- KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro

Đọc Truyện The Day You Went Away Full

Truyện: The Day You Went Away
Tác giả: MeGum.
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: GameHub.Pro
***********************
Lam Vi, lớp 11, là một nữ sinh xinh đẹp mới chuyển đến trường của Gum, khiến không ít con trai trong trường để mắt tới. Khổ nỗi cô lại cực kì lạnh lùng và khó gần, cứ mỗi giờ chuyển tiết Vi lại ra ghế đá ngồi một mình. Gum quyết tâm chinh phục bằng được trái tim băng giá ấy. Liệu cậu có làm được?
Chap 1:
“Reng…reng…reng…”
- “Ngủ thêm tí nữa đã” – tôi với tay tắt cái đồng hồ báo thức, chỉ ngủ thêm 10ph thôi, 10ph thôi, chứ người mệt quá, lười dạy lắm.
………
- “Gum, sao giờ này còn chưa đi học?“
Tiếng mẹ quát làm tôi bừng tỉnh. Ấy chết, mấy giờ rồi??? What the…? 7h rồi, trời đất, vậy là tôi đã ngủ nướng gần 40ph.
Sax, hôm nay thi cuối kì mà!!!
Như một thằng điên, tôi hối ha hối hả đánh răng rửa mặt, soạn bút, thước, casio fx…vào trong balo rồi ko thèm ngoảnh mặt nhìn cái bữa sáng trên bàn. Xách con xe đạp leo núi martin rồi đua…
Nhà tôi cách trường cũng ko xa lắm, đi chừng 10ph nếu maxspeed. 7h15, tôi đến trước cổng, gửi con xe đạp xong, tôi phóng thẳng lên phòng thi. À mà khoan đã, hôm nay thi toán. Phù, trễ cũng chẳng sao, vì trong tất cả các môn, thì môn toán tôi rất giỏi, vì thế có trễ 30’ cũng dư rả thời gian làm bài.
- “Sao đến trễ vậy em, nhanh cầm giấy làm và đề rồi vào chỗ ngồi đi”
- “Dạ, em xin lỗi, xin lỗi cô”
Chậc, ngồi bàn 2, dãy thứ 4, kia rồi, tôi lao vào ngồi. Mấy bạn học sinh trong phòng thi lúc tôi vào ai cũng ngước lên nhìn, trong số các ánh mắt mà tôi nhận được thì 5 phần cảm thấy tội nghiệp, 3 phần thông cảm, 2 phần hả hê. Hừ, rồi xem, ai cười ai…
Tôi ngồi bàn 2, phía trên bàn đầu hình như là 1 bạn nữ, ko biết xinh hay ko nhưng mà thông qua cách ăn mặc và dáng người thì cũng đoán đc phần nào: ko xấu. Ôi đeck, làm bài đi thằng khốn, giờ này mà còn soi gái…
Nhìn tờ đề, tôi ko kìm đc sự giật mình và phát hoảng, sao mà…bèo thế. Như đã nói, tôi rất giỏi môn toán, đa số các bài toán theo chương trình ko hề làm khó tôi, chỉ một số bài nâng cao hoặc biến thể kì cục mới khiến tôi khó khăn. Tôi bắt tay vào làm.
Khoảng 15ph sau, tôi làm gần ½ cái đề thì bạn nữ ngồi trên hơi quay xuống và hỏi nhỏ:
- “Bạn ơi, cho mình mượn máy tính đc ko?”
- “Nè bạn…”
- “Cảm ơn”
Mấy bài nhỏ này tính nhẩm cũng đc mà, còn mấy bài lớn thì khi nào làm hết bài bấm cái kịch là ra kết quả cuối, sao phải xoắn…Vì thế, tôi cũng ko ki bo mà cho bạn ấy mượn.
30ph sau, tôi hầu như đã hoàn thành bài thi, chỉ còn bấm casio lấy kết quả rồi ghi vào thôi.
