-
KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
Truyện Ma Con Ma Áo Trắng Kinh Dị
Bà Nam vốn là người mê xem cải lương… Mỏi khi có đoàn cải lương nào về hát là bà không một khi bỏ lở cơ hội dể dược di xem… Mặc dù có khuya cở nào, có dày cách mấy bà củng không ngại đi. Mặc dù bà biết và củng đã nghe qua biết bao nhiêu lời dồn là làng nầy có ma hay là có người bảo là dả từng chứng kiến thấy ma, nhưng bà vấn không sợ Vì bà nghỉ không gì hấp dấn bằng 1 tuồn cải lương haỵ…
Tối hôm ấy bà lo đi buôn bán hàng về cho sớm… Tấm rửa rồi sửa soạn quần áo rồi lên dường đi xem cải lương. Rạp hát cách xa nhà bà củng khoản 15 phúc di bộ Lúc ấy trời dả sới chiều trời nhưng ánh sáng lờ mờ củng đủ soi sáng cho bà dị.. 2 bên dường vẩn còn đông đúc người qua đường và lũ con nít chạy đùa giỡn trước sân nhà chúng. Bà Nam rất quen thuộc còn đường nầỵ.. Từng con lộ lớn cho đến các ngỏ hẻm nhỏ Bà biết gần dó có một con hẻm nhỏ di tắt đến rạp hát thật nhạnh. Nhưng bà nghỉ trời vẩn còn sáng bà muốn thả bộ di trên lộ lớn dể xem người qua kẻ lại cho vuị. Còn cái hẻm ấy thì khi xem hát xong bà sẽ di hướng ấy cho mau và tiện hơn. Thế là bà dả tính toán trước và cứ thế mà đi …
- o O o -
Giản hát cải lương sông củng đã gần 12 giờ khuya rồị… Mải mê xem cải lương mà thì giờ trôi qua mau mà chẳng haỵ.. Khi giản tuồng rồi thì bà dả hoảng hồn, ba giò bốn cẳng lật dật mà dị… Theo dự định bà sẽ đi ngang cái hẻm nhỏ dể có thể rút ngắn thì giờ về nhà. Trời đả khuyạ các bóng người trong rạp cáng lúc càng thưa đi. Bà cố di cho mau và một lúc một vắng tanh và tối đen, 2 bên dường toàn là cây cổ thụ và từ xa lắm mới có dược 1 ánh đèn lu lu không đủ dể soi sáng con đường. Bà vừa di vừa có cảm thấy như lành lạnh. Không hiểu cảm giác ấy là do đêm khuya hay là gì bà nghỉ tới nhửng lời dồn trong làng rằng làng nầy có mạ.. Bà cứ mải mê đi, và cố xua đi cái ý nghỉ rùng rợn ấỵ. Mải di một lúc bà dả đến cái hẻm nhỏ ấỵ Cái hẻm tối ôm không có một ánh sáng chỉ vỏng vẻn có 2 cột dèn bắt từ dầu hẻm và cuối hẻm mà thôi, cái hẻm thật dày cho nên chỉ nhờ 2 cây cột đèn ấy củng không đủ soi sáng cái hẻm nhỏ này Bà nhìn cái hẻm một hồi lâu thở một hơi thật dày, lưỡng lự có nên đi hay không… Một hồi sau bà mạnh dạng bước vào cái hẻm, rồi bớp 2 ngón cái vào trong lòng bàn tay cho thật chắc rồi lẩm bẩm niệm một câu thần chú gì… Cứ mải thế bà dả di gần đến cuối hẻm.
