- KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro

Văn Mẫu Lớp 10 : Hóa thân thành gà chọi Oanh Liệt và kể lại cuộc đời mình

Tôi là một chú gà chọi nổi tiếng, tôi luôn thắng trong mọi trận đấu và được mọi người biết đến với cái tên Oanh Liệt mà ông chủ đặt cho tôi. Tôi nói thế chỉ để nhắc về cái quá khứ oai phog lẫm liệt của mình mà cố quên đi cái tình cảnh tàn tạ hiện giờ - tôi bị ông chủ bỏ rơi. Nhân đây tôi sẽ kể về câu chuyện của tôi - \"Cuộc đời của một chàng gà oai hùng\" .

Tôi sống ở một vùng quê quanh năm nghèo đói, đất đai khô cằn, thức ăn cho con người còn khôg đủ, nhà gà chúng tôi lại càng khó khăn hơn. Chính vì thế, không muốn bị đói thì phải biết tranh giành thức ăn của nhau. Trong gia đình gà của tôi, tôi là út nên dc ba mẹ thương yêu, chiều chuộng như một \"hoàng tử\" - đấy là tôi bắt chước theo truyện \"Hoàng tử ếch\" mà tôi đã từng nghe trên cái rađiô của ông hàng xóm. Những lần kiếm được nhiều thức ăn, phần lớn ba mẹ dành cho tôi, phần còn lại chia cho các anh chị của tôi. Có lẽ vì thế, trong gia đình, tôi là đứa to khỏe nhất. Được ba mẹ nuông chiều, tôi sinh tính hống hách, kiêu căng và háo thắng. Mấy cô gà trong vùng chẳng ai thích tôi mặc dù tôi khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Nhưng tôi có thèm để ý đâu, họ thì bao giờ mới thấy được \"vẻ đẹp tiềm ẩn\" của tôi chứ. Có khi tôi nghĩ rằng mình có nên làm một chuyến đi xa để tất cả mọi người đều biết tôi không.

Vậy là dự tính của tôi đã thành sự thật. Sáng hôm ấy, có 1 người đàn ông đến chỗ chúng tôi để tuyển chọn những chú gà khỏe mạnh đem lên thành phố làm gà chọi. Đúng như ý muốn, tôi cố gắng đứng tướng sao cho thật đẹp, phô ra sự mạnh mẽ của mình. Và cuối cùng, tôi là 1 trong 3 chú gà được chọn. Khỏi phải nói, tôi vui sướng đến mức nào. Thật ra lúc đó, tôi cũng chẳng biết thành phố là nơi như thế nào, chỉ nghĩ đơn giản đó là nơi tôi có thể trình diễn tài năng của mình.

Sau 1 chuyến đi dài, tôi cùng 2 anh gà được đưa đến 1 căn nhà, chắc là nhà của ông chủ mới. Nơi đây không giống như nhà tôi. Ngôi nhà này xây bằng tường hẳn hoi, còn chỗ tôi, người ta toàn ở nhà lá, nắng thì nóng, mưa thì dột, những lúc đó gia đình tôi thường rất khổ sở. Nhưng giờ thì chuyện đó chấm dứt rồi. Tôi được chăm sóc rất cẩn thận, được ăn ngon, chẳng phải lo nghĩ gì nữa. Không gian mới, niếm vui mới đã khiến tôi phút chốc quên đi hình ảnh gia đình mình.