- “Bạn ơi, cho mình xin cái máy tính…” – tôi hỏi xin bạn nữ trả lại cái máy.
Bạn nữ ấy có vẻ chần chờ vài giây rồi cuối cùng cũng trả lại. Lúc bạn ấy quay xuống tôi chỉ thấy đc 1/3 khuôn mặt, chà, con mắt đẹp thật, lông mi cũng đẹp nữa, da trắng thế…
Click…click…click…
Ok, done. Nộp bài thôi. Đói quá rồi, xuống cổng trường làm dĩa cơm sườn thôi…
- “Sao em nộp bài sớm thế, còn gần 25ph nữa mới hết giờ, em kiểm tra kĩ chưa? Ủa, em là em đi trễ hồi nãy mà, định nộp giấy trắng hả? “
Hửm??? Are you kidding me?
- “Ko có, em làm xong rồi thưa cô…”
- “Đưa cô xem thử…Rồi, em được phép về”
- “Dạ, cám ơn cô”
Tôi bước ra khỏi phòng thi, bỏ lại đằng sau những ánh mắt đố kị và thán phục, cũng có những ánh mắt ai oán vì đã ko kịp hỏi bài tôi.
Dưới sân trường, mọi thứ cũng y như lúc tôi đến, tĩnh lặng và vắng vẻ. Tôi vươn vai, rướn người và cảm nhận cái không khí se lạnh sáng sớm…chà, mát quá, thật là sảng khoái quá đi mà…
Chiều còn thi môn cuối nữa, ráng lên. Ấy chết, môn anh, tiêu rồi. Toán thì tôi giỏi nhất, nhưng anh thì lại tệ nhất…
Chap 2:
Giờ nghỉ trưa cùng ngày…
- “Làm bài đc ko mày” – thằng Tuấn hỏi tôi.
- “Thằng khùng, môn toán mà đi hỏi thằng này làm bài đc ko” – thằng Khanh chen vào.
- “Mày điên à, ý tao hỏi nó là có bị dính con 9, 5 hay 9, 75 ko?” – thằng Tuấn cự lại.
- “Uh, cầu cho cô nào chấm bài nó, trừ điểm phần trình bày xấu hoặc cẩu thả đi” – thằng Khanh hùa theo.
- “Tụi mày cứ mà ngồi mong mặt trời mọc hướng Tây đi” – tôi đáp trả.
- “Môn anh chú có dự tính gì chưa?” – 2 thằng hỏi tôi rồi cười to.
- “Đến đâu hay đến đó thôi, ko nên cưỡng cầu” – tuy nói vậy nhưng tôi cũng hơi lo.
Khanh và Tuấn là 2 thằng bạn chơi với tôi từ hồi cấp 2, ba đứa thân với nhau lắm. Tuy lên cấp 3 ko học cùng lớp nhưng lúc rảnh thì thường họp mặt cùng nhau trò chuyện, chém gió, gái gú…
Cả 3 ngồi chém với nhau đc một lúc thì ai nấy đều trở về phòng thi của mình để chuẩn bị.
Tôi lên phòng thi, thấy ai cũng cầm trên tay quyển sách tiếng anh, ráng nhồi nhét cái đống chữ kia vào trong đầu. Chậc, chán quá đi thôi, mặt ai cũng căng thẳng, hầm hì thế kia làm tôi chẳng dám bắt chuyện với ai. Chắc các bạn thắc mắc, vì sao tôi ko tranh thủ những giây phút quý báu trước khi thi mà ôn bài nhỉ? No no, that’s impossible!! Tôi cảm thấy mình đã dốt tiếng anh, thì giờ này có mang sách ra mà gặm thì vô nghĩa quá, thôi thì kiếm chỗ nào ngồi chơi vậy.
