- KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro

Đọc Truyện Yêu Người IQ Cao Full Mới Nhất

Truyện: Yêu Người IQ Cao
Tác giả: DoiThayxx
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: GameHub.Pro
**********************
 Phần 1:
Tôi cực lực phản đối cách giáo dục của những ông bố bà mẹ khi luôn coi con mình là nhất. Tỷ như bố mẹ tôi, Từ bé tôi đã được bố mẹ nhồi nhét vào đầu rằng thì là tôi là đứa thông mình tuyệt đỉnh, học ít hiểu nhiều, rồi thì gặp ai bố mẹ tôi cũng lôi tôi ra khoe “Cháu nó thông minh lắm, bằng đấy tuổi mà đã abc, xyz,…” Và tất nhiên là những vị khách đó cũng sẽ hào hứng xoa đầu bứt tóc tôi và khen nức nở. Họ biết, họ cần phải làm như thế để khi họ giới thiệu con họ, bố mẹ tôi cũng sẽ xoa đầu bứt tóc chúng nó mà đáp lễ lại. Có đi có lại, tất cả cùng vui mà.
Cũng chính bởi thế mà tôi lớn lên với sự ảo tưởng sức mạnh rằng mình là người tài ba xuất chúng, vạn người thậm chí tỷ người mới có một.
Mẹ tôi, góp phần hơn nữa vào cái sự ảo tưởng đấy của tôi. Bà là giáo viên, bởi thế, cứ 3 tháng hè, trong khi bọn bạn được ăn chơi nhảy múa đã đời thì tôi bước vào quãng thời gian khổ tu, học trước chương trình trong năm (tôi thuộc thế hệ 8x, việc học thêm chưa dã man như các bạn 9x và các cháu 10x bây giờ). Và lẽ dĩ nhiên, có tu thì ắt sẽ thành chính quả. Khi vào năm học mới tôi luôn tự tin được ghi danh trong bảng những học sinh ưu tú của lớp trước ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè.
Tất nhiên, được ngưỡng mộ như thế nên tôi có quyền lựa chọn bạn bè cho mình. Tất cả đều phải đẹp trai, xinh gái, học giỏi và có chức có quyền. Kiểu như anh lớp trưởng với chị quản cả ấy…
Tính cách đó được tôi cẩn thận duy trì và nuôi dưỡng suốt những năm phổ thông và cả khi đỗ đại học. Hơn nữa, nó được phát triển từ tình bạn đơn thuần sang cả tình yêu luôn. Mối tình đầu của tôi là một bạn lớp phó học tập năm lớp 5. Mối tỉnh thứ hai của tôi là bạn quản ca năm lớp 7…
Có điều, dù chơi với ai hay yêu ai đi nữa, tôi vẫn thấm nhuần tư tưởng tốt đẹp mà bố mẹ đã dạy từ khi còn bé tí. “Tôi thông minh nhất, những đứa khác đều ngu hoặc có thông mình nhưng…không bằng tôi”
Cái tư tưởng đó chỉ thay đổi khi tôi lên đại học.
Lên đại học, tôi hay hầu hết mọi người đều ở trong cái gọi là “Hào quang giả tạo”.
Tại sao lại như vậy. Bởi lẽ, đây là kỳ thi quan trọng nhất trong 18 năm đầu đời của bạn. Bố mẹ, ông bà, họ hàng bên nội, họ hàng bên ngoại, rồi hàng xóm láng giềng…đều tập trung sự chú ý vào bạn. Và khi bạn đỗ, tất cả sẽ tung hô bạn như một người hùng, bạn đi đâu cũng ngập tràn trong hoa và quà tặng. Điều này cũng tốt thôi, có điều nó tạo cho bạn cái tâm lý bố đời. Coi mình là nhất, là trung tâm của vũ trụ.
Rồi khi bạn lên Hà Nôi học, bạn vẫn giữ cái tâm lý ấy mà không biết rằng, cả cái lớp, à không cả cái trường, không, phải là cả cái Hà Nội này, toàn những đứa như bạn, nhan nhản ra. Bạn cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, giọt nước giữa đại dương mà thôi.
Tất nhiên, khi mới bước chân vào đại học, tôi không hiểu được điều đó, tôi vẫn đinh ninh trong đầu rằng: Tôi lên Hà Nội để toả sáng, để tất cả mọi người quỳ rạp dưới chân tôi. Thú thật đi, bạn cũng từng nghĩ như vậy phải không??
