi ns tiếp.-VÀ NÓI CÁCH KHÁC TÔI...