Lướt mắt toàn phòng, ý, có 1 em đang ngồi nghe nhạc mà ko cầm sách. Ui chu choa, xinh quá, đẹp thiệt ta ơi…Tóc đen dài hơn vai, da trắng, môi cong đang giãn ra nhìn rất đáng yêu, cái mũi nhỏ thon và tinh tế. Em đang nhắm mắt và hưởng thụ âm nhạc một cách tự nhiên và say mê.
Tôi liền tiến đến, ngồi đối diện em và ngồi xuống, nếu bác nào hỏi để làm gì thì đi chết đi, đương nhiên là bắt chuyện rồi. Tôi tiếp tục quan sát em kĩ hơn, em nói thật với các bác, nhìn càng gần càng phê, chịu ko nổi, đẹp quá sức tưởng tượng. Em liếc xuống phía dưới cổ áo, chà, cổ trắng và đẹp quá, lại thơm nữa, đôi mắt em tiếp tục đi xuống dưới, chà, đầy đặn quá…ý nhầm, cái phù hiệu đẹp quá, lớp gì đây, lớp Bxx, trời, chuyên anh của khối 11. Tôi giật mình 1 hồi, thì cảm thấy bầu không khí có vẻ nóng, căng thẳng, cảm giác như có ai đó đang rình mình ấy, đưa mắt lên thì chạm ngay đôi mắt của em ấy…
2 đứa nhìn nhau chằm chằm. Mắt em ấy đẹp lung linh, tròng mắt nâu, hàng lông mi dài và góc cạnh, tôi như bị hút hồn vài giây. Thấy tôi cứ nhìn hoài, mắt em ấy trừng lên, rồi quay mặt sang bên. Lúc này tôi mới để ý em ấy na ná giống cô bé ngồi bàn trên trong giờ thi toán.
- “Hey, bạn ơi…” – tôi cười cười gọi em.
…no reaction…
- “Hey, bạn ơi…” – tôi kiên trì.
Em quay lại rồi nhìn tôi với ánh mắt mệt mỏi.
- “Nhớ mình ko, sáng thi toán chúng mình ngồi gần nhau nè…” – tôi cười nói.
…no reply…
- “Mình cho bạn mượn máy tính nè, nhớ ra chưa?”
…no reply…
Shit, em này khó nhằn dữ. Giỡn mặt thiệt ta, khinh nhau nó vừa vừa thôi chứ…
- “Sáng nay cậu làm toán được ko?”
Mặt em nhăn nhó nhìn tôi, rồi đứng phắt dậy, ra khỏi phòng.
“Con điên…” – Tôi lầm bầm trong mồm.
Người khác hỏi ko trả lời, thái độ coi thường xung quanh, thì có xinh cũng chả thèm (nói thế thôi, đẹp ai chả mê các bác ạ…).
Lúc giáo viên phát đề thi, tôi và em ấy ko ngồi gần nhau nữa, nên mọi chuyện cứ tiếp diễn như bình thường.
Cuối ngày hôm đó…
“Chắc cũng trên trung bình…” – tôi tự dối mình.
“Kì này về mình phải học thêm anh văn thôi, chứ cứ chơi vơi thế này thì nguy hiểm quá. Gum, mày phải cày anh văn, một ngày phải dành 1h30’ học anh văn, xem tivi kênh tiếng anh…” – tôi vạch ra trong đầu một kế hoạch tự rèn luyện ngoại ngữ cho bản thân một cách sáng tạo và tối ưu, nhưng tôi biết, tôi chẳng bao giờ làm theo cả. Ko biết mọi người thế nào, riêng tôi thì chả bao giờ làm theo kế hoạch học tập đã đề ra, vì tôi ko thích cuốc sống tẻ nhạt như vậy, như đã đc định trước phải làm gì, sẽ làm gì…Điều đó rất nhàm chán, tôi muốn đc thoải mái, làm gì mình thích, lúc nào muốn thì học, ko thì chơi, ko gò bó gượng ép. Đúng y như câu nói bất hủ nào đó: “Học hành chỉ là hình thức giải trí sau những giờ vui chơi căng thẳng”.