Giấc mộng đẹp đó được tôi gìn giữ được đến hết kỳ 1 năm thứ nhất, sau đó tôi phải cay đắng vứt bỏ nó. Vì em.
Em học cùng lớp, nhưng ấn tượng của tôi về em trong học kỳ 1 năm thứ nhất không có gì đặc biệt.
Lần đầu tiên nói chuyện với em là khi tôi vác quyển sách “Lý luận nhà nước và pháp luật” mới mua về lớp. Tôi có thói quen ngồi bàn cuối trong lớp, nhưng hôm đó nó bị chiếm giữ bởi một đứa con gái đang cắm tai phone, úp mặt xuống bàn nghe nhạc. Tôi đành ngồi bàn trên vậy. Đang mở sách ra mày mò nghiên cứu thì thấy có người chọc chọc vào lưng đau nhói làm tôi phải quay lại. Là con bé bàn sau, nó đã ngồi dậy, tháo tai nghe. Trông nó rất ngộ, tóc búi cao xong lấy bút chì chọc qua, bộ mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, được trang bị thêm gọng kính nobita nhìn rất kute. Có điều khuôn mặt đó đang thể hiện rõ sự mệt mỏi và lười nhác. Mà tôi thì chúa ghét những bộ mặt kiểu như vậy. Hơn nữa thì nó lại vừa lấy bút bi chọc tôi, chọc vào cái áo trắng mới tinh của tôi…
Tôi hỏi giật giọng: Gì vậy.
Nó nhìn quyển sách của tôi rồi hất hàm hỏi bằng giọng ngái ngủ và mệt mỏi: Được mượn giáo trình rồi à.
Trường tôi đầu mỗi kỳ, sinh viên đều được thư viện cho mượn giáo trình, nhưng mà hầu hết đến lúc được mượn thì đã gần học xong môn đó rồi. Được mấy anh chị đi trước truyền đạt lại nên tôi tranh thủ đi mua trước giáo trình lý luận nhà nước vì nghe nói môn này rất khoai.
Lúc đó, tất nhiên là trường chưa cho mượn giáo trình, nhưng tôi đang cay cú con dở hơi làm bẩn áo mình nên đáp bừa: Ừ, cho mượn rồi, cậu mang thẻ sinh viên lên mà mượn.
Nó đáp giọng ỉu xìu: Quên không mang thẻ rồi.
Tôi được đà lấn tới: Lịch mượn của lớp mình chỉ trong hôm nay thôi, hôm nay mà không mượn thì không được mượn nữa đâu.
Con bé thở dài không nói gì, được một lúc thì nó đứng dậy, uể oải khoác cặp rồi lững thững bước khỏi lớp. Đúng lúc chuông reo báo giờ vào tiết 2. Tôi cười thầm trong bụng, chắc là nó chạy về nhà lấy thẻ sinh viên rồi. Nghĩ cũng thấy hơi áy náy chút nhưng tôi cũng bỏ luôn ra khỏi đầu. Những đứa ngây ngây như vậy không thuộc tuýp của tôi.
Hết tiết 2, con nhỏ lại lững thững bước vào lớp, rồi lết đến bàn cuối. Chắc lúc đó nó đã biết bị tôi lừa rồi nhưng nó vẫn lướt qua tôi mà không thèm nhìn tôi đến một lần. Về chỗ, nó lại cắm tai nghe và gục xuống bàn suốt 3 tiết cuối. Một con nhỏ kỳ lạ, nhưng tôi mặc kệ. Đã nói bạn tôi phải là đứa thông minh tuyệt đỉnh chứ nhất quyết không thể ngơ ngơ như nó mà.
Tôi không chú ý đến nó, không có nghĩa là những thằng khác cũng nghĩ thế. Gu của bọn nó “tầm thường” hơn tôi nhiều.
Trường tôi, xếp lớp theo khoa và theo thứ tự đăng ký nhập học. Lớp tôi là lớp cuối cùng của cả khoá nghĩa là lớp của những đứa đi đăng ký muộn nhất.. Chỉ có những đứa bất cần bô nhếch, hoặc dở dở hâm hâm hoặc có tí từng trải, bận bịu công việc mới đi đăng ký muộn như vậy.