Trong bóng tối bà bỏng nghe có tiếng ai khóc… và bà cứ lảng tai nghe cho thật kỷ thì dó chính là tiếng khóc của 1 người con gáị.. Bà vẩn cứ di cho đến gần cột dèn. Mai ra nhờ ánh sáng mờ mờ của cái cột dèn thì bà củng đỡ sợ Khi di đến cột dèn thì bà vẩn nghe có tiếng khóc của cô gáị. Ban dầu thì tiếng khóc rất nhỏ nhưng càng lúc tới gần cột dèn thì tiếng khóc càng lúc càng to hơn và càng thảm thiết hơn. Bà vừa sợ và củng tò mò muốn biết xem người con gái dó dang khóc ở dâu, và nhất là bà muốn biết dó có phải là người hay là mạ Khi bà di dến cái cột dèn thì quả thật bà nhìn thấy có cái bóng của một cô gái bận 1 chiếc áo trắng xóa và xõa mái tóc dày đen mun… Cô gái dang ôm mặt khóc nức nở và rất thảm thiết…
Trong cô gái đang đứng trong bóng tối, bận chiếc áo trắng và xõa cả tóc phủ xuống và ôm mặt khóc bà cảm thấy rợn rợn cả ngườị.. Óc gái bà nỏi cả lên bà muốn bỏ chạy di cho mau nhưng dôi chân bà dả không còn nghe lời bà nữạ. Tuy nhiên bà vẩn cứ trấn an rằng cô con gái kia chín là người thật chứ không phải là ma quỷ gì cả Bà cứ đứng và nhìn cô gái ôm mặt khóc nức nở Trong lòng bà thay vì sợ co ta la ma nhưng giờ bà cảm thấy thương hại và lo ngại cho cô khóc lóc trong đêm khuyạ.. Bà thở thật dày rồi tự nóị “Tội nghiệp…. Không biết gì cái gì mà cô ta khóc lóc thảm thương như vầy trong đêm khuyạ.. chắc là gặp nhầm cái thằng sở khanh nào bỏ rồi chớ gì… Con gái mà nhẹ dạ quá thì dẻ bị dụ Nếu mà mình bỏ di không khuyên cô ta lở cô ta làm chuyện giại dột thì củng tội cho cô tạ” Nghỉ tới dấy thì bà liền lên tiếng hỏị.
-Cô à…. Chuyện gì mà cô khóc lóc thảm thương vậy cổ Chuyện gì thì củng về nhà mà tín. chứ khi không khuya lắc khuya lơ đứng ngoài dường mà khóc? Thôi cô về nhà dị.. Đã khuya lắm rồị.. Cô mà đứng dây thì gặp quân cướp bóc thì nguy lắm đó. Thôi nghe lời tôi khuyên đi.
Cô gái vẩn cứ ôm mặt mà khóc. Bà sót ruột, phần muốn di về cho sớm, phần thì nghỉ cho cô gáị Vẩn không nghe cô trả lời trả vốn, bà hỏi tiếp, lần nầy bà di lại gần có gái hơn.
-Nầy cô à… Nghe lời tôi dị.. Tôi nghe nói ở dây có ma dó… Cô hãy mau mau di về dị.. Nhà cô ở đâu?
Cô gái vẩn không trả lờị Bà vẩn tiếp tục di lại gần cộ.. Một cơn gió nhẹ thổi nhạnh qua làm bà rợn cả sương sống. Bà vẩn tiếp tục hỏị.
-Thôi thì cô di với tôi nè cho bớt sơ và củng an toàn hơn… Dầu dì củng 2 ngườị.
Bà Nam vừa nói sông thì bà nấm vọi bàn tay cô gái dang ôm mặt khóc. Bàn tay cô rời khỏi khuôn mặt thì bà chết sửng, Bà buôn tay cô gái ra và thục luôi lại 3 bước, miệng há hóc như bà muốn kêu lên một tiếng thất kinh nhưng cái miện cứng dơ và cuốn học như dả bị nghẹt. Bà muốn bỏ chạy nhưng chân bà như tê di và không còn cảm giác gì khi bà chợt nhận ra khuôn mặt cô gái ấy trắng tinh, trắng một cách ma quái và không có mắt, mủi và miệng… Hoàn toàn trống trơn và bằng thẳng……………..
• Bài Viết Cùng Chủ Đề