Chap 3:
Sau kì thi cuối học kì 1, không khí lớp học có vẻ thoải mái hơn, hầu như mọi người ai đến lớp cũng đều vì quy định của trường, đứa nào dám nghỉ học chứ.
Nhưng mà đến lớp cũng có cái hay của nó, đc gặp bạn bè, thầy cô. Giờ ra chơi tụ tập đánh bài, đánh cờ, đánh đu…tôi nhớ có thằng còn mang máy PSP lên chơi đá PES.
Còn hơn 1 tuần nữa là đến noel rồi. Chà, đối với những cặp tình nhân thì ngày này là một thiên đường, nhưng lại là địa ngục với những ai chưa có người yêu, trong đó có mình. Năm nào cũng thế, đêm noel là có một nhóm 3 thằng đực rựa đi chơi cùng nhau. Ấy, các bác đừng hiểu lầm nhé, tình bạn bè thôi, ko phải cái kia đâu à. Mình hơi bị nam tính đấy, ai nói mình thiếu là mình móc……
Nhưng mà hôm nay lớp tôi có vẻ khác thường, mọi người tụm ba tụm bảy lại thảo luận với nhau cái gì đó, tò mò đến hỏi, thì ra khối lớp 12 đứng ra tổ chức lễ hội noel cho cả trường. Lớp trưởng mỗi lớp sẽ nộp danh sách, đóng lệ phí, rồi đề cử 1 nam, 1 nữ đại diện tham gia cuộc thi “Prince&Princess”, trong số thí sinh nam tham gia, ai được vote nhiều nhất thì sẽ là prince, tương tự bên thí sinh nữ.
Nghi thức trao danh hiệu sẽ diễn ra vào thời điểm giữa lễ hội noel. Phần thưởng thú vị lắm, prince và princess sẽ hôn má nhau. Cũng dễ hiểu thôi, hôn môi thì bạn nữ nào dám đăng kí.
Lớp tôi đương nhiên bầu con Vân, vì nó xinh nhất lớp mà…Còn con trai thì hơi bất ngờ, lớp cử tôi tham gia. Haizzz, nói đến đây các bác đừng hiểu lầm là em tự sướng này nọ, em cũng tự nhận mình ko đến nỗi nào, lớp cũng có 2 thằng nữa đẹp ngang ngửa em, nhưng vì tụi nó mắc đi chơi cùng bạn gái vào ngày đó nên chỉ còn mỗi mình em đứng ra chịu sào. Haizzz, trai đẹp phận cũng khổ lắm chứ bộ…
Thôi thì ngày đó rủ thằng Khanh và Tuấn đi lễ hội đó luôn, noel năm nào mà chả đi chơi chung với nhau, cùng nhau đến lễ hội cũng chả sao…
Ngày hôm sau, vào giờ ra chơi…
Sau khi mua chai pepsi, tôi và 2 thằng bạn thân tản bộ đến gần nhà thi đấu TDTT của trường.
- “Sao, noel đi tham gia lễ hội trên trường à” – thằng Tuấn nghi hoặc hỏi tôi.
- “Uh, lớp bầu tao tham gia cuộc thi rồi, tao bỏ thì kì quá” – tôi trả lời.
- “Thi hoàng tử, công chúa gì phải ko? Nghe nói cái này hay lắm đó” – Khanh mắt sáng lên nói.
- “Vậy nếu thằng Gum đoạt giải thì được hôn rồi, sướng vậy, mày đã hôn ai chưa?” – Tuấn hùa theo.
- “Chưa đâu, môi tao còn zin, thế ngày đó tụi mày đến nhé”
- “Ok, mày đi thi ko lẽ tụi tao ko cổ vũ cho mày, nói vớ vẩn, ko đi đến đó thì chẳng phải tao và thằng Khanh đi cặp với nhau ngày noel à. Tởm bỏ mẹ” – Tuấn cười đùa nói.