Một thời gian ngắn sau, ông chủ bắt đầu đưa tôi đến những nơi mà con người tụ tập lại rất đông - sau này tôi mới biết gọi là trường gà, một vài người trong số họ ôm chú gà của mình trên tay. Những chú gà đó trông khỏe mạnh và lực lưỡng như tôi vậy. Sáng hôm ấy là ngày đầu tiên tôi ra trận, trước khi đi ông chủ dặn tôi bao nhiêu là điều, tôi hiểu hết mà, chỉ là khôg đáp trả được. Hôm đó trường gà rất đông, họ đến xem tôi - lính mới đấu với anh gà đã có chiến tích lừng lẫy 3 tháng nay. Tôi hơi lo lắng nhưng không phải là sợ hãi nhé ! Đối thủ ghê gớm thật nhưng trông tôi có kém gì nào. Tôi ngẩng cao đầu khoe thân hình săn chắc, dùng hết sức mạnh của mình dồn đối thủ vào đường cùng, không lối thoát. Trận đầu tiên ra mắt, tôi thắng oanh liệt. Và \"Oanh Liệt\" trở thành cái tên nhớ đời của tôi về trận đó do ông chủ đặt cho hoành tráng. Những trận sau tôi liên tiếp giành chiến thắng, nổi tiếng khắp giới chọi gà. Qua những trận thắng liên tiếp, tính kiêu căng, hống hách của tôi ngày một tăng dần. Bất kỳ nhìn thấy 1 chú gà nào, tôi đều nhìn với vẻ khinh thường. Tôi rất tự hào về bản thân mình, tự hào về sức mạnh của mình. Đó là những ngày tháng huy hoàng nhất mà tôi ko bao giờ quên dc.

Nhưng rồi... tôi cũng già. Đấu là lúc tôi không còn nhanh nhẹn và sức khỏe như ngày trước nữa, nhưng tôi vẫn luyện tập với ông chủ để chiến đấu tiếp. Một bưởi sáng nọ, như thường lệ, ông chở tôi đến trường gà. Lần này ông chủ dặn đi dặn lại rất kỹ rằng tôi nhất định phải thắng trận này. Đối thủ lần này không có thân hình lực lưỡng như tôi, tôi chắc ăn sẽ thắng. Khi vào trận, tôi coi thường hắn, chẳng những tôi không sấn tới mà còn nhường hắn 1 bước. Hạ hắn dễ như ko ấy mà ! Nhưng ko, hắn tấn công tôi liên tục, 2 chiếc cựa và bộ móng sắc của tôi giờ chẳng làm dc gì. Thế đó, tôi đã thua 1 trận ê chề. Mọi người xúm vào xỉ vả tôi, những người đặt tiền vào tôi đến đá tôi mỗi người 1 phát. Đáng sợ hơn, ông chủ giận dữ bế thốc tôi lên, phóng xe như bay đưa tôi đến 1 nôi lạ rất ồn ào, mùi khó chịu bao trùm lấy nơi đây.

Thật tình cờ, tôi găp lại anh gà cùng quê, cùng dc ông chủ của tôi nuôi, nhưng bây giờ anh cũng ở đây giống như tôi. Chúng tôi nhìn nhau, Bất Bại và Oanh Liệt nhưng chẳng còn như vậy nữa. Chúng tôi chỉ biết nhớ về quá khứ hào hùng ngày trước, đau đớn khi từ 1 chàng gà khỏe mạnh thành kẻ thân tàn ma dại. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ nằm đây chờ ông chủ đến đón, nhưng, anh Bất Bại bị 1 người đàn ông bắt đi, tôi chỉ nghe anh thét lên 1 tiếng rồi im bặt. Tôi bắt đầu thấy sợ rồi, tôi đang nằm đây và chờ đợi 1 điều tồi tệ sẽ xảy đến với tôi như anh Bất Bại vậy.

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Văn Mẫu Lớp 10 : Trí Khí Anh Hùng Của Nguyễn Du
Văn Mẫu Lớp 10 : Thuyết Minh Về Cây Hoa Phượng
Văn Mẫu Lớp 10 : Thuyết Minh Về Bình Ngô Đại Cáo
Văn Mẫu Lớp 10 : Thuyết Minh Về Tác Phẩm Thái Sư Trần Thủ Độ
Văn Mẫu Lớp 10 : Cảm Nghĩ Về Người Thân Yêu Nhất
Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java