Thế nên hội con trai trong lớp tôi toàn những đứa dị.
Đầu tiền là 1 bô lão thế hệ 7x, tên Tâm. Trước đây 10 năm đang học luật thì bị đuổi vì đánh nhau. Lão vẫn giấu gia đình, ra ngoài đi dậy thêm, xe ôm,…các kiểu, rồi lấy vợ sinh con. Cả nhà ở dưới quê vẫn nghĩ lão đã tốt nghiệp, ra trường và đi làm rồi. Mười năm sau, lão lại thi đại học luật một lần nữa. Lão hay vuốt chòm râu rê mà phân bua với chúng tôi rằng: Ngã ở đâu đứng lên ở đó. Anh giờ mặc dù không cần cái bằng cử nhân luật vẫn sống được, nhưng anh cần nó để quên đi cái quá khứ nhục nhã của mình.
Tiếp theo là một lão nữa hơn bọn tôi 3 tuổi, lão này tên Đông, hay bị bọn tôi gọi là Đồng nát. Lão này thì hôm nào đi học cũng say bét nhè, xong ngay từ hôm đầu tiên đi học đã xuất hiện với cái tay băng bó, lão bảo đi uống rượu say về ngã mẹ nó xuống cống. Lão này lúc say thì nói chuyện rất bố đời, coi thiên hạ như cỏ rác, đến khi tỉnh thì lại hiền như cún. Có điều…chả mấy khi lão tỉnh cả.
Thằng thứ 3 thì hơn bọn tôi 2 tuổi, thằng này tên Thanh người cao ngẳng, chuyên gia vào học muộn, nó bảo nó phải đi làm thêm ở KFC. Thằng này thì chuyên gia bốc phét (hoặc có thể nó nói thật nhưng tôi nghĩ là bốc phét) nó luôn nói là nó được nhiều chỗ mời làm người mẫu nhưng nó không chấp nhận (thằng này phải cao 1m8). Rồi nó hay chém là mỗi đêm ngủ với một con với lại thích tán con nào thì chỉ cần 1 tuần là dắt đi được nhà nghỉ. Đờ mờ, mày nghĩ mày là giang đông gun à.
Thằng thứ tư tên Thành, cặp bài trung với thằng Thanh. Thằng này thì tốt tính, ai nhờ vả gì cũng giúp, phải cái số nó vất vả, đi học đại học mà phải gánh thêm cả 2 đứa em nữa. Bố mẹ ở quê cũng khó khăn nên 3 anh em phải rau cháo nuôi nhau trên này.
Thằng thứ năm, tên Bình, thường gọi là Bình triết, thằng này thì suốt ngày sống trên mây với những ảo tưởng về một xã hội công bằng dân chủ văn minh. Câu cửa miệng của nó khi bắt chuyện với người khác là: “Chế độ này cần phải thay đổi cậu ạ, phải đa đảng, phải có cạnh tranh mới có sự phát triển”…
Đấy là 5 trong số hơn 20 thằng con trai trong lớp tôi. Những thằng khác cũng dị lắm. Nhưng tôi chỉ kể 5 thằng này thôi. Vì 5 thằng mất dậy này nó sẽ tham gia nhiều vào câu chuyện tôi tôi kể với các bạn sau này.
Phần 2
Năm thứ nhất đại học, khi mà tất cả sinh viên đều đang ngất ngây trong men say chiến thắng thì việc học hành được xếp xuống thứ yếu. Yêu đương mới là vấn đề tiên quyết cần tuyệt đối chú trọng với những thanh niên FA bấy giờ.
Tôi cũng không phải là ngoại lệ.
Sinh ra và lớn lên ở Nam Định, Đến lớp 9, mấy thằng bạn cùng lớp đã hì hục đạp xe 40km từ thành phố xuống Quất Lâm, bỏ ra 100k để tự nguyện phá đi trinh tiết đời trai. Có chậm lắm thì, đến lớp 12, dưới sự thôi thúc của sinh lý và sự động viên của bạn bè, các cháu cũng cố gắng nhịn ăn sáng mấy tuần để hiến dâng đời trai vào những ki ôt nhớp nhúa đầy “gõ”.