Thế là 3 thằng tiếp tục đùa giỡn với nhau…
- “Wuây, nhìn kìa tụi mày…Đó, con nhỏ đó kìa, đang ngồi ghế đá kìa 2 thằng mù…” – Khanh bất chợt kêu lên.
Tôi nhìn theo hướng tay nó chỉ, thì bị bất ngờ…
Chap 4:
- “Kia không phải là con nhỏ khùng thi chung phòng với mình chứ?” – tôi nghĩ thầm trong đầu.
- “Con này đẹp thật, da trắng, mặt xinh ghê” – thằng Khanh chảy nước dãi nói.
- “Tụi mày biết nó là ai ko?” – thằng Tuấn tỏ vẻ bí ẩn.
2 đứa tôi đều lắc đầu.
- “Con này tao có biết qua, nó hiện đang gây sốt toàn trường đấy. Lớp tao có thằng từng thử đi làm quen, bị từ chối, hắt hủi một cách ko thương tiếc. Hình như mới chuyển đến trường mình năm nay, con này nó lạnh lùng, vô cảm lắm, chưa từng thấy nó đi chung với ai, chắc cũng ko có bạn bè gì…” – tuấn nói tiếp.
- “Tội nghiệp con bé, đẹp mà lại bị chứng tự kỉ, trầm cảm. Haizzz…” – tôi cảm thán.
- “Nhìn kìa tụi bây…” – thằng Khanh chợt gọi.
Một nam sinh đang cầm trên tay gói quà nhỏ, từng bước tiến lại gần cô bé ấy. Cậu bạn ấy nói gì gì đó, nhưng một lát sau chỉ nhận đc cái lắc đầu qua lại từ cô bé. Cậu nam sinh cũng tiếc nuối rồi rời đi.
- “Chậc, chắc nó có bạn trai rồi” – thằng Khanh suy đoán.
- “Chắc gì, có khi nó ko có. Mày thấy ko, lũ con trai trường mình đến xin làm quen, toàn bị out ngay vòng loại. Con nhỏ đó vô cảm, lạnh lùng đến như vậy thì tao nghĩ ko phải là tính cách thường thấy ở một đứa con gái đang yêu”. – tôi nói.
- “Lỡ bạn trai nó dễ ghen nên nó cố tình tránh xa tụi con trai đến xin làm quen thì sao?” – Khanh hỏi tôi.
- “Tao chỉ đoán vậy…Đáp án thì chỉ con nhỏ đó biết, muốn biết thì chỉ còn cách tiếp cận nhỏ thôi. Nhưng tao vẫn nghiêng về đáp án nhỏ chưa có bạn trai”. – tôi đáp.
- “Mày chỉ biết đoán mò, có giỏi thì đi cưa nó đi. Mày mà cưa được nó thì tao và thằng Tuấn sẽ làm 2 yêu cầu bất kì của mày mà ko từ chối.” – thằng Khanh khích tôi.
- “Ê, sao tự nhiên lôi tao vào vậy?” – Tuấn chất vấn thằng Khanh.
Lúc này tôi cũng đang phân vân, nên chấp nhận canh bạc…à nhầm, đúng hơn là lời thách thức này ko? Nếu làm ko đc, mình chả mất gì. Còn nếu làm đc, mình có một đứa bạn gái xinh đẹp, 2 thằng khốn nạn này nợ mình 2 điều, còn gì bằng…
- “Ok” – tôi trả lời luôn.
- “Ok, thách thức có hiệu lực bắt đầu từ giờ phút này…” – Khanh cười ha hả.
- “Ơ dis, tao đã đồng ý đâu?” – Tuấn nắm cổ áo thằng Khanh rồi nói.
- “ Mày nghĩ thử đi, nếu thằng Gum mà cưa đc con bé đó, thì 2 anh em mình đc thơm lây. Còn 2 điều yêu cầu, cả 3 đứa mình là bạn thân, cho dù ko có thì cũng giúp nhau thôi, thực chất trong vụ này chả ai lỗ cả, động não đi pa…”- thằng Khanh đang cảnh tỉnh Tuấn.
