KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
Bài văn hay tả cảnh ra chơi hài hước
Đề bài : Em hãy tả cảnh nhộn nhịp của sân trường em trong giờ ra chơi.
Trong những ngày học trên lớp, em và các bạn ai cũng mong đến giờ ra chơi. Giờ ra chơi của trường em diễn ra từ cuối tiết hai và kéo dài 20 phút.
Sân trường lặng yên, ngồi trong lớp mà nghe rõ tiếng lá xào xạc trôi trên mặt đất, thảng hoặc có tiếng bác bảo vệ bàn độ đá banh. Lớp học yên lặng vê lờ, tiếng phấn của cô giáo cạch cạch vang lên, như nhắc nhở chúng em rằng : “Bọn mày có chép bài không đấy ?”. Bỗng tiếng trống trường vang lên đinh tai nhức óc. Cô giáo mặt mày nhăn nhó chắc vì không kịp giáo án. Nhưng cô làm Nhà Nước mà, kêu nghỉ thì nghỉ thôi.
Thế là giờ chơi của chúng em bắt đầu. Sân trường khi nãy vắng tanh, nay đã lúc nhúc những người. Bọn chúng ùa ra như ong vỡ tổ, có bạn thì đá cầu, có bạn tụ tập nói chuyện, “thảng hoặc lại vang lên những tiếng đ* m*”. Em cũng như mọi ngày, tìm một bồn hoa vững chắc mà ngồi xuống, hay chân chống xuống đất, vững vàng như tượng đá. Đột nhiên cặp mắt của em bị một cái gì đó thu hút. Thì ra đó chính là bạn Nhi học cùng lớp em. Bạn ấy đang đi cùng 2 bạn nữ khác. Bạn Nhi thường thắt tóc bím, thân mình mảnh dẻ, tuy cơ thể chưa mấy phát triển, nhưng khuôn mặt cũng không phải tệ. Vừa bắt gặp ánh mắt của Nhi, em liền lập tức nhìn đi chỗ khác, giả vờ không quen. Em đoán lúc ấy trông em lạnh lùng tàn nhẫn lắm. Chả biết lòng Nhi có tan nát hay không, nhưng lát sau em thấy 3 đứa con gái đã vào căn tin mua kem. “Ôi đàn bà” – em tự nhủ, xong em đứng dậy đi loanh quanh để tránh ngồi lâu sinh trĩ.
Em bắt gặp mấy bạn đang chơi nhảy dây. Trong đó có nhỏ Quyên lớp B. Em để ý Quyên lâu rồi, kể từ lần Quyên làm sao đỏ và bắt được em hết giờ chơi không chịu xếp hàng. Quyên nhảy dây giỏi lắm. Mỗi lần Quyên nhảy là chỏm tóc đằng sau cũng nhảy qua nhảy lại rất vui mắt. Đôi khi, khi mức đã cao lên, Quyên phải lộn mèo khiến cái váy bị tốc ngược lên, bám sát vào đùi, trông rất nữ tính. Nhưng nghe đâu Quyên đang quen thằng nào bên lớp đó rồi, hình như còn học thêm chung. Nghĩ đến đây em chợt cảm khái cho đời mình, có tài những giáo viên không nhận ra, có sắc nhưng bọn con gái không thèm ngó tới.
Thế là em đi tìm mấy đứa con trai chơi đá cầu, dù sao thì chỉ có con trai mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Có điều em vừa vào đá đã thua phải ra ngoài đứng. Đến lúc đến lượt em đá tiếp thì hết mẹ giờ chơi. Ôi đời!
Giờ ra chơi mỗi ngày là lúc để em chiêm nghiệm lại cuộc đời mình, để nghiệm ra bạn thù, biết được đâu là phù du, đâu là thực tế. Giờ chơi tuy ngắn nhưng ý nghĩa lại lớn lao, có điều cũng làm em không có hứng để mà học tiếp.
• Bài Viết Cùng Chủ Đề