Tôi không được may mắn như vậy. Mẹ tôi là giáo viên, bố tôi là bộ đội về mất sức, 2 ông bà quản tôi chặt khủng khiếp. Đến trốn đi chơi half life còn bị đánh tuốt xác nữa là Quất Lâm. Thế nên, 12 năm học phổ thông, mặc dù “Cô giáo thảo” cũng đã tu luyện được một vài hoả hầu, cũng trải qua môt vài mối tình theo kiểu thích từ xa và yêu đơn phương, nhưng tựu chung tôi vẫn chung thủy với tay phải, chỉ thỉnh thoảng ngoại tình với tay trái mà thôi.
Nhóm 6 thằng bọn tôi, ngoài Tâm già đã có vợ con với thằng Thanh luôn xoen xoét mồm là mỗi đêm ngủ với một đứa con gái ra thì mấy thằng còn lại đều ôm tâm tư hoài bão nhanh chóng kiếm được gấu để vênh váo với đời.
Kỳ lạ là 3 thằng kia đều chung một mục tiêu là cái con bé bị tôi lừa mượn giáo trình. Cũng vì 3 thằng mất dậy đó mà lên lớp tôi chẳng học hành được gì cả. Suốt ngày nghe bọn nó túm tụm nhauy lại tìm cách nào tiếp cận được em Thư (Tên con nhỏ bị tôi lừa mượn giáo trình).
Thằng Thành Thối (Hỗn danh là Thôi Chấn Thành) lúc nào cũng lải nhải: “Sao lại có người dễ thương đến thế, mặt sang nhưng vẫn kute, ánh mắt thì lúc nào cũng mơ mộng…”
Bình triết cũng lim dim mắt: “Mặt đẹp như ngọc, Môi đỏ như thoa son, Trán cao, miệng chúm chím, tựa như cười mà không phải cười, đôi mắt to tròn, không giận mà uy, em Thư sau này sớm muộn cũng sẽ làm đến mẫu nghi thiên hạ. Không lấy được em ấy, tao thề ở vậy suốt đời”
Thằng Đồng nát thì thô tục hơn, nó lè nhè cái giọng say rượu: “Ngực to, mông nở, cái giống này là mắn đẻ lắm đấy”
Khen chán thì 3 thằng quay ra cãi nhau đến sùi bọt mép để giành em Thư cho mình. Những lúc như vậy, Tâm già sẽ lại đằng hắng vuốt râu mà tự sướng rằng: “Các chú đừng vì một đứa con gái mà huynh đệ tương tàn, ngày xưa anh cũng vì một đứa con gái mà đánh nhau đến bị đuổi học. Nhưng gái của anh nó đáng đồng tiền bát gạo lắm. Cả cái trường này làm gì có đứa nào ngon bằng gái của anh”.
Lần đầu chúng tôi còn nhao nhao hỏi, gái anh ngon như nào, xinh như nào, giờ ở đâu…Nhưng sau khi được Tâm già thổ lộ, gái của ổng chính là vợ ông ấy bây giờ, xong lại được tận mục sở thị dung nhan thị nở của vợ ổng, chúng tôi đâm ra bớt tin với vị nể ông ấy đi mấy phần.
Cãi nhau thế nhưng rốt cục lại thì cũng chẳng thằng nào dám tiếp cận em Thư cả. Ở em ấy toát ra vẻ gì đó lãnh cảm với băng sương khiến không qi dám lại gần. Cũng bởi thế mà ba thằng bọn nó cùng thống nhất đặt cho em ấy cái ních nêm là tiểu long nữ. Vâng, tiểu long nữ trong Thần điêu đại hiệp ấy ạ. Mà nếu ẻm là cô cô thì tôi nhường cho 3 thằng dở người tranh nhau cái vai Quá cụt, chứ tôi thì nhất định làm Doãn Chí Bình thôi.
Mọi chuyện có lẽ sẽ chỉ dừng ở đó, 3 thằng dở người kia sẽ mãi mãi tự đứng đái vào chân mình (yêu đơn phương giống như tự đái vào chân mình, người ngoài thì thấy điên, nhưng mình thì thấy ấm, phải cái hơi khai tí thôi – văn của bạn nào trên voz ấy) nếu không có một hôm, Bình triết đến lớp và khoe ầm lên: Tao biết ngay là số trời đã định, cô cô sẽ là của Bình mỗ mà.
Thằng Thành đập bàn quát: Đờ mờ thằng triết dở, đêm qua mày quay tay chưa ra hết hay sao mà sáng nay đến lớp vẫn còn tự sướng. Cô cô nào của mày, Người băng thanh ngọc khiết như tiểu long nữ mà vớ phải cái thằng suốt ngày nhai nhải triết học với lý luận như mày chắc cũng phải chui ngược vào cổ mộ mà bế quan luyện ngọc nữ tâm kinh một mình thôi.
Bình triết cười khẩy: Chú không phải cay cú, anh nói để chú biết mà chuẩn bị phong bì mừng cho bọn anh. Hôm qua anh đã bắt chuyện được với cô cô rồi. Không những thế, bọn anh lại gần nhà nhau nữa. Nhất cự ly, nhì tốc độ. Các chú đi bộ, là đã kém anh rồi, giờ anh lại gần cô cô hơn các chú nữa. Thôi, đừng chấp nê nữa, Tình là bể khổ, sớm quay đầu lại đi.
Đồng nát nãy giờ nằm trong xó quay ra lè nhè: Cái con xe đạp cà tàng của mày thì cũng nhanh hơn bọn tao đi bộ là mấy. Mà em ấy đi LX cơ mà. Đi bộ hay đạp xe thì cũng phọt cứt mới đuổi được em ấy.
Bình triết vẫn cười hềnh hệch: Đéo quan trọng, đã có thằng nào trong số bọn mày tiếp cận được cô cô đâu. Trong khi hôm qua tao nói chuyện với em ấy cả tiếng đồng hồ đó.
“Cả tiếng đồng hồ??” Cả nhóm bọn tôi đồng thanh.
Đù má cái thằng ngẫn ngợ này. Người mà có thể ngồi tiếp chuyện nó được đến 15p khẳng định còn chưa ra đời chứ Ở đó mà 1h. Thằng triết dở này nói chuyện được 3 câu thì sẽ có 2 câu là thay đổi chế độ, trong sạch bộ máy cầm quyền, rồi thì diến biến hoà bình với bạo loạn lật đổ…Đến bố nó ở nhà chắc cũng cho nó ăn tát chứ đừng nói người ngoài.
Thằng triết dở vẫn ung dung: “ Bọn mày không tin có thể ra hỏi cô cô, hôm qua tao gặp ẻm ở Hoàng Hoa Thám. Đúng là những nhân cách lớn và những tâm hồn đồng điệu sớm muộn cũng sẽ gặp nhau. Em ấy cũng có tình yêu cây cối và thiên nhiên vĩ đại giống như tao vậy.
Đồng nát lè nhè ngắt lời: Mày thì yêu mông với yêu zú em ấy chứ yêu thiên nhiên cái con c a c (Xin lỗi anh em, nhưng thằng Đồng nát này nói chuyện lúc éo nào cũng như thế này, mình không muốn sửa lại, bởi nó mất đi tính thực tế của câu chuyện).
Triết dở vẫn thao thao như ko nghe thấy câu chọc ngoáy của thằng Đồng nát: Cô cô nói với tao là em ấy đang tìm mua mấy cây Quỳnh, cây ở nhà em ấy mới bị chết. Chết mẹ….
Nói đến dây thằng triết dở văng tục rồi lấy tay bịt mồm, nhưng không kịp nữa rồi, Thằng Thành Thối với Đồng nát nghe đến thế mắt đã sáng lên như sao. Lập tức 2 thằng lao vào đè ngửa Bình triết ra, xong thằng giữ tay, thằng giữ chân tra khảo: Rốt cục lại là hôm qua em ấy đã mua được quỳnh chưa.
Bình triết kêu lên oai oái nhưng vẫn nhất định không nói gì. Đồng nát không chút nể nang, búng liền 3 phát vào thằng nhỏ của Bình triết làm mặt thằng này tái dại vì đau. Rốt cục thì Bình triết cũng phải khai là nó đi với em Thư cả buổi chiều nhưng không tìm được cây Quỳnh nào ưng ý.
Đồng nát lúc đó mới chịu buông Bình triết ra, đoạn ngửa mặt lên trời cười ha hả: “Cơ hội đây rồi, thật đúng là trời giúp ta mà..”