- “Uh, cũng đc. Nhưng lần sau mà ko hỏi ý tao mà tự quyết định thì tao cho vài quả đấm đấy” – Tuấn buông áo thằng Khanh rồi hăm doạ.
- “Rồi, ok. Vậy là cả 3 đều đồng ý nhé! Ko giới hạn thời gian, cách thức, miễn sao con nhỏ đó đổ thì mày thắng.” – Khanh chốt lại.
Haizzz, giờ làm cách nào tiếp cận em nó đây? Rồi còn cưa nữa. Trời, sao khó quá vậy nè!!!
Mình còn chưa từng có bạn gái nữa, vãi mày chưa Gum.
Tính ra thì mình đã bị em nó từ chối một lần rồi, cái lúc mà ngồi bắt chuyện trước giờ thi anh văn đó. Vậy là mình đã bại rồi ư…
Sao đây, làm sao khiến em nó để ý đến mình đây?
Chap 5:
3 ngày sau đó, mọi chuyện vẫn chẳng tiến triển đến đâu…
Tôi vẫn chưa có cách tiếp cận và bắt chuyện cùng em, ko lẽ đi ra rồi nói “Bạn ơi, chúng mình làm quen nha”, tạch chắc luôn.
Khi cưa gái, thì khâu làm quen quan trọng lắm. Nếu làm quen mà tạo ấn tượng tốt, khiến cho đối tượng cảm thấy mình hứng thú thì sẽ dễ dàng hơn ở các khâu tiếp theo. Còn nếu mà làm quen ko tốt, ko tạo đc sự chú ý cuả đối tượng, thì một là sẽ bị từ chối thẳng thừng, hai là đồng ý cho lấy lệ, sau đó bị cho ra zìa.
Hầu như vào mỗi giờ ra chơi trong 3 ngày này, tôi quan sát em rất kĩ. Ngày nào cũng như ngày nào, em ra đó ngồi, đeo tai nghe rồi nhắm mắt, đợi chuông reng thì vào lớp. Em ko có lấy một người bạn, ở em tôi thấy một sự cô đơn, trống trải và tẻ nhạt.
Tôi cảm thấy em rất tội nghiệp. Có thể là em vô cảm với mọi người xung quanh, hoặc là em bị cách ly. Dù gì đi nữa, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn đến hết năm học này, thậm chí cả năm lớp 12 thì cũng chẳng hay ho gì.
Ngày hôm sau, tôi đến chỗ ghế đá em ngồi…
Trên tai tôi lúc này là đôi tai nghe mp3, tôi bước từng bước, chậm chạp như đi tản bộ và ko để ý đến em. Đến gần em, tôi ko bik em có nhìn thấy tôi đến ko, tại vì như đã nói, tôi lơ em, mắt ko để ý đến em, tôi cứ làm theo những gì đã định trước. Ngồi xuống ghế đá, thực ra chỗ này là 1 dãy 3 ghế đá, tôi ngồi cách em chừng 2m, nhắm mắt lại rồi nghe nhạc.
Thật sự lúc đó tôi ko bik phản ứng của em, vì tôi đã nhắm mắt mất rồi. Trước khi chuông reng vào lớp 5ph, tôi mở mắt ra nhìn về phía em, em vẫn ngồi đó, vẫn nhắm mắt nghe nhạc. Uh, vậy là mình còn cơ hội, em vẫn chưa bài xích mình. Nếu mà em đi mất thì tôi cũng ko bik làm sao nữa…Thăm dò xong, tôi về lớp…
2 ngày sau, tôi vẫn lặp lại y chang những hành động đó, nhưng khác ở chỗ khoảng cách mà tôi ngồi với em giảm dần: 2 – > 1, 5m ; 1, 5 – > 1m.
Chắc các bác ko hiểu vì sao mình lại làm vậy đúng ko? Thật ra, tôi đang làm cho sự xuất hiện của tôi quen thuộc trong mắt em. Này, quan trọng lắm đấy. Các bác đừng coi thường. Một khi có một cái gì đó trở nên quen thuộc với ta, thì khi đột ngột mất đi, ta mới cảm giác đc cái quý của nó.
Ngày tiếp theo, tôi vẫn ngồi cách em 1m. Vì sao ko ngồi gần hơn ư? Vì ko dám!! Tôi ko dám chắc nếu gần hơn nữa thì em có bỏ đi hay ko? Nếu điều đó xảy ra thì công lao 2 ngày trước đều mất hết, vì thế, tôi ko dám tiến thêm.
Hôm nay tôi thêm tí thuốc thử, trước khi đến tôi đã mua theo bịch poca.
- “Bạn gì ơi, thử một miếng ko?” – tôi cầm 1 miếng, sau đó thân thiện hỏi.
Em có mở mắt ra rồi quay sang nhìn tôi, sau đó nhìn xuống miếng bánh trên tay tôi. Em ngước lên nhìn tôi cái nữa rồi quay lại, nhắm mắt nghe nhạc tiếp.
……
Đệch, tạch rồi chăng!!!
Nản thật, thôi, ăn bánh cái đã, mai tính tiếp…
Hôm sau tôi vẫn đến ngồi, chỉ là lúc này vẫn chưa nghĩ ra đc cách gì. Haizzz, sao cưa gái khó vậy trời!!!
“Well I wonder could it be
When I was dreaming ’bout you baby you were dreaming of me…”
Ý da, bài mình thích đây rồi!!! Chắc các bác cũng đoán đc bài gì…
Tôi lẩm nhẩm hát theo đoạn kế:
“…Did I lose my love to someone better
And does she love you like I do
I do you know I really really do
Well hey so much I need to say
Been lonely since the day
The day you went away…”
“H…hii hii…”
Tôi loáng thoáng nghe thấy có tiếng cười kế bên…
Chap 6:
“Hi hi hi…og…og“
Tôi quay qua nhìn thì thấy em đang ho, 1 tay đang vuốt ngực liên tục. Có lẽ cười nhiều quá nên bị sặc.
- “Sao cười mình?” – tôi hỏi
- “ Bạn…bạn…phát âm sai, mà còn hát dở nữa” – em quay nhẹ qua nhìn mình, lưỡng lự vài giây rồi nói, sau đó còn tiếp tục nhe răng ra cười nhẹ nữa.
Đêck, răng trắng và sáng thế. Chắc dùng P/S trắng răng thường xuyên…– tôi nghĩ thầm.
- “ Uh, mình ko giỏi tiếng anh cho lắm, còn hát dở thì chắc tai bạn có vấn đề, mình đi karaoke với bạn bè thì toàn đc khen ko mà, hát toàn đc 99, 100 điểm…” – tôi nhăn mày lại, tỏ vẻ không tin nói.
- “Khặc…” – em có vẻ ko ngờ tôi trả lời như vậy, nên nín cười.
Tôi ko nói chuyện tiếp nữa, tiếp tục nhắm mắt nghe nhạc rồi lẩm nhẩm hát tiếp.
Tiếp cận thành công!!!
*****
Ngày hôm sau, tại dãy ghế đá…
- “Ăn thử một miếng đi bạn…Ngon lắm…”
– tôi mồm thì đang nhai ngoằm ngoằm, tay thì cầm miếng bánh poca đưa sang mời em ấy.
Em chần chừ vài giây rồi tiếp bánh từ tay tôi, nhìn miếng bánh vài giây nữa rồi mới cho vào miệng.
Sợ tao bỏ thuốc à, anh ko tồi tệ đến mức đó đâu, hừ…
- “Sao, ngon ko?” – tôi nhìn em rồi hỏi.
-...

1 2 3 ... 11 >>

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full
Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java