Bình triết lẩm bẩm: “Địt mẹ, bố mày đây chứ trời nào…”
Thằng Thành Thối lúc đó quay lưng về phía bọn tôi khẳng khái nói: “Không biết nắm bắt cơ hội, chỉ là kẻ thất bại” đoạn nó quay ra nói với tôi. “T.A Mày giúp tao chứ”
Quên kể với các bạn là tôi với thằng con rời này cũng đã có một đoạn nhân duyên không hề đơn giản, nên khi nó nói câu đó, tôi cũng buộc lòng phải đáp “Yên tâm đi, nếu cả thế giới quay lưng lại với mày thì bố sẽ chổng mông vào cả thế giới”. \
Thằng Thành nghe thế thì lấy làm cảm động mà thốt lên 3 chữ “Hảo huynh đệ”.
Vâng, vậy là cuộc chiến tam quốc để giành vai Quá cụt đặng nhận được tình cảm của tiểu long nữ đã bắt đầu như vậy đấy ạ.
Phần 3
Lúc nhận lời Thôi Chấn Thành, tôi nghĩ mình chỉ làm chân quân sư quạt mo, đưa phương án, vạch đường lối, còn nó vẫn phải tự bước đi bằng đôi “thôi chấn” của nó chứ. Ai dè, thằng mất dạy vin vào cái tình nghĩa giang hồ mà trước đây nó đã từng giúp tôi mà chỉ thẳng mặt tôi phán một câu xanh rờn: “Sáng mai chú nhớ mang cho anh cây Quỳnh to nhất, đẹp nhất. Thư chắc chắn sẽ đổ rạp dưới chân anh thôi”.
Đù má, chân mày thối thế, nó đổ rạp xuống xong cũng sẽ cố ngồi dậy vác vú mà chạy thôi con ạ. Nghĩ thế thôi, nhưng nam nhi đại trượng phu, có thù phải báo, có ân phải trả. Vậy nên, mặc dù chả có hứng thú mẹ gì với cô cô nhưng tôi vẫn phải văt óc tính kế kiếm sính lễ để giúp Thành Thối cụt một tay trở thành Quá nhi.
Việc đầu tiên tôi cũng bắt xe bus lên Hoàng Hoa Thám rồi cuốc bộ suốt dọc phố lọ mọ tìm “Quỳnh”. Đến đây chắc anh em hiểu cái đoạn ơn nghĩa mà Thanh Thối nó ban cho tôi phải lớn đến mức nào rồi đó. Có điều, dù ơn nghĩa có lớn thế nào đi nữa thì cũng phải chào thua cái mức giá cao ngất ngưởng mà chủ các hàng hoa hét với mỗi cây sắp ra hoa.
4-500k là một thứ gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của thằng sinh viên được bố mẹ trợ cấp cho mỗi tháng 1, 2 triệu tiền ăn tiêu như tôi chứ đừng nói đến cái thằng đang phải cày cuốc để nuôi 2 đứa em như Thành Thối.
Thế nên sau cả buổi chiều hành hạ đôi chân, tôi cay đắng nhận ra hộ Thành Thối rằng: Cái thời buổi này, tiền ít đừng đòi hít…quỳnh thơm. Có điều tôi cũng không muốn mình bị coi là kẻ vong ơn nên vẫn phải nghĩ cách tìm bằng được một cây quỳnh. Sau khi gọi điện hỏi han tứ tung thì rốt cục lại tôi cũng biết được ông bác họ nhà ở bên Long Biên thích chơi cây. Tôi lại bắt xe bus sang nhà ông ấy. Vất vả như này…không biết thằng Thành thối tán cô cô hay là tôi tán không biết nữa.
Sau khi nghe tôi trình bày hoàn cảnh, ông bác tôi cười nói: Quỳnh thì cháu cần gì mua cả cây, chỉ cần cắm một cái cành xuống là nó tự mọc lên rồi.Thực ra chỉ những bọn chơi cây nửa mùa mời mua cây sắp ra hoa thôi, người thích quỳnh thực sự người ta thích chăm cây từ khi chỉ là một cái cành cắm xuống. Phải chăm sóc từng li từng tí thì khi quỳnh ra hoa mới cảm nhận hết được cảm giác hạnh phúc.
Ông bác tôi thuyết giáo một hồi rồi ngắt một cành quỳnh đưa tôi, đoạn bảo: Ở ngoài hàng người ta không bao giờ bán một cành quỳnh cho cháu cả, vừa mất thế của cây mà giá cả cũng chả được là bao. Thương mày lặn lội sang đây bác mới cho...

1 2 3 ... 8 >>

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full
Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